1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 5 năm 2034.

Là kỉ niệm ngày cưới của Hyunwoo và Haein.

Cả hai đang chuẩn bị cho ngày lễ mừng kỷ niệm - một cuộc hẹn hò chỉ riêng hai người họ.

Đã lâu rồi cặp đôi mới có thời gian riêng cùng nhau nên lịch trình của ngày kỉ niệm đều được để trống.

Hyunwoo vừa ngồi đợi vừa đọc báo cáo công việc ở phòng trong thì nghe thấy tiếng kính vỡ trong phòng tắm. Anh lập tức chạy vào trong và thấy Haein đang cố nhặt từng mảnh thủy tinh của lọ nước hoa bị vỡ. Sau đó cô nhìn Hyunwoo với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi.

Hyunwoo sững lại với câu hỏi nhưng đã bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Em ổn chứ?" anh hỏi Haein.

"Anh bị sao thế? Anh quan tâm sao? "

Hyunwoo đã rất bất ngờ. Và rồi, anh cũng đã nhận ra.

À thì ra là vậy. Khối u của cô Haein tái phát trở lại. Cô ấy lại bị bệnh tiếp. Và ngay bây giờ, cô ấy đang mất trí nhớ.

"Tại sao anh lại ở trong phòng của em?vừa hỏi Haein vừa bước ra khỏi phòng tắm bỏ lại Hyunwoo đang nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.

Haein bối rối với với những gì đang xảy ra phòng của mình . Đây không phải là những gì cô đã nhớ.

Cô thấy một bó hoa được đặt trên giường kèm theo tấm thiệp có nội dung: "Anh và em cùng với con gái của chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn. Chúc mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em".

Hyunwoo bước ra khỏi phòng tắm, thấy Haein đang cầm tấm thiệp được gài trong bó hoa mà anh đã tặng cô trước đó.

Phân tích tình hình hiện tại. Có lẽ, Haein đã quay về năm nào đó; hoặc cô đang nhớ ra một điều gì khác.

Đã một tháng kể từ khi Haein được chẩn đoán là mắc bệnh trở lại. Nhưng lần này, khối u có vẻ đang tiến triển nhanh hơn trước.

Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt khi Haein đọc tấm thiệp.

"Đây là một trò đùa à đúng không? Anh đang chơi tôi đấy à?" cô hỏi Hyunwoo.

"Haein-nah" Hyunwoo thì thầm trong hơi thở nặng nề của mình.

"Tôi biết anh đang đổ lỗi cho tôi về sự mất mát của đưa bé. Nhưng anh không cần làm điều này với tôi!" Haein nói như thể đang hét thẳng vào mặt Hyunwoo

Hyunwoo như chết lặng.

"Haein-nah" anh gọi tên cô trong khi cố gắng nắm lấy tay. Haein hất tay anh ra ngay lúc đó

"Làm ơn đừng như thế này. Tôi đã bị tổn thương đủ rồi. Dừng trò đùa vô nghĩa này của anh lại đi" Haein nói với đôi mắt ngấn nước.

"Haein-nah, hôm nay em cảm thấy như thế nào? anh dè dặt hỏi, sợ rằng sẽ kích động cô hơn nữa.

Lông mày của Haein nhanh chóng nhăn lại.

Haein đã bị mất trí nhớ nhiều lần trước đó. Đôi khi thì cô đang ở thời điểm cả hai đều là thực tập sinh. Thỉnh thoảng là quay lại lúc họ vừa tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt. Và cũng có những lúc là khoảng thời gian cả hai đang yêu nhau điên cuồng.

Lần này, đó lại là kỷ niệm tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.

"Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó?" cô thực sự bối rối với những gì đang xảy ra.

Đôi mắt của Hyunwoo đang dần nhoè đi vì nước mắt.

"Tôi biết rằng anh vẫn đổ lỗi cho tôi về chuyện đứa con đã mất của chúng ta, nhưng làm ơn đừng đối xử với tôi như thế này", Haein nói với anh giọng run rẩy.

Hyunwoo thật sự bất lực đến phát khóc nhưng vẫn bình tĩnh giải thích mọi thứ với Haein - rằng họ đã mất đứa con đầu lòng nhiều năm trước, rằng cô ấy lại bị lừa dối bởi căn bệnh của mình, và đó không phải là lỗi của cô ấy.

Sau nhiều năm kết hôn, họ đã thực sự đã xảy ra vấn đề. Có lục đục, có khúc mắc, nhưng rồi sau tất cả họ đã học nhiều bài học từ vụ ly hôn trong quá khứ. Trên thực tế, Haein và Hyunwoo đang ở trong mối quan hệ rất tốt. Mối quan hệ của họ được kết nối hoàn toàn chặt chẽ với nhau, bởi sự xuất hiện của đưa con gái bé bỏng, Soobin.

Họ đã chia sẻ mọi thứ "đầu tiên" mới cùng nhau. Những kỷ niệm mới như cái ôm đầu tiên mới của họ, nụ hôn đầu tiên mới của họ, những cuộc cãi vã đầu tiên mới, kỷ niệm đầu tiên mới và đám cưới đầu tiên mới của họ. Cả hai đã xây dựng mối quan hệ mới với một nền tảng vững chắc hơn.

Và Soobin đã đến với cuộc sống của họ. Cả hai rất vui khi biết rằng Haein lại một lần nữa mang thai nhưng đồng thời, họ cũng rất sợ hãi. Họ không muốn lịch sử lặp lại lần nữa.

Trong thời gian Haein mang thai, Hyunwoo trở nên ân cần và bảo vệ cô hơn bao giờ hết. Anh thậm chí sẽ không để cô động đến bất cứ thứ gì, kể cả cầm chiếc thìa để ăn. Anh chắc chắn rằng lần này, anh đã làm đúng.

Trong khoảng thời gian Haein mang thai, anh không để cho Haein phải lo lắng bận tâm về bất cứ điều gì. Anh đã đảm bảo với Haein rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô trong suốt quá trình ấy.

Nhưng bây giờ, những ký ức mới của cô cũng đang dần bị lấy đi bởi căn bệnh quái ác.

"Haein à, làm ơn hãy lắng nghe anh nói." Hyunwoo cầu xin bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Nhưng đổi lại là cái quay lưng từ Haein, cô từ chối lắng nghe.

"Đúng. Đây là Haein ở quá khứ." Hyunwoo tự nhủ với mình.

"Đó không phải lỗi của em." Hyunwoo nói với giọng dứt khoát.

Haein quay lại nhìn anh.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi đôi mắt xinh đẹp ấy.

Đôi mắt đó.

Chúng lấp lánh như thể thiên hà nhưng cũng có thể nuốt chửng ta vào lỗ đen sâu thẳm.

Hyunwoo bước đến ôm cô thật chặt.

"Đó không phải lỗi của em. Và cũng chưa bao giờ là lỗi của em" anh thì thầm vào tai cô.

Haein như sụp đổ hoàn toàn.

"Đó là lỗi của tôi. Tôi đã làm mất đứa con của chúng ta. Tôi nhớ anh đã từng hạnh phúc như thế nào khi biết tin tôi mang thai. Nụ cười ngọt ngào khi chúng ta trang trí phòng của bé con. Giờ nó là nỗi ám ảnh tôi mỗi đêm. Tôi biết tôi đã lấy đi những nụ cười đó."

"Anh không đổ lỗi cho em, Haein-ah . Anh chưa từng đổ lỗi cho em, dù chỉ một lần. Anh biết em yêu con của chúng ta như thế nào. Em cũng đã rất hào hứng như anh vậy. Cả hai chúng ta đều thấy hạnh phúc khi sắp được làm cha mẹ mà."

Khoảng thời gian đó điều họ cần chính là đối phương

Haein chỉ muốn nghe sự đảm bảo từ Hyunwoo. Và tất cả những gì Hyunwoo muốn đó là Haein.

Nhưng tiếc thay, ngày ấy họ đã bỏ lỡ.

Thông qua những lần mất trí của Haein, Hyunwoo biết họ thiếu giao tiếp và hiểu biết về nhau như thế nào.

Thật kinh khủng khi Hyunwoo thấy Haein lại bị tổn thương. Bởi vì cô đang ở thời điểm đen tối nhất của mình, Haein luôn cảm thấy nỗi đau đang ở mức đỉnh điểm. Và điều đó không có nghĩa là thời gian có thể chữa lành vết thương của họ nhưng ít nhất thì cả hai có thể xử lý và chấp nhận nỗi đau ấy. Quan trọng nhất là để cho Haein nhận ra rằng đó không hẳn là lỗi của cô ấy.

Mà ngay chính Hyunwoo chưa nhận ra rằng anh cũng đang sống lại những khoảnh khắc đó. Haein quay lại thời điểm khi đứa con của họ vừa mất thì cũng là lúc Hyunwoo quay lại.

Anh thương tiếc đứa con đã mất mất, xót thương cho Haein và cũng cảm nhận được nỗi đau buồn của con gái họ mà cô không thể nhớ được.

"Mẹ ơi? Bố ơi?", một giọng nói trong trẻo vang lên.

Đó là Soobin - đứa con của họ.

Haein nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô như những tin vào chính mắt mình.

Rất nhiều suy nghĩ vụt qua. Cô không thể tin vàonhững gì đang xảy ra trước mắt.

"Bé con này là ai?" Haein hỏi.

Hyunwoo không biết anh phải giải thích tình hình này như thế nào.

Haein đang sống trong khoảng thời gian mà căn bệnh của cô ấy vẫn chưa được phát hiện.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế?" Soobin hỏi Haein khi thấy cô lau nước mắt.

Mẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ gọi mình như vậy.

Hyunwoo ngay lập tức bế Soobin ra khỏi phòng.

"Mẹ đang rất mệt vì mẹ đang bị ốm. Bố đã nói với con điều đó rồi, đúng không? Vì vậy, hãy trở lại giường của một lần và ngủ thật ngoan để bố có thể ở bên mẹ cho đến khi mẹ khỏe lại nhé. " Hyunwoo từ tốn giải thích cho con gái nghe.

Giọng nói của hai bố con càng ngày càng nhỏ dần, khiến Haein đứng trong phòng lưng túng không biết phải làm gì.

Sau tiếng khóa cửa, Haein choáng váng ôm đầu. Từng mảnh ký ức đến về cô dần tua lại - cảm giác như sắp nhấn chìm cô vậy. Hình ảnh lúc cô ấy đang mang thai. Phản ứng của Hyunwoo khi cô sinh con. Những bước đi đầu tiên của Soobin. Cô gia nhập được câu lạc bộ nghìn tỷ và mọi kỷ niệm mà cô lãng quên.

Haein lập tức bật khóc

Cô không thể tin được mình đã quên đứa con gái bé bỏng. Và tệ hơn là không thể tin rằng cô đã làm tổn thương Hyunwoo một lần nữa.

Tiếng bước chân yếu ớt tiến đến gần. Haein gần như tuyệt vọng.

"Haein-ah!" Hyunwoo gọi và lao đến bên Haein ngay trước khi Haein ngã xuống trước mắt cô dần chỉ còn lại một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro