Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu nơi công sở, là tình yêu nhanh tàn nhất"

Mẹ đã nói với tôi như vậy. Tôi đã không tin mẹ.

Bây giờ thì sao?

Tôi đã sáng mắt ra rồi...

Rào...rào...rào...rào

__Mưa đúng lúc thật. Mình còn không mang ô!

__Mà mưa thì có sao?

TaeYeon uể oải bước đi từng bước nặng trĩu. Chỉ hận không thể nằm luôn ngay ra đường.

'Yêu' nhau hai năm, rốt cuộc vẫn là chia tay.

Cô muốn la lên thật lớn! Nhưng bây giờ cô rất lười, cô còn đoán được sẽ có ngày này! Vậy nên bước đi cậu còn không muốn thì nói gì đến việc hét ở giữa đường chứ...

Gần đến trạm chờ xe buýt, TaeYeon thấy bóng dáng một người thanh niên chạy vào. Trời đất thanh niên bây giờ cao dữ! Mà...không hiểu sao TaeYeon cảm thấy đứng dưới mưa thế này khá là dễ chịu!

Thở dài một hơi, Tae bước đến trạm chờ xe buýt. Đặt mông xuống ghế một cách nặng nhọc.
Này...cậu có thể ngồi đây cả tối đấy!

Ngồi nhắm mắt với định nghĩa về việc bị bồ đá, TaeYeon không để ý đến cậu thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm.

-Mặc đồ ướt sẽ bị cảm.

TaeYeon quay sang, thấy người thiếu niên đang nhìn mình. Trời! Thằng này cao vãi! Cô lại ngửa đầu nhìn mái hiên

-Sức khỏe tôi rất tốt.

Người thiếu niên nhìn bằng ánh mắt thích thú

-Cô bị đá hả?

Sh.t? Sao đằng ấy biết mình bị đá? Theo bản năng, TaeYeon dịch cái mông ra ngoài, tay làm động tác đuổi chó

-Cậu tránh xa tôi ra chút.

Người thiếu niên phì cười nhưng cũng làm theo lời TaeYeon nói, dịch ra ngoài một chút.

Hai người không ai nói với ai một câu, trời cũng đã ngớt mưa, chuyến xe cuối cùng cũng đến.

Người thiếu niên nhảy luôn lên xe. TaeYeon uể oải đi vào. Ồ! Xe không có người nào nữa ngoại trừ cô và thằng thanh niên kia. TaeYeon la lên

-Thằng kia! Ghế cuối là của tôi! Bác tài, bao giờ đến Đại học Seol thì gọi cháu dậy nha!

-Ờ ờ. Cháu mệt thì nghỉ đi.

TaeYeon chao đảo đi xuống ghế cuối, nằm chiếm trọn 5 cái ghế. Ngủ ngon lành.

Qua 11 giờ, TaeYeon xuống xe, đi qua Đại học Seol một tý là đến nhà cậu. Đèn nhà vẫn sáng, Tae nhủ thầm 'chết tiệt'

Cạch .

-Mẹ, con về rồi.

-TaeYeon! Con bé nói gì? Sao đột nhiên lại gọi con giờ này? Mà sao con ướt thế kia?

-Không sao mẹ. Cô ta đá con rồi. Mẹ ạ, thật sự là con không ưa bọn con trai! Mẹ hãy hiểu cho con! Đừng để người nào phải hi sinh tuổi thanh xuân để quen con nữa, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi mẹ ạ

Mặt mẹ xụ xuống, bà thở dài:

-Thật sự là không có cảm giác gì sao?

-Dạ. Con đi tắm đây.

Vừa đóng cửa phòng, Tae thở phào một hơi. Nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Tắm xong, cậu nhảy lên giường, cuốn chăn thành một con sâu, nằm ngáy ngon lành đến khi trời sáng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến công ty, hôm nay Tae có được báo là công ty tiếp khách lớn nên ăn mặc rất đẹp. Nhìn thấy cậu ta, TaeYeon cũng không nói gì, đi thẳng vào bàn làm việc. Cô bàn bên cạnh nhảy sang, ngồi luôn lên bàn khanh khách nói

-Thằng JaeMin đá mày rồi hả? Ha ha ha không uổng công tao cầu nguyện!

Cả phòng nhìn vào bàn TaeYeon...

-Cút ngay! Hôm nay có khách lớn từ tập đoàn khác sang, đừng để họ thấy cảnh này!_Tae xì mặt

-Mày làm như mỗi mình mày biết tin ấy ý! Thôi, cuối giờ đợi tao, chúng ta cùng ăn mừng mày lại ế!

-Con điên này! Cút ra cái nào!

Thở dài nhìn 'con điên' đang ngồi chải lại tóc, Tae không nhịn được liếc mắt sang bàn của JaeMin. Tốt, tốt, cậu ta không phản ứng gì. Tae thở hắt ra một hơi, chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều.

Anh trưởng phòng ngó vào phòng làm việc

-Mọi người làm nhanh báo cáo để nộp cho sếp lớn nhé!

-Vâng!

Tae Yeon lo mảng thuyết trình vì văn chương của cậu thật sự rất là hay nha! Cậu duyệt từng bài một, qua 12 giờ trưa, Tae Yeon vẫy 'con điên' bàn bên cạnh

-Seugl Gi-Chan! Mua đồ ăn trưa cho tao!

-What? Tao đưa tiền, mày đi nhé?

-Ơ? Mày bảo khao tao còn gì??

Seulg Gi ném cho Tae một tờ giấy, bên trong ghi "Tao tới tháng rồi nạ =))))'' làm TaeYeon chỉ muốn xông ra đấm cho vài nhát.

Thở dài, Tae Yeon nói

-Muốn ăn gì?

-Mày chọn đi. Tao ăn gì cũng được.

____Ranh con! Tưởng tới tháng cơ mà???

Khi Tae Yeon đi ra khỏi phòng, JaeMin lập tức đi theo. Không chỉ Seulg Gi, mà cả phòng đều thở dài. Ai chả biết JaeMin là con nhà quyền quý, là chúa lắm miệng? Xem ra Seugl Gi và TaeYeon khổ rồi...

-Này Tae!!

Cô nghe thấy. Nhưng cô sẽ không quan tâm!

-Yahh Kim Tae Yeon !

Hừm...

-Chuyện gì?

JaeMin nói với giọng chất vấn

-Cậu lạnh nhạt với tôi là vì cậu đang quen với Seugl Gi à?

-Không có.

-Đừng bảo là không có!! Bây giờ có hỏi cả cái phòng này, ai cũng sẽ nói cậu và Seugl Gi là 1 cặp!

-Cô thử đi hỏi mấy thằng con trai xem có ai bảo tôi và Seugl Gi là một cặp không nhé!!

-Tae Yeon...Cậu...Cậu đừng có lạnh nhạt với tôi!

Tae Yeon giật mình

_____Vậy thì cậu đừng có bám theo tôi!

-Tôi không lạnh nhạt với cậu.

-Vậy cậu đừng có dùng cái giọng đấy nói với tôi nữa...

____Giọng cái gì? Được nước lấn tới à?

-Tôi phải nói như nào?

-Chúng ra hãy xưng anh em đi. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu.

____Đ. bao giờ!

-Ừ biết rồi.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đến đây thui nha! Vote cho mình nha :* Cám ơn mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro