Chọc ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | k | 440 w | completed 

Baekhyun có một sở thích, đó là chọc ghẹo bạn thân 

---

Baekhyun có một loại sở thích. 

Đó là chọc ghẹo bạn thân (hay người yêu). Cậu thích trêu Jongdae, cho đến khi cậu ta tức đến đỏ mặt. Jongdae là tên ngốc hiền lành, vậy nên đối với Baekhyun việc trêu chọc cậu ta chưa bao giờ hết vui.

Có thể là ý cười từ ánh mắt khi oẳn tù tì thắng Jongdae để giành cho mình lượt ăn mì đầu tiên. Sau đó có thể cố ý thổi hương thơm phức từ mấy cọng mì vàng và ăn nó ngon lành trước mặt cậu ta, Baekhyun sẽ thích thú thưởng thức đồ ăn ngon cùng khuôn mặt cam chịu luôn nhìn chăm chăm vào mình của bạn thân, điều đó làm cậu vui vẻ một cách kì lạ. 

Hay như may mắn khi lấy được suất ăn hạng nhất và nhìn cậu ta chấp nhận phần ăn hạng ba của mình. Baekhyun biết chắc Jongdae sẽ đề nghị đổi đồ ăn. Cậu luôn nắm bắt được Jongdae. Baekhyun lúc đó sẽ mỉm cười lột cua, sẽ định đưa cho cậu ta nhưng rồi nhanh tay bỏ vào mồm trước ánh mắt bất ngờ đến đờ người của cậu ta, Jongdae sẽ cười và nói ổn. Nhưng Baekhyun biết cậu ta chẳng ổn đâu. Thậm chí còn giận lại cậu cơ. Bằng chứng là Jongdae từ chối cái càng cua thơm ngon Baekhyun bảo sẽ đền cho mình.

Nhưng Baekhyun thích như vậy. Chọc ghẹo người bạn thân là một thú vui mà Baekhyun thề là không bao giờ chán được. Cậu thích nhìn khuôn mặt giận dỗi của Jongdae, thích cả ánh mắt khao khát sau đó lại thoáng lên chút thất vọng, trông thật tội nghiệp. 

''Jongdae, đừng giận'' 

Baekhyun lén bỏ phần cua mình đã bóc sẵn vào tô của Jongdae, thì thầm một tiếng. 

Nói cho cùng Jongdae cũng chỉ là một tên ngốc hiền lành. Nếu Baekhyun không chủ động dỗ dành cũng sẽ nhanh chóng bỏ qua, nhưng cậu vẫn thích làm gì đó gọi là chuộc lỗi. 

Baekhyun không chỉ thích chọc ghẹo, cậu còn rất thích dỗ ngọt cậu ta. 

Jongdae liếc mắt, ậm ừ vài cái. ''Cậu biết điều đó'' 

Dù gì cậu ta cũng chẳng thể giận Baekhyun đâu. Baekhyun luôn biết điều đó. 

Một nụ cười nở trên môi Baekhyun. Cậu khẽ nhún vai. 

''Ừ, lỡ chọc cho phát khóc lên thì phải dỗ chứ. Cũng có chút cảm giác có lỗi'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro