Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NINETY-NINTH (Lần Thứ Chín Mươi Chín)


Author: PinocchioSoon

Catelory: Lãng mạn

Rating: Cân nhắc khi đọc :)

Couple: of course BaekYeon

Status: Twoshot




Biện Bạch Hiền bất lực nhìn xuống đất, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một tuần mà họ cãi nhau nữa. Hai tay anh buông thõng như chỉ muốn buông xuôi với những gì đang diễn ra bên trong căn phòng khách nhỏ xíu của một căn hộ thuộc loại trung. Người đàn ông hít vào một hơi như muốn đem lượng oxi kia dập tắt đám lửa đang cháy ngùn ngụt trong lòng anh. Biện Bạch Hiền đưa mặt nhìn lên người đang đứng đối diện với anh.

- Chúng ta tách nhau ra đi!

Cô gái đứng trước mặt anh phản ứng rất mạnh trước câu nói kia vì vốn dĩ cô không nghĩ chuyện của họ lại đi xa như thế. Gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên lúc kinh ngạc chẳng vơi đi một chút nào nét đẹp kia, nhưng dường như Biện Bạch Hiền không còn để tâm đến nó nữa. Tất cả những gì mà người đàn ông cần lúc này là sự giải thoát. Anh không muốn tình trạng xung đột và mâu thuẫn với cô cứ diễn ra hằng ngày như thế này, nhất là mỗi khi anh trong trạng thái mệt mỏi, lừ đừ sau một ngày dài với công việc. Họ không còn hiểu nhau như lúc đầu nữa, anh cảm thấy chán chường và mỏi mệt cực độ về mặt tinh thần khi đối mặt với cô, với những câu hỏi mà cô rất hay dùng để bao vây tâm trí đang dần kiệt sức của anh.

Rất lâu sau đó, khoảng hơn mười phút, cô gái nhỏ nhắn đứng trước anh mới có thể tìm thấy được cảm giác với chiếc lưỡi của mình, chậm rãi hỏi anh:

- Ý anh là chia tay?

Còn không quá rõ sao, Biện Bạch Hiền chính là không có can đảm dùng hai từ "chia tay" để làm tổn thương người mà anh đã từng yêu. Nhưng giờ thì sao, tình yêu đã chết vì anh không còn cảm thấy lửa tình yêu cháy trong từng tế bào trên cơ thể của mình như ngày xưa nữa. Họ quen nhau ba năm, sống cùng một nhà hơn hai năm, anh cảm thấy sức chịu đựng của mình cũng đã đến lúc phải dành cho nó một phần thưởng. Vừa rồi khi nói ra câu kia, anh đã thử suy nghĩ đến khoảng thời gian sắp đến không có cô bên cạnh, anh sẽ ra sao. Rồi anh quyết định mình nên cứng rắn chủ động cắt đứt mối quan hệ đang dần đi vào ngõ cụt này trước khi hai người họ trở nên quá sức chịu đựng mà làm tổn hại đến nhau.

- Đúng vậy! Chúng ta chia tay đi, Thái Nghiên! Anh cảm thấy mệt mỏi lắm, không muốn tiếp tục nữa! - Biện Bạch Hiền đưa tay nới lỏng caravat trên cổ áo sơ mi của mình, lập tức cổ anh trở nên thông thoáng, dễ thở hơn. Anh hy vọng cô sẽ đồng ý, để cuộc sống của anh có thể thoải mái hơn như anh dùng tay thực hiện động tác vừa rồi.

Biện Bạch Hiền vẫn là không có nhiều dũng khí để nhìn vào gương mặt thanh tú của bạn gái mình, anh sợ thấy những dòng nước mắt mà anh biết bây giờ đang dần hình thành trong mắt cô. Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn sai. Thật lâu không thấy cô trả lời, anh lén đưa mắt nhìn lên thì có chút bất ngờ. Đôi mắt to và sáng của cô lúc này ráo hoảnh, tuyệt nhiên chẳng mang một lớp nước dù chỉ là mỏng manh. Kim Thái Nghiên nhìn anh lâu lắm, cô thấy được sự mỏi mệt và bất lực trong đáy mắt anh.

- Em sẽ đồng ý, với một điều kiện!

Vừa khấp khởi mừng thầm, nhưng chưa kịp hạ lòng ngực xuống vì nhẹ nhõm thì Biện Bạch Hiền đã bị bạn gái mình làm cho căng thẳng trở lại như lúc đầu. Anh nghĩ đến ngày tháng họ sống cùng nhau, không lẽ cô đòi lại bằng tiền. Đúng là tiền đối với anh lúc này có chút dư dả hơn ngày xưa, nếu cô cần, miễn là có thể đáp ứng được, anh sẽ không từ chối. Biện Bạch Hiền quét lưỡi qua môi, hỏi như biết chắc câu trả lời:

- Là gì em nói đi?

Thấy anh sốt ruột, cô cũng hiểu được rốt cuộc trong lòng anh chính là đang xem thường cô và vô cùng tha thiết muốn tách cô ra khỏi cuộc sống của anh. Thấy trong lòng chua xót lắm nhưng cô vẫn hoàn thành một nụ cười nhẹ trên môi. Nếu có một điều mà cô tự tin nhất trên đời này thì đó chính là, hiểu anh.

- Nếu anh nhớ em đến lần thứ chín mươi chín, hãy đến tìm em!


...


Biện Bạch Hiền loay hoay một lát với ổ khóa nhà của mình, đến khi mở cửa bước vào trong thì lại nhẹ nhàng hết sức như một tên trộm đang cố gắng không để cho chủ nhà phát hiện. Điều đầu tiên khi bước vào trong nhà, đôi mắt anh tìm ngay kệ để giày. Một cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được cái mắc đã lâu ở trong lòng, kệ giày ngoài mấy đôi giày Ý và thể thao đã sờn màu của anh ra thì tuyệt nhiên chẳng còn đôi giày lạ nào khác. Điều tương tự đối với những căn phòng nhỏ bé bên trong căn hộ. Biện Bạch Hiền đầu tiên là tìm đến nhà bếp, yên ắng, không hề có mùi đồ ăn. Tiếp theo là phòng khách, gọn gàng và trống trãi đến mức anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên anh đi xem nhà. Bước vào đến phòng ngủ của ai kia, anh đưa tay bật đèn sáng lên. Mắt đảo quanh, quả thật cô gái này lướt đi nhanh như lúc cô bước vào cuộc đời anh. Tuy nhiên, lúc cô dọn đồ đạc của mình sang ở cùng với anh, cũng chưa chắc nhanh chóng và gọn gẽ như thế này.

Thật ra ban đầu căn hộ nhỏ này là do Biện Bạch Hiền thuê và sống một mình. Để rồi lúc mối quan hệ của họ bắt đầu nảy nở và thành hình, cô thường xuyên qua đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng những khi anh bận bịu với những đồ án rối rắm của mình. Có nhiều lúc Biện Bạch Hiền thức trắng đêm để kịp những bản vẽ thì bên cạnh chăm sóc anh luôn là Kim Thái Nghiên. Mấy bữa tối như thế, Biện Bạch Hiền thường nhận được bát canh sâm nóng hổi bốc khói nghi ngút mà bạn gái của mình đặt trên bàn làm việc. Cô khuyên anh uống bát canh để đầu óc tỉnh táo hơn rồi hãy tiếp tục làm việc. Quá tập trung làm việc, anh không để ý lắm, chỉ ậm ừ cho qua rồi chờ cô quay đi, mới dời mắt qua chén canh, suy nghĩ gì đó, húp lấy vài ngụm rồi tiếp tục bên trận chiến với những bản vẽ phức tạp. Khi làm việc, trời sáng rất nhanh. Biện Bạch Hiền có cảm giác anh vừa mới rà chuột vẽ vài đường thì nắng sớm đã thông qua từ cánh cửa sổ, chiếu vào mấy tờ giấy A0 trên bàn làm việc của anh. Người đàn ông uể oải vặn vẹo các khớp xương, đúng lúc mắt vừa chạm đến một bát đầy nước. Như nhớ ra một điều gì đó, anh ngồi bật dậy khỏi ghế và mở cửa bước ra khỏi phòng riêng của mình.

Lúc đó Biện Bạch Hiền không biết cảm giác của mình là như thế nào nữa. Giống như có một loại mật ngọt chảy trong tâm hồn của anh khi anh trông thấy cảnh Kim Thái Nghiên ngồi ngủ rất say trên bộ sofa nhỏ ngoài phòng khách. Vì công việc mà anh đã quên mất cô, không lo cho cô được một chỗ ngủ tự tế. Vậy mà cô gái này lại chẳng trách móc hay phàn nàn với anh, lẳng lặng đi tìm một chỗ để ngủ như thế này. Kể từ sau hôm đó, Biện Bạch Hiền không suy nghĩ nhiều, đề nghị bạn gái dọn qua sống cùng với anh. Tất nhiên, Kim Thái Nghiên một mực không đồng thuận vì cô không nghĩ quan hệ của họ sẽ tiến xa đến giới hạn đó. Biện Bạch Hiền biết cô nghĩ gì, không nói không rằng dẫn cô về nhà anh, mở cánh cửa một căn phòng nhỏ mà trước là một phòng trống mà anh không dùng đến. Anh đã mua một cái giường ngủ đơn, một cái tủ gỗ để cô có thể treo quần áo, một chiếc bàn làm việc nhỏ và vài món trang trí dành cho con gái khác. Thấy được tấm lòng của anh, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng đồng ý dọn về sống cùng một nhà. Nói là sống cùng với nhau nhưng thực chất hai người không khác gì hai người bạn cùng phòng. Cô chăm sóc anh rất kĩ, còn anh có cơ hội được ở bên cạnh cô hơn. Xem ra, khoảng thời gian trước đây, nếu anh không quyết định kéo cô về cùng sống với mình, thì liệu chuyện tình của họ có đứt gánh giữa đường như thế này không?

Câu hỏi bâng quơ cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, nó khiến cho Biện Bạch Hiền giật mình với chính bản thân. Đó có phải là "nhớ" không? Cô rời đi chưa đến hai mươi tư giờ mà anh đã nghĩ đến, nhớ đến khoảng thời gian đầu khi Kim Thái Nghiên vừa mới dọn qua ở cùng anh. Đôi trẻ trong độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời của mình, quấn quít bên nhau không chán. Bỗng nhiên anh nhớ đến điều kiện mà anh cho là hảo huyền của cô đã nói ra khi chấp nhận lời chia tay. Biện Bạch Hiền cho rằng những giây phút hồi tưởng vừa rồi chắc chắn chỉ là vì sự thay đổi nhà cửa một cách đột ngột như thế này. Chẳng qua là anh vô tình "nghĩ" đến thôi, sẽ không tính là "nhớ". Biện Bạch Hiền cương quyết với bản thân mình là như thế.


...


Những ngày không còn Kim Thái Nghiên bên cạnh, Biện Bạch Hiền cảm thấy cuộc sống đơn giản nhưng không hề tẻ nhạt trước kia bắt đầu trở lại với anh. Khẳng định là mình thoải mái và tự do hơn thì quả thật có chút tàn nhẫn và vô tình nhưng quả thật anh thích khoảng thời gian lúc này. Sáng ra cũng không bị ai kia cằn nhằn việc dậy muộn, không kịp ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng của cô mà đã ba chân bốn cẳng chạy vù đi làm. Cũng không còn nghe chất giọng đều đều luôn dùng để càm ràm anh mỗi khi đi làm về, nhắc nhở anh làm cái này, làm cái khác. Quan trọng hơn tất cả là anh không còn cái cảm giác ngột ngạt khi bị cô quản lý chặt chẽ thời gian. Đã không còn những cuộc gọi đến hỏi rằng anh đang làm gì, buổi tối vì sao đến giờ tan ca mà vẫn không thấy về nhà. Biện Bạch Hiền cho rằng cuộc sống của anh lúc này là đúng chuẩn mực của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang trên đà thành công trong công việc của mình.

Mỗi ngày trôi qua đổi với Biện Bạch Hiền giống như một kịch bản đã được cố định. Sáng thức dậy, ăn sáng qua loa bằng những gì có trong tủ lạnh rồi đến công ty. Làm việc một mạch cho đến giờ tan ca, anh sẽ chọn một nhà hàng nào đó để dùng bữa vì ngán ngẩm khi nghĩ đến cảnh tự mình nấu nướng cho bữa ăn ở nhà. Nếu là ngày thường, anh sẽ về căn hộ của mình, chọn một đĩa phim hay một trò chơi để giải trí. Thỉnh thoảng đám bạn thân hay những sếp lớn trong công ty rủ rê đi uống vài ly thì anh cũng không còn cố gắng tìm cớ từ chối như ngày trước nữa. Cuộc sống của anh bây giờ, Biện Bạch Hiền khá hài lòng về nó, hơn nữa dạo này lượng công việc của anh cũng không còn quá tải mà nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, sau khi đã chơi chán chường trò đua xe huyền thoại, Biện Bạch Hiền lười biếng quăng máy psp mới cáu mà anh đã mua vài hôm trước qua một bên. Vặn vẹo cơ thể vì nằm quá lâu trên sofa rồi mới bắt đầu đi vào phòng ngủ của mình. Mấy hôm nay, nhằm lúc công ty đang tổng kết giữa năm nên chẳng có mấy việc để anh làm, Biện Bạch Hiền không còn thường xuyên đến văn phòng nữa mà chỉ dành thời gian đó để ở nhà hưởng thụ. Chơi game thì cũng đã chơi chán, truyền hình cap mấy trăm kênh cũng không còn hấp dẫn anh, họ Biện đành lết thân đi ngủ.

Kể cũng lạ, từ lúc trở lại với cuộc sống độc thân, không hiểu sao thời gian để Biện Bạch Hiền tìm thấy được giấc ngủ của mình lâu hơn bình thường. Mấy ngày trước có làm việc cả ngày, về nhà có chút dễ ngủ hơn. Còn bây giờ, anh cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường đơn êm ái và tấm chăn bông ấm áp mà vẫn không tài nào dỗ được giấc ngủ. Nguyên nhân cũng do ban ngày dậy muộn, lại hay nằm ườn ra mà chẳng buồn động tay chân nên bây giờ khó ngủ cũng không có gì sai. Lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn không tìm được tư thế nằm thoải mái, Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay của anh lên, xoa xoa đầu.


Bàn tay mềm mại đan vào mái tóc ngắn củn mà đen như gỗ mun, xoa nhẹ và nâng niu như một người mẹ đang âu yếm đứa con sơ sinh của mình. Một cảm giác vô cùng dễ chịu từ từ lan khắp người, khiến các cơ và xương sống dãn ra.

- Này, mỗi tối cứ qua làm như vậy nhé?! - Biện Bạch Hiền hí hửng nói, mặt dày gối đầu lên đùi Kim Thái Nghiên mà hưởng thụ bàn tay của cô xoa tóc mình.

Kim Thái Nghiên ngồi tựa lưng vào đầu giường, mỉm cười nhìn anh bạn trai đang khép mắt, gương mặt thõa mãn đáng ghét kia chỉ làm cho cô muốn véo mấy cái thật đau.

- Mơ đi!

Thấy động tác tay của Kim Thái Nghiên dừng lại, Biện Bạch Hiền tất nhiên không vui, anh cầm lấy tay cô đưa qua đưa lại trên tóc mình.

- Đừng dừng cho đến khi anh ngủ!

- Này, em là người hầu của nhà anh à? - Kim Thái Nghiên bật cười với gương mặt cau có cực kỳ con nít của bạn trai mình. Không thể tin được một người to xác hơn cô, lớn tuổi hơn cô lúc này lại nhăn nhăn nhó nhó vì muốn được cô yêu chiều.

Biện Bạch Hiền cười cầu tài, đem cái miệng dẻo ra hoạt động hết công suất:

- Không phải Thái Nghiên thương anh nhất trên đời sao? Nếu anh bị mất ngủ, tất nhiên không thể làm việc được, lúc đó sẽ thất nghiệp, ai nuôi em đây?

Bẹo cái má phúng phính của tên bạn trai trẻ con, Kim Thái Nghiên phản đối:

- Ai cần anh nuôi? Còn lẽ sự nữa là em về phòng ngay đó!

- Okay, okay! Thái Nghiên là nhất! Nào, xoa đầu anh đi!

Vỗ vỗ tay vào lưng của bạn gái mình để dỗ ngọt, Biện Bạch Hiền sung sướng hưởng thụ cảm giác thoải mái mà dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.


Giật mình bỏ tay ra khỏi tóc mình, Biện Bạch Hiền có chút không tin khi vài giây trước cảnh tượng ngọt ngào kia như một thướt phim lãng mạn chiếu qua trong đầu. Mở mắt lớn hơn, anh nhìn xung quanh. Thì ra chỉ là hồi ức, bên trong căn phòng tối đèn, chỉ có một mình anh đang nằm trên giường với tấm chăn xốc xếch. Không phải là căn phòng sáng đèn những đêm trước đó, anh gối đầu lên chân cô, để cho cô không ngừng xoa đầu, đưa anh vào với giấc ngủ mà anh rất khó bắt lấy. Lần này Biện Bạch Hiền không thể tiếp tục dối gạt bản thân mình nữa, anh lại nhớ đến cô. Thở dài, thôi thì miễn cưỡng tính là lần thứ hai, chưa chắc khoảng thời gian sau này anh lại nhớ đến nữa.


...


Hôm nay công ty tổ chức tiệc ăn mừng tổng kết giữa năm, mọi thành viên đều được tham dự. Vì lợi nhuận vượt quá kế hoạch đầu năm nên bữa tiệc rất lớn và kéo dài cho đến nửa đêm. Có công lớn trong sự thành công này, đương nhiên Kiến trúc sư Biện bị đồng nghiệp và cấp trên khăng khăng giữ lại, mà từ đầu anh cũng không có ý định về sớm. Chuốt rượu Biện Bạch Hiền cho đến khi anh say mèm, nằm oặt ra trên bàn như cọng bún thiu, họ mới chịu gọi taxi đưa anh về.

Rất khó khăn lắm anh mới có thể lên đến được căn hộ của mình, Biện Bạch Hiền vừa mở được cánh cửa thì lảo đảo bước vào trong mà quên luôn việc cởi giày. Anh đi thẳng về phía sofa của phòng khách, tay quăng hết những thứ lỉnh kỉnh mang trên tay là cái cặp táp và chiếc áo khoát. Nới lỏng caravat, đoạn người đàn ông say bí tỉ này thả người một cái uỵch lên sofa, cứ thế mà ngủ thẳng một giấc đến sáng.


Không phải tiếng báo thức, cũng không phải tiếng gọi léo nhéo của ai kia đánh thức anh, mà chính là cơn đau đầu không thể tả. Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu mình lúc này đau nhức và choáng váng như có ai đó đang lấy gậy nện đều đều vào đầu của anh. Đưa tay lên vò đám tóc rối ben, anh nhỏm người dậy, vừa mở mắt liền bị một cảnh ở trước làm cho kinh hoảng, quên luôn cơ thể của mình đang cực kì uể oải và rệu rạo như thế nào.

Cửa nhà mở toang hoang, con đường từ đó cho đến sofa nơi anh nằm dính đầy bùn đất, áo khoát anh một nơi, áo vest anh một chỗ trên sàn nhà. Còn kinh khủng hơn thế chính là cái đám nhầy nhụa bốc mùi vô cùng kinh tởm dưới sàn nhà, bên cạnh sofa. Biện Bạch Hiền ôm đầu, cố nhớ đêm hôm qua anh đã "tàn phá" căn phòng này như thế nào nhưng rồi vô vọng. Cơn đau đầu dai dẳn cứ nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Biện Bạch Hiền nhớ những lần say xỉn như thế này, rõ ràng sáng ra anh phải nằm ngay ngắn trên giường ngủ với một bộ đồ ngủ. Chứ tuyệt nhiên không phải mặc áo sơ mi, quần tây, mang cả giày tây với cái đám hổ lốn bên dưới sàn nhà. Ngồi thêm lát nữa cũng không hết đau đầu, anh quyết định đi xuống bếp.

Biện Bạch Hiền nhớ rất rõ Kim Thái Nghiên đã nấu nước gừng cho anh như thế nào khi anh tỉnh dậy sau những lần uống say. Nhưng không hiểu vì sao anh cũng làm những bước như thế, cùng một nguyên liệu như thế, khi uống vào thì không kịp phun ra. Cay và nhạt nhẽo. Anh nêm lại thế nào đi nữa cũng không ra được hương vị rất dễ uống và giải rượu cực kì hiệu quả mà Kim Thái Nghiên từng làm. Sau một hồi nêm đi thử lại, anh bỏ cuộc. Không thèm dọn dẹp "bãi chiến trường" mà mình đã bày ra lúc say, Biện Bạch Hiền ôm cái đầu nhức ong ong của mình vào phòng tắm. Phải công nhận rằng, lần này anh có nhớ đến cô, nhớ món nước gừng ấm nóng của cô. Biện Bạch Hiền cảm thấy buồn cười với bản thân mình, càng tránh nghĩ về cô, thì anh càng nhớ cô nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là lần thứ ba thôi, Biện Bạch Hiền cảm thấy yên tâm hơn.


...


Những ngày tiếp theo, Biện Bạch Hiền nhận ra anh nghĩ đến cô mỗi lúc một nhiều hơn. Cho rằng mình chính là tức cảnh sinh tình, dù sao thì hai người cũng đã cùng nhau chung sống hơn hai năm. Cô đột ngột chuyển đi, tất nhiên anh không thể tránh khỏi việc nhìn cảnh vật mà nhớ đến người. Tin vào cái lí do đó, Biện Bạch Hiền quyết tâm chuyển chỗ ở của mình sang một căn hộ khác.

Lần này chỗ ở mà anh thuê chỉ có một phòng ngủ, nhưng diện tích tương đối rộng rãi và đồ đạc tiện nghi, hiện đại hơn căn hộ nhỏ bé kia. Dọn qua chỗ ở mới, luồng không khí mới, mát mẻ vây lấy anh làm cho Biện Bạch Hiền cảm thấy kể từ lúc cô đi đến giờ, anh mới chính thức có một cuộc sống hoàn toàn mới.

Chuỗi ngày giản đơn trước đó của anh lại tiếp diễn, chỉ khác là bây giờ anh không còn ở trong căn hộ chứa đầy những kỉ niệm vui buồn của họ nữa. Thêm vào đó, anh có thể tự do hơn, chẳng hạn như việc dẫn đồng nghiệp về nhà, tổ chức nấu nướng vài bữa tiệc nho nhỏ. Biện Bạch Hiền nhận ra gần đây mối quan hệ của anh được nâng lên một tầm cao mới, anh cởi mở và thân thiết hơn với rất nhiều đồng nghiệp. Thay vì trước kia, cứ mỗi khi tan ca là chạy vù về nhà, luôn khước từ những lời mời mọc, rủ rê của anh em cùng công ty. Mối quan hệ trong công việc của anh được cải thiện là một chuyện vui, nhưng có một sự việc gây chú ý của anh hơn chính là một cô gái mang tên Bae Suzy.

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền trong thấy Bae Suzy, anh tưởng tượng như bản thân mình trở lại tuổi mười tám thêm một lần nữa. Đó chính là cái tuổi rất đẹp của một đứa con trai mới lớn, bắt gặp được một cô gái cực kì xinh đẹp. Bae Suzy là người gốc Hàn nhưng sống từ nhỏ ở Bắc Kinh. Cô là thư kí của bên công ty xây dựng Hoa Nam, mà hiện tại Biện Bạch Hiền đang phụ trách những bản vẽ kĩ thuật cho một số công trình của họ. Đó là lí do cho cuộc gặp gỡ ban đầu của họ. Anh trông thấy Bae Suzy lần đầu thì đã bị sắc đẹp có thừa của cô mê hoặc. Trong đầu tự dưng hiện ra hai bảng so sánh rất sống động giữa người phụ nữ ăn mặc tinh tế, thời trang trước mặt anh và Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên là một Chuyên gia dinh dưỡng, ngày thì làm việc trong Bệnh Viện Thành phố, đêm về thì lo việc nội trợ nên hầu như quần áo và cách trang điểm của cô không cầu kì. Bạn gái cũ của anh có một mái tóc ngắn chấm vai màu bạch kim, gương mặt đẹp nhưng không sắc sảo mà thanh tú, mang lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Trang phục của cô đơn giản nhưng không lỗi thời. Biện Bạch Hiền nhớ rõ từng bộ váy, chiếc áo mà Kim Thái Nghiên đã vận trước mặt anh. Anh thích nhất lúc cô gái của mình mặc chiếc váy màu xanh thẫm, cộc tay và có một sợi dây nhỏ bằng da chít ngang chiếc eo thon thả. Bộ váy tối màu ấy làm tôn lên nước da trắng ngần của Kim Thái Nghiên, khiến cô vừa mặc vào liền lung linh và phát quang như một vị thần núi Olympia.

Còn trước mặt anh lúc này, chính là nữ thần Aphrodite tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp - Bae Suzy. Người phụ nữ này có thể nhỏ tuổi hơn Kim Thái Nghiên nhưng nhìn sơ qua lại mang nét trưởng thành, chứ không trẻ con như bạn gái cũ của anh. Tóc dài có màu đen óng ả, uốn lượn xõa trước hai vai. Gương mặt của cô được trang điểm rất kĩ lưỡng, chân mày kẽ đậm, mi dài và dày, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn màu đỏ hồng. Biện Bạch Hiền may mắn được nhận lấy nụ cười của cô gái họ Bae, anh có cảm tưởng rằng chân mình không còn chạm đất khi chứng kiến nụ cười quá đẹp kia. Hồn phách của anh, ngay từ lần đầu tiên đã bị người phụ nữ xinh đẹp kia cướp lấy.

Chính vì đối phương cũng có ý, nên mối quan hệ của hai người trai tài gái sắc nhanh chóng tiến triển. Biện Bạch Hiền không nghĩ rằng ngày này tuần trước họ chỉ mới lần đầu gặp nhau thôi mà bây giờ đã cùng nhau dùng bữa, sau đó lại còn cùng nhau tản bộ thế này.

Khác với tính cách thâm trầm, ít nói của Kim Thái Nghiên, Bae Suzy và anh trò chuyện rất nhiều về mọi thứ. Lúc ban đầu, họ bàn về công việc, về thời sự quốc gia, nhưng dần dà, cô hỏi đến nhiều vấn đề riêng tư mà anh cân nhắc không biết nên trả lời như thế nào.

- Bạch Hiền tiên sinh, anh vẫn còn đang độc thân chứ?

Qua câu hỏi kia anh mới biết người phụ nữ này dường như rất thẳng tính và phóng khoáng. Do dự giây lát, Biện Bạch Hiền gật đầu xác nhận:

- Tôi vẫn còn độc thân!

Bae Suzy nở trên môi một nụ cười rất tươi, có vẻ như câu trả lời vừa rồi của anh chính là một tín hiệu để cô bắt đầu bước vào cuộc sống đơn giản kia.



Sau buổi ăn tối và trò chuyện hôm trước, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Sau khi tan ca, anh sẽ lái xe qua công ty Hoa Nam để đón cô, họ đi ăn ở một nơi sang trọng nào đó rồi có khi còn uống vài ly. Càng tiếp xúc nhiều, Biện Bạch Hiền hiểu nhiều hơn về tính cách của Bae Suzy. Cô là một người phụ nữ hiện đại đích thực không mang nhiều cư xử khá truyền thống như Kim Thái Nghiên. Vì chỉ gặp nhau chưa đến hai tuần, người này đã có mặt tại nhà riêng của anh.

Bae Suzy đến tham quan, ăn uống một hồi lâu trong căn hộ của Biện Bạch Hiền. Sau bữa ăn tối, khi họ ngồi xem truyền hình trên sofa, cô mỉm cười hỏi anh:

- Có thật là anh độc thân và sống một mình không vậy?

Biện Bạch Hiền cảm thấy lạ khi bị hỏi câu hỏi kia, anh cau mày hỏi ngược trở lại:

- Sao em lại hỏi vậy?

Bae Suzy khoanh tay lại trước ngực, trình bày quan điểm của mình:

- Anh sống một mình nhưng đồ đạc trong nhà được sắp xếp rất ngay ngắn! Ăn uống của anh lại rất khoa học nữa! Theo như em biết, đàn ông không phải rất bừa bộn sao? Anh lại sống rất lành mạnh giống như đang ở cùng với mẹ vậy!

"Ở cùng với mẹ", cái cụm từ đó phát đi phát lại trong đầu Biện Bạch Hiền đến hơn chục lần. Quả thật cách sống khoa học của Kim Thái Nghiên đã ảnh hưởng anh rất nhiều. Thực đơn của cô toàn là những món chứa nhiều chất dinh dưỡng, cũng như trong khi ăn không được nói chuyện nhiều và xem tivi,...Nhà cửa thì do chính tay anh dọn dẹp mỗi ngày vì đã quen với lối sống sạch sẽ ngày xưa của cô. Làm công việc nhà, nhiều lúc Biện Bạch Hiền mới thấm thía được rằng, trước kia Kim Thái Nghiên săn sóc anh, thì ra là cực nhọc đến vậy.

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc anh lại nghĩ đến cô. Biện Bạch Hiền lắc nhẹ đầu, quay trở lại với câu chuyện của Bae Suzy.

- Là thói quen của anh thôi! Nó có gì làm em không thoải mái à?

Bae Suzy cười nhàn nhạt, nhích người vào gần Biện Bạch Hiền trên sofa hơn:

- Không có! Em chỉ thấy ngày càng thích anh hơn thôi! Vì anh rất đặc biệt!

Vì đặc biệt nên rất dễ thu hút người khác, Biện Bạch Hiền biết rất rõ điều đó vì chính anh ngày xưa theo đuổi Kim Thái Nghiên cũng vì cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái đồng trang lứa. Kim Thái Nghiên của anh kiệm lời cực kì với người lạ, tính tình lại vô cùng thận trọng, có chút cố chấp và truyền thống. Lúc ban đầu quả thật cô rất thu hút anh, tuy nhiên chung sống lâu ngày anh lại cảm thấy mệt mỏi vì những cá tính khó thay đổi ấy. Họ cãi nhau hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện khác, hơn nữa, trong khi anh điên lên vì không thể giải quyết được thì cô cứ thế im lặng như muốn chọc tức anh.

Mãi nghĩ về người yêu cũ, Biện Bạch Hiền giật nhẹ người khi anh cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình. Bae Suzy không hiểu đã ngồi dính lấy anh từ lúc nào, người phụ nữ chủ động nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của anh.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Hơi thở mang hương thơm bạc hà của Bae Suzy cùng với hương thơm nồng nàn mùi nước hoa sành điệu nào đó của cô xộc thẳng vào mũi Biện Bạch Hiền nhất thời làm anh có chút khó chịu. Tuy nhiên, anh không đẩy cô ra hay né tránh mà ngược lại, xoay mặt nhìn vào gương mặt đẹp như một loài hồ ly bản chất sinh ra để dụ dỗ phái mạnh.

- Không có gì!

Bae Suzy lấy tay của Biện Bạch Hiền đặt lên đùi cô, ngay phần da trần dưới lớp váy công sở màu đen, bó sát cơ thể hoàn hảo.

- Chúng ta có phải tâm đầu ý hợp không? - Cô hỏi, mắt nhìn anh như muốn thôi miên.

Biện Bạch Hiền xa bạn gái lâu ngày, nay bổng dưng được gần gũi với phụ nữ, lòng anh có chút rối bời. Chơm chớp đôi mắt đầy bối rối, anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt nhìn sâu vào mắt anh như muốn hút anh vào một cái bẫy sâu không đáy. Mắt anh như mờ hẳn đi cũng giống như tâm trí anh lúc này, cơ hồ như có một tầng sương mù vây kín. Không nghĩ được gì khác, anh chỉ biết đáp lại một cách vô thức:

- Là tâm đầu ý hợp!

Gương mặt xinh đẹp sắc sảo ngày càng đến gần anh hơn, đồng nghĩa với hương thơm ngọt ngào của Bae Suzy quấn lấy khứu giác. Biện Bạch Hiền vẫn chưa thể hoàn hồn thì đã cảm nhận được sự mềm mại vương trên môi mình. Bae Suzy chủ động hôn anh, chỉ cần biết đến đó, Biện Bạch Hiền khép mắt lại, hôn đáp trả người phụ nữ kia.

Một cảm giác mới lạ xâm chiếm lấy anh, làn môi mềm dẻo và thơm ngát hương dâu, nó hoàn toàn khác hương vị thân quen rất dễ chịu mà từ rất lâu rồi anh không được nếm lại. Bae Suzy là một cô gái hiện đại hoàn toàn nắm thế chủ động, cô chủ động hôn anh, chủ động lấy tay anh choàng qua eo mình. Môi lưỡi dây dưa cho đến khi buông ra, Bae Suzy mặt dày, mi nhẹ lên bờ má của người đàn ông lúc này vẫn chưa kịp lấy lại hồn phách của mình.

- Chúng ta hẹn hò đi!



Đối với sự chủ động của Bae Suzy, Biện Bạch Hiền vốn dĩ không hề từ chối cô từ đầu cho đến cuối. Bây giờ thì họ chính thức hẹn hò, trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Biện Bạch Hiền có chút tức cười bản thân mình, anh thoát khỏi Kim Thái Nghiên là để yên bình với cuộc sống độc thân, nhưng chưa đầy hai tháng đã đi quen một cô gái khác. Tuy nhiên, Bae Suzy là một cô gái có lối sống vô cùng thoải mái, cô không can dự nhiều vào cuộc sống của anh, điều đó khiến cho Biện Bạch Hiền thấy yên lòng phần nào.

Ở gần Bae Suzy, anh luôn ở thế bị động. Như lúc này, anh đứng yên để cô thỏa thích hôn mình. Người phụ nữ tóc đen không tìm được sự hứng thú của Biện Bạch Hiền, thấy tức ở trong lòng lắm. Thả môi khỏi làn môi cứng nhắc kia, Bae Suzy nhăn đôi mày ngà:

- Anh sao vậy? Em không làm anh vui sao?

Biện Bạch Hiền lắc đầu, phủ nhận.

- Không có! - Sau đó, sợ người đẹp không vui, anh đành cuối người xuống, tìm lấy môi của cô.

Họ hôn nhau nhưng Biện Bạch Hiền thề là anh không tìm được cho mình được một chút cảm giác gì gọi là thích thú. Anh nghĩ mình thích Bae Suzy, thích vẻ đẹp của cô nhưng không tài nào thích được cái cảm giác khi gần gũi cô. Vì cô không mang đến cho anh sự thoải mái và dễ chịu khi anh bên cạnh Kim Thái Nghiên. Duy trì được nụ hôn với Bae Suzy, anh nghĩ là do bản năng của một người đàn ông mà thôi.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Bae Suzy có vẻ chưa hài lòng, lại kéo ghị anh xuống, hôn lại lần thứ ba. Biện Bạch Hiền không muốn họ mất vui, chiều theo ý cô, họ hôn hết lần này đến lần khác. Bản năng điều khiển hành động, anh đặt cô xuống sofa rồi nằm lên trên lúc nào không hay. Chỉ biết là bây giờ người anh đã bắt đầu nóng hơn và có thứ gì đó trên người anh hết sức khó chịu, đòi giải thoát.

Bae Suzy biết Biện Bạch Hiền đã thay đổi trạng thái, cô nhất quyết không buông tha cho anh lần này, lấy tay quấy rối những nơi mà cô biết rằng anh sẽ không thể nào ngừng lại.

Cảm giác thật tuyệt vời khi hôn Kim Thái Nghiên. Môi cô rất mềm và có hương dịu nhẹ từ quả cherry cũng giống như hương thơm đặc trưng từ cơ thể của cô. Mùi hương trên người Kim Thái Nghiên cũng giống như vẻ đẹp của cô, không quá nồng nàn mà thoang thoảng tạo cảm giác rất dễ chịu. Gần gũi cô là điều mà anh thích nhất trên đời và có thể làm hoài mà không chán. Anh hôn cô, cô nâng niu môi anh, tạo cho anh hàng ngàn thứ cảm xúc không tên đan xen trong đầu. Kết thúc nụ hôn dài, họ rời ra và nhìn nhau. Đôi mắt của Kim Thái Nghiên rất to và long lanh như tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời tối đen. Ánh mắt ấy nhìn anh như muốn nói rằng, cô một đời này nguyện ở cùng với anh. Biện Bạch Hiền mỉm cười, tay vuốt nhè nhẹ lên gò má đáng yêu của bạn gái mình. Anh lại hôn cô lần nữa, cô không tránh né, cũng không ngăn cản anh lại mà dịu dàng, nghiên mặt đáp trả lại anh. Họ hôn nhau cho đến lúc cơ thể của cả hai đều nóng lên, Biện Bạch Hiền bạo dạn mút mạnh lên môi của bạn gái mình, lưỡi không ngừng vuốt ve sũng vật cùng tên. Kim Thái Nghiên vô thức rên lên một tiếng rất nhỏ nhưng nó cũng đủ đánh động con thú trong người bạn trai mình. Thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên thở gấp, người lại nóng hơn rất nhiều, hơn nữa là hai tay anh lúc này không yên phận tí nào, cứ làm loạn trên người của cô.

- Hey, thuyền trưởng, anh đang làm gì vậy?! - Kim Thái Nghiên khó khăn dứt khỏi cái hôn mạnh mẽ của Biện Bạch Hiền nhưng lập tức lại bị anh kéo vào một nụ hôn khác.

Vừa rồi họ còn đang ngồi trên giường ngủ của Biện Bạch Hiền, không hiểu từ lúc nào mà anh đã đè cô xuống và chiễm chệ nằm chắn trên người cô. Kim Thái Nghiên để hai tay đặt trên vai Biện Bạch Hiện với ý đẩy anh ra nhưng sức lực của một người đàn ông khỏe mạnh, cô vốn dĩ không địch lại.

Biện Bạch Hiền được nước làm tới, vừa hôn cô gái đang yếu ớt chống cự lại anh ở bên dưới, vừa đưa tay vuốt nhẹ từ đùi lên đến eo. Bỏ một tay ra khỏi vai bạn trai mình, Kim Thái Nghiên dùng nó để bắt lấy bàn tay không biết ngượng kia dường như có xu hướng đi lên trên ngực của cô. Bắt tay này anh còn tay kia, không xấu hổ mà trực tiếp đặt lên vật mềm mại trước ngực của cô, xoa lấy.

- B-Bạch Hiền đáng ghét! - Kim Thái Nghiên xoay mặt thoát khỏi cái hôn mãnh liệt của anh, đưa tay gạt cái tay không yên phận của Biện Bạch Hiền ra khỏi ngực mình.

Thấy phản ứng của Kim Thái Nghiên không gây gắt, Biện Bạch Hiền biết cô cũng đang có cảm giác muốn đi xa hơn giống anh, liền nối lại nụ hôn. Nhưng lần này anh không nhắm môi cô, mà chính là vùng da trắng ngần nơi cần cổ thon thả kia. Anh hôn cô với tất cả những đam mê có trong người mình, hôn cô như quên cả trời đất. Trong đầu anh trống rỗng, thứ duy nhất còn tồn tại trong người anh lúc này chính là dục vọng.

Anh từ trên xương quai hàm của cô, hồn dần xuống chiếc cổ trắng mịn, rồi đến xương quai xanh cực kì quyến rũ thấp thoáng bên dưới cổ áo thun rộng. Tay anh mân mê vòng eo nhỏ rồi nắm lấy vạt áo, kéo lên trên.

Cô không mặc áo trong, vì họ chuẩn bị đi ngủ, cô chỉ tiện ghé ngang đưa cho anh cốc ca cao nóng, không nghĩ rằng sẽ bị anh đè xuống ăn thịt như thế này. Tay anh lão luyện như một con cáo già, tiến vào trong lớp áo thun của Kim Thái Nghiên, vuốt lấy làn da mát lạnh của cô và thẳng hướng hai đồi núi xinh đẹp kia mà đi đến.

- Ư...Bạch Hiền, đừng làm loạn! - Kim Thái Nghiên cứng người, tìm cách trường ra khỏi phạm vi hoạt động của Biện Bạch Hiền nhưng không thể. Thể trạng anh vốn dĩ đã mạnh khỏe, nay lại thêm cái máu bản năng nổi lên, Kim Thái Nghiên nghĩ chuyến này cô lành ít dữ nhiều.

Kim Thái Nghiên kháng cự, tay chân cô động phải những chỗ không nên động càng làm cho Biện Bạch Hiền như điên lên, anh ấn người mình xuống người cô như muốn đem cô khảm vào người mình. Giam cơ thể Kim Thái Nghiên bên dưới cơ thể mình, Biện Bạch Hiền thở khó nhọc, hai mắt vẫn đục nhìn cô đang cố tìm cách thoát khỏi cơ thể nóng như lửa của anh. Ở bên dưới, Kim Thái Nghiên mơ hồ cảm nhận được một con vật đã thức tỉnh, chọc thẳng vào bụng của cô. Rùng mình, cô gái tóc vàng không vung tay múa chân nữa mà nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn bạn trai mình.

- Bạch Hiền, anh biết mà, em không muốn!

- Em nói dối! - Từ kẽ răng anh văng ra mấy chữ rồi tiếp tục cuối xuống, đưa môi cướp mấy câu phản kháng mà cô chưa kịp nói thành lời.

Cơ thể của cô cũng như của anh lúc này, căng lên hết cỡ và nóng như muốn được giải tỏa. Nhưng hết năm lần bảy lượt cô khước từ, đẩy anh ra, không cho anh làm càng trên người của cô.

- Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên thở hổn hển, cố gắng kéo tay Biện Bạch Hiền ra khỏi khỏa ngực của mình - Không phải...lúc này!

Biện Bạch Hiền dừng lại, ngóc đầu lên, hùng hồn nói như tố cáo một tội danh:

- Em cũng muốn!

Cô gái tóc vàng thở dài, nắm chặt tay của anh bằng một bàn tay lạnh vì mồ hồi:

- Đúng, em muốn! Nhưng không phải lúc này!

Anh cau mày rất chặt, dừng lại hết mọi hành động mà hỏi:

- Sao không phải khi cả hai chúng ta đều muốn? Khi nào mới là lúc?

Kim Thái Nghiên biết đàn ông một khi đã động tình rồi thì ngăn cản rất khó, cảm giác khó chịu của anh lúc này dĩ nhiên cô hiểu. Lấy tay vuốt nhẹ gương mặt cáu kỉnh đậm nét trẻ con của Biện Bạch Hiền, Kim Thái Nghiên cười nói:

- Em muốn dành lần đầu tiên của mình cho chồng em!

Gương mặt của Biện Bạch Hiền lúc đó sa sầm xuống, mọi hứng thú anh có được vừa rồi tuột xuống mức thấp nhất. Anh rời khỏi người Kim Thái Nghiên, mặt lạnh tanh mà ngồi sang một bên.

- Gửi lời chúc hạnh phúc của anh đến với chồng tương lai của em đi!

Trước câu nói lẫy của Biện Bạch Hiền, Kim Thái Nghiên chỉ ôm bụng cười làm cho hai má anh đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa có chút thẹn thùng.Thấy anh không nói mà ngồi yên một cục, Kim Thái Nghiên rốt cuộc cũng dứt cười, ngồi bật dậy, ôm lấy bạn trai của mình từ phía sau.

- Đồ ngốc Biện Bạch Hiền! Là em để dành thứ quý giá nhất của em cho anh đó!

Người đàn ông ngỡ ngàng, thì ra anh hiểu lầm ý của cô. Kim Thái Nghiên mặc dù cũng đã động tình vì anh, nhưng cũng chính là vì anh mà giữ mình, không cho anh bước thêm bước nữa. Cô nghĩ đến anh nhiều như thế nhưng anh lại như một đứa con nít hay giận hờn, trách móc cô. Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng ngọt ngào trong lòng, mặc dù vật nhỏ của anh chưa hồi phục hình dáng trước đó của nó, nhưng anh quyết tâm sẽ hợp tác với cô trong công cuộc giữ gìn trinh tiết của cô cho "người chồng tương lai" kia.

- Thái Nghiên à, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ! - Biện Bạch Hiền khép mắt, hưởng thụ sự mềm mại và hương thơm sữa tắm dịu nhẹ của cô gái phía sau lưng mình.

Anh từng quả quyết nói rằng lấy cô làm vợ mình, nhưng hiện tại thì anh đang làm gì. Chuẩn bị lên giường với một người phụ nữ mà anh vừa quen chưa đến hai tuần. Như bừng tỉnh khỏi một cơn mơ, Biện Bạch Hiền bật dậy khỏi sofa, hai mắt nhìn như không thể tin được những gì mà anh đã và đang làm. May mắn là quần áo của Bae Suzy và anh lúc này đều vẫn còn đầy đủ trên người. Biện Bạch Hiền nuốt khan, không biết phải mở lời như thế nào trước gương mặt cục hứng và thắc mắc của Bae Suzy.

- Bạch Hiền, anh sao vậy? Không phải chúng ta đang rất...

- Về đi! - Biện Bạch Hiền vò đầu, giọng nói đột ngột lạnh đi mất phần làm người phụ nữ kia vô cùng hoang mang.

- Anh có chỗ nào không khỏe à?

Lắc đầu, anh tính mở miệng ra đuổi cô về thì kịp suy nghĩ lại, nhẹ giọng hơn:

- Em về trước đi! Xin lỗi vì không đưa em về nhà được!

Thái độ của Biện Bạch Hiền rất kì lạ, khiến cho Bae Suzy không ngừng tò mò. Trong lúc hôn cô, vô thức môi anh gọi một cái tên khác mà cô chưa từng nghe qua, dường như người đàn ông này vẫn chưa cạn tình với một người nào đó mà anh đã từng thân thiết. Hai mươi tư tuổi đầu, Bae Suzy có chút không bằng lòng vì đây là lần đầu tiên có người từ chối cô, thậm chí còn lớn tiếng đuổi cô về như vừa rồi.

- Được rồi! Liên lạc với anh sau vậy! - Bae Suzy thu dọn lại đồ đạc của mình, liếc bộ dạng mỏi mệt của Biện Bạch Hiền vài giây, chắc môi ngán ngẩm rồi mới chịu ngúng nguẩy bước đi khỏi căn hộ.

Bae Suzy rời khỏi, Biện Bạch Hiền mới ngồi vật xuống sofa, đầu óc anh quay cuồng, quá khứ, hiện tại bắt đầu có hiện tượng đảo lộn trong đầu anh. Vì sao mọi thứ anh làm trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày lại cứ nhắc anh nhớ đến cô. Lúc ban đầu, anh nghĩ vì anh và cô chung sống trong căn hộ kia quá lâu, nhìn cảnh anh sẽ nhớ đến người. Vậy thì cớ sao anh đã đổi chỗ ở rồi, mà vẫn không tránh khỏi việc nhớ lại những kí ức ngọt ngào ngày xưa, nhớ đến hình dáng, mùi hương và nhiều thứ khác nữa mang tên Kim Thái Nghiên. Cô lúc này cứ như hồn ma, ám ảnh, vây bám lấy anh không tha. Biện Bạch Hiền không còn xác định được đây là lần thứ bao nhiêu anh nhớ về cô nữa, hình như là lần thứ bốn mươi hai, mà cũng có lẽ đã quá năm mươi rồi nếu như anh tính luôn những thứ vụn vặt.


End shot.


Thanks for reading!


_______


Au's note: Chào các bạn, mình thực sự rất tiếc khi phải nói rằng mình đã phải flop fic No Way Out :'( Bởi chính mình đưa ra tình huống truyện quá khó thành ra mọi ý tưởng đi theo cái tên truyện luôn - Không lối thoát =( Vì vậy mình quyết tâm viết truyện khác, mong các bạn hãy ủng hộ mình với câu truyện 2 shot này :)) Nội dung thì không mới mẽ lắm mong các bạn không chê ihihi~ Hãy lần nữa ủng hộ mình nhé, và đừng quên bình luận cho mình nếu các bạn có thể hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro