Tu es superbe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg-13 | 1600 w | completed 

''Tu es superbe'' - ''Này em, em thật lộng lẫy''

---

Người ta nói tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu. Lãng mạn và nồng nhiệt.

''Bonjour''

Jongdae ngước đôi ngươi đen thẳm lên nhìn người đàn ông trước mắt. Người đó không quá cao, cũng không quá gầy, ánh mắt cao ngạo nhưng nhu hòa, khóe miệng tươi cười nhàn nhạt cùng nốt ruồi nho nhỏ trên vành môi mỏng. Trông hắn không giống một người gốc Pháp chút nào.

Anh gật đầu thay lời chào hỏi. Người đàn ông đã hỏi rằng liệu mình có thể ngồi cạnh anh hay không và Jongdae đã đồng ý. Chia sẻ chỗ ngồi cùng người lạ không có gì là kì cục cả. Chỉ đơn giản vì đây là nơi công cộng dành cho tất cả mọi người với những dãy ghế trải dài dưới tán cây tươi mát trong một công viên giữa lòng thành phố hoa lệ Paris. 

Kim Jongdae là một du học sinh, đến Pháp được tròn hai năm, vốn đã chẳng còn lạ lẫm với đất nước nổi tiếng bậc nhất về tình yêu này. 

''Này, cậu là người Hàn Quốc phải không?'' 

Người đàn ông lên tiếng, bằng tiếng Hàn Quốc. Jongdae ngạc nhiên nhìn hắn, người này rõ là nói tiếng Hàn vô cùng trôi chảy, khiến anh có chút vui vẻ vì được nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình, mỉm cười đáp.

''Phải. Thật không ngờ có người không nhận nhầm tôi thành người Trung Hoa''

Hắn ta cũng bật cười trước câu trả lời của anh.

"Haha, xem ra tôi rất có mắt nhìn người đấy chứ"

Jongdae buông cuốn sách dày cộm trên tay xuống, ngoảnh mặt qua nhìn người đàn ông đang tự cười với câu nói của chính mình, anh thầm đánh giá, đã đoán được phần nào chàng trai này vốn là gốc châu Á, hóa ra cũng là người Hàn Quốc giống như mình. Jongdae nhè nhẹ buông một câu, đôi mắt cong lên với nụ cười. 

"Không ngờ có thể gặp được người đồng hương nhỉ'' 

Hắn cũng nhìn anh, gật đầu. Ánh mắt đảo khắp người Jongdae, như muốn ăn tươi nuốt sống, trong đôi ngươi nâu ấy hiện lên rất rõ sự khao khát lôi cuốn người khác, khiến anh không tự chủ được cơn ớn lạnh trải trài khắp sống lưng. Bỗng người đó nói tiếp.

"Tu es superbe"

Em thật xinh đẹp

Jongdae tròn mắt nhìn hắn, nụ cười nhợt nhạt đó khiến anh tưởng rằng tai mình vừa nghe nhầm.

"Này, cậu có để ý không"

Hắn bắt chuyện trước, chẳng để Jongdae kịp nói thêm lời nào, chỉ có một cái lắc đầu thay câu trả lời.

Người đàn ông từ khi nào đã tiến lại gần anh, nở một nụ cười không hề ngượng ngạo nói.

"Vẻ đẹp của cậu đã thu hút tôi đến một nơi nhàm chán như thế này đấy"

"Sao cơ?"

Jongdae đột nhiên cảm thấy vô lực trước hắn, chỉ có thể không ngừng đưa ra hàng loạt câu hỏi không thể giải đáp về người này trong đầu.

"Tôi nói là tôi rất thích cậu"

Thời tiết hôm nay thật ra có chút tệ, khí trời lạnh buốt lại khô hanh khiến con người chẳng muốn rời khỏi giường một chút nào. Có lẽ vì thế mà Jongdae - người đã thức dậy từ rất sớm và quanh quẩn ở công viên không bóng người này hiện tại đang cảm thấy mình điên rồi. Có lẽ vì quá lạnh nên ông trời đã tạm đóng băng anh một chút.

Jongdae nghệch mặt, có vẻ như không thể tin nổi. Khiến người đàn ông kia từ nãy đến giờ trông giống như một kẻ tự độc thoại.

"Ah, chỉ vì muốn được trò chuyện cùng người đẹp mà tôi đã phải hi sinh giấc ngủ quý giá của mình vào một ngày tồi tệ như thế này đây"

"Jongdae, ừ thì tôi nghe người ta gọi cậu như vậy"

"Haha, trông tôi giống hệt như một kẻ bám đuôi nhỉ"

Hắn cứ tự nói rồi tự cười. Ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng hướng về phía anh, khiến Jongdae giật mình. Anh giữ bình tĩnh, dù càng nghe anh càng không hiểu, nhưng vẫn chậm rãi thốt ra câu đầu tiên sau một lúc trầm ngâm.

"Vậy, anh có thể nói rõ ràng hơn không?"

Người này thở dài một cái, có chút muốn nói nhưng lại không muốn nói. Kể ra thì dài dòng nhưng cứ tiếp tục cuộc nói chuyện đơn phương cũng không phải ý hay. Huống hồ hắn luyến tiếc nơi này, luyến tiếc quãng thời gian ngắn ngủi được gặp anh nếu phải rời đi ngay sau đó.

Jongdae có để ý, rằng người này tướng tá cũng vô cùng hoàn mĩ, đôi tay lại còn đẹp đến đáng ghen tị. Những ngón tay thon dài ấy đang bất lực chà mạnh lên đôi môi mỏng khô ráp của người đàn ông, trông có vẻ rất hồi hộp. Hắn nhíu mày, cũng chẳng nhìn Jongdae.

"Thành thật mà nói, có lẽ tôi phải lòng em cũng khá lâu rồi. Chắc là khi tôi gặp em trong một buổi tiệc cuối năm của nhà trường. Tôi cứ tìm em mãi, cuối cùng tìm được lại chẳng thể lại gần làm quen. Tôi cũng là một du học sinh đến từ Hàn Quốc. Cứ nghĩ bản thân vốn lại càng có cơ hội để bắt chuyện với em mới phải; nhưng tôi lầm. Em ngày ngày đến trường rồi lại về nhà, đến đi chơi cũng chẳng có, bạn bè càng chẳng thấy đâu. Tôi tự cho rằng em rất khó gần, nhưng vẫn nhất quyết theo đuổi. Đó chắc phải gọi là nhất kiến chung tình rồi"

Giọng nói của người này đều đều, lại nhẹ nhàng ấm áp, là một trời một vực so với cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này.

Jongdae gần như nín thở để nghe, từng câu từng chữ rất rõ ràng lọt vào tai. Anh bắt đầu ngượng, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh lại càng đỏ hơn khi đôi mắt nâu trong veo của người kia nhìn chằm chằm mình. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó tả đối với hắn.

Hắn vẫn còn cười, bộc lộ chút hài lòng dành cho phản ứng đáng yêu của Jongdae. Bàn tay định vươn lên xoa mái tóc bù xù của anh nhưng lại nhanh chóng cất đi. Hắn nói.

"Thời tiết hôm nay tệ thật, nhưng lại mang lại điều may mắn cho tôi. Đó là gặp được em. Chỉ là vô tình thôi vì thật chất tôi đang trên đường về nhà. Nhưng đúng là phải cảm ơn Chúa vì đã phù hộ cho tôi cơ hội tốt thế này. Em nói xem, nếu như ban nãy không tìm cách đến bắt chuyện với em, liệu tôi có hối hận không?"

Vẫn là chưa kịp để Jongdae nói được một chữ, hắn đã chen vào, khẳng định một câu vô cùng có uy.

"Có! Nhất định là phải hối hận cả đời"

"Chúa đã chiều lòng chúng ta bằng duyên số, còn nắm bắt hay không là do bản thân mình, đúng chứ?"

Jongdae mỉm cười - "Đó là điều tôi đã đọc trong sách"

Hắn cười rạng rỡ gật đầu, hẳn là đã không phụ lòng Chúa đã giúp hắn có được thời cơ tốt như vậy.

"Định mệnh quả thật rất khắc nghiệt, vốn rất khó lựa chọn. Một loại hạnh phúc và một loại đau thương. Tôi đã vốn nghĩ bản thân sẽ tự chuốc lấy nỗi buồn nhưng có lẽ không phải vậy"

Người đàn ông tiến lại gần Jongdae, khuôn mặt điển trai kề bên khuôn mặt đã ửng đỏ của anh. Hắn nghiêng đầu, hôn lên đôi môi hắn thèm khát đang ở ngay trước mắt.

Cảm giác dịu ngọt và ấm áp truyền đến tận đại não, xua đi cái se lạnh đang bao quanh hai người. Cái lưỡi của hắn không thể chờ đợi mà luồn vào miệng anh, như một con rắn ra sức quấn lấy kẻ đang bị động. Cả hai không thể kìm được tiếng rên rỉ. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn giữa thành phố tình yêu.

Họ chỉ rời ra để thở và sau đó mút lấy môi nhau một lần nữa trước khi Jongdae thì thầm giữa nụ hôn.

''Vous savez, vous êtes très belle''

Này, anh cũng đẹp trai thật đấy.

Hắn lại cười, nắm lấy đôi tay đã lạnh cóng của Jongdae. Thở nhẹ. ''Merci'' 

"Vậy, nói em biết tên của anh đi"

"Baekhyun. Byun Baekhyun. Em nhất định phải nhớ cho kĩ tên của chồng mình"

"Byun Baekhyun. Anh quả là một tên dẻo miệng vô cùng đẹp trai"

Anh cười khúc khích, cảm nhận cái ôm hôn ấm áp của Baekhyun dành cho mình. Anh nghĩ mình cũng rung động mất rồi. Jongdae có cảm giác như anh đã hoàn toàn đổ gục trước Baekhyun khi hắn bắt đầu lải nhải về duyên số một cách vô cùng thuyết phục.

Baekhyun mỉm cười, dùng đôi tay xinh đẹp của mình không ngừng ôm lấy hai má của Jongdae, hôn thêm một lần nữa trước khi thì thào.

"Je t'aime, ma belle"

Anh yêu em, người đẹp của anh













.

.

happy valentine :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro