Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng... 3:00 tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Thân làm manager thì phải dậy sớm sắp xếp lịch trình, chuẩn bị đồ ăn và công việc mệt mỏi nhất đó chính là đánh thức mấy ống tướng kia dậy. Haizzzzzz.Tôi gõ cửa phòng anh trưởng trước tiên, không tốn quá nhiều công sức chỉ với 2 tiếng gọi đã dậy ngay, đúng là Má Hào có khác. 

Su: Aaaa làm phiền em rồi.- Anh nói với khuôn mặt mắt chưa mở mặt thì nhăn nhăn nhó nhó mồm thì nói liên tục.

BJ: Không có gì đâu anh, đây là công việc của em mà.- Tôi mỉm cười đáp

Su: Em giúp anh đánh thức Sehun, Chanyeol và Baekhyun nhé. Những người còn lại anh sẽ gọi họ dậy.

BJ: Vâng ạ.

Sau khi tốn 5p đánh thức Chanyeol oppa và 15p trằn trọc khổ sở với ông maknae thì tôi sang phòng Baekhyun. Không hiểu tại sao khi đứng trước cửa phòng anh tôi lại hồi hộp lo sợ đến mặc dù anh chính là người tôi đã yêu thương từ lúc làm fan đến giờ.  Sau chuyện ở buổi concert thì tôi cảm nhận được phần lãnh lẽo ảm đạm trong con người anh. Tôi thôi suy nghĩ và lấy hết dũng khĩ mở cửa tiến vào thì ............ một cảnh tượng vô cùng ba chấm xảy ra.

BJ: AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Cho em xin lỗi, thành thật xin lỗi.- Đó là anh ấy đang nude thân trên

BH: Này cô thôi la hét, nhức hết cả tai. Bộ lần đầu thấy đàn ông không mặc áo hay sao??-  Anh nói với giọng gắt gỏng, khó chịu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.

BJ: ... À... Ừm vâng em thành thật xin lỗi ạ!!- Tôi xin lỗi anh với sự buồn bã và có chút gì đó đau đau ở trái tim. - Thật ra em chỉ lên kêu anh xuống ăn sáng thôi ạ.

BH: Tôi biết rồi, mà cô có ra ngoài không để tôi còn thay đồ hay tính đứng nhìn tôi thay??? - Anh đứng tựa người vào cửa phòng tắm rồi nói tôi.

BJ: À à vâng ạ, em ra ngay đây.- Tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

Sau tầm 20p thì mọi người đều có mặt tại bàn ăn. Tôi ngồi kế bên Sehun và Kai còn anh thù ngồi đối diện với tôi, vì thế mà tôi mãi ngước lên nhìn lén anh nhưng chẳng hề nhận được một cái liếc mắt từ anh. Tôi đang mãi thất thần với mớ tâm trạng rối ren thì bỗng có tiếng nói kéo tôi về với thực tại.

D.O: Oaaaaa!!! Bojin à anh thật sự không ngờ khả năng nấu nướng của em lại đỉnh như vậy. Anh phải học hỏi nhiều ở em rồi. - D.O nhìn tôi với con mắt to tròn ngạc nhiên

BJ: Gì cơ ạ? Không hề đâu oppa anh cứ nói quá, em làm sao có thể hơn anh được cơ chứ. - Tôi ngãi đầu rồi cười ngại ngùng

Su: Không đâu không đâu anh thấy Kyungsoo nói đúng đấy. - Suho nhìn tôi rồi cười nói

Xiu, Chen, Chan, Kai, Hun cũng hùa theo cười tươi rồi nói: Đúng đấy đúng đấy!!

Nhưng duy chỉ có một người mà từ đầu bữa đến giờ vẫn không mở miệng nói một lời nào- là anh. Thấy vậy nên Chanyeol oppa mới thắc mắc hỏi

Chan: Này, Baek à sao vậy?? Bình thường nói không ngừng nghỉ cơ mà? Sao dạo gần đây lại trầm hơn thế? Sao nào thấy tài nghệ nấu nướng của Bojin như nào??

BH: Ừ được - Anh trả lời một cách hờ hừng

Nhưng sao tôi lại thấy trái tim mình như trễ mất một nhịp, dù chỉ là một lời nói hờ hững không quan tâm nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp xem đó như là một lời khen.

Sau khi ăn xong thì tất cả mọi người chuẩn bị cho lịch trình hôm nay và có vẻ hôm nay là một ngày khó thở đây. Sau tầm 15-20p thì ai nấy cũng bước ra với những bộ đồ thể thao thoải mải rồi chúng tôi chia nhau đi 2 xe: Xiu, Suho, Chen, D.O một chiếc còn tôi và những người còn lại một chiếc.

Đến nơi quay hình thì..... Ôi!!!! Nó thật sự rất daebak. Có vô số những idol nổi tiếng và hàng trăm staff tại nơi đây. Tôi khá bất ngờ và lúng túng nhưng Chanyeol từ đâu đột nhiên đến rồi đập lên vai tôi một cái nhẹ kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn rồi trấn an tôi:

Không sao đâu, em sẽ làm tốt thôi mà. - Chan mỉm cười với tôi

Một lúc sau thì EXO và tôi vào phòng chờ của họ, tôi bắt đầu chào hỏi và làm quen với mọi người nơi đây nhưng riêng mấy chị makeup, stylist thì có vẻ không ưa gì tôi chỉ nhếch mép một cái nhẹ rồi " tặng " tôi cái nhìn " thân thương". Tôi cũng chẳng quan tâm để ý lắm nên bắt đầu công việc của mình. Nào là kiểm tra thứ tự duyệt, kiểm tra mic, kiểm tra sân khấu có an toàn không, cung cấp thức ăn nước uống cho các anh... Chạy đôn chạy đáo suốt cả buổi tôi mệt nhừ tử nên lúc duyệt xong lên xe để về KTX thì tôi ngủ say mất đất. Nhưng lúc ngủ thì có một ánh mắt nhìn ngắm tôi suốt. Là anh phải không?? Hay là một ai đó khác??

-------------------------------

I come back!!!!!! Trời ơi tin được hong??? Fic này thế mà đã có hơn 100 lượt đọc rồi thật sự cảm ơn mấy bạn readers rất rất nhiều ạ. Có vẻ mình hơi buồn cười vì chỉ mới có hơn 100 lượt đọc mà đã vui mừng thế này nhưng với mình thì thật sự mình cảm thấy rất là to lớn và kì diệu đó aaa. Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều ạ 😭😭. Mong các bạn tiếp tục support mình.

Yêu các bạn nhiều!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro