Chương 22 + 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
Tiêu Trầm cầm lấy móng vuốt Lộ Thiên Tầm đang đặt trên vai mình xách xuống ném qua một bên, quay đầu nhìn lại, hai nam nhân ngồi cùng bàn với hắn lúc nãy đã không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại vị cô nương kia, vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt.
Thu hồi tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn tay chính mình như có điều suy nghĩ, mặc dù là thừa dịp không ai để ý, nhưng tốc độ rời đi của hai người kia thật sự vẫn rất kinh người, thế mà hắn lại không hề chú ý tới.
Võ lâm Trung Nguyên, tựa hồ chỉ trong một đêm liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
"Lộ Thiên Tầm."
"Chuyện gì a Hoa Hoa nhi."
"... Các chủ có đến không?"
Lộ Thiên Tầm sờ đầu, "Không có... Cho dù có đến chúng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa nếu hắn đến đây, Lý Nghị không phải sẽ giẫm chân giống như con ngựa mắc phong sao, ai cũng biết tiểu Tạ thích Các chủ rất nhiều năm, nếu không phải..."
"Được rồi." Tiêu Trầm vừa thấy Lộ Thiên Tầm sắp đem chuyện tình hạt mè hạt thóc tất cả kể ra liền vội vàng ngăn cản, nếu Lý Nghị thật sự nghe thấy quả thực đáng buồn.
Bên này người điều khiển chương trình một lần nữa thả dài giọng, chờ Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng quay người đối diện nhau, liền hô to một tiếng "Kết thúc buổi lễ", đem hôn lễ vừa bị một trận rối loạn bất ngờ này thuận lợi kết thúc.
Hương thơm của rượu và thức ăn tươi ngon một lần nữa lan tràn, không khí một lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt.
Mà ở bên kia, trên những nóc nhà chằng chịt của Thiên Chử thành lại đang diễn ra một màn truy đuổi ngoạn mục. Thân ảnh màu lam nhẹ lướt qua trên nóc nhà, như cố tình thả chậm tốc độ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Trong mắt hắn nhàn nhạt hiện lên vẻ sung sướng cùng hưng phấn, hoàn toàn không giống với bộ dáng chật vật cùng phẫn nộ khi thất bại ở hôn lễ vừa nãy, giống như mục đích thật sự của hắn, cho tới bây giờ đều không phải là cướp tân nương.
Chỉ chốc lát sau, vành tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được từ phía sau truyền đến thanh âm tay áo bay phất phới, nhếch miệng cười — rốt cục đã có người đuổi theo rồi.
Hắn dứt khoát ngừng lại, xoay người híp mắt quan sát người tới.
Người tới y phục mang sắc vàng dưới ánh mặt trời lộ ra một loại hơi thở hào nhoáng, lăng không bay vọt tới, dáng vẻ đặc biệt phiêu dật.
Biện Bạch Hiền chỉ với vài động tác mau lẹ, dáng người cực kỳ xinh đẹp, cùng nam tử áo lam đứng trên nóc nhà, bất động thanh sắc đánh giá lẫn nhau.
Đáy mắt Biện Bạch Hiền chứa sát ý, thậm chí không chút che giấu.
Nam tử áo lam giống như nhìn không thấy sát ý kia, một tay cầm quạt giấy, từng cái từng cái gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình, thời gian trầm mặc trôi qua thật lâu, bỗng nhiên hắn khẽ quay đầu, nhìn tới một góc không bóng người ở gần đó cất cao giọng nói: "Ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi."
Tiếng nói đơn độc vang lên, bị hư không trầm mặc thôn tính. Một lát sau, từ trong góc tối kia một thân ảnh bước ra, Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn lên hai người đang giằng co trên nóc nhà, ánh mắt có chút lo lắng dừng ở trên người Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền cũng không nhìn y, hắn biết y đi theo phía sau mình, nhưng không nghĩ đến người vừa bị Tiêu Trầm dùng một chiêu chế trụ này lại có thể phát hiện chỗ ẩn thân của Độ Khánh Tú. Phải biết rằng, ảnh vệ am hiểu nhất chính là thuật ẩn thân.
Xem ra lúc hắn cùng Tiêu Trầm giao đấu đã cố ý che giấu thực lực.
Biện Bạch Hiền lắc đầu, ý bảo Độ Khánh Tú đứng một bên quan sát. Nam tử áo lam này khiến hắn có rất nhiều nghi vấn, hắn cần một đáp án.
Đây là lần đầu tiên Độ Khánh Tú nhìn thấy Biện Bạch Hiền ra tay với người khác, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Biện Bạch Hiền xuất ra cây quạt ôn ngọc kia.
Hai thân ảnh một lam một vàng ở giữa không trung đứng đối đầu nhau, trên tay đều cầm quạt giấy, trong nháy mắt, Độ Khánh Tú cảm thấy bọn họ phi thường giống nhau.
Lúc mới gặp nam tử áo lam kỳ thật cũng không khiến lòng người rung động như Biện Bạch Hiền, nhưng khi nhìn hai người họ đứng gần nhau lại nhận thấy thực rất giống. Làm cho y không thể không hoài nghi, khuôn mặt kia liệu có thật hay không.
Hai người cơ hồ ra tay cùng lúc, hai cây quạt ở giữa không trung vẽ ra từng đường cong duyên dáng, sau đó là vô số hàn quang lóe sáng khiến người ta sinh ra lỗi giác, khi hai thân quạt chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang thanh thúy rất nhỏ, chiêu thức hai bên đều giống nhau như đúc.
Lưu Huỳnh Tiểu Phiến chiêu thứ nhất, Đăng Cao Vọng Tứ Hải [lên cao nhìn bốn biển]
Hai cây quạt quấn cùng một chỗ, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Biện Bạch Hiền đẩy ra tay của đối phương, thanh âm đã có chút mơ hồ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đối phương, lạnh giọng hỏi: "Rốt cục ngươi là ai?"
Nam tử áo lam nghe vậy nhoẻn miệng cười, "Ta nghĩ ngươi mới là người biết rõ nhất, như thế nào? Là không thể tin hay vẫn muốn tự lừa mình?"
"Không có khả năng!"
Biện Bạch Hiền kiên quyết phủ nhận, phiến [quạt] ảnh lần lượt thay đổi, hai người cực nhanh bay ra xa nhau rồi lại tức thì áp sát vào, mặt quạt khép lại, hai bên đều dùng thân quạt kề vào cổ họng đối phương.
Lưu Huynh Tiểu Phiến chiêu thứ hai, Thiên Địa Hà Mạn Mạn [trời đất mênh mông]
Độ Khánh Tú nhìn một màn này, giống như một điệu múa hoa lệ, động tác hai người đều rất nhịp nhàng, phối hợp vô cùng ăn ý, nếu không phải màu sắc y phục bất đồng, căn bản là phân không rõ ai là ai.
Giống như song sinh.
Nhưng mà tự dưng y cảm thấy kiện y phục áo lam mặc trên thân nam tử xa lạ kia rất không phù hợp, kỳ thật loại màu sắc này, Biện Bạch Hiền mới là phù hợp nhất, thâm lam, thiển lam, nguyệt sắc, mặc ở trên người Biện Bạch Hiền luôn toát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, u sầu nhưng lại thư thái.
Vừa mâu thuẫn vừa hài hòa.
Bỗng nhiên y cảm thấy trên mặt có chút nóng, vươn tay sờ sờ mặt, một mảnh nóng bỏng. Cảm thán trận bệnh này tới thật không đúng thời điểm, độc chất mặc dù đã được giải, bệnh đi lại cứ như kéo tơ. Sớm biết vậy, nên hỏi xin Tiêu Trầm vài viên dược hạ sốt.
Ngay tại lúc y thất thần, Biện Bạch Hiền cùng nam tử áo lam triền đấu đã muốn khó phân thắng bại.
Nam tử áo lam giống như cố ý, vô luận Biện Bạch Hiền dùng đến chiêu thức gì, hắn đều lập tức dùng chiêu thức đồng dạng đánh trả, góc độ, động tác một chút cũng không sai biệt, quả thực giống như hình ảnh tương phản qua gương.
Nam tử áo lam nhìn động tác Biện Bạch Hiền càng ngày càng chần chờ, liền tới gần hắn cười lạnh, "Ngươi có biết ngươi là ai hay không?"
Biện Bạch Hiền quay đầu đi, tránh thoát ngọn gió bén nhọn xuất ra từ mặt quạt, không chút do dự trả lời: "Ta là Biện Bạch Hiền."
Nam tử áo lam lập tức lộ ra biểu tình châm chọc, khinh miệt phủ định, "Không, ngươi không phải, ta mới là Thiếu chủ của Thánh Môn, ta mới là Biện Bạch Hiền."
"Ngươi cho rằng chỉ cần học mấy chiêu thức hữu hình vô thần* của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến thì có thể tự xem mình là người khác sao?" [*hữu hình vô thần: Có hình thức nhưng không có thần sắc]
"Nga? Vậy ngươi tự hỏi chính ngươi xem, trên đời này ngoài ngươi ra còn có ai có thể dùng Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, ai có thể dạy ta học mấy chiêu công phu 'hữu hình vô thần' này?"
Nam tử áo lam cố ý nhấn mạnh bốn chữ 'hữu hình vô thần'. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Biện Bạch Hiền cùng hắn giao đấu liền đã biết, Lưu Huỳnh Tiểu Phiến của đối phương quả thực lô hỏa thuần thanh [đã được dày công tôi luyện], tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí...
Hoài nghi trong lòng Biện Bạch Hiền càng ngày càng sâu, bất giác hắn nhìn thấy một khối ngọc có hình dạng đặc biệt trên cổ đối phương, "Là Biện Thanh Hà dạy ngươi?"
Nháy mắt nam tử áo lam lui về phía sau, thu tay, lại mở quạt ra che đi nửa khuôn mặt, hào hứng bật cười, từng chữ từng chữ cực châm chọc cực độc địa nói với Biện Bạch Hiền: "Có phải cho tới bây giờ hắn vẫn không cho phép ngươi gọi hắn bằng phụ thân không?"
Một câu này rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián, lại khiến Biện Bạch Hiền không còn lời đáp trả. Bởi vì điều này chính là sự thật. Biện Thanh Hà luôn không cho phép hắn gọi phụ thân, cho tới bây giờ vẫn không.
Dường như nam tử áo lam vẫn thấy chưa đủ, hắn lại bỏ thêm rơm vào lửa, "Thời điểm hắn đem ngươi giam vào băng ngục, không phải ngươi cũng đã hoài nghi sao."
Ngón tay Biện Bạch Hiền khẽ nhúc nhích, bàn tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, lắc đầu phủ nhận, "Ta là Biện Bạch Hiền."
Nam tử áo lam lắc đầu, "Không, là ta."
Lời còn chưa nói hết, lợi dụng trong nháy mắt Biện Bạch Hiền thất thần, bỗng nhiên ra tay!
Kim loại trên mặt quạt bị ánh mặt trời chiết xạ ra kim quang chói mắt, giống như đại bàng giương cánh oán hận bầu trời quá thấp mà cao cao nhảy lên, từ phía trên bắn xuống Biện Bạch Hiền, hóa thành vô số tàn ảnh, toàn bộ hướng Biện Bạch Hiền áp tới.
Uy lực cường đại đến cực điểm, nếu đứng mũi chịu sào, căn bản tránh cũng không thể tránh, huống chi Biện Bạch Hiền còn đang thất thần. Thanh âm cười nhạo từ trên bầu trời truyền đến, "Ngươi cho tới bây giờ có lẽ cũng chưa từng được thấy qua, sát chiêu chân chính của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, Phong Phiêu Đại Hoang Hàn [gió lạnh thổi trên đất hoang]!! Cái ngươi luyện chẳng qua chỉ là bản thiếu mà thôi."
Biện Bạch Hiền kinh ngạc, dường như cũng quên mất việc đánh trả.
Kỳ thật không phải chưa từng hoài nghi, võ công Lưu Huỳnh Tiểu Phiến tàn nhẫn như thế, lại luôn mang đến cho hắn cảm giác thiếu mất cái gì đó. Nhưng Biện Thanh Hà luôn quát mắng hắn, nói đó là bởi vì ngộ tính của hắn không đủ, không thể lĩnh ngộ được thâm ý bên trong.
Tuy rằng phụ thân giết mẫu thân ngay trước mắt hắn, nhưng từ đó về sau cũng không thú thêm ai, toàn bộ Thánh Môn, có thể nói hắn là người thừa kế duy nhất. Hắn vẫn luôn nghĩ, có lẽ phụ thân vẫn rất yêu mẫu thân, vô luận lúc ấy có máu lạnh cỡ nào.
Nhưng nguyên lai, hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
"Thiếu chủ!" Độ Khánh Tú thấy Biện Bạch Hiền buông tha mọi phản kháng để cho sát khí kia tùy ý đánh tới, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, theo bản năng liền xông lên nóc nhà, một phen ôm lấy Biện Bạch Hiền, đem hắn hộ ở trong lồng ngực của mình.
Hắn không muốn chết, nhưng Biện Bạch Hiền càng không thể chết. Tuy lúc hai người này đối thoại âm thanh không lớn, nhưng lấy nhĩ lực của y đều có thể nghe được rõ ràng, Biện Bạch Hiền trước giờ đều rất bình tĩnh, y chưa từng thấy bộ dáng hắn thất thố như thế.
Hết thảy niềm tin suốt mười mấy năm qua bỗng nhiên đỗ sụp, cho dù là y cũng không cách nào thừa nhận.
Ôm thật chặt Biện Bạch Hiền, chật vật lăn xuống nóc nhà, khó khăn lắm mới tránh thoát một chiêu kia, nhưng vẫn bị dư thế ảnh hưởng, tựa như gió lạnh xuyên qua cơ thể, mang đến từng trận đau đớn bén nhọn.
Nếu không phải vào phút cuối nam tử áo lam bỗng nhiên thu tay, hai người bọn họ, có lẽ đều đã chết.
Nặng nề rơi xuống đất, Độ Khánh Tú đem Biện Bạch Hiền bảo hộ rất chặt chẽ, lấy bản thân làm đệm lót, thừa nhận sức nặng của cả hai người, yết hầu dâng lên một cỗ tinh ngọt, y lặng lẽ cố gắng nuốt trở vào.
Y có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử áo lam đứng trên nóc nhà nhìn xuống bọn họ, nhẹ nhàng ném ra một câu "Phế vật!", sau đó thong dong rời đi.
Độ Khánh Tú không chút nghi ngờ, nếu hắn không phải rời đi mà là xuống dưới đây tiếp tục muốn giết bọn họ, y nhất định sẽ cùng hắn liều mạng.
Kỳ thật nếu không phải hắn dùng lời lẽ làm nhiễu loạn ý chí của Biện Bạch Hiền, chỉ dựa vào một sát chiêu kia, Biện Bạch Hiền cũng sẽ không thảm bại như thế.
Y nhìn thấy rất rõ ràng, thời điểm cuối cùng, tâm tình Biện Bạch Hiền căn bản đã bị vây hoảng.
Thân thể trong lồng ngực giật giật, Biện Bạch Hiền đẩy y ra ngồi dậy, khóe miệng liền có máu chảy ra. Một chiêu kia quả thực vẫn gây chấn thương đến phổi của hắn, nhưng nhờ vậy cũng đã đánh thức hắn.
"Thiếu chủ."
Biện Bạch Hiền tùy ý lau đi vết máu trên khóe miệng, liếc nhìn Độ Khánh Tú một cái, lại khôi phục biểu tình như thường ngày, tựa như thống khổ vừa rồi chưa từng tồn tại, "Ngươi còn gọi ta Thiếu chủ sao?"
Độ Khánh Tú nhìn hắn, kiên định nói, "Độ Khánh Tú vĩnh viễn chỉ có một Thiếu chủ."
-----
Chương 23
Biện Bạch Hiền im lặng, đứng dậy không nói một lời hướng phía trước rời đi, Độ Khánh Tú yên lặng theo sát phía sau hắn, vẫn duy trì khoảng cách ba bước, vừa đảm bảo không quấy rầy hắn, vừa có thể kịp lúc phát hiện dị động.
Biện Bạch Hiền không quay về tràng luận võ, cũng không giống muốn quay về khách điếm, đi xuyên qua đám người đang nhốn nháo, chậm rãi rời xa đường phố phồn hoa của Thiên Chử thành, từng bước đi thực trầm tĩnh, lại nhìn không ra là muốn đi nơi nào.
Nhà cửa hai bên đường dần thưa thớt, người đi đường giảm bớt, cây cỏ hoang vắng. Một chút bất tri bất giác, hai người đã đi tới vùng ngoại ô. Bởi vì khí hậu khác biệt, cây cỏ ở Trung Nguyên không rậm rạp cao lớn như ở Điền Nam, màu sắc cũng không quá xanh tươi, nhưng nhìn qua vẫn có chút thích mắt.
Nhìn Biện Bạch Hiền vẫn như cũ không biết mệt mỏi đi về phía trước, Độ Khánh Tú rốt cục tiến lên từng bước ngăn hắn lại, "Thiếu chủ, phùng lâm mạc nhập [gặp rừng chớ vào]."
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú không dám nhìn thẳng ánh mắt lãnh ý dày đặc kia, nhưng vẫn cố chấp ngăn ở trước người hắn, trên mặt là biểu tình không đồng ý.
Nhìn nam nhân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, hắn đột nhiên vươn tay cầm lấy bả vai Độ Khánh Tú, nhân lúc đối phương kinh ngạc cùng khó hiểu mà dùng lực, hung hăng đẩy mạnh khiến Độ Khánh Tú phải lui về sau, cho đến khi lưng va chạm cùng thân cây phía sau mới dừng lại.
Cây quạt của Biện Bạch Hiền đặt trên cổ Độ Khánh Tú, thần sắc nghiêm khắc nhìn y, trầm thấp hỏi: "Rốt cục ngươi là ai, ai phái ngươi tới đây, vì cái gì vẫn luôn đi theo ta?!"
Độ Khánh Tú rũ mắt xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy bàn tay cầm quạt của Biện Bạch Hiền có chút run rẩy, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, đôi đồng tử trong mắt Biện Bạch Hiền bao phủ vẻ u ám, chỉ có màu đen tịch mịch, nhìn vào cái gì cũng không thấy.
Giống như mặt hồ bị vẩy mực.
Không khí trở nên trầm mặc, Độ Khánh Tú tựa hồ lâm vào hồi ức rất lâu trước kia, không trả lời câu hỏi của Biện Bạch Hiền.
Theo thời gian trôi qua, bầu không khí khó xử vẫn không có dấu hiệu tiêu tan. Một chút hy vọng mỏng manh trong lòng Biện Bạch Hiền dần dần mai một. Hắn từng hy vọng Độ Khánh Tú chỉ là một thiếu niên đơn thuần, nhưng hiện tại xem ra, nhân sinh quả thực có rất nhiều chuyện không như ý.
Độ Khánh Tú đang suy nghĩ cái gì? Độ Khánh Tú suy nghĩ về Biện Bạch Hiền.
Không phải Biện Bạch Hiền trước mắt, mà là Biện Bạch Hiền của kiếp trước, thân ảnh kia đang dần dần trở nên mơ hồ. Kỳ thật thời gian trôi qua cũng không tính quá lâu, nhưng ngoài ý muốn y lại phát hiện, y đã bắt đầu dần dần quên đi thân ảnh Biện Bạch Hiền trước kia.
Loại quên đi này hoàn toàn không phải do y bạc tình hay cố ý muốn quên, trên thực tế, y không có khả năng sẽ quên Biện Bạch Hiền của kiếp trước, một Biện Bạch Hiền cho dù bị y bức tới đường cùng, vẫn không quên phân phó người khác không được thương tổn y.
Không biết có phải do tác dụng phụ của việc trúng độc hay không, hay là chuyện kỳ diệu nào đó bên trong chuyện y hoán đổi đến thế giới này, những ký ức về kiếp trước vốn vẫn luôn lưu giữ trong đầu y bỗng nhiên dần mất đi từ mấy ngày trước.
Cảm giác thực đột ngột, không phải loại lãng quên vì thời gian qua lâu —- mà tựa như ai dùng dao nhỏ ở trong đầu y cắt đi một khối trí nhớ. Y cố gắng nhớ lại, lại chỉ có một mảnh hư vô.
Hai ngày nay bởi vì sự biến đổi này khiến y thập phần lo sợ, thật giống như y đang chậm rãi biến thành một người khác, và người đó đang cố dùng sức xâm chiếm điều khiển suy nghĩ của y.
Có lẽ chủ nhân của khối thân thể này cũng không cam lòng, thậm chí, một phần trí nhớ của Thập Tứ giống như đang dần thức tỉnh.
Nhưng mà hiện tại, Độ Khánh Tú như có điều suy nghĩ nhìn cây quạt có thể đưa mình vào chỗ chết kia lần nữa, cùng với người cầm quạt, một loại cảm xúc mãnh liệt muốn an ủi đối phương dâng lên, đến nỗi phần ký ức vốn bị mất đi bỗng nhiên theo chỗ sâu trong linh hồn khôi phục trở lại, lan tràn toàn bộ trí óc.
Vừa rồi thời điểm nam tử áo lam cùng Biện Bạch Hiền ở trên nóc nhà quyết đầu, nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, trong lòng y kỳ thật đã bị chấn động mạnh.
Đến tột cùng là người nào, mới chính là người y mắc nợ ở kiếp trước? Theo tình cảm dâng trào, y mù quáng đi theo Biện Bạch Hiền, nhưng lại luôn có một thanh âm đâu đó nói cho y biết, người này, rất yêu thích mặc y phục màu lam.
Quả thật, thời điểm y sống lại lần đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền hắn cũng mặc một thân nguyệt sắc [xanh nhạt], thế nhưng loại lam sắc nhợt nhạt này chung quy không giống ở kiếp trước, y nhớ rất rõ, Biện Bạch Hiền của kiếp trước, thích nhất màu lam giống như sắc trời, tựa như... Tựa như y phục của nam tử áo lam kia.
Không đúng, nhất định là đã sai ở chỗ nào, vì sao lại có hai Biện Bạch Hiền? Chính mình một mạch đi theo bảo hộ người này, nhưng thực tế người này lại chỉ là một tấm bia đỡ mà Biện Thanh Hà đặt ở bên ngoài để che mắt sao? Nam tử áo lam kia, mới chính là Thiếu chủ Thánh Môn mà y cần tỉ mỉ quan tâm tỉ mỉ bảo hộ sao?
Loại kết luận này nhìn qua không hề sơ hở, hơn nữa có đủ dấu hiệu cho thấy chính Biện Bạch Hiền cũng đang hoài nghi như vậy.
Thế nhưng y luôn cảm thấy có chỗ không đúng, rốt cục sao lại thấy như thế, y tạm thời không muốn nghĩ nữa, chỉ là luôn có một loại cảm giác, khiến y hiểu rõ rằng, bản thân không hề muốn cùng nam tử áo lam kia thân cận chút nào.
Bên tai giống như truyền đến tiếng nước chảy của sông Lan Thương, róc rách trong sạch, còn có một bóng dáng vô cùng cô độc đứng giữa trời đất, nhìn qua vô hạn tiêu điều.
Tàn ảnh trước mắt dần dần chồng chéo lên nhau, Biện Bạch Hiền ở bờ sông Lan Thương, cùng với Biện Bạch Hiền ở băng ngục, phân không rõ ai là ai.
Độ Khánh Tú ngẩng đầu, bỗng nhiên nghĩ, sao đột nhiên y lại hoài nghi phán đoán của mình, vì sao lại hoài nghi Biện Bạch Hiền trước mắt? Rõ ràng sau khi sống lại mở mắt ra liền nhìn thấy thiếu niên này, cũng đã chắc chắn trong lòng.
Tâm tư hoài nghi thình lình xảy ra, nam tử áo lam bỗng nhiên xuất hiện khiến y dao động, hơn nữa, bên trong thân thể y, tựa hồ còn có người đang lẳng lặng dụ dỗ y.
Loại cảm giác này, tựa hồ giống với lực lượng vô hình đang dần lấy đi trí nhớ của y.
Đã nhận ra chính mình có điểm bất thường, Độ Khánh Tú càng thêm tin tưởng vào phán đoán từ cái nhìn đầu tiên của mình, Biện Bạch Hiền chính là Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhìn vào ánh mắt phân tán của Độ Khánh Tú, y giống như xuyên qua hắn nhìn đến một phương xa hư vô nào đó, thấy được một người khác, không hiểu vì sao, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút phẫn nộ.
Lực đạo trên tay tăng thêm lực, ở trên cổ Độ Khánh Tú tạo ra một miệng vết thương, máu chảy ra, rơi xuống trên mặt quạt một vệt đỏ.
Hắn nhìn vệt màu đỏ kia, cảm thấy vô cùng chói mắt.
Cũng nhờ một chút đau đớn này, Độ Khánh Tú rốt cục tỉnh táo lại, y cũng không kinh ngạc khi Biện Bạch Hiền làm như vậy, y biết hắn vẫn không hề tín nhiệm y, vô luận... đã trải qua những chuyện gì. Ít nhất cho tới bây giờ đều là như thế.
Hoàn hảo, y vẫn còn có thể hoài nghi bản thân, chứng tỏ y vẫn chưa mất đi lý trí. Vấn đề Biện Bạch Hiền hỏi, kỳ thật y đều nghe thấy rõ ràng, y biết y nên trả lời như thế nào.
"Thiếu chủ, ta là Độ Khánh Tú, là ảnh vệ của ngươi. Không ai sai khiến ta, ta cũng không có mục đích khác, ta chỉ vì bảo hộ ngươi mà đến." Thậm chí, chỉ vì bảo hộ ngươi mà sống lại lần nữa, y ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu.
Biện Bạch Hiền chán nản thu tay, hắn luôn luôn chờ đợi một câu này, kỳ thật thiệt giả đều không sao cả, cho dù là nói dối, chỉ cần cảm động lòng người là đủ rồi. Dù sao hắn cũng vừa mới được biết, toàn bộ về hắn, kể cả thân thế này chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối to lớn mà thôi, huống chi Độ Khánh Tú nói đến chân thành tha thiết như thế.
Biện Bạch Hiền tùy ý vẫy vẫy tay, "Ngươi đi đi. Không cần đi theo ta nữa."
Đối phương lắc đầu, "Thiếu chủ đi đâu ta đi đó."
Hắn cười lạnh, "Thiếu chủ không có ở đây, ta không phải Biện Bạch Hiền, muốn nguyện trung thành, đi tìm hắn đi."
Độ Khánh Tú cùng Biện Bạch Hiền đều hiểu được "Hắn" ở đây chính là ai, nhưng ai cũng không muốn nhắc tới "Hắn" lần nữa.
Nhìn thấy tinh thần Biện Bạch Hiền sa sút, Độ Khánh Tú bất chấp miệng vết thương trên cổ mình, có chút vội vàng nâng tay cầm lấy hai vai Biện Bạch Hiền, ngay cả động tác này có bao nhiêu vượt qua phép tắc cũng đã quên.
Y lớn tiếng nói: "Thân phận xưng hô đều là hư danh, ta nguyện trung thành chỉ có ngươi! Ta sẽ không đi, nếu ngươi không thích nhìn thấy ta, ta sẽ ngầm ở bên cạnh bảo hộ ngươi, tuyệt không để ngươi nhìn thấy. Người kia nói vậy là có dụng ý, ngươi liền dễ dàng tin lời hắn như vậy sao?"
Từ lúc quen biết cho tới nay Độ Khánh Tú trong mắt Biện Bạch Hiền đều rất ít lời ít tiếng, trầm mặc ổn trọng, cực ít thấy y kích động đến như vậy, hắn nhìn y, nhìn vào đôi mắt không hề giống đang giả bộ quan tâm kia, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, hắn tại sao có thể dễ dàng rối loạn chỉ vì vài lời nói? Ngay cả Độ Khánh Tú cũng không tin, hắn tại sao có thể vì vậy mà không có chí tiến thủ.
Từng chuỗi sự kện diễn ra nhìn qua giống như ngẫu nhiên kì thực tràn ngập kẻ hở, có chuyện đúng với dự kiến của hắn, có chuyện lại nằm ngoài dự kiến của hắn, nam tử áo lam kia xuất hiện trùng hợp như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay.
Khi ở trong băng ngục cũng đã tính toán kỹ càng, không thể bởi vì một chút ngoài ý muốn mà để lòng bị nhiễu loạn, thế cục ở Thánh Môn, ba quỷ vân quyệt [sóng gian mây trá] ở võ lâm Trung Nguyên, còn có việc hắn muốn làm... Vốn là ván cờ do một mình hắn chơi, hiện tại chẳng qua là biến thành hai người chơi mà thôi.
Hắn thực có hứng thú, cùng đối thủ chưa từng gặp mặt kia đánh xong ván cờ này. Nếu không, một người chơi cờ cũng rất tịch mịch.
Nhìn ánh mắt Biện Bạch Hiền dần dần thanh tỉnh, trên mặt lại khôi phục biểu tình sâu không lường được, Độ Khánh Tú thở ra một hơi, mới phát hiện tay mình vẫn còn khoát trên vai Biện Bạch Hiền, liền vội vàng thu về.
Biện Bạch Hiền khẽ nhếch khóe miệng, giả vờ như không thấy động tác của y, cười nhạo nói: " 'Ta' nha 'Ngươi' nha, hiện tại sao không tự xưng 'Thuộc hạ' không gọi 'Ngài' nữa rồi?"
"Thuộc hạ lỡ lời."
"Thôi, vẫn là xưng hô ta ngươi đi, vừa xưng thuộc hạ, thì lại giống như đầu gỗ nữa rồi." Biện Bạch Hiền dừng một chút, bỗng nhiên áp sát vào Độ Khánh Tú, tiếp tục nói: "Ngay cả ở trên giường cũng giống với đầu gỗ."
Vừa lòng nhìn thấy Độ Khánh Tú không được tự nhiên cúi đầu, Biện Bạch Hiền vừa định tiếp tục trêu chọc vài câu, lại nghe y cúi đầu thều thào nói: "... Khi trở về thuộc hạ nhất định sẽ chăm chỉ nghiên cứu quyển sách kia."
Biện Bạch Hiền hơi sửng sốt, mới kịp phản ứng thứ Độ Khánh Tú nhắc đến chính là quyển Đông Cung Đồ hắn ném cho y bảo y học tập kia, không thể tưởng được y thật sự nghe lời hắn nghiêm túc nghiềm ngẫm, thật sự là...
"Quên đi, chúng ta trở về khách điếm trước, thỉnh đại phu mới là chuyện cần thiết nhất bây giờ."
"Thỉnh đại phu? A,... Thiếu chủ bị thương sao, đều do thuộc hạ quá vô dụng."
"Ngươi chỉ nhớ ta bị thương, chẳng lẽ không nhớ bản thân vẫn còn bệnh sao?"
"Chỉ là chút bệnh không đáng ngại."
Biện Bạch Hiền không nói gì, hắn từng nghe nói nếu người phát sốt mà không đúng lúc chữa trị về sau sẽ biến thành đần độn, nhưng nghĩ lại thì Độ Khánh Tú cùng với ngốc tử vốn đã giống nhau rồi.
Độ Khánh Tú ngốc, Biện Bạch Hiền cũng không đần, vừa rồi nam tử áo lam đánh ra một chiêu "Phong Phiêu Đại Hoang Hàn" sắc bén như thế, hắn được Độ Khánh Tú che chở nên phổi chỉ bị thương nhẹ, Độ Khánh Tú là đứng mũi chịu sào lại còn làm đệm thịt bảo hộ cho hắn làm sao có thể lông tóc vô thương? Người này, chỉ sợ là đang cố nhịn mà thôi.
"Thiếu chủ! Ngài làm gì?!" Độ Khánh Tú kinh hãi, bởi vì Biện Bạch Hiền bỗng nhiên đem y ôm lên, y muốn tránh thoát, rồi lại không dám giãy mạnh sợ làm bị thương Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, "Đừng nhúc nhích. Chúng ta đi tìm đại phu."
----
Chương 24
Trở lại khách điếm, Biện Bạch Hiền một phen đem Độ Khánh Tú nhét vào giường, đưa tay cởi ra y phục của y.
Độ Khánh Tú có chút cứng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bất động. Biện Bạch Hiền đem áo khoác của y cởi xuống, lại lấy chăn bông đem Độ Khánh Tú bọc thực kín, mới lên tiếng nói: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy. Cũng thật bản lĩnh, thời tiết thế này mà ngươi cũng cảm lạnh được."
Độ Khánh Tú bị bọc kín giống như con tằm, vốn bị sốt, lại bị cái chăn dày như vậy bao bọc, có muốn ngăn mồ hôi tuông ra cũng không được, thật sự rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi ổ chăn này, lại bị Biện Bạch Hiền một phen đè lại, "Đổ mồ hôi mới mau khỏi, ta đi tìm đại phu, ngươi cứ nằm yên ở đây."
Độ Khánh Tú chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài khẽ gật gật, bỗng nhiên lại sốt ruột nói: "Thiếu chủ! Mai cô nương..."
"Bất kể nàng làm gì, người đã lớn như vậy cũng sẽ không lạc đường."
Biện Bạch Hiền đẩy cửa đi ra ngoài, Độ Khánh Tú nằm ở trên giường, nghĩ muốn nhắm mắt ngủ một chút, lại bị nhiệt độ nóng bức đến ngủ không được.
Trận bệnh này tới thật đột ngột, ngay cả chính y cũng không dự liệu được, nghĩ đến mấy năm chịu huấn luyện trước đây, hứng gió chịu mưa là chuyện rất bình thường, cũng không thấy chính mình bị cảm lạnh gì đó, hiện giờ như thế nào lại dễ dàng mắc bệnh như vậy?
Thời điểm ở một mình rất dễ khiến người ta miên man suy nghĩ, Độ Khánh Tú rầu rĩ ở trong chăn, một thân mồ hôi dính dính căn bản không thể ngủ, liền nhịn không được bắt đầu nghĩ đến phần ký ức của kiếp trước bị mất đi, còn có việc bản thân đột nhiên nảy sinh hoài nghi đối với Biện Bạch Hiền.
Ôm ấp áy náy cùng thẹn thùng sống lại một lần nữa, trước kia y chưa từng nghĩ đến loại chuyện hoang đường này, còn có chuyện liên quan tới khối thân thể này.
Nhiệt độ trên trán khiễn suy nghĩ của y chẳng thể rõ ràng, y mơ mơ màn màn nghĩ, nếu linh hồn của y không tiến vào thân thể này, như vậy chủ nhân đích thực của thân thể này, ảnh vệ có tên Thập Tứ, hẳn là đã chết ở hình phòng kia.
Hiểu biết của y đối với thân thể này rất ít, toàn bộ đều biết được từ lời Huyền Uy cùng một chút phỏng đoán của bản thân.
Thân thế của Thập Tứ hẳn là cũng giống với những ảnh vệ khác, khi còn nhỏ mất hết phụ mẫu, sau đó được Thánh Môn mang về huấn luyện thành ảnh vệ. Còn có việc cậu ta rất được Huyền Uy thiên vị, vốn là một đệ nhất thiếu niên ảnh vệ, cực kỳ có khả năng được phân làm ảnh vệ bên người Môn chủ hoặc Thiếu chủ, thăng chức thành thủ lĩnh ảnh vệ.
Một cuộc đời sạch sẽ thanh trong nhìn cái đã hiểu hết, thậm chí phi thường buồn tẻ không chút thú vị.
Nếu Thập Tứ không phải bị những người khác ghen tị, cũng sẽ không bị dùng hình cho đến chết, trái lại mang đến cho Độ Khánh Tú một cơ hội mới... Từ từ!
Độ Khánh Tú đột nhiên giật mình, nhiệt độ trên người vẫn rõ ràng nóng đến khó chịu, nhưng trong lòng lại giống như bị rót một chậu nước lạnh: Thập Tứ thật sự đã chết rồi sao? Linh hồn của cậu ta đâu? Thật sự đã biến mất hay đã chuyển thế đầu thai?
Liệu có thể nào, cậu ta vẫn còn tồn tại bên trong thân thể này, bởi vì y ngoài ý muốn tiến nhập vào nên đã tạm thời ngủ yên, hiện giờ mới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, cho nên muốn đoạt lại quyền khống chế khối thân thể này.
Khối thân thể này vốn thuộc về cậu ta, là do y chiếm lấy không trả.
Nếu thật sự giống như vậy... Trước mắt bỗng chốc hiện ra khuôn mặt của Biện Bạch Hiền, nếu "Độ Khánh Tú" biến mất, chỉ còn lại Thập Tứ, Thập Tứ liệu sẽ nguyện ý trung thành với Biện Bạch Hiền chứ?
Y cũng không biết tính cách của Thập Tứ, nhưng dựa vào ngày đó thiếu niên này có thể lỗ mãng đả thương Biện Bạch Hiền, có thể hiểu được cậu ta là một người tâm cao khí ngạo không cam lòng chịu cảnh ăn nhờ ở đậu. Chuyện này căn bản không sai, nhưng người như vậy vốn không thích hợp làm ảnh vệ, càng không phải là một người có thể bằng lòng ở bên cạnh Biện Bạch Hiền đã muốn nghèo túng.
Mà Biện Bạch Hiền đa nghi như vậy, không có khả năng không phát hiện được sự biến đổi lớn của người bên cạnh. Đến lúc đó nếu Thập Tứ nghĩ muốn rời đi, Biện Bạch Hiền thật sự sẽ chỉ còn lại một mình cô đơn...
Không, y cũng không thể suy nghĩ bất công như vậy, nói không chừng Thập Tứ thực sự sẽ nguyện trung thành với Thiếu chủ thì sao? Nói không chừng Thập Tứ có thể thay thế y, vẫn làm bạn với Biện Bạch Hiền, bảo hộ Biện Bạch Hiền?
Ngực bỗng nhiên nhói đau, không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến có người khác bồi ở bên người Biện Bạch Hiền, cùng hắn thân mật khăng khít, đã cảm thấy thực đau.
Y không rõ vì sao lại xuất hiện cảm giác kỳ quái như vậy, chỉ biết khi nghĩ đến trường hợp kia, liền khiến lòng y như bị thứ gì đó đè nén.
Ngay tại lúc y ngơ ngác nhìn màn che trên đỉnh giường, trong đầu xoắn thành một khối, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Biện Bạch Hiền rốt cục đã trở lại.
Tốc độ làm việc của Biện Bạch Hiền có thể nói là cực nhanh, sau khi xuống lầu liền hỏi chưởng quầy khách điếm về đại phu giỏi nhất Thiên Chử thành, sau đó cũng không nhìn đến những bệnh nhân đang chờ khám bệnh ở nhà đại phu liền trực tiếp đem người về khách điếm.
Kết quả khiến cho lão đại phu tuổi tác đã cao tức giận trừng mắt, dọc đường đi luôn miệng quở trách bọn người giang hồ dã man bạo lực, cho đến khi đã vào trong phòng cũng không yên tĩnh.
Lão tức giận trừng mắt liếc nhìn bệnh nhân trên giường một cái, cả giận nói: "Đưa tay ra!"
Biện Bạch Hiền ngồi ở một bên cười đến vân đạm phong khinh, tư thái vô cùng tao nhã, một chút cũng nhìn không ra là một người giang hồ 'Dã man bạo lực'.
Độ Khánh Tú từ trong chăn vươn tay ra, để cho lão đại phu đang hầm hừ bắt mạch, lão đại phu chung quy vẫn có lòng thương người, tuy rằng khó chịu, nhưng đối mặt bệnh nhân liền rất có trách nhiệm, lão chẩn mạch trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Độ Khánh Tú một cái, lại liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái.
"Chỉ là cảm mạo thông thường! Các ngươi thật khinh người, một chút kiên nhẫn cũng không có! Làm gì cũng vội vàng! Người này chỉ cần đổ mồ hôi một chút là sẽ khỏe, ta dù có kê đơn, uống hay không uống đều như nhau."
Dứt lời vừa muốn thu tay về, bỗng nhiên ngẩn ra, một lần nữa kéo lấy cổ tay Độ Khánh Tú, vạn phần nghi hoặc, "A...... mạch này sao lại giống như..."
Độ Khánh Tú hồi hộp trong lòng, mở miệng mới phát hiện giọng mình âm mũi rất mạnh, "Đại phu, ta làm sao vậy?"
Ai ngờ lão đại phu đột nhiên tỏ ra bất thường không nói lời nào đứng dậy, cổ quái nhìn Độ Khánh Tú, lại nhìn sang Biện Bạch Hiền, ánh mắt kia quả thật khiến người ta lo lắng đến sởn gai ốc.
Thật lâu sau lão mới thu tay về, thấm thía mở miệng: "Ta nói làm sao có chuyện đã vào mùa hạ còn có người cảm lạnh, người trẻ tuổi a, việc giường chiếu phải biết tiết chế một chút, giải quyết tốt hậu quả cũng phải chú trọng mới được."
Hai người sửng sốt, chờ đến khi hiểu được ý vị trong lời nói của lão đại phu, Độ Khánh Tú hận không thể đem cả người chui vào trong chăn, không biết phải làm sao chỉ có thể cứng ngắc nằm ở trên giường, vờ như cái gì cũng không nghe thấy.
Lão đại phu thao thao nói xong một trận, tất cả đều dùng để chỉ trích Biện Bạch Hiền, giảng dạy trong quá trình ân ái phải chú ý đến đối phương một chút, cuối cùng còn để lại một bình thuốc mỡ lành lạnh, nói là dùng để trị thương nơi đó.
Tiếp theo còn bổ sung với Biện Bạch Hiền: "Người trẻ tuổi! Đừng chỉ biết quan tâm cảm giác của chính mình! Người ta theo ngươi dễ dàng lắm sao!"
Biện Bạch Hiền không thể phản bác lão đại phu, đành phải im lặng, nhưng biểu tình trên mặt lại không khỏi có chút đặc sắc.
Giáo huấn xong rốt cục lão đại phu cũng xách hòm thuốc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên khó có thể hình dung.
Độ Khánh Tú nhắm chặt mắt, giả bộ ngủ cho xong việc.
Ngần ấy năm của kiếp trước, y chưa từng tương ngộ cô nương nào, chưa từng nếm qua chuyện nam nữ, càng miễn bàn đến nam nam... Tuy rằng nghiêm túc nghiên cứu bản Đông Cung Đồ kia, nhưng trên đó cũng chỉ là đủ loại kiểu dáng tư thế, làm sao biết được loại sự tình này còn có nhiều rắc rối như vậy.
Ngày đó tuy rằng biết mình bị thương, bất quá địa phương bị thương vốn là nơi khó có thể mở miệng, hơn nữa đối với người giang hồ như bọn họ một chút tiểu thương này căn bản không tính là đại sự gì, cho nên y cũng không quá để ý.
Nguyên lai trận bệnh này lại bởi vì vậy mà đến.
Giả bộ ngủ nhưng lại thực sự có chút mơ hồ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy tấm chăn nặng trên người bị xốc lên, một chút cảm giác mát lạnh tiến vào. Độ Khánh Tú vừa mở mắt, liền thấy Biện Bạch Hiền ngồi vào đầu giường, trên tay còn cầm bình thuốc mỡ đại phu để lại kia.
"Thiếu chủ, thuộc hạ tự mình làm là được." Y vội vàng nghĩ muốn ngồi xuống, đưa tay định cầm lấy bình thuốc, Biện Bạch Hiền cũng không để ý đến, xoa xoa mồ hôi trên trán Độ Khánh Tú, "Xoay người lại nằm úp sấp xuống."
"Thiếu chủ không thể làm loại chuyện này, thuộc hạ......"
"Xoay người lại nằm úp sấp xuống."
Biện Bạch Hiền không hề để ý đến vẻ xấu hổ cùng ngượng ngùng của Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú vừa nghe ngữ khí trong lời nói của hắn, liền biết mình nói cái gì cũng vô dụng, đành phải nghe lời xoay người lại nằm úp sấp xuống.
Biện Bạch Hiền quẹt lấy một khối thuốc mỡ lành lạnh, ngón tay một đường đi xuống, gây cho Độ Khánh Tú từng trận từng trận ma dương [tê ngứa]. Ngón tay kia thật sự làm hết lòng, căn bản không hề chuyên tâm bôi thuốc, chờ đến khi trêu chọc thỏa thích rồi mới đem thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên chỗ bị thương.
Chờ đến khi ngón tay kia thu trở về, Độ Khánh Tú rốt cục thở phào một hơi, cảm thấy hạ thân truyền đến từng đợt lạnh lẽo. Khó chịu trước đó lập tức giảm bớt, không thể tưởng được lão đại phu kia tuy tính tình bất hảo, nhưng y thuật lại giỏi như vậy.
Thế nhưng vừa nhớ tới bộ dáng nghiêm trang dạy bảo bọn họ không nên miệt mài quá độ lúc nãy của lão thì... Kỳ thật y cùng Biện Bạch Hiền chỉ có một lần mà thôi, hơn nữa y biết, một lần kia Biện Bạch Hiền rõ ràng chỉ là muốn thăm dò dục vọng của y.
"Xin lỗi."
Bên tai y bỗng nhiên vang lên hai chữ, Độ Khánh Tú trừng mắt nhìn, hoài nghi bản thân đang nghe nhầm, dù sao hai chữ kia vang lên rất nhỏ. Biện Bạch Hiền tại sao lại giải thích? Biện Bạch Hiền tại sao có thể giải thích với y, Biện Bạch Hiền không có làm gì sai!
Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại nói tiếp: "Xin lỗi, lần đó là ta quá sơ suất."
Thanh âm kia nhẹ đến mơ hồ, thậm chí khiến y cảm thấy ôn nhu đến kỳ lạ, Độ Khánh Tú có chút không dám tin lỗ tai mình, bản năng lại trước một bước phản ứng, ngực lại có chút chua xót cùng nhói đau.
Y dúi mặt vào trong gối đầu, nghĩ thầm rằng chỉ cần y vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn, Biện Bạch Hiền nhất định sẽ có thêm chút lòng tin với thế giới này, ít đi một chút hoài nghi, không còn cô độc sống trong thế giới của riêng mình nữa.
Mà Biện Bạch Hiền nhìn người đột nhiên đem mặt giấu vào gối đầu kia, không biết y là đang thẹn thùng hay như thế nào, đành phải một lần nữa đem chăn đắp lên cho y.
Hai người vẫn trầm mặc, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nảy sinh chút cảm giác thoải mái yên bình.
Vào ban đêm, nhìn thấy Mai Yến sau một ngày náo nhiệt rốt cục cao hứng trở về, vừa ngồi xuống đã đem đủ thứ chuyện mình chứng kiến kể cho Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú nghe, cuối cùng còn hưng phấn nói: "Nghe nói Thánh Môn là một môn phái ở Điền Nam, bên trong toàn là đại ma đầu."
Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền yên lặng uống trà.
"Hừ, Tạ tỷ tỷ làm sao có thể để mắt tới tên Biện Bạch Hiền oai qua liệt tảo [dưa méo táo nứt] kia chứ, tuy rằng bộ dạng hắn cũng không tệ, nhưng quá kiêu ngạo, lại đê tiện âm hiểm, Hàn đại ca ngươi nói có đúng không."
Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền yên lặng ăn điểm tâm.
"Đúng rồi, nghe nói nhân sĩ bạch đạo võ lâm đều bị Thánh Môn chọc giận, cho nên bọn họ đang chuẩn bị liên hợp thế lực khắp nơi diệt trừ Thánh Môn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro