Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng người kéo tôi ở lại không ai khác chính là anh Byun. Mặc dù biết rõ sẽ chẳng có điều gì vui vẻ xảy ra nhưng trái tim tôi cứ mãi đập liên hồi.

BH: Cô có tính làm nghề tay trái không? Cần không tôi sẽ nhờ quan hệ tìm giúp cô một bộ phim để cô casting, hôm nay quả thật tôi rất khâm phục tài diễn xuất đó của cô. Nếu không phải tôi có một cái đầu tỉnh tảo thì không chừng tôi cũng bị dính bẫy mà ban bố cho cô một chút lòng thương hại đó. - Anh khinh bỉ nói với tôi

BJ: Anh, anh thật sự hiểu lầm rồi ạ. Lúc đó em thật sự rất xúc động vì trước giờ chưa từng có ai đứng ra che chở bảo vệ em như các anh cả nên... nên em mới không kiểm soát được bản thân rồi lại gây rắc rối cho mọi người. Em thật sự thành thật xin lỗi vì điều này ạ, những điều em nói hoàn toàn là thật đấy ạ. Xin anh tin em.- Tôi khẩn cầu nói, hi vọng có thể vớt vác được một ít tin tưởng từ anh ấy nhưng...

BH: Hừ ba cái trò vặt vãnh mèo cào mà cũng mong được tụi này để ý, tính chia rẽ tình anh em bọn tôi thì chúc mừng cô vì cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được mục đích đâu.

Thôi rồi mọi chuyện đã đi quá xa, anh ấy hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng và đi lệch hướng vấn đề.

BH: Chắc lúc nãy cô lo diễn kịch nhập tâm quá nên không nghe rõ lời tôi nói nên tôi sẽ nói lại lần nữa, làm phiền cô nghe thật kĩ vào. Tôi sẽ rất cảm kích nếu như cô biến xa khỏi chúng tôi làm ơn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi mang cái danh Eri để tiếp cận, đeo bám lấy bọn tôi. Tôi thật sự rất chán ghét cô nên xin cô HÃY BIẾN KHUẤT MẮT CHÚNG TÔI ĐI!!!! - Anh hét đủ lớn để tôi giật mình.

... Ngay lúc này tôi thật sự không biết nói gì mà chỉ đứng gầm mặt xuống đất, tay bấu víu lấy đuôi áo, môi mím thật chặt, hai mắt thì đỏ ngầu sắp khóc nhưng tôi tự nhủ rằng không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Nếu không thật sự không biết anh sẽ nghĩ mình xấu xa cỡ nào. Tôi thật sự không biết bản thân đã làm những gì mà khiến anh chán ghét mình đến vậy nhưng anh không biết thật hay vờ như không biết tình cảm tôi dành cho anh, dù với thân phận là fan hay một người quản lý nhỏ bé... Anh đúng là chưa từng một lần liếc qua tôi. Chẳng biết nói hay phải làm gì ngay lúc này, cứ thế nổi ủy khuất, buông tủi, đau lòng cứ ngày một lớn dần khiến tôi không còn can đảm nào ở lại đây. Tôi đã chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ to lớn này ... và thật xa nữa với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tôi hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu ngay lúc này nhưng tôi biết mình cần rời khỏi đó, rời xa những chàng trai ấm áp đẹp đẽ của Eris...

Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ chạy lang thang bên ngoài thì bây giờ là gần 1 giờ đêm, tôi đang ở sông Hàn với một bịch đầy sữa dâu... Cứ thế mà tôi vô định một hồi thật lâu nhưng sau khi uống 3 hộp sữa dâu thì có lẽ tôi đã tỉnh táo trở lại rồi nhớ rằng ngày mai các anh còn có lịch trình, nhưng bây giờ chẳng thể nào về lại ktx được nên tôi quyết định sang nhà con bạn thân ở ké một hôm. May là mai à phải là hôm nay mới đúng lịch trình ít và đến buổi chiều mới có nên tôi vẫn còn chút ít thời gian tránh mặt anh.

NY: Yaa!!!! Con bé này mày bị điên à, sao lại sang đây giờ này???? Hả mày có bị cái gì không mau nói tao biết.

BJ: Này này này mày hỏi từ từ thôi hỏi thế bố ai trả lời được. Mà mày tính đứng ngoài này nói chuyện không cho tao vào trong à?

NY: Ờ ha?! Hì nhanh nhanh vào đi mau lên.

- Bây giờ thì nói cho tao biết dụ gì được rồi chứ? Có phải ở đó có người ăn hiếp mày không??? Ai ? Bố con thằng nào dám động đến cục cứt à nhầm cục vàng của tao hả, nói đi để tao lôi đầu nó quay rồi cạo hết tóc cho nó biết.- Nó hăng say hổ báo mẫu giáo quát to

BJ: Phì hì, cái con này xin lỗi vì đêm hôm đánh thức làm phiền mày rồi lại khiến mày lo lắng như này.- Tôi áy náy nói

NY: Cond* này xin lỗi cái gì ở đây, tụi mình là mối quan hệ nói cảm ơn xin lỗi thế à?! Tao đấm phát cho tỉnh bây giờ. Mà không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng tại sao mày lại chạy sang đây đêm hôm thế này??

BJ: Ỏooo cảm động chết mất tôi. Có con bạn thân chất lượng thế này đúng là sống không phí công bố mẹ sanh mà chào ôi yêu quá đi mất.

NY: Thôi đi bớt nịnh giùm cái, quá là sến đi mà. Nhanh! Trả lời tao coi cứ đánh trống lảng là thế nào nhợ?.

BJ: Ờ... ờ thì do bên đấy phòng tao đột nhiên có con gián to lắm mày ạ. Mà chẳng thể ngủ chung phòng với các oppa hay để các oppa ngủ phòng khách thế nên tao mới đêm hôm vác xác sang đây bám mày đây này hí hí. Thương tao điiii

NY: Eoooo ôi kinh thế không biết. Cút ra đằng kia đi đừng có bám lấy bà mày. Khổ chết đi được. Mà mày lấy đồ tao thay ra cho thoải mái dễ ngủ đi, mai còn phải quay lại làm việc mà đúng không?

BJ: Yêu thế này chứ thế nào nữa đây. Mồm thì cứ lải nhải chửi rủa suốt thế mà lại tình cảm như này cơ đấy. Không hổ là bạn thân tao mà. Đi thay đồ đây, nhanh dọn mềm gối cho cục vàng này đi nhé!.

NY: Cái con này, mày mà bạn tao cái gì leo lên đầu tao ngồi hồi nào rồi còn giở cái giọng đó. Chán không chứ.

Thế là đêm đó hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành nhưng ngủ chả được ngon giấc đủ giờ thì mới tờ mờ 5 rưỡi 6 giờ sáng điện thoại đứa nào lại reo inh ỏi.

_________________________________________________________

Hi mọi người có thấy anh Byun nhà mình trong fic tui hơi bị chua ngoa đanh đá dí 1 xí độc đoán hong nhưng mà lúc đầu hoy về sau anh sẽ lại là cún con đáng eo của Eris hí hí. Có ai hóng màn tự vả sau này của anh Byun hong nào????

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap này và hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro