026. Không thể khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực, dạo gần đây trong lòng Bạch Hiền có chút rối bời.

Quán dạo này làm ăn khá, mọi việc đều được giao sang cho Kim Tại Hưởng khiến hắn chẳng phải bận lòng nhiều như trước, mà vấn đề khiến hắn quan tâm nhất những ngày gần đây chỉ quanh quẩn là những chủ đề liên quan đến Kim Thái Nghiên.

Tấn công, hay dừng lại?

Bản thân Bạch Hiền biết, nếu là những cô gái khác, hắn sẽ tấn công, mãnh liệt là đằng khác. Đàn ông có hứng thú với phụ nữ, đều thích cảm giác thoả mãn khi chinh phục người đó. Tất nhiên, với Thái Nghiên lại là một trường hợp khác.

Phác Xán Liệt từng vài lần nói với hắn, tuy rằng anh ta xếp Thái Nghiên vào công ty, xác định sẽ giao chức thư kí cho cô sau tuần thử việc đầu tiên, nhưng ngoài anh ta, ắt sẽ có người dòm ngó, đố kị, lời ra tiếng vào với vị trí cô (xứng đáng) được nhận. Vì thế, thay vì chỉ làm những công việc đơn giản của một thư kí thường hay làm, Thái Nghiên luôn chủ động chọn những dự án khó, công việc nhiều gấp hai hay gấp ba những người khác. Từ tính cách trong công việc, có thể suy ra cô là người chỉn chu cỡ nào trong việc tình cảm.

Lại nhớ đến những lời cô giãi bày với hắn mấy tháng trước đây,

"Tôi không phải kiểu người cầu toàn, nhưng kén chọn và hơi khó tính. Trong công việc, hay tình yêu đều như vậy. Nếu chỉ là yêu chơi bời, thì bỏ đi, tôi đã qua cái thời trẻ tuổi hết lòng theo đuổi một người để rồi lại chia tay ấy rồi, thực sự rất mệt mỏi. Tôi mong muốn tìm được một người tốt, rồi toàn tâm toàn ý gả cho anh ấy."

Bạch Hiền khi ấy không bận tâm nhiều đến lời cô nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đại khái nắm được trọng tâm chính là: mục tiêu của cô - yêu là cưới, không thì đừng tiếp tục.

Suy nghĩ của hắn lại trái ngược hoàn toàn so với cô, Bạch Hiền sống trong một môi trường cởi mở, cho nên phóng khoáng hơn rất nhiều. Nhớ lại lần hứa hôn trước đó với Bùi Ánh Hiên, là do cô ta hưng phấn đòi kết hôn, hắn cũng thuận theo, chứ chưa thật sự có ý định đó. Bùi Ánh Hiên nói với hắn rằng, việc hắn hắn cứ làm, còn công việc của cô ta vẫn đang bộn bề, chưa muốn giải nghiệp, theo chồng bỏ cuộc chơi. Cho nên lúc đó Bạch Hiền chỉ nghĩ đơn giản rằng kết hôn cũng chỉ là sống chung, không có gì khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi hắn gặp cô - người có suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân đã khiến hắn thay đổi về khái niệm này.

Nhưng hiện tại chưa phải thời khắc đó, Bạch Hiền vẫn còn trẻ, hắn sẽ không vội vàng mà chôn chân vào hôn nhân, vác trên vai gánh nặng gia đình. Từ đó, tâm trí của hắn luôn sinh ra một loại suy nghĩ ngăn cản hắn dây dưa với cô, vì hắn thật sự thích cô, nhưng đồng thời không muốn khiến cô tổn thương vì (đây có thể là) hứng thú nhất thời của bản thân mình.

***

Cuối tuần, concert của Trương Bảo diễn ra đúng như theo dự định.

Thái Nghiên biết Bạch Hiền có hai vé, nhưng lại chỉ đưa cho cô có một. Cô đoán già đoán non không biết chiếc còn lại sẽ thuộc về ai, vì dường như hắn không mấy bận tâm đến ca sĩ thần tượng trẻ này, không ngờ đến ngày biểu diễn, Bạch Hiền lại cùng cô xuất phát.

"Anh cũng có hứng thú với loại hình ca múa nghệ thuật này sao?"

Thái Nghiên vừa cài dây an toàn, vừa hỏi hắn.

"Không bận tâm lắm, nhưng được tặng thì đi thôi."

"Xí. Kiêu ngạo."

"Quá khen."

Bạch Hiền không rảnh cãi nhau với cô, thỉnh thoảng mới đáp lời, hoàn toàn chuyên tâm lái xe. Hắn bật đĩa nhạc của Trương Bảo, Thái Nghiên mang theo tâm trạng háo hức (do sắp được gặp thần tượng) lắng nghe, dần dần cũng không chú ý đến hắn nữa.

Sau hơn sáu mươi phút chạy xe, hai người cuối cùng cũng tới sân vận động ở phía nam thành phố. Vốn từ nhà Bạch Hiền đi tới đây, nhiều nhất chỉ mất ba mươi phút, nhưng hôm nay ở đây tổ chức sự kiện lớn, fans Trương Bảo vây kín đường đi, khó khăn lắm mới nhích được đến nơi.

Vào phía trong, cả một sân vận động với sức chứa 40.000 người đã gần như được lấp đầy, dù cho còn khoảng chừng 45 phút nữa mới bắt đầu. Thái Nghiên kinh ngạc "Ồ" một tiếng, cô trước giờ chỉ được xem concert quà màn hình máy tính, chưa từng một lần tham dự bao giờ.

Có một người mặc áo "team #TB", đeo thẻ staff ra nhận mặt rồi dẫn hai người tiến về khu khán đài VIP. Ngồi từ trên đây nhìn xuống, có thể bao quát toàn bộ khung cảnh sân vận động, góc nhìn rộng từ sân khấu, màn hình led đều được thu vào tầm mắt của Thái Nghiên.

Dọc đường đi, các nữ sinh, cô gái hoặc nói chung chung những người mang giới tính là nữ đều quay đầu ngoái nhìn Bạch Hiền, ít nhất một lần. Cô còn nghe thấy có người thốt lên: 'Ngôi sao thần tượng nào đây?'

"Bạch Hiền, anh hot quá rồi nha."

"Vì tôi đẹp trai."

Bạch Hiền luôn tự cao như vậy, Thái Nghiên chẳng thèm bình luận thêm nữa.

Hai người ổn định vị trí của mình, nhân viên phát cho họ banner và vòng tay có ánh sáng cảm ứng, để dễ điều chỉnh xuyên suốt chương trình. Thái Nghiên nhận rồi nói cảm ơn, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác háo hức cùng chờ mong càng lúc dâng trào trong lòng. Cũng lúc đó, một số ngôi sao trẻ đi qua đây. Cô nhận ra họ, tất cả đều là 'hội bạn thân nổi tiếng' của Trương Bảo, điều khiến cô ngạc nhiên là tất cả khi nhìn thấy Bạch Hiền đều rất lễ phép chào: "Anh Biện!", còn Bạch Hiền chỉ gật đầu đáp lại.

Sau đó, VCR mở đầu buổi biểu diễn được phát lên khiến Thái Nghiên hoàn toàn quên đi chuyện này. Cuối cùng thì Trương Bảo cũng xuất hiện trong sự vỡ oà của các fans, trong đó có cả Thái Nghiên.

Anh hát liền tù tì không ngừng nghỉ xuyên suốt buổi diễn, đều là những bài hát được phát hành trong tất cả năm full album của anh, những bài hit làm nên tên tuổi của Trương Bảo, tất cả đều được fans ở dưới "bè" theo một cách hoàn hảo, Thái Nghiên không là ngoại lệ, cô nắm chắc từng lời bài hát trong lòng bàn tay.

Giữa biển người mênh mông và lung linh ấy, khi ánh mắt của tất cả đều dồn về người đứng trong ánh đèn sân khấu, thì Bạch Hiền lại chăm chú quan sát Thái Nghiên.

Hắn để ý từng biểu cảm của cô, cô vui vẻ gào thét, không ngại hát vang lời bài hát, thậm chí còn có những giọt nước mắt lăn dài hai bên má khi nghe những lời chia sẻ của Trương Bảo, nhưng trên hết, hắn biết tất cả những cảm xúc này đều dành cho một người, vui vì người đó, hạnh phúc vì người đó.

Trong lòng hắn chợt nảy ra suy nghĩ: Yêu một người hết lòng, một cách cuồng nhiệt, dù người đó không biết tình cảm đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó, có phải hay không, bản thân mình đã rất mãn nguyện rồi?

Kết thúc concert, Trương Bảo cúi đầu cảm ơn khán giả, Thái Nghiên vỗ tay một tràng dài, cuối cùng quay sang nói cảm ơn Bạch Hiền vì đã cho cô một trải nghiệm tuyệt vời như này.

Bạch Hiền nói với cô: "Đừng đi vội, ở lại thêm một chút nữa."

Thái Nghiên không hiểu Bạch Hiền có ý gì, nhưng cảm xúc trong lòng cô vẫn còn tồn đọng nhiều, cho nên không tò mò hỏi thêm, cứ như vậy nghe theo hắn sắp xếp.

Không ngờ, Bạch Hiền lại đưa cô vào phía trong cánh gà, cụ thể là đến phòng chờ của Trương Bảo.

Hội bạn thân của Trương Bảo đã có mặt từ trước đó, đang bận chụp hình với anh ta. Còn Trương Bảo vừa hoàn thành concert kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi vẫn còn rơi đầy trán, nhưng vẫn không hết lòng đối xử nhiệt tình với mọi người.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng cô bước vào, anh ta liền chạy về phía bên này, ôm chầm lấy Bạch Hiền.

"Anh họ, không ngờ hôm nay anh cũng đến."

"Người chú toàn là mồ hôi, đừng ôm anh."

"Anh họ, không nể mặt em gì cả!"

"Chúc mừng chú, làm tốt lắm!"

Hai người tán gẫu một hồi, để lại Thái Nghiên còn đang chảo đảo với tin tức này sang một bên. Anh họ? Biện Bạch Hiền và Trương Bảo có quan hệ anh em, chuyện gì đang xảy ra thế này. Ngẫm nghĩ lại, hoá ra đây chính là lí do Bạch Hiền có đến hai chiếc vé, còn là loại VIP thì không phải chuyện gì quá khó hiểu. Chỉ là,.. haiz, cô và hắn quá khác nhau.

"Đây là bạn gái anh hả?"

Cuối cùng Trương Bảo cũng để ý tới Thái Nghiên. Nhưng ngay câu hỏi đầu tiên đã rất hóc búa. Đương nhiên Bạch Hiền dẫn theo một cô gái, ngoài thân phận bạn gái thì còn gì đặc biệt để người anh một năm nói chuyện vài lần này lại chủ động nhắn tin xin vé show của anh đây, đây chính là những gì Trương Bảo lập luận. Bạch Hiền là người anh anh ta rất kính trọng, anh ta chẳng tiếc gì đôi ba chiếc vé. Tuy nhiên, anh ta cũng nghe tin Bạch Hiền và Bùi Ánh Hiên ầm ỹ chia tay cách đây một khoảng thời giân, cho nên có hơi tò mò về cô gái bên cạnh này.

"Fan hâm mộ của chú đấy. Kim Thái Nghiên, đây là Trương Bảo, em họ tôi."

Bạch Hiền trả lời, không đánh thẳng vào trọng tâm mà dễ dàng tự nhiên chuyển sang một chủ đề khác.

"Rất vui được làm quen với cô Thái Nghiên, có phải Bạch Hiền rất hay kể xấu về tôi với cô không? Anh ấy nói 10 chỉ nên tin 1 thôi!"

Bạch Hiền đã không muốn nhắc đến, Trương Bảo cũng khéo léo không xoáy sâu vào câu chuyện đó nữa.

Nói thêm được vài câu thì Trương Bảo bị staff gọi, nói là đi ăn tiệc mừng liên hoan, anh ta có ngỏ ý mời hai người đi cùng, nhưng tất nhiên Thái Nghiên từ chối. Chả thân chả quen gì, tự nhiên xuất hiện trong một bữa ăn thân mật như thế thì không được hay cho lắm. Vì thế hai người cùng nhau chụp một tấm hình, sau đó mỗi người đi một hướng.

Trên đường về, Thái Nghiên không ngừng thắc mắc với Bạch Hiền.

"Anh với Trương Bảo là anh em thật sao?"

"Chính miệng nó nói rồi đấy, cô còn không tin?"

"Ừm, ờ, nhưng sao anh không nói anh với anh ta quen nhau chứ? Mất công tôi canh vé gần cả tháng trời, khiến quầng thâm mắt ngày càng đậm!"

Xe dừng đèn đỏ, Bạch Hiền quay sang nhìn Thái Nghiên, như để kiểm chứng lời cô nói, trong lòng hắn đã có câu trả lời, 'Không sao, cô vẫn rất xinh đẹp', nhưng ngoài miệng thì nói:

"Cô cũng đâu có nói với tôi về việc mua vé ngay từ đầu."

Concert kết thúc muộn, lái xe một quãng đường dài, về nhà chuông đồng hồ cũng đã điểm 12h.

Không biết Bạch Hiền chuẩn bị từ lúc nào, lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh sinh nhật, cắm một cây nến số "27" vào đó, châm lửa. Cả căn hộ tối om chỉ còn lại ánh lửa bập bùng phát ra ánh sáng nhỏ cùng khuôn mặt của Bạch Hiền.

Thái Nghiên nhìn hắn, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vừa qua ngày mùng 9/3 được vài phút, và hôm nay cô chính thức bước sang tuổi 27.

"Ước đi."

Hai tay cô chắp lại, theo lời của Bạch Hiền, nhắm mắt vào, nhẩm thầm điều ước của mình trong miệng, rồi thổi nến. Giây phút ngọn nến vừa tắt, đèn tự động cũng theo đó bật lên. Trong mắt Thái Nghiên lúc ấy tràn ngập ý cười, còn có những giọt nước mắt đang trầu chực rơi nữa.

"Đừng khóc, ngốc! Sinh nhật phải vui lên chứ."

"Hai, ba năm gần đây đều trải qua sinh nhật một mình. Từ Khôn luôn bận rộn với chuyện của hắn, còn ba mẹ cũng chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại.. Thật sự cảm ơn anh, không ngờ ngoài gia đình còn có người nhớ đến sinh nhật tôi."

Thái Nghiên sụt xịt nói, một lời không thể tả được hết nỗi ấm ức của cô.

"Đừng nhắc lại chuyện cũ, cứ để nó qua đi. Nếu cô thích, mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật cho cô, được không?"

Thái Nghiên hiểu những lời này hắn nói là đang dỗ cô, cho nên không đáp lại mà chỉ cười mỉm, lau sạch nước mắt trên mặt mình.

"Đúng là con gái là loài sinh vật yếu đuối mà, có thế mà tôi lại khóc. Tôi đi ngủ trước đây, mai còn phải đi làm nữa, đến muộn Xán Liệt sẽ lại khiển trách tôi cho xem!"

"Thái Nghiên, chờ đã.. tôi"

Cho đến khi Thái Nghiên đứng trước cửa phòng, Bạch Hiền lại gọi cô lại.

"Sao vậy?"

"Tôi.. uh, không có gì, ngủ ngon nha."

Bạch Hiền xoa đầu cô, rồi xoay đầu quay lên phòng ngủ. Hành động của hắn quá nhanh khiến Thái Nghiên không kịp né tránh, đứng ngây người một hồi rồi cuối cùng quay về phòng ngủ.

Ở không gian bên trên, Bạch Hiền vẫn đang bận kiềm chế trái tim đập loạn nhịp của mình. Không thể chối từ, những lời cô vừa nói đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng hắn. Giây phút ấy hắn chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, nói rằng cô còn có hắn, hắn sẽ bảo vệ cô, không để cô tổn thương.

Suy cho cùng, vẫn là hắn kìm chế được bản thân, suýt thì nói ra những lời không nên nói. Cô không phải của hắn, mà hắn cũng tự hứa với bản thân mình sẽ không chạm vào cô, hắn phải giữ cô hoàn hảo cho một người đàn ông tốt hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro