Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae ft EXO's members | baekchen | slight!chanchen!chankai | romance | pg-13 | 2800 w | completed

---

0.

Ngay cả khi đã chia tay, Byun Baekhyun vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng hắn đã chia tay với Kim Jongdae.


1.

Jongdae nói không thể chịu nỗi tính cách kì quặc của Baekhyun. Ý cậu là, trong tình yêu đôi khi có chút chiếm hữu ghen tuông không hề sai, vì nó thể hiện tình cảm của người ấy mãnh liệt thế nào. Có điều đối với Baekhyun thì đó không còn là một chút.

Cậu không thích ánh mắt lạnh lùng của Baekhyun. Dù họ đã chia tay nhưng hắn vẫn đeo bám cậu.

Người yêu mới của Jongdae – Chanyeol nói rằng anh thật sự không thích cách Baekhyun luôn theo dõi bọn họ.

"Gì chứ, em cũng có muốn đâu"

Jongdae chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu cãi nhau với bạn trai.

Cậu lén nhìn qua vai Chanyeol và thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc vẫn luôn cố gắng tiếp cận hai người. Đôi mắt cụp đuôi ngước nhìn cậu, trong chốc lát Jongdae rùng mình, cậu cúi đầu và né tránh người đàn ông nọ.

"Em và cậu ta đã chia tay rồi thì nên chấm dứt đi chứ! Tôi không thể chịu nỗi việc bị theo dõi mỗi khi cùng em ra ngoài thế này được" Chanyeol bực bội nói, đôi tai to trông như đang ửng đỏ lên vì tức giận.

Biểu hiện của bạn trai khiến Jongdae cảm thấy khó chịu. Cậu đâu muốn như thế.

Tất cả đều tại Byun Baekhyun.

"Em thề là em và Baekhyun chẳng còn gì nữa"

Cậu bình tĩnh giải thích nhưng có vẻ Chanyeol lại không đủ kiên nhẫn để nghe. Anh thật sự chịu hết nỗi cái ánh nhìn chòng chọc luôn hướng về mình như thể muốn mang anh ra chém từng nhát của người tên Byun Baekhyun ấy. Chanyeol chẳng làm gì sai, cớ sao anh phải chịu đựng suốt ba tháng như vậy.

"Trước khi em và Baekhyun nói chuyện rõ ràng, đừng gặp anh!"

Chanyeol thẳng thắn yêu cầu trước khi lạnh lùng rời khỏi quán nước, bỏ mặc Jongdae một mình. Cậu thở dài, liếc mắt nhìn người con trai tóc bạch kim từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn mình, trong lòng nảy sinh cảm giác ấm ức, thoáng lại thấy hắn mỉm cười.

Jongdae tức giận tiến về phía bàn của Baekhyun và ngồi xuống ghế đối diện.

Họ đã chia tay được năm tháng, nhưng cũng trong năm tháng đó Jongdae mọc ra một cái đuôi không thể cắt bỏ. Dù cậu có quen người mới Baekhyun vẫn không buông tha cậu.

"Bảo bối đến tìm tôi sao, thật hiếm thấy" Chàng trai tóc bạch kim nở một nụ cười thân thiện với cậu. Jongdae cho rằng hắn sẽ rất đẹp trai nếu không mang cái tính cách quái gở kia.

"Baekhyun, tôi và cậu đã chia tay rồi" Jongdae kiên nhẫn nói, giữ bản thân không lao vào đánh cho tên kiêu ngạo này một trận khi Baekhyun bắt đầu tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Nhưng tôi chưa hề đụng vào em"

Jongdae hít vào một hơi sâu, chậm rãi nói tiếp.

"Phải. Nhưng mong cậu đừng theo dõi tôi nữa. Điều đó khiến bạn trai tôi phát điên rồi"

Baekhyun tựa lưng vào ghế, khuôn mặt biểu hiện một sự tiếc nuối, giả tạo nhưng vẫn rất kiên quyết kiêu ngạo. Hắn khoanh tay nhìn Jongdae.

"Bạn trai em không thích, không phải em"

Baekhyun cười tươi. Người này đó giờ là kẻ không thích thua cuộc, nhường nhịn lại càng không.

"Tôi—" Jongdae gần như nghẹn họng.

"Nếu cậu ta không thể dịu dàng với em thì nên bỏ cậu ta đi" Baekhyun cười khẩy. "Tôi thua cậu ta ở điểm nào chứ"

"So với tính cách thì cậu thua xa đấy Baekhyun. Ít nhất Chanyeol biết khi nào nên ghen và khi nào nên để tôi thoải mái"

Nói xạo. Sự thật thì cậu và Chanyeol vẫn luôn cãi nhau.

Jongdae dứt lời, trong ánh mắt của Baekhyun như nổi lửa, hắn nổi điên nhìn Jongdae, ánh mắt nóng rực khiến cậu rùng mình. Đôi bàn tay xinh đẹp của Baekhyun bất ngờ nắm lấy tay cậu, siết chặt chúng lại và không hề có ý định bỏ ra mặc cho Jongdae vùng vẫy muốn rút tay lại.

"Tôi yêu em hơn hắn!" Baekhyun khẳng định.

Chỉ một giây, Jongdae nghĩ mình đã rung động. Cậu lắc lắc đầu, giựt mạnh tay thoát khỏi cái siết mạnh bạo của Baekhyun.

"Xin lỗi. Chúng ta chia tay rồi Baekhyun" Jongdae không nhìn hắn. Chào tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi quán nước ngay sau đó.


2.

Chanyeol nói rằng anh ngán ngẩm mỗi khi phải đặt chân ra đường nên đã đề nghị hẹn hò ở nhà cậu. Có thể ý kiến này không lãng mạn bằng việc đi dạo khắp thành phố nhưng Chanyeol bảo rằng anh cảm thấy thoải mái nên Jongdae đồng ý.

Nhưng cũng từ khi Chanyeol qua nhà cậu, Jongdae cảm thấy càng xa cách với anh, thay vì cãi nhau như mọi lần, Chanyeol còn chẳng nói chuyện với cậu. Thay vào đó anh rất thân với Jongin – cậu em trai kém Jongdae hai tuổi.

Đôi khi cậu thấy bản thân thật cô đơn dù ở cạnh người yêu và em trai. Jongdae không hay chơi game, vậy nên chỉ có thể nhìn Chanyeol và Jongin tranh giành nhau trước máy game cả buổi. Điều đó khiến Jongdae lạc lõng, cậu tự hỏi để Chanyeol đến nhà mình như vậy có phải ý hay hay không.

"Em ra ngoài mua đồ. Hai người có cần gì không?" Jongdae hỏi.

Cậu buồn chán nhìn hai người con trai cao to vẫn cãi nhau ầm ĩ vì game mà chẳng màng đến mình. Jongdae đóng cửa căn hộ và rảo bước xuống phố.

Từ khi quen Chanyeol, Jongdae vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái và cậu nghĩ Chanyeol cũng vậy. Anh có vẻ còn vui hơn khi ở cạnh Jongin dù Jongdae mới là bạn trai anh. Cậu còn chẳng nhớ lần cuối được thấy nụ cười đầy răng của Chanyeol là khi nào, anh chỉ phàn nàn về mối quan hệ của cậu và Baekhyun mãi thôi.

Điều đó thật sự khiến Jongdae khó chịu.

Ánh đèn rọi xuống cơ thể cậu, tạo nên những cái bóng đậm màu trên mặt đường dưới mỗi bước đi. Jongdae chẳng lạ gì người con trai cứ mãi theo đuôi mình như vậy.

"Baekhyun, cậu không cần lén lút theo sau tôi đâu" Jongdae thở dài, giọng nói đủ to để người phía sau có thể nghe được.

Baekhyun mỉm cười, bước tới đi bên cạnh cậu, hai tay đút túi quần vui vẻ liếc mắt sang nhìn.

"Sao hôm nay lại dễ dãi như vậy?" Baekhyun hỏi.

Jongdae nhìn hắn, hậm hừ trong miệng những phiền toái trong lòng mình, không vui vẻ trả lời.

"Vì tôi cô đơn được chưa"

Cậu nghe thấy tiếng Baekhyun ồ lên. Cái điệu cười khúc khích như đang mỉa mai khiến Jongdae nhíu mày liếc hắn. Baekhyun bị liếc vẫn nở nụ cười, đột ngột nắm lấy tay Jongdae và đan mười ngón lại với nhau.

Trời về đêm nổi gió và sương mù có chút se lạnh. Nhưng bàn tay của Baekhyun lại rất ấm áp. Jongdae tự mắng mình thật ích kỷ, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ tay ra, hơi ấm quen thuộc khiến Jongdae hoài niệm. Tay Baekhyun không to như tay của Chanyeol, nhưng cậu vẫn thích đôi tay xinh đẹp dịu dàng của hắn hơn nhiều.

"Bạn trai tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tôi cả" Jongdae có chút ngại ngùng kể lại, cảm nhận cái siết tay chặt chẽ của Baekhyun. Người ta sẽ chẳng nghĩ rằng họ đã chia tay đâu.

"Bỏ cậu ta đi"

Jongdae tỏ ra bực bội đánh vào ngực Baekhyun nhưng bản thân lại thấy thật buồn cười.

Con người Jongdae cũng rất ba phải. Dù cậu nói rằng chẳng còn thích Baekhyun trước mặt Chanyeol nhưng chỉ khi anh không ở bên cạnh, Jongdae lại chấp nhận đi cùng Baekhyun. Sợ hãi cô đơn là điểm yếu của cậu.

"Baekhyun, nếu không phải vì cậu quá đáng, chúng ta cũng không đến mức này" Jongdae thủ thỉ, giọng nói mang theo sự tiếc nuối.

Baekhyun nhìn cậu, sau đó hắn đứng lại khiến Jongdae cũng bất ngờ dừng bước. Cậu nghi hoặc nhìn chàng trai tóc bạch kim bỗng trở nên nghiêm túc đến cứng nhắc.

"Jongdae..." Baekhyun lẩm bẩm. Ánh mắt sâu hoắm như muốn xuyên thấu tâm can người khác, đem lại cho Jongdae cảm giác ớn lạnh.

"Tôi xin lỗi"

Bàn tay của Baekhyun càng siết chặt hơn khiến Jongdae có chút đau.

"Tôi không nên đối xử như vậy với em"

"Cậu nên nói câu đó sớm hơn mới phải"

Chàng trai tóc nâu dịu dàng vỗ lưng Baekhyun và để hắn ôm vào lòng. Jongdae có thể cảm nhận được đôi môi mỏng đang hôn lên cổ mình. Thật tệ hại nếu có ai thấy bọn họ như thế này.

"Tôi yêu em"


3.

Jongdae mơ thấy một giấc mơ.

Cậu bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, không ánh sáng, không tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Từ góc khuất len lỏi chút ánh sáng, một người đàn ông tóc bạch kim chỉ lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nở nụ cười. Một tuần trôi qua trong sự sợ hãi.

Kim Jongdae sợ cô đơn.

Đến khi tỉnh dậy Jongdae chẳng nhớ nổi mình đã bật khóc lúc nào. Cậu không gọi cho Chanyeol, cũng không đủ can đảm tâm sự cùng Jongin. Người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của Jongdae lại chỉ có Byun Baekhyun.

Chỉ hắn biết cậu đã trải qua những gì.

Người ấy chưa bao giờ khiến Jongdae thôi hoảng sợ, Baekhyun có khuôn mặt của một thiên thần nhưng tính cách vô cùng kì quái, chẳng ai biết hắn là người thế nào. Những ngày hẹn hò cùng Baekhyun khiến Jongdae cảm thấy bấp bênh. Cậu không thể tiếp xúc với ai, ngay cả bạn bè, tất cả chỉ vì Byun Baekhyun quá ích kỉ, ghen tuông. Mỗi khi đêm xuống điều đó trở thành nỗi ám ảnh của Jongdae khi nhớ về người con trai có mái tóc bạch kim.

Hẹn hò với Chanyeol cũng chẳng thể khiến Jongdae cảm thấy tốt hơn. Chẳng có cách nào để quên đi Byun Baekhyun.


4.

Từ: Park Chanyeol

Đến: Kim Jongdae

Chia tay đi.

Jongdae tắt điện thoại, nằm dài xuống giường và suy nghĩ vớ vẩn. Ba tháng Baekhyun phá hoại hạnh phúc của cậu và hắn thành công. Jongdae không muốn trách Chanyeol vì đó hoàn toàn là lỗi của Baekhyun, và cậu.

Có vẻ Chanyeol đang có ý với Jongin, thằng em quý hóa của cậu dù thằng nhóc vẫn chưa chịu thừa nhận. Tốt thôi vì Jongdae sẽ chúc mừng cả hai. Ít nhất thì ở cạnh Jongin Chanyeol sẽ không phải cãi nhau về vấn đề của Baekhyun, cũng chẳng có ánh mắt nào khiến Chanyeol cảm thấy như sắp ăn tươi nuốt sống mình nữa.

"Baekhyun chết tiệt" Jongdae lầm bầm, giọng nói gần như mất hút sau lớp bông mềm mại của gối ôm.

Hẳn Baekhyun sẽ mừng đến phát điên khi hắn biết cậu bị đá.

Chiếc điện thoại của Jongdae reo lên. Cậu ngập ngừng khi nhìn dãy số quen thuộc. Lạ là Jongdae không hề block Baekhyun.

"Alo—"

"Kim Jongdae, gặp tôi được không"


5.

Baekhyun nhìn cậu chằm chằm, suốt một tiếng.

"Tôi chia tay Chanyeol rồi" Jongdae lên tiếng, chẳng nhìn thẳng mặt Baekhyun nhưng cậu biết hắn đang cười, cái nụ cười tự mãn thích thú ấy.

"Đó chẳng phải điều tốt sao" Baekhyun cười, biểu lộ sự vui vẻ, chẳng ai nghĩ đến chàng trai với nụ cười xinh đẹp này lại là một kẻ bám đuôi.

Jongdae nhìn hắn, đôi tay nghịch nghịch vạt áo. Cậu biết rõ Baekhyun sẽ rất vui, nhưng cậu không tức giận. Chính bản thân Jongdae cũng không hiểu nỗi mình.

Nếu cậu là người bình thường thì sau tất cả những gì Baekhyun gây ra, cậu đáng lý sẽ căm ghét hắn, xa lánh con người này. Nhưng vì cậu là Kim Jongdae, cậu lại không làm vậy.

"Baekhyun, đáng lẽ tôi phải ghét cậu, căm hận cậu mới phải " Jongdae lầm bầm, ngập ngừng nhìn hắn rồi nói tiếp. "Nhưng tại sao— tôi không thể"

Baekhyun nhìn cậu né tránh ánh mắt mình, đôi môi hắn cong lên.

"Vì em yêu tôi"

"Có lẽ là vậy"

Jongdae vẫn chẳng chịu nhìn Baekhyun. Hắn nắm lấy tay cậu, nhưng chỉ là nhẹ nhàng ôm vào lòng bàn tay, sự dịu dàng quen thuộc khiến Jongdae rung động. Trước đây Baekhyun cũng hay làm như vậy, vô cùng yêu chiều cậu.

"Jongdae, xin lỗi em" Baekhyun thì thào.

"Cho tôi một cơ hội được không"

Trời váng chiều, những ánh nắng đỏ rực thi nhau trải dài khắp con phố, len qua từng cửa kính, rọi lên bóng dáng hai người con trai. Chàng trai tóc nâu cắn môi, tay vô thức siết lấy đôi tay xinh đẹp của người kia nhưng lại chẳng thể nói lời nào.

"Tôi yêu em"

Baekhyun chân thành thổ lộ. Hắn vươn người kề sát khuôn mặt Jongdae, không thấy cậu phản ứng liền hôn lên đôi môi hắn luôn nhớ nhung. Mềm mại và vươn chút hương vị ngọt ngào của ly latte dâu Baekhyun gọi cho cậu. Baekhyun sẽ ghen tỵ đến chết nếu hắn biết có ai đó chạm vào đôi môi này mà không phải hắn.

Jongdae nhắm mắt để mặc Baekhyun hôn mình.

"Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã rất sợ cậu" Jongdae thì thầm giữa nụ hôn, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên môi trước khi tách ra.

"Tôi quen Chanyeol vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ giúp tôi quên đi những kỉ niệm không tốt đẹp"

"Nhưng tôi sai. Cậu quá ám ảnh tôi, Baekhyun"

Jongdae cúi đầu, ngăn bản thân trở nên yếu đuối nhưng cậu không thể. Cậu sợ cô đơn. Nhưng lại càng sợ hơn nếu Baekhyun lạnh nhạt với mình. Giây phút Baekhyun trở thành kẻ điên khiến cậu rất sợ hãi, thậm chí nó ám ảnh cậu qua từng giấc mơ, chẳng một ai cứu rỗi nỗi sợ ấy.

Cậu nhớ một Baekhyun ấm áp, một Baekhyun luôn tươi cười dịu dàng với mình. Nửa năm chia tay chỉ khiến Jongdae càng thêm sợ hãi trước những cơn ác mộng.

Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt Jongdae, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã nóng bừng, lau chút nước mắt ở khóe mi. Baekhyun cắn môi, hắn đau lòng, trái tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung khi nhìn thấy Jongdae bật khóc.

"Tôi xin lỗi, xin em đừng khóc"

Hắn xót xa nhìn Jongdae tự lau đi những giọt nước mắt.

"Baekhyun chết tiệt" Jongdae lầm bầm mắng. Cậu nhìn Baekhyun, đôi mắt ửng đỏ "Nếu anh còn ghen tuông vớ vẩn nữa thì tôi không tha đâu"

Baekhyun mỉm cười, nắm lấy tay Jongdae, hôn lên mu bàn tay mềm mại.

"Sẽ không"

Đó là một lời nói dối. Nhưng Jongdae lại vui vẻ xem nó là một lời hứa.


6.

"Nhưng mà, quen lại người yêu cũ ư"

"Vậy có sao?"

"Nghe nó rất vô lý"

"Chỉ là hiểu lầm trong tình yêu thôi mà"

"Nhưng em vẫn xem anh là người yêu cũ"

"Vậy chúng ta cùng bắt đầu lại"

"Baekhyun"

"Sao?"

"Cảm ơn vì vẫn theo đuổi em"


7.

Jongdae mơ thấy một giấc mơ.

Cậu bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, không ánh sáng, không tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Từ góc khuất len lỏi chút ánh sáng, một người đàn ông tóc bạch kim chỉ lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nở nụ cười.

Người đó tiến lại gần Jongdae, trong bóng tối, cậu hoảng sợ nhưng chẳng thể né tránh. Người đó ôm lấy cậu. Bảo rằng người đó yêu cậu rất nhiều, rất sợ mất cậu. Ngày nào cũng lo sợ Jongdae rời xa mình nên muốn ích kỉ giữ cậu bên cạnh.

Người đó có mái tóc bạch kim nổi bật, thì thầm những lời xin lỗi và ôm chặt lấy cậu. Jongdae luôn sợ hãi cô đơn, nhưng sẽ đáng sợ hơn gấp nhiều lần nếu người đàn ông này rời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro