Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Au's Note: Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình (các) Fic trước :) Mình thực sự rất vui khi đọc được những bình luận khen ngợi của các bạn, và nó chính là động lực của mình =] Mình gửi đến các bạn một Fic khác mang nội dung khá phổ biến huh? =)) Cũng chỉ là những trăn trở khó khăn để đến với nhau của hai anh chị :) Dạo này cả Tae và Baek đều gặp sóng gió nhiều quá, mong họ sẽ xuôi chèo mát mái cùng nhau vượt qua khó khăn...ôi dài dòng quá, mình đọc truyện thơi kkk~

***

Name: My bestfriend's first love (Mối tình đầu của bạn tôi)

Author: PinocchioSoon

Catelogy: Lãng mạn và Lãng mạn rồi Lãng mạn :)

Rating: G

Now, let's enjoy~


Shot 1:


Tôi cẩn thận xếp chiếc váy đang mặc rồi mới đặt chéo một chân lên chân còn lại, tay vuốt mái tóc vàng óng của mình một cách thư thả. Trước điệu bộ nhàn hạ của tôi, cô gái ngồi đối diện tất nhiên không còn giữ được kiên nhẫn, sốt ruột hỏi:

- Cậu đồng ý nhé?

Đưa mắt nhìn lên người đối diện ngồi cách mình một cái bàn gỗ của quán cà phê quen thuộc, tôi nở một nụ cười rất duyên khiến cho người kia mặt mày sáng rỡ, khấp khởi mừng thầm. Nhưng rất tiếc cho Hwang Miyoung vì câu trả lời của tôi sẽ là:

- Không! – Giọng tôi dứt khoát như thể một vị thần đang ban cho tội nhân của ngài một án tử.

Cô gái tóc đen ngồi đối diện tôi xịu gương mặt tươi như hoa hướng dương vừa rồi của cô ấy xuống, đôi mắt cười rất xinh nheo nheo lại, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Yah, cậu là người duy nhất có thể giúp được mình lúc này đó! – Đe dọa tôi bằng mắt không xong, Miyoung bắt đầu vở diễn của một cô gái đáng thương với đôi mắt cún con và cái dẫu môi dài cả thước của cô. Nếu như cô bạn thân này nhờ vả tôi một chuyện khả thi thì tôi đã không tỏ ra khó khăn như thế này mà từ chối cô ấy. Thay vì vậy, cô gái này lại nài xin sự giúp đỡ của tôi vào một việc mà tôi không nghĩ rằng mình có thể mở miệng cho hai chữ "đồng ý".

Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn những biểu hiện đáng yêu mà Miyoung đang triệt để sử dụng nhằm thuyết phục tôi.

- Cậu nghĩ thế nào mà bắt mình đi gặp bạn trai cũ của cậu vậy, Hwang Miyoung? – Khoanh hai tay lại trước ngực, tôi ngửa người ra sau cái ghế đệm cho thoải mái hơn. Mặc dù Hwang Miyoung là cô bạn thân nhất và duy nhất của tôi cho đến thời điểm này, nhưng quả thật việc mà Miyoung nhờ tôi không phải là một việc đơn giản. Thậm chí, lúc đầu ngồi nghe cô trình bày, tôi còn nghĩ rằng cô bạn này của mình có vấn đề thần kinh khi nghĩ đến phương án cần đến sự giúp đỡ từ tôi.

Cô gái phía trước lắc đầu ngoày ngoạy vì một điều gì đó không đúng trong câu hỏi của tôi, Miyoung phản bác:

- No no, cậu ấy không hẳn là bạn trai! Thực ra thì... – Cô gái tóc đen có chút ngập ngừng, rồi khoảng ba giây sau đó, đôi mắt sáng của Miyoung mới rời khỏi tách macchiato ở trên bàn để nhìn tôi – Thực ra thì lúc đó chỉ mới là cấp một thôi, không phải là bạn trai của mình! Chúng mình chỉ hứa hẹn với nhau là sẽ gặp lại sau hai mươi năm thôi!

Tôi trợn mắt trước câu chuyện tình yêu sến đặc của cô bạn thân. Không biết có thể lấy làm tự hào hay không, những năm học cấp một đối với Kim Taeyeon tôi đây còn chưa biết đến khái niệm "nắm tay" với bạn khác giới, vậy mà Hwang Miyoung đã sở hữu cho cô một mối tình vượt không gian và thời gian như thế. Hớp một ngụm espresso nóng không đường. Chân mày tôi cau lại, tất nhiên không phải vì cái vị đắng nghét mà tôi đã trở nên quen thuộc, mà chính vì câu chuyện Miyoung đang tiếp tục tường thuật.

- Tin mình đi, mình cũng không nhớ ra là bản thân đã có một chuyện tình con nít như vậy cho đến khoảng một tuần trước cậu ấy về nước và đến tìm bố của mình ở căn hộ cũ! – Đôi mắt sáng và to tròn của Miyoung đảo mấy vòng khi cô cảm thán – Bố đã bán đứng cô con gái cưng của ông ấy khi tiết lộ số điện thoại của mình! Cậu biết đó, cậu ấy hẹn mình đi ăn tối là một việc mà mình không thể nào tránh khỏi!

- Vậy thì cậu đừng tránh! – Ôm miệng, tôi không thể nào nhịn cười trước mẩu chuyện éo le của cô bạn thân. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nếu cô gái vô tư này không quên đi mối tình đầu của mình mà sở hữu mối quan hệ với một người đàn ông khác.

Miyoung đưa đôi bàn tay mang đầy phụ kiện thời trang của cô lên che lấy mặt, dáng điệu khổ sở lắm nhưng tôi biết cô nàng lắm chiêu này đang làm trò để khiến cho tôi mềm lòng mà thôi.

- Nếu đi được thì mình đã không nhờ đến cậu rồi! – Miyoung cắn môi tỏ vẻ khó xử - Cậu còn lạ gì cái tính hay ghen của Choi Minho? Anh ấy mà biết mình đi ăn với người con trai khác, lại là...có thể tạm gọi là tình cũ! Thức ăn chưa kịp đưa vào miệng thì đã bị anh ấy hất đổ xuống đất rồi không chừng!

Hwang Miyoung đang trong một mối quan hệ với Choi Minho, một người đồng nghiệp làm cùng công ty với cô ấy vào khoảng hơn một năm trước. Tình cảm của họ quả thật tiến triển rất tốt, Choi Minho là một người đàn ông hoàn hảo về cả công danh sự nghiệp lẫn ngoại hình, tính cách. Duy chỉ có một nhược điểm duy nhất, anh chàng này rất nóng tính và ghen lồng ghen lộn lên nếu phát hiện cô bạn thân của tôi dính lấy người con trai khác ngoài anh ta. Trường hợp lúc này của Miyoung thực sự rất trắc trở và trớ trêu, nhưng tôi không thể vì vậy mà nhận lời giúp cô khi chuyện này đi quá khả năng giải quyết của mình.

- Cậu đã thử bàn chuyện này với Minho chưa? Biết đâu chừng anh ấy thông cảm và thả rông cậu một ngày thì sao? – Một bên chân mày được kẻ chì đơn giản của tôi nhướng lên khi tôi gợi ý cho cô bạn thân của mình một cách giải quyết khác thay vì cứ đeo lấy mà nằn nì tôi suốt từ sáng sớm đến bây giờ.

Miyoung có vẻ khó xử, đôi vai gầy của cô rủ xuống với cái thở dài ão não:

- Cách đó không phải mình chưa từng nghĩ đến! Nhưng rất khó để mở lời vì mấy ngày nay Minho và mình cũng không được ổn lắm, anh ấy đi làm về mệt mà mình còn đem những chuyện này ra nói nữa thì chỉ tổ cãi nhau thôi! – Ánh mắt mệt mỏi của Miyoung rớt xuống chiếc bàn bằng ván ép có màu nâu cánh gián bên dưới. Tôi biết những biểu hiện bất lực này là sự thật, không phải một vở kịch mà Miyoung đang cố dựng lên. Bắt đầu khoảng một tháng nay, hai người này đúng là có rất nhiều trận cãi nhau vì cả Minho và Miyoung đều là hai con người hiếu thắng, tất nhiên không ai chịu hạ mình trước những trận lôi đình ấy. Cảm giác được mối quan hệ của họ đang thực sự đi vào khó khăn, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc một đứa bạn thân như tôi thực hiện nghĩa vụ của mình.

- Được rồi, mình sẽ giúp cậu! – Tôi thở dài sườn sượt.

Sau câu nói của tôi, Miyoung lặp tức ngẩn đầu, hai mắt nhìn tôi sửng sốt một lúc lâu rồi bắt đầu cong tít lại khi cô cười mừng rỡ:

- Taetae vẫn là người tốt nhất đối với mình!

- Chuyện nhỏ mà! Mình sẽ hẹn Minho ra rồi thay cậu trình bày cho anh ấy hiểu, vì vậy hai người sẽ không phải khó xử và cãi nhau nữa đâu! – Gương mặt tươi cười trước đó của Miyoung như bị tôi phang một cái gì đó vào, cơ mặt của cô cứng lại, nghiến răng lườm tôi đang ngồi cười khùng khục.

- Yah, chuyện này không thể lấy ra đùa được đâu! – Cô gái đối diện tôi nhăn mặt như muốn khóc – Minho rất quan trọng đối với mình, và... – Miyoung dừng lại rồi mới nói tiếp – cậu ấy cũng vậy! Mình thực sự không có can đảm gặp lại nhau khi đã quên lời hứa ngày xưa trong khi cậu ấy vẫn còn nhớ rất rõ! Không thể nào mở miệng nói với người ta rằng mình đã có bạn trai! Taeng, chỉ có cậu mới có thể giúp mình trong trường hợp này thôi! Mình thật lòng nhờ cậy ở cậu đấy!

Ngoài mặt tôi vẫn an tĩnh ngồi tựa người ra phía sau cái ghế đệm bọc da nhưng trong lòng tôi bối rối lắm, không biết làm thế nào cho đúng. Nếu tôi không nhận lời giúp đỡ Miyoung, có lẽ cô ấy sẽ ray rứt mãi không yên vì đã quên đi lời hứa ngày xưa. Nhưng ngược lại, nếu tôi đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thay mặt Miyoung đến bữa ăn ngày hôm đó, giả danh cô bạn thân của mình mà ngồi dùng bữa với mối tình đầu của cô ấy? Chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi mà lông măng trên người tôi đã dựng đứng hết lên. Thực thì tình trạng của tôi bây giờ thoải mái hơn Miyoung rất nhiều khi không có một mối ràng buộc nào cả. Vốn dĩ tôi mang một tính cách rất kì khôi, không thích gần gũi với những người xung quanh mình trừ gia đình của tôi và cô bạn thân này. Đối với một người phụ nữ khó gần và lúc nào cũng chuyên tâm vào nghề nghiệp của mình như tôi, không có bạn trai cũng là một chuyện dễ hiểu. Miyoung, cô bạn thân từ cấp hai của tôi thì hoàn toàn ngược lại, tính tình hòa đồng, nhiệt tình và hoạt bát nên mối quan hệ xung quanh cô ấy là rất nhiều. Đó là một đức tính rất tốt, nhưng hệ lụy của nó thì không hề tốt chút nào, điển hình là bây giờ Miyoung phải trả giá cho những "việc tốt" mà cô ấy đã làm.

- Cậu không nghĩ là người kia sẽ nhận ra mình giả danh cậu sao? – Tôi hỏi Miyoung sau khi bên trong bộ não của mình kết trúc một trận chiến không phân thắng bại giữa lí trí và tình cảm.

Biết được tôi đã phần nào nhượng bộ và siêu lòng trước nổi khổ của mình, Miyoung rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen to và sáng rực lên những tia hy vọng:

- Không sao, cũng hai mươi năm rồi, ai cũng sẽ thay đổi rất nhiều! Bây giờ mình cũng chẳng còn nhớ khuôn mặt của cậu ấy ra sao nữa, chỉ nhớ ngày xưa thấp hơn mình cả một cái đầu! – Miyoung nói rồi bật cười thoải mái khi nhớ lại những chuyện cũ.

Tôi nhấp môi mình bằng cái chất lỏng màu đen kịn và đắng ngắt, nhưng hương thơm của cà phê nhanh chóng chiếm lấy khoan miệng, khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn.

- Vậy cậu nghĩ sau đó thế nào? Thế nào nếu như người tình bé nhỏ của cậu đề nghị gặp nhau một lần nữa? – Tôi hất cằm và hỏi Miyoung một câu hỏi mà tôi đã suy đi nghĩ lại rất nhiều trong đầu.

Miyoung đưa tay lên gãi gãi chiếc cằm thon thả của cô khi ra sức suy nghĩ cho tình huống mà tôi vừa đặt ra.

- Mình không nghĩ là cậu ấy sẽ muốn gặp nhau một lần nữa khi mình, à đúng hơn là cậu thông báo rằng đã có bạn trai! Đúng không? – Miyoung hỏi lại tôi bằng một đôi mắt mở to tràn trề hy vọng.

- Này, cậu ghét mình thì có thể nghỉ chơi với mình cũng được, tại sao lại đi giao cho mình những việc trời ơi như thế? – Đến lúc này thì tôi không thể nào không hỏi cô bạn thân của mình một câu hỏi mà tôi đã nghĩ ra trong đầu từ lúc cô nàng này nhờ vả tôi hẹn hò với mối tình đầu của cô ấy.

Miyoung nhìn phản ứng mạnh mẽ của tôi cũng thì liền toét miệng cười giả lả, cố gắng lấy lòng tôi để không nổi giận mà bỏ cô ấy lại với cái tình huống rắc rối như mớ bồng bông này.

- Okay, được rồi! Mình sẽ không bắt cậu phải nói gì, chỉ đơn giản là gặp mặt và ăn tối thôi! Vì ngày xưa cậu ấy thích mình cũng bởi sự hồn nhiên và vui vẻ, nhất định ở lần gặp lại này, cậu ấy sẽ không còn cảm thấy như ngày xưa nữa khi ngồi ăn với cậu ấy là một bức tượng nữ thần mang tên Kim Taeyeon!

- Này, cậu đang nhờ vả mình đấy! – Tôi lừ mắt nhìn cô bạn thân lúc này không rõ là đang cố cầu hòa hay gây sự với tôi bằng mớ lí lẽ kia nữa.

Miyoung nhún vai với một vẻ vô tội gắn trên gương mặt:

- Mình chỉ nói sự thật thôi! Có bao giờ gặp người lạ mà cậu nói quá hai câu đâu? Câu đầu tiên là "Xin chào" và câu cuối cùng là tên của cậu! – Nói xong, con người này dường như quên mất cô đang cầu cạnh sự giúp đỡ của tôi mà ngồi lăn ra cười nắc nẻ trông rất đáng ghét.

Trước sự mỉa mai của cô bạn thân, tôi chỉ biết ngồi lừ mắt chịu trận. Không phải vì tôi hiền, không dám bước qua phần bàn bên kia để ngắt véo cái bụng mỡ của Miyoung, chỉ là, chuyện cô ấy vừa nói là không hề sai. Đối với người lạ, tôi vốn dĩ kiệm lời, chỉ thích thưởng thức bầu không khí tĩnh lặng của riêng mình. Những người may mắn lọt vào được thế giới nội tâm của tôi tính ra lúc này cũng chỉ dừng lại ở con số ba, bố, mẹ và Miyoung.

- Cậu nghĩ mình sẽ nhận lời khi cứ ngồi đó mà cười mình sao? – Tôi cau mắt, lạnh lùng hỏi Miyoung khi không thấy tràng cười của cô không có dấu hiệu sẽ kết thúc. Miyoung dùng tay quệt nước mắt rồi cố gắng lấy lại sự nghiêm túc:

- Okay, mình xin lỗi! Như vậy cậu đã nhận lời giúp mình, đúng chứ?

- Mình có khẳng định điều đó sao? – Tôi nhếch môi ra vẻ tự mãn trước sự thành khẩn của Miyoung để trả thù cho trò cười vừa rồi của cô.

Rất thành công vì bây giờ cô nàng này bắt đầu xuống nước, giở giọng nịnh hót tôi suốt nửa ngày. Mấy câu khen ngợi mà miễn cưỡng kiểu này tôi cũng không ham, ra hiệu cho Miyoung thôi đi giọng điệu ngọt ngào trước đó của cô ấy, tôi hỏi bằng một giọng rầu rĩ, không chút sức sống:

- Khi nào và ở đâu?

Chỉ với một câu hỏi ngắn gọn mà cô gái kia đã vui không thể tả. Cái miệng toét rộng đến mang tai và hai con mắt thì cong tít lại thành hình trăng lưỡi liềm khi cuối cùng, Hwang Miyoung cũng đã hoàn thành công cuộc thuyết phục tôi thay mặt cô đến gặp mối tình đầu ngày xưa của cô ấy.


.....


Bước ra khỏi chiếc Taxi mà tôi đã bắt được trên đường đi đến điểm hẹn, tôi đưa cho người lái xe cước phí và thêm một ít tiền tip rồi nhanh chóng bước lên thềm ba của một nhà hàng nổi tiếng tại Seoul. Trước mặt tôi lúc này là một không gian đồ sộ và cầu kì theo lối kiến trúc phương Tây, tạo cho người khác một cảm giác choáng ngợp khi nhìn vào. Seoul Garden là một nhà hàng mà tôi không hề ưa từ trước đến nay, bởi vì nó chính là kì phùng địch thủ đối với Dark Butterfly – một nhà hàng Tây Âu mà tôi đang đảm nhiệm chức vụ Bếp trưởng. Không mấy vui khi phải lui đến đây lần thứ hai trong cuộc đời của mình, nhưng tôi ép hai chân mình phải bước qua chiếc cửa xoay để tiến vào bên trong vì giờ hẹn đã đến. Thức ăn ở chốn xa hoa, đăt đỏ này có thể nói là không tệ, thậm chí tôi còn ưng ý vài món rất có sáng tạo và thu hút, nhưng sự ích kỉ của bản thân đã ngăn tôi tìm đến nhà hàng sang trọng này để ăn uống. So với sự kiểu cách và lộng lẫy ở đây, tôi thích sự thoải mái, ấm cúng và đơn giản của Dark Butterfly hơn rất nhiều. Hơn thế, thức ăn do tôi làm ra, có thể tự hào mà nói, ngon gấp mấy lần những món ăn phổ biến ở nhà hàng này.

Thôi đi cái công tác so sánh hai nhà hàng ngang tài ngang sức nhau trong đầu mình, tôi bước lại gần một nam phục vụ đứng trước sảnh để hỏi:

- Xin cho hỏi, bàn của người tên Byun Baekhyun đã đặt trước là ở đâu?

Người phục vụ có chút bối rối khi được một cô gái chủ động bắt chuyện, hai má anh ta đỏ lên còn thái độ thì lúng ta lúng túng trên đường dẫn tôi đến với bàn ăn mà người kia đã đặt trước. Gật đầu cảm ơn người phục vụ nhiệt tình khi anh ta cho hai chúng tôi dừng lại trước một cái bàn ăn cách đó khoảng mười mét. Rời khỏi gương mặt đỏ lựng vì ngượng ngùng của người phục vụ, tôi nhìn về phía chiếc bàn ở xa, nơi đã được an vị bởi một người lạ mặt.

Vì ở khoảng khá xa, tôi không thể nhận ra được dung mạo của người kia, chỉ có thể nhận biết được đó là một người đàn ông có thân người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi tay dài màu đen và quần tây màu ghi sẫm. Người đàn ông lạ ngồi ngay ngắn, xoay lưng lại đối diện với tôi nên tạm thời không nhận ra được có một cô gái đang dò xét anh ta từ đầu đến chân. Ý thức được thời gian vẫn đang trôi qua, tôi kiểm tra lại một lượt trang phục cũng như tóc tai của mình. Chỉnh cho chiếc váy hoa bằng vải mịn và nhẹ ngắn đến đầu gối của mình cho ngay ngắn lại. Đoạn tôi lấy những ngón tay làm chiếc lược, chải cho mái tóc vàng của mình ngay nếp lại ở hai bên vai rồi mới từ từ tiến đến gần chiếc bàn đã có sẵn người ngồi phía xa.

Nhịp tim mỗi lúc một tăng biên độ đập vào lồng ngực khi khoảng cách giữa tôi và chiếc bàn ăn phía trước đang dần được thu hẹp. Cho đến khi chỉ còn ba bước nữa, tôi dừng lại vì hồi hộp. Tôi thực sự không hiểu nổi bản thân mình, chuyện gặp mặt người lạ đúng là rất khó đối với tôi, nhưng tôi không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Căng thẳng làm cho não tôi căng ra như một sợi dây cao su đang mất dần sự đàn hồi, trước khi tôi quyết định nhấc chân để kết thúc những bước chân cuối cùng thì người lạ đã nhận ra được sự có mặt lặng lẽ của tôi. Khi người đàn ông quay người sang để nhìn, tôi ngỡ như hồn vía của mình đã không còn ở trong thể xác nữa.

Cái khoảnh khắc người kia quay lưng sang phía sau, một màu đen lay láy đến từ đồng tử của đôi mắt kia là điều đầu tiên mà tôi nhận thức được. Dương như tim tôi vừa lỡ mất một nhịp để rồi sau đó dộng như điên vào lồng ngực, khiến cho hơi thở của tôi lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lúc kịp lấy lại ý thức của mình thì tôi mới có dịp đánh giá được tướng mạo của người phía trước khi anh đứng dậy, trao cho tôi một ánh mắt nghi ngại.

Người đàn ông này cao khoảng một mét bảy lăm, thân hình không vạm vỡ và lực lưỡng như những người đàn ông phổ biến hiện nay mà có gầy hơn, mang vóc dáng của một người thanh niên lịch lãm nhưng trông rất thư sinh. Chốt lại ở dáng vóc của người đàn ông này là hai từ sạch sẽ và thanh tao. Để rồi, khi nhìn lên gương mặt của anh, tôi cảm giác mình vừa đánh mất một cái gì đó. Có thể người phục vụ vừa rồi đã đưa tôi đi đến nhầm bàn ăn chăng? Vì người này trông có vẻ không giống như cái tuổi hai mươi sáu của tôi, à chính xác hơn là của Miyoung. Anh sở hữu một làn da trắng sáng và mịn màn, đối lập với màu nâu đồng của mái tóc được đánh rối một cách công phu. Đôi mắt một mí trông rất duyên, sóng mũi thon nhỏ và thẳng tấp. Cuối cùng tôi như không biết khái niệm "hô hấp" là gì khi nhìn vào đôi môi mỏng có màu đo đỏ của anh. Những nét trên khuôn mặt gọn gẽ của anh thực sự rất hài hòa và mang hết mấy phần trẻ con. Càng nhìn vào như có một mị lực không tài nào dứt ra được cho đến khi đôi môi mỏng đầy quyến rũ kia mấp máy nói một câu gì đó:

- Xin chào?

Chờ cho tôi lấy lại được nhận thức của mình, người này mỉm cười nhẹ nhàng khi hỏi tiếp:

- Xin cho hỏi, đằng ấy có phải là Hwang Miyoung không?

Ấn tượng trước diện mạo của người đàn ông này vẫn là chưa đủ khi giọng nói của anh thực sự rất thanh trong và truyền cảm, khiến cho tôi nhận ra chưa bao giờ mình được nghe thanh âm nào nhẹ nhàng và êm dịu đến như thế. Tuy nhiên, tôi đủ ý thức để nhận ra mình vừa thẩn thờ trước người này như thế nào, thật quá mất mặt, tôi nên cất đi ánh mắt say mê vừa rồi của mình mà tỏ ra nghiêm nghị như ngày thường.

- Vâng, chính là tôi! – Khó khăn lắm tôi mới có thể uốn cong chiếc lưỡi của mình để bật ra một lời khẳng định đầy giả dối như thế. Sự áy náy dâng lên trong lòng khi người đàn ông phía trước vui ra mặt trước sự thừa nhận của tôi cho câu hỏi trước đó của anh.

Đôi môi cân đối của anh cong lên cho một nụ cười tươi khi anh nhìn tôi, người mà anh cho rằng chính là mối tình đầu của mình.

- Chào, Miyoung! Rất vui khi được gặp lại! Tôi là Baekhyun!

Nếu như người đứng đối diện Baekhyun lúc này là Miyoung và tôi là người thứ ba có mặt ở đây, đã không nhịn được mà ôm bụng lăn ra cười trước màn tương phùng sau hai mươi năm này. Tuy nhiên, tôi kịp ý thức được rằng mình chính là Hwang Miyoung kể từ giờ phút này cho đến hết buổi hẹn ngày hôm nay.

Trước lời chào vui vẻ của Baekhyun, tôi chỉ gật đầu nhẹ nhàng để đáp lại. Người đàn ông phía trước có chút thất vọng khi không nhận được từ tôi một phản ứng tương tự như của anh trong lần gặp gỡ này. Nhưng anh không thể hiện nó ra trên nét mặt mà chỉ để lại những tia thất vọng dưới đáy mắt. Rồi như nhớ ra cả hai vẫn còn đang đứng tần ngần ở giữa đường, Baekhyun vội đi qua phần bàn phía đối diện, anh kéo ghế ra và nhìn tôi chờ đợi. Khi tôi bước đến chiếc ghế để ngồi xuống, tôi nhận ra mình thấp hơn anh rất nhiều, hơn cả một cái đầu. Thêm vào đó là hương nước hoa nhàn nhạt rất nam tính của anh, những điều này tiếp tục công kích trái tim đang trở chứng của tôi.

Baekhyun trở về và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, anh tươi cười khi trao cho tôi quyển thực đơn đặt trên bàn ăn.

- Miyoung gọi món nhé?

Cái cách mà Baekhyun gọi tên cô bạn thân của tôi, cái tên đó nghe thực sự rất ngọt ngào và đáng yêu. Tôi tự hỏi nếu như người này dùng chất giọng thanh trong và có chút trầm ấm của anh để gọi tên của tôi thì sẽ ra sao nhỉ? Tuy nhiên, tôi trở nên tập trung vào những món ăn in trên quyển thực đơn hơn, vấn đề vừa rồi cũng như gió thoảng mây trôi, rất nhanh bay ra khỏi đầu của tôi.

Chờ cho người phục vụ đến, tôi trình bày với anh ta một vài món ăn khai vị, thức ăn chính rồi cuối cùng là tráng miệng và rượu dùng cho bữa ăn. Sau khi người phục vụ rời đi, Baekhyun trao cho tôi một ánh mắt rất sáng, anh luôn hăm hở như thế này khi gặp lại Hwang Miyoung thì phải.

- Miyoung rất sành ăn! Tôi không ăn món Tây nhiều lắm!

Từ lúc chạm mặt nhau cho đến giờ, người nói nhiều nhất không ai khác là người đàn ông đang ngồi đối diện với tôi. Trước nay tôi đều không thích những người nhiều lời, nhất là đàn ông nói nhiều và hay hỏi han. Nhưng không hiểu vì sao người đang ngồi cùng tôi thì lại khác, anh không hề mang lại cho tôi một cảm giác khó chịu như đáng lí ra phải là như thế.

- Tôi rất quan tâm đến những món Tây Âu! – Không ngăn được, tôi mỉm cười nhẹ và đáp lời Baekhyun.

Người ngồi phía trước có vẻ ngẩn ra khi thấy tôi có chút thoải mái và vui vẻ hơn với anh. Rất nhanh Baekhyun nở một nụ cười tươi lên đến mắt, hàm răng trắng sáng của người này đều và đẹp như những viên ngọc trai. Bầu không khí yên ắng lại quay trở về, bao trùm lấy hai chúng tôi nhưng tuyệt nhiên tôi lại không cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Đối với những người bạn gặp nhau sau hai mươi năm dài đằng đẳng như thế này, đáng lí ra phải vồ vập hỏi thăm nhưng Baekhyun lại không hành động như thế. Dường như anh cũng nhận ra rằng tôi không phải là một người thích nói nhiều và ưa chuộng sự im lặng. Chúng tôi ngồi bên cạnh hồi lâu, tôi thì đưa đôi mắt nghề nghiệp của mình thẩm định sự thay đổi của Seoul Garden so với lần đầu tiên vào đây trong khi Baekhyun chỉ ngồi lẵng lặng ngắm tôi mà không nói gì. Cho đến một lúc sau đó, người đàn ông tóc nâu mới mở lời:

- Tôi nghe nói Miyoung làm Biên tập viên cho một tạp chí thời trang! Công việc có tiến triển tốt không?

Quay lại đối diện với một đôi mắt đen láy và vô cùng sinh động bởi những ánh đèn lấp lánh phía sau lưng tôi, tôi chỉ cười, đáp qua loa:

- Cũng tạm!

Sau lời đáp trả gãy gọn của tôi, Baekhyun có vẻ như không còn gì có thể đề cập đến. Lúc thấy đôi mắt đen của anh rủ xuống, tôi không kiềm được mà bật lên một câu hỏi:

- Anh là bác sĩ?

Ánh mắt anh sáng lên khi thấy tôi chủ động bắt chuyện với mình, môi cười khi gật nhẹ đầu:

- Vâng! Tôi vừa nhận được việc ở Seoul!

Miyoung đã cung cấp cho tôi một số thông tin về Baekhyun trong cái ngày mà tôi nhận lời cô bạn quỷ quái kia đi gặp người đàn ông này. Theo như thông tin mà bố của Miyoung đã báo cho cô ấy biết thì Baekhyun trở về Mỹ sau hai mươi năm sống cùng với gia đình. Anh đã học đại học ở một trường Y khoa ở Michigan, sau khoảng thời gian thực tập là một năm rưỡi thì quyết định trở về Hàn Quốc để xây dựng sự nghiệp của mình. Rất dễ nhận ra trong chuyến trở lại Hàn Quốc của Baekhyun là ý định hội ngộ với mối tình đầu Hwang Miyoung sau hai mươi năm xa cách.

- Anh làm ở bệnh viện nào? – Tôi bắt đầu cảm thấy cái bản thân của mình trở nên bất trị vì đây là lần đầu tiên mà tôi tỏ ra quan tâm đến một người lạ như thế.

Baekhyun có vẻ như không nhận ra được sự trăn trở trong lòng tôi, anh đáp lời bằng một nụ cười khiến cho tim tôi lại có dịp chơi đùa với một bài nhạc rock sôi động nào đó.

- Tôi được nhận vào Khoa nội ở Bệnh viện trung ương Seoul!

Gật gù, tôi cũng từng lui đến bệnh viện này vì chứng nhức mỏi của bố mình trong mấy tháng trước. Bệnh viện không khang trang và tân tiến như những bệnh viện tư khác trong những năm gần đây, nhưng lực lượng bác sĩ và y tá rất thạo nghề và có lương tâm. So với những bệnh viện tư nhân đắt đỏ kia, tôi thích không khí gần gũi mà ấm áp có ở bệnh viện công lập lâu năm của thành phố như thế này hơn. Baekhyun được nhận vào bệnh viện này, xem ra y thuật của anh không phải là dạng thường. Một người vừa có tài cao lại có dung mạo hơn người như thế này, việc có bạn gái mới không phải là khó. Vậy mà không thể hiểu nổi, sau ngần ấy năm vẫn có thể chung tình với cô bạn trăng hoa Hwang Miyoung của tôi thế này?

Chúng tôi không được dịp tìm hiểu sâu hơn về nghề nghiệp của cả hai nữa khi thức ăn đã lần lượt được dọn lên. Như một thói quen, tôi rút trong túi xách cầm tay của mình ra một chai dung dịch nhỏ, nặn ra tay một vài giọt rồi xoa đều cả hai bàn tay vào nhau. Khi tôi làm việc này, cứ nghĩ rằng mọi người sẽ cho rằng mình là lập dị, nhưng vừa nhìn lên liền bắt gặp một hành động tương tự bởi người đàn ông ngồi phía trước.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh cũng nhìn xuống hai bàn tay đang sử dụng dung dịch sát khuẩn của tôi, khóe môi Baekhyun dâng cao cho một nụ cười:

- Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất làm việc này trước khi ăn! – Nụ cười của anh không có vẻ gì là sẽ vơi đi khi Baekhyun giơ lên chai dung dịch nước rửa tay của mình – Của tôi là hương dâu, còn Miyoung?

Không hiểu sao lúc đó tại sao tôi lại hứng đến mức giơ lọ dung dịch của mình lên, mỉm cười trình bày với anh:

- Hương bạc hà!

Sau đó chúng tôi cùng nhau bật cười rất thoải mái vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Trước bữa ăn hôm nay, tôi cứ khăng khăng cái suy nghĩ cố chấp trong đầu rằng sẽ trôi qua như một cực hình đối với mình khi phải tiếp xúc với một người lạ mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như tôi dự tính trước đó, ở bên cạnh người đàn ông này, tôi không cảm thấy khó chịu và nhàm chán mà ngược lại, rất thú vị và thoải mái khi vô tư cười đùa, trò chuyện với anh.



- Có vẻ như Miyoung không hài lòng lắm với những món ăn vừa rồi? – Baekhyun hỏi tôi sau khi chúng tôi đã kết thúc bữa ăn của mình và hiện đang thưởng thức hai li rượu vang Bloom Riesling của Đức đặt trên bàn ăn.

Chuyên khoa của Baekhyun là khoa nội nhưng đôi khi tôi cứ ngỡ anh là bác sĩ tâm lí vì luôn bắt gặp và hiểu được những biểu hiện kín đáo có ở tôi. Trước sự tinh ý của người đàn ông này, tôi chỉ biết cười:

- Hương vị có chút thường nên tôi không tìm thấy sự ngon miệng!

Baekhyun nhấp môi một ít rượu, hai mắt trầm ngâm một lúc lâu rồi mới buông li rượu của anh xuống. Đôi mắt đen của anh sáng như một ánh đèn pha chiếu trong đêm khi Baekhyun hớn hở hỏi tôi:

- Tối nay Miyoung còn rảnh chứ?



Sau câu hỏi của Baekhyun, tôi nghĩ rằng anh sẽ lại đưa tôi đi đến một nhà hàng nào đó để giúp tôi tìm thấy sự ngon miệng của mình bằng những món ăn Tây âu khác. Nhưng không ngờ rằng người đàn ông này lại lái xe đưa tôi lên đến một đỉnh đồi cao, nơi có thể nhìn xuống được một phần thành phố nhộn nhịp của Seoul lúc về đêm. Gió mùa thu thổi như táp vào mặt tôi làm cho những lỗ chân lông bắt đầu phản ứng, se khít lại trong khi chủ nhân của nó co ro người bên chiếc váy mỏng manh. Baekhyun thấy tôi có vẻ khổ sở với từng cơn gió thốc thì lôi tấm áo blazer màu đen của anh ra từ trong xe, chìa tay trao cho tôi chứ không hề tùy tiện lại gần và khoát nó lên vai tôi. Sự chừng mực và chững chạc của người đàn ông này thực sự khiến cho tôi có một cái nhìn khác về anh. Cũng như tấm áo ấm áp và đầy hương thơm nam tính của chủ nhân nó, tôi nhận ra tư tưởng của mình đã mỗi lúc một thay đổi mỗi khi gần gũi với con người này.

Baekhyun bảo tôi đứng chờ anh ở xe rồi chạy đi đâu đó hơn mười lăm phút sau mới quay lại với một mớ linh tinh cầm trên tay. Chờ người đàn ông tóc nâu đi lại gần hơn thì tôi mới nhận ra đó là những món nướng xỏ xâu mà anh mua được từ mấy cái xe đẩy chúng tôi đã đi ngang qua trước đó. Trao cho tôi một li trà sữa lớn, Baekhyun bắt đầu leo lên nóc xe của anh, trải một tấm giấy báo cỡ lớn ra rồi bày mớ đồ nướng của anh lên trên đó. Sau công cuộc chuẩn bị "bàn ăn" thịnh soạn, Baekhyun nhảy xuống và cười với tôi:

- Miyoung tự lên đó được chứ?

Người đàn ông này biết rõ câu trả lời mà vẫn chọn cách dò hỏi để trêu chọc tôi, thì ra Baekhyun có thêm cái khía cạnh tinh nghịch này nữa. Việc đó làm cho tôi càng ngày càng bị anh thu hút, không thể nào cưỡng lại được. Thế rồi tôi cũng để cho Baekhyun dìu mình leo lên nóc xe của anh. Chiếc xe Land Rover mới cáu được chúng tôi trưng dụng trở thành một bàn ăn ê hề. Khi đã an vị trên nóc xe, tôi mới để ý đến số đồ ăn mà Baekhyun đã mua. Một hộp cánh gà nướng sa tế, chả cá và xúc xích xiên que, tokbokki, khoai tây xoắn, bánh rán nhân ngọt và cuối cùng là hai li trà sữa thơm ngọt, mát lạnh. Trợn mắt nhìn một bàn ăn đầy những món đường phố và Baekhyun đã mua về, một phần vì nhiều, phần còn lại là vì kể từ khi theo học nấu món Âu, tôi đã lãng quên đi những món ăn vặt Hàn Quốc này mất rồi.

- Tôi rất nhớ những món này, nên mua hết cho bằng được! – Baekhyun cười khì khì trước gương mặt biến dạng vì bất ngờ mà tôi đang dành cho anh trước một rừng thức ăn được bày ra giữa chúng tôi – Vừa rồi ở nhà hàng Miyoung ăn ít lắm, nên ăn nhiều vào nhé?!

Sự quan tâm dịu dàng của Baekhyun như một chiếc áo len mịn màn và ấm áp bao bộc tôi trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Nhìn nụ cười trong sáng của anh, tôi ước gì mình có thể nói với anh sự thật rằng tôi không phải là Hwang Miyoung, không phải là mối tình đầu hai mươi năm trước của anh. Nhưng tôi biết, khi tôi thú nhận với Baekhyun cũng chính là lúc tôi không còn được hưởng cái bầu không khí vui vẻ, thoải mái và ấm áp này nữa.

Thật kì lạ khi những món ăn đường phố với giá tiền chưa đến một phần mười một món ăn do tôi làm ra này lại có thể đánh động vị giác của tôi. Rất lâu rồi tôi mới có một bữa ăn ngon như thế này, không còn là những cái nĩa và cây dao trang trọng trong những món ăn cầu kì, tôi dùng cả hai tay của mình để cầm thức ăn. Ăn bất kì món ăn nào mà tôi thích, không phải theo một trật tự và khuôn phép như một bữa ăn Tây Âu quy định. Vị giác và cả suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều vào đêm nay, khi tôi cho rằng trước đó không có gì có thể thay đổi và tác động được con người của mình.

Baekhyun đỡ tôi xuống xe sau khi "bàn ăn" của chúng tôi đã được cả hai người chúng tôi tiêu hóa triệt để. Cảm giác no căng bụng làm cho cơ thể tôi thư thái và dễ chịu, cộng với những cơn gió chốc chốc lại thổi qua, mang hơi lạnh mơn man da thịt của tôi. Nhưng không sao vì trên người của tôi lúc này đã khoát lên chiếc áo to sụ và vô cùng ấm áp của Baekhyun. Một hương thơm dễ chịu len vào cánh mũi, tôi chỉ muốn đem hơi ấm và mùi hương này lưu vào khứu giác của mình mãi thôi.

- Miyoung! – Nhận ra được tiếng gọi của Baekhyun, tôi nhìn lên thì thấy anh đã đi đến chỗ lan can ngay vách núi, đưa tay ngoắc ngoắc ra ý gọi tôi lại gần anh. Khoảng cách xa như thế, chắc Baekhyun không để ý đến việc tôi vừa áp mặt vào hít ngửi chiếc áo khoát thơm tho của anh trên vai mình đâu nhỉ?

Nhanh chóng tiến lại gần Baekhyun, tôi đứng bên cạnh anh và nhìn xuống một không gian bao la ở bên dưới. Đèn sáng nhấp nháy với đủ thứ màu sắc với màu vàng là chủ đạo đang nối thành những đường dài bất tận ở phía xa xa, tôi nhận ra đó là những dòng xe đang nối đuôi nhau di chuyển trên đường. Baekhyun đứng cạnh tôi, xỏ hai tay vào túi, hai mắt anh khép lại và hít thở rất đều trông thư thái lắm:

- Không khí Seoul trong lành nhất có lẽ là ở những nơi như thế này, nhỉ?

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt hấp háy hàng ngàn ánh đèn bên dưới của thành phố trở nên sinh động hẳn lên. Dứt khỏi đôi mắt đầy mê lực này thực sự trở thành một việc khó khăn đối với tôi, nhưng tôi ý thức được bản thân mình là ai và đang làm gì. Né tránh đôi mắt dịu dàng của anh, tôi nhìn xuống khoảng không gian rộng lớn và sặc sỡ bên dưới chân mình.

- Trong những năm sống ở Mỹ, Miyoung chính là nguồn động lực của tôi!

Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe Baekhyun thổ lộ, mắt vẫn tuyệt nhiên không dám đối diện với anh, chỉ dám dán chặt vào ánh đèn neon sáng trưng của một trung tâm thương mại xa hoa nào đó bên dưới thành phố.

- Tôi thực sự rất muốn thời gian trôi qua nhanh để được gặp lại Miyoung, điều đó khiến cho tôi lao đầu vào học hành! Và cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình!

Tôi có nên mở điện thoại ở chế độ ghi âm để thu những câu nói tình cảm này mang về cho Miyoung nghe hay không? Bởi vì những lời nói chân tình này vốn dĩ không phải dành cho tôi, cho Kim Taeyeon. Cảm giác tội lỗi không biết từ trong cơn gió nào mà phủ chụp lấy tôi, khiến cho cổ họng tôi đắng nghét, không thể mở miệng đáp lời người đàn ông si tình này dù chỉ là một câu ngắn gọn.

- Miyoung này! – Thấy tôi vẫn một mực cắm cúi đầu mà không đối diện với anh, Baekhyun gọi tên tôi, à gọi tên mối tình đầu của anh một cách tha thiết, mong rằng tôi sẽ đáp lại ánh mắt của anh. Thuận theo Baekhyun, lúc tôi đưa mặt lên nhìn thì thấy nụ cười rất tươi tắn và lạc quan của anh, nó vô tình làm cho trái tim tôi cảm thấy xao xuyến lạ thường – Tôi rất vui khi được gặp lại Miyoung!

Baekhyun nhìn tôi rất lâu sau đó, tôi cũng không còn sức lực để mà chống cự lại ánh mắt da diết và sâu lắng của anh. Chúng tôi lạc vào mắt nhau cho đến khi tôi là người tìm ra được lối thoát trước hết, liền dứt mắt mình ra khỏi cái xoáy nước mạnh mẽ kia. Mỉm cười gượng gạo, tôi đáp lời Baekhyun:

- Tôi...cũng rất vui! – Tôi rúc gương mặt nóng hổi mình vào tấm áo bằng vải linen dày và ấm của Baekhyun, cảm nhận hương thơm của anh từ từ trôi theo sự hô hấp của mình.

Chúng tôi không nhìn vào người bên cạnh nữa mà hướng sự chú ý tuyệt đối của mình vào thành phố nhỏ xíu bên dưới chân. Trong lòng mỗi người ai cũng giăng đầy những suy nghĩ miên man. Tuy tôi không biết Baekhyun đang có tâm sự gì nhưng tôi cảm nhận được trong người mình đang dần dần có một sự thay đổi. Tôi thực sự không muốn nó xảy ra nhưng cũng chẳng có khả năng để có thể ngăn nó lại.

Gió đêm trên đồi cao thổi từng cơn mạnh mẽ, tốc cả mái tóc dài của tôi buông chạm vào thân người cao lớn đứng bên cạnh. Lúc tôi dùng tay để thu mái tóc nghịch ngợm của mình lại thì nghe tiếng nói thanh trong và trầm ấm của Baekhyun vang lên bên cạnh mình:

- Liệu chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa được không?


.....


Hwang Miyoung là một người có khả năng dự trù mọi tình huống một cách dở tệ, đó là một bài học xương máu mà tôi nhận ra được kể từ sau bữa ăn mà tôi đã thay cô ấy gặp lại mối tình đầu của cô. Với câu hỏi hóc búa mà Baekhyun dùng để hỏi tôi bữa tối hôm ấy, tôi đã không trả lời anh mãi cho đến khi sương đêm buông xuống dày đặc, rồi tôi để cho Baekhyun chở mình về nhà. Tôi biết kể từ lúc chiếc xe Land Rover hai màu đỏ đen đầy nam tính của Baekhyun rời đi cũng chính là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Một cảm giác tiếc nuối và quyến luyến cứ vây chặt lấy tôi từ ngày ấy cho đến bây giờ. Trải qua gần hai tuần rồi mà tôi vẫn không tài nào có thể quên đi được những cảm giác sống động mà người đàn ông kia mang đến cho mình. Những lần Miyoung liên lạc với tôi, cô bạn thân nói rằng có nhiều buổi tối Baekhyun nhắn tin chúc cô ngủ ngon, nhưng tuyệt nhiên không có ý định hẹn cô ra gặp mặt một lần nào nữa. Bất giác tôi nhớ đến đôi mắt màu đen nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng của anh trong buổi tối hôm ấy, khi tôi không trao cho anh một lời đồng ý hay từ chối mà chỉ dùng sự im lặng để đối mặt với Baekhyun. Có lẽ như từ trong thâm tâm Baekhyun cũng hiểu được chuyện tình trẻ thơ ngày xưa đã chính thức không còn, chuyện của hai mươi năm trước nên xếp lại ở quá khứ.

Baekhyun là một người đàn ông tốt và mẩu mực, anh xứng đáng có được một chuyện tình khác thay vì cứ dính vào rắc rối của mối tình ngày xưa khi Hwang Miyoung lúc này đã có riêng cho cô ấy một hạnh phúc khác. Còn tôi thì sao? Chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém trong việc giải trừ hậu họa của cô nàng trăng hoa Hwang Miyoung mà thôi. Cấu kết với Miyoung lừa dối Baekhyun, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng cuối cùng vẫn không tài nào thú nhận với anh chuyện đó. Nhưng chuyện đó có còn quan trọng không khi chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau một lần nào nữa vì chuyện của anh và Miyoung đã thực sự kết thúc.

- Bếp trưởng!

Tôi giật mình vì tiếng gọi giật của ai đó bên tai mình, sực tỉnh lại thì nhận ra đó là anh chàng Kyungsoo mắt to, một trong những phụ bếp mà tôi đang đào tạo.

- Có chuyện gì? – Chỉnh lại chiếc mũ màu trắng trên đầu mình, tôi hỏi lại cậu con trai mang gương mặt hốt hoảng kia.

Kyungsoo nuốt khan, ánh mắt sợ sệt hướng ra ngoài gian bếp:

- Bếp trưởng, hình như món ăn vừa rồi của chị có vấn đề! Khách cần gặp!

Những suy nghĩ trước đó nhanh chóng bốc hơi ngay khi tôi nghe được cái thông tin mà cậu phụ bếp này mang đến. Lật đật mở cái tạp dề dính đầy dầu mỡ của mình, tôi vội vã đi theo sau Kyungsoo ra bên ngoài nhà hàng.

Cậu thanh niên có dáng người thấp bé này dẫn tôi lướt qua một bàn ăn đầy khách, dường như từ một công sở nào đó tìm đến nhà hàng của tôi trong giờ tan tầm để ăn tối. Không quan tâm lắm vì Kyungsoo vừa tăng tốc, hướng tôi đi đến một bàn ăn ba người ở phía trước, có vẻ như là một gia đình nhỏ. Tôi dừng lại ở một khoảng cách vừa phải với thực khách của mình, đầu hơi cúi nhẹ:

- Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?

Người đàn ông cao to như một con gấu ngồi đối diện với tôi, khi ông ta lên tiếng thì đó là một chất giọng gằm gè như sư tử đang nổi cơn cuồng nộ:

- Cô là bếp trưởng?

Tôi cúi đầu một lần nữa, thái độ bình chân như vại trước sự dữ dằn của người phía trước. Việc này diễn ra không phải là một hai lần trong nhà hàng của tôi, thậm chí có lần một người quá tức giận mà hất chén súp nóng vào người, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Riêng cậu nhóc đứng cạnh tôi thì không, Kyungsoo ra sức trấn an người đàn ông kia, để ông ấy bình tĩnh hơn.

- Cô có biết vừa để cái gì vào phần ăn của con tôi không hả? – Người đàn ông vẫn giữ nguyên chất giọng ồm ồm của mình để buộc tội tôi, bàn tay to đùng của ông ta chỉ vào đứa con nít ngồi bên cạnh. Đứa bé trai ôm cái miệng đỏ tấy của mình lên, oan oan khóc ngất làm cho bầu không khí trở nên hổn loạn rất nhiều. Bà mẹ mang thân hình hộ pháp của nó ngồi bên cạnh hết sức dỗ dành con mình rồi ngẩn mặt lên chửi rủa tôi:

- Cô là bếp trưởng cái kiểu gì mà cho bột ớt vào phần ăn con nít hả? Bếp trưởng như cô thì cái nhà hàng này sẽ còn làm ăn được hay sao?

Tôi là một bếp trưởng, một bếp trưởng thì không bao giờ mắc phải sai lầm và luôn ý thức được món ăn mà mình làm ra. Nhìn xuống phần ăn của cậu bé bên dưới, tôi nhận ra món thịt bò hung khói với khoai tây nghiền này vốn dĩ làm gì có thể cho thêm bột ớt vào. Tôi nhớ rõ ràng mình đã làm món ăn này khoảng hai mươi phút trước, tôi đã không hề chạm tay vào lọ bột ớt để trên kệ. Se mắt nhìn phản ứng dữ dội của hai bật cha mẹ phía trước, tôi biết họ đang cố giở trò gì. Sự khinh thường nhen nhóm trong lòng tôi khi tôi ý thức được hai người này vì muốn tôi bồi thường phần ăn của họ mà không ngại ngần bỏ bột ớt vào thức ăn của cậu con trai nhỏ xíu, để cho thằng bé phải khóc thét lên như thế.

Tôi sai Kyungsoo vào bếp lấy đường ăn ra đưa cho đứa bé ngậm vào miệng để làm dịu cơn bỏng rát do ớt rồi cúi đầu xin lỗi bố mẹ của nó.

- Là do sự bất cẩn của tôi, tôi xin lỗi!

- Cô nghĩ xin lỗi thì con trai của tôi sẽ hết cay sao? Cô phải làm gì đó chứ? Nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho chuyện này! – Người bố với thân hình to như gấu nạt thẳng vào mặt tôi, thậm chí vài tia nước bọt của ông ta còn vương lốm đốm trên mặt tôi nữa. Dằn lại sự ghê tởm bên trong, tôi đưa khăn tay lên lau lấy mặt.

- Tôi sẽ không thanh toán phần ăn này của ông, xin ông bỏ qua cho nhà hàng chúng tôi lần này! – Cúi đầu một lần nữa. "Muốn duy trì thì phải chịu thiệt thòi" là điều mà những người thầy đi trước của tôi đã hết lòng chỉ bảo.

Thái độ của gia đình "ăn vạ" này rõ ràng dịu lại sau lời bảo đảm của tôi. Thằng bé cũng không còn khóc thét lên nữa vì hết cay, mọi người xung quanh dãn ra, không còn để ý đến bàn ăn lộn xộn này nữa.

- Bếp trường à, rõ ràng...

- Vào trong thông báo với quầy thu ngân không phải thanh toán bàn ăn này! Nói nhà bếp mang ra mỗi món ăn một phần gói về cho quý ông này đây! – Tôi ngắt lời Kyungsoo rồi dặn dò cậu ấy cho thật rõ ràng trước gương mặt thõa mãn tuyệt đối của người đàn ông phía trước. Gương mặt của cậu phụ bếp đỏ lựng lên vì tức giận nhưng trước thái độ khăng khăng của tôi, Kyungsoo chỉ biết gật đầu nhận lệnh rồi chạy vào nhà bếp.

Ngay khi Kyungsoo rời đi, tôi quay trở lại với gia đình phía trước, cúi nhẹ đầu, ngữ điệu lạnh như đá:

- Cảm ơn đã ủng hộ! Nhưng sau này, đừng trục lợi bằng cách làm hại đến người thân của mình, nhất là trẻ con!

Sắc mặt của hai vị cha mẹ phía trước liền chuyển sang đỏ tía và nhăn nhúm lại như một cái giẻ lau trước sự tinh tường của tôi. Vừa xoa lại vừa đấm, tôi không nghĩ họ mặt dày đến mức độ dắt díu nhau đến một nhà hàng nào khác để thực hiện lại tiểu xảo này.

Sau khi xử lí ổn thõa sự việc xảy ra, tôi không nhìn lại họ một lần nào nữa mà xoay người bước đi. Cái khoảnh khắc mà tôi quay đầu để đi trở lại vào nhà bếp, cũng chính là lúc tôi bắt gặp được một đôi mắt đen quen thuộc đang dán chặt vào mình. Mọi hoạt động trên cơ thể của tôi hoàn toàn ngưng trệ khi tôi nhận ra người đang ngồi ở chiếc bàn ăn của những người làm việc công sở mà mình đã đi qua trước đó là ai. Người kia cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu, hai mắt thâm trầm nhìn tôi nửa như dò xét, nửa như ngờ vực một điều gì đó. Tình huống xảy ra trước đó dù có khó khăn đến cách mấy tôi cũng có thể giải quyết gọn gẽ được, nhưng đối với trường hợp này, đôi môi khô khốc của tôi thậm chí còn không thể cử động được. Mắt đối mắt, không gian ồn ào của nhà hàng như nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tôi không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ ý thức được một điều, người đang ngồi nhìn tôi đăm đăm ở phía trước chính là, mối tình đầu của bạn tôi.


End Shot.

Thanks for reading :)



Bình chọn và Bình luận của các bạn là động lực của mình *Big Hug*

___________________

Au's note 2: Thực ra fic mình chỉ có một màu nhỉ =)) Mình hy vọng các bạn sẽ thích concept lần này của mình :) :) Have a nice day \m/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro