☕18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sáu tháng mười một, hôm nay tuyết vơi bớt rồi, nhưng lạnh lắm.

Hôm nay mình có quà. Nghê chưa nghê chưa! Là một bộ chọt bông!!! Hàng đặt từ nước ngoài luôn!! Dữ dằn dội chưa!! Biết ai tặng không? Đúng rồi, ... là nhãi tôm tặng!

Quào!

Biết mình nhận được bằng cách nào không? Một hộp quà được gói tinh tươm đầy bí ẩn, không có tên người gửi, được đặt ngay ngắn nằm trên lò nướng của mình.

Làm sao mà mình biết là tên đó tặng á hả. Nhìn Yerim cười là biết.

Nhưng nếu không nhìn Yerim thì cũng biết thôi. Vì cậu ta hôm nay cứ thấp tha thấp thỏm, thậm chí dù không có gì cũng bảo mình vào bếp tận bốn lần.

Quào!

Đúng kiểu tặng quá ẩn danh luôn hén!

Đợt trước sau khi mua một bộ về chọt thử mình đã thất bại thảm hại đó. Nên lúc nhận được bộ này mình đã nghĩ là: bộ cậu ta cho rằng bộ mắc tiền hơn thì mình sẽ không chọt thất bại hay sao? Hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ mình làm còn không ra hồn, bằng thứ tiếng xí xa xí xố này thì mình sẽ có tương lai hơn ư? Tư tưởng của người trẻ giờ cũng tươi mới quá rồi...

Nhưng mà sau đó mình biết được, là cậu ta đã đặt hàng hôm mình hỏi thăm cô bé kia về mấy món chọt bông này.

Quào!

Yuri sang làm ổ biết được vụ việc, phản ứng cũng y chang mình.

Quào!

Sau khi Yuri biết được, 5 phút sau mình liền nhận được bảy cái tin nhắn, cùng một nội dung.

Quào!

Sau đó 2 phút thì anh hai, Haeyeon, anh HeeChul, chị ShinYoung, thậm chí cả bố mẹ mình cũng gửi tin nhắn tới.

Quào!

Mình không còn gì để nói ngoài chữ này nữa. Quào!

Nhưng mà tại sao mình đã nhận được quà của tên đó rồi mà Yerim vẫn còn cười kì cục như vậy?!

.
.

Kim Taeyeon làm tôi điên mất mn ôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro