Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae ft do kyungsoo| baekchen | k | 600 w | completed

"Không có chỗ cho kẻ đến sau"

---

Tôi - Do Kyungsoo, đã từng có một người tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến. Người ấy là tất cả với tôi, có thể nói như vậy.

Nhưng trên đời này vốn làm gì có kì tích, người mà tôi yêu đã yêu một người khác.

Byun Baekhyun - cậu bạn lớn tuổi hơn tôi đã có người yêu mất rồi. Trùng hợp thay, người ấy lại là cậu trai tôi vô cùng yêu mến - Kim Jongdae.

Tôi nên chúc phúc cho cả hai chăng? Dù tôi cũng chẳng cao thượng gì lắm.

Bây giờ, ôi, nhìn bọn họ ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt kia kìa. Nó khiến tôi không thoải mái một chút nào, nhưng vẫn chẳng thể dời mắt khỏi hai người được.

Nhìn kĩ thì Baekhyun cũng đẹp trai thật nhỉ? Người ta nói cậu ta và Jongdae rất xứng đôi, chính là duyên trời định, một đôi thơ được thần tình yêu se duyên bằng sợi chỉ đỏ mãnh liệt, khiến biết bao người hâm mộ lẫn ghen tị.

Tôi đã từng nghe đâu đó, người ta bảo hai người họ là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vui, buồn, đau đớn đều trải qua cùng nhau. Câu chuyện bạn thân bỗng hóa người yêu đã chẳng còn gì xa lạ. 

Chỉ có một điều luôn khiến tôi băn khoăn, rằng tôi chưa từng nghe hai người nói với nhau những lời lãng mạn hay đại khái như anh yêu em, ngày qua ngày, chỉ ở cạnh người ấy, bông đùa một vài câu hay cãi vả vì chuyện nhỏ nhặt như việc Baekhyun ăn quá nhiều chẳng hạn. Tôi không cản được bản thân nhưng vẫn tự an ủi mình rằng có lẽ một ngày nào đó họ sẽ chia sớm thôi. 

Nhưng tôi lầm. 

Người tôi yêu bên cạnh một người khác lại có thể cười tươi như vậy, bộ dáng meo meo nép bên người yêu dễ thương hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Cậu như một chú mèo nhỏ được Baekhyun cưng chiều cung phụng, được chăm sóc yêu thương. Có vẻ cậu ta coi Jongdae còn hơn cả người yêu, có lẽ, là một báu vật mà cậu ta dành cả thanh xuân để nâng niu bảo bọc.

Tôi cuối cùng cũng hiểu. Một hành động bằng cả mười lời nói. Có vẻ Jongdae cũng chẳng cần nghe mấy câu từ sến súa đâu nhỉ? 

Ghen tị thật đấy, nhưng tôi làm được gì đây, nhìn ánh mắt ân cần của Baekhyun mà xem, tôi chẳng bao giờ có thể thắng được cậu ta. Nếu người bên cạnh Jongdae là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ làm tốt hơn Baekhyun đâu. Bởi lẽ chúng tôi quá khác nhau, là một trời một vực, như hai cực đối lập nhưng chẳng bao giờ hút nhau. Làm sao có thể so lại với Baekhyun. 

Ngay từ đầu, tôi đã không là gì, nhưng chẳng sao cả, tôi chấp nhận điều đó. 

Người ta hỏi tôi có buồn không?

Đơn phương liệu có buồn không? Ngày ngày phải nhìn người mình yêu âu yếm người khác liệu có buồn không? Ai cũng vậy cả thôi.

Tôi không ghét việc phải nhìn thấy cảnh một Baekhyun một Jongdae yêu thương nhau nhưng tôi cũng không chúc họ hạnh phúc đâu.

Dù vậy hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Là trời sinh một cặp không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro