Shot 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Au's note 1: Shot 3 cũng là Chuyên mục, Đọc và Chém Au ;_______;           


Shot 3:




Sáng hôm nay, tôi đã dậy từ rất sớm, ngay khi mặt trăng vẫn còn chiếm vị trí mà khoảng hơn hai giờ nữa bạn mới có thể trông thấy mặt trời ở đó. Cửa phòng ngủ của Baekhyun không đóng, nên khi ngó vào trong thì tôi nhận ra anh vẫn còn mê man trong một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Không vội đánh thức người đàn ông này vì giờ khởi hành của chúng tôi còn đến hơn ba giờ nữa. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đi tìm chìa khóa xe của Baekhyun rồi lẵng lặng lái xe quay trở về căn hộ của mình để lấy một số món đồ cần thiết. Đến khi tôi quay lại căn hộ của anh thì Baekhyun vẫn chưa thức giấc. Tôi quyết định xuống bếp làm một vài món điểm tâm đơn giản rồi mới đi vào phòng, gọi Baekhyun dậy.

- Baekhyun! – Lúc đầu tôi không lại gần mà đứng bên ngoài cửa phòng để gọi tên anh. Ánh sáng khiêm tốn từ đèn ngủ màu vàng nhạt in trên tường chiếu vào thân người cuộn tròn bên trong tấm chăn dày, cơ thể anh khẽ rục rịch rồi trở về trạng thái nằm yên như ban đầu. Lấy thêm một ít can đảm bằng việc hít thở đều, tôi tiến thẳng vào bên trong, chỉ dừng lại khi hai đầu gối chạm vào cạnh chiếc giường ngủ lớn của anh. Nhìn gương mặt bình lặng của Baekhyun trong một giấc ngủ an tĩnh mà tôi không hề muốn phá vỡ trạng thái này. Tôi biết anh thực sự đã đuối sức và cần thời gian ngủ nhiều hơn, nhưng nếu không đánh thức anh dậy lúc này thì chúng tôi sẽ không kịp tham dự ngày tang cuối cùng của người bệnh nhân xấu số kia.

Khom người thấp hơn, tôi từ từ đưa tay ra, lay nhẹ bờ vai của người đang ngáy ngủ bên dưới:

- Baekhyun!

Người đàn ông nằm bên dưới mấy giây đầu vẫn không bị tôi tác động, môi anh lầm bầm gì đó trong cơn mơ ngủ rồi khi lực tay của tôi quá mạnh, Baekhyun mới giật mình tỉnh dậy. Hai mắt anh chơm chớp cho quen với thứ ánh sáng mờ nhạt ở đây, cho đến khi mắt đã điều tiết được thì Baekhyun bất ngờ nhận ra người vừa đánh thức anh là ai. Vội vã ngồi bật dậy nhưng liền sau đó lại nằm ngay xuống vì choáng váng, Baekhyun đưa tay của anh lên vò vò mái tóc nâu rối tung:

- Tôi xin lỗi đã ngủ quên!

Giọng nói của anh khào khào và đặc khản sau một giấc ngủ dài, Baekhyun nhìn tôi bằng một đôi mắt áy náy rồi mấy phút sau mới có đủ sức ngồi dậy đối diện với tôi.

- Vẫn chưa muộn! Anh làm vệ sinh rồi ra ăn sáng! – Tôi nói để làm cho anh yên tâm hơn.

Baekhyun đã hoàn tất buổi ăn sáng thực thụ sau hơn ba ngày của anh dưới sự kiểm soát chặt chẽ của tôi. Sau đó tôi và anh đều rời đi vào phòng riêng để chuẩn bị cho trang phục của mình. Lúc tôi đi trở lại ra sảnh phòng khách của Baekhyun thì đã thấy anh đứng ở đó, xoay lưng lại với tôi và làm động tác cài lại những chiếc khuy ở cổ tay áo sơ mi. Tôi đã nói là mình rất thích nhìn Baekhyun trong áo sơ mi màu đen chưa nhỉ? Vì khi diện áo sơ mi trông anh rất nam tính và nghiêm nghị, thêm vào đó, màu đen làm cho nước da vốn dĩ trắng sáng của anh càng thêm nổi bật. Dường như cảm giác được có gì kì lạ phía sau mình, Baekhyun quay lưng lại thì đúng lúc tôi cũng vừa thu về ánh mắt say mê với tấm lưng cao lớn, vững chãi của anh. Nếu như ngày hôm qua, Baekhyun trông nhếch nhác và đầy mùi cồn như một tên bợm nhậu nơi đầu đường xó chợ thì bây giờ người đàn ông này đã lấy lại được thần khí của mình một cách kì diệu. Baekhyun bên áo sơ mi đen và quần tây cùng màu ôm sát hai ống chân thon dài của anh, kết thúc là một đôi giày da cũng mang sắc màu lạnh lẽo kia. Mái tóc nâu đồng được anh chải lại gọn gàng, ngay nếp tô điểm cho một gương mặt nhợt nhạt nhưng không làm mất đi những nét tinh anh và lanh lợi. Cũng như tôi lúc này, Baekhyun quan sát một lượt từ trên xuống dưới trang phục của tôi. Anh chỉ vừa mới mở miệng thôi thì tôi đã đoán được câu hỏi của người kia là gì:

- Miyoung vừa về nhà à?

Tôi không thể đến dự đám tang với một bộ quần áo cầu kì là bộ váy như ngày hôm qua. Vì vậy từ sáng sớm tôi đã quay trở về căn hộ của mình để lấy một bộ quần áo khác mang tông màu tối như của Baekhyun lúc này. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi bằng voan màu đen cùng với quần jeans có màu xanh rất sẫm. Gật đầu để giải đáp cho câu hỏi vừa rồi của anh, tôi bước đến gần Baekhyun hơn để giúp anh thắt chiếc caravat mà anh loay hoay mang vào từ sớm nhưng vẫn chưa xong.

Baekhyun đứng yên để tôi thực hiện vai trò làm một người stylist cho anh. Ở cái khoảng cách sát sao như thế này, tôi cảm nhận được nhiều thứ, cả quen thuộc lẫn mới lạ. Hương thơm tinh tế từ lá cây nguyệt quế và hương trầm mà tôi đã từng bắt được nhiều lần trước đây là thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được. Nhưng lần này, mùi hương có chút phức tạp hơn khi hòa lẫn với hương bạc hà từ nước xúc miệng và mùi thuốc cạo râu của Baekhyun. Tất cả đang làm bùng nổ khứu giác của tôi, khiến cho đầu óc của tôi trở nên lâng lâng như đang hít phải hương thơm của một loại rượu vang thơm ngon nào đó. Vì cao hơn tôi khá nhiều nên trước mắt mình lúc này là bờ ngực cứng cáp của Baekhyun. Khi thực hiện những thao tác rắc rối bên chiếc caravat dài, ngón út của tôi mấy lần chạm vào ngực áo của anh, khiến cho từng tế bào bên trong người tôi run lên trước sự gần gũi này. Không dám hô hấp một cách bình thường vì choáng ngợp bởi hương thơm của anh, mắt tôi thì cố gắng chuyên chú vào chiếc caravat màu đen trên tay mình. Tôi sợ bản thân mình sẽ không thể níu kéo được sự tự chủ này nếu như một lần điều khiển mắt đi sang những bộ phận cơ thể khác của anh như chiếc cổ thon, trắng ngần và cả đôi môi cân đối có màu đỏ hồng kia nữa.

Chỉ có hai phút trôi qua thôi mà tôi ngỡ như kéo dài cả một thập kỉ, cả cơ thể căng cứng lên vì hồi hộp và cẳng thẳng. Lúc cái nút thắt trên cổ áo của anh thành hình cũng là lúc tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, buông tay ra khỏi người anh và liền lùi về sau một bước.

- Cảm ơn, Miyoung! – Tôi nghe giọng nói ấm áp của anh ở phía trên đầu mình. Khi tôi ngẩn mặt lên để đối diện thì cảm thấy hối hận vô cùng. Lại là đôi mắt đen tràn trề cảm xúc ấy, đã rất nhiều lần tôi bị nó vây hãm nhưng dường như chưa bao giờ biết rút kinh nghiệm mà thoát khỏi sự bao vây của nó. Anh nhìn tôi rất dịu dàng và có một cái gì đó nồng ấm, chan chứa tình cảm của một người đàn ông dành riêng cho người phụ nữ của anh ta. Cứ mỗi khi Baekhyun nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp đẽ của anh, tôi lại đánh mất hơi thở của mình, trái tim cũng từ đó mà dộng điên cuồng vào lồng ngực.

Thoát khỏi vòng vây đến từ đôi đồng tử đen láy của anh lúc này là vô cùng khó khăn, nhưng một ít sự sáng suốt bên trong đầu giúp tôi nhận ra nếu cứ lạc vào mắt anh như thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ đến khả năng ấy thì tư tưởng của tôi như bừng tỉnh, lấy hết sức lực của tinh thần mà dứt mắt khỏi mối liên kết chặt chẽ kia.

- Chúng ta nên đi thôi, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu!

Nói đoạn tôi quay người, thu xếp một ít vật dụng cần thiết bỏ vào túi xách của mình, chẳng dám nhìn lại người đàn ông phía sau dù chỉ là một cái liếc chừng.




Vì vấn đề thời tiết nên chúng tôi không thể đặt được vé máy bay mà đành chọn tàu hỏa siêu tốc làm phương tiện di chuyển đến Busan. Mất khoảng ba tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm cả người trên tàu, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được trung tâm của Busan. Không khác nhiều so với một Seoul náo nhiệt và sầm uất, nhịp sống ở thành phố cảng Busan cũng diễn ra một cách đông đúc và tấp nập. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi nhà ga thì chúng tôi đã phải đối mặt với một cơn mưa ngâu rã rít. Bây giờ chỉ mới có hơn mười một giờ trưa thôi mà bầu trời đã âm u và xám xịt như chập choạng tối. Gió rít từng cơn lạnh ngắt, thổi bạt vào như muốn đẩy hai người chúng tôi, không cho tiến về phía trước. Baekhyun tinh ý gỡ áo khoát ngoài của anh ra, phủ chụp lên đôi vai đang so lại vì lạnh của tôi.

- Thời tiết xấu quá! – Sau tiếng rầm vang trời, tôi nghe giọng anh làu bàu đâu đó trên đầu mình. Baekhyun vòng hờ cánh tay của anh qua vai tôi, dìu tôi đi về phía cổng của nhà ga để đón taxi trước những đợt gió mạnh mẽ từ cơn giông kia.

Từ sân ga đến nhà tang lễ, thời tiết chẳng những không khá hơn được bao nhiêu mà thậm chí có xu hướng còn tệ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phần đầu của buổi lễ được diễn ra trong một căn phòng nhỏ, không bị thời tiết tệ hại bên ngoài làm ảnh hưởng. Đón chúng tôi bên ngoài căn phòng tổ chức lễ tang là con gái trưởng của nạn nhân, người phụ nữ này tầm khoảng hơn ba mươi tuổi và mang một gương mặt bơ phờ, buồn hiu hắt. Lúc ban đầu Baekhyun liên lạc với người phụ nữ này, cô có chút đắn đo khi anh ngỏ ý muốn đến chia buồn với gia đình. Tôi không hiểu lí do vì sao người này lại tỏ ra ái ngại như vậy vì khi đón tôi và anh, cô ấy tỏ ra khá bình thường, không hề oán trách hay căm hận vị bác sĩ đã không thể cứu chữa được cho bố mình. Bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tôi nối gót theo sau Baekhyun cùng với vị trưởng nữ kia bước vào bên trong căn phòng.

Không khí ảm đạm và thê lương nhanh chóng bao trùm cả hai người chúng tôi khi vừa đặt chân bước vào bên trong căn phòng nhỏ. Mùi nhang trầm phản phất và cả những tiếng khóc thút thít vang vọng bên tai tôi. Nếu như vừa rồi tôi vẫn còn băn khoăn bên những câu hỏi tưởng như không có lời giải đáp thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Người con gái cả của nạn nhân e ngại khi Baekhyun đến với đám tang này cũng vì mẹ của cô – người vợ của nạn nhân tỏ ra rất gay gắt trước sự có mặt của anh. Người đàn bà với thân hình nhỏ thó và mái tóc muối tiêu trong một bộ áo tang trắng toát đang ngồi đờ đẫn bên di ảnh của chồng. Nhưng khi vừa nhìn thấy Baekhyun, bà liền nhìn lên, chiếu đôi mắt hằn đầy thù hận vào người mà bà cho rằng đã gây ra cái chết cho người chồng của mình. Hai con mắt đỏ hoe của bà long lên những đường chỉ máu, phẫn nộ nhìn con gái của mình dẫn theo vị bác sĩ đã chìa lìa hai vợ chồng bà. Không còn quỳ bên quan tài đã đóng kín của chồng mình, người đàn bà từ từ đứng dậy một cách khó nhọc với sự giúp đỡ của một người con khác. Vì đã ngồi quá lâu bên quan tài của chồng mà hai chân bà cứng đờ, chao đảo như muốn té ngã. Thấy vậy, người đàn ông đứng bên cạnh tôi rất nhanh bước đến bên bà, đưa một tay ra đỡ lấy.

Tôi đoán biết được phần nào mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng vẫn là không có đủ thời gian để ngăn lại. Ngay khi Baekhyun vừa tiến lại giúp đỡ người vợ của nạn nhân thì hành động của anh như một giọt nước làm tràn li, vượt quá sức chịu đựng của người đàn bà. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, người vợ rút tay ra khỏi bàn tay của Baekhyun rồi giơ tay của bà lên thật cao.

"Chát!"

Âm thanh chát chúa của hai làn da vang lên như muốn xé nát bầu không khí tang tóc nơi đây. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cảnh một người đàn bà mặt đầy nộ khí và người đàn ông trẻ tuổi, đứng cúi gằm đầu xuống một cách đầy tội lỗi. Da mặt trắng trẻo trước đó của Baekhyun rất nhanh chuyển sang một màu đỏ gay, tôi biết anh rất đau nhưng nét mặt chỉ có duy nhất một sự ray rứt đến khổ sở. Nhấc chân, tôi bước đến gần anh nhưng không nói một lời nào, tôi chỉ muốn anh biết rằng, tôi sẽ luôn ủng hộ anh.

Người đàn bà phía trước chúng tôi, sau khi ban cho Baekhyun một bạt tay như trời giáng thì oằn người ra khóc vì đau đớn. Người con trai đứng sau lưng đang đỡ lấy mẹ mình thì không được suy nghĩ thông suốt như cô chị, gương mặt đỏ lựng lên vì tức giận. Hai mắt của cậu thanh niên này gườm gườm nhìn Baekhyun như muốn cầm dao đâm chết anh ngay tức khắt:

- Đồ giết người, anh còn đến đây để làm gì?

- Manse! – Người chị cả lớn tiếng nhắc nhở, nhưng rồi nhận ra gia đình của mình quá ồn ào trong căn phòng này thì nhỏ tiếng lại – Em dìu mẹ vào trong đi!

Đứng bên cạnh tôi, chứng kiến cảnh người nhà của nạn nhân vì anh mà xung đột khiến cho Baekhyun càng cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Nhìn gương mặt cúi gằm xuống vì nội tâm đang dằn xé của anh, tôi cảm nhận được nổi đau mà Baekhyun đang phải trải qua là gì. Cảm giác bất lực như một cơn sóng thần, đánh mạnh vào bờ rồi đem tôi cuốn ra xa, nhấn chìm vào lòng đại dương lạnh ngắt.

- Chị thấy mẹ chưa đủ đau khổ hay sao mà còn đem tên sát nhân kia về đây? Vì anh ta mà bố mới mất, vì anh ta là một tên bác sĩ bất tài! – Người con trai vừa đỡ lấy người mẹ đang khóc ngất trên tay mình, vừa gầm gừ rủa xả và báng bổ Baekhyun.

Thân nhân và khách mời bắt đầu xúm xít lại gần đây, một số người đứng ra can ngăn và khuyên nhủ người con trai mang tên Manse, một số người khác đứng chỉ trỏ Baekhyun bằng một đôi mắt dò xét và thì thầm với nhau, đánh giá anh. Cả người tôi nóng dần lên bởi mấy cặp mắt soi mói của những người xung quanh và tôi biết người đàn ông đứng bên cạnh cũng không khá hơn được bao nhiêu bởi cánh tay anh vừa run lên. Lúc nhìn xuống thì tôi thấy nắm tay của anh được Baekhyun siết chặt như muốn nghiền nát sự yếu đuối của mình bên trong ấy. Tiếng hít thở khá lớn của Baekhyun cho tôi biết anh đang phải chịu đựng một áp lực rất lớn đến từ những người có mặt ở đây và cả ở chính bản thân của anh. Quai hàm của anh bạnh ra vì người đàn ông này dùng hết sức để cắn chặt răng của mình lại. Nhìn những biểu hiện dằn vặt và bất lực của anh, tôi không kiềm được mà đưa bàn tay của mình, chạm nhẹ vào cổ tay anh như muốn tiếp thêm một phần sức mạnh. Nắm tay chặt thít trước đó của anh có chút lơi lỏng khi cảm nhận được sự ấm áp đến từ lòng bàn tay của tôi, Baekhyun hơi xoay mặt qua nhìn người con gái đứng bên cạnh anh. Chúng tôi trao cho nhau một ánh mắt trước sự dèm pha và miệt thị của những người có mặt ở đây. Nhận ra được những lời động viên và khích lệ đến từ ánh mắt của tôi, Baekhyun thở hắt ra như muốn dẹp bỏ sự nhút nhát của anh rồi cúi rạp người xuống trước thân quyến của nạn nhân.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi gia đình vì đã không cứu được bệnh nhân! Tôi biết lỗi lầm mà mình đã gây ra không thể nào cứu vãn được, nhưng xin gia đình hãy cho tôi được tạ tội! – Giọng nói anh run lên và lạc đi trong cơn xúc động nhưng chứa đầy sự chân thành. Baekhyun vẫn giữ nguyên tư thế cúi người thành một góc vuông như thế cho đến khi không còn nghe tiếng khóc của người vợ, tôi mới từ từ đỡ anh đứng thẳng dậy.

Người vợ trước đôi mắt khẩn khoản của anh thì có dịu xuống đôi chút, dường như người này vừa lấy lại được một chút sự sáng suốt trong cơn phẫn nộ vừa qua. Cậu con trai cũng không còn dữ dằn như trước đó nữa mà hai mắt ngân ngấn nước mắt, nhìn về phía quan tài người bố với đôi mắt u buồn.

- Thực ra bố tôi trước khi vào phòng cấp cứu đã được chẩn đoán cơ hội thành công sẽ không cao! Anh đừng tự trách mình nữa, dù sao chúng tôi cũng được gặp mặt và nói lời từ biệt với ông lần cuối! – Người con gái trưởng đến bên Baekhyun và gật nhẹ đầu tỏ ý biết ơn anh cũng như lên tiếng phân minh cho những người xung quanh tỏ rỏ nội tình.

Tốp người dự lễ tang cũng bắt đầu dãn dần ra cho đến khi chỉ còn tôi và anh đối mặt với gia đình của người nạn nhân kia. Tuy có được can đảm đi đến đám tang của nạn nhân nhưng cho đến bây giờ Baekhyun vẫn không tài nào có thể đối mặt với bà vợ và hai người con đứng phía trước. Anh cứ mãi cúi gục đầu xuống đất như sẵn sàng chịu đựng bất cứ cơn giận nào của những người phía trước.

Phần còn lại của lễ tang, người vợ không còn phản ứng gay gắt với Baekhyun nữa mà để cho anh thắp nhang tạ lỗi với chồng mình. Người con trai, tuy trong lòng vẫn chưa tha thứ cho anh nhưng vì chị cả của mình mà nén cơn uất hận, chỉ dám dán chặt đôi mắt căm giận vào dáng người cao lớn của Baekhyun. Sau Baekhyun, tôi cũng đến và thắp cho người đàn ông xấu số này một nén nhang, trong lòng thầm mong rằng người này hãy an nghỉ trong bình yên và cầu xin sự tha thứ của ông đối với Baekhyun.

- Cảm ơn cậu đã đến chia buồn cùng với gia đình của chúng tôi! – Người con gái trưởng nói và nhìn anh bằng một đôi mắt bao dung – Hơn ai hết, tôi ý thức được bệnh tình của bố mình là vô vọng đến mức độ nào! Ngay cả ông trước khi vào phòng phẫu thuật cũng nói với tôi rằng chắc chắn ông sẽ không qua khỏi! Vì vậy, tôi không nghĩ là cậu có lỗi gì trong chuyện cứu chữa cho bố của tôi, thậm chí chúng tôi còn nợ cậu lời cảm ơn và xin lỗi!

Baekhyun lắc đầu trước sự khiêm nhường của người phụ nữ, anh lại cúi đầu một lần nữa:

- Tôi không dám nhận! Chỉ xin chị cho tôi được phép đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng!

Người này lại mang một chút nét ngần ngại trên gương mặt sầu thảm, cô nhìn ra bầu trời đen kịn ở bên ngoài thông qua tấm kính cửa sổ:

- Nhưng trời...

- Không hề gì, thưa chị! Xin chị hãy cho tôi cùng với gia đình, tiễn đưa ông lần cuối!



Thế là tôi và Baekhyun cùng với một đoàn người, mang theo quan tài của người quá cố đi đến nơi mai táng. Tuy cầm trên tay là những cái ô màu đen rất rộng, nhưng gió và mưa vẫn táp đều, không buông tha cho bất kì một ai trong dòng người đang nối nhau đi trong nghĩa trang. Mây đen chuyển mịt mù trên bầu trời, mưa và gió rít rào rào như để cộng hưởng thêm cho cái không khí ảm đạm và bi thảm có ở đây. Lễ mai táng diễn ra nhiều cảm xúc hơn phần lễ vừa rồi có trong nhà tang lễ vì đây sẽ là lần cuối cùng mà thân quyến có thể thấy được người đã mất. Lúc quan tài hạ huyệt cũng là lúc người vợ và hai người con ôm nhau khóc, đau đớn khi mãi mãi sẽ không còn được gặp lại chồng, lại bố của mình nữa. Trước cảnh tượng đau lòng ấy, Baekhyun một lần nữa như muốn khụy ngã bởi anh cho rằng lỗi lầm của anh là quá lớn, dù anh có làm bất cứ việc gì cũng không thể nào bù đắp được sự mất mát kia. Cơ thể người đàn ông đứng bên cạnh tôi run lên nhưng tôi biết không phải vì mưa gió đang thổi thốc vào người Baekhyun, làm ướt đẫm bộ âu phục màu đen của anh. Tuy không khá hơn anh lúc này vì tôi cũng đã ướt sũng như chuột lột từ lúc theo đoàn người ra đến đây, nhưng nội tâm của tôi vốn không phải chịu sự dày vò của những việc xảy ra trong quá khứ như anh. Tuy vậy, cảm nhận được nổi đau mà anh đang phải gánh chịu, lòng tôi đau như chính mình mới là người bị những cảm giác tiêu cực kia tấn công, giày xéo. Tiếng rên khóc của người thân là những con dao vô hình đang không ngừng đâm sâu vào quả tim của Baekhyun, khiến cho anh gần như quỵ ngã. Đúng lúc đó, tôi đưa bàn tay của mình ra, ráo riết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Baekhyun. Không cần phải dùng đến những lời nói sáo rỗng và vô nghĩa, tôi muốn anh hiểu rằng anh không cô độc mà còn có tôi, hãy để tôi cùng anh chịu đựng cơn đau này. Baekhyun siết chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi trong tay anh, để cho sự ấm nóng của tôi dần dần xoa dịu nổi đau tinh thần mà anh đang phải gánh lấy. Hai chúng tôi lúc này không khác gì hai người đang cố gắng vượt thác, chống cự lại những gì khắc nghiệt của thiên nhiên để cùng nhau vượt qua cơn khó khăn này. Cứ thế, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, tiếng khóc rấm rứt văng vẳng không dứt, nhưng đôi tay của chúng tôi nhất quyết không rời nhau. Tôi biết nhất định Baekhyun sẽ vượt qua được những cảm xúc tiêu cực và cố gắng phấn đấu để khắc phục những lỗi lầm trong quá khứ của anh.




Khi chúng tôi trở về Seoul thì trời đã nhá nhem tối nhưng không còn mưa giông như ở Busan nữa. Baekhyun cũng đã nhẹ nhõm phần nào vì khi anh ra về, vợ và hai người con đã tiễn anh đi với một thái độ khá hơn trước rất nhiều. Gánh nặng trên vai anh xem như vơi đi một nửa, những gì Baekhyun cần bây giờ là trở lại công việc của anh một cách nghiêm túc, tận tụy và tâm huyết hơn. Khi taxi dừng lại ở trước căn hộ của Baekhyun, tôi dự định sẽ để anh lên nhà còn tôi thì tiếp tục di chuyển bằng taxi trở về căn hộ của mình thì Baekhyun ngăn lại.

- Miyoung không thể trở về nhà với quần áo như thế này được! – Anh chỉ vào bộ quần áo ẩm ướt của tôi – Lên nhà tôi để sấy khô đã, rồi tôi sẽ đưa Miyoung về!

Lúc tôi nhận lời Baekhyun, đi theo anh lên nhà để anh thấy yên tâm hơn về tình trạng quần áo của mình thì tôi không hề ngờ rằng, quyết định lần này của mình được ví như một chiếc lò xo nén quá cỡ, để rồi bật nhảy đưa chuyện của chúng tôi đi xa đến mức không thể nào cứu vãn.

Xoay người nhìn lại mình trong chiếc gương in tường lần thứ năm mà tôi vẫn chưa thể tập quen, cô gái tóc vàng đang đứng săm soi cơ thể trong kia chính là tôi. Baekhyun bảo rằng đây là bộ đồ có size nhỏ nhất của anh, nhưng khi tròng vào người của tôi thì không khác gì người tí hon đang ướm thử trang phục của một gã khổng lồ. Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh dài suýt đến đầu gối của tôi, vì vậy tôi không cần mặc thêm chiếc quần thể thao vướng víu kia, cứ như thế mà đi ra bếp nấu món ăn tối cho hai người chúng tôi.

Baekhyun vẫn chưa tắm ra vì tôi nghe thấy tiếng nước còn vọng lại róc rách trong phòng ngủ của anh khi tôi có dịp đi ngang qua để tiến vào nhà bếp. Khẽ cười thầm trong lòng, hoạt động tắm táp của một cô gái như tôi kể ra còn gọn và nhanh hơn một người đàn ông như anh. Nhưng rồi thôi, tôi tự thuyết phục não bộ của mình chuyển sang một suy nghĩ khác khi nó bắt đầu có dấu hiệu đi sâu vào việc liên tưởng đến hình ảnh của một Baekhyun trong nhà tắm. Thay vì có những suy nghĩ hư hỏng như vậy, tôi dành cho việc nghĩ ngợi về món ăn mà mình sẽ nấu. Khá thành công vì khi vừa vào bếp, những gì tồn tại trong đầu tôi chỉ còn là nguyên liệu và công thức nấu ăn.

Nếu như những lần trước đây, hầu hết tôi đều chọn nấu mấy món tây âu cho Baekhyun thì hôm nay tôi sẽ dành trọn sự quan tâm đặc biệt của mình cho những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Đa số những nguyên vật liệu và dụng cụ làm bếp mà tôi cần cho mấy món ăn trong đầu mình đều có đủ, chỉ còn thiếu một cái bát to để tôi có thể trộn bột gạo. Lục tìm mãi trong những cái ngăn tủ bên dưới bếp, tôi vẫn không thể tìm ra được loại bát ăn có kích thước mà mình cần đến. Ngồi thừ người ra để suy xét lại lần nữa thì tôi sực nhớ ra căn bếp này có một cái tủ in tường, nhưng lại ở một vị trí khá cao. Tuy có một chút e ngại nhưng tôi vẫn đứng dậy, đi đến gần cái tủ âm tường to to trên kệ bếp. Nhón cao mũi bàn chân, tôi cũng chạm được vào cái tay cầm bằng kim loại, đem hai cánh cửa gỗ mở ra. Đôi môi tôi cong lên cho một nụ cười đắc ý khi cuối cùng cũng tìm ra được cái bát ăn mà mình truy lùng suốt mười phút vừa qua. Nhưng rồi khóe môi liền xịu xuống, tôi ý thức được với cái chiều cao khiêm tốn của mình sẽ chẳng với được đến cái vị trí đặt bát ăn. Nghĩ thế nhưng sự cố chấp của bản thân không cho phép tôi từ bỏ ý định, kiểng cao gót chân của mình, tôi thẳng tay, rướn người hết sức có thể đến vị trí của cái bát ăn to lớn kia.

Năm centimet, rồi hai centimet.

"Cố lên nào, Kim Taeng, chỉ còn một centimet nữa thôi!" – Hết lòng cổ vũ bản thân, đến lúc tôi tưởng như mình vừa chạm được đầu ngón tay vào cái bát kia thì cũng là lúc nó tự rời khỏi vị trí trước đó mà không cần đến tác động của tôi.

Cái bát ăn được một cánh tay rắn chắc nắm lấy một cách gọn gẽ và đặt nhẹ lên kệ bếp phía bên dưới. Như một phản ứng vô điều kiện, tôi xoay người về phía sau lưng mình. Nếu trước đó, tôi kịp lấy lại ý thức của mình mà không quay đầu lại thì có lẽ bây giờ đã không ngừng cảm thấy hối hận như thế bởi tôi đang được đối diện với một người đàn ông cực kì cuốn hút. Những khắc đầu tiên khi đối mặt với anh, hơi thở của tôi đứt quãng rồi sau đó chính thức đình chỉ. Baekhyun vừa từ nhà tắm bước ra là một hình ảnh đáng quan ngại sâu sắc, nhất định không được để cho bất kì một người phụ nữ nào trông thấy. Mái tóc màu nâu đồng trở nên sẫm hơn và rủ xuống vầng trán cao vì ẩm ướt. Một vài giọt nước từ từ hình thành ở cuối những ngọn tóc màu nâu của anh, đu mình rớt xuống cái cằm thon gọn, chảy men theo góc cạnh của nó đi xuống chiếc cổ thon cao và cuối cùng là chạy tọt vào cổ chiếc áo thun khoét cổ rộng. Khẽ nuốt khan, tôi cố gắng rời khỏi khuôn ngực ẩn hiện của anh trong cái cổ áo khoét sâu kia nhưng thì ra lại tiếp tục là một hành động sai lầm vì lúc này tôi bị vây hãm tuyệt đối trong đôi mắt sớm đã chứa đầy những cảm xúc dạt dào mà tôi biết rất rõ.

Không khí giữa chúng tôi lúc này nóng lên một cách không thể kiểm soát khi Baekhyun dần thu hẹp khoảng cách, bước lại gần tôi hơn. Cơ thể tôi bị lâm vào thế bị động khi trước mặt mình là anh và cái thành bếp lạnh ngắt bằng đá gran-nít ở phía sau. Một cách vụng về, đưa hai bàn tay yếu ớt của mình đặt trên ngực anh, tôi cố ngăn Baekhyun lại bằng một giọng nói như hụt hơi:

- B-Baekhyun...?

Baekhyun có vẻ không còn biết đến gì nữa vì đôi mắt kia đã nhuốm một màu của lửa, rực lên một cái gì đó rất mãnh liệt bên trong cơ thể. Đôi mắt đen láy nhìn tôi sống động vô cùng như thể đang diễn ra một trận đấu quyết liệt đến từ hai thế lực trái ngược nhau bên trong đầu anh. Để rồi mắt anh sáng lên khi cuối cùng đã có một sự phân chia thắng bại rõ rệt, thế lực chiến thắng chính là tình cảm và bản năng của anh lúc này. Anh nhìn tôi bằng một nét mặt say mê tột độ và đôi mắt dán chặt lấy tôi như bị thôi miên. Rồi từ từ, Baekhyun đưa bàn tay của anh lên, chạm nhẹ những đầu ngón tay lành lạnh của anh vào da mặt nóng rực của tôi. Tế bào ở những nơi được Baekhyun chạm vào như thức tỉnh khỏi một giấc ngủ miên man, giác quan của tôi trở nên hoạt động một cách mạnh mẽ hơn để cảm nhận anh.

Tôi hoàn toàn có đủ nhận thức để đoán biết được những gì sẽ xảy ra nhưng lí trí của tôi lúc này như bị bao vây bởi một trận sương mù dày đặt, tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài người đàn ông tóc nâu đang rất gần mình. Tôi thấy anh nghiêng đầu, đôi mắt một mí dần khép lại, di chuyển gương mặt anh tuấn của anh đến gần tôi hơn. Đầu óc mụ mị đi vì hương trầm quen thuộc của anh hòa quyện lấy hơi thở của mình, tôi không những không tránh né mà còn khép mắt lại, đón nhận nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Cái khoảnh khắc bờ môi mềm mại của anh chạm vào môi mình, tôi cảm giác như có một luồng điện rất mạnh chạy dọc sóng lưng. Nhưng cảm giác mạnh mẽ này không hề thức tỉnh tôi mà còn đẩy tôi dấn sâu vào sự cám dỗ đầy tội lỗi này hơn nữa. Vì đã khép mắt lại nên những gì mà tôi còn cảm nhận được là qua khứu giác và xúc giác rất nhạy cảm của mình. Khi bàn tay của Baekhyun miên man bờ má của tôi thì môi anh ấn nhẹ lên môi dưới, khiến cho cảm xúc bên trong cơ thể của tôi dâng lên cuồn cuộn như mặt nước biển trước một cơn bão lớn. Bàn tay còn lại của Baekhyun không chịu được sự nhàn rỗi, đặt lên vòng eo của tôi và kéo tôi lại gần anh hơn. Nhiệt độ cơ thể của Baekhyun và của tôi lúc này tăng lên rất nhiều vì lượng adreanaline chảy với tốc độ cao trong từng huyết mạch. Bên trên anh vẫn hôn tôi, nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa mong manh thì bên dưới, vòng tay ấm nóng của anh ôm chặt lấy tôi như muốn đem hai cơ thể tan vào nhau. Tôi tưởng tượng mình là một chai rượu champage và những cử chỉ dịu dàng, mê đắm đến từ anh là động tác lắc đều chai rượu trước khi uống. Để khi bật nắp thì chất lỏng có ga bên trong liền phun trào một cách mãnh liệt, cũng giống tình cảm mà tôi dành cho anh lúc này.

Mọi chuyện chỉ diễn ra có hơn một phút thôi mà tôi ngỡ như kéo dài bất tận. Khi hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn thì Baekhyun tách khỏi nụ hôn nhẹ kia, tuy nhiên anh không rời đi hẳn mà tựa đầu vào trán của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào mở mắt ra để đối diện với anh, với nổi sợ hãi và tội lỗi đang pha lẫn với niềm vui sướng trong lòng mình. Mớ cảm xúc phức tạp này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu và vô cùng dè dặt khi phải đối mặt với anh, với tình cảm mà anh chỉ dành cho Miyoung, chứ không phải là tôi. Từng hơi thở trôi qua một cách khó nhọc, lúc tôi những tưởng Baekhyun sẽ buông mình ra vì người phụ nữ trong lòng anh lúc này không khác gì một khúc gỗ thì đã cảm nhận được sự âm ấm đến từ lòng bàn tay của anh, xoa nhẹ bờ má của tôi.

- Hwang Miyoung – Anh gọi tên mối tình đầu của mình bằng chất giọng thanh trong và trầm ấm chứa đầy sự chân thành. Ngừng lại vài giây, tôi hiểu anh đang muốn điều gì ở tôi lúc này. Như một người mất đi nhận thức, tôi thuận theo ý anh, chầm chậm mở mắt ra để đối diện với ánh mắt da diết yêu thương mà anh dành cho mình. Baekhyun bắt lấy đôi mắt của tôi bằng gương mặt tràn đầy niềm hân hoan và hạnh phúc - Anh muốn em biết một điều rằng, anh yêu em!

Mỗi câu mỗi từ mà anh trao tôi, như những mũi tiêm đâm vào rồi rút ra không ngừng, khiến trái tim tôi đau như không còn thuộc về cơ thể của mình nữa. Chỉ một lần thôi, tôi ước ao được anh gọi tên của mình một lần và nói rằng anh yêu tôi, rằng người anh thực sự yêu là Kim Taeyeon chứ không phải là cái tên mãi mãi không thuộc về tôi. Nhưng tôi biết, sau tất cả, cái khả năng ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Lời yêu mà Baekhyun đã trao, là dành cho Miyoung của anh, tôi không nên huyễn hoặc mình rằng người anh yêu là mình nữa. Làm cho mình đau và lâm vào tình cảnh khốn khó ngày hôm nay là chính tôi chứ không phải một ai khác. Có thể Miyoung là người khởi xướng nhưng chính sự u mê và mù quáng của mình, tôi đã khiến cho mọi chuyện đi đến cái nút thắt mà rất khó để có thể tháo gỡ.

- Anh không tưởng tượng được rằng nếu không có em thì anh sẽ tệ hại như thế nào nữa?! Cảm ơn em vì đã khiến cho anh có niềm tin vào bản thân mình hơn! Vì luôn ở bên cạnh anh! Cảm ơn em, Hwang Miyoung, vì tất cả! – Vầng trán cao của anh không rời trán tôi, mắt anh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi và bàn tay ấm áp của anh vẫn vuốt ve nhè nhẹ bờ má tôi.

Baekhyun càng đối xử với tôi dịu dàng và ân cần thì lương tâm của tôi càng cắn rứt. Nổi dằn vặt trong lòng tôi, chắc sẽ chẳng bao giờ anh có thể cảm nhận được vì Baekhyun luôn nghĩ rằng cô gái đang ở bên cạnh anh chính là mối tình của hai mươi năm trước. Nhưng không phải anh vừa cảm ơn tôi đó sao, cảm ơn vì những việc mà Kim Taeyeon đã làm chứ không phải là Hwang Miyoung của anh. Bất giấc, tôi vuột môi cho một câu hỏi mà ngay sau đó liền cảm thấy hối hận, tự tát mình mấy cái thật mạnh trong tư tưởng.

- Anh yêu Hwang Miyoung của hai mươi năm trước hay là của bây giờ?

Baekhyun có chút bất ngờ trước câu hỏi của tôi, đôi mắt đen của anh liên tục diễn ra hàng ngàn sắc thái mà tôi không thể nắm bắt được dù chỉ là một trong số đó. Nhưng hai giây sau đó, nó trở lại bình lặng như trước, anh mỉm cười rất nhẹ khi đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác:

- Sao em lại hỏi anh như thế?

Tôi chớp mắt, hoang mang trước câu hỏi đột ngột mà anh dùng để bẻ ngoặc câu nghi vấn quá sơ ý trước đó của mình. Người đàn ông tóc nâu cảm thấy tôi có vẻ bối rối và không thoải mái thì bật cười rất hiền, anh khẽ cọ nhẹ đầu mũi của mình vào mũi tôi như một hành động yêu chiều:

- Chỉ cần biết, anh yêu em thôi, có được không?

Nếu như tôi nói với anh rằng mình khao khác được biết đáp án của câu hỏi kia thì Baekhyun có đồng ý giải bày không? Nhưng tôi vẫn còn đủ minh mẫn để suy ngẫm lại, Baekhyun nhất định sẽ nghi ngờ vì những câu hỏi kì quặc của tôi. Ngẩn đầu lên nhìn Baekhyun, tôi thấy đôi mắt đen trầm lặng của anh vẫn không rời mình, dường như Baekhyun cũng vừa theo đuổi một vài suy nghĩ gì đó trong đầu của anh. Nhận ra rằng tôi đang một mực chú mục vào anh thì Baekhyun trở nên nghiêm túc hơn vừa rồi, anh tiếp tục trao cho tôi một câu hỏi khác:

- Em không tin anh sao?

Tôi lắc đầu ngay tắp tự. Chưa bao giờ tôi thôi tin tưởng vào Baekhyun và tôi biết anh cũng như thế. Việc đó trở thành điều mà tôi lo ngại nhất, như một cây kim lâu ngày giấu trong bọc, vào một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện. Lúc đó Baekhyun chắc chắn sẽ rất ngỡ ngàng và choáng váng khi nhận ra một sự thật phủ phàng, người mà anh trao gửi niềm tin bấy lâu nay lại chính là người lừa dối anh nhiều nhất. Khi ấy, tôi sẽ trở thành một con người đầy giả dối mà Baekhyun ghê tởm và xem thường. Tôi sẽ không được ở bên cạnh anh như thế này nữa, sẽ bị anh xa lánh và tránh né như một người mắc chứng bệnh truyền nhiễm. Còn gì đau đớn hơn việc bị người mình yêu ghét bỏ và căm hận.

Cái viễn cảnh vừa rồi chiếu qua đầu tôi như một thước phim kinh dị đầy ám ảnh, khiến cho hai chân tôi mềm nhũn đi, cơ thể tuyệt nhiên chẳng còn một chút sức lực. Vẫn còn ôm lấy tôi trong lòng, Baekhyun có hơi hốt hoảng. Anh nhận lấy trọng lực của cơ thể tôi bằng một đôi mắt cau lại vì lo lắng:

- Em không sao chứ? Có phải mệt lắm không? – Hai mắt anh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hai tay đỡ lấy người tôi đầy căng thẳng. Chờ cho hai chân tôi có thể trụ vững được bên dưới sàn nhà, Baekhyun nhẹ nhàng đặt một bàn tay mát lạnh của anh lên trán tôi – Chết thật, em sốt rồi!

Tôi đã không nhận ra mình bị cảm cho đến khi Baekhyun rít lên một cách thảng thốt. Vì vừa rồi tôi đặt trọn tâm trí của mình vào chuyện của hai chúng tôi mà không nhận ra được bản thân mình đã mệt lữ và rệu rã như thế nào. Đầu tôi bắt đầu có cảm giác nặng như chứa bên trong hàng ngàn tấn đá. Hơi thở cũng không còn nhiệt độ bình thường như trước nữa mà nóng đến mức tôi nghĩ mình có thể phun ra lửa lúc này. Không còn nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan tình cảm như những phút vừa qua nữa, thay vì vậy, Baekhyun lật đật đỡ tôi đi về phía sofa bên ngoài phòng khách. Anh đặt người tôi nằm xuống chiếc sofa êm ái rồi luống cuống chạy đi tìm dụng cụ y khoa của anh trong phòng riêng.

Tôi nằm yên trên chiếc ghế đệm, ngoan ngoãn để cho Baekhyun xem chừng nhiệt độ, hô hấp cũng như nhịp tim của mình bằng đủ thứ dụng cụ bác sĩ của anh. Đôi mắt anh không còn tình tứ và lãng mạn như trước đó nữa mà trở nên tập trung hơn, hai chân mày nhíu chặt đến mức thoạt nhìn cứ như một đường thẳng màu đen bắt qua giữa trán. Gương mặt trẻ con với những góc cạnh gọn ghẽ và thon dài của Baekhyun khi anh chú tâm vào công việc nhìn kĩ thực sự rất cuốn hút. Hai mắt anh phóng tiêu cự đi đâu đó trong lúc bộ não bác sĩ của anh đang cố phân tích nhịp tim và hô hấp của tôi thông qua cái tai nghe tim phổi. Baekhyun cứ ngồi bất động như một pho tượng sống động cho đến khoảng năm phút sau đó mới chịu dời cái mặt nghe kim loại lạnh ngắt của anh ra khỏi ngực tôi. Bằng đôi mắt đen thâm trầm, anh nhìn tôi mà tôi cứ ngỡ mình đang nằm trong một phòng bệnh VIP và được điều trị bởi một bác sĩ chuyên khoa rất nghiêm khắc:

- Tối nay em phải ở lại đây thôi! Miyoung bị cảm phổi rồi!

Bình thường thể trạng của tôi tuy không được mạnh như những người cùng tuổi, nhưng cũng không thể gọi là yếu. Thành ra như vầy chắc cũng vì cơn mưa mà tôi đã dầm suốt buổi chiều ngày hôm nay khi đi cùng với Baekhyun tiễn đưa bệnh nhân của anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang ở Busan. Đó cũng là lí do vì sao lúc này, người đàn ông tóc nâu dành cho tôi một ánh mắt lo âu pha lẫn với sự áy náy đến bức rứt:

- Nếu như lúc chiều...

- Em ổn mà! Chỉ là có chút đau đầu và khó chịu trong người thôi! – Tôi nhẹ lên tiếng ngăn những lời tự trách của anh. Baekhyun là một người sống mà luôn đặt cảm xúc và lợi ích của người khác lên trên hết, vì thế tôi hiểu trong lòng anh lúc này rất khó chịu khi anh nghĩ rằng chính anh là nguyên nhân gây ra cơn sốt này cho tôi.

Là một bác sĩ, dĩ nhiên Baekhyun nhận ra tôi vì muốn làm cho anh yên lòng mà sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh tình trạng sức khỏe của mình lúc này. Đặt bàn tay lành lạnh của anh lên vầng trán nóng như mặt bếp từ của tôi, Baekhyun nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn lo và rầu rĩ như thể tôi là một người bệnh nhân mắc bệnh nan y.

- Em nằm nghỉ nhé?! Anh đi mua cháo và thuốc về cho em!

Gật đầu đồng thuận với anh ngay tức thì, tôi không hề muốn bệnh tình của mình tiến triển nặng hơn. Vì khi ấy có thể Baekhyun sẽ cố thuyết phục tôi vào bệnh viện để kiểm tra chi tiết, như vậy thì không nên chút nào. Thân phận của tôi sẽ bị bại lộ nếu như cùng anh đến những nơi công cộng cần xác minh danh tín như bệnh viện.




Kể ra cũng có chút buồn cười, nếu như tối hôm qua tôi săn sóc anh như một người bạo bệnh thì hôm nay chính người bệnh hôm qua ngược trở lại, chăm nom bệnh tình của tôi. Baekhyun đã túc trực suốt một đêm bên giường ngủ của tôi mà không chịu rời đi nửa bước mặc dù tôi đã hết lời thuyết phục và cam đoan với anh về tình trạng của mình. Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm ấy thì cơn sốt của tôi đột ngột chuyển biến nặng đi một cách không thể kiểm soát được. Nằm trên giường mà tôi ngỡ như mình đang phải chịu tra tấn dưới cái lửa luyện ngục nóng như thiêu cháy cả thân thể, để rồi khoảng một chốc sau lại chịu cái lạnh thấu xương của Bắc Cực. Trong người cực kì khó chịu, đầu tôi đau như bị ai đó giam cầm trong một cái chuông rất to rồi không ngừng dùng cây dùi lớn, thúc từng hồi chuông nghe nhức cả óc át. Hơn thế, tay chân tôi bắt đầu nhức mỏi và rã rời như thể không còn thuộc về cơ thể của tôi nữa, lưng thì mỏi nhừ và đầu óc quay cuồng như đang bị treo ngược hai chân lên trên cao. Trong cơn sốt mê man của mình, tôi chỉ có thể ý thức được sự đau mỏi của cơ thể, nhưng hai mắt tuyệt nhiên không thể nào mở ra được cũng như môi lưỡi khô khốc và đắng nghét. Cứ như thế, tôi để yên cho những đợt sóng của cơn sốt hoành hành cơ thể mình, dìm tôi vào trong một trận sóng lớn. Không còn nhận thức được một điều gì khác ngoài những trận lửa băng đan xen nhau, tôi như đang chống chọi với sự khắc nghiệt ở một hành tinh khác bên ngoài Trái Đất vậy. Để rồi ngay trước mặt mình là một chiếc tàu vũ trụ, cảm nhận cơ thể của mình như bị một thế lực thần bí bế thóc lên trên chiếc tàu kia. Cơ thể tôi đang được di chuyển đi đâu đó, đó là điều cần kíp cho lúc này nhưng tôi rất sợ. Nổi sợ ấy bổng dưng từ đâu cuốn lấy tâm trí tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng, bản thân mình đã thực sự bị cơn sốt kia đánh gục, thả trôi nhận thức như nó vốn dĩ chẳng thuộc về tôi. Một lần nữa, tôi để mặc cơ thể mình chìm dần vào trong một trận sương mù mờ mịt.




Tiếng ồn tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh thức tôi ra khỏi vòng quay của một con thoi chạy mãi không có dấu hiệu dừng lại. Khi tôi từ từ lấy lại được cảm giác của mình cũng chính là lúc những cơn đau như cực hình bủa vây lấy cơ thể rủ rượi và không còn một chút sức lực nào. Sau cơn hôn mê, tôi vẫn chưa thực sự lấy lại được sự tỉnh táo của mình vì có một tác động gì đó cứ chực chờ lôi tôi trở lại vào giấc ngủ dai dẳng kia. Cố giành giật nhận thức của mình một cách chật vật trước tác dụng của thuốc. Cặp mi mắt nặng trịch của tôi rất khó để có thể cậy mở lúc này nhưng bằng một cố gắng phi thường, tôi cũng có thể he hé được dù chỉ là vài milimet. Ánh sáng và cảm giác cay xè là những điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi vừa hé mắt. Nhưng tôi không thể chớp mắt lại để điều tiết vì tôi hiểu một khi mình làm như thế thì sẽ chính thức bị sức mạnh kia lôi tuột vào trong tiềm thức một lần nữa. Sức chịu đựng và chống chọi của tôi lúc này không hơn gì một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho tôi dễ dàng buông xuôi tất cả mọi nổ lực mà chìm vào trong cơn sốt li bì. Vì vậy tôi nằm yên mà cậm cự, cảm nhận mỗi lần hít vào thở ra là một cây giáo rất nhọn đâm vào lồng ngực của mình, đau buốt.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh ấy, tôi nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ lẫm, không phải là căn phòng màu xanh biển nhạt quen thuộc của tôi, cũng không phải là cảnh trí rất tinh tế trong phòng ngủ của Baekhyun. Thay vì đó, là một màu trắng xóa đến lóa mắt, trắng ở mọi chi tiết từ trần nhà cho đến những bức vách và cuối cùng là bộ quần áo của một ai đó đang đứng gần đây. Tôi trở nên chú ý đến dáng người cao lớn đang đứng xoay lưng lại với mình hơn và từ từ nhận ra, tiếng rù rì đều đều mà vừa rồi đã đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê chính là từ đó. Chất giọng êm ái và trầm ấm rất quen thuộc khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều, ít ra tôi biết anh còn ở bên cạnh tôi, rồi tôi sẽ ổn với cơn sốt này thôi.

- ...Miyoung không cần phải cảm thấy tự trách như vậy? Thực ra chuyện này tôi đã biết trước! – Baekhyun nói với một ngữ điệu ngại ngùng. Có lẽ anh đang nói chuyện với tôi, nhưng không hiểu nội dung mà anh đang cố gửi gắm cho mình là gì vì đầu óc tôi lúc này còn mụ mẫm và trì trệ lắm. Cổ họng tôi nghẹn cứng như bị một cái gì đó chắn ngang, mắc kẹt lại, không tài nào có thể mở miệng hỏi anh. Dường như không nhận ra được sự khó hiểu của tôi, Baekhyun tiếp tục – Đừng nói lời xin lỗi nữa, tôi không hề trách Miyoung! Chỉ là, chuyện đó tôi cũng không còn để tâm nữa!

Càng lúc tôi lại càng trở nên rối mù với những gì mà Baekhyun nói với mình. Anh không trách tôi điều gì và không thể tâm chuyện gì? Tại sao tôi không thể hiểu thấu được những gì mà Baekhyun muốn nói? Tâm trí tôi cứ gào thét đòi giải thoát ra khỏi cái thân thể đuối sức này, nhưng làm thế nào đi nữa vẫn không thể thành công. Đành nằm yên nghe anh tiếp tục cuộc đàm thoại của mình. Nhưng lần này, không phải là chất giọng thanh trong và ấm áp của anh nữa, mà là giọng nói rất vang của ai đó rất thân quen đối với tôi:

- Vậy tôi cũng không nhắc đến nữa! – Thật kì lạ, tại sao tôi lại thấy quen với âm sắc trầm bổng của con gái này đến như thế, nhưng đầu óc lại không đủ tỉnh táo để xác định được chủ nhân của nó là ai – Tình trạng của cậu ấy có ổn không? Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?

Có phải cô gái ấy đang nói đến tôi không? Khoan đã, chất giọng khàn khàn khi xuống giọng ấy tôi đã từng được nghe rất nhiều lần trước đây, mỗi khi người này thất vọng vì không được tôi đáp trả một nguyện vọng nào đó. Tư tưởng u mê của tôi bị giáng một đòn mạnh như búa bổ, tôi đã xác định được ai là chủ nhân của chất giọng ngân vang kia. Nếu lúc đầu tôi chịu khó phân tích thì đã có thể dễ dàng nhận ra tình huống lúc này. Baekhyun vốn dĩ không phải đang giao tiếp với tôi, vì tấm lưng cao lớn trong chiếc áo blouse trắng tinh của anh đang hướng về tôi – người vẫn còn nằm bất lực trên giường bệnh. Còn có một người nữa trong căn phòng này ngoài tôi và anh, nhưng vì đứng đối diện Baekhyun, với tầm nhìn này thì khuất sau lưng anh nên tôi không thể nhận ra được cho đến khi cô ấy lên tiếng.

- Còn chịu tác dụng của thuốc nên tạm thời vẫn phải hôn mê! Không sao đâu, tôi sẽ trực ở đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại! – Baekhyun lên tiếng rồi thân người của anh có chút chuyển động khi Baekhyun xoay ra sau để thăm chừng tình trạng của tôi. Hình ảnh phía trước rất mờ mịt vì đôi mắt cứ díp lại của tôi, nhưng cũng nhờ như thế mà anh không biết rằng tôi đã không còn trong trạng thái mất tri giác. Người đàn ông yên tâm trở lại với cuộc hội thoại của mình.

- Tôi không biết cậu ấy vẫn còn liên lạc với anh cho đến hôm nay khi anh gọi tôi đến đây! – Tim tôi bắt đầu đập chậm lại khi nghe thấy giọng nói ngập tràn sự áy náy của Miyoung. Đúng, là Hwang Miyoung, là cô bạn thân của tôi, vì chất giọng thanh thót hiếm có đó giúp cô ấy không lẫn với ai được.

Mọi thứ bên trong tôi như đổ vỡ, tôi lặng người đi trong một cơn đau thể xác và tinh thần tưởng như có thể nuốt chững mình lúc này. Tôi ước gì mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng chỉ cần giật mình tỉnh lại thì sẽ không có gì xảy ra. Baekhyun sẽ chạy đến bên tôi, dịu dàng hôn lên tóc tôi và dỗ dành tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện đã ổn, đã có anh bên cạnh tôi lúc này. Nhưng tại sao điều đó lại không diễn ra, tại sao tôi vẫn còn chưa tỉnh dậy, chưa thoát ra khỏi cơn mộng mị đầy ám ảnh này? Tại sao Baekhyun vẫn còn trơ lưng ra đứng đó, nghiễm nhiên trò chuyện với một cô gái khác mà không đoái hoài gì đến cơn đau của tôi lúc này? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên như những cái móc câu bén ngót, đâm chỉa không ngừng vào bộ não u lì của tôi.

Rồi tôi nhận ra trong nổi đau của mình là một sự thật, sự thật trần trụi nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu nhìn nhận nó từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Baekhyun đã biết được thân phận thực sự của tôi là một kẻ giả danh, một người dối trá luôn tìm cách lừa dối anh gần hai tháng nay. Và hơn hết, mối tình đầu của hai mươi năm trước mà Baekhyun luôn mong chờ và yêu thương đã hiện diện trước mặt anh, chứ không còn là một kẻ thế thân thảm hại đang nằm trên giường bệnh. Công chúa đích thực trong truyện cổ tích đã được hoàng tử tìm thấy, còn đứa giả danh như tôi, chẳng khác gì một mụ phù thủy gian ác đã độc chiếm hoàng tử trong thời gian qua. Tôi biết hạnh phúc và niềm vui trước đó mà tôi có với Baekhyun là do vay mượn từ Miyoung, nhưng tôi không nghĩ rằng thời hạn và cái giá phải trả là chóng vánh và đắt đỏ đến như thế. Bàng hoàng trong cơn mê, tôi nghe thấy giọng nói mang âm hưởng lạnh lẽo của Baekhyun, tôi nghe mà như không thể tin vào tai của mình.

- Tôi đã chờ cô ấy giải thích với mình, nhưng mãi không thấy! Có lẽ, tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện...

Câu nói vô tình của anh như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, cuốn trôi rồi quay cuồng tôi trong một sức mạnh dữ tợn của thiên nhiên. Không khí lúc này sao thật khó để tôi đem vào trong buồng phổi của mình, tưởng tượng trong lồng ngực, trái tim cũng như tâm hồn của tôi lúc này, chết lặng đi trước những gì mà anh nói. Sức chịu đựng của tôi đã đi đến mức giới hạn, một lần nữa tôi bỏ mặc cho cái thế lực chực chờ từ trước đó kéo ghị mình đi vào vùng đất của sự vô giác. Ít ra bên trong ấy, tôi sẽ không phải đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn kia.





Tôi không hề muốn tỉnh lại, ngàn lần cố gắng níu kéo giấc ngủ của mình nhưng không thể vì thuốc đã trở nên hết tác dụng. Sự tỉnh táo như một xô nước lạnh buốt tạt vào cơ thể của tôi, ban đầu có chút ngỡ ngàng rồi tôi cũng quen dần với những giác quan đang dần dà hoạt động lại bình thường của mình. Bây giờ cơ thể tôi đã nhẹ hơn rất nhiều, không còn nhức mỏi và đau đớn như bị lăng trì nữa mà trở nên linh hoạt hơn. Hai mắt chầm chậm mở ra, tôi có đủ ý thức để nhận ra bây giờ là ban đêm. Vậy là tôi đã thiếp đi đúng một ngày một đêm rồi sao? Trong khi tôi còn trong cơn mê sảng của mình thì đã có những chuyện gì xảy ra? Hồi ức lúc này vẫn chưa thể nào đuổi kịp với ý thức của tôi, còn đi lạc ở đâu đó phía sau nên tôi hầu như không thể nhớ được tại sao mình lại có mặt ở nơi này. Khi mắt đã quen với ánh đèn sáng trưng trong một căn phòng nhỏ, nhờ vào cái màu trắng tinh tươm và máy móc trang thiết bị y khoa đến từ xung quanh, tôi biết mình đang ở bệnh viện. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, lập tức từng thớ cơ trên người tôi liền phản ứng mạnh mẽ. Tôi đã ở bệnh viện từ rạng sáng đến bây giờ thì nhất định phải làm thủ tục nhập viện. Muốn làm thủ tục tất nhiên phải giao trình những giấy tờ tùy thân của bệnh nhân. Hai tay tôi run run, cố gắng tạo thành một cái điểm tựa vững chắc để nâng cơ thể rệu rạo của mình lên. Khi tôi đưa mắt rảo quanh một vòng căn phòng bệnh thì không thấy ai cả, chỉ duy nhất một màu trắng lạnh toát cả sóng lưng. Nhưng rất nhanh, mắt tôi bắt gặp được một thứ đồ nổi bật trong không gian trắng xóa này. Cái túi xách mà tôi vẫn hay đem theo bên người được ai đó đặt trên đầu tủ thuốc gần bệ cửa sổ. Lo sợ là cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy vào lúc này. Nhịp tim và hô hấp tăng lên rất nhiều khi tôi đem hai chân của mình xuống giường bệnh, từ từ di chuyển đến vị trí túi xách của mình. Tuy cơ thể còn rất yếu và bần thần nhưng tôi không thể từ bỏ nổ lực của mình vào lúc này, khao khát muốn xác minh xem những suy nghĩ trong đầu của mình có xác suất xảy ra là bao nhiêu. Lúc tay tôi chạm vào được cái túi xách thì cơ thể thực sự rất muốn khụy ngã xuống vì quá sức chịu đựng của đôi chân yếu ớt. Nhưng tôi cố gượng, đem cái túi của mình mở toạt ra bên trong một cách gấp gáp. Hai bàn tay run như đang phải làm một điều gì đó rất xấu một cách lén lút, cuối cùng tôi cũng lấy được cái ví da của mình bên trong ấy. Chiếc túi xách trôi tuột xuống tay tôi, rơi một cách thảm hại xuống bên dưới nền gạch men lạnh lẽo. Không quan tâm, trong tâm trí tôi lúc này chỉ cần biết, chứng minh thư của mình có còn nằm an toàn bên trong ngăn kéo của chiếc ví da này hay không.

Cùng một hành động như với chiếc túi xách đáng thương vừa rồi, tôi mở cái ví da của mình ra một cách cẩu thả và vội vả trong cơn hoảng loạn. Nếu trước đó tôi còn thở dốc một cách khó nhọc thì bây giờ, khi đối mặt với ngăn ví rỗng, tôi chính thức đánh mất đi quá trình hô hấp của mình. Máu như dồn hết xuống chân, làm cho da mặt cùng với hai bàn tay ướt nhem mồ hôi của tôi lạnh cóng và tê dại đi trước sự thật ác nghiệt này. Hóa ra cơn ác mộng vừa rồi mà tôi nghĩ chỉ xảy ra trong thế giới ảo mộng của mình, hoàn toàn là sự thật, một sự thật hiển nhiên chỉ có riêng mình tôi bảo thủ, mãi không chịu chấp nhận. Baekhyun đã gặp lại Hwang Miyoung thật sự của anh cũng như biết được thân phận của một kẻ giả danh, luôn lừa lọc và dối gạt anh trong suốt một thời gian qua là tôi. Chắc hẳn bây giờ anh hận tôi lắm, chỉ muốn tránh xa khỏi tôi càng nhiều càng tốt vì con người ghê tởm và đáng sợ của tôi. Nhất định Baekhyun đã tổn thương rất nhiều vì những mà tôi đã làm. Bất giác tôi bật cười cay đắng, cười cho sự ngu muội và mù quáng của mình, không những đem đến thương tổn về tâm lí cho anh mà cả cho chính bản thân mình nữa. Tôi không sợ phần thiệt về mình vì vốn dĩ, một kẻ dối trá như tôi không đáng có được hạnh phúc viên mãn ở bên cạnh anh. Nhưng tôi sợ lắm, sợ phải nhìn thấy gương mặt hằn đầy những nét căm phẫn của anh, sợ hơi lạnh tỏa ra từ anh từ từ giết chết trái tim mình. Vì vậy, trước khi Baekhyun kịp kết thúc mọi chuyện với tôi như lời anh nói trước đó, tôi phải nhanh hơn anh một bước.

Không suy nghĩ thêm, bỏ cái ví xuống rồi tôi cắn môi của mình lại, một cách dứt khoát nắm đường kim truyền nước biển giật mạnh ra. Mặc cho dòng chất lỏng màu đỏ tươi bắt đầu trào ra khỏi vết tiêm, tôi đi nhanh hết sức có thể về phía cửa phòng bệnh khi trên người vẫn còn mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.

Mấy đầu ngón tay của tôi vừa chạm vào cái nắm cửa kim loại, chưa kịp xoay nó ra để mở cửa thì một lực từ bên ngoài đã thay tôi làm việc đó. Cánh cửa gỗ được đẩy vào bên trong một cách nhẹ nhàng, nếu sở hữu một phép thần thông thì tôi ước gì mình có thể tàng hình được vào lúc này vì người vừa bước vào phòng kia chính là người mà tôi muốn tránh mặt nhất.

- Miyoung? – Baekhyun vừa bước vào bên trong phòng thì đã bắt gặp một cảnh tượng thảm hại của tôi. Bỏ qua gương mặt kinh ngạc rồi đến lo lắng của Baekhyun, tôi chú ý hơn vào cái danh từ riêng mà anh dùng để gọi mình. Không phải mọi chuyển đã vỡ lẽ rồi sao? Thế mà anh vẫn cố tỏ ra như giữa chúng tôi chưa hề có chuyện gì. Tôi đứng yên như một khúc gỗ, hai mắt trân trân nhìn Baekhyun thu hẹp khoảng cách với mình. Dường như anh không nhận ra được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi, Baekhyun đỡ nhẹ cánh tay đang chảy máu của tôi lên, mày nhíu lại rất chặt trước vết thương gây ra bởi việc giật kim tiêm một cách tùy tiện trước đó. Khi Baekhyun rời sự chú ý khỏi vết thương kia, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt trầm tư pha lẫn với lo âu, phiền muộn. Tôi nhận ra người đàn ông này tựa như già đi mấy tuổi bởi những nét phờ phạc và mỏi mệt – Miyoung tỉnh lúc nào vậy?

Cho đến khi Baekhyun gọi tôi một lần nữa bằng cái tên kia, cảm xúc bên trong người tôi như một ngọn núi lửa phun trào. Những cơn giằn xé nội tâm trong những tháng qua và cơn đau tâm hồn mà tôi chịu đựng từ khi tỉnh lại đến giờ hóa thành những giọt nước mắt. Tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp đến từ bàn tay của anh khi Baekhyun lau nước mắt trên má tôi.

- Miyoung không khỏe ở đâu à? Chúng ta lại giường nằm thôi! – Baekhyun hoảng lên khi thấy tôi đột nhiên đứng khóc. Anh đỡ lấy một cánh tay của tôi, đoạn Baekhyun toan dìu tôi đi về phía giường bệnh thì bị tôi mạnh mẽ giật tay lại. Có một chút ngỡ ngàng vương trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Baekhyun. Nhưng rồi sau đó anh lấy lại sự bình tĩnh, kiên trì bắt lấy cánh tay của tôi nhưng cố không làm cho tôi thấy đau. Giấu cánh tay mình sau lưng trước khi Baekhyun có thể chạm vào, tôi làm cho anh khựng lại rồi như nhận ra được điều gì đó, anh quay ngoắc lại chỗ cái túi xách của tôi.

Hai tay tôi buông thõng xuống trước nét mặt đã quá rõ ràng của Baekhyun khi anh nhìn về chiếc túi xách mở toang hoang của tôi cùng với cái ví da ở phía bệ cửa sổ. Gương mặt anh trắng bệt đi để rồi những đường nét ân cần, sốt sắng trước đó như cứng lại. Baekhyun trở ngược lại nhìn tôi bằng một đôi mắt đen thâm trầm, khó đoán.

- Tại sao? Tại sao anh đã biết rồi mà còn vờ như không biết? – Nếu như vừa rồi tôi không cố cậy miệng mình ra bằng lưỡi và vận động cổ họng để hỏi anh thì tôi đã không nhận ra được giọng nói khản đặc và vỡ òa kia là của mình.

Baekhyun đứng lặng người đối diện với tôi, đôi mắt đen như một hồ nước đang không ngừng lay động của anh vẫn dán chặt vào tôi mà không có chiều hướng sẽ rời đi. Sự im lặng chết chốc bao quanh chúng tôi, khiến cho toàn thân thể của tôi như bị bóng đêm bao trùm, rút kiệt hết dưỡng khí bên trong buồng phổi. Nhìn anh đứng bất động trước mặt mình lúc này, phút chốc tôi nhớ lại câu nói văng vẳng trong đầu mình lúc còn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Tôi đã chờ cô ấy giải thích với mình, nhưng mãi không thấy! Có lẽ, tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện..."

Không! Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông này lạnh lùng kết thúc mọi chuyện của chúng tôi. Hãy để Baekhyun trong kí ức của tôi là một người đàn ông khoan dung, vị tha và nhân lành. Một người dịu dàng từ từ bước vào bên trong cái thế giới cô độc của tôi, cho tôi biết thế nào là niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, tôi nhất định sẽ không để cho anh là người kết thúc chuyện này.

- Mi...à không, Taeyeon, tôi có thể gọi tên em như thế được không? – Baekhyun lên tiếng sau một lúc lâu trầm luân trong những suy tính rất cân nhắc của anh. Sự thận trọng của anh khi gọi tên tôi lần đầu tiên, khiến cho tạo vật trong lồng ngực như chịu một áp lực kinh khủng. Trước kia tôi từng khát khao một lần được anh gọi tên mình và nói rằng anh yêu tôi. Nhưng bây giờ thì không, cái tên Kim Taeyeon của tôi chỉ có thể gắn với hai chữ "kết thúc" từ anh mà thôi.

- Anh không cần nói nữa, tôi biết mình phải làm gì! – Giọng tôi ngang phè không có chút cảm xúc vì chính bản thân tôi lúc này cũng không khác gì. Tê dại đi vì cơn đau ê ẩm trong lồng ngực của mình trước những biểu hiện gần như xa lạ của Baekhyun. Rồi không để cho anh kịp phản ứng lại lời mình, tôi lướt qua người anh để đi ra ngoài căn phòng ngột ngạt này. Tôi phải chạy xa, thật xa khỏi đây, rồi lúc đó tôi sẽ cô lập mình với những cơn đau này. Nhưng rồi dự tính của tôi vẫn không thành công khi vừa đi đến ngưỡng cửa đã bị cánh tay của anh ngăn lại.

- Em tính đi đâu? Bệnh của em vẫn chưa khỏi!

Tôi nhìn lên Baekhyun bằng một đôi mắt đỏ hoe gần như rồ dại, tại sao anh cứ buộc phải bắt tôi ở lại, ở lại để nghe những câu nói vô tình của anh dùng để trách móc tôi ư? Mặc kệ cánh tay của người đàn ông cao hơn, tôi cứ tiến về phía cửa phòng.

- Taeyeon! – Baekhyun gọi tên tôi một lần nữa, lần này anh không tỏ ra nhân nhượng nữa mà tóm lấy người tôi, không cho tôi chạy khỏi phòng bệnh.

- Buông tôi ra, buông ra! – Giãy giụa trong vòng tay của anh, nghe mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu của anh nhưng nó không làm cho tôi bình tâm lại chút nào. Thấy tôi càng phản ứng kịch liệt, Baekhyun càng siết chặt tôi vào trong lòng của anh hơn. Ở vị trí ngang với ngực anh thế này, tôi có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của Baekhyun khi anh đang cố dùng sức kìm kẹp tôi trước cái mong muốn chạy đi. Lưng tôi áp vào bờ ngực cứng cáp của Baekhyun, hai tay tôi thì bị anh khóa chặt phía trước. Vì quá bức bí và túng quẫn tôi không màng đến hậu quả, mở rộng hàm của mình ra và ngoặm chặt vào bàn tay của anh lúc này đang siết lấy hai tay của tôi.

- Ah! – Baekhyun rít lên một cách đau đớn nhưng anh không hề buông tôi ra mà ngược lại, càng thít chặt tôi hơn nữa – Taeyeon, nghe anh nói...

- Không! Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi có thể tự ý thức được, không cần phải nghe anh nói bất kì điều gì! Mau buông tôi ra! – Tôi hét lên rồi quyết liệt chống cự lại anh bằng tất cả sức lực yếu ớt trong cơ thể bệnh hoạn của mình.

Baekhyun thở hồng hộc khống chế tôi, cố nhăn mặt chịu đựng cơn đau mà tôi đang tiếp tục gây ra cho bàn tay của anh bằng răng của mình.

- Kể cả điều này sao? – Baekhyun khó nhọc lên tiếng phía sau tôi – Kể cả khi anh nói với em rằng, anh yêu em sao?

Mọi hoạt động của tôi đều khựng lại trước câu nói của Baekhyun. Có phải vì quá mệt mỏi mà tôi vừa hoa tai không, nhất định Baekhyun không thể nói ra những lời nói đó. Những gì mà anh muốn nói với tôi phải là lời chua chát, trách cứ và đay nghiến vì tôi là người không ngừng lừa dối anh trong thời gian qua. Nhất định câu nói vừa rồi, là do chính khao khát bên trong tôi tạo nên để đánh lừa bản thân mình.

Thấy tôi đã chịu đứng yên lại, Baekhyun dần dần lơi lỏng cánh tay anh ra khỏi người tôi và di chuyển về phía trước, để hai gương mặt của chúng tôi đối diện với nhau.

- Tôi không hiểu – Tôi nói sau một tiếng nấc của mình – Sau những chuyện mà tôi đã làm, tại sao anh vẫn đối xử tốt với tôi như vậy? Không phải anh nói là sẽ kết thúc mọi chuyện sao?

Gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của Baekhyun có chút dãn ra khi cuối cùng anh cũng hiệu vì sao những giây phút vừa rồi tôi lại phản ứng dữ dội như thế. Đứng ngây người ra chừng vài giây, Baekhyun mới hỏi tôi bằng thanh âm nhẹ nhàng như sợ rằng tôi sẽ lên cơn một lần nữa, bỏ chạy khỏi anh.

- Em đã nghe anh và Miyoung nói chuyện sao? – Baekhyun ngừng lại, tay anh vén nhẹ mái tóc vàng của tôi qua một bên tai, để anh có thể ngắm được cả gương mặt của tôi – Sao em không nghe hết cuộc trò chuyện ấy?

Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh, cau mày một cách khó hiểu trước câu nói kia. Đôi mắt đen láy của Baekhyun nhìn tôi hiện lên vài tia thương cảm, anh đưa bàn tay, dịu dàng lau nước mắt lấm lem trên má tôi. Khi anh cười, đó là một nụ cười hiền mà anh vẫn luôn dành cho tôi trước đây.

- Anh sẽ kết thúc mọi chuyện – Baekhyun nhìn như xoáy sâu đôi mắt của anh vào tâm hồn tôi – Và bắt đầu một câu chuyện mới, với em, Kim Taeyeon, chứ không phải là Hwang Miyoung!

Chưa có bao giờ mà tôi trở nên nghi ngờ vào thị giác và thính giác của mình như bây giờ. Đáng lí ra, sau tất cả mọi chuyện, Baekhyun phải xa lánh hay oán trách tôi bằng những lời lẽ cay đắng chứ không phải nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như thế này. Hay là tôi vẫn còn đang nằm mơ, tôi chưa thực sự tỉnh khỏi cơn hôn mê trước đó đúng không? Vậy thì làm ơn đừng bao giờ cho tôi tỉnh lại, tôi chỉ muốn ở mãi trong cơn mơ này, mãi mãi kẹt lại trong cái mê cung xoắn tít không lối thoát kia. Như đọc được những suy nghĩ trong lòng tôi thông qua đôi mắt trầm tư, Baekhyun thừa cơ hội tôi còn bận tiêu hóa những lời nói của anh, dìu tôi đi về phía giường bệnh.

Đặt tôi nửa ngồi nửa nằm trên trên chiếc giường bệnh với drab trắng tinh tươm, Baekhyun rót cho tôi một li nước lọc ở đầu giường. Tôi nhận lấy li nước trắng từ tay của anh một cách máy móc vì cả thần trí của mình bây giờ thật sự rất rối rắm, vẫn không thể xác định được đây là mơ hay sự thật. Baekhyun có hơi bật cười trước dáng người thừ ra của tôi, nhưng rồi mắt anh sa sầm xuống khi vừa bắt gặp được sự nghiêm trọng từ vết thương trên cánh tay trước đó của tôi.

Một lần nữa tôi ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, để yên cho Baekhyun sát trùng vết thương và băng bó lại cho mình. Cơn đau rát từ vết thương hở ở tay là bằng chứng rõ ràng cho tôi biết rằng mình không hề nằm mơ. Baekhyun đang ngồi chăm sóc thương tích cho tôi là thật, vậy thì những lời vừa rồi mà anh nói, cũng là sự thật sao?

- Anh... – Tôi có chút ngập ngừng. Baekhyun dừng động tác tay của anh lại, ngước lên nhìn tôi chờ đợi - ...biết em không phải là Hwang Miyoung từ lúc nào?

Sau khi dán miếng urgo ngay ngắn tại nơi tiêm nước biển của tôi, Baekhyun mới đặt toàn bộ sự chú ý của anh vào tôi và trả lời một cách rất thành thật:

- Nếu nói đến độ chính xác thì chính là sáng hôm nay, khi anh lấy thẻ căn cước của em để làm thủ tục nhập viện!

Mắt tôi không thể nào ngưng mở lớn trước thông tin mà anh mang lại. Không phải anh từng nói với Miyoung rằng chuyện này anh đã biết từ rất lâu rồi sao? Nhưng khi tôi phân tích lại câu nói vừa rồi, Baekhyun nhấn mạnh vào hai từ "chính xác", có nghĩa trước đó anh đã có sự nghi ngờ nhưng vẫn chưa có cơ hội xác nhận. Tôi ngồi thẩn người ra, Baekhyun biết tôi giấu anh rất lâu như thế, nhưng khi biết được lại dễ dàng chấp nhận đến vậy sao? Người đàn ông này, mỗi lúc một khiến cho tôi không thể nào dứt ra được.

- Em... – Tôi bỏ lửng câu nói của mình khi những gì mà tôi muốn truyền đạt cho anh là rất nhiều, ồ ạt như một cơn sóng to từ đại dương đánh vào bờ. Thấy được sự khó xử cũng như bối rối của tôi, Baekhyun đặt bàn tay ấm áp của anh lên tay tôi, mơn man nhè nhẹ vùng da ở đó.

- Ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em không phải là Miyoung! – Trước ánh mắt cả kinh của tôi, Baekhyun tiếp tục trình bày – Nhưng anh không chắc lắm, vì vẫn còn nghi ngờ vào trí nhớ của mình! Nếu anh nhớ không lầm thì ngày xưa Miyoung rất sợ độ cao, nhưng hôm ấy ở trên đồi...

Baekhyun không cần nói hết câu tôi cũng có thể hiểu được ý anh. Con người trải qua hai mươi năm thì cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có những nổi sợ hãi và ám ảnh là luôn đeo bám lấy mình không rời. Có lẽ chính vì vậy mà Baekhyun nghi ngờ tôi không phải là cô gái của hai mươi năm trước. Tôi giữ sự im lặng tuyệt đối của mình trong lúc nghe Baekhyun tự sự:

- Lúc đó anh có chút buồn vì cô ấy không giữ lời hứa với mình! Nhưng không hiểu sao anh lại muốn được gặp em một lần nữa, gặp lại cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp! – Khi nói đến đoạn này, anh trao cho tôi một ánh mắt thiết tha rất chân thành – Rồi anh vô tình gặp lại em ở Dark Buffterfly, ngày hôm ấy anh chắc chắn hơn với những hoài nghi trong lòng của mình về thân phận thật sự của em! Nhưng anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại đi ngược lại với những gì mà anh nghĩ. Vẫn cứ muốn ở bên cạnh em mặc dù anh đủ sáng suốt để nhận ra em không phải là cô gái năm xưa!

Những gì mà Baekhyun bộc bạch là những điều tốt đẹp mà không hiểu vì sao nước mắt tôi lại không ngừng chảy xuống khỏi hai hốc mắt. Anh đã biết, biết ngay từ đầu nhưng như tôi, anh chọn cách không nói ra để hai người chúng tôi có được cái lí do tiếp tục mối quan hệ rắc rối này. Nếu như ở lần gặp gỡ ban đầu, cả hai đều thành thật với nhau thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác, chỉ là không biết tệ đi hay tốt hơn bây giờ mà thôi. Rất lâu sau đó chúng tôi không nói gì mà chỉ ngồi lặng yên, nhìn ngắm nhau. Lời nói bây giờ là quá thừa thải đối với cả hai, nhưng tôi hiểu, mình còn thiếu anh rất nhiều, rất nhiều những câu nói mà mình đã giấu diếm trong thời gian qua.

- Baekhyun – Chân mày rặm hơi nhướng lên khi tôi gọi tên anh, Baekhyun nhìn tôi chờ đợi những gì mà tôi muốn bày tỏ trong ngượng ngùng – Em xin lỗi vì đã dối gạt anh rất nhiều trong khoảng thời gian qua!

Gương mặt trắng trẻo và hài hòa với những đường nét anh tuấn của anh càng lộ rõ hơn nữa khi người đàn ông tóc nâu nhoẻn miệng cười với tôi. Một nụ cười tươi lên đến đôi mắt một mí rất duyên của anh. Baekhyun gõ nhẹ ngón tay trỏ của anh lên chóp mũi của tôi, giọng nói cũng trở nên tinh nghịch hơn:

- Em không cần phải xin lỗi anh! Vì chúng ta huề nhau! – Thấy tôi có hơi nghiêng đầu khó hiểu, Baekhyun cười xòa, giải thích – Em giấu anh về thân phận của mình, anh cũng không nói với em chuyện anh đã sớm biết em không phải là Miyoung! Vậy nên, chúng ta không ai nợ ai!

Kiềm lòng đến cách mấy tôi cũng không thể nhịn được, phì cười trước lí lẽ và những biểu hiện trẻ con của anh. Thấy tôi đã vui lên, nét mắt cũng không còn u uẩn và ray rứt như trước nữa, Baekhyun chầm chậm thu hẹp khoảng cách của cả hai gương mặt. Khi nhận được tín hiệu từ đôi mắt của tôi, người đàn ông trẻ con này mới có can đảm đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt qua. Anh rời xuống và trói lấy đôi mắt của tôi bằng hai mắt của anh.

- Mặc dù trước đó anh đã khẳng định, nhưng vẫn là không đúng! – Tôi cau mày trước ẩn ý của Baekhyun, để rồi khi anh hoàn thành nốt câu nói kia thì hai má tôi nóng bừng lên nhưng tuyệt nhiên chẳng phải vì ảnh hưởng của cơn sốt vừa rồi – Anh muốn khẳng định lại một điều! – Baekhyun trở nên vô cùng nghiêm túc, bàn tay của anh đang siết chặt lấy tay tôi một cách đầy căng thẳng.

- Người anh yêu chính là em, Kim Taeyeon!

Tôi không mơ đâu, bởi vì Baekhyun vừa kết thúc câu nói của anh, tôi đã thử véo một cái rất mạnh vào chân. À, nhưng không phải là chân của tôi.

Người đàn ông tóc nâu trước đó trông vô cùng nam tính và cuốn hút khi tỏ tình với tôi nhưng liền sau đó lại ôm lấy đùi, suýt xoa nơi bị tôi ngắt véo. Mặt anh nhăn nhúm lại trông rất đáng thương nhưng tôi lại không thể dứt cười được trước sự đáng yêu ấy. Chưa bao giờ mà tôi có thể thả lỏng cơ thể và cười thoải mái như thế này. Mặc dù hai tháng qua, ở bên cạnh anh rất vui vẻ nhưng tôi vẫn còn phải chịu sự dằn vặt của lương tâm mình. Không thể thoải mái cười đùa với Baekhyun khi lởn vởn trong suy nghĩ của tôi là những gì mà tôi đang cố giấu anh. Nhưng lúc này thì khác, chúng tôi đã không còn bất cứ điều gì giấu giếm nhau. Vì vậy, tôi có thể cười đùa một cách vô tư như thế này, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm. Cái tảng đá to đùng mắc kẹt trong lòng tôi cũng đã được dời đi, sẽ chẳng còn lại một cái trở ngại nào, để tôi tiến đến bên anh nữa.

Mê cung tình ái mà tôi đã đi lạc vào, đến bây giờ vẫn chưa thể thoát ra. Tuy nhiên cũng chẳng cần nữa vì tôi đã tìm được cho mình một người bạn đồng hành tuyệt vời. Không cần biết chúng tôi hiện đang ở cái chướng ngại vật thứ mấy của vòng mê cung ma quái kia, miễn là cùng đi bên nhau, anh và tôi sẽ vượt qua được tất cả.

Tôi nhìn vào anh, đáp trả lại ánh mắt đầy yêu thương của anh là một đôi mắt dịu dàng, chan chứa những cảm xúc mà tôi không thể nào diễn tả được bằng lời nói. Thay vì vậy, tôi sẽ giúp anh cảm nhận tình cảm của tôi bằng hành động. Cong môi, tôi mỉm cười trước ánh mắt say đắm mà anh dành cho mình. Dường như Baekhyun cũng đoán được phần nào ý định của tôi, vừa cười đáp trả, người đàn ông tinh ý này di chuyển lại gần tôi hơn. Vì nụ hôn đầu của chúng tôi, anh là người hoàn toàn chủ động và nắm quyền điều khiển trong tay nên nhất định lần này tôi sẽ là người khơi mào.

Nhưng khoan đã, đây là nơi công cộng, không nên tùy tiện phô diễn tình cảm của mình ra được. Tôi đẩy Baekhyun ra trước đôi mắt bất ngờ của anh rồi đứng dậy, kéo hết màn của giường bệnh lại. Sau đó tôi điềm nhiên ngồi xuống và nhìn Baekhyun bằng một đôi mắt không thể gian tà hơn.

- Này, chỉ là hôn thôi mà...ưhm...

Trả thù anh, tội dám giấu nhẹm tôi mọi chuyện!





The End.

Thanks for reading <3

Bình Chọn và Bình luận của các bạn với shot này là một đặc ân của Au (TT_TT~

_____________

Au's note 2: Mình mất rất nhiều thời gian cho cái kết này =.= Nhưng lại không hề hài lòng chút nào, có thể nói là cái ending zô ziêng nhất ever =)) cũng vì tình huống mình đặt ra quá khó, nên giải quyết trong 3Shot lại còn khó hơn ==" Xin lỗi mọi người vị sự bắt tài và zô quá chòy zụng của Au đã hông thể mang đến một cái Ending rực rỡ, công phu hơn *nước mắt thành dòng sông* Viết mà thấy nội dung vs câu từ cứ bị lập lại giữa các fic với nhau nên mình cũng nản lắm, đi tìm nguồn cảm hứng mơi thoy *nước mắt thành đại dương* Ôi gần đây yêu A4 và Dưa héo quá cơ, ai cũng đẹp xinh lung linh kkk~ Tuy hông có moment nhiều nhưng là 1 BaekYeons thì hãy luôn tin vào #BaekYeonIsReal nhaaaa ehehe~ Annyoung! Au đi tu đây ;____;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro