Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi dù không nỡ đánh thức tôi nhưng các anh vẫn nhẹ nhàng lay tôi dậy chỉ có duy nhất một người mặc kệ mà đi vào ktx trước. Tôi tỉnh dậy thì thấy mặt Oh Sehun thù lù trước mắt, vừa tính mở mồm chửi thề nhưng may mắn là tỉnh mộng trở về thực tại rồi lại ríu rít xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Tối nay ai nấy cũng đều mệt rã rời nhưng dường như các anh muốn tôi nghỉ ngơi nên 1 2 không cho tôi bước vào bếp, đành chịu thôi thế là tôi vào phòng đánh một giấc đến sáng sớm mai. Trong lúc mơ mang sắp chìm đắm vào giấc ngủ thì tôi thấy bóng ai đó mở he hé lấp ló đứng ngoài cửa một hồi khá lâu nhưng vì quá kiệt sức nên chẳng để tâm gì mà tiếp tục làm "công việc" của mình. 

____________________________________

2:30pm, tôi lò mò thức dậy sau khi đánh răng thì xuống bếp kiếm gì lót dạ rồi bắt đầu công việc ngày mới, tôi vô tình bắt gặp cảnh... anh Byun đang nằm xem điện thoại ở phòng khách. Dáng vẻ lúc đó của anh thật giống những lúc anh đứng trước fan của mình( trừ đứa fan này ra), một dáng vẻ đầy sự hòa đồng đáng yêu hoạt bát và lúc này khuôn mặt anh chứa đầy hạnh phúc, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ lan tỏa sự ngọt ngào đến người khác. Dường như có ai đó hay thứ gì đó anh rất yêu thích nên anh mới có thể rạng rỡ đến vậy. Cứ thế mà tôi ngắm anh một hồi khá lâu. Sau 15p ngắm anh thì bị phát hiện mất tiêu luôn... anh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu ghét bỏ khiến tôi trở về thực tại cùng với âm thanh trái tim vụn vỡ. 

BH: Cô đang làm gì ở đó vậy hả?

BJ: A!! Em, em xin lỗi anh. Em chỉ muốn xuống kiếm gì đó lót dạ thôi ạ, em thật sự không cố ý quấy rầy sự riêng tư của anh đâu ạ, thật đấy ạ!- Tôi ríu rít xin lỗi và giải thích mong rằng có thể gỡ bỏ ánh nhìn đó của anh. Nhưng có vẻ mọi thứ đều vô dụng... thật tệ mà. Anh đáp lại tôi là cái liếc mắt đầy sự ghét bỏ, sau đó anh bỏ lên phòng. Tôi cũng tiếp tục việc kiếm đồ ăn dở dang với tâm trạng hỗn độn và khá tệ vào ngày mới. Ăn xong tôi lại như mọi ngày, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị đồ đạc, nấu bữa sáng, và kêu mấy ông tướng kia dậy, rồi cả đám tất bật chuẩn bị đi làm.

Hôm nay vẫn phải quay hình cho các show âm nhạc nhưng vì sắp kết thúc đợt quảng bá nên Eris tập trung rất đông bên ngoài, các anh vì thương fan nên muốn giao tiếp với các fan đành phải đi bộ vào cổng trước, tôi cũng lẽo đẽo theo sau nào ngờ bị mấy bạn hiểu lầm là saesangfan nên hết bị kéo áo rồi lại giật tóc.

Sehun và Chanyeol thấy vậy liền kéo tôi vào trong lòng mấy anh, tạo thành một lá chắn hết sức đẹp trai và ngon nghẻ để bảo vệ tôi. Lúc này tôi bất giác mà rơi lệ, không phải vì đau mà là vì sự ấm áp, quan tâm của các anh. Ở bên này ngoài con bạn thân ra thì chẳng có lấy một ai thật lòng đối đãi và quan tâm tôi. Âý vậy mà người thứ 2 sau nó thật sự để tâm đến tôi lại là EXO - thần tượng cả đời này của tôi. Hành động này quá đỗi ngọt ngào và ấm áp đối với một đứa xa lạ chỉ mới ở cạnh các anh vài ngày.

Sau khi vào được bên trong rồi, thấy mắt tôi đỏ ngầu ươn ướt thì các anh thật sự lo lắng mà ríu rít làm loạn cả lên.\

Se: Ya, em sao vậy??? Hả nói cho anh biết, em làm sao thế???

D.O: Con bé này, em làm sao thế này, sao lại khóc thế kia?

Chan, Su, Xiu: Em bị đau ở đâu à?/ Em có bị thương chỗ nào không??/ Bọn anh làm em đau sao?

Kai: Em nói gì đi Jinie àaaa

Chen: Đúng đó con bé này, em làm sao thế?

Các anh thật sự quan tâm và lo lắng cho tôi, thế là tôi lại khóc ầm lên vì sự ấm áp, dễ thương này. Ngay lúc này có một tiếng hét...

BH: YAAAAAA!!!!! Có thôi ngay đi không hả, mấy người đang làm cái trò gì vậy, không tính làm việc à? Còn cô nữa, cô có biết cô thật sự rất phiền phức không hả? Có cái gì mà khiến cô diễn cái trò khóc bù lu bù loa thế kia, muốn được chúng tôi thương hại sao nực cười. Thôi ngay ba cái trò rẻ tiền đó đi và đi làm việc của cô ngay đi. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của bọn tôi.- Anh thật sự tức giận hét

Tiếng hét và trách mắng của người này làm cả đám phải im phắt, nhưng dường như các thành viên không đồng ý với thái độ và lời nói của anh ấy

Su: Mày nói cái gì vậy hả thằng này, bình thường chưa đủ khó chịu à nay lại ăn nói khó nghe với con gái người ta thế kia

Cả đám: Đúng đó, ăn nói có chừng mực thôi.

BH: Cô ta cũng xứng?- Anh cười lạnh bỏ vào trong

Thấy tôi chùng mặt buồn hiu thế là các anh nhảy vào an ủi, tấu hài cho tôi xem

Chan: Thôi em mặc kệ thằng đó, tính khí nó đó giờ vậy 

Xiu: Đúng đó em, có nhiều lúc nó dở chứng lắm

BJ: Vâng ạ... em không sao đâu ạ. Em... thật sự xin lỗi các anh rất nhiều, vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng của mọi người rồi ạ. Em thật sự thật sự xin lỗi rất nhiều ạ. Mình mau chóng vào trong chuẩn bị thôi mấy anh hì.- Tôi cố thật tươi để vực dậy tâm trạng mọi người,

Cả đám: Ừmmmm vào trong thôiiii 

Cả buổi quay bầu không khí thật sự rất ảm đạm, thấy vậy tôi mới tìm thật nhiều việc để làm để nói làm tăng bầu không khí... nhưng dường như chẳng giúp ích được gì cả. Hừ thật là, lời anh Byun nói cũng có sai đâu, ngoài gây chuyện ra thì tôi còn có thể làm được việc gì nữa đây. Thế là cả ngày phải chịu đựng cái không khí im lặng haizzz.

___________________________________________________

11:30pm

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Thật mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Lúc này sau khi mọi người tạm biệt về phòng hết rồi thì có một người kéo tôi lại nói chuyện.?


___________________________________________________________________________

Huuhuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu mình đã trở lại rồi đây mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xin lỗi mọi người rất nhiều!!!!!! Không phải mình muốn bỏ bê truyện hay gì đâu ạ mà do máy tính mình hư từ mấy năm trước nên thành ra mình bỏ truyện mấy năm nay đấy ạ. Bây giờ thì mình có thể tiếp tục rồi ạ. 

Vô cùng cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã tiếp tục theo dõi cũng như bắt đầu đọc bộ truyện này của mình. Mình vô cùng biết ơn ạ. Mình chưa từng nghĩ sẽ được các bạn đọc truyện của mình đó aaa, vì mục đích mình viết ra là để thỏa cái ham muốn ảo tưởng đam mê phim ảnh của tui thoy hì, thế mà được tận hơn 200 lượt đọc. Oaaaaaaa Thật sự mình rất rất rất là hạnh phúc luôn đó asaaaaa. ÁI NÌ YO! SA RANG HAE! MÌNH YÊU CÁC BẠN!

Nhưng mà thú thật rằng tiến độ của mình nay nói cách khác là tgian ra truyện của mình nó không cố định được nên mình không thể hứa hẹn với các bạn được :(((( Do cái tính lười biếng cộng thêm việc hứng thú, ý tưởng viết truyện nên tiến độ không nhất định được ạ. Mình thành thật xin lỗi. Nhưng bù lại mỗi lần ra chap mình sẽ cố gắng viết hơn 1000 từ ạ!!!! HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý MÌNH Ạ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro