Evanesce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | angst | 1431 w | pg | completed

Mùa đông này hoa tàn

---

Mùa đông này hoa tàn rồi, em thấy không?

Gã vân vê ly rượu vang đỏ sẫm như máu trên tay, gò má gã in hằn vết lằng vì tựa vào tường quá lâu. Đôi ngươi đen thẳm phẳng lặng như mặt hồ thu chợt gợn sóng thành một ánh nhìn cay đắng.

Những bông hoa oải hương nhỏ bé trong chiếc chậu cây cạnh cửa sổ đã úa tàn, cánh hoa mỏng dính lẳng lặng rơi xuống, khô queo và nhuốm màu cái chết. Nó không còn giữ được màu tím xinh đẹp như ngày đầu gã tặng nó cho em, cũng không còn tươi tắn cùng hương thơm ngát tựa mái tóc em.

Gã nhắm mắt, ngón tay thon dài xinh đẹp siết chặt chiếc ly thủy tinh, môi gã mấp máy tên em. Kim Jongdae. Gã không thể ngừng nhớ đến em.

Một tiếng xoảng, gã ném mạnh ly rượu đắt tiền về phía trước, nó đập vào tường và chất lỏng đỏ sẫm văng tứ tung, vương vãi lên chiếc chậu cảnh ở cửa sổ bên cạnh, vài giọt dính lên cánh hoa úa màu nằm yên trên nền đất.

Cánh cửa sổ khẽ động đậy, gió đập mạnh, bông tuyết trắng muốt thi nhau rơi xuống, màu tím úa tàn, màu đỏ của rượu và màu trắng tinh khôi khiến thị giác của gã bị kích thích. Từ trong suy nghĩ ùa về sự ấm áp và nỗi đau vô tận.

Gã nhớ y rằng ngày đó cũng ngập tràn trong màu sắc của hôm nay.

Đã là mùa đông, không khí lạnh lắm.

Gã còn chẳng bận tâm khoác cho mình một chiếc áo ấm.

Khi không khí lạnh tràn về, gã luôn chờ đợi được hưởng thụ những lo lắng  của em dành cho gã. Em hỏi han rằng gã có lạnh không, vì gã chịu lạnh kém lắm, sau đó em sẽ mang tới một chiếc áo bông cùng khăn quàng cổ, ân cần mặc chúng cho gã. Nhưng em không lo cho chính mình, đôi tay, cánh mũi và hai tai em ửng đỏ trông rất đáng thương.

Baekhyun yêu em biết bao nhiêu.

Giữa hơi thở lạnh của em, gã sẽ dịu dàng hôn môi em, truyền cho em hơi ấm, nuốt trọn những tiếng khịt mũi và ho khan. Kéo em ôm trọn vào lòng mình dù thân hình em và gã chẳng hơn nhau bao nhiêu. Gã ủ ấm tay cho em, và em thoải mái đáp lại.

Trong cái ôm, em bâng quâng nói rằng mình thích oải hương lắm, vậy nên gã đã tặng nó cho em, vào một ngày đông hiếm hoi. Em thậm chí rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm chầm lấy gã và thì thầm câu cảm ơn.

Một chậu oải hương thơm ngát tươi tắn trong một ngày đông lạnh lẽo, gã cũng không nhớ động lực nào đã thôi thúc gã tìm kiếm nó. Nhưng khi khóe miệng mèo gã yêu thích khéo léo cong lên một nụ cười rạng rỡ đã khiến Baekhyun biết gã không làm một việc vô ích.

Gã đã ví em như loài oải hương tím mọng, loài hoa chỉ nở rộ trong nắng hè hóa ra có thể tỏa sáng trong tháng của mùa đông cùng hương thơm dịu dàng lưu luyến tâm trí người khác. Em cũng vậy. Người con trai dưới ánh nắng vàng đượm đã cướp đi trái tim gã lại trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết giữa hơi lạnh của tháng mười hai, ủ ấp tâm hồn của một kẻ từng điên dại. 

Này Jongdae, em có thấy không? Loài hoa em yêu thích đã héo mòn vì chờ đợi rồi. 

Khóe mi gã rũ xuống, đuôi mắt lấp lánh vài giọt nước mắt. Gã khóc. 

Baekhyun đã gầy đi rồi. 

Một tháng, hai tháng, ba tháng, hay nhiều hơn thế. Gã như trở thành kẻ cuồng loạn. Chậu oải hương không được chăm sóc trở nên tàn úa và tấm lòng gã cũng chết dần chết mòn. 

Em có bệnh. 

Lần cuối gã hối hả đưa em đến bệnh viện, trái tim gã đập gấp gáp như đang chạy đua, dường như có thể nổ tung bất kì lúc nào. 

Jongdae có bệnh. Tim em không khỏe. Em bị suy tim.

Gã sợ lắm, sợ đến đờ đẫn, đau đớn. Khi thấy em nằm thoi thóp, bàn tay em ôm chặt ngực mình, khuôn mặt xanh xao nhăn nhó trong cơn đau, em không thở được. Có gì đó giữ chặt lấy đôi chân gã, ngón tay xinh đẹp run rẩy gọi nhanh số của bệnh viện. Giọng gã run cầm cập như bị ai đe dọa. 

Đã nhiều lần gã khuyên em nhưng câu trả lời luôn là cái lắc đầu, em nói em biết bệnh của mình, không cần Baekhyun lo lắng. Gã sai rồi. Đáng lẽ gã nên cố chấp đưa em đến bệnh viện khi phát hiện em lén chịu đựng những cơn đau tim và hơi thở em trở nên nặng nề bất thường thay vì chấp nhận nghe lời nói dối ngọt ngào của em. Rằng em không sao, thuốc uống rồi nên không cần gã bận tâm. 

Baekhyun đã khóc nhiều lắm. Khi bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật và dùng đôi mắt thông cảm hướng về gã thay cho lời nói. Gã biết thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn. 

Gã không gào thét đau khổ với ai, tự mình ôm khư khư cơn đau như đến từ địa ngục này. Nó còn đau đớn hơn viễn cảnh ngày gã chết đi. Baekhyun mất em rồi. 

Khoảnh khắc em được người ta đưa đi với tấm vải trắng phủ khắp cơ thể, che đi gương mặt xinh đẹp đã mất đi sức sống, gã biết rằng người con trai với nụ cười rạng rỡ giữa ánh nắng Seoul vàng dịu đã rời xa khỏi cuộc sống của gã. 

Đó là một ngày đông lạnh lẽo, như tâm hồn của gã. 

Tan biến như những hồi ức. 

Gã trở nên trầm mặc, chẳng còn thiết tha với những bộn bề vẫn dang dở đang chờ đợi gã. 

Đã có những ngày gã nghĩ rằng em đang ở bên cạnh. Gã tỉnh giấc giữa những cơn mơ tưởng và nhận ra bên cạnh mình chỉ còn chậu hoa oải hương màu tím yêu thích của em đang trở nên héo mòn. Gã chăm bón cho nó như cách em hay làm, nhưng nó vẫn ngày một yếu ớt. 

Ngày nữa rồi ngày nữa qua đi gã nhớ đến em, nhớ giọng nói trầm ấm chỉ gã cách chăm sóc hoa của em, cho đến khi, cánh hoa cuối cùng rơi xuống đất cùng những chiếc lá ủ rũ khô queo. 

Đôi chân gã vô lực ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cứng đờ như một bức tượng không thể cử động. Nước mắt gã cứ rơi xuống. Khóe mắt rũ xuống cùng bọng mắt đen đến đáng thương. 

Tiếng đồng hồ tích tắc như khiến thời gian xung quanh gã trở nên ngừng đọng. Gã ngây người ngồi đó, sau đó tự bật cười chính bản thân. 

Có lẽ gã đang mơ. Gã cần một cái tát thật mạnh hay một gáo nước dội thẳng xuống đầu mình. Gã muốn tỉnh giấc. 

Những ngày tháng ngắn ngủi đẹp nhất đời gã tan biến như chưa từng tồn tại. 

Baekhyun siết tay thành nắm rồi đấm mạnh xuống sàn. Gã khó khăn đứng dậy. Chẳng cần chỉnh chu tóc tai quần áo hay thậm chí lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt. Gã vơ tạm chiếc áo khoác của mình, bước nhanh ra khỏi nhà. 

Gã ghé vào rất nhiều tiệm hoa, nhất quyết phải mua cho bằng được một bó oải hương tím với mùi hương thơm ngát. Sau đó lái xe đến một nơi. 

Những cành oải hương đung đưa trong gió, cái lạnh xuyên thấu da thịt gã, bởi quần áo gã không đủ dày. Baekhyun đặt nó lên một ngôi mộ. Làn gió lạnh khiến nước mắt của gã khô rồi. 

Em cười với gã. Vô cùng xinh đẹp. Có điều em lại chẳng còn nguyên vẹn ở cạnh gã. 

''Này Jongdae, mùa đông này hoa tàn rồi em biết không?'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro