Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến với đất nước Hàn Quốc giàu đẹp và thịnh vượng này, chắc hẳn ai cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp mê hồn của nó - đặc biệt là thành phố Seoul.

Vốn là thủ đô của đất nước, độ thu hút của nó cũng cao như vậy. Khách du lịch đến đây ầm ầm như nước đổ, kéo theo hàng loạt " bão " thu nhập đến nơi đây.

Ông - chủ tịch Seo In Soo, là người đã đứng lên xây dựng cũng như thiết lập toàn bộ nơi đây. Vì thế mà người ta rất tôn trọng ông. Và ai ai cũng biết rằng ông có một cô con gái " ngọc ngà quý giá" tên Seo Joo Hyun.

Seohyun, cô đã được khoảng 20 tuổi rồi, xinh đẹp thì chắc đến cả Hằng Nga cũng không thể bằng được. Được ba bao bọc từ nhỏ, cô không hề biết sợ hãi là gì. Cả ngày ở trong tòa biệt thự cao đến cả cây số, người nào được nhìn thấy cô là vinh hạnh cả cuộc đời. Nhưng không phải vì thế mà cô lạnh lùng, khinh thường người khác.

Sống trong sung sướng khá giả như vậy, chủ tịch Seo phải cho cả đống vệ sĩ nghiêm ngặt như quân đội, ngày ngày bảo vệ cho cha con ông.

Nhưng không phải như vậy là đã bình yên....

-----

Chủ tịch Seo mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc, với tay lấy chiếc ảnh trên bàn ra ngắm. Là hình gia đình ông. Hồi đó Seohyun mới có 5 tuổi, trông dễ thương lắm. Ông chợt mỉm cười khi nhìn người phụ nữ trong hình, là vợ ông. Bà đã rời xa cha con ông ngay sau sinh nhật thứ 49 của ông. Lúc đó thế giới xung quanh ông như đổ vỡ, chấm hết rồi. Chỉ vì ông không cho bảo vệ kĩ càng mà vợ ông đã bị ám hại một cách công khai ngay trước mắt ông. Đau khổ kéo theo người cha cô đơn ấy suốt nửa năm trời. Nhưng ông đã nhận ra, ông vẫn còn con gái, tức là ông vẫn còn sự sống, từ đó ông vui vẻ trở lại và cho tất cả hệ thống phòng bị nghiêm ngặt cho gia đình mình, để bảo vệ cho đứa con gái yêu này.

Ông nhìn vợ mình đăm chiêu, miệng vô thức phát ra tiếng nói

- Mình à, dạo này mình sao rồi? Có khỏe không? Mình không giận tôi chứ?

Ông nở nụ cười khổ. Vợ ông trong hình đang nhìn ông, hơn nữa bà lại cười, cười chúc ông hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó lại khiến ông đau khổ, đau đến tột cùng.

- Con gái chúng ta đã 20 tuổi rồi. Phải, nó đã trưởng thành, nó đã lớn rồi đấy mình ạ..._ Ông nghẹn ngào_ Tôi đã bảo vệ nó lớn được như vậy, mình có hài lòng không?

Ông gục xuống bàn, bức hình bị hất ra bên cạnh. Một tay ông ôm bên ngực trái của mình, nơi con tim ông đang đau nhói, con tim khiến ông đau khổ. Ông vội lôi hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Vơ đại mấy viên cho vào miệng, ông nhanh chóng lấy chai nước bên cạnh uống một hơi. Cơn đau dần giảm xuống, ông mới từ từ đứng dậy ra ngoài phòng.

Mở cánh cửa to đùng đáng sợ, một thiên thần tuổi 20 nhào ra ôm chầm lấy ông. Nhanh tay đỡ lấy đống tài liệu trên tay ba, cô kéo ba mình vào căn phòng tối om không có chút ánh sáng. Không biết là cô đang định làm gì nữa. Ông Seo khùa khoạng một lúc rồi hỏi

- Seohyun, con định làm gì vậy?

Seohyun không trả lời. Cô khẽ rút tay mình khỏi tay ông, nhẹ nhàng nhón chân lại chỗ công tắc...

" Đoàng đoàng"

- Chúc mừng sinh nhật daddy yêu!!

Cô vỗ tay liên hồi khiến ông bất ngờ. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật thứ 50 của ông sao, vậy mà con gái ông vẫn nhớ. Lúc này sao ông cảm thấy hạnh phúc quá. Lâu rồi mới có cảm giác này, một cảm giác ấm áp...

Con gái luôn là niềm vui...
Niềm tự hào, sức sống của cha...

*****

Chào mọi người.

Fic hơi buồn phải không?
Cùng ủng hộ cho Author nha.
Có lẽ chap sau sẽ xuất hiện nam chính.

Thân!
MiM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương