☕ 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon ngoan ngoãn nằm yên để Baekhyun đắp khăn lạnh lên mắt cho cô. Tự nhiên nổi hứng khóc lu loa làm gì để bây giờ mặt mũi sưng húp. Không phủ cái gì lạnh lạnh lên, ngay mai sẽ thành mặt bánh bao cho coi.

Zero nhõng nhẽo đòi nằm trên bụng Taeyeon cho bằng được.

Ginger hiểu chuyện đã trở về nằm gọn trong ổ của mình.

Baekhyun tép riu cũng ngồi sát bên Taeyeon, nắm lấy tay cô không buông.

Đâu đó tiếng nhạc Giáng sinh vẫn còn vang vọng.

Ánh đèn xanh đỏ của dây đèn trang trí bao trùm không gian.

Cái khăn lạnh làm mắt của Taeyeon dễ chịu hơn một chút. Sức nặng của Zero trên bụng làm cô thấy bình tĩnh lại. Hơi ấm từ bàn tay làm cô thấy an tâm.

"Baekhyun ..."

Giọng cô cũng dễ nghe hơn sau khi uống hết hai ly nước.

"Em có thích chị không?"

Cô dè dặt hỏi, lại nghe thấy tiếng cậu trai thở dài.

"Chị còn hỏi em có thích chị hay không?"

"Mọi người đều nói em mê chị như điếu đổ vậy." Giọng cậu trở nên rât tự hào "Em á hả, ngay cả nên sinh mấy đứa con, con trai hay con gái, tên gì, mua đồ chơi gì cho tụi nó, đi học ở đâu em cũng nghĩ qua hết một lần rồi."

"Chị nói coi em có thích chị không?"

Rồi đột nhiên, cậu cười khúc khích.

"Cứ nghĩ tới việc có một đứa con gái giống hệt như chị, nhỏ nhắn, trắng treo, xinh đẹp, dễ thương, dễ dàng ôm vào lòng cưng nựng, ... em sướng hết cả người."

Lời cậu nói như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy bên tai cô.

".. Nói cho em nghe đi, chị khóc đau lòng như vậy, là tại em đúng không?"

Cô nghe thấy giọng chàng trai suốt ngày làm mặt dày, không biết xấu hổ chạy vòng vòng xung quanh cô, đang run rẩy.

"Là em làm gì cho chị đau lòng sao?"

Khoan hẵng nói tới đau lòng hay không, nhưng tay Baekhyun siết tay cô hơi đau rồi đó.

Được rồi, Taeyeon phải nhanh chóng nói gì đó, không thì tay cô nát bét mất.

"Baekhyun à, ... ừm ... mấy ngày nay có chuyện gì thú vị muốn kể chị nghe không?"

"À ..." Baekhyun thoáng dừng một chút. Chẳng biết là vì nhiều quá nên không biết bắt đầu từ đâu, hay là cậu đang chần chừ tìm cớ.

"Kim Taeyeon, chị quan tâm em nhiều vậy, chị cũng thích em lắm, đúng không?"

Cậu trai cười rộ lên, nghiêng người sát dần về phía Taeyeon.

Tên tép riu này lại phát bệnh nữa rồi. Taeyeon thật lòng muốn ngồi dậy đạp cho cậu ta một cái.

"Chị đừng nhúc nhích, Zero đang ngủ."

Baekhyun dễ dàng dùng một câu nói trấn áp được Taeyeon.

Cô thôi không nhúc nhích nữa, những vẫn hờn dỗi một câu. "Nói nhăn nói cuội!"

Nét cười của Baekhyun càng đậm hơn. Cậu để tay lên sofa, một tay chống cằm, tay kia khều khều tay áo của Taeyeon, chậm rãi trò chuyện cùng cô.

"... Mẹ và anh trai của em về nước. Họ muốn gặp bạn gái của em, nhưng hai năm nay em vẫn chưa đủ đáng tin cậy để làm chị chịu tin tưởng em ... . Với lại so với em thì người nhà em còn 'nhiệt tình' dữ hơn nữa, ... xấu hổ lắm... lỡ làm chị ngại, chị lại trốn em thì sao..."

Không hiểu sao vừa nghe đến đây, Taeyeon lại tưởng tượng ra cảnh cậu Baekhyun nhỏ xíu, đứng cùng với người nhà, ai cũng giành nhau nói, ai cũng ồn ào, nhiệt tình đi qua đi lại, ... . Bất giác, cô nở nụ cười.

" ... Chị cười gì vậy!! Em đang nói nghiêm túc mà!!" Cậu trai vờ tức giận, dùng ngón tay chọt vào má cô.

"Đúng ra em phải nói chị biết mới phải. Nhưng em cứ sợ chị thấy em phiền, rồi còn đem cả người nhà ra giống như ép bức chị, làm chị khó chịu..."

"Ban đầu em tính là tỏ tình thiệt hoành tráng với chị ngay hôm nay đó chứ. Xong rồi nắm tay nhỏ của chị, dắt chị ra sân bay đón người nhà về ăn Tết. Qua Tết cái mình cưới luôn là vừa đẹp! Ai ngờ tự dưng nhà em nổi hứng về sớm để ăn Giáng sinh, làm đổ bể kế hoạch hết trơn! ..."

"... Lỡ mất mấy ngày chuẩn bị Giáng sinh, kiếm nhiều tiền với chị..."

Byun-hờn-dỗi, chẳng biết đã nắm lấy tay của cô khi nào, bĩu môi chu mỏ thổi phù phù lên tay của Taeyeon.

"Mấy lúc chị ngồi đếm tiền, mặt mũi sáng bừng lên, nhìn thấy cưng lắm kìa!"

Ý là cậu ta kêu cô thấy tiền là sáng mắt đó hả???

Mí mắt của Taeyeon giật giật.

"À đúng rồi, chị chủ quán ơi, năm nay chị tặng em cái gì vậy?"

Trước khi Taeyeon ngồi dậy táng cho cậu một cái, Baekhyun đã dùng giọng điệu mặt dày như ngày nào, cười hì hì hỏi.

Taeyeon nghĩ nghĩ, "Ở dưới gốc cây đó!"

Hộp quà màu bạc được gói kỹ lưỡng, xinh đẹp, nằm gần cạnh cây thông trông chẳng khác gì món đồ trang trí được thêm vào.

"Chị. ... Nếu như hôm nay em không tới, chị có đi tìm em để tặng quà không?"

Cậu hỏi, tay mân mê từng ngón tay trắng nõn của Taeyeon, như thể đây là vật quý báu nhất trên đời.

Cũng không biết là vì không nhìn thấy được nên các giác quan khác nhạy cảm hơn hay không, Taeyeon cứ cảm thấy giống như Baekhyun đang bất an. Cậu đang mong đợi câu trả lời của cô. Ngay cả ngón tay cậu chạm vào tay cô cũng run nhè nhẹ.

Cô rất muốn nhìn thấy mặt của cậu bây giờ.

"Baekhyun."

Taeyeon kéo cái khăn trên mắt xuống, đặt Zero qua một bên, cô ngồi dậy đối diện với cậu trai.

"... Chị ... Chị đã suy nghĩ rất lâu, không biết Giáng sinh thì nên tặng quà gì cho em.... Lựa đi rồi lựa lại, ngay cả khi đã mày mò gần cả một tháng để làm quà cho em chị cũng chưa hài lòng ..."

"Ban đầu chị vẫn nghĩ là lễ thì tặng quà, bình thường như mọi năm thôi. Nhưng mà ... hôm đó em đứng dưới nhà chị ...còn cả ... cả những ngày không nhìn thấy em, nhưng em vẫn chưa bao giờ im lặng với chị ..."

"Chưa bao giờ em im lặng với chị."

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, như mong chờ được xác nhận, cũng như níu lấy một điều gì đó.

"Chừng đó thời gian kể từ khi chị gặp em, chị cứ hiển nhiên cho rằng, nếu là Baekhyun, chắc chắn sẽ luôn đứng bên cạnh chị, chắc chắn luôn ở đây."

"Nhưng có một hôm, chị nhìn thấy em đi cùng một cô gái ... Em không nhìn thấy chị. ... Trông hai vui vẻ, đẹp đôi lắm. ... Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của chị sẽ nghĩ là bạn gái của em rồi ... . Chị cảm thấy như mọi thứ xung quanh chao đảo vô cùng."

Cậu trai bị bất ngờ, vội vàng muốn nói gì đó, lại vội vàng siết lấy tay cô, giống như nếu cậu chậm một chút, cô sẽ chạy mất.

"Chị sẽ nghe em nói, nhưng để chị nói hết đã, được không?"

Cô vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an.

"Ban đầu chị buồn lắm, bởi vì khi đứng bên cạnh Baekhyun, chị cũng rất vui vẻ giống như cô gái đó. Baekhyun ưu tú như vậy, nhưng lúc nào cũng xuất hiện xung quanh chị, khích lệ chị, làm chị thấy yên tâm. ... Đến nỗi dù chị cảm thấy tự ti về bản thân, chị vẫn muốn ở gần Baekhyun..."

"Nhưng tự nhiên, Baekhyun lại đứng cạnh một người khác, hai người lại trông rất xứng đôi. ... Chị ... chị thấy tức giận. Baekhyun hôm trước còn nói nhớ chị mà? Baekhyun bảo sẽ quay lại quán làm việc với chị mà?"

Cô cúi đầu, nước mắt trực chờ, còn cậu cũng trông như muốn khóc.

"Lúc đó trong đầu chị rối thành một nùi. Chị rất muốn hỏi Baekhyun người đó là ai, nhưng cũng rất sợ hãi nếu như câu trả lời của Baekhyun không như chị mong muốn. ... Chị suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đủ thứ chuyện, thậm chí có những chuyện nghe rất vô lý. Nhưng nhìn tin nhắn của em vẫn cứ gửi tới, chưa xót một lần nào, nhớ tới tất cả những việc trong hai năm qua, chị nói với bản thân, nếu là Baekhyun mà chị biết, tuyệt đối sẽ không làm vậy với chị. ..."

"Chỉ là, chị nghĩ đến, em lúc nào cũng làm cho chị yên tâm, dành cho chị nhiều tình cảm, vậy mà chỉ mới có một chút nghi ngờ, chị đã khổ sở vô cùng. Vậy thì còn em thì sao? Những năm qua mặc dù nói là chị tránh không nhắc gì đến, nhưng vẫn phụ thuộc em, vẫn nhận tình cảm của em, rồi lại tỏ ra là mình vô can, không biết. Vậy thì em sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Sau đó, chị lại hoảng hốt nhận ra, cho dù như thế nào, Baekhyun cũng là con người bằng xương bằng thịt, Baekhyun chân thành như vậy, kiên trì như vậy, cũng sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc đau lòng. Nếu như chị vẫn cứ cho mọi chuyện em làm là đương nhiên, nếu như chị vẫn không chịu bước ra khỏi vỏ ốc của mình, tới một lúc nào đó, em ... sẽ rời đi."

Cô nói, giọng nghẹn ngào. Sau lại rơi vào trong cái ôm thật ấm.

"Kim Taeyeon ... Chị ... em không đi, ...em đi đâu được chứ! ..."

Cậu trai đau lòng, lại cũng bất lực nói với cô.

"Chị tự ti, vì chị biết rằng Baekhyun quá ưu tú, quá nổi bật, chị sợ mình làm cản bước của em. ... Nhưng chị lại càng sợ sẽ bỏ lỡ em."

Taeyeon ôm Baekhyun, nước mắt lại lăn dài. "Chị xin lỗi, chị sẽ ích kỷ một lần này. Nếu như chị bỏ lỡ em, cả đời này chị sẽ không còn vui vẻ nữa. Chị chỉ muốn em đứng bên cạnh một mình chị!"

"Byun Baekhyun, ở đây với chị, được không?"

Tim cậu trai đập thịch một cái. Tai cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài câu nói của cô. Cô gái bé nhỏ trong lòng , đang ôm cậu nỉ non là người cậu thích nhất, thương nhất trên đời. Cô gái bé nhỏ của cậu, đang nói cô cũng cần cậu.

"Kim Taeyeon, em lúc nào cũng ở đây, ở cả một đời."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro