Mưa rơi bao nhiêu nữa mới đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg | 721 w | completed 

Mưa to lắm 

---

Trời mưa rồi. Nhưng Chung Đại chẳng mang ô. 

Cậu đứng nép bên lối đi, co gối ngồi vào một góc nhỏ, ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu lạnh buốt rơi xuống tay. 

Phải đợi bao lâu nữa trời mới tạnh mưa.

Giá mà cậu không quên chiếc ô, vì trời mưa to lắm. 

Cái lạnh thấu da thịt của nước mưa trong một ngày thu khiến Chung Đại khẽ run rẩy, nhưng cậu vẫn thích đưa tay ra hứng những giọt nước trong lành, nặng nề đè lên đôi tay của cậu. 

Hàng mi dài dập dờn như cánh bướm cứ khép lại từ từ. Chung Đại phải chờ đợi đến khi nào bầu trời mới ngừng mưa, lần nữa rồi lần nữa cậu cứ tự hỏi mình như vậy, vô cùng buồn chán. 

Giá như người yêu của mình ở đây, phải mà trời không mưa, hay chỉ cần một người bạn có thể đi cùng với mình. Có rất nhiều điều Chung Đại muốn biến nó thành hiện thực ngay lúc này. 

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu bạn học cùng chiếc ô màu trắng trong Chung Đại yêu thích.

- Về cùng nhau đi, Chung Đại 

Giọng nói ấm áp trong trẻo truyền đến tai Chung Đại giữa một không gian lạnh lẽo và ồn ào. Phải rồi, Chung Đại quen cậu ấy, người con trai tên Biện Bạch Hiền ngồi phía sau Chung Đại. Thật mừng vì có cậu ấy ở đây.  

- Cảm ơn cậu 

Bạch Hiền chỉ mỉm cười, trông cậu ấy thật hiền lành, tựa như cái tên vậy. 

Con đường đi về nhà Bạch Hiền chẳng giống với Chung Đại đâu, nhưng cậu sẽ chẳng biết được. 

Cậu cứ mải mê ngắm nhìn mấy bông hoa được trồng dọc đường, chúng đang chịu đựng cái nặng lạnh ngắt từ trên trời xối xả dội xuống những cánh hoa mỏng manh, trông thật tội nghiệp.

Bạch Hiền thoáng chút lại run rẩy, vai trái của chiếc sơ mi trắng thấm đẫm nước mưa, bết dính cả vào da thịt. Cậu ấy lạnh lắm, nhưng chẳng nói ra, yên lặng giơ cao chiếc ô về phía cậu. Đôi môi mỏng cứ kéo lên một nụ cười trong vô thức, Bạch Hiền tự hỏi liệu mưa có thể đừng tạnh được không. 

Cậu ấy cứ siết chặt tay của mình, ánh mắt đau đớn lại hạnh phúc khó tả, gương mặt xinh đẹp của Bạch Hiền có phải đang mang theo một nỗi u buồn không, Chung Đại chẳng bao giờ để ý cả.

Mưa có thể không tạnh ngay được, nhưng đường đã đi rồi cũng đến. Điều ước ấy của Bạch Hiền chỉ được thực hiện vậy thôi.

Trời vẫn chưa ngớt mưa.

- Đến nhà mình rồi. Cảm ơn Bạch Hiền nhé 

Người con trai cười với Bạch Hiền, rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Điều ước của Chung Đại sao lại có thể dễ dàng được đáp ứng trọn vẹn như thế. Bạch Hiền mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Như hai người bạn bình thường cùng đường đi ké một chiếc ô dưới trời mưa.

Chung Đại sẽ chẳng bao giờ biết rằng Bạch Hiền ấy đã phải cố gắng như thế nào để có thể lấy được can đảm đứng kế bên, tốt bụng hỏi cậu có cần về chung hay không. Cũng phải chờ đợi thế nào để có được một ngày mưa dai dẳng và người yêu của Chung Đại cũng chẳng có ở bên. 

- Mai gặp lại nhé 

Lời cuối cùng Chung Đại cũng không nghe được, bởi cậu đã vội vã chạy nhanh vào nhà tránh mưa.

Chung Đại không biết, cũng chẳng mấy để tâm đến một người con trai ngồi sau lưng mình, âm thầm lo lắng cho cậu như vậy. 

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, khiến Bạch Hiền bất ngờ. Cậu ấy khóc. Giữa một cơn mưa nặng trĩu không ngớt, đôi chân Bạch Hiền cũng chẳng cử động nổi. 

Mưa phải rơi bao nhiêu nữa người mới để ý đến tôi ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro