Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Shot 2:




Dark Butterfly có một sân thượng rất đẹp nhưng không bố trí cho thực khách ngồi dùng bữa mà dùng để trồng rất nhiều loại cây kiểng. Nơi đây được xem là không gian riêng của tôi sau những giờ nấu nướng, chiên xào ám đầy mùi khói và thức ăn trong bếp. Chủ của nhà hàng là một ông chú già dễ tính, đã giao toàn quyền quyết định về nội thất cũng như cả thực đơn của nhà hàng này lại cho tôi, vì vậy tôi có thể trang trí tầng thượng này theo ý thích của mình. Lan can được làm bằng kính thủy tinh cao một mét, đèn treo trên những cái trụ cao với chủ đạo là màu vàng. Dây thường xuân được tôi chăm chút nên phát triển khá tươi tốt, leo dày đặt trên các cột lan can. Ba cạnh của cái sân thượng hình chữ nhật được tôi bố trí nhiều bồn hoa, trồng những loại cây có độ cao vừa phải như trúc Nhật và cau Hawaii. Ở góc phải của sân thượng là một giàn hoa giấy được tôi chăm bón tích cực, trở nên cực kì tươi tốt. Bên dưới giàn hoa là một cái bàn gỗ nhỏ và một cái ghế tựa có cùng chất liệu. Vì tôi luôn thích có không gian riêng nên không sắp xếp thêm một cái ghế nào khác ở trên này.

Sau những giờ đứng bếp mệt mỏi, sân thượng với đầy hoa, lá và gió mát rượi trở thành một nơi thư giãn lý tưởng. Tôi cảm thấy cơ thể và đầu óc của mình thoải mái tuyệt đối mỗi lần có mặt trên khu vườn mini này, nhưng tối hôm nay lại không hề có những cảm giác khoan khoái ấy. Một cảm giác căng thẳng và khó xử chiếm trọn cả cơ thể của tôi khi đứng bên cạnh mình lúc này là một người mà tôi không nghĩ sẽ gặp lại một lần nào nữa. Baekhyun đứng bỏ hai tay vào túi quần tây ngắn đến mắc cá chân của anh, mắt rảo quanh khu vườn nhỏ của tôi mà gương mặt không biết đang diễn ra những cảm xúc gì nữa. Hôm nay Baekhyun ăn mặc không khác nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là sơ mi bỏ trong quần tây xắn gấu nhưng vì vừa từ chỗ làm về nên phong cách của anh có chút trang nghiêm hơn. Mái tóc màu nâu đồng thay vì đánh rối như mấy ngày trước, lúc này ngay nếp và gọn gàng hơn, để lộ một gương mặt thanh nhã và anh tuấn nhưng cũng không kém phần cương nghị. Sơ mi cổ tàu có màu ghi nhạt và quần tây đen, trông anh lúc này chững chạc và uy nghi như một vị thần đang phán xét kẻ tội đồ là tôi.

Gió đêm như một người con gái lẳng lơ thích bỡn cợt, lượn lờ xung quanh chúng tôi để rồi đi đâu đó mất hút. Trời hôm nay không nhiều gió như cái ngày mà tôi và anh đứng trên đồi cao. Tôi cũng không còn lạnh khi trên người là một chiếc áo sweater bên ngoài sơ mi và bên dưới là quần jeans dài đến đôi angkle boot màu đen mà tôi đang mang. Nhưng người đứng bên cạnh tôi thì khác, nét lạnh vương đầy trên gương mặt nghiêm nghị của anh, điều đó làm cho tôi thực sự rất khó thở. Cố điều hòa lại hô hấp của mình, tôi hắng nhẹ giọng rồi lên tiếng:

- Tôi xin lỗi!

Tuy âm vực của tôi rất thấp, nhưng tôi biết Baekhyun có nghe thấy vì hai tay của anh vừa bỏ ra khỏi túi quần. Không dám ngước mặt lên nhìn người đứng cạnh, nhưng đỉnh đầu đang dần nóng lên, tôi biết anh đang nhìn mình chằm chằm từ cái chiều cao có lợi thế của anh. Baekhyun sử dụng sự im lặng để đáp lời tôi cho đến hai phút sau đó, tôi nghe anh thở hắt ra một hơi. Khi anh lên tiếng, đó là một giọng nói dịu dàng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ mình có thể quên được:

- Tại sao không nói cho tôi nghe? Tôi có thể thông cảm được mà!

Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh, người đàn ông này có thể khoan dung đến như thế sao? Đúng thật anh là một bác sĩ, vốn dĩ có lòng nhân từ và thương người, nhưng tôi không nghĩ anh lại dễ dàng tha thứ mọi chuyện đã xảy ra như thế. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi không rời, mang theo những ánh đèn chớp nháy ở phía trước lưu vào tâm trí tôi. Bổng chốc tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh anh, cả về vóc dáng lẫn tâm hồn. Rời khỏi đôi mắt như một ngọn lửa nhỏ của Baekhyun, tôi cảm giác như những cơn gió lạnh lại lùa về, thổi thốc vào cơ thể bé nhỏ của mình. Nếu tôi nói ra mọi chuyện ngay từ lúc đầu gặp mặt, thì tôi đã không có được những giờ phút vui vẻ mà Baekhyun dành cho Hwang Miyoung của anh. Vì vậy, tôi không hề hối hận vì việc làm ngày hôm ấy của mình, và bây giờ, chắc hẳn đã đến lúc tôi thừa nhận với anh về tất cả.

- Tôi cũng rất bất ngờ khi biết được việc Miyoung là một đầu bếp! – Lúc tôi mở miệng định nói thì liền nín bặt và lặng người trước câu nói của Baekhyun. Mắt tôi vẫn dán chặt vào hai chân mình, không dám ngẩn đầu lên đối mặt với người đàn ông đứng bên cạnh. Trong lòng ngực, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh đưa sự hồi hộp của tôi lên cao khi Baekhyun tiếp tục – Tôi biết bác Hwang không thích Miyoung làm bên nấu nướng, có phải Miyoung vì muốn bố yên lòng nên đã giấu bác và nói rằng mình là Biên tập viên cho tạp chí thời trang không?

Như không thể tin vào tai những gì mà mình đang nghe thấy. Baekhyun đứng bên cạnh tôi là thật, giọng nói truyền cảm của anh không phải là hư ảo nhưng tôi vẫn không tài nào tin tưởng vào những câu nói vừa rồi thoát ra từ miệng của anh. Xoay mặt sang nhìn người đang ông bên cạnh mình, Baekhyun chưa hề rời mắt khỏi gương mặt của tôi dù chỉ là một giây. Lạc vào mắt anh, tôi cứ ngỡ mình đang bị rơi xuống một cái mê cung huyền bí và tìm mãi không có lối thoát. Đôi đồng tử màu đen của anh sống động hơn lúc nào hết, vây chặt lấy tôi không rời khiến cho hai má của tôi nóng lên đến mức có thể đem đi rán trứng. Sự dịu dàng và ân cần của anh, liệu tôi có thể nếm trải một lần nữa hay không?

- Tôi... – Bối rối và lúng túng khi tôi không biết mình phải làm thế nào cho đúng trong trường hợp này. Baekhyun nghĩ rằng tôi vẫn là Hwang Miyoung của anh mặc dù trước đó bố của Miyoung đã nói với anh rằng cô làm bên báo chí. Tối hôm nay, tình cờ chạm mặt ở nhà hàng của tôi, Baekhyun lại tin tưởng tôi thay vì bác Hwang. Niềm tin mà anh dành cho Miyoung là lớn đến thế, nếu như lúc này tôi tiết lộ hết mọi chuyện thì Baekhyun sẽ rất thất vọng và bàng hoàng. Thế nên tôi chọn cách tiếp tục dối gạt anh, một lần nữa trở lại với vai diễn xuất sắc của mình – Tôi xin lỗi vì đã không nói ra trước đó! – Tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ và cả tội lỗi đang tích tụ mỗi lúc một nhiều trong lòng mình.

- Không sao! – Baekhyun nói và cười nhẹ vì tôi cảm nhận được một làn gió man mát trên tóc mình – Tôi sẽ không nói cho bác Hwang nghe chuyện Miyoung là bếp trưởng của một cái nhà hàng lớn như thế này!

Khi tôi nhìn lên thì thấy một nụ cười rất tươi của anh, rồi nó dần dần chuyển thành một cái nhăn răng tinh nghịch khi người đàn ông này ra điều kiện với tôi:

- Nếu như Miyoung khao tôi một bữa ăn!

Thấy anh vui vẻ, cơ miệng của tôi vô thức cong lên thành hình của một nụ cười, cười vì sự trẻ con có thừa ở người đàn ông hai mươi sáu tuổi này:

- Nếu được thì cứ ghé qua, tôi sẽ nấu những món thật ngon!

- Thật không? – Anh hỏi lại mà hai mắt mở to sáng rỡ - Thực sự món ăn vừa rồi rất ngon đó! Là do Miyoung làm đúng không?

Hồi tưởng lại trong đầu mình về cái cảnh tượng chạm mặt nhau một cách bất ngờ trong nhà hàng, món ăn là Baekhyun đã gọi là sườn cừu sốt chanh. Tôi gật nhẹ đầu, xác nhận:

- Vâng, tôi đã làm món ấy!

- Tôi nhất định sẽ ghé qua!

Nụ cười của anh vẫn không giảm đi dù chỉ là một phần vui vẻ, điều đó khiến cho trái tim tôi nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực. Mỗi khi gần anh tôi lại không thôi thắc mắc, tại sao một người lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt như mình lại như có một đám sương mù kéo đến, che mờ hết các hết lối đi phía trước. Ở bên cạnh Baekhyun, tôi dần quên đi khái niệm của "sự thật" là gì mất rồi.


.....


Chuyện tôi và Baekhyun đã gặp lại nhau, tôi quyết định không kể lại cho Miyoung nghe. Một phần vì ngại và vì tôi không muốn nghe những lời răn dạy kèm theo phán xét của cô ấy rằng tôi đã sai. Miyoung đã đẩy tôi vào tình trạng ngặt nghèo này, nhưng tôi còn đủ sáng suốt để nhận ra mình chính là người có lỗi lớn nhất khi năm lần bảy lượt che dấu thân phận trước Baekhyun. Mấy ngày này khi đi cùng với nhau, Miyoung cũng không còn nhắc đến chủ đề mang tên của anh nữa. Khi tôi vờ như vô tình hỏi đến chuyện nhắn tin giữa hai người, lúc ấy Miyoung chỉ nhún vai và nói rằng anh đã không còn liên lạc với cô dù chỉ là một tin nhắn đơn giản. Có vẻ như công việc gần đây của anh rất bận rộn, mặc dù đã hứa sẽ ghé qua nhà hàng của tôi để dùng bữa nhưng từ dạo ấy đến nay vẫn không thấy mặt mũi đâu. Vì lời hứa với anh mà hầu như ngày nào Kim Taeyeon tôi cũng giống như một con điên, hết thấp tha thấp thỏm không yên trong bếp rồi lại chường mặt ra ngoài nhà hàng để trông chờ bóng hình người quen. Dường như hành động của tôi quá lộ liễu và kì lạ, khiến cho cậu phụ bếp Kyungsoo hiếu kì không nhịn được, buộc phải hỏi:

- Bếp trưởng, chị đang chờ ai à?

Rời khỏi cái khung kính hình vuông ở trên cánh cửa bằng gỗ nối liền nhà hàng và khu vực làm bếp, tôi nhìn sang bên cạnh mình. Kyungsoo khệ nệ bưng bê một cái mâm thức ăn lớn nhưng nét mặt thì lại tò mò cực kì.

- Không có! Tôi chỉ xem thực khách đã gần về hết chưa?! Cũng đến giờ phải dọn dẹp rồi! – Trỏ vào cái đồng hồ đeo trên tay mình, tôi nói với Kyungsoo bằng ngữ điệu chuyên nghiệp của một Bếp trưởng có trách nhiệm.

Cậu chàng này có vẻ như không tin vào câu trả lời của tôi lắm, nhưng hiểu tính cách của tôi không thích dây dưa và dài dòng thì liền nhún nhẹ vai rồi bỏ đi vào kho thức ăn. Chờ cho cậu phụ bếp tinh ý này rời đi, tôi mới tiếp tục kiểng cao gót chân của mình, nhìn ra bên ngoài nhà hàng. Không còn một thực khách nào nán lại đây ở cái thời điểm tối muộn như thế này. Nhân viên phục vụ và tạp vụ cũng đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp bàn ghế và lau rửa sàn nhà. Lại một ngày nữa trôi qua mà không thấy Baekhyun đến như đã hứa, vậy là tôi phải đánh thêm một cái dấu x thứ sáu trên cuốn lịch để bàn của mình.

Thêm nửa giờ sau đó, nhân viên đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, lần lượt chào hỏi tôi rồi kéo nhau ra về. Từ lúc nhận chức Bếp trưởng ở đây, lúc nào tôi cũng là người về cuối cùng vì phải kiểm tra lại tất cả các thiết bị cũng như bảo đảm rằng mọi thứ đều được sắp xếp đúng vị trí. Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, mười hai giờ đêm rồi mà một người phụ nữ như tôi phải đi rảo quanh cả cái nhà hàng rộng lớn này để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Cầm trên tay trái quyển sổ đã liệt kê ra các hạng mục cần thiết, tay phải của tôi là một cây bút chì, kiểm tra đến đâu thì đánh một dấu tick vào ô vuông tương ứng với hạng mục ấy. Không gian yên ắng và thanh tịnh lúc này là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất trong một ngày làm việc đầy năng động. Cho dù tôi rất thích có không gian riêng, nhưng cũng không tài nào kết thân được với cái không khí u tịch và quãnh quẽ ở nơi đây. Tuy đèn đuốc của nhà hàng vẫn còn mở đầy đủ, nhưng không thể nào xua đi được cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này. Cố gắng tăng tốc tiến độ của mình, tôi muốn mau chóng kết thúc cái công việc thường nhật này rồi trở về với căn hộ ấm áp của mình.

Dường như mọi chuyện luôn thích đi ngược lại với dự định của tôi thì phải? Vì khi tôi vừa đặt đầu bút chì vào cái ô vuông cuối cùng thì cánh cửa kính của nhà hàng vang lên những tiếng gõ rất nhỏ, nhưng được không gian im ắng nơi đây khuếch đại lên, nghe rùng rợn không kém gì mấy bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem cùng với bố mình. Tôi cau mày lại khá chặt, trước nay đều không tin vào chuyện ma quỷ nhưng bầu không khí lành lạnh nơi đây, kết hợp với tiếng gõ trầm đục kia khiến cho gai óc tôi rợn hết cả lên. Từ từ tiến ra phía cửa chính, trước đó không quên cầm theo một cái chảo rất lớn mà tôi vơ lấy được ở đâu đó trên kệ bếp. Tôi sẵn sàng phang vào mặt tên biến thái hay cướp giật gì đó khi hắn có mưu đồ xấu với mình.

Bên trong nhà hàng là sáng và bên ngoài thì tối nên dĩ nhiên tôi không thể trông thấy được bất cứ cái gì bên ngoài cửa kính trừ bóng đêm và hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một cô gái tóc vàng cột cao trên đỉnh đầu, vẫn còn đang mặc trên người một bộ đồng phục trắng tinh của bếp trưởng. Bàn tay có hơi run của cô nắm chặt lấy tay cầm của một chiếc chảo chống dính to, cô gái cẩn thận giơ một tay lên nắm cửa.

Hít vào một hơi thật sâu tôi mới có can đảm kéo cánh cửa kính nặng trịch vào trong, tay phải lập tức đưa lên cao ở tư thế chuẩn bị. Cửa vừa hé ra cũng chính là lúc mọi hoạt động của tôi bị đình chỉ tựa như đang chơi một trò chơi thì ấn nút Dừng lại. Người đứng đối diện với tôi bên ngoài cánh cửa lúc đầu còn tươi cười rất niềm nở nhưng rồi ngờ ngợ nhận ra có một điều gì đó là lạ. Anh nhìn lên cao, mắt trợn tròn trước cái chảo to đùng của tôi.

- Miyoung không định dùng cái chảo đó để đánh tôi đó chứ?

Khi Baekhyun hỏi, anh có lùi lại phía sau nửa bước và làm một gương mặt hoảng hốt rất tức cười. Điều đó khiến cho mặt mày tôi đỏ lựng lên, liền đem cái chảo kia giấu sau lưng mình.

- Tất nhiên là không, tôi sẵn tay cầm nó trong lúc dọn dẹp mà thôi! – Tôi cố gắng bào chữa cho hành động đáng xấu hổ vừa rồi trước vẻ mặt cười cợt rất đáng ghét của người đàn ông phía trước. Những đường nét hài hòa trên gương mặt của anh dãn ra vì cười, Baekhyun có một nụ cười nhăn răng và tít mắt lại trông rất đáng yêu. Người đàn ông tóc nâu này quả thật được ơn trên ưu ái rất nhiều vì khi anh làm bất kì hành động và biểu hiện gì, đều mang đến một cảm giác thích thú và trầm trồ từ người khác. Thấy tôi ngây người ra nhìn nụ cười nhăn nhở của anh, Baekhyun cũng có chút ngại ngùng, anh thôi cười cợt và trở nên nghiêm túc hơn.

- Tôi xin lỗi vì đến muộn như thế này!- Nếu trước đó Baekhyun cười đùa trông như một đứa con nít tinh ranh thì bây giờ lại mang dáng vóc của một người đàn ông chững chạc khi nghiêm nghị đứng trước mặt tôi. Nụ cười của anh có chút ngượng ngùng khi Baekhyun phân trần, mặc dù trước đó tôi không hề bắt lỗi hay trách khứ anh – Mấy ngày này công việc nhiều quá, đến gần sáng tôi mới hoàn thành hết! Hôm nay là ngày tan ca sớm nhất nên liền chạy đến đây tìm Miyoung! – Đôi mắt đen của anh nhìn tôi nhuốm đầy sự áy náy – Tôi đến muộn thế này, thật ngại quá!

Như những lần trước đây, dù tôi có kiềm lòng đến mức nào cũng không thể chống cự được những cảm xúc không tên thôi thúc trong lòng mình mỗi khi tiếp xúc với anh. Môi tôi dâng lên cao, cười thông cảm trước nét mặt e ấp như một người vừa mắc phải một lỗi lớn của người đàn ông tóc nâu:

- Không sao! Nhà hàng vẫn chưa đóng cửa!

Đôi mắt một mí rất duyên của anh mở to trước câu nói của tôi, Baekhyun nghiêng người nhìn và bên trong.

- Có thật không? Không phải Miyoung đang dọn dẹp à? – Anh trỏ tay vào cái chảo to mà tôi vẫn đang cố giấu đi phía sau lưng mình, giọng điệu châm chọc rất rõ.

Lừ mắt nhìn người đàn ông thích giỡn, tôi chụp lấy tay cầm, làm động tác khép cửa lại để hù dọa anh:

- Đúng vậy, nên tiễn khách nhé?!

Thấy tôi trở mặt, người đàn ông này lặp tức đưa tay lên ngăn lấy cánh cửa mặc dù biết rõ tôi không có ý định đóng lại. Baekhyun nở một nụ cười cầu hòa nhìn trơ trẽn vô cùng và ra sức dỗ ngọt tôi:

- À, xin lỗi Bếp trưởng Hwang! Tôi sẽ không nói gì nữa, xin hãy cho tôi được vào trong! Đứng ngoài này thật sự rất lạnh đó!

Đến khi Baekhyun nói thì tôi mới nhận ra tôi vẫn để anh đứng bên ngoài nhà hàng với những cơn gió đêm thổi vù vù. Lật đật mở rộng cánh cửa kính để Baekhyun nép người bước vào trong. Khi anh lướt ngang qua, chiếc mũi rất nhạy của tôi sớm bắt được hương thơm quen thuộc đến từ anh, đó là hương tinh dầu được chiết xuất từ một loại hỗn hợp các loài thực vật. Tôi nhận ra được hai trong số đó là mùi hương dìu dịu của lá nguyệt quế và hương trầm. Tự nhủ bản thân nên tỏ ra trầm tĩnh như thường ngày, tôi đóng cửa lại phía sau và xoay người đối diện với anh trong nhà hàng. Từ khi bước vào trong, Baekhyun dành cho việc quan sát cái không gian sạch sẽ và tinh tươm của một nhà hàng đang đi vào những phút cuối cùng của một ngày hoạt động hết công suất. Chán với cảnh vật xung quanh, người đàn ông này mới sực nhớ ra được sự tồn tại của tôi, vội mở một cánh áo măng-tô to sù sụ của anh, lôi từ bên trong ra một chai rượu vang:

- Tôi được người nhà của một bệnh nhân tặng cho chai rượu vang của Cali, Miyoung có biết món ăn nào hợp với nó không? – Baekhyun chìa chai rượu màu đỏ thẫm về phía tôi, ngó sơ qua nhãn hiệu thì tôi đã xác định được câu trả lời cho câu hỏi của anh. Loại vang Hey Mambo Sultry Red này là một loại rượu có mùi vị rất đậm nhưng lượng cồn lại khá khô và nhẹ nên đi kèm với những món có vị mạnh. Dường như những biểu hiện trên gương mặt tôi đã quá rõ, Baekhyun cũng không còn cần đến lời hồi đáp mà đã toét miệng cười hồ hởi – Miyoung đã hứa là sẽ nấu cho tôi những món thật ngon! Liệu lúc này Miyoung có thể thực hiện lời hứa của mình được không?

Tôi ngước mặt nhìn lên thì bắt gặp được nụ cười tươi tắn của anh. Baekhyun là một người rất hay cười, tôi không biết vì sao anh có thể tìm thấy niềm vui một cách dễ dàng như vậy từ những thứ đơn giản xung quanh. Tuy vẫn chưa thông suốt câu hỏi ấy, nhưng tôi biết một điều rằng, mỗi khi thấy anh vui, cơ miệng tôi lại tự động cong thành một nụ cười và trong lòng thì rộn ràng hẳn lên như đang phát ra một giai điệu sôi động nào đó.



Để Baekhyun tự do tham quan xung quanh nhà hàng trong lúc tôi tập trung chuẩn bị nguyên liệu cho những món ăn mà tôi đã định hình sẵn trong đầu. Vì là người đứng ra chỉ định việc sắp xếp lại nguyên liệu trong kho nên tôi biết rõ vị trí của từng loại nguyên liệu khác nhau. Sau mười phút ngụp lặn trong mớ nguyên vật liệu dày đặt có trong kho, tôi cũng lôi ra được những gì mà mình cần cho món ăn sắp đến. Tuy đồng hồ đã nhích dần sang con số một, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Gương mặt sáng lạn và nụ cười rạng rỡ của Baekhyun chính là động lực của tôi lúc này, nhất định tôi sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon.

Bàn ghế của nhà hàng đã được sắp xếp lại gọn ghẽ trước đó bởi những nhân viên tạp vụ, vì vậy tôi không thể sử dụng bàn ghế bên dưới nhà hàng mà thay vì vậy, bày trí những món ăn đặc sắc của mình lên sân thượng. Sau khi hoàn thành công tác bố trí bàn ăn đâu vào đấy thật hoàn hảo, tôi lấy thêm một chiếc ghế gỗ khác, đặt vào vị trí đối diện với chiếc ghế trước đó của tôi. Đứng nhìn thành quả của mình, dò xét và kiểm tra lại từng thứ một rồi tôi mới bắt đầu trở ngược xuống nhà hàng để tìm Baekhyun. Lần lượt đi từ tầng một đến tầng hai, cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông tóc nâu. Anh ngồi trên một chiếc ghế sofa được dùng cho khách ngồi chờ món ăn mà họ đã đặt mua để mang về nhà. Khi tôi toan mở miệng định kêu tên anh thì kịp nhận ra người đàn ông này là đang ngủ gật trên chiếc ghế bọc da êm ái kia. Tiến đến gần anh, tôi có chút bất ngờ khi thấy những nét mệt mỏi vương trên gương mặt lúc này đã chìm vào trong một giấc ngủ chập chờn. Vừa rồi anh tươi tỉnh và tỏ ra nghịch ngợm với tôi như vậy, tôi đã không nghĩ rằng anh đang cố làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Vì lúc này, trông anh thực sự rất uể oải và đuối sức khi ngồi tựa người ra sau sofa, hai mắt khép hờ trong một giấc ngủ ngắn ngủi. Sợ anh bị cảm lạnh, tôi đưa tay lấy cái áo khoát to màu đen mà anh đã treo trên móc trước đó. Lúc tôi vừa chạm vài phần chiếc áo này vào người Baekhyun thì anh giật nhẹ người, đôi mắt mỏi mệt chơm chớp vài lần rồi mở hẳn ra khi anh ý thức được tôi đang đứng trước mặt anh.

- Ồ, xin lỗi, tôi ngủ quên! – Baekhyun ngồi thẳng người dậy, anh lấy một tay dụi mắt rồi tỏ ra tỉnh táo hơn bằng cách trao cho tôi một nụ cười đầy răng.

- Nếu anh mệt như vậy thì mau về nhà nghỉ ngơi đi! – Tôi đặt chiếc áo choàng trở lại bên cạnh anh, nói mà như ra lệnh.

Baekhyun ngay tắp lự lắc đầu:

- Không có, chỉ là ngồi chờ Miyoung chán quá tôi không biết làm gì thôi!

Trước cái cười toe toét của anh, tôi chỉ trao cho Baekhyun một ánh nhìn nghi hoặc. Thấy tôi không tin tưởng mình, anh liền đứng dậy và xoa nhẹ bụng:

- Miyoung đã làm xong chưa? Tôi đói bụng quá!

Phì cười trước những hành động đáng yêu như một đứa trẻ con của anh, tôi cũng không còn để tâm đến dáng vẻ mệt mỏi trước đó của Baekhyun nữa mà dẫn anh lên tầng thượng, nơi sẽ diễn ra buổi ăn "rạng sáng" của hai người chúng tôi.



Tôi theo dõi từng biểu hiện của Baekhyun lúc cả hai đã an vị tại chỗ ngồi của mình mà trong lòng không ngừng thích thú. Lúc ban đầu hai mắt anh mở to ra, kinh ngạc trước những món ăn cầu kì và công phu của tôi đặt trên bàn. Rồi đôi mắt thèm thuồng của anh đi vào đánh giá chi tiết từng món một. Vì thời gian có hạn nên tôi đã không làm món khai vị, chỉ bày trí trên bàn ăn của chúng tôi món chính và những món ăn kèm, thêm vào đó là tráng miệng và chai rượu Cali thơm ngon của Baekhyun.

- Đây là...? – Baekhyun luyến tiếc rời mắt khỏi cái đĩa thức ăn trước mặt anh để nhìn lên tôi.

- Vì vị của loại rượu vang này vốn hợp với những món Ý nên tôi đã làm Trofie al Pesto! – Tôi chỉ tay vào cái đĩa to trước mặt hai chúng tôi, đây là một món mì truyền thống của Ý với màu xanh lá cây là chủ đạo. Vị của nó khá mạnh vì được trộn với nước sốt pesto được làm từ húng quế, tỏi, hạt thông, dầu ô liu, pho mát Pecorino grated. Tôi tinh ý cho thêm một ít bột ớt để kết hợp với loại rượu vang này hoàn hảo hơn. Còn có món ăn đi kèm là bánh mì nướng tỏi bơ và một đĩa nhỏ salad trộn dầu dấm cùng với cà chua bi. Cuối cùng, nằm lọt thỏm giữa bàn là món tráng miệng, hai chiếc bánh panna cotta vị dâu và chocolate.

Baekhyun nhìn kĩ từng món ăn của tôi rồi trao cho chủ nhân của nó một ánh mắt thán phục, anh cười khi khen ngợi tôi:

- Wow, chỉ trong một thời gian ngắn mà Miyoung đã làm hết những món này sao?

Tôi gật đầu, có chút hãnh diện khi nhận được ánh mắt và âm hưởng ca tụng từ anh. Baekhyun có hạ thấp người xuống, hít ngửi nhè nhẹ những món ăn mà tôi đã làm.

- Tuy nó rất đẹp, nhưng tôi không nhịn được nữa rồi! – Baekhyun cười bẽn lẽn rồi cầm chiếc nĩa của anh lên, mắt nhìn tôi long lanh như thể một đứa bé đang cố xin phép người lớn làm một việc gì đó – Tôi ăn nhé?!

- Cứ tự nhiên! – Tôi mỉm cười, đây là lần đầu tiên trông thấy vẻ háu ăn của một người có vẻ ngoài đạo mạo và nhã nhặn như anh.

Tôi không đói nhưng thấy Baekhyun ngồi ăn ngon lành mà không khỏi động lòng, đem chiêc nĩa của mình lên, cùng anh dùng bữa. Sau món chính, chúng tôi dừng lại để cạn nhẹ li rượu vang có màu đỏ sẫm. Một vị cay nồng của hồ tiêu nhanh chóng chiếm lấy cả khoan miệng, một vài giây kế tiếp mùi sồi và hoa quả, từ mâm xôi đến mận chín bắt đầu lan tỏa. Rượu vào trong hòa quyện cùng với vị ngọt của thịt tôm, béo của phô mai Pecorino và cuối cùng là vị cay của bột ớt. Kết thúc chuyến hành trình của dòng chất lỏng cay nồng kia là một hương vị tuyệt hảo, đánh động từ đầu lưỡi cho đến khi đã trôi tuột xuống thực quản vẫn còn lưu lại sự tuyệt vời. Baekhyun cũng cảm thấy một cảm giác như tôi vì sau khi đặt li rượu xuống, anh giơ một ngón cái lên tỏ ý tán thưởng:

- Tuyệt vời! Tuy tôi không phải là một người sành ăn những món Tây Âu, nhưng rất dễ nhận ra rượu và món ăn này quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo!

Được Beakhyun ca ngợi hết lời mà mũi tôi như muốn nổ tung ra, hai má lại nóng lên và có chiều hướng đỏ ửng lên vì da mặt của tôi vốn dĩ rất trắng. Trong cái rủi có cái may, sân thượng không được tôi trang bị nhiều đèn, với ánh sáng khiêm tốn này có lẽ Baekhyun không biết rằng mặt mũi của cô gái đang ngồi đối diện với anh đã sớm đỏ lựng lên vì ngượng.

Anh không thấy rõ được màu sắc trên gương mặt tôi nhưng tất nhiên nhận ra được thái độ có chút ngượng ngịu từ người ngồi đối diện, vì vậy Baekhyun không nói nữa mà tập trung vào những món ăn còn lại ở bên dưới. Cho đến khoảng nửa giờ sau, bàn ăn thịnh soạn lúc đầu đã được chúng tôi tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng không vội thu dọn vì tôi và anh vẫn còn ngồi nhăm nhi loại rượu vang thơm ngon này. Không gian yên tĩnh của thời khắc ba giờ sáng sẽ trở thành một kí ức đáng giá của tôi sau này, khi không còn được hưởng thụ cái không khí yên bình như thế này cùng với anh. Ngồi đối diện với Baekhyun bên dưới giàn hoa giấy, cùng anh ngắm nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh mà trong lòng tôi dâng lên một cảm giác không thể nào dùng từ để diễn tả được.

Những cơn gió cũng đã không còn quấy rầy chúng tôi nhiều như trước đó, chỉ để lại một sự mát lạnh, khiến cho hai người chúng tôi cảm thấy sảng khoái hơn. Ngồi cạnh nhau, để cho sự im lặng thống trị nơi đây nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, vô cùng thoải mái. Cái cảm giác cô độc lúc sớm được dẹp bỏ sang một bên nhường lại cho những cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực.

- Miyoung vẫn hay ở lại đây muộn như thế sao?

Tôi có chút giật mình khi Baekhyun đột ngột phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi cho một câu hỏi. Thoát khỏi cái chất lỏng sóng sánh bên trong li rượu vang, tôi ngước mặt lên nhìn anh, nhận lấy ánh mắt đầy sự quan tâm mà anh đang dành cho mình. Nói đúng hơn thì dành cho Hwang Miyoung của anh, và nếu có xót xa thì Baekhyun cũng chỉ nghĩ cho Miyoung của anh chứ không phải tôi. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn trả lời anh một cách bình thản:

- Để đảm bảo mọi thứ theo khuôn khổ, tôi phải là người cuối cùng ra về!

Baekhyun gật gù trước thông tin mà tôi đưa ra, anh nhấp một ít rượu rồi tiếp tục trầm mặc với những suy nghĩ bên trong đầu mình. Tôi thì khác, đã suy nghĩ đủ rồi, nên tiện miệng hỏi lại anh:

- Mấy ngày nay anh trực ca đêm à?

Baekhyun lắc nhẹ mái tóc màu nâu đồng được anh chải chuốc gọn gẽ hai bên tai:

- Không có! Khi nào còn có người cần tôi, thì tôi vẫn ở lại bệnh viện!

Rất khó để tôi không giương cặp mắt ếch của mình ra nhìn anh, Baekhyun là siêu nhân sao? Bây giờ nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra bên dưới đôi mắt một mí của anh là hai cái quần thâm đen sì. Điều đó không hiểu vì sao làm cho tôi có chút khó thở, trái tim như bị thắt lại ở một nhịp.

- Anh bị thiếu ngủ trầm trọng! – Tôi phán bằng một giọng thật lạnh rồi đứng dậy để thu dọn tàn tích của hai chúng tôi. Baekhyun có chút tiếc nuối nhưng chính anh cũng cảm nhận được bản thân không thể trụ vững thêm nhiều nữa. Khi anh có ý định giúp tôi dọn dẹp thì bị tôi ngăn lại – Không sao, tôi dọn sơ qua thôi rồi về! Anh về nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa!

- Tôi không sao! – Anh bật cười trước những phản ứng mà anh cho là thái quá của tôi. Cũng không can ngăn anh nữa, tôi để cho Baekhyun giúp mình gom những cái đĩa lại. Đến khi chỉ còn đúng một cái giỏ đựng bánh mì ở giữa bàn là chưa được thu gom, tôi đưa tay nắm lấy thì trùng hợp người đàn ông kia cũng có một hành động tương tự. Tim tôi như ngừng đập để rồi sau đó đột nhiên tăng tốc như chạy nước rút trước sự giao nhau giữa hai làn da. Tay tôi đang ở tình trạng nằm giữa chiếc giỏ đựng bánh mì và ở phía trên là bàn tay ấm nóng của Baekhyun. Vì quá bất ngờ nên cả hai chúng tôi không ai có thể lấy lại được sự tỉnh táo mà rút tay của mình ra. Tôi nhìn lên và bắt gặp được ánh mắt có chút tha thiết của Baekhyun. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu đôi mắt say mê và hoài niệm mà anh đang dùng để cuốn lấy tôi là dành cho Hwang Miyoung, cho mối tình đầu của anh chứ không phải một kẻ thế thân như tôi. Ánh mắt triều mến mà Baekhyun trao cho tôi như một ngọn lửa, từ từ đốt cháy cõi lòng tôi từng chút một. Có lẽ không bao giờ Baekhyun có thể cảm nhận được những cảm giác kinh khủng mà tôi đang có lúc anh nhìn tôi thiết tha như thế này. Thực sự không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, tôi chủ động rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, cảm nhận gió đêm thổi như châm chít những mũi kim vào làn da của mình.

- Anh nên về, trông anh lúc này thực sự rất mệt mỏi! – Cố tỏ ra điềm tĩnh như ngày thường, tôi lặng lẽ thu dọn mớ dụng cụ ăn uống vừa rồi. Mắt chú mục vào những cái đĩa nhưng tôi biết Baekhyun vẫn chưa thực sự rời mắt khỏi mình, anh vẫn đứng yên lặng ở đó cho đến khi tôi ngước lên nhìn anh.

- Miyoung, tôi... – Baekhyun bổng trở nên khó khăn trong mớ ngôn từ mà anh đang sắp xếp trong đầu để trình bày với tôi - ...thực sự tôi rất thích những lúc ở bên cạnh Miyoung! Vì vậy, tôi có thể gặp lại Miyoung không? Chỉ là, gặp và...ý tôi là...tôi... – Không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình, Baekhyun bất lực bỏ lửng câu nói của anh, hai tay buông thõng xuống tạo nên một hình ảnh rất đáng thương.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi không nghĩ có một ngày mình lại có cái khao khát muốn duy trì mối quan hệ với anh đến như vậy. Mặc dù tôi ý thức được việc này là sai trái, hoàn toàn sai trái vì người mà Baekhyun có tình cảm không phải là tôi, không phải là Kim Taeyeon. Dù cho trải qua khoảng thời gian dài là hai mươi năm bên đất khách quê người nhưng dường như tình cảm mà Baekhyun dành cho Hwang Miyoung của anh vẫn không đổi. Điều đó làm tôi thực sự ghen tỵ và một cái cảm giác gì đó giống như chua xót nhen nhóm ở một ngóc ngách rất sâu trong lòng mình. Nhìn vào đôi mắt đen lay láy ánh lên những tia sinh động của Baekhyun lúc này, tôi như đi lạc sâu hơn vào bên trong cái mê cung tội lỗi kia. Được một lần, hai lần, tôi có thể có được lần thứ ba và nhiều lần khác không? Ai đó làm ơn tát vào mặt tôi thật mạnh và đau, để đánh thức tôi khỏi cơn u mê này đi! Nhưng chẳng có ai ngoài Baekhyun đứng nơi đây, người vẫn đang trao cho tôi một ánh mắt sáng rực một niềm hy vọng như ngọn đèn hải đăng.

Rất lâu sau đó tôi không đáp lời anh, Baekhyun nghĩ rằng tôi không chấp nhận tấm lòng của anh trước đó thì đôi mắt đen xụp xuống, đôi môi đẹp đẽ cong lên thành một nụ cười thiếu sức sống nhất mà tôi từng được thấy ở Baekhyun:

- Tôi hiểu rồi! – Baekhyun đứng thẳng người hơn, cố lấy lại sự phấn chấn của anh – Tôi không làm phiền Miyoung nữa! Thực sự rất cảm ơn về bữa ăn ngon ngày hôm nay! – Nói đoạn, anh dừng lại để chờ đợi phản ứng từ tôi. Nhưng tôi cứ như một pho tượng lì lợm, đứng ỳ người ra mà không có một chút động thái nào. Đôi vai cao lớn của anh rủ xuống thất vọng, Baekhyun hơi gật đầu nhẹ để chào tôi – Vậy, tạm biệt Miyoung!

Trao cho tôi một lời từ biệt mà nghe thanh âm của anh kéo dài não nề tựa như một lời giã từ vĩnh viễn. Đúng cái khoảnh khắc người đàn ông phía trước xoay lưng lại, tôi cảm nhận được có một cái gì đó sụp đổ trong lòng mình. Đúng, đó chính là bức tường lí trí của tôi, chính vì anh mà lúc này chẳng khác gì một đống hoang tàn, đổ nát. Khi Baekhyun bước đi được hai bước thì tôi vội vã bước một bước thật dài, tay gắt gao nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh.

Trong lồng ngực, tim tôi đập như chưa từng được đập suốt hai mươi sáu năm, hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn vì lượng máu chạy quá tốc độ. Sau hành động bộc phát của tôi, người đàn ông tóc nâu dừng mọi hoạt động của anh, tấm lưng cao lớn cứng lại và cánh tay của anh đang được tôi nắm lấy cũng cùng một trạng thái. Lựa thời điểm Baekhyun vẫn còn đang sững sờ, tôi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Anh có thể gặp tôi – Tôi nuốt khan, cảm nhận nhịp tim của mình mỗi lúc một tăng - bất cứ khi nào anh muốn!


.....


Vậy là mối quan hệ của chúng tôi đã chính thức đi vào một quỷ đạo, chỉ là không thể xác định được cái tên có thể bao hàm được ý nghĩa của nó. Một tuần đều đặn ba ngày Baekhyun đều tìm đến nhà hàng của tôi, có lúc thì là buồi chiều, đôi khi khoảng gần mười một giờ đêm mới thấy anh đến. Thời lượng công việc của anh cũng trở nên ổn định giờ giấc hơn trước kia khi tôi ra lời khuyên rằng anh nên sắp xếp công việc của mình một cách có khoa học hơn. Như những lần trước, ở bên cạnh anh cả hai chúng tôi đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Baekhyun là người nói nhiều hơn cả, nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy ồn ào, phiền phức mà ngược lại, biết thêm nhiều điều về thế giới của anh. Tôi cũng đã không còn trở nên kiệm lời với Baekhyun như trước đó, điển hình là khi được anh hỏi, tôi đều trình bày rõ ràng và tạo hứng thú cho anh. Mối quan hệ của tôi và anh rất tốt, tuy nhiên cả tuần trước Baekhyun đã không tìm đến nhà hàng của tôi như anh vẫn từng. Chờ đợi anh trong suốt tuần này, nhưng hôm nay đã là ngày chủ nhật, ngày cuối cùng của tuần rồi mà vẫn không thấy bóng anh. Lúc đầu tôi rất thắc mắc, rồi tự giải đáp với bản thân mình rằng anh bận trong công việc. Nhưng hai tuần trôi qua rồi mà không thấy bất cứ một dấu hiệu nào của anh, tôi đâm ra lo lắng và thấp thỏm không yên. Cái khúc mắc này không biết phải đem đi giải tỏa với ai vì việc tôi và anh qua lại được tôi giữ kín như một bí mật. Ngay cả chủ thể có liên quan mật thiết đến việc này là Hwang Miyoung, tôi cũng không hó hé cho cô ấy dù chỉ là một chữ cái những gì nhắc đến anh. Không thể tiết lộ nhưng tôi có thể giả vờ hỏi thăm. Chẳng hạn như lúc này, đang ngồi thử giãn mà ngăm chân cùng với Miyoung tại khu spa mà chúng tôi vẫn thường hay ghé qua cùng với nhau vào dịp cuối tuần. Trong lúc những cô nhân viên ở đây đắp mặt nạ bùn cho Miyoung và mặt nạ trà xanh cho tôi, tôi cất tiếng hỏi:

- Chuyện của cậu và Minho sao rồi?

Miyoung ngồi ngã lưng, khép mắt hưởng thụ trầm hường đang lan tỏa dìu dịu, hai mắt vẫn không mở ra mà đáp lời tôi:

- Mình và anh ấy cũng dần hiểu tính nhau nên biết dừng lại đúng lúc mỗi khi sắp sửa tranh cãi một về một vấn đề nào đó!

Tôi ậm ừ rồi mới dám mở miệng hỏi thêm một câu, cố gắng tỏ ra thật điềm nhiên như vô tình đề cập đến:

- Thế Minho có biết chuyện cậu vẫn còn liên lạc với tình cũ qua tin nhắn điện thoại không?

He hé mắt, tôi nhìn qua thì thấy Miyoung đã sớm phản ứng với câu hỏi của tôi. Không còn nằm ngửa ra hưởng thụ nữa, cô bạn của tôi lúc này như một con sử tử vừa tỉnh giấc, nhỏm đầu dậy quay sang nhìn tôi:

- Ai nói với cậu mình liên lạc với Baekhyun? Lỡ lọt vào tai Minho, có thể anh ấy sẽ đốt luôn căn hộ của chúng mình!

Cười thầm, cuối cùng thì cơ hội của tôi cũng đã đến. Vẫn an nhàn nằm tựa người trên chiếc ghế bọc lông thú êm ái, tôi hỏi mà tỏ vẻ ơ thờ như không quan tâm lắm:

- Vậy hai người không còn liên lạc nhau à?

Miyoung gật đầu cái rụp, mạnh đến mức đám bùn kia muốn chảy ra hết khỏi gương mặt cả quyết của cô gái tóc đen:

- Tất nhiên! Baekhyun cũng không có liên lạc với mình từ rất lâu rồi! – Nói đoạn cô nàng dữ dằn này nằm trở lại cái ghế tựa của cô. Nhưng chưa đầy ba giây sau thì bật dậy như sực nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó. Khi Miyoung nói cũng chính là lúc tim tôi đập rất nhanh – Khoan đã! Nhớ không lầm thì khoảng ba người trước anh ấy có nhắn cho mình một tin, nhưng vừa thông báo thôi thì mình đã xóa ngay rồi vì sợ Minho trông thấy!

Tôi cau mày lại rất chặt nhưng ơn trời, may mắn thay nhờ vào cái lớp bột xanh thẫm của trà xanh đã giúp tôi che đi những biểu hiện ngạc nhiên và có chút lo lắng của mình.

- Cậu không xem sơ qua sao?

Miyoung lắc đầu rồi sau đó đôi mắt đen to tròn của cô sáng lên:

- À, mình còn để trong thùng rác của hộp thư đến! Chắc nên xóa luôn để không Minho táy máy lại tìm thấy được! – Miyoung thở một hơi dài sườn sượt rồi lôi con smartphone màu hồng của cô ấy ra.

Lúc Miyoung vừa ấn nút mở màn hình của cô ấy lên, chưa kịp vuốt tay để mở khóa thì đúng lúc đó một nhân viên đi đến gần hai chúng tôi:

- Dạ thưa, đã đến giờ rửa mặt và tắm khoáng rồi ạ!

À há, thiên thời địa lợi nhân hòa là đây, tôi phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ quá tuyệt vời này. Giật lấy cái điện thoại trong tay Miyoung, tôi hất đầu về phía phòng tắm khoáng phía trước.

- Cậu đi trước đi, mình muốn để thêm vài phút nữa! Đừng lo, mình giữ đồ đạc cho!

Miyoung có hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình hiếm có của tôi, đôi mắt đen có hơi nheo nheo lại tỏ ý ngờ vực nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, theo sau cô nhân viên đi về phía nhà tắm khoáng.

Chờ cho tấm lưng yểu điệu của Miyoung khuất sau cánh cửa gỗ bóc đầy hơi nước của phòng tắm nước nóng, tôi mới bắt đầu mò mẫm chiếc điện thoại di động của cô bạn thân. Dễ dáng truy cập mật khẩu của Miyoung, tôi nhanh chóng đi tìm thùng rác của hộp thư đến. Bởi vì cùng sử dụng một loại điện thoại với Miyoung nên tôi mau mắn xác định được nơi mà mình cần đến. Lúc ấn ngón tay vào thùng rác của hộp thư, tôi cảm nhận được những tế bào trên cơ thể của mình run lắc lên vì hồi hộp. Hơi thở nóng lên khi tôi chạm vào màn hình điện thoại, cửa sổ nhanh chóng được mở lên, hiển thị dãy tin nhắn mà chủ nhân của nó đã xóa trước đó. Tìm được số điện thoại của anh trong một rừng dãy số lạ lùng khác, tôi ấn tay vào xem nội dung tin nhắn mà cảm nhận nhịp tim đang tăng lên theo cấp số nhân của mình.

Cả người tôi lặng đi theo từng con chữ mà anh đã soạn thảo, tim như ngừng đập vài giây rồi sau đó hoạt động một cách trì trệ vì cảm giác bất an của tôi. Ấn nút Home để trở về màn hình chính, tôi đặt điện thoại của Miyoung xuống chiếc bàn gần đó rồi quay sang đề nghị cô nhân viên đứng bên cạnh mình:

- Giúp tôi rửa mặt!


.....



Chỉ để lại một lời nhắn cho Miyoung vỏn vẹn hai chữ "Mình bận", tôi nhanh chóng khôi phục quần áo trên người mình rồi đón taxi, miệng đọc rất nhanh địa chỉ nơi làm việc của Baekhyun. Ngồi trên xe lúc này như thể đang ngồi trên bàn chông sắc nhọn, bồn chồn không yên trong lòng khi tôi nhớ lại cái nội dung tin nhắn vừa rồi của anh.

"Miyoung, tôi phải làm sao đây? Tôi là một kẻ phạm tội! Tôi không còn tin vào bản thân mình nữa!"

Chắc chắn Baekhyun đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy chỉ là một dãy chữ cái vô tri vô giác chứ không sống động như giọng nói nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự tuyệt vọng và có gì đó như buông xuôi của anh. Vừa rồi, tranh thủ lúc Miyoung vẫn còn đang tắm táp trong phòng tắm khoáng, tôi đã lén lưu lại số điện thoại của anh. Bây giờ lôi điện thoại của mình ra, không ngừng gọi đi gọi lại vào dãy số kia nhưng đáp lại tôi vẫn là chất giọng eo éo đến khó nghe của tổng đài.

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng bệnh viện to lớn phía trước nhưng tảng đá đè nặng trong lòng tôi vẫn không thể dời đi được một milimet nào. Vội vã bước xuống xe sau khi đã đưa tiền cho người tài xế, tôi đi như chạy vào bên trong khuôn viên Bệnh viện trung ương Seoul.

Không mất nhiều thời gian để tôi có thể tìm ra được phòng khoa mà anh làm việc. Tăng tốc bước chân đến quầy tiếp nhận bệnh án cũng như dịch vụ khách hàng, không đợi cho mấy cô y tá ở đây mở miệng hỏi thì tôi đã lên tiếng ngay tắp lự:

- Xin cho hỏi có bác sĩ Byun, Byun Baekhyun ở đây không?

Một lượt những phản ứng diễn ra trên gương mặt non nớt của một cô y tá trẻ tuổi đứng tiếp chuyện với tôi sau quầy tiếp tân. Đầu tiên là biểu hiện của sự ngạc nhiên rồi sau đó là khó xử:

- Xin lỗi cô, bác sĩ Byun hiện không có ở đây!

Nhìn vào những phản ứng e ngại và có chút ngập ngừng của người phía trước, chắn chắc đã xảy ra một việc gì đó không hề tốt ở đây. Sau hai giây cân nhắc, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi là bạn của anh ấy nhưng lại không liên lạc được! Cô có biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì và hiện đang ở đâu không?

Cô y tá trẻ tuổi phía trước có chút ái ngại, bối rối vì câu hỏi quá đường đột và tới tấp của tôi. Nhưng thấy nét mặt của tôi nghiêm trọng sao đó thì quyết định giải đáp sau vài phút do dự:

- Bác sĩ Byun đã xin nghỉ phép ba ngày trước! Tôi không rõ lắm nhưng nghe những y tá chuyên ngành trong phòng cấp cứu nói rằng ca phẫu thuật của anh ấy không thành công, khiến cho bệnh nhân tử vong!

Trước thông tin kinh khủng mà tôi nhận được, trong lồng ngực như có một cái gì rất nặng rơi tỏm xuống. Đứng thần người ra vài phút vì sững sờ, vẫn không thể nào tin vào những gì mà mình vừa tiếp nhận. Hơi thở khó khăn, tôi phải cố gắng lắm mới có thể điều khiển miệng lưỡi khô khốc của mình, lắp bắp đến phát tội:

- C-Cô có biết địa chỉ nhà của anh ấy không?


.....


Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin người đang đứng đối diện với mình là Baekhyun của ngày nào. Tựa người vào ngưỡng cửa một cách lười biếng, Baekhyun mang bộ dạng của một gã nát rượu. Đầu tóc và quần áo của anh xộc xệch, cẩu thả như người vừa thoát ra từ một đám tị nạn nào đó. Chẳng thèm chào hỏi tôi, gương mặt đờ đẫn của anh hằn đầy những nét đau khổ, dằn vặt và cả bất cần. Nếu như trước đó, mày râu anh nhẵn nhụi, gương mặt trắng trẻo và sạch sẽ thì bây giờ được chủ nhân của nó bỏ hoang mấy ngày. Tóc anh mọc dài hơn, phủ xuống chiếc trán nhăn lại đầy mệt mỏi. Râu lỏm chỏm vài chỗ dưới cằm trông hoang dã như một người rừng. Baekhyun lười biếng rời người khỏi ngưỡng cửa của anh rồi quay lưng bước lững thững vào trong nhà. Thái độ dửng dung, không phản đối cũng không hoan nghênh sự có mặt của tôi.

Bước theo sau Baekhyun vào bên trong căn hộ của anh, tôi lại có dịp kết thúc cái bất ngờ trước đó để đối mặt với một bất ngờ khác. Phòng khách lộn xộn và bốc mùi như một bãi rác. Quần áo, vỏ chai của bia rượu quăng tứ tung không theo một trật tự nào cả. Và rất nhanh xộc vào mũi tôi là một mùi ẩm móc của không khí, mùi cồn rất khó ngửi của rượu bia và cả mùi khói thuốc lá. Mũi tôi chun lại trước hỗn hợp mùi khó ngửi lảng vảng xung quanh mình.

- Tôi không chắc bây giờ mình có thể tiếp chuyện với Miyoung nên Miyoung về đi! – Tiếng nói trầm đục vì mệt mỏi của anh phát ra từ đâu đó trong phòng khách. Khi gióng mắt đi tìm thì thấy anh ngồi co ro lại giữa cái góc vuông của phòng khách, dưới chân anh là một đống lô lốc vỏ bia và đầu lọc thuốc lá. Đó là nơi mà Baekhyun đã giam mình trong suốt ba ngày nay đó sao? Thấy anh hành hạ bản thân của mình bằng việc bê tha vào rượu bia và thuốc lá làm cho tôi thực sự rất đau lòng. Gương mặt góc cạnh của Baekhyun gầy sọp đi và vô cùng nhợt nhạt. Nhìn vào cơ thể rệu rạo của anh lúc này mà tôi tưởng tượng như tim mình bị thắt lại mấy vòng bên trong lồng ngực.

- Anh đã mấy ngày không ăn uống rồi? – Tôi hỏi khi thu hẹp khoảng cách, bước lại gần cái góc nhỏ của anh hơn. Baekhyun không nhìn tôi nhưng mắt không rời những bước chân của cô gái phía trước anh. Khi Baekhyun lên tiếng, đó là một chất giọng lạnh lẽo nhất mà anh từng dùng để giao tiếp với tôi:

- Tôi muốn được yên tĩnh, Miyoung về đi!

Nhìn thái độ bất cần đời và buông thả của anh, tôi không nhịn được mà hỏi lớn, hy vọng sẽ thức tỉnh được người đàn ông này khỏi sự ray rứt không nguôi ngoai.

- Anh nghĩ anh hành hạ bản thân của mình như vậy thì người ấy sẽ sống lại sao?

Baekhyun có động tĩnh, anh không cúi gằm mặt nữa mà nhìn lên bằng một ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

- Mặc kệ tôi đi! Đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi không xứng đáng!

Quỳ sộp người xuống để đối mặt với Baekhyun, tôi cố gắng đánh mạnh vào tư tưởng của anh bằng lời nói của mình chứ tuyệt nhiên chẳng dám chạm vào người anh:

- Anh là một bác sĩ, là người chăm sóc sức khỏe cho mọi người nhưng lại bỏ mặc sức khỏe của mình sao? Ngay cả bản thân của mình anh còn không quan tâm thì anh có thể chăm sóc được cho những bệnh nhân của anh hay sao?

Trước lời lẽ của tôi, Baekhyun đưa hai tay của anh lên bịt chặt lấy tai, vùi đầu vào sâu giữa hai đầu gối:

- Đừng nói nữa! Tôi xin Miyoung đừng nói nữa!

Gỡ hai tay của anh ra một cách khó khăn, tôi không thể nào để cho người đàn ông này tiếp tục sống trong sự đau khổ và dằn vặt nữa.

- Anh phải vượt qua được khó khăn lần này thì mới có thể trở thành một bác sĩ thực thụ! Anh không được từ bỏ và buông xuôi một cách dễ dàng như thế này! Còn biết bao con người chờ đợi anh, biết bao nhiêu sinh mạng ở ngoài kia cần đến sự giúp đỡ của anh! Byun Baekhyun anh phải tỉnh táo lại là tiếp tục con đường cứu người của mình!

- Tôi đã giết người, Miyoung biết không! Chính tay tôi đã giết chết người đó, tất cả là tại tôi! – Hất hai tay của tôi ra, Baekhyun quát lớn vào mặt tôi. Rồi sau đó anh vùi mặt xuống hai bàn tay run run, bờ vai gầy thổn thức trong một sự day dứt không có hồi kết. Mùi cồn từ hơi thở của anh hòa lẫn với mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi, tuy tôi rất khó chịu nhưng vẫn không buông Baekhyun ra mà kiên nhẫn trấn an anh. Tay tôi vỗ nhẹ lên vai anh, ra sức dỗ dành.

- Không phải lỗi tại anh, chuyện đó không ai có thể định đoạt được, không ai muốn điều đó xảy ra, là ngoài ý muốn! Anh đã cố gắng hết sức rồi, anh không được nằm gục trước cú ngã này, anh phải đứng dậy và đi tiếp! Là một bác sĩ, anh không được từ bỏ, nhất định không được từ bỏ, phải luôn luôn duy trì ngọn lửa tâm huyết của mình dù cho có khó khăn, có té ngã một lần nữa!

- Tôi...tôi không biết nữa! – Tôi nghe giọng nói yếu ớt và run rẩy của anh từ bên dưới hai bàn tay. Là một người luôn tươi cười và lạc quan, nhưng gặp phải cú sốc tâm lí Baekhyun lại dễ dàng buông xuôi trong sự vô vọng đến thế - Nếu như lúc đầu tôi không đảm nhận ca mỗ ấy, thì mọi chuyện đã không diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy, có lẽ người ấy sẽ sống, sẽ bình phục!

Mắt tôi nhòe đi trước sự yếu đuối và đau đớn của anh, dù ý chí có rắn chắc như đá cũng không thể nào làm ngơ trước tình trạng của Baekhyun lúc này. Không do dự, tôi mở rộng vòng tay của mình và ôm anh vào lòng như để tiếp thêm niềm tin của mình cho anh, để Baekhyun biết rằng dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh thì anh vẫn còn có tôi, còn có Hwang Miyoung của anh.

- Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra! Thời gian không thể nào quay ngược trở lại, chỉ có thể tiếp diễn! Anh không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể khắc phục được những lỗi lầm của mình ở tương lai! Vì vậy, Baekhyun phải mạnh mẽ hơn, còn những người khác chờ đợi anh!

Baekhyun cảm nhận được hơi ấm và lời nói dịu dàng của tôi xoa dịu những cơn sóng tội lỗi cuồn cuộn trong lòng anh. Không bài xích vòng tay của tôi mà ngược lại, anh rúc mặt vào sâu trong hõm vai, hai tay ôm lấy tôi gắt gao như tôi chính là chiếc phao cứu hộ của anh giữa nơi đại dương sâu thẩm. Vẫn ôm chặt lấy anh, tôi vuốt nhẹ tay lên chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của Baekhyun để cho anh bình tĩnh hơn. Khoảng hơn mười phút sau đó, bờ vai của anh cũng không rung lên như lúc đầu nữa mà dần dần vượt qua được cơn xúc động. Baekhyun rời khỏi người tôi mà trên gương mặt xanh xao của anh vương chút sự ngượng ngùng.

- Tôi xin lỗi!

- Không sao! – Da mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên khi ý thức được khoảng cách sát sao giữa hai người chúng tôi lúc này. Ngồi lùi ra khoảng một bước, tôi cẩn thận hỏi anh – Tôi sẽ nấu một vài món đơn giản cho anh ăn nhé?

Lúc đầu Baekhyun lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi, không muốn ăn vì nhạt miệng nhưng thấy ánh mắt cương quyết và nghiêm khắc mà tôi dùng để nhìn anh thì thở dài, miễn cưỡng chấp nhận.

Đầu tiên tôi đẩy Baekhyun vào phòng tắm để anh làm sạch cơ thể của mình sau mấy ngày bỏ mặc rồi chạy ra phòng khách, dọn dẹp mớ đồ bẩn cũng như vỏ rỗng của rượu bia và tàn thuốc lá. Hoàn thành xong công cuộc quét dọn phòng khách của anh cho thật tinh tươm và sạch sẽ như lúc đầu, tôi nhận ra mình đã mệt bở hơi tai. Nhưng không dừng lại một giây phút nào mà đi nhanh vào cái bếp móc meo của người đàn ông tóc nâu, tìm những nguyên liệu đơn giản để sơ chế cho món cháo thịt bằm.

Baekhyun tắm rửa sạch sẽ và theo lệnh trước đó, đi ra ngoài bếp trình diện trước mặt tôi. Mỉm cười hài lòng khi người đang đứng trước mặt tôi lúc này đã trở lại là một đàn ông chỉnh chu như xưa. Mái tóc nâu đồng được anh xấy khô và chải lại gọn gàng, râu ria được dọn sạch trả lại một gương mặt sáng sủa và sạch sẽ như ban đầu. Quần áo của anh cũng tinh tươm và thơm tho hơn với một chiếc áo thun mặc ở nhà và quần thụng cột dây đơn giản có màu ghi nhạt.

- Miyoung đã dọn phòng khách cho tôi à? – Tuy Baekhyun đã khôi phục lại ngoại hình thanh nhã trước đó của anh nhưng hai mắt vẫn còn thờ thẩn và những nét bần thần trên gương mặt. Giọng nói của anh cũng không thanh trong và êm ái như bình thường mà nhuốm đầy sự mệt mỏi.

Tôi gật đầu đáp lời anh trong lúc băm thịt cho thật nhuyễn trên thớt gỗ:

- Anh ra sofa nằm nghỉ, khi nào làm xong tôi sẽ mang lên!

- Thật ngại quá, khiến cho Miyoung phải lo lắng! – Baekhyun buông ra một câu rồi im lặng. Tôi cứ nghĩ anh đã rời khỏi bếp sau khi bật ra câu nói kia nhưng cảm thấy có một điều gì đó là lạ, để khi quay mặt lại phía sau thì thấy Baekhyun vẫn còn đứng yên lặng như đóng đinh ở cửa bếp. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ và vô cùng phức tạp khiến cho tôi trở nên bối rối, không biết được những suy nghĩ có trong đầu anh lúc này là gì – Tôi đã suy nghĩ lại rồi, mình nên đứng lên và bước về phía trước như Miyoung đã nói! Tôi sẽ cố gắng khắc phục những lỗi lầm của mình!

Ánh sáng của một buổi xế chiều len lỏi qua những ô cửa kính chiếu rọi vào thân người cao lớn của Baekhyun. Trông anh lúc này hừng hực ý chí với đôi mắt đen láy vô cùng linh động, cặp chân mày dày nghiêm nghị và đôi môi cân đối của anh mím lại đầy quả quyết. Đây là hình ảnh của một Baekhyun ngày nào mà tôi vẫn trông thấy, tôi tin rồi anh sẽ làm được. Baekhyun nhất định sẽ vượt qua cơn khó khăn này và tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp cứu chữa người bệnh của anh.

Tôi mỉm cười, trao cho anh một câu nói mà tôi vẫn luôn dành cho anh trong lòng mình:

- Anh sẽ làm được! Cố lên nhé!



Tối hôm đó tôi đã ở lại căn hộ của Baekhyun để chăm sóc cho thân thể ốm yếu của anh. Sau khi ăn được nửa chén cháo của tôi, Baekhyun bỏ cuộc, không thể ăn thêm được nữa vì bao tử của anh bắt đầu trở chứng. Mấy ngày không động đến một hạt cơm nào ngoại trừ rượu và bia nên cơ thể của anh rất yếu, để mặc cho tôi dìu vào trong phòng ngủ. Khi tôi phủ chăn lên cao tận đến cằm của Baekhyun thì anh kéo xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi áy náy:

- Tôi không sao đâu! Miyoung vất vả cả ngày nay rồi! Xin lỗi vì không thể đưa Miyoung về đến nhà được!

Tôi lắc nhẹ đầu:

- Không sao, anh yên tâm nghỉ ngơi đi! Có gì cần cứ gọi, tôi sẽ vào!

- Miyoung ở lại đây thật sao? – Baekhyun trợn tròn đôi mắt một mí của anh, toan bật người dậy phản đối thì tôi đã nhanh hơn, ấn người của anh xuống giường.

- Anh nghĩ tôi có thể bỏ mặc một cái xác sống như anh một mình ở đây sao? – Tôi hỏi và bật cười nhẹ trước cái cau mày không hài lòng của anh trước biện pháp so sánh mà tôi đã sử dụng trong câu nói vừa rồi – Anh ngủ đi, không phải ngày mai chúng ta phải lên đường sớm sao?

Lại một sự bất ngờ khác nữa mà tôi dành cho anh, Baekhyun không cố gắng ngồi dậy nữa mà nhíu mày rất chặt:

- Miyoung không cần phải lo lắng cho tôi đến vậy đâu! Tôi có thể đi một mình đến Busan được mà!

Vì quê của người bệnh nhân kia là ở Busan, ngày mai gia đình sẽ tổ chức lễ tang cho ông cụ ở đó nên Baekhyun sẽ phải đi từ sáng sớm mới có thể kịp tham dự. Điều đầu tiên mà anh chọn để thực hiện trong việc sửa chữa lại lỗi lầm mà mình đã gây ra là đến tạ tội với người thân cùa bệnh nhân và tiễn đưa linh cửu của người ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy Baekhyun đã phấn chấn hơn sau cơn khủng hoảng của anh nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng, để cho anh một mình lái xe trên chặn đường mấy chục cây số kia. Vì vậy tôi làm một gương mặt nghiêm túc vô cùng, giọng nói cũng trở nên mấy phần cứng rắn:

- Ngày mai tôi sẽ đi cùng với anh! Bây giờ thì nghỉ ngơi đi!

Toan mở miệng phản bác nhưng rồi Baekhyun chọn cách im lặng chấp nhận vì tôi vừa trừng mắt nhìn anh. Baekhyun lúc này cứ như một đứa trẻ nhỏ đang phải chịu sự khống chế của mẹ nó, thu người sâu hơn vào chiếc chăn bông dày cộm của anh. Đôi mắt đen ươn ướt của anh phản chiếu ánh đèn ngủ in trên tường trông rất sinh động, đẹp tựa như một mặt nước yên tĩnh vào đêm mùa thu với ánh trăng tròn soi bóng bên trên. Càng nhìn kĩ vào mắt anh, tôi có cảm giác hai chân mình mất đi tác động của lực trái đất, dần dần bị anh hút vào trong đôi mắt đen và sâu thăm thẳm. Càng ngày, tôi càng dấn sâu hơn vào cái mê cung quyền lực kia, tôi đi tìm, nhưng không phải lối ra, mà chính là trung tâm của mê cung, nơi tôi có thể tìm thấy anh ở đó.

Tôi ngồi nhìn anh rất lâu cho đến khi Baekhyun không còn cậm cự được nữa, hai mắt anh lịm dần rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ - một trạng thái thiết yếu của cơ thể đã bị anh bỏ quên mấy ngày nay. Trước khi thả lỏng người vào tiềm thức, Baekhyun không quên đặt nhẹ bàn tay ấm áp và mềm mại của anh lên tay tôi, miệng lẩm nhẩm gì đó nghe như:

- Thực cảm ơn em, Miyoung!

Baekhyun khép mắt lại, an tĩnh trong giấc ngủ hiếm muộn của anh nên sẽ không bao giờ biết được những gì đang diễn ra trong nội tâm của tôi. Baekhyun không biết rằng, mỗi khi anh dùng chất giọng dịu dàng và nồng ấm ấy để gọi tên Miyoung, trong lòng tôi lại dâng lên một khát khao mãnh liệt. Giá như một lần anh gọi tên thật của tôi, để tôi có thể ở bên cạnh anh với đúng thân phận của mình. Mỉm cười cay đắng khi tôi biết điều đó là không thể, đối với Baekhyun, cái tên Kim Taeyeon không hề nằm trong khái niệm của anh. Ở bên cạnh tôi những ngày qua vui vẻ và thoải mái như thế là vì anh luôn nghĩ rằng người trước mặt anh chính là mối tình đầu hai mươi năm trước. Vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần ngày hôm nay, không gì khác ngoài lí do người bên cạnh an ủi và chăm sóc anh là Hwang Miyoung. Bổng tôi suy diễn đến một trường hợp đã không xảy ra trong quá khứ. Nếu như ngày đầu tiên gặp nhau, tôi thú nhận mọi chuyện với Baekhyun, nói với anh rằng Miyoung của anh đã có bạn trai mới và họ đang rất hạnh phúc, còn tôi chỉ là một người bạn tốt bụng nhận lời giúp đỡ Miyoung đến gặp gỡ anh. Thì chuyện gì sẽ tiếp diễn? Có phải lúc đó Baekhyun sẽ thất vọng rồi bỏ về mà không cần chờ thức ăn được đem lên bàn? Rồi tôi và anh không gặp nhau một lần nào nữa, Baekhyun sẽ trở thành một trong mấy trăm cái tên thông thường khác mà tôi vẫn nghe thấy hằng ngày?

Có phải mọi chuyện nên diễn ra theo cái chiều hướng ấy thì đã tốt hơn rất nhiều không? Baekhyun sẽ quên đi mối tình đầu đáng buồn của anh, năng nổ hơn trong công việc và mau chóng tìm được một mối quan hệ khác xứng đáng với anh hơn thay vì cứ dính lấy một người giả danh như tôi. Người ta có câu "Quay đầu là bờ", nhưng rồi tôi chợt nhận ra xung quanh mình lúc này là một đại dương bao la, bốn phương, tám hướng tất cả chỉ là một màu xanh thăm thẳm của biển cả. Đã quá muộn để tôi có thể đưa mọi chuyện lại như lúc đầu, vì tôi nhận ra, người đàn ông này đã trở nên vô cùng quan trọng đối với mình.

Cái cách mà lúc đầu tôi tìm đến anh là sai lầm, tiếp tục diễn kịch trước mặt anh là một sai lầm và...trót lòng yêu anh là một sai lầm lớn nhất. Bởi vì anh, người tôi yêu lại chính là, mối tình đầu của bạn tôi.


End Shot.

Thanks for reading <3


_____

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ehehe~

Au's nhiều chuyện: Nếu có thể các bạn hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về fic này nhé *nháy mắt* vì kết cục của fic mình vẫn còn đang suy nghĩ rất lung, không biết nên là OE, HE hay là ehehe SE nữa kkk~ Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này, hẹn gặp lại ở Shot cuối nhaaaa ^_< Good night all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro