Những nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg-15 | 849 w | completed

Hôn có thể khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn đấy 

---

''Hôn em đi''

Tôi nhìn anh, vén mấy lọn tóc vàng lòa xòa trước trán. Anh mở mắt nhìn tôi, nở một nụ cười hiền, đôi môi mỏng thì thầm những âm thanh trầm thấp và khàn khàn như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. 

''Cuối đầu xuống'' 

Tôi làm theo.

Anh hơi nhỏm đầu dậy, hôn lên môi tôi. Một cái chạm nhẹ nhàng giữa hai bờ môi mềm, môi anh có chút khô khốc, nhưng vẫn thật ngọt ngào.

''Tâm trạng tốt hơn chứ?'' Tôi hỏi.

''Ừ'' Anh đáp gọn lỏn, nhưng vẫn cười. Đôi mắt anh nhắm chặt, quầng thâm vẫn còn đậm màu, trông rất mệt mỏi. 

''Sao anh không ngủ''  

Anh chưa ngủ, cá đấy, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại thôi. Anh gối đầu lên đùi tôi, cả mấy tiếng rồi, nhưng tôi không phàn nàn. Có điều anh lại chẳng chịu ngủ. Không phải vì chiếc sofa chúng tôi ngồi không đủ rộng, cũng không phải vì không thoải mái, nếu quá mệt thì ai cũng sẽ ngủ đại thôi, vậy mà anh lại không, điều này thì chẳng tốt chút nào. Tăng ca, thức đêm, bỏ cả ăn uống như vậy mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Anh đúng là đồ cứng đầu. 

''Không thể ngủ được'' Giọng anh đều đều.

Tôi thở dài.

''Baekhyun, ngủ đi nào, anh hẳn rất mệt'' 

Anh cọ đầu vào đùi tôi, có chút nhột nhạo, nhưng tôi mặc kệ. Một lúc sau đôi mắt cụp đuôi he hé mở ra nhìn tôi, anh nói:

''Có thể hôn anh thêm cái nữa không'' 

''Đương nhiên rồi'' 

Tôi cười với anh, cúi thấp đầu hôn lên môi anh một lần nữa, rồi một lần nữa. Là những nụ hôn dịu dàng và thuần khiết. Có thể không mãnh liệt, nhưng nhất định không nhàm chán.

''Ở trường hẳn đã hôn rất nhiều người nhỉ'' 

Anh nhướn mày trêu tôi, giọng điệu rất ngạo mạn. Dù mệt mỏi vẫn không thể không đùa sao, con người kì lạ. Tôi vò rối mái tóc vàng của anh, bĩu môi đáp:

''Theo dõi em sao'' 

Tôi là một sinh viên năm cuối, gặp anh trong buổi liên hoan thật tình cờ. Anh rất ấn tượng với tôi, tôi còn nghĩ chúng tôi bằng tuổi nhau, vì trông anh chẳng ra dáng một chàng trai gần 30 chút nào. Chúng tôi cao ngang nhau, khuôn mặt anh điển trai và trẻ trung, rất khiến người ta nhầm lẫn về tuổi tác.

''Anh thậm chí còn biết em hôn những ai'' Anh ngoác miệng cười, vô cùng thích thú.

''Ai?'' 

Anh vươn tay kéo đầu tôi xuống, có chút đau vì vô tình nắm phải tóc tôi. Và chúng tôi hôn nhau. 

Lại một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, kéo dài hơn. Tôi mút lấy môi anh, liếm lên bờ môi đã khô khốc. 

''Byun Baekhyun'' Anh bật cười khi chúng tôi dứt ra.

Đúng là một kẻ thích đùa, anh đã luôn biết tôi chẳng thể hôn ai ngoài anh mà. Chính anh cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi còn gì. 

''Ồ, anh ta là mối tình đầu của em đấy'' Tôi khúc khích.

''Thật sao, anh ta quả là một người may mắn, hẳn anh ta cũng có được nụ hôn đầu của em nhỉ'' 

Tôi lại hôn lên môi anh, tiếng của cái hôn vội vàng vang lên, tôi cho rằng đó là một âm thanh dễ thương.

''Tất nhiên rồi'' 

Anh nắm lấy tay tôi, đan chúng lại với nhau và hôn lên mu bàn tay. 

''Hi vọng anh ta cũng là người cuối cùng''

Đôi khi Baekhyun cũng rất dễ thương, ân cần và cả lãng mạn nữa. Anh có quá nhiều điều tuyệt vời mà tôi yêu thích. Tôi tin là cái tình yêu này sẽ luôn lớn hơn từng ngày mà thôi.

''Phải, Baekhyun là người cuối cùng em yêu thương cả đời'' 

Anh mỉm cười, sau đó buông một tiếng thở dài rồi bật người ngồi dậy,  ôm lấy hai má tôi và bắt đầu thêm những nụ hôn mới. Trên trán, trên mắt, bên má, nơi mũi và cuối cùng là đôi môi. Sau đó anh nhìn tôi, cười xuề 

''Anh nghĩ mình tốt hơn rồi. Đi ăn chứ?'' 

Tôi gật đầu. Mừng vì tâm trạng anh khá khẩm hơn nhiều.

''Sau khi ăn chúng ta có thể đi dạo ở công viên, thời tiết rất tốt, và anh đoán các đôi tình nhân cũng sẽ đến đó chỉ để âu yếm và hôn nhau thôi'' 

Đôi mắt anh híp lại cùng một nụ cười tươi, tôi yêu hình ảnh đó. Tôi cười với anh và chúng tôi đứng dậy, nắm lấy tay nhau và rời khỏi nhà.

''Điều đó sẽ rất tuyệt'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro