Chương 2: Những người quen hay đã quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu hạ là khi nắng vào những lúc nhẹ nhàng nhất, không phải là những cơn nắng chói chang cũng chả phải nắng dịu dàng, giăng đầy áng mây trên trời cao.

Nhìn khung cảnh phía sau khung cửa kính lớn, Joy chỉ thích ngắm cảnh vật đang tĩnh lặng trong khi nhâm nhi tách trà thơm phức. Cô là vậy, một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu, sôi nổi nhưng tâm hồn cô lại mang sự già cỗi của một người đã trưởng thành. Cô thích ngắm sự vận động của thiên nhiên vũ trụ, thích tận hưởng vị ngọt thanh của tách trà chiều và càng thích tìm hiểu về các mô bào của con người đến mức gọi là "biến thái". Và vì vậy, cơ duyên ấy, chẳng biết vô tình hay hữu ý đã đưa cô đến với ngành pháp y này – cái ngành mà, vốn dĩ đã không hề thích hợp với những cô gái trẻ như chính bản thân cô đây chút nào.

" Cô gái trẻ, cháu lại đến ngắm bức tranh "Dạ hoa" nữa à? " – Ông chủ tốt bụng của quán cafe POIROT đến hỏi thăm cô .

Joy mỉm cười, gật đầu nhẹ khi thấy chủ quán lại mang đến cho cô thêm một phần bánh mouse dâu tây – một món mà cô yêu thích. Nhìn chủ quán, nếu trừ cô ra sẽ không ai biết rằng ông vẫn còn độc thân. Ông có dáng người cao vừa vặn, khuôn mặt chữ điền đầy góc cạnh vô cùng nam tính, đặc biệt chính là tài nấu nướng và thưởng thức nghệ thuật đã đủ khiến bao nhiêu phụ nữ đổ gục, song ông vẫn chưa bao giờ muốn lập gia đình cả.

" Hôm nay cháu đến thưởng thức "Khúc đêm" thôi! "- Joy chống tay lên bàn, đôi mắt to tròn mỉm cười với chủ quán : " Con cũng nên đổi một chút chứ... ".

Joy nhìn bức tranh ở phía cuối góc bên phải, tuy nó không hề nổi bật nhưng đối với cô, thì, có lẽ người nghệ sĩ vẽ nên bức tranh đây khi cầm cọ lên đã đặt hết thảy cả một tâm tình vẹn nguyên hăng say và nhiệt huyết của mình vào nó. Một chiếc đàn dương cầm lớn màu trắng đặt lệch về phía bên trái , một đôi giày thêu hoa đỏ đặt ở dưới chân ghế đàn, xung quanh chính là bóng tối bao trùm lấy nó.

" Ừm, chú vào đây. Cháu cứ thưởng thức nhé! " - Chủ quán chắp tay sau lưng đi vào gian pha chế thức uống.

Ấp ôm lấy bóng lưng ông, cô thấy cả sự cô đơn tịch mịch hòa lẫn vào chiếc bóng. Cô đơn ấy, có chăng cũng chỉ là vì một người phụ nữ, mà ông từng thất hứa...

" Chào cậu, cậu là Park Sooyoung phải chứ? "

Joy đang trầm tư suy nghĩ, thì một giọng nói vang lên sau lưng cô. Quay người sang nhìn lại, ngay vào trong mắt cô hiện lên rõ dần hình ảnh một cậu trai trẻ tầm trên 25 tuổi, là một người cá tính, độc lập và yêu thích cái đẹp.

" Vâng chào anh, là tôi. "- Joy theo phép lịch sự đứng lên bắt tay người đối diện, rồi đáp :" Anh là? "

" Em không nhớ à, Yook Sungjae ! Anh hàng xóm hay qua nhà em chơi trước khi em chuyển nhà đó "- Sungjae mỉm cười trả lời.

Joy cố gắng nhớ lại ký ức mơ hồi khi xưa, rồi chợt nhớ ra anh hàng xóm hay chuyên bắt nạt cô lúc nhỏ : " À.. Thì ra là anh – người hay bắt nạt, kéo tóc của em khi lúc nhỏ mà! "

Sungjae cười trừ, gãi đầu : " Chuyện đã lâu rồi mà, em cứ nhắc đến làm anh ngại đó".

" Vâng, mà chúng ta cũng nên ngồi đi. " – Joy nở nụ cười như cũ, vẫn là khách sáo nói : " Dạo này hai bác có khỏe không ạ? Đã lâu em chưa đến thăm... "

" Vẫn khỏe như văm vậy, mà bây giờ em đã tốt nghiệp hay chưa? Làm gì rồi? "

" Em vẫn còn học nhưng đang thực tập tại một đội pháp y. "- Joy không ngại ngùng nhắc đến công việc của cô, mặc dù người đối diện cô đây có vẻ rất sốc.

" Ừm, không ngờ cô bé yếu đuối ngày nào đã là thực tập cho pháp y rồi, khâm phục! Khâm phục! " -Sungjae hai bàn tay chắp lại, diễn lại cảnh trong phim kiếm hiệp khiến Joy không khỏi thích thú.

Vì là người " quen ", Joy cũng luôn tạo cho họ cảm giác thân mật giữa những người bạn đã lâu không gặp lại, huống chi cô sẽ còn nhờ cậy đến người này nhiều vô cùng.

Trong thời gian này, chỉ là không gian tầng 2 của một nhà hàng Hong Kong thì Taeyeon đang thưởng thức bữa sáng đơn giản của cô.

Trên chiếc bàn tròn màu trắng, từng cái màn thầu nhỏ trắng mịn được đặt vào một giỏ đan tre vô cùng tinh tế, tạo cho người đối diện không khỏi trầm trồ. Bên cạnh chính là món cháo nhẹ cho ngày mới kèm thêm hai món không thể thiếu cho một buổi sáng đầy năng lượng là sữa đậu nành kèm với bánh quẩy vàng nâu tuyệt vời.

Nhưng quan trọng hơn, thu hút ánh nhìn của thực khách chính là hành động vô cùng tao nhã của cô gái đó, ví dụ như bây giờ. Cái nhấc tay tuy có vẻ lười biếng , hờ hững song nó lại làm toát lên vẻ tiểu thư nho nhã của người con gái Hong Kong. Họ nhìn sơ dung mạo của cô cũng đánh giá được cô chính là nét đẹp tiêu chuẩn của Hàn Quốc, nhưng khi có thể làm toát lên phong thái dù cho là người Hong Kong cũng không dễ dàng gì.

Có vài vị khách trẻ mạnh dạn định bước lên nhưng lại dừng chân vì thấy một chàng trai khác lại gần và ngồi xuống.

" Chị! "

Taeyeon vừa mới cầm tách trà lên uống, bỗng một người thiếu niên tới đứng trước mặt cô. Khoác lên cả thân người của cậu chính là áo T-shirt đơn giản với quần gấu xanh, khuôn mặt thì đeo khẩu trang xanh kèm theo chiếc nón lưỡi trai sành điệu.

Cô bình tĩnh ngước nhìn rồi cúi xuống như tỏ ý không quan tâm người đối diện.

" Chị đừng vô tâm như vậy chứ... " - Cậu không cần cô đồng ý, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, khuôn mặt bất mãn : " ... Em đã dời lịch trình hôm nay vì chị đó! "

Cô lười nhác dựa vào ghế, bỏ tách trà đang uống dở xuống, liếc nhìn cậu rồi mới cất giọng nói : " Ảnh đế Jeon không ngờ chỉ vì cuộc hẹn, mà cậu lại đẩy lịch trình xuống. Tôi cảm thấy quá là tội ác đầy đầu. "

Người mà cô gọi là ảnh đế Jeon không sai chính là người đã đạt giải ảnh đế ở độ tuổi trẻ nhất trong ngành giải trí khắc nghiệt này – Jeon Jungkook. Sẽ có nhiều người không ưa thích cậu bởi so với độ tuổi của người khác thì đây quả là điều đáng ngờ, mà không ai có thể chấp nhận được những lão làng diễn viên lại thua một cậu nhóc mới bước qua độ tuổi hai mươi mấy.

" Haaa thế chị nên đền cho em một buổi " hẹn hò " đi! "- Cô nhìn Jungkook bỏ khẩu trang ra, lộ khuôn mặt vô cùng nam tính khiến cho rất nhiều phái nữ phải đảo điên, đang làm trò dễ thương trước mắt cô.

" Ừm, chỉ là hẹn thôi mà. "- Cô ầm ừ trả lời, không nhìn đến khuôn mặt tối sầm kia.

Jungkook thở dài nhẹ, bàn tay để lên bàn như học trò ngoan : " Khuôn mặt vô cảm kia chị bày cho ai cũng được, riêng em thì không. "

" Chị về vì lại có vụ án gì à? "- Không phải là câu chất vấn, Jungkook nói chính là mang ý nghĩa khẳng định, hoàn toàn không cho cô né tránh.

" Chưa biết, chỉ bảo chị phải về gấp thôi "-Taeyeon buông bỏ khuôn mặt vô cảm của mình, khẽ thả lỏng người ra khi đối diện với người hàng xóm lúc nhỏ hay cách gọi khác là thanh mai trúc mã.

" Chị sao phải chọn nó chứ. Nó quá nguy hiểm và vất vả... "- Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, hai bàn tay nắm chặt lại, muốn buông nhưng lại thôi : " Chị biết lúc trước thầy cô trông chờ vào chị rất nhiều không? Cả trường cứ nghĩ chị sẽ là một vị ảnh hậu không xa làm cho trường rạng danh nhưng... Chị vẫn chưa cho em câu trả lời. "

Cô thấy được Jungkook đã kiềm nén sự tức giận của bản thân qua từng câu nói, cô hiểu chứ! Nhưng đó là sự chọn lựa của cô.

" Uống chút trà đi nào! "- Cô đứng lên đưa tách trà mới pha còn ấm nhẹ đặt vào lòng bàn tay cậu, đợi cậu uống gần hết mới từ tốn trả lời.

" Em có thấy xung quanh giới giải trí có biết bao nhiêu bông hồng không? Họ không biết có bao nhiêu vẻ đẹp khác nhau và tài năng, nhưng họ luôn luôn chờ đợi cơ hội giẫm nát lên nhau để có chỗ đứng trên phồn hoa của giải trí. Em nghĩ muốn thấy chị như vậy chăng? "

" Em sẽ bảo vệ chị! "- Jungkook hơi to tiếng trả lời, gây sự chú ý nhỏ cho vài vị khách.

" Em nghe chị nói hết đã... "- Cô mỉm cười trấn an cậu: " Em bảo vệ chị, chị rất vui. Nhưng em sẽ bảo vệ chị được bao lâu trong vòng tròn đó? Thế nên chị đã chọn con đường riêng cho riêng chị, ở đó chị là đóa hoa duy nhất mà người khác nâng niu và dù cho có bông hoa khác đến chị vẫn luôn ở vị trí cao nhất! "

Cô nhìn Jungkook chỉ lặng đi không nói gì thêm nữa, bỗng cảm thấy lời nói của mình đã khiến cậu tổn thương. Cô biết vì cô mà cậu cố gắng vươn lên vị trí cao nhất để có thể đứng cạnh cô, nhưng rồi chợt nhận ra sự cố gắng của bản thân chỉ là số 0 khi cô không còn ở đó nữa.

Jungkook, cô nợ cậu một lời xin lỗi.

" Chị biết em chưa ăn gì khi gặp chị, nào hôm nay chị đã em với cho em thời gian đi dạo cùng chị đó! "-Bầu không khí trầm xuống hẳn, cô chỉ biết cười tươi một chút , gợi ý với cậu cùng tham gia với mình. Nhưng khi thấy khuôn mặt không gợn tí thích thú thì giọng cô cũng nhỏ dần lại.

Jungkook nhìn khuôn mặt yếu xìu kia, không kìm được lòng để cô buồn. Cậu là như vậy đó, ai cũng có thể cho người khác buồn nhưng đối với cô tuyệt đối không được.

" Chị đừng pha trò, mất cả không khí. " - Cô nhìn Jungkook bĩu môi, thái độ khác hẳn lúc vừa rồi không khỏi làm cô vui mừng.

" Ừm ừm.. " - Cô vui vẻ gật đầu, chợt nhớ đến cái gì đó : " Yah, cậu nói vậy với chị cậu được à? "

Đôi mắt sâu thẳm của Jungkook hiện lên ý cười hạnh phúc, song lại châm chọc cô : " Mọi người đang nhìn chị đó, giáo sư Kim nhạt nhẽo! ".

Họ cứ thế mà đùa giỡn với nhau, không quan tâm đến ý nghĩ của người khác. Như những năm còn làm sinh viên về trước. Họ có thể sống với bản chất của con người mà không cần phải che giấu bất cứ điều gì trong xã hội giả tạo này nữa, họ chỉ cần có người cạnh họ thấu hiểu cho nhau là đủ mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro