Chương 1 : Thành phố vừa lạ vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày này của tháng 5, tiết trời Hong Kong trở nên mát dịu dàng lạ thường, làm cho con người cứ thong thả tận hưởng mà không hề đề phòng những chuyện bất trắc trong tương lai.

Hôm nay, Taeyeon tự cho phép cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt với áo len mỏng khoác ngoài để thể hiện sự yếu đuối của bản thân mà cô không nên có. Dạo qua từng con phố vừa hiện đại vừa có nét của một " lão cụ ", Taeyeon đang từng chút từng chút lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ tại nơi đây, trước khi cô bắt đầu cuộc hành trình mới.

Phải, là cuộc hành trình mới không còn những ngày yên ả, sống trong sự bình an của nơi đây.

" Tạm biệt thành phố xinh đẹp này, hẹn gặp cậu lại một ngày không xa ".

Taeyeon ngước nhìn lên tòa chính phủ có treo quốc kì của Hong Kong, khẽ thốt lên một câu đầy sự ngậm ngùi, tiếc nuối mà đến cô vẫn không hề biết lại thể hiện cảm xúc rõ như vậy. Nó như một lời hứa đặc biệt của riêng cô dành tặng cho nơi đây và cũng có thể chính là lời tạm biệt trong sự tiếc nuối đắng lòng. Song, cô vẫn muốn dành điều tốt đẹp nhất trước khi phải rời khỏi nơi này.

Khoảng trời bao la này, là một bức tranh tuyệt đẹp đến khi cô ở tuổi già vẫn mỉm cười nhắc lại nó cho con cháu cô nghe.

Ký ức chính là những hạt cát nhỏ bé được cất giữ trong một chiếc đồng hồ thật đẹp, thời gian chính là dòng nước chảy xiết, nó mạnh mẽ như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ bao gồm ký ức của chúng ta.Nhưng liệu rằng có ai sẽ không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ chiếc đồng hồ đó, mà hy sinh cả sinh mệnh không ? Có lẽ là không.

Nhà triết lý học đã từng nói : " Sadness flies away on the wings of time (1)"

Đúng vậy, câu nói rất hay và là lý tưởng để cô quên đi những nỗi buồn của hiện tại mà nghĩ đến tương lai một cách gần hơn. Và giờ, cô đã trở về đất nước cô được sinh ra.

Nhìn thành phố nhộn nhịp,cô cảm thấy nó vừa thân quen đến lạ lùng nhưng cùng đầy xa cách đến khó lời mà diễn tả được. Có lẽ, đã rất lâu rồi cô chưa đặt chân lên mảnh đất này nên đã bật ra cái suy nghĩ như vậy.

Xách balo lên vai, Taeyeon chỉnh lại chiếc mắt kính một lần nữa rồi mới bước ra khỏi cánh cổng check-out. Đã từ lâu, có người đã hỏi cô rằng tại sao cô chỉnh có một chiếc balo trong khi cô là một đứa con gái, cô chỉ mỉm cười rồi đánh vào vai người đó... nhưng người đó là ai ? Cô vẫn không hề nào nhớ nổi nữa rồi.

" Loren, I'm here ! I'm here " –Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, vẫy vẫy biển báo có tên tiếng anh của cô.

Nhìn cô bé tầm 21 tuổi đổ lại, cô cũng không hề bận tâm mà bước chậm rãi ra trước cái vẫy tay nhiệt tình kia.

" Loren, welcome you to Korea "- Cô bé vui vẻ bắt tay làm quen, rồi tự giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ tiếng anh, có vẻ cô bé này rất tự tin về ngôn ngữ của bản thân mà không hề quan tâm đến người đối diện.

" Stop, cảm ơn đã đến đón tôi. Có lẽ em là người mới thì phải nên chưa biết về tôi " – Taeyeon mỉm cười, cắt ngang lời nói liên miên của cô bé hoạt bát này : " Tôi là Kim Taeyeon, và tôi có thể hiểu tiếng Hàn nên em không cần phải  nói tiếng Anh ".

" A "- Cô bé bất ngờ, hét lên một tiếng đầy kinh động. Đôi mắt to tròn lộ vẻ kinh ngạc, rồi cụp mắt xuống khi biết bản thân quá lố : " Xin chào chị, em tên là Park Sooyoung và mọi người hay gọi em là Joy và là thực tập sinh mới đến được cử đến đón chị ạ ".

Sooyoung ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương. Nhìn cô bé, Taeyeon cảm thấy rằng cô bé không nên công việc phức tạp và có tính nguy hiểm cao như thế một tí nào.

" Chào em, Sooyoung. Em có thể về hoặc là order cho tôi một căn phòng thoải mát ở một hotel cách xa trung tâm một tí được không ".

Joy vẫn chưa hiểu được vấn đề, nên cứ nhìn vào cô như muốn cô lặp lại một câu nói một lần nữa, nhưng quả thật rất đáng tiếc cho cô khi người cô gặp là Kim Taeyeon-kẻ khô cằn, không có khái niệm lặp lại câu nói lần thứ hai.

" Ừm, em có thể về được rồi. Tôi sẽ phone cho ông ấy sao "

Taeyeon dù đã bảo mình về lại Đại Hàn, song cô vẫn không hề nào bỏ được cái tật sử dụng một từ tiếng anh nào đó trong câu nói của mình. Và chính vì vậy, cô đã gặp rất nhiều khó khăn sau này nhưng nó lại là nét đặc trưng mà người đó luôn bắt cô không được bỏ.

" Vâng,.. nhưng em không nên bỏ chị ở đây "- Joy chần chừ một hồi lâu, sau đó cắn chặt răng đề xuất đề nghị của cô : " Hay chị về nhà của em tạm ở hôm nay đi, rồi sau đó hãy tìm một chỗ để ở. Em lo chị bị lạc đường "

Taeyeon cười nhẹ, đặt tay lên đỉnh đầu Joy rồi xoa nhẹ : " Tôi không hề yếu đuối như vậy đâu,nên đừng lo lắng cho tôi " –Nói rồi Taeyeon bước ra, bắt một chiếc taxi gần đó để lại cô một mình trơ trọi.

Có lẽ, một điều cô không hề hay biết rằng, khoảnh khắc cô xoa nhẹ đầu Joy đã làm cho trái tim yếu ớt của cô bé rung lên từng nhịp, đôi má phớt hồng: " Thật là, chị ấy thật hảo soái. ".

Cùng thời gian lúc này, trong một ngôi nhà hoang của thành phố Quảng Châu- Trung Quốc. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo trường bào màu nâu có thuê hoa văng của một con rồng vàng lên áo đang gõ từng nhịp phách trên chiếc bàn gỗ được chế tạo từ gỗ quý hiếm. Ông ta, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn người đang ngồi đối diện với mình rồi lại cúi đầu suy ngẫm.

" Ngài Biện, tôi không biết tại sao ngài lại để ý mảnh đất này của chúng tôi, nhưng người trong giới thường bảo : " Muốn có thì phải đánh đổi ", vậy không biết ngài muốn đổi bằng gì"

Người được gọi là " Ngài Biện " không khỏi nhếch mép cười khi nghe xong. Đúng vậy, mảnh đất đó của lão rất là thuận lợi để chứa các " con hàng " mà anh đang cần, nhưng lão lại quên rằng một khi đã dám đặt chân lên lãnh địa của lão thì anh-Byun Baekhyun cũng không quên đem theo " món quà " nho nhỏ để tặng cho lão.

" Nghe nói, ngài rất thích các mỹ nữ vây quanh mình nhỉ ? " – Nghe được từ " mỹ nữ ", đôi mắt của lão lóe lên dục vọng không khỏi làm anh thỏa mãn: " Trước khi đi, tôi có đem một mỹ nhân tặng cho ngài, xem như lễ vật của tôi. Mỹ nhân này tuyệt đối khiến ngài vô cùng " bất ngờ" trước vẻ đẹp của cô ta, mong ngài sẽ hài lòng "- Baekhyun giọng nói trở nên âm hiểm hơn, vỗ tay kêu người đem " mỹ nhân " đó ra.

Từ trong bóng tối, một cô gái bị hai kẻ cao to lực lưỡng dẫn ra. Cả người cô vẫn mặc chiếc váy âu phục, mái tóc màu vàng khẽ rũ rượi, đặc biệt là trên má có vài vết thương cũ có, mới cũng có.

Vừa nhìn thấy cô gái,cả người lão bật dậy đôi tay không khỏi run run, giọng lạc hẳn đi : "C..các người có ý gì đây, món quà chính là con gái tôi hay sao ".

Baekhyun phũi vạt áo vest đen, lười biếng ngữa người ra ghế, liếc nhìn cả hai : " Ồ, thì ra đây là con gái của ngài, chúng tôi thật xin lỗi.. Đáng tiếc, cần phải " thương yêu " cô bé hơn nữa chứ không phải như vậy đâu ".

" Biện Bạch Hiền, cậu có ý gì đây "- Lão gồng tay, gân xanh nổi lên cả cổ, đôi mắt thù hằn muốn giết anh ngay lặp tức.

" Làm lão đại hơi đáng tiếc đó, không bảo vệ được con gái còn trách cứ người khác " – Anh nhấp một ngụm rượu Rum, sau đó nói tiếp : " Ý trên mặt chữ, không biết ngài đã hiểu chưa ".

" Không đời nào, cậu quên đang ở trên địa bàn của ai sao ? " –Lão liếc nhìn đứa con gái nước mắt đầm đìa, rồi lại trở lại dáng vẻ của lão đại không còn bức xúc nữa.

" Biết, đương nhiên là biết rồi. Nhưng ngài không xem tình hình xung quanh mình rồi thì phải, mấy tên to con của ngài quá vô tích sự đấy ".

Không khí bỗng trở nên âm u hẳn, lão biết bây giờ đã vào thế bị động khi con gái rơi vào tay của tên ác thần này, và đàn em thì bị hạ gục hết. Nếu muốn trở lại tình hình thì chỉ còn có cách là để bọn cớm nhúng tay vào.. nhưng không được, hắn không muốn quá lộ liễu.

" Được, thả con gái tôi ra. Tôi sẽ đồng ý ký chuyển mảnh đất đó cho cậu "- Giọng lão đã run lên, kiềm nén cơn giận của bản thân.

" Ngài nghĩ, tôi đã mất công bắt con gái ngài thì lý nào chỉ là một mảnh đất hay thôi sao ! Tôi chính là muốn cả vùng ở phía Thượng Hải mà ngài đang nắm giữ ".

Nghe Baekhyun nói xong, lão ngã người ra đằng sau tức giận muốn dùng súng để kết liễu bản thân nhưng lại bị bọn thuộc hạ của anh ngăn lại.

" Johson, tôi giao trách nhiệm cho cậu "- Nói rồi Baekhyun đứng dậy, xoay người đi để lại một màn vô cùng đẫm máu.

" Biện Bạch Hiền, cậu là người máu lạnh nên sẽ chẳng ai yêu thương cậu đâu " – Lão hét lên lần cuối cùng trước khi bị thuộc hạ của anh chặn lại.

Byun Baekhyun từ khi sinh ra đã không hề biết cái thứ được gọi là tình thân là như thế nào rồi, nên anh phải sống trong cái cảnh chết chóc để tranh giành vị trí cao nhất cho mình. Anh có một kẻ gọi là ba nhưng có ai biết rằng, người ba đó chính là kẻ đẩy hắn vào cuộc tranh giành của gia tộc đầy tàn khốc, ác liệt. Nên khi nghe câu nói" chẳng ai yêu thương", anh chỉ đáng tiếc cho kẻ tự xưng là lão đại lại bị thứ tình cảm đó chi phối.

" Về lại Hàn Quốc "

Mở cánh cửa nặng trịch được chế tác từ cây Bocote 2 , Taeyeon lạnh lùng lướt qua những người đang làm việc hăng say, đi thẳng đến phòng làm việc riêng của Boss Choi.

" Cô về rồi Taeyeon "- Người đàn ông trung niên Choi Hwangsoo vẫn cúi đầu nhìn xấp tài liệu cao ngất ngưởng của mình, tuy ông không hề ngẩng đầu nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thì ông biết ngay là người học trò ông tốn công đào tạo.

" Vâng, thầy "- Taeyeon kính cẩn ông, cúi đầu một góc 900 tiêu chuẩn rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống.

" Con cũng biết lần này, ta kêu con trở về phải không ? Lần này, chúng ta đối mặt với một tổ chức hết sức bí ẩn đang hoạt động tích cực về việc mua bán hàng trái phép "- Đẩy gọng kính trắng lên, ông nhìn về Taeyeon, hai bàn tay đan chéo nhau thể hiện sự nghiêm túc.

" Vâng "

" Vì vậy, thầy mong con sẽ cùng nhau phối hợp với đội phá án để mau chóng tìm ra đường dây liên lạc tổ chức. " – Ông đưa một hồ sơ mỏng cho cô : " Con chỉ cần phát họa ra được nội dung với gợi tả chân dung của kẻ cầm quyền là xong công việc của con rồi ".

" Vâng, con sẽ cố gắng "

" Ừm, vậy con ra đi "

Cánh cửa một lần khép lại, đóng chặt những bí ẩn chưa có hồi hết. Choi Hwangsoo rất quý trọng đứa bé này, nhưng cũng rất lại lo lắng về nó. Ông biết số mệnh của nó chỉ bắt đầu từ đây thôi, mong đứa bé mà ông đã tận tình nuôi lớn không lệch khỏi đường rây của số phận.

(1) : Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian của nhà La Fontaine người Pháp ở thế kỷ 17.

(2) : Là loại cây thân cao, khoảng 20 đến 30 mét. Phân bố ở Mexico và Trung/Nam Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro