024. Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Bạch Hiền xuất hiện, Kim Tại Hưởng vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao, tìm mọi cách giữ chân hai người kia ở lại, cậu liên tục đặt ra những câu hỏi vô lí và thừa thãi. Hỏi nhiều đến nỗi cậu ta còn tưởng chính mình đang tham gia chương trình '10 vạn câu hỏi vì sao!'.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền và Phác Tế Phạm chính thức gặp mặt. Phác Tế Phạm là người chen chân vào chuyện của hắn và Bùi Ánh Hiên, bây giờ Biện Bạch Hiền diễn trò đòi người, nhưng nhân vật chính lại là một cô gái khác.

"Này, Kim Thái Nghiên!"

Bạch Hiền bước đến gần, gọi to tên cô. Một là để khẳng định sự xuất hiện của mình, hai là để khiến Thái Nghiên tỉnh táo.

"Anh đây là?"

"Ơ.. Biện Bạch Hiền."

Câu trả lời phát ra cùng lúc từ cả Phác Tế Phạm và Kim Thái Nghiên. Đương nhiên Bạch Hiền quan tâm lời nói của cô hơn, ít ra cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hắn.

Biện Bạch Hiền hành động rất nhanh, ngay lập tức từ tay Phác Tể Phạm nhấc bổng Thái Nghiên lên, khiến cô trong phút chốc mất thăng bằng phải ôm chặt lấy cổ hắn, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực hắn.

Hành động này vốn là rất hiển nhiên, nhưng trong mắt Phác Tế Phạm lại như thể rằng chứng minh việc Thái Nghiên rất dựa dẫm vào người đàn ông xa lạ này. Và càng khó chịu hơn khi hắn phải chứng kiến màn đối thoại của hai người.

"Bạch Hiền, sao anh không ở nhà? Không phải.. hôm nay, có trận bóng của đội tuyển anh yêu thích à?"

Đúng là sáng nay trên đường đưa cô đi làm, Bạch Hiền đã tuyên truyền rất nhiều cho cô về trận đấu tối nay của đội tuyển bóng chày anh yêu thích nhất.

Thế nhưng, lời nói này phát ra, người nói vô tình người nghe hữu ý. Nói như nào vào tai người thứ ba như Phác Tế Phạm cũng rất dễ gây hiểu lầm. Nhà? Đội bóng yêu thích? Rõ ràng là đến sở thích của đối phương cũng nắm rõ như vậy.

"Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Tôi đến đón cô về xem cùng đấy!"

"À .. ra là vậy. Anh tốt bụng... như thế này từ bao giờ đấy?"

"Chung sống với tôi bao lâu mà cô không nhận ra tôi vốn luôn tốt bụng như thế à."

Thái Nghiên say rồi thì không bàn, nhưng những lời Bạch Hiền nói ra đều đầy ẩn ý như cố tình muốn chọc tức Phác Tể Phạm. Cùng là đàn ông với nhau, hắn làm sao không thấu tâm tư cùng ánh mắt của tên kia dành cho Thái Nghiên chứ? Dù cảm thấy tội lỗi khi (phải) lợi dụng cô nhưng Bạch Hiền lại rất hài lòng với vẻ mặt tức giận nhưng không làm gì được của hắn ta.

Còn về phía Phác Tể Phạm, sau một hồi nghe hai người nói chuyện, hắn nhận ra rằng cô và người đàn ông này vốn chẳng xa lạ mà xem ra còn rất thân thuộc. Cách cô dựa vào hắn ta hay kể cả việc hai người nói chuyện một cách thân mật như vậy khiến hắn ghen đến cháy lòng. Phác Tể Phạm chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Thái Nghiên, ngay từ những lúc còn nhỏ, chỉ là Thái Nghiên cô quá vô tư, luôn phủ nhận điều đó với hắn mà thôi.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, hai người có quan hệ gì?"

Cho đến khi không thể chịu được, Phác Tể Phạm mới chen ngang vào cuộc nói chuyện (bị hắn cho là) thừa đường của hai người.

"A, Tể Phạm đây là.."

"Người ở cùng nhà."

Chưa kịp để Thái Nghiên giới thiệu, Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng đặt cho mình một biệt danh. Bạn cùng nhà, người trong cuộc sẽ biết đơn giản chỉ là cùng nhà, còn với người ngoài cuộc, riêng hai chữ 'cùng nhà' đã không đem lại cảm giác trong sáng rồi.

"Ừ.. đúng vậy. Haha!"

"Xin phép, tôi đưa Thái Nghiên về trước. Tại Hưởng, vị khách này là bạn Thái Nghiên, cậu để ý chút nữa tính giá discount 20% cho phòng này."

Không muốn nhiều lời thêm nữa, Bạch Hiền nhanh chóng dặn thư kí riêng rồi tiến về phía cửa.

"Ok anh, Sếp và bạn gái nhỏ về nha!"

Ngay cả đến Kim Tại Hưởng - người ngoài cuộc, người đứng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối và là người thuộc phe Bạch Hiền cũng rất biết trêu ngươi người khác. Đương nhiên những lời này không lọt vào tai Thái Nghiên vì cô và Bạch Hiền đã đi rất xa rồi.

Rời khỏi ánh đèn mờ cùng âm nhạc sập xình, bây giờ Bạch Hiền mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt cô. Hai má đỏ bừng cùng với mùi cồn nồng nặc phát ra từ người cô là minh chứng rõ nhất cho việc hôm nay Thái Nghiên đã uống bao nhiêu rượu.

Cô không uống được nhiều, vốn hắn đã biết từ lần say rượu trước, dẫn đến việc lần này cô lại uống quá chén như vậy càng khiến lòng hắn bực bội.

Chết tiệt, sáng nay hắn khen cô xinh đẹp để rồi buổi tối cô lại uống đến say mèm cùng một người đàn ông khác đây.

Thái Nghiên chẳng biết sự khó chịu này của hắn. Gió lùa vào chiếc váy ngắn cùng chiếc blazer mỏng manh của cô khiến Thái Nghiên không kìm được ôm chặt Bạch Hiền hơn một chút, như để tìm kiếm sự ấm áp từ hắn.

"Lạnh."

"Cô thì hay rồi, biết lạnh mà ăn mặc phong phanh như thế này? Lại còn uống rượu, cô không biết tự lượng sức mình à? Lần trước cô uống mới ba ly đã gục, lần này cô còn dám uống nhiều như vậy. Mùi rượu nồng nàn đây này. Aish, thật tình ghét nhất con gái uống rượu, phiền phức!"

Nếu Thái Nghiên đang tỉnh, chắc chắn sẽ mắng Bạch Hiền phàn nàn nhiều như một bà mẹ vậy, nhưng còn bây giờ thì khác, chỉ rúc đầu nhẹ vào ngực hắn, khao khát sự ấm áp từ hắn.

Biện Bạch Hiền chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng chính hiệu, miệng thì nói vậy nhưng chân thì lại tăng tốc di chuyển ra xe nhanh hơn.

Đường phố vắng vẻ thanh tĩnh, Bạch Hiền chạy xe một lúc là về đến nhà.

"Cô đi được không?"

Thái Nghiên không trả lời, thay vào đó chỉ rên rỉ nhẹ như một chú mèo bị bỏ hoang. Bạch Hiền tự cho rằng hành động đó như một lời phủ định từ cô. Cho nên, vẫn hành động như cũ, bế ngang người cô "vác" như một tạ hàng lên nhà.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, nếu như việc này không xảy ra.

***
Ye, chúc mừng Giáng Sinh mọi người nha, chương dự bị cuối cùng của tui đó, lên hôm nay coi như quà Xmas luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro