☕ 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chín tháng mười một, trời vẫn lạnh, tuyết rơi vừa.

Lạnhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!! Lạnh muốn mất trí luân!!!!

Hôm nay mình mặc 2 lớp áo, ru rú trong quán, túc trực bên cạnh máy sưởi 24/7, vậy mà mình vẫn có cảm giác nước mũi của mình sắp đóng băng mất rồi!

Hôm nay trời lạnh như vậy, nhưng vẫn có khách gọi kem đó chứ. Lạnh tới như vậy, thật là, thích cảm giác mạnh sao? Hay là tính ăn kem khi trời lạnh để cảm nhận được điều "đặc biệt"? Có phải là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không?

Tên tép riu đó xung phong đi làm, bảo là vì sợ mình lạnh. Gì chứ, cậu ta coi mình là người giấy thiệt đó hả. Cũng không xem lại tay cậu ta bị đứt hết rồi kìa. Vậy nên mình đẩy cậu ta ra, một mình giải quyết. Ai không biết nhìn vô chắc tưởng chuyện gì to tát lắm.

Cậu ta nói với mình là trời lạnh quá nên tay bị nứt, vì vệ sinh an toàn thực phẩm nên phải dán băng cá nhân lại. Ừ, nứt toạc chỉ mười đầu ngón tay. Sao không lấy bao tay đeo vào, rồi lấy bọc thực phẩm quấn quanh mười tám vòng luôn đi? Cho an toàn mà! Mình lớn hơn cậu ta 3 tuổi, chứ không phải là lớn hơn 63 tuổi hay nhỏ hơn 21 tuổi, lừa ai vậy?

MiYoung hôm nay tha luôn cả mớ len mớ khăn của cậu ấy sang đây mọc rễ. Mình ngồi cạnh nói chuyện với cậu ấy suốt cả buổi chiều, vừa nói vừa tiếp tế bánh với nước. Nhìn cái kiểu cậu ấy chăm chú, tay làm việc, miệng nhai bánh, thấy cưng gì đâu. Thấy cậu ấy chăm chỉ như vậy, mình cũng phải chăm chỉ hơn thôi. Aigoo~

Lúc nãy mình có đưa Yerim hộp kem dưỡng ẩm với băng cá nhân, không biết con bé có đưa đồ giúp mình hay không nữa, hay là lại quên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro