Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố mở căng hết cỡ hai con mắt nặng trịch, Seohyun gượng dậy uể oải vươn vai. Vui quá, hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cô. Chắc hẳn ba cô hôm nay sẽ chuẩn bị nhiều thứ cho cô rồi. Cười một cái, cô nhún chân nhảy xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại ấn cho một người.

"- Yeobseyo?"

- Eunji unnie! Em Seohyun nè!

"- Ừ có chuyện gì không em?"

- Hôm nay đi shopping với em không?

" - Ok! Chị đến đón em nha!"

- Dae!

Seohyun vui vẻ cúp máy. Từ khi mẹ mất, Eunji luôn là người tâm sự và gần gũi với cô nhất, vì thế nên Seohyun rất quý Eunji.

Chưa đầy 5 phút sau, Eunji đã có mặt. Seohyun nhanh nhẹn ra ngoài, bước vào xe. Shopping là sở thích của Seohyun, nên vừa vào siêu thị cái là cô lao vào giá đồ, không quên kéo Eunji theo. Chóng mặt với cô em, Eunji ngồi xuống ghế xe thở dài một cái. Seohyun xách đống đồ ngồi vào trong.

- Chị Eunji, hôm nay vui thật đó!_ Đúng vậy, Seohyun quả thực cô rất vui, cười rất nhiều. Hiếm khi cô mới vui được như thế.

- Chị phục em thật đó, chạy mấy tiếng đồng hồ không biết mệt_ Eunji vẫn còn choáng vụ chạy cơn nãy, mặt tái mét.

- Hì hì._Seohyun cười trừ.

- Chào em!

- Chị về cẩn thận nha.

Cô vẫy tay rối rít chào Eunji. Sau khi cô khuất bóng, Eunji cười khẩy, lẩm bẩm

" Chủ tịch Seo, ông yên tâm, con gái yêu của ông sẽ giống tôi như bây giờ thôi."

Seohyun xuống xe, chạy vù vào phòng toan thử đồ, tiện thể đợi ba cô về. Vừa bước vào phòng, cô giật mình vì ba cô ngồi sẵn trong đó. Ông đang tạo bất ngờ cho con gái mình. Quá bất ngờ ý chứ, bất ngờ đến nỗi cô phát sợ. Cô kéo ông ra ngoài, lập tức cả lũ người làm giúp việc túm vào Seohyun, phụt pháo giấy lên đầu cô.

- Chúc mừng tiểu thư lên 21 tuổi!

Seohyun sững người. Họ tốt quá, còn nhớ cả sinh nhật của cô kìa. Mừng rớt nước mắt mất thôi, cô ôm chầm lấy ba mình, thì thầm

- Con yêu ba.

" Rầm rầm"

Cánh cửa chính nhà ông bật tung ra không thương tiếc. Cả bằng đấy con người quay ngoắt ra phía cửa, là một đống người mặc áo đen, bịt kín mặt không thể nhận ra nổi là ai. Tay lăm lăm khẩu súng, chúng bắn loạn xạ mọi nơi. Tất cả người giúp việc chạy tán loạn thoát thân. Lũ vệ sĩ chạy vây xung quanh chủ tịch và Seohyun (cả Baekhyun) nhưng không ăn thua gì.

" Đoàng"

Một viên đạn đã đi thẳng vào ngực trái của ông Seo, khiến ông khụy xuống đau đớn. Seohyun ngồi phụp xuống cạnh ba mình, nước mắt cô trào ra. Ba cô bị sao vậy? Chẳng lẽ ông cũng định bỏ rơi cô sao. Tim cô nhói lắm, nhói từng nhịp. Lúc này cô rối tung lên không biết làm gì. Bần thần lại thì cô run rẩy gào lên

- Bệnh viện... Gọi cấp cứu đi...!! Cứu ba tôi đi...

Seohyun, cô sợ lắm. Nỗi sợ này sao giống lúc mẹ cô thế. Mẹ cô cũng vậy, cũng bị người ta bắn.

- Không được đâu tiểu thư. Ông ấy không sống nổi đâu.

Một bàn tay to lớn chạm vào tay Seohyun. Là Baekhyun, anh ấy đang cố trấn tĩnh cô. Anh luôn rành mạch trong vấn đề này. Seohyun ngây người. Sao anh ấy lại nói vậy? Ba cô bị cái gì cơ? Không sống nổi sao? Baekhyun, anh ta đang đùa cô à?

- Không, ba tôi chưa chết mà!

Cô khóc trong thất vọng kèm sự đau đớn tột cùng. Ba cô đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà anh ta dám nói vậy ư?

Đột nhiên ông Seo run rẩy giơ bàn tay trắng bệch lên gần phía Baekhyun. Như hiểu ý, anh liền cúi gần xuống

- Thưa chủ tịch, ngài muốn căn dặn gì ạ?

- Baekhyun... Ta biết ta sẽ không sống nổi đâu... Cậu hãy bảo vệ con bé Seohyun giúp ta...

- Vâng thưa chủ tịch.

- Seo...hyun..._ Ông lại với tay về phía Seohyun, như muốn trăng trối điều gì.

- Ba.. con đây...Ba đừng đi mà..._Seohyun khóc nức nở, nắm chặt tay ba mình như đang cố giữ ông ở lại.

- Con yêu.... Ba... không chịu nổi... nữa rồi... Cho nên... từ giờ...con... phải ở bên... cạnh cậu ấy...nghe chưa... Seo...hyun...ba...ba...

Chưa kịp nói hết câu, ông đã lịm đi dưới bàn tay của cô. Seohyun gào lên trong nước mắt. Ba cô đã đi, ông đã đi thật rồi. Ông đã theo mẹ cô, và rồi bỏ cô một mình ở lại...

Baekhyun nghiêng đầu kính cẩn thương tiếc. Ngay sau đó, anh cầm tay Seohyun đứng dậy, lôi cô chạy ra phía cửa nhưng cô giật ra

- Anh buông ra đi! Ba tôi đi rồi, anh còn định đưa tôi đi đâu?

- Tiểu thư, nếu cô không đi, chủ tịch sẽ không hài lòng đâu. Tôi đã hứa với chủ tịch, sẽ bảo vệ cô đến cùng.

- Nhưng...

- Seo tiểu thư, đây là do chủ tịch ra lệnh, tôi không dám phản kháng. Cô không đi nhanh sẽ hối hận đó.

Bị Baekhyun hạ gục, Seohyun đành lủi thủi đi theo anh. Bây giờ cô hết hi vọng rồi, anh dẫn cô theo thì cũng có tác dụng gì đâu.

Baekhyun nhanh chóng nhấn Seohyun ngồi vào xe, phóng vù đi đến một nơi - nhà anh. Trên đường đi, sau khi hoàn hồn, Seohyun bất giác quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe kia. Cô đơ người. Anh thật đẹp, thật khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Lúc trước cô không mấy khi để ý anh, bởi cô đi đâu cũng có anh kè kè bên cạnh. Bây giờ mới có dịp để ý, cô lại thấy anh thật cá tính, có chút lạnh lùng bí hiểm, nhưng sao nó lại khiến cô cảm thấy tò mò.

To be continued....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương