Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr vì tui ngâm giấm fic lâuu quá T^T mong là m.n vẫn ủng hộ fic nha TvT c.ơn c.ơn nhìu nhìu

______________~______________

Chuông báo thức reo lên ầm ĩ sau 2 ngày được nghỉ ngơi, Taeyeon thức giấc, thật ra cô đã thức từ lâu rồi, cô chỉ nằm đó và suy nghĩ thôi. Taeyeon đứng dậy tiếng thẳng tới tủ đồ, với lấy bộ đồng phục trường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau 2ngày vắng lớp và nằm lì trong phòng cuối cùng Taeyeon cũng chịu đi học lại và quyết định "Bơ" thẳng Baekhyun

Taeyeon bước ra với dáng vẻ chỉnh tề, mái tóc đen mượt được cột gọn gàng đơn giản, gương mặt cô tuy có vẻ nhợt nhạt, đôi mắt có chút buồn nhưng cô vẫn xinh đẹp như thiên thần vậy
  -cốc cốc- cánh cửa phòng Taeyeon được mở ra, phía sau là Miyoung đang ló đầu vào nhìn vào trong. Taeyeon có thể thấy rõ được nỗi lo lắng qua ánh mắt Miyoung đang nhìn cô và có thể biết được Miyoung định nói gì...

- "Tớ không sao đâu!" Taeyeon bất giác mỉm cười - "Tớ sẽ không quan tâm nữa" cô cúi gầm mặt

Miyoung không bất ngờ với câu nói của Taeyeon vì nó đúng như những gì cô suy đoán là Taeyeon sẽ nói không sao nếu như cô hỏi thăm, nhưng lại bất ngờ vì Taeyeon biết cô muốn hỏi gì. Thấy Taeyeon có chút đượm buồn Miyoung liền bước tới kéo người Taeyeon lại rồi đặt đầu Taeyeon lên vai cô (hơi bị sặc mùi TaeNy :D)

- "Đừng tự làm đau mình nữa Taeyeon à, xin cậu đừng cố tỏ ra mình ổn được không? Khi cậu chẳng hề ổn chút nào cả!" giọng Miyoung có vẻ như nghẹn lại, cô buồn vì không thể khiến Taeyeon từ lâu đã trở nên trầm tính chỉ biết giấu nỗi buồn này trở lại vô tư như xưa

- "Tớ...tớ không ổn chút nào...nhưng tớ không muốn yếu đuối như thế nữa" Taeyeon ngước nhìn Miyoung - "Tớ phải làm sao đây Miyoung? Tớ không thể tránh mặt Baekhyun mãi được!"

- "Cậu đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa Taeyeon àh, quyết định nằm ở trái tim cậu" Miyoung đặt tay Taeyeon lên ngực trái của cô ấy - "Nếu nó muốn về cậu không thể ép nó đi, đúng chứ" Miyoung mỉm cười nhìn Taeyeon, cô chợt hiểu cô đã không thể giúp Taeyeon thì người duy nhất bây giờ chỉ có thể là Baekhyun...

"Người từng làm bạn đau buồn cũng chính là người đem lại cho bạn nhiều hạnh phúc nhất"

Taeyeon cũng đáp lại nụ cười của Miyoung bằng một nụ cười chân thành nhất

_____________~______________
Tại trường SM

Baekhyun vẫn ngồi im ở bàn của mình như thường lệ nhưng lần này anh không nhìn ra cái khung cửa sổ nữa mà anh chỉ nhìn đăm đăm về chổ ngồi phía trước. Dựa lưng ra sau một cách thoải mái nhưng ánh nhìn của anh chẳng hề thoải mái xíu nào, anh đang lo lắng không biết liệu hôm nay Taeyeon có đi học hay vẫn vắng mặt khiến anh hụt hẫng như mấy ngày trước. Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ Baekhyun cảm thấy lớp đang ồn ào hơn nhưng anh cũng chẳng thèm bận tâm

- "Taeyeon àh, cậu vẫn khỏe chứ? Nhìn cậu nhợt nhạt quá" SunKyu đứng bật dậy khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Taeyeon bước vào lớp

Giọng nói của Sunkyu như đánh thức Baekhyun vậy... Nhưng sự thật là khi nghe đến cái tên Taeyeon mới đúng. Baekhyun đứng bật dậy nhìn ra cửa lớp tìm...Taeyeon. Taeyeon cũng bị chú ý bởi hành động của Baekhyun nên cô cũng đưa mắt sang phía anh, lúc này thời gian như ngưng trôi, xung quanh như chỉ còn hai người đứng nhìn nhau. Nhưng Taeyeon liền đánh trống lãng để tránh ánh mắt đó

- "Mình khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn cậu Sunkyu" Taeyeon cười tươi đáp trả Sunkyu xong rồi cô bước chậm chạp về phía bàn của mình. Trong phòng học lúc này mọi ánh mắt đang dán vào cô. Các nữ sinh thì đang ồn ào bàn tán chuyện của Taeyeon và Baekhyun

- "Wow xinh như thế biểu sao Baekhyun lạnh lùng không đổ"
- "Gì chứ, nói về xinh đẹp thì Hana cũng xinh nhất nhì trường rồi còn gì"
- "Ế, đừng quên Yubi chứ hahaha" (nhiều chuyện levờ mát:D)

Còn về phần nam sinh thì như bị đóng băng vì bị cuốn vào nụ cười của cô...như lần Baekhyun cũng đã bị khi gặp Taeyeon :)))) và có một nam sinh không hề rời mắt khỏi Taeyeon, ánh mắt của Baekhyun không ngừng dõi theo Taeyeon ngay cả khi cô đã ngồi xuống bàn của mình

Taeyeon ngại ngùng ngồi xuống, thay vì thoải mái nói chuyện với Sunkyu như những ngày đầu thì hôm nay cô lại ngồi đơ như một khúc gỗ, khiến Baekhyun không nhịn được cười mà cười thầm phía sau cô

Baekhyun không biết Sunkyu cũng đang nhìn về anh và Taeyeon, suy nghĩ tới bức ảnh đang được lan truyền Sunkyu mỉm cười như hiểu chuyện rồi quay đi. Nhưng ở phía xa cánh cửa lớp có bốn con mắt, tức hai cặp mắt cũng đang quan sát Baekhyun và Taeyeon, cặp chân mày của họ nhau lại khi thấy Baekhyun nở nụ cười "hiếm khi và tỏa nắng" của anh khi đang nhìn chăm chăm phía sau lưng của Taeyeon.

- "Thật là khó chịu mà, Sooyoung àh cậu mau lan tin này cho Choi Hana ngay dùm tớ nhé" Yubi nói với Sooyoung









End chap 10

C.ơn vì m.n không quên fic, có lỗi quá khi bỏ fic lâu như vậy :( cũng chỉ vì bận lâu ngày không viết đâm ra luời T.T m.n thông cảm, tui sẽ siêng ra fic thường xuyên hơn.... :* nhớ vote cho tui khích lệ tinh thần nha kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro