023. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Thái Nghiên có việc riêng nên không về ăn tối, trước đó cũng đã nhắn tin báo cho Bạch Hiền. Ngoài mặt, Bạch Hiền chỉ trả lời 'Ừ.' một câu, nhưng thật ra trong lòng hắn đang rất tò mò, Thái Nghiên thì có việc gì cơ chứ?

Thế là hắn gọi điện cho Phác Xán Liệt.

"Tối nay công ty cậu đi ăn liên hoan à?"

"Không."

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã xác nhận cho hắn.

"Liên hoan theo tổ thì sao?"

"Càng không, bây giờ không phải dịp lễ tết gì. Công ty còn đang một đống việc kia kìa, cậu nghĩ nhân viên của tớ còn thời gian đi liên hoan không?"

"Ừm."

Phác Xán Liệt cung cấp cho hắn ta một đống thông tin, cuối cùng nhận được một câu trả lời lạnh nhạt của Bạch Hiền và một cái cúp máy. Khiến cho người đang bận rộn đến phát điên như anh ta trở nên bực mình, hắn ta lại bày ra trò rảnh rỗi gì đây? Hay là cuối cùng cũng để tâm tới công ty rồi à?!

Về phía Bạch Hiền, giữ một bụng đầy nghi hoặc cho đến tối. Vì Thái Nghiên không về nhà, cho nên Bạch Hiền đành đến quán bar. Dạo này hắn quen việc có cô ở nhà ồn ào rồi, cho nên tĩnh lặng quá liền thấy khó chịu.

Điều đầu tiên Bạch Hiền làm khi đến nơi, chính là kiểm tra sổ sạch. Một phần Bạch Hiền muốn nắm rõ tình hình của quán, một phần khác thì, ngại quá việc cá nhân, hắn muốn tìm xem có cái tên quen thuộc nào ở đây không.

Và thật sự thì hắn tìm ra một cái tên, cũng không hẳn là người quen, gọi là kẻ thù thì nghe có vẻ hợp lí hơn. Phác Tế Phạm.

Và ngạc nhiên là, khi Phác Tế Phạm đến, lại đem theo một người hết sức quen thuộc, đó là Thái Nghiên.

Lúc đó Kim Tại Hưởng đang đứng ở quầy booking, nhìn thấy nhóm người này tiến vào. Chủ bàn là Phác Tế Phạm thì cậu ta cũng không bận tâm, dù sao đối với cậu ta đó chỉ là một vị khách. Nhưng người đi cùng lại là bạn gái nhỏ của Sếp mới là điều làm cậu chú ý.

"Sếp, em vừa nhìn thấy bạn gái nhỏ của Sếp!"

Bọn họ vừa đi vào phòng, Kim Tại Hưởng ngay lập tức nhắn tin cho Bạch Hiền.

"Bạn gái cái đầu cậu ý, nhưng ai?"

"Cô gái lần trước xuất hiện ở nhà Sếp lúc nửa đêm, cái cô mà được Thế Huân mua vé cho ý!"

Lúc này Bạch Hiền đang nằm thư giãn trên ghế sofa trong phòng làm việc, nhận được tin nhắn liền ngay lập tức bật dậy. Thái Nghiên đến đây à? Với ai nhỉ?

"Cô ấy đi cùng ai?"

"Đi cùng một nhóm 5-6 người, chủ phòng là Phác Tề Phạm."

Kim Tại Hưởng thành thật khai báo. Thực chất thì cậu ta cũng chẳng biết Phác Tể Phạm là ai.

"Cậu để ý phòng đấy giúp tôi, 'bạn gái nhỏ' đi ra thì lập tức báo cho tôi."

Biện Bạch Hiền nhắn lại, dù sao Kim Tại Hưởng cũng không biết tên của Thái Nghiên, gọi là 'bạn gái nhỏ' nghe có vẻ hợp lí hơn.

Còn về phần Thái Nghiên đi cùng Phác Tế Phạm, Bạch Hiền liền nhớ lại chuyện lần trước ở sân bay. Khi hắn đến nơi, lúc ấy cô cũng là đang cười nói cùng tên kia. Cô và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì, Bạch Hiền thật sự rất tò mò.

Quay lại với Thái Nghiên, cô cũng nhìn thấy Kim Tại Hưởng tại quầy bar, ngay lập tức nhận ra cậu thư kí đẹp trai của Bạch Hiền. Cô cười một cái, thay cho lời chào với cậu ta. Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện. Quả nhiên trai đẹp, cười càng đẹp hơn.

Đột nhiên cô nghĩ đến một việc, sắp xếp các sự việc theo logic thì: Kim Tại Hưởng có mặt ở đây, mà còn đeo thẻ quản lý, trước kia cậu ta còn giới thiệu mình là thư kí của Bạch Hiền, vậy xem ra quán bar này thuộc quyền sở hữu của Bạch Hiền?

Nhớ có lần cô hỏi Xán Liệt về công việc, anh ta chỉ đáp rằng: "Bạch Hiền có một quán bar, kinh doanh linh tinh thôi."

Bây giờ nghĩ lại, nếu Biện Bạch Hiền thật sự là chủ của nơi này, thì Thiên Thánh cũng được coi là làm ăn linh tinh sao? Nói đến Thiên Thánh là số 2, có lẽ không nơi nào dám nhận số 1 trong thành phố này.

Bây giờ cô đã có thể hiểu vì sao Bạch Hiền có thể ở nhà xịn, đi xe sang, quần áo hay giầy dép cũng đều là hàng hiệu mà lúc nào cũng tỏ ra ăn chơi trác táng rồi.

Haiz, cùng ở chung một ngôi nhà mà cô và hắn như sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Còn về lí do hôm nay Thái Nghiên đến đây, đơn giản là vì hôm nay là sinh nhật của Phác Tế Phạm. Như cô nói với Bạch Hiền hồi sáng, tối nay sẽ không ăn cơm nhà, đúng là vì cô có hẹn đi ăn tối với Phác Tế Phạm. Sau nhiều năm xa cách, mối quan hệ của hai người có phần ngại ngùng và xa lạ hơn so với trước, nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, hắn lớn nhất. Cho nên từ mời đi ăn tối, sau lại thành đến quán bar cùng bạn hắn Thái Nghiên cũng không từ chối.

Tuy nhiên, sau khi uống vài ly rượu, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Thái Nghiên tửu lượng kém, điều này những người uống cùng cô hai ba lần đều phát hiện ra. Nhưng Phác Tể Phạm thì không, trước khi hắn sang Mỹ, cô và hắn vẫn chỉ là hai đứa trẻ chưa qua tuổi vị thành niên, làm sao có thể đụng vào rượu bia. Tuy nhiên, Phác Tế Phạm cũng là một người rất tinh ý, nhìn thấy Thái Nghiên có dấu hiệu khác thường ngay lập tức quan tâm đến cô.

"Cậu mệt sao?"

Hắn đưa tay sờ lên trán Thái Nghiên, không sốt.

"Có lẽ do uống rượu, tửu lượng của tớ không được tốt lắm."

Thái Nghiên vừa đỡ đầu vừa trả lời, bữa tối chẳng ăn được bao nhiêu mà giờ còn phải uống rượu, khiến cô không thể chống đỡ.

"Tớ đưa cậu về nhà trước nhé?"

"Làm thế không hay đâu, chủ sinh nhật ai lại về trước bao giờ. Nếu muốn về, tớ đi tàu điện ngầm là được. Bây giờ tớ vẫn chịu đựng được."

"Được, bao giờ muốn về nhớ bảo tớ. Tớ đưa cậu về xong quay lại là được."

Cuối cùng, Phác Tế Phạm không khuyên cô nữa, mà đổi cốc nước của cô từ rượu trắng sang nước lọc. Thế nhưng, các bạn của hắn vẫn mời cô uống, cho dù Phác Tế Phạm đã nhiều lần căn ngăn. Trong nhóm còn có 2 cô gái đi cùng, họ đều uống rất nhiệt tình, Thái Nghiên từ chối mãi cũng không được, cuối cùng vẫn phải uống thêm vài ly nữa.

Cô có một tật xấu, đó là càng uống càng làm loạn. Cho nên khi cả khuôn mặt Thái Nghiên bắt đầu đỏ bừng, đến nỗi Phác Tế Phạm lo sốt vó lên thì Thái Nghiên vẫn liên tục chối bỏ.

"Tớ.. không say mà.... tớ vẫn.. uống được!"

Thái Nghiên đang muốn cầm ly rượu lên để uống, ngay lập tức bị Phác Tế Phạm ngăn lại.

"Không được, cậu uống nhiều rồi. Để tớ đưa cậu về nhé, được không?"

"Tớ.. muốn ở đây!"

Thái Nghiên nói là vậy, nhưng Phác Tế Phạm đã đỡ cô lên, cầm áo khoác khoác lên người cô rồi đưa Thái Nghiên rời khỏi phòng.

Đúng lúc này, Kim Tại Hưởng vẫn theo chỉ thị của Bạch Hiền để ý căn phòng kia. Vừa nhìn thấy 'bạn gái nhỏ' của Sếp được một chàng trai dìu ra, ngay lập tức thông báo tình hình cho Sếp.

"Sếp, phía bạn gái nhỏ của Sếp có động tĩnh rồi!"

"Sao rồi? Nói nhanh."

"Cô ấy được một chàng trai dìu ra, hình như là chủ phòng thì phải. Trông có vẻ bạn gái Sếp uống nhiều lắm đây, đi còn không vững cơ."

Bạch Hiền đọc xong tin nhắn, lòng như lửa đốt. Vừa bước vừa nhắn tin truyền lệnh cho Kim Tại Hưởng.

"Được, cậu tìm cách giữ chân hai người họ lại. Tôi xuống bây giờ!"

Kim Tại Hưởng đọc tin nhắn hồi đáp, liền có suy nghĩ rằng có phải Sếp với bạn gái đang cãi nhau không? Có ai nghe tin bạn gái mình thân mật với một chàng trai khác mà bình tĩnh như này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro