☕ 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây không còn là nhật kí của Taeyeon nữa.]

Ngày Giáng sinh. Tuyết phủ trắng mọi nơi.

Bắt đầu từ sáng sớm, khắp nơi đã vang lên tiếng nói cười của mọi người. Dù rằng Giáng sinh ở châu Á chưa phải là một ngày lễ thật sự lớn và được hết thảy mọi người mong đợi giống như Tết, nhưng có lẽ là do càng có nhiều người tin vào Thiên Chúa, hoặc là do ảnh hưởng từ phương Tây, hoặc cũng có thể con người ngày càng cô đơn, càng cần những khoảng thời gian chất lượng dành cho người mình yêu thương, ... nên càng ngày Giáng sinh lại càng được mọi người chào đón. Dẫu sao, điều tuyệt vời nhất chẳng phải là mọi người đều vui vẻ khi Giáng sinh về hay sao.

Taeyeon vẫn chăm chỉ làm việc ở quán cafe của mình. Cô quyết định vẫn sẽ đóng cửa quán vào buổi tối. Mấy ngày lễ như hôm nay khách đến tầm buổi trưa và chiều vẫn rất đông, nhưng về tối sẽ vắng hơn. Mọi người đều muốn trải qua đêm Giáng sinh cùng những người thân mà. Và như thường lệ thôi, nếu là Tết, Taeyeon tất nhiên sẽ về nhà bố mẹ ở JeonJu, còn Giáng sinh thì sẽ tụ tập ăn tối với hội bạn, sau đó trở về nhà, gọi điện cho bố mẹ, vui vẻ ngắm cây giáng sinh, ngân nga vài bài hát cùng hai chú cún cưng.

Hai mùa Noel trước còn có thêm một tên nhãi cứ nhảy nhót, hát hò trước mặt cô ... .

Kể từ hôm Taeyeon bắt gặp Baekhyun vai kề vai, rất vui vẻ đi cùng cô gái đó ở trung tâm thương mại, cô đã buồn hết mấy ngày. Trong đầu cô nghĩ ra cả ngàn tình huống kịch bản y như phim truyền hình, tiểu thuyết ba xu. Có lẽ Baekhyun và cô gái ấy chỉ là bạn thân? Anh em họ? Bạn học cũ?? ... Mặc dù hiểu rằng mấy cái lý do lý trấu này nghe rất miễn cưỡng, nhưng chí ít nó cũng an ủi cô được phần nào.

Dĩ nhiên, Baekhyun thì chẳng hề hay biết gì. Vẫn đều đặng nhắn tin, gửi voice chat cho cô, nhưng chớ hề nói gì nữa về việc đến gặp cô. Thậm chí đến việc Sehun nói cũng chẳng thấy Baekhyun nhắc đến.

Không hiểu sao, Taeyeon thấy mình dở hơi hết sức. Giống như cô mắc bệnh tự ngược vậy. Rõ ràng là cô có thể hỏi thẳng Baekhyun cho xong, nhưng lại sợ phải nghe thấy câu trả lời. Lỡ như cậu ta nói người kia đúng là bạn gái, còn chỉ đến tìm cô như kiểu 'anh chỉ đến bên em lúc buồn' thì cô biết phải làm sao?

Thành ra Taeyeon vẫn cứ mặt ủ mày chau ngồi ở quán. Ai hỏi cũng chẳng dám nói thật, chỉ ậm ờ bảo chắc thời tiết làm cô bị cảm.

Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon!

"Chị nè!"

Taeyeon đang thẫn thờ nhìn lò nướng, Kim Yerim lại nhảy ra đứng trước mặt cô, cười đến độ mắt cũng nhắm tịt.

"Bây giờ chị dạy em làm bánh thì có làm được ngay một mẻ bánh thơm ngon động lòng người không hả chị?"

"... Em muốn chị nói dối hay nói thiệt?"

Taeyeon nhướn mày trêu chọc Yerim.

"Ầy, em hơi bị thông minh luôn á. Học một hiểu mười luôn nha!" Yerim ưỡn ngực tự tâng bóc, sau lại tiếp tục cười hì hì nịnh nọt Taeyeon, " Với lại chị em cũng hơi bị siêu. Chị mà chịu dạy em thì kiểu gì hỏng thành công!"

Taeyeon buồn cười đẩy Yerim qua một bên, đi qua lấy bánh ra khỏi lò nướng.

"Sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng? Mấy bữa có chịu ngó ngàng gì đâu."

"Hì hì" Cô bé lại cười khúc khích, "Nói ra hơi xấu hổ chút, hì hì."

"Tại em muốn tặng quà Giáng sinh cho crush ấy chứ, hì hì."

"Hửm?" Taeyeon lơ đãng xếp mấy cái cookie lên khay hong gió.

"Tại bạn mới tặng quà cho em, nên em muốn tặng lại. Mà nghĩ tới nghĩ lui thì thấy tặng mấy thứ tự tay làm mới có ý nghĩa. Sẵn nhà có bà chị làm bánh siêu ngon nên phải tận dụng chứ!" Yerim vừa nói, tay lại vươn tới mấy cái bánh mới ra lò.

"Coi chừng nóng!" Taeyeon gõ nhẹ lên tay của cô bé.

Taeyeon lại chợt nhớ về món quà nằm dưới cây thông trên nhà, tự nhiên bần thần.

"Một chút vãn khách rồi làm gì làm!"

"Yeah! Chị của em toẹt vời nhứt á!!" Yerim vui mừng sấn tới đòi ôm Taeyeon, Taeyeon chỉ cười bất lực.

.

Vì Yerim vô bếp hơi lóng ngóng nên khi hai chị em xong xuôi hết, khắp mọi nơi đã lên đèn. Yerim vẫn toe toét cười, vội vàng đóng gói mọi thứ, vẫy tay chào tạm biệt Taeyeon rồi chạy như bay.

Taeyeon ở phía sau mỉm cười nhìn theo, cho đến khi bóng lưng của cô bé khuất khỏi tầm mắt cô mới quay vào đóng cửa quán. Nhìn một lượt quanh cái quán nhỏ xíu như lỗ mũi của mình, lại nhìn ra bên ngoài nhộn nhịp, ồn ào, lấp lánh đủ thứ ánh đèn, Taeyeon chậm rãi bước lên lầu, ôm lấy hai chú cún, ngã mình lên ghế sofa, không hiểu sao lại thấy uể oải. Cô nhìn lên trần nhà, nửa muốn từ chối hết mấy cuộc hẹn hò ăn chơi, chỉ nằm ì ở đây, chẳng muốn ngồi dậy; nửa lại muốn ngồi dậy nhanh chóng sửa soạn rồi đến nhà Hyoyeon đón Giáng sinh với mọi người, bởi nếu cứ ở đây hoài sẽ buồn muốn chết mất.

Noel năm đầu tiên cô gặp Baekhyun, lúc đó cô chi vừa tập tành bán bánh online, cậu vẫn còn là khách, lần nào mua cũng đến tận nhà lấy bánh. Ngày Giáng sinh cậu chàng cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh cô chuẩn bị cho buổi tối ăn cùng mọi người, dùng giọng bâng quơ nói rằng người mà được cô tặng bánh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Sau lại phát hiện ra không phải như cậu ta nghĩ, liền làm mặt dày hỏi có thể tặng bánh làm quà cho cậu ta không, mà phải là 'bánh tự tay cô chủ làm'.

Sang năm thứ hai, lúc này cậu ta đã là nhân viên của quán gần nửa năm, mặt cũng ngày càng dày hơn. Lễ còn chưa tới, cậu ta đã đi theo sau lưng hỏi cô tính làm bánh gì tặng cậu ta.

Đúng là ... cái đồ ... Byun Baekhyun!

Thật ra lúc đó suốt ngày bị tấn công trực diện như vậy, cô cũng liêu xiêu lắm rồi. Dùng cả một tuần để suy nghĩ nên làm bánh gì vừa đẹp lại vừa phù hợp với khẩu vị của cậu ta.

Mà đúng ra là sau này, mỗi lần đưa đồ gì cho tên tôm nhãi đó, cô cũng đều đầu tư đầu óc, thời gian vào đó rất nhiều.

Nhất là gói quà lăn lóc đằng kia.

Biết làm sao nhỉ, chắc là từ giờ về sao chẳng còn cơ hội nào để tặng nữa rồi.

Tình cảm thật là một thứ kì lạ. Là động lực để người ta ra sức, cũng là ngọn lửa thiêu rụi tinh thần người ta.

Chỉ một lời nói, hành động nhỏ xíu cũng làm cho người ta vui vẻ suốt mấy ngày, lại cũng chỉ vì chút xíu đó mà người ta lại điêu đứng, chẳng thiết làm gì.

Đã nói rồi mà, yêu đương mệt mỏi lắm. Thất tình khó chịu lắm.

Rrrrr.

Ngay lúc Taeyeon đang muốn để Ginger với Zero oẳn tù xì quyết định việc nên đi hay ở nhà, Sunkyu lại gọi tới, càu nhàu việc hôm nay đông người ra đường thế nào, hai con mèo đang mặc đồ Noel dễ thương ra sao, cuối cùng lại chốt rằng cả đám đang chờ cô ở dưới nhà, sao còn chưa xuống.

Taeyeon nghe đứa bạn nói dông dài cả buổi, cô chỉ cừơi khổ trong lòng. Gì chứ ăn chơi thì bọn này rốp rẻn lắm.

Thôi vậy cũng tốt, ra ngoài cho đầu óc thư giản một chút!

Ginger với Zero nhìn cô, quẩy đuôi điên cuồng.

.

Hát hò, trò chuyện, ăn uống, lại hát hò, tặng quà cho nhau, tiếp tục trò chuyện, rồi lại hát hò. Khi Sooyoung dừng xe lại trước nhà của Taeyeon, Đồng hồ vừa bước qua 12 giờ rưỡi.

Taeyeon lảo đảo ôm cái giỏ xách có hai đứa poodle xuống xe, chưa kịp định thần thì chiếc xe sau lưng đã lao như bay đi mất. Thật là, vốn dĩ bình thường chẳng ai dám ngồi sau xe con nhỏ cao kều này đâu, tại hôm nay đứa nào cũng ngà ngà say, chỉ có mỗi nhỏ này không uống giọt nào vì còn phải về tặng quà cho anh người yêu nên cả đám mới phải làm liều như vậy.

Có cơn gió mang hơi lạnh thổi qua, Taeyeon lắc lắc đầu để gió chen vào giữa mấy lớp khăn áo, cho mặt cô bớt nóng một chút.

Bình thường Taeyeon cũng không hay uống rượu, bởi uống vào làm cô buồn ngủ, đầu óc mụ mị chẳng suy nghĩ được gì. Nhưng mà hôm nay, cô lại mong mình có thể đem một cái đầu rỗng đi ngủ một giấc thật đã.

Hít vào một bụng đầy gió lạnh, cô tiếp tục xách hai đứa cún lên, nghiêng ngả đi về phía cửa nhà. Vừa lên được trên lầu, Taeyeon đặt giỏ xách xuống để hai đứa nhỏ chạy ra, còn phần mình thì ngã oạch lên sofa, áo khoát cũng chẳng buồn cởi, ngủ một giấc chẳng hề mộng mị.

Cho đến khi cô tỉnh giấc vì khát nước, cũng vì tiếng ư ử của Ginger và Zero,

Dưới sự chớp nháy của dàn đèn trên cây thông, hai chú cún vui mừng quẩy đuôi, nhảy vồ lên người chàng trai đang ngồi cười ngây ngốc với tụi nó.

Taeyeon thiếu chút nữa thì đột quỵ.

Nửa đêm mở mắt ra thấy có người ngồi thù lù trong nhà mình, bình tĩnh được mới lạ!

Cô nheo mắt nhìn lên đồng hồ, 3 giờ rưỡi sáng. Xuýt chút nữa thì buột miệng chử thề.

Cái đồ hải sản khùng điên này làm gì trong nhà cô lúc cô đang ngủ, vào 3 giờ sáng vậy???

"Chị!" Loài tôm tép reo lên khi nhìn cô. "Uống nước nha?" Nói rồi cực kì tự nhiên, thoải mái như thể nhà mình, đứng dậy đi lấy nước cho cô.

Taeyeon nhìn cái áo khoát và khăn len đã được treo ngay ngắn trên giá, nhìn giỏ xách và bọn nhỏ đã được dọn dẹp chu đáo, nhìn tấm chăn mỏng đang đắp trên người, cảm nhận không khí xung quanh chẳng hề lạnh lẽo như khi ở ngoài nữa. Lại nhìn cậu ta nước chảy mây trôi làm mọi thứ, xong lại ngồi xuống trước mặt cô, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô. Giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Giống như ngày hôm qua cậu ta vẫn đến quán đi làm, vẫn bình thường như hai - ba năm nay. Taeyeon tự nhiên cảm thấy rất buồn bực, giống như là lúc nhỏ bị bạn ăn hiếp vậy, tự nhiên ... cô thấy tủi thân quá.

"Sao vậy?" Cậu trai trước mặt lo lắng nhìn cô. "Sao tự dưng bí xị vậy? Ai làm chị buồn hả? Hay chị có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"C ..cậu" Taeyeon nghe thấy gọng mình khàn đi, ngay cả hỏi cũng khó khăn.

Cậu trai đưa ly nước cho cô, "Không gọi điện được nên em đứng dưới nhà đợi chị. Nãy thấy chị về mà đi xiên xiên quẹo quẹo, vào nhà cũng chẳng buồn khóa cửa lại nên em đi theo."

"Yên tâm, em chưa làm gì hết nha!" Cậu tinh nghịch nháy mắt với cô. "Em thích chị cực kì, nên em sợ làm chị ghét em lắm."

Cũng chẳng biết là do còn say rượu hay vì thứ gì khác, cô đau lòng quá.

Và vậy là khóc ngon lành như một đứa trẻ.

"Chị? sao vậy? Chị nghe em nói cảm động quá hả? Hay là nhớ em quá?" Cậu trai vẫn chưa biết chuyện nghiêm trọng ra sao.

Nhưng rồi khi giọt nước mắt to bằng hạt đậu của Taeyeon rơi bộp xuống, Baekhyun thực sự hoảng hốt.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì? Ai làm chị buồn? Mấy cái người xấu xa này! Ai dám ăn hiếp Taengoo của em vậy!"

Nước mắt của Taeyeon vẫn cứ thi nhau rơi xuống.

"Sao vậy? Nói cho em nghe được không? Sao chị khóc như vậy? Em đứng về phía chị mà."

Nước mắt cô rơi càng nhiều thì lòng cậu trai càng rối bời.

"Không nói cho em nghe được sao? Chuyện gì làm Taeyeon của em đau lòng tới vậy? Chị cứ khóc như vậy em cũng đau đó. Em biết phải làm sao ..."

Taeyeon vừa khóc vừa ghét bản thân vô cùng. Vừa thấy người ta đã khóc. Sao phải khóc tới không ngừng được như vậy. Sao không bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng. Có phải là con nít đâu mà càng dỗ càng khóc lớn hơn ...

" ... Chị ... em ..."

Baekhyun muốn đứng lên, lại cứ ngồi ngay đó, muốn lau nước mắt cho cô gái trước mặt, lại muốn ôm cô vào lòng, muốn nói nhưng chẳng biết phải nói gì. Cứ cảm thấy mình làm hay không làm đều sai.

"Chị khóc cho đã đi. Em ở đây với chị."

Rạng sáng hôm đó, hai người nằm lấy tay nhau, cô gái khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, chàng trai mắt mũi cũng đỏ bừng.

Hai chú cún chẳng hiểu chuyện gì, chen vào giữa hai người, tròn xoe mắt nhìn.

Loài người kì lạ thật ấy!

.

Giáng sinh vui vẻ mn ơi 🥳🥳🥳
Tính ra tui up ngày hôm qua kìa, xong ngủ một giấc tới sáng lại tự hỏi 'ủa sao hỏng ai đọc chương này hết dị?'. H mới phát hiện mới đổi tên chương chứ chưa up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro