Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengreng~~~

Kết thúc buổi học đầy ngượng ngạo của Taeyeon nhưng lại là niềm vui của Baekhyun. Mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi lớp và Sunkyu như thường lệ sẽ đến và lôi Taeyeon xuống căn tin trường

- "Này đi thôi Taeyeon" Sunkyu nói

- "À à Sunkyu, hôm nay...tớ không muốn ăn...cậu đi ăn một mình nhé" Taeyeon nói nhỏ với Sunkyu

- "Sao vậy? Cậu vẫn còn bệnh sao? Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé!" Sunkyu hỏi tới tấp

- "Không phải không phải, chỉ là tớ không cảm thấy đói và...tớ cảm thấy cổ họng sẽ không nuốt được gì" Taeyeon nói

- "Òh vậy hả, vậy lát tớ sẽ mua nước uống cho cậu vậy, thôi tớ đi nhé" nói xong Sunkyu chạy đi

- "À à cảm ơn cậu nhé Sun" Taeyeon nói vọng ra

Cả lớp vắng tanh, Taeyeon úp mặt xuống bàn rồi thở phào một cái ra tiếng, hai mắt nhắm lại, cô suy nghĩ về chuyện hồi sáng khi mặt đối mặt với Baekhyun rồi cô lại suy nghĩ tới câu nói của Miyoung - "Quyết định nằm ở trái tim cậu Taeyeon!"

-Rầm- tiếng động bất ngờ phát lên khiến Taeyeon giật mình, cô quay lại phía sau thì mở to mắt nhìn khi thấy dáng..Baekhyun đang đi ra khỏi lớp

- "Baek...baekhyun? Sao giờ cậu ấy mới ra khỏi lớp? Vậy nãy...nãy giờ cậu ấy vẫn ngồi phía sau mình ư?" Taeyeon hốt hoảng nói năng lắp bắp một mình - "Haiz thật là, thôi kệ vậy" Taeyeon lại úp mặt xuống bàn như khi nãy

-Bụp- Taeyeon đang chìm vào giấc ngủ thì ai đó đá vào chân bàn của cô, ngất đầu dậy nheo mắt nhìn xem là ai mà lại vô duyên thế. Nhưng trước mặt cô lại là 2 khuôn mặt xa lạ, không phải là người trong lớp

- "Này! Tỉnh chưa Kim Taeyeon?!" Hana lại đá chân vào bàn Taeyeon

- "Này cậu là ai mà bất lịch sự thế?' Taeyeon đứng phắt dậy rồi nói

- "Tao là ai hả? Tao là Choi Hana, người có thể đạp mày xuống và đá mày ra khỏi cái trường này bất cứ lúc nào!" Hana tiếng tới trừng mắt nhìn Taeyeon

- "Cậu đang nói gì thế?" Taeyeon nhau mày khó hỉu trước câu nói của Hana

- "Khó hỉu lắm sao?" Hana tiếng tới gần hơn nữa - "Một câu thôi nhé. Mày nên tránh xa Byun Baekhyun ra, nếu mày muốn được học yên ổn trong cái trường này" Hana gằn từng chữ

Đứng hình 5s sau khi nghe xong câu nói của Hana và dường như Taeyeon đã hiểu ra, chợt nhớ lại tại sao sáng nay khi vào lớp ai cũng dồn ánh mắt về phía cô. 2 ngày qua rốt cuộc xãy ra chuyện gì?

- "Nếu không thì sao?" miệng vừa thốt ra câu đó Taeyeon cũng bất ngờ không hiểu vì sao miệng cô lại hoạt động vô thức như vậy

- "Mày nói gì?" Hana trợn tròn mắt

- "Tôi nói nếu như tôi không tránh xa Baekhyun thì sao?!" Taeyeon không ngần ngại nhắc lại lần nữa - "Cậu thật sự sẽ đá tôi ra khỏi trường sao?" mặt Taeyeon đanh lại

- "Hay lắm, nhưng tao phải cho mày khổ sở trước đã" vừa nói xong Hana đẩy mạnh Taeyeon khiến cô té ngã về sau

Bạn của Hana có nhiệm vụ giữ Taeyeon lại, Hana túm lấy cổ áo Taeyeon giực mạnh khiến hai hàng nút trên của chiếc áo bung mất - "Ngon lắm, lên mặt với tao" Hana vừa hét vừa hành động

- "Bỏ tôi ra!!! Hai người làm cái trò gì vậy!!!" Taeyeon tay giữ lấy cổ áo la toán lên, mặt cô như muốn khóc, cô không nghĩ bọn họ lại làm vậy nhưng Hana vẫn không ngừng tay

Ở cửa lớp bây giờ cũng có vài người tụ tập bàn tán 3 người bên trong nhưng chẳng ai lên tiếng giúp đỡ Taeyeon, đó là điều khiến cô buồn nhất. Điều này cũng đã xãy ra với Taeyeon vào 2năm truớc, cũng chỉ vì một lí do, cũng chỉ có một câu trả lời và cô cũng chỉ gọi tên một người! Những giọt nước mắt tự dưng cứ trào ra, miệng Taeyeon bây giờ chỉ nói đi nói lại được hai câu - "Hãy thôi đi" tay cô thì vẫn nắm chặt lấy cổ áo của cô, mặc cho hai con người kia đang hành hạ mái tóc dài đen mượt của cô, mặc cho hàng chục người vô tâm kia đứng ngoài cửa lớp chỉ biết cười đùa bàn tán. Trong thâm tâm cô bây giờ đang cầu cứu một người, một người luôn xuất hiện khi cô cần

-Bộp- một hộp sữa dâu bay thẳng về phía bức tường rồi đáp cánh xuống đất nhanh chóng để lại trên bức tường màu trắng toàn là sữa dâu. Điều đáng nói là chỉ xém chút chút xíu nữa thôi thì mớ sữa đó sẽ không dính trên tường mà là trên gương mặt xinh đợp của Choi Hana! Hana sững người ngừng tay nhau mày nhìn lên bức tường xong nhìn xuống hợp sữa rồi hét lớn

- "Ai dám lắm như vậy?!" nói xong Hana đưa mắt nhìn về phía cửa thì bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh như tia điện đang chạy dọc sống lưng cô

Ánh mắt sắc như lưỡi dao của Baekhyun như muốn đâm thẳng vào người đang đứng trước mặt anh

- "Là cậu ném hộp sữa?" Hana không hề cảm thấy sợ khi Baekhyun thấy được cảnh này mà còn bình tĩnh hỏi Baekhyun

- "Bỏ tay của cậu ra khỏi tóc Taeyeon!" Baekhyun nhìn thẳng vào Hana với ánh mắt không đổi mà vẫn nói đều đều

- "Cậu không có quyền yêu cầu tôi làm gì cả Baekhyun" Hana vừa nói vừa giựt mạnh tóc Taeyeon ra sau khiến Taeyeon phải hét lên một tiếng thất thanh

Chân mày Baekhyun đã nhau lại khó chịu - "Tôi...sẽ giết cậu đấy Choi Hana!!!" Baekhyun gằn từng chữ

Câu nói của Baekhyun khiến tất cả mọi người ở đó lẫn Taeyeon và Hana đều đơ người, một Baekhyun mọt sách mà mọi người biết là chỉ nghe mà không đáp nhưng hôm nay một người như Baekhyun lại đáp một câu shock như vậy với Choi Hana con của gia đình giàu thứ4 của ngôi trường SM danh tiếng này

- "Byun Baekhyun! tôi theo đuổi cậu vì cậu khác lạ với những thằng con trai khác nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhường nhịn cậu, hôm nay cậu đi quá xa rồi đó Baekhyun, người như cậu mà cũng có thể nói được những lời đó sao?" Hana tiếng lại gần lấy ngón trỏ đẩy vai Baekhyun
.
.
.
.
.
.
.
- "Hoàn toàn có thể!" Park Chanyeol từ xa bước đến đứng gần Hana lên tiếng




End chap 11

^^ ý tưởng đang bị kẹt xe, tui vẫn đang cố luồng lách viết tiếp. Tks m.n đã và vẫn ủng hộ fic của tui TvT :* :* hay thì vote cho tui nhe :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro