Chap 3: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, chỉ là một buổi chiều cùng nhau dạo phố và nói chuyện nhưng hình ảnh của Kim Thái Nghiên đã trói buộc trái tim anh. Trong lòng anh, mỗi phút mỗi giây không thôi nhớ về Kim Thái Nghiên - 1 cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn dễ thương và tốt bụng. Anh quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô làm quen: "Chào em. Anh là Byun Baekhyun. Em đã về tới nhà chưa. Cảm ơn em nhiều về buổi chiều nay, Hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong một dịp sớm nhất."

Tại Kim gia:

Như thường lệ , cô đỗ xe vào gara rồi đi thẳng lên phòng chứ không ngồi lại phòng khách. Dựa vào cửa phòng, cô thấy mình vẫn còn lâng lâng. Đến bây giờ cô vẫn không tưởng tượng được rằng mình vừa gặp Baekhyun. Nó vui sướng như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy ốc đảo với giếng nước và hàng chà là vậy. Cô tiến lại giường , chụp cái gối vào mặt. Rồi cô cười, cô cười như chưa từng được cười vậy. Cô lấy điện thoại ra để post ảnh thì hóa ra Baekhyun đã nhắn tin cho cô. Ôi mẹ ơi!!!Anh ấy nhắn tin cho mình ư??? Cô hét lên một tiếng động trời. Quản gia nhà cô nghe thấy vậy liền chạy vao:

  - Tiểu thư, người có sao không??

 Cô chỉ nằm rồi cười lăn cười lóc:

   - Con không sao đâu ạ. Dì cứ đi làm việc đi.

Đợi quản gia đi ra ngoài , cô liền đọc tin nhắn của Baekhyun. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Hai con người yêu ngủ như mạng này cũng đã thức trắng một đêm để nhắn tin cho nhau cơ đấy. Lúc nào, nụ cười cũng thường trực trên môi hai người. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Baek và cô đã có một buổi đi chơi vào ngày mai. Anh và cô nhắn tới 3h sáng mới chịu về giường. Thực tình!!!Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đọng lại trong những dòng suy nghĩ của họ vẫn là hình ảnh về nhau.sáng hôm sau, cô vừa mở mắt dậy đã thấy hôm nay tươi sáng làm sao. Cô tươi tắn xuống dưới nhà ăn cơm trưa với cả gia đình. Vừa ăn xong chưa kịp ăn tráng miệng cô đã khẩn trương lấy xe phóng vội ra khỏi biệt thự. Cô đến đón anh thuận lợi tại khách sạn, không bị đám phóng viên tóm được. Ra khỏi khu vực xung quanh khách sananh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mới mở chuyện:

   - Anh mừng là em đồng ý đi chơi với anh nhưng bây giờ chỗ nào phóng viên cũng bao vây rồi, chắc đi chơi không được thỏa mái đâu. 

Cô chỉ lẳng lặng cười và nói:

   - Không sao đâu ạ. Em biết chỗ

Vừa nói cô vừa nhấn ga tăng tốc. Chẳng mấy chốc cô và anh đã thoát khỏi thành phố và tiến thẳng vào gara của một trung tâm thương mại. Anh vội nghi hoặc hỏi;

   - Đây chẳng phải là khu trung tâm thương mại sao. Ở đây thực nguy hiểm.

Cô liền vội giải thích cho anh:

   - cái chỗ này là của nhà em. Hơn nữa an ninh của nó rất gắt gao nên được coi là điểm hẹn hò số một của các sao đóa.

Cô hào hứng hô lên :" Let's go"

Cô và anh dạo chơi khắp khu trung tâm thương mại thì bất chợt cô bắt gặp chương trình của WONDERLAND. Chương trình thực rất hiếm do vậy nên cô bắt buộc phải chơi cho bằng được. Không ngại ngần gì hết, cô nắm chặt tay anh và kéo anh đi đến khu vực rò chơi. Trong khi anh thì đang mải ngắm mấy bảo vật trong trung tâm thương mại. Anh và cô đến muộn do vậy nên chỉ còn lại duy nhất trò phi tiêu. Thôi cũng được, không sao - Cô thầm nghĩ. Cô cũng muốn thử vận may mình đến đâu chứ. Nhưng thật bất công cả cô và anh không ai phi trúng được một tiêu. Dô vậy nghiễm nhiên họ bị chịu phạt rồi. Hình phạt là hôn môi. Cô nghĩ rằng đến đây thì mình chết rồi. Thật ngu ngốc mà. Còn anh thì không nghĩ vậy. Anh đắc chí vì cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một của anh để chiếm trọn trái tim cô. Không ngần ngại gì hết, anh kéo cô lại gần mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi moi anh đào của cô. Anh không dám cuồng nhiệt sợ rằng với tính khí của cô thì anh sẽ nhận cái bạt tai mất. 

Cô thực sự sững sờ trước hành động của anh. Cô ngại ngùng, xấu hổ chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại. Anh thì tất nhiên phải vội vàng đuổi thế. Baek thấy cô chui vào trong xe. Cô ngồi vô cùng trầm mặc, không nói năng gì hết. Có lẽ cô giận chăng?. Baek chỉ khẽ nói. 

   - Em không sao chứ? Anh xin lỗi . Anh chỉ là... anh không nghĩ em lại như vậy

Cô trầm mặc, anh tiếp tục:

   - Có lẽ anh đã không suy nghĩ kĩ về hành động của mình nhưng thực lòng anh đang hành động theo lời con tim mách bảo đó. Và hôm nay anh sẽ dũng cảm nói với em rằng: Kim Thái Nghiên, anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cô sửng sốt thêm một lần nữa.:

   -Anh vừa nói cái gì cơ. 

   - Anh nói anh yêu em. Em làm bạn gái anh nha hay chỉ là cho anh cơ hội theo đuổi em thôi.  - Vừa nói anh vừa nở nụ cười chết người

Cô lâng lâng sung sướng đáp lại:

  - Được rồi em xin nguyện ý. 

Anh còn gì để mà sung sướng hơn nữa. Anh trực tiếp kéo cô vào lòng mà giam giữ mà yêu thương. 

Rồi mọi chuyện cứ thế tốt đẹp mà diễn ra. Cô và anh không dời nhau nửa bước trong concert  Thượng Hải. Anh và cô đã là một phần cuộc sống của nhau rồi. Cho dù địa lý chia cắt đôi trẻ, nhưng ngày nào họ cũng nói chuyện, tâm sự đến gần nửa đêm cho nhau qua Skype. Và điều tuyệt vời hơn là khoảng 15 ngày nữa thôi là cô cất cánh bay đến Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống du học sinh của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro