025. Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khó khăn lắm mới đưa được Thái Nghiên lên giường của cô, cẩn thận cởi giày, đắp chăn lại hẳn hoi. Hắn xem xét một lượt rồi đi ra ngoài.

Thế nhưng, chính lúc đó, bàn tay Thái Nghiên lại kéo hẳn trở lại. Cô hành động rất nhanh, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng một lực mạnh đưa mặt hắn tiến gần đến khuôn mắt của cô. Hai mắt cô mở hờ, Bạch Hiền cho rằng cô tỉnh, nhưng suy nghĩ lại, lúc tỉnh Thái Nghiên sẽ không bày ra cái hành động như thế này.

"Anh đẹp trai." - Cô lên tiếng.

Dựa vào câu nói này của Thái Nghiên, hắn đoán, cô say đến mức làm loạn rồi.

"Ừm."

Thế nhưng, hiến khi có dịp Thái Nghiên không chỉnh tề, Bạch Hiền ngược lại rất tận hưởng việc này.

"Anh là Từ Khôn phải không?"

Một câu hỏi của cô, phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của hắn.

"Tôi không phải, cô say rồi đừng làm loạn."

Bạch Hiền vừa nói vừa gỡ tay cô ra, nhưng tay Thái Nghiên như keo giữ cố định trên cô hắn. Cô lại kéo hắn gần hơn nữa, lúc này, chóp mũi hắn đã chạm đến khuôn mặt cô. Cả hai gần như chẳng còn rào cản về khoảng cách.

"Không phải, Từ Khôn cũng không đẹp trai như vậy." Cô hít nhẹ mùi hương trên cơ thể hắn, đưa ra phán đoán. "Mùi nước hoa đậm như vậy, anh đẹp trai là Bạch Hiền sao?"

Cuối cùng, hắn quay lại tìm thấy hứng thú với trò chơi cô bày ra.

Tay cô đi một vòng trên khuôn mặt hắn, như để phác hoạ từng đường nét của Bạch Hiền.

"Ồ, anh trông rất giống Bạch Hiền, nhưng xem ra không phải, Bạch Hiền hắn ta không tốt bụng như này đâu. Nói cho anh biết một bí mật nhé, thật ra, tôi rất ghét hắn. Vừa xấu tính lại hay thích ra lệnh cho người khác!"

Hắn nhìn cô nói nhảm, không tài nào nhịn được cười. Đương nhiên hắn không phân định rằng cô nói thật hay đùa, chỉ là hành động mách lẻo như học sinh lớp 1 này của cô khiến hắn thấy rất đáng yêu thôi.

Nói xong, hai mắt Thái Nghiên nhắm chặt lại. Bạch Hiền đoán là cô nghịch đủ rồi, gỡ hai tay cô rời khỏi người mình, nhét vào trong chăn.

Thế nhưng, Thái Nghiên lại một lần nữa túm lấy tay hắn, kéo hắn xuống, nói thầm.

"Thực ra, Biện Bạch Hiền cũng rất tốt đấy. Anh đừng hiểu lầm hắn nhé!"

Lần này Bạch Hiền cười lớn, còn cô gái nào không, một giây trước vừa nói xấu hắn, một giây sau đã kể tốt về hắn, kể cả trong lúc say. Bạch Hiền đưa tay xoa nhẹ đầu cô, làm tóc cô rối hết cả lên. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm, kệ đi, đằng nào sáng mai thức dậy cô cũng sẽ vò đầu nghĩ tối nay mình đã làm những gì thôi.

"Cảm ơn cô!"

Bạch Hiền nói, không tự chủ nhìn xuống môi của Thái Nghiên. Môi cô khép hờ, hắn còn có thể nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp và trắng sáng đằng sau đó. Hắn đưa tay miết nhẹ môi cô, cảm nhận được sự mềm mại, nóng ấm từ bờ môi xinh đẹp đó.

Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mỏng lên môi cô. Thái Nghiên cảm nhận được một "vật thể" lạnh lẽo chạm lên môi mình, khé nhíu mày. Phản ứng của cô là đẩy "cái đó" ra. Nhưng Bạch Hiền đã lường trước điều này, khống chế hai tay cô, khiến Thái Nghiên không thể vùng vẫy khỏi nụ hôn của hắn.

Ở khoảng cách này, mùi rượu nồng nặc từ Thái Nghiên tràn sang khoang miệng hắn. Khiến Bạch Hiền không uống rượu mà cũng tự say. Hương thơm của rượu và cánh môi mềm mại của Thái Nghiên khiến hắn muốn dừng cũng không nỡ. Bạch Hiền mút nhẹ môi cô.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, cái hôn của Bạch Hiền cũng kết thúc ngay sau đó. Hắn không muốn lợi dụng việc cô say để thoả mãn bản thân. Nếu có lần sau, nụ hôn của hắn sẽ là một cái hôn sâu, và khi đó cô đang tỉnh rồi hẵng tính.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Vì là sáng thứ 7, cho nên Thái Nghiên không phải đi làm, được thoải mái ngủ nướng. Duy nhất chỉ có việc khi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cả người ngoài mệt mỏi thì cũng không có gì đáng quan ngại.

Trong lúc Thái Nghiên còn đang vật lộn với bản thân sau cơn say, thì ở ngoài phòng khách, Bạch Hiền ngược lại rất nhàn nhã ngồi thưởng thức trà và xem trận bóng chày tối qua đang được chiếu lại trên TV. Đêm qua, trở về phòng sau nụ hôn trộm trên môi Thái Nghiên, hắn như cậu con trai mới lớn tim đập bồi hồi, kích động đến nỗi không ngủ nổi.

"Biện Bạch Hiền, sao hôm qua tôi lại về được nhà vậy?"

Trong lúc đầu hắn đang ngổn ngang những suy nghĩ không trong sáng, Thái Nghiên xuất hiện trong tầm mắt hắn với bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm - vẫn nguyên "chiến tích" đêm qua để lại.

"Tôi không biết, có lẽ cô tự đi bộ về?"

Nếu muốn Thái Nghiên tin tưởng rằng tối qua không có chuyện gì, Bạch Hiền phải là người bình tĩnh nhất. Hừm, dù sao hắn cũng không muốn cô biết đến nụ hôn của hắn, ai đời lại tận dụng lúc người ta say để hôn thì hắn còn mặt mũi đâu để nhìn anh em nữa.

"Bớt nói nhảm đi!"

Thái Nghiên lườm hắn một hồi, biết là không moi móc được thêm thông tin gì mà chỉ tổ làm bản thân bực mình, nên tiết chế tiếp xúc với Bạch Hiền, quay về phòng riêng.

Cho tới ngày hôm sau, giữa Bạch Hiền và Thái Nghiên cũng không xảy ra chuyện gì quá kịch tính hơn nữa, cô đi làm còn hắn cũng có việc riêng, không ai còn bận tâm đến sự việc tối hôm đó nữa.

Thời gian trôi qua, sinh nhật Thái Nghiên càng lúc càng đến gần, cũng khi đó, thần tượng 10 năm của cô quyết định tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mà điểm dừng chân đầu tiên lại là tại thành phố A! Cô không khỏi háo hức, dịp này, cô nhất định không thể bỏ lỡ!

Thế là Thái Nghiên bắt đầu lập kế hoạch thâu đêm thức sáng để canh vé concert, nhưng để mua được một chiếc vé là điều không hề dễ dàng. Vé được chia ra thành 3 đợt bán, vốn cho rằng 'thất bại là mẹ thành công', cô không thể mua được trong đợt một, chắc chắn hai lần sau sẽ có cơ hội giành vé. Nhưng những fan khác còn nhanh tay hơn cô, Thái Nghiên mới chỉ truy cập vào trang chủ được 1 phút, một giây sau đã nhận được thông báo: "Vé đã được bán hết." thật sự khiến cô lực bất tòng tâm.

Không hiểu sao, chuyện này lại đến tai Bạch Hiền. Vào một ngày đẹp trời, hắn lại mang về một cặp vé, không biết bằng cách nào hắn có, nhưng vé này chính là vé VIP.

"Sao anh có được?"

Hai mắt Thái Nghiên sáng như sao, nhìn chằm chằm vào chiếc vé quý báu Bạch Hiền cầm trên tay.

"Tuỳ tiện mua, ai ngờ lại trúng."

"Nói dối, đây là vé VIP, không bán!"

"Thị lực của cô cũng khá nhỉ."

Nghĩ cho cùng, Bạch Hiền có vé, chắc chắn chẳng phải ngẫu nhiên như hắn nói. Nhưng điều đó cô chẳng bận tâm, hắn có trong tay những hai chiếc vé - điều mà bao nhiêu fans (như cô) hằng mong ước không thôi.

"Bạch Hiền, hì, anh cũng hâm mộ A Bảo* sao?"

*Trương Bảo: thần tượng hàng đầu làng giải trí (mình bịa, bí quá không biết thêm nhân vật nào)

Bạch Hiền không trả lời vội, rõ ràng hắn đọc thấu được suy nghĩ của cô, đưa một tấm vé cho cô.

"Quà sinh nhật sớm."

"Hả? Quà gì? Sinh nhật á?"

"Ừm, không phải 9/3 này là sinh nhật cô sao?"

"Đúng, nhưng sao anh biết!"

"Trên chứng minh nhân dân của cô, lần trước làm hợp đồng thuê nhà. Tôi có xem qua."

Thái Nghiên cầm "bảo bối" trên tay, vẫn chưa thể tin nổi sau hơn nửa tháng miệt mài săn vé không thành, cuối cùng cô lại nhận được như một món quà thế này.

"Cảm ơn anh!"

Cô nhảy cẫng lên, không màng quan tâm ôm lấy Bạch Hiền một cái. Trương Bảo là ca sĩ duy nhất cô hâm mộ, khi cô tuyệt vọng vì để lỡ concert kỉ niệm của anh, Bạch Hiền lại xuất hiện như một vị cứu tinh mang đến cho cô tia hy vọng.

Còn Bạch Hiền thì ngẩn ra, cô thế mà lại không mặc áo lót. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của cô lướt qua người hắn chỉ trong tíc tắc đó. Toàn thân Bạch Hiền như đông cứng lại.

Cô thì vui vẻ rồi, chỉ có mình hắn phải dằn vặt bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro