2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haein từ từ mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng xóa. Cô nhìn quanh phòng và thấy chồng mình đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Hyunwoo đang gục đầu vào tay cô.

Hyunwoo không rời cô nửa bước.

Haein nhẹ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán. Cảm thấy có sự chuyển động, Hyunwoo tỉnh dậy ngay.

"Haein-nah, em ổn chứ?" Anh hỏi.

Đây luôn là câu hỏi đầu tiên anh hỏi cô sao? Haein nghĩ.

Đối với Hyunwoo, sức khỏe của Haein luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh chỉ mong cô được khỏe mạnh và có thể sống lâu bên anh và con gái.

"Em không sao." Cô ấy vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy cho đàng hoàng.

Những dòng ký ức chợt lóe lên trong đầu. Những chuyện xảy ra trong phòng vào ngày kỷ niệm của họ như một thước phim tua nhanh chạy lại.

"Soobin đâu?" Haein hỏi.

"Đừng lo lắng về con bé. Ông bà ngoại đang ở cùng con rồi . Em biết họ chiều con bé đến mức nào mà, phải không?" Hyunwoo nhẹ nhàng giải thích để làm dịu bầu không khí.

Anh biết – khoảnh khắc cô hỏi câu đó anh biết rằng cô đã nhớ tất cả mọi thứ. Anh có thể nhìn thấy mọi thứ trong mắt cô. Haein rất minh bạch. Đó là điều Hyunwoo đã nhận ra trong suốt những năm qua. Anh biết rằng cô đang cảm thấy có lỗi vì đã quên mất con gái của chính mình.

Haein ngần ngại khi nói về căn bệnh của mình. Cô vừa sợ hãi vừa cảm thấy tội lỗi - sợ rằng cô thực sự không thể kiểm soát được bệnh tình của mình, tội lỗi vì đã khiến Hyunwoo đau khổ một lần nữa và giờ còn có thêm con gái họ.

"Em đã nghĩ đến việc điều trị tiếp chưa?" Hyunwoo hỏi. Vẫn nhẹ nhàng với cô như trước đây.

Đây là khoảnh khắc đẹp nhất đối với cả hai người.

Haein nhớ lại cách Hyunwoo thuyết phục cô đi điều trị trong cuộc tranh cãi của họ tại nhà thờ ở Đức. Cô cũng nhớ Hyunwoo đã đau khổ thế nào khi nghĩ rằng cô đã chết trong vụ tai nạn ô tô đó.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng bệnh tình của cô vẫn chưa được tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn. Đây là căn bệnh hiếm gặp nên việc tìm ra cách chữa trị lại càng hiếm hơn.

"Em đã nghĩ đi nghĩ lại rất kĩ về điều đó."

"Em hứa sẽ tận hưởng cuộc sống này lâu nhất có thể nhưng làm ơn, đừng đối xử với em như vậy nữa. Em không nỡ xóa anh và Soobin khỏi ký ức của mình. Em muốn giữ gìn mọi kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua, và mong rằng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chính em.

"Nhưng một khi em điều trị lại, em có thể ở lại với anh và con lâu hơn, chúng ta có thể chia sẻ nhiều kỷ niệm mới cùng nhau hơn. Con gái chúng ta còn quá nhỏ, và chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp hơn nữa. Chỉ cần điều trị tiếp tục điều trị  thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi." Anh tranh luận với cô.

Haein lắc đầu trong khi nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Hyunwoo, em yêu anh và em cũng yêu con gái của chúng ta. Vì vậy, lần này xin anh hãy để em được làm mẹ của con gái chúng ta lần cuối. Em không thể để con bé nhớ đến mẹ mình như một xa lạ- người mà đã đối xử với nó như người xa lạ. Anh biết bác sĩ đã nói gì phải không? Lần này em không bao giờ có thể khôi phục lại ký ức của mình nữa. Có khả năng sau khi thức dậy em thậm chí có khả năng không còn nhận ra chính mình nữa, em không thể để điều đó xảy ra. Hyunwoo, làm ơn, hãy để em làm mẹ của con bé trong thời gian còn lại ít ỏi ấy. Hãy để con gái của chúng ta nhớ đến em là người mẹ yêu thương con bé nhất. Xin anh đó, hãy để em ra với tư cách là người vợ và mẹ của có trách nhiệm." Cô cầu xin.

Hyunwoo không thể nói gì sau đó. Anh chỉ biết cúi gằm xuống khóc nức nở. Anh nắm lấy tay Haein. Anh biết quyết định của Haein sẽ chẳng ai thay đổi được. Đây là điều mà Haein muốn dành cho con gái của họ chứ không phải anh.

Anh chấp nhận thất bại để mặc số phận quyết định.

Năm 2074

Hyunwoo đang đợi Soobin trong một nhà hàng mà anh đã đặt trước đó.

Soobin đến nhà hàng với một túi giấy trên tay. Cô bước về phía bố mình.

Hyunwoo mỉm cười khi nhìn con gái bước tới đầy sự tự tin.

Anh biết cô lấy những thứ đó từ đâu.

"Bố, con xin lỗi đã đến muộn. Cuộc họp kết thúc muộn vì có một số vấn đề liên quan đến lễ kỷ niệm Hercyna." Cô giải thích trong khi lấy chiếc túi Hercyna ra khỏi túi giấy cô mang theo.

"Con biết mẹ sẽ thích nó mà" Soobin nói. Đây là chiếc túi phiên bản mới nhất trong bộ sưu tập của họ.

" Bố không có bất ngờ lắm." Hyunwoo trả lời.

"Mẹ ơi, mẹ là người đầu tiên sở hữu chiếc túi này đó. Mẹ thích chứ." Soobin vừa nói vừa sắp xếp các túi đồ lên bàn cùng với đồ ăn và rượu được nhân viên nhà hàng phục vụ.

Hyunwoo chỉ cười vì những trò hề của con gái mình. Anh ấy đã quen với điều này. Anh cưới một người có tính cách y vậy và bây giờ anh lại có một cô con gái tính cách chẳng khác tẹo nào. Nó không còn là điều mới lạ đối với anh.

Hyunwoo ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa với con gái mình.

"Mẹ ơi, ở đây con sống rất tốt. Con và bố nhớ mẹ vô cùng. Đặc biệt là ông lão này đây." Soobin nói.

Hyunwoo cười cay đắng. Ồ, bị chính con gái mình gọi là ông lão.

"Mẹ con sẽ giận con vì gọi bố là ông lão đấy." anh cười trả lời.

"Bố là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt mẹ con đấy, Soobin." Anh nói với vẻ tự tin.

Soobin cười lớn. Cô biết bố cô yêu mẹ cô nhiều đến mức nào. Kể cả sau ngần ấy năm, người Hyunwoo yêu vẫn luôn là Haein.

Xoay ly rượu trong tay, Hyunwoo nhớ lại hết thảy những kỷ niệm họ đã cùng nhau trải qua.

"Anh biết em vẫn luôn ở bên cạnh anh, Haein-ah. Em chưa bao giờ thực sự rời bỏ em mà đúng không?. Anh luôn có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ở bên." Anh tự nói với chính mình.

Hyunwoo nâng ly rượu lên không trung với ý nghĩ Haein có thể đáp lại anh và cùng anh nhấm nháp nó.

Đột nhiên, toàn bộ không gian đều mờ dần.

Ánh sáng chói lóa từ đâu đó chiếu vào làm chói mắt anh.

Tất cả đều màu trắng.

Sau đó, một thiên thần xuất hiện ngay trước mắt anh.

Một hình bóng rất quen thuộc.

Anh biết, đã đến lúc rồi. Đã đến lúc họ được ở bên nhau lần nữa.

Thiên thần xinh đẹp nhất đã đến đón anh và đưa anh về nhà.

Thiên thần tự tin bước về phía anh.

"Haein-nah, anh đã dành nhiều thời gian để nhớ em hơn là được ở bên em đấy. Đó quả là một sự tra tấn đấy đáng sợ nhất, em yêu ạ."

Haein nở nụ cười đẹp nhất với anh.

"Không còn sự thương nhớ, tủi hờn ở đây nữa, anh ơi. Bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi." Cô vừa nói vừa đưa tay ra đón anh.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh bước về phía cô và nắm lấy đôi tay ấy – nắm chặt nhất có thể.

Không có gì có thể chia cắt họ bây giờ nữa. Kể cả bệnh tật hay thời gian cũng không.

Họ có thể về nhà rồi – tay trong tay cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro