Chap 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn thật vui vẻ và sôi động. Cô còn được chụp hình cùng EXO nữa chứ. Chắc cả đêm nay cô không ngủ được đâu. 

 Tại Kim gia:

 Cô trở về nhà khi đã tối muộn. Cô nhẹ nhàng đi lên căn phòng công chúa của mình, định lấy điện thoại ra gửi ảnh cho Hoàng Mỹ Anh - bạn thân của cô thì mới phát hiện ra chiếc móc khóa tình bạn của cô và Mỹ Anh đâu rồi? Đó là món quà kỉ niệm quan trọng tượng trưng cho tình bạn đẹp đẽ giữa 2 người mà. Nếu làm mất Mỹ Anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất thôi. 

Tại khách sạn của EXO:

Về tới khách sạn, EXO nhanh chóng cởi bỏ quần áo và chuẩn bị đi tắm. Lúc đó BAEk mới nhận ra hình như có một cái móc khóa bị mắc vào áo khoác. Ồ!! Hình như là của cô gái mình va phải lúc nãy nhưng làm thế nào để trả lại cho cô ấy bây giờ. Và anh cứ để móc khóa lại đó. Mọi chuyện để mai tính

Buổi sáng hôm sau, Nghiên không muốn cả mở mắt dậy. Mất móc khóa cô biết ăn nói thế nào với Mỹ Anh đây. Đột nhiên cô nhớ ra là tối qua mình có bị rơi đồ có thể móc khóa rơi ở bãi đỗ xe ở Trung tâm văn hóa. Đúng rồi!! Cô đang ngồi ăn trưa thì bật dậy và lấy xe đi thẳng đến Trung tâm văn hóa nhưng cuối cùng lại không thấy. Chết tiệt! Có thể cái tên tối hôm qua đã lấy mất rồi.

Cô không muốn về nhà nữa. Cô liền lái xe tới quán CORNER. Đây là quán cà phê cô thường lui tới. Đó là 1 quán cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn và đặc biệt nó nằm trong góc 1 con phố nhỏ. Nó khiến cô cảm thấy yên bình giữa 1 Bắc Kinh phồn hoa. Cô ngồi xuống và gọi 1 tách cà phê cho riêng mình. Cô nhâm nhi nó theo một cách rất riêng : sang trọng, nữ tính nhưng phảng phất nỗi buồn quanh ly cà phê. Cô ngồi trong quán mà mưa rơi tự lúc nào. Chẳng phải mưa rào là một cơn mưa nhỏ, chậm rãi và sâu lắng. Cô lặng mình quan sát chúng với ánh mắt đượm buồn của người từng trải. 

Đột nhiên, ánh mắt của cô chợt sáng lên và mang theo vẻ tức giận. Cô nhìn thấy 1 "tên" đang cầm chiếc móc khóa của cô mà trêu đùa. Cô thầm nghĩ bắt được ngươi rồi. Cô chẳng quan tâm đến cái tên đang cầm móc khóa của cô là ai và cứ thế tiến lại và giật chiếc móc khóa về thôi. nó vốn  là của cô mà. Nhưng có lẽnh ta không hiểu như vậy. Anh ta cũng tức giận mà muốn gào lên với cô. Anh ta kéo ghế đứng dậy. Nhưng cô hiện tại đã phát hiện ra anh ta là Byun Baekhyun. May sao anh đã kịp che miệng cho trước khi cô hét tên anh lên. Kéo cô ra khỏi quán và đi vào một con hẻm, anh vội bỏ tay ra. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào mà còn nắng đẹp rất đẹp nữa. Cô ấp úng không nên lời. Cô không ngờ mình được gặp thần tượng trong hoàn cảnh này: 

  - Anh...anh....Byun Baekhyun... Tại sao anh? Rất xin lỗi

Anh và cô giờ đây chỉ cách nhau vài chục cm thôi. Anh lên tiếng:

  - Có vẻ cô cũng khá giỏi tiếng Hàn. Và cô cũng là một EXO-L cứng. Xin lỗi vì làm cô hoảng loạn.

Cô hình như cũng quên hết những kịch bản mình đã chuẩn bị khi gặp thần tượng, chỉ nhẹ nhàng giải thích:

  -À, vâng. Em chuẩn bị du học tại Hàn ạ nên cũng biết một chút. Còn 1 ngày mới đến concert tại Thượng Hải. Chắc anh được nghỉ ạ.

 - Đúng vậy nhưng tôi thấy Bắc kinh cũng không có gì đặc biệt. nó thực sự chán đến mức tôi phải tìm một quán cà phê để nghịch cái móc khóa của cô - Baek vừa cười vừa đáp. Một nụ cười chết người

 Taeyeon thấy vậy biết đây là cơ hội của cô rồi liền đáp:

  - Nếu anh không cảm thấy phiền thì tôi có thể làm hướng dẫn du lịch viên cho anh. Thực ra Bắc  Kinh cũng thú vị lắm chứ nếu anh biết chỗ chơi không thì nó chỉ là một cuồng quay làm việc thôi

Baek còn khá ngượng ngùng đáp lại nhưng cũng phải bật cười trước sự trưởng thành của cô:

  - Vậy cũng được sao?? Nhưng cô đi bằng gì?

Taeyeon cũng nở một nụ cười rất duyên dáng dưới ánh nắng dịu dàng. Nụ cười này đã hủy diệt trái tim Baek mất rồi.  

  - À!! Xe của cô đằng kia kìa.

Nhìn về phía tay cô chỉ, anh nhìn một chiếc BMW đời mới. Thật sự anh cũng rất ngạc nhiên vì tuổitrẻ mà đã sở hữu chiếc ô tô này. nhưng anh cũng chợt hiểu ra cô là một thiên kim tiểu thư. Hai người lên xe thì cô bắt gặp vẻ ngạc nhiên của anh. Cô liền ngượng ngùng lên tiếng:

 - À! Đây là xe của ba em không phải của em đâu ạ. 

Baek thấy mình đã đoán không sai liền nói:

  - Tôi cũng đoán như vậy.

Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến triển. Cả 2 bạn trẻ dành cả một chiều bên nhau. Dù hai người không ai nói ra nhưng trong tim họ luôn tự nhủ rằng. Đó là một buổi chiều hạnh phúc nhất của 2 nhân vật Cô được thoải mái vui chơi cùng thần tượng mà không ai nhận ra. Baek được thoải mái thăm thú cùng người con gái anh để ý từ khi cô ngồi hàng ghế VIP. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro