Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng một mình trong thang máy, tay bê hai khay thức ăn, thật sự là nhân viên không được phép ăn trưa ở trên phòng...Nhưng phòng cô phá luật từ ngày đầu tiên đi làm rồi, vậy nên..ha ha..

Lúc này, cửa thang máy mở ra. TaeYeon và người kia nhìn nhau, cả hai nói cùng một lúc

-Cậu...

-A!

Người thiếu niên cười hì hì bước vào thang máy. Nhìn con số phát sáng, anh ta nói

-Cô lên tầng ư? Tôi tưởng công ty này cấm nhân viên ăn trưa trên phòng?

-Phòng tôi là ngoại lệ._Tae nhún vai

-Ồ._Người thiếu niên cười.

TaeYeon liếc mắt sang, mà thật ra là liếc mắt lên! Hừ! Ai bảo hắn ta cao quá làm chi. Hôm trước ở trạm xe, tên này chỉ mặc áo sơ mi với quần tây.

Hôm nay hắn mặc vest nha! Trời ơi bảnh vãi! Lần sau mình cũng phải mặc vest mới được!

-Cậu là nhân viên mới à? Tôi chưa gặp cậu bao giờ.Tae Yeon nói

-Haha. Tôi là nhân viên chuyển công tác. Cậu ăn hai khay à? Hay mang cho bạn trai?

Tae trợn mắt

-Mang cho con bạn đồng nghiệp đang đến tháng!!

Người thiếu niên cười ha ha. Thang máy đến tầng 15, Tae Yeon ra ngoài, người thiếu niên ở lại. Cửa thang máy đóng, người thiếu niên bấm số 1. Khóe miệng cứ như vậy mà cong lên.

Xuống đến tầng 1, trước cửa thang máy, con người bảnh trai đứng đấy có vẻ đang rất bực mình. Miệng không khỏi than phiền khi bị những 'sắc nữ' nhìn ngắm suốt. Thấy cậu, cậu ta nói

-Bạch Hiền! Làm cái gì mà lâu thế?

-Chờ thang máy.

Bạch Hiền nhìn anh chàng kia, mặt cau có

-Đi lấy xe chưa đấy?

-Dạ lấy rồi!_Anh ta nói với giọng mỉa mai

-Tốt! Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm! Tôi đói lắm rồi!

Bạch Hiền lắc đầu, sánh vai cùng với cậu thanh niên kia ra khỏi công ty. Cả đại sảnh lập tức như cái chợ, mấy người bảo vệ cũng phải chạy vào hóng chuyện, bàn tán một cách sôi nổi nhất có thể. Hai đại mĩ nam từ trên trời rơi xuống là ai???? Trời ơi cực phẩm a~~~

.

Chiếc xe KAR lướt như bay trên đường. Bạch Hiền nhìn thái độ của người bên cạnh, vỗ bộp một nhát vào vai hắn ta

-Thế Huân, bỏ ngay cái mặt đấy của cậu cho tôi! Chiều nay còn có cuộc họp! Cậu định vác cái mặt này đi gặp công ty đối tác sao?

-Chả lẽ cứ tươi cười như cậu? Để cho bọn họ ngồi lên đầu à?

-Mẹ! Cậu làm cái mặt này với bọn họ! Chứ không được làm với tôi! Rõ chưa?

Người tên Thế Huân không nói, khóe miệng nhếch lên. Bạch Hiền  thấy vậy, đạp cho một nhát

-Mẹ nó! Cậu bỏ ngay cái thái độ này cho tôi!

-Thằng kia im ngay! Muốn bị tai nạn lắm hả?

------------------------------------------------------------------------

Đã hai giờ chiều, phòng của Tae Yeon ngồi chính giữa. Mọi người vẫn đang bàn xem vị giám đốc trẻ tuổi hợp tác với công ty mình là ai. Tae ngáp ngắn ngáp dài, ngồi ngả ngớn. Trưa nay không được ngủ! Buồn ngủ quá đi!

____Thôi Tae Yeon a! Cố thức thêm hai tiếng nữa đi! Sau đó mày có thể ngủ đến sáng hôm sau rồi!

Tự động viên bản thân như vậy, uống nửa cốc cà phê, Tae bắt đầu chuyển sang thần thái làm việc.

Phụp

Đèn tắt, một luồng ánh đèn chiếu vào vị giám đốc của công ty, cả phòng vỗ tay. Ông ta hớn hở giới thiệu

-[......đã lược bỏ 1000 từ...] Công ty chúng ta hôm nay hân hạnh được đón tiếp ngài Biện Bạch Hiền! Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vong Tiên tại Trung Quốc!

Quào! Nhân vật này là ai? Cả phòng vỗ tay to như trời đánh. Tae Yeon cũng không kém, vỗ cho hai bàn tay rát hết cả lên mới dừng lại. Anh ta bước ra sân khấu...Anh ta...Anh ta....

Ôi mẹ đời!!! Tae Yeon há hốc mồm, tim đập thình thịch. Thằng này...thằng này.... (hãy tưởng tượng ra khuôn mặt của mình khi gặp idol =) vì đó chính là khuôn mặt của Tae Yeon hiện tại=))

Bạch Hiền cười nửa miệng, vui vẻ bắt tay với ông giám đốc. Anh ta cầm míc một cách sang trọng

-Alo? Xin chào.

-AAAA.....

-ÁÁÁááááá má ơi nam thần!!

-AAA.....cực phẩm!!!

-Oppa!!!! Oppa!!!!

Trời đất! Đây là concert âm nhạc hả? Sao mấy người lại...._Tae Yeon nhìn bọn con gái nước mắt nước mũi đầm đìa mà chỉ muốn chạy lẹ khỏi chỗ này.

Bạch Hiền cười tươi

-Chào mọi người. Tôi mong hai công ty chúng ta sẽ hợp tác thật tốt..

-Naeeee!!!!!!

-AAAAAAAAA!!!!!

.....

Cái gì đấy? Bọn nào vừa 'nê' đấy? Tae Yeon ôm trán.

-Mọi người có câu hỏi gì không?_Bạch Hiền hài lòng nhìn đám đông phía dưới...

Toàn bộ lũ con gái giơ tay. Bạch Hiền thốt lên

-Àhhh....

-Tôi sẽ không trả lời các vấn đề cá nhân. Vậy ai muốn hỏi?

Vẫn như cũ, toàn bộ lũ con gái giơ tay. Anh vỗ tay

-Rất tốt, vậy mời cô gần tôi nhất.

-Oa!!!!

Đứa con gái khoa kế toán bụm miệng, đứng dậy

-Anh có ở lại đây làm việc không ạ?

-Tôi sẽ ở lại một thời gian để giám sát công ty đối tác. Câu hỏi khác nào!

-Em!!!

-Em!!!!!

.....

-Anh định ở lại bao lâu?

-Tầm 1 đến 3 tháng.

...

Anh định ở phòng nào? Ở trong công ty ý ạ..Ý em là anh định giám sát khoa nào...

-Anh nghĩ sẽ vào hai khoa là kế toán và thiết kế.

-AAAAA anh ấy nói vào khoa thiết kế kìa!!!

-KẾ TOÁN!!! AAAAA

.....

-Có ai đi cùng anh không? Thư ký chẳng hạn?

-Vâng có.

...

-Anh bao tuổi?

-26.

-Oimeoi!!!!!!!!

-AAAAAA!!!!!!!!

Tae Yeon nhìn thấy mẹ Seugl Gi mắt đỏ lòm, ngồi xì mũi xong bôi ra áo! Đệt!!!! Thân phận thằng này thì tổng giám đốc cái gì????

----------------------------------------------------------------------------------------

Tae về nhà, ngủ đến tận trưa hôm sau. Chạy như điên lên phòng, may quá! Cả phòng đi ăn trưa rồi! Cả mấy xếp lớn nên không bị ghi vào sổ phạt!! Hihi

Lúc này, một thằng cao ơi là cao! Lông mày với mắt sắc như kiếm bước vào trong, hắn ta mở miệng
-Cô là ai? Tại sao giờ này mới đến?

Nhìn hắn ta, Tae nổi da gà, chắc đây là bảo vệ mới. Cô cười

-Hôm qua em mệt quá! Nên em ngủ quên...

-Trong công việc không có khái niệm ngủ quên cũng như học không được có khái niệm học vẹt!_Hắn ta hét lên

____Ơ?

____Làm việc với học liên quan đến nhau à? Ơ thằng ngu ㅋㅋㅋㅋㅋ

Hắn ta lại mở miệng. Tay lật lật quyển sổ...

-Cô...Kim Tae Yeol

-Tae Yeon

Hắn ta liếc mắt lên nhìn, gập quyển sổ.

-Cô Kim. Cô hãy dọn nhà vệ sinh cho tôi!

-Vì cái gì mà tôi phải dọn?_Tae gân cổ lên cãi

-Ý thức kém!_Hắn ta gồng lên, Tae lập tức co rúm người lại. Nhưng cũng ngay lập tức kiễng chân

-Đằng ấy là ai? Huh? Mà đòi lên mặt với ta?

-Người giám sát._Thằng kia cười đắc ý

Tae Yeon kéo cái ghế xếp, nằm bẹp lên đấy tiếp tục ngủ. Cái thằng thanh niên có vẻ rất tức giận

-Tae Yeol!!!

____Hihi đồ ngốc!

-Tae Yeon!!!!_Cậu hét lên

Hắn ta xoa mi tâm. Hằn giọng

-Cô mà không làm, tôi sẽ trừ lương của cô!

-Êy êy đằng kia! Mặc kệ ngươi có làm giám sát hay cái gì đó, lương của ta! Ngươi mà trừ, ta đốt nhà ngươi!!!

-Ngươi dám không?

Bốn mắt trừng nhau, trời ơi! Tae Yeon cảm thấy cái ánh mắt sắc như dao kia đang xé người cậu ra thành trăm mảnh!!

___Ai đó vào cứu tôi!!!! Mắt tôi mỏi lắm rồi!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Hum nay đến đây thôi nha. Mọi người cho mình nx đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro