Chapter 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Kể từ sau buổi tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền một mực tránh mặt Bae Suzy, tìm hết cớ này đến lí do khác để từ chối gặp mặt cô. Là một cô gái thông minh, dĩ nhiên Bae Suzy biết họ Biện chính là không muốn dây dưa, cũng không đến nổi mặt dày đóng vai một người lụy tình mà tiếp tục đeo bám. Nhờ vào đó, Biện Bạch Hiền dễ thở hơn. Không thể tưởng tượng được anh vừa phải làm việc thâu đêm suốt sáng, vừa bị Kim Thái Nghiên ám ảnh lại vừa bị một Bae Suzy làm phiền thì sẽ ra sao nữa.

Guồng quay công việc đã trở lại, mấy ngày này công ty liên tục hối thúc anh phải hoàn thành toàn bộ bản vẽ cho dự án với những công ty xây dựng. Biện Bạch Hiền như một con robot, ban ngày thức dậy, đến công ty vùi đầu thảo luận với đồng sự, chiều về nhà thì ăn uống qua loa rồi lại lao đầu vào công việc. Thời gian ăn, ngủ, thậm chí là đi tắm anh còn không có được, vì vậy việc nhớ đến cô cũng hạn chế hơn. Anh cứ chôn mình với công việc như thế được hai tuần thì dự án kết thúc và thành công mĩ mãn. Công ty lại tổ chức tiệc lớn nhưng lần này anh chỉ dự cho vui mà không nán lại đến say khước như lần trước.

Biện Bạch Hiền đã có ý tốt là về nhà sớm, nhưng dường như ông trời không thương anh, cho một trận mưa bất chợt đổ ào xuống. Không phòng bị trước, từ bãi xe ô tô lên đến nhà, Biện Bạch Hiền ướt như chuột lột. Anh cởi giày ướt đặt riêng một bên rồi chạy nhanh vào nhà tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, anh không còn sức lực để làm bất cứ một điều gì khác ngoài nằm la liệt ở sofa. Anh ngồi tựa người vô lực vào đệm êm, tay nắm lấy cái điều khiển mà rà kênh một cách máy móc. Vừa rồi anh tắm ra, không thèm lau khô tóc mà nằm ườn ra ghế, ngửa đầu đặt trên sofa. Cảm nhận được mấy giọt nước làm ướt vai và phần bông của chiếc ghế nhưng Biện Bạch Hiền chẳng buồn lấy khăn lau mà nằm thoi thóp như một con chuột sắp chết.

Bất thình lình, một chiếc khăn bông to sụ từ đâu đặt lên đầu của anh, rồi hai bàn tay gầy gầy, trắng tinh của ai đó, lau khô tóc cho anh một cách rất thành thục như đã làm công việc này rất nhiều lần. Biện Bạch Hiền giật mình, mở mắt ra thì một nổi xúc động dâng lên.

Vẫn gương mặt xinh đẹp dịu dàng trong những giấc mơ gần đây của anh. Như những ngày trước đây, mỗi khi anh tắm xong sẽ ngồi dưới đất, còn Kim Thái Nghiên khi ấy ngồi trên giường của anh, dùng tấm khăn lông từ từ lau khô tóc.

- Nghiên nhi... - Biện Bạch Hiền lắp bắp không thành lời, gọi tên cô làm tim anh thắt lại. Đã bao nhiêu ngày rồi anh không có can đảm bật tên cô thành lời, vì anh vẫn còn muốn lừa dối bản thân mình rằng anh không nhớ cô. Giờ cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, dịu dàng giúp anh lau khô tóc. Biện Bạch Hiền chợt muốn khóc, muốn ôm cô vào lòng và khóc cho thỏa thích.

- Anh không sợ cảm lạnh hay sao mà để tóc ướt thế này?! - Kim Thái Nghiên trách móc vậy thôi nhưng vẫn đều tay đem tấm khăn bông lau khô từng chỗ tóc ướt.

Biện Bạch Hiền nhoẻn môi cười, để chắc rằng mình không nằm mơ giữa ban ngày, anh đưa tay lên, thận trọng sờ vào gương mặt ở trên. Kim Thái Nghiên đứng sau sofa mà lau tóc cho anh nên thành ra lúc này gương mặt hai người ở hướng ngược nhau. Biện Bạch Hiền chạm nhẹ tay vào những sợi tóc màu bạch kim sáng óng kia, mắt anh không rời đôi mắt đen láy và long lanh như biết nói của cô. Anh thấy trong lòng ngực mình ngập tràn một điều vui sướng khi anh được chạm vào gò má mềm mịn của cô. Vuốt ve nhè nhẹ, anh cảm thấy đầu ngón tay của mình, nơi tiếp xúc với làn da mát lạnh của cô tê rần lên vì khoái cảm.

- Thái Nghiên à! - Anh gọi tên cô, khi cô nhướng cao đôi chân mày lên để thắc mắc thì Biện Bạch Hiền quyết chí giữ yên lặng. Tay anh sờ vào chiếc gáy cô, từ từ kéo gương mặt ở trên gần lại môi mình.

Họ hôn nhau, một nụ hôn theo kiểu Người Nhện. Ngay cái giây phút đôi môi mềm mịn của cô chạm vào môi mình, trái tim Biện Bạch Hiền đột ngột đập liên hồi, nhanh như thể anh vừa chạy xong một đoạn marathon. Mọi tế bào trên cơ thể anh chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông, sức sống như mùa xuân tràn về, tưới mát tâm hôn đơn độc bấy lâu của anh. Anh nhớ cô, lần này anh có thể nhất mực khẳng định với chính mình rằng anh thực sự rất nhớ cô.

Tay ôm lấy một bên gương mặt cô, anh tách môi cô ra bằng môi mình, tha thiết mút mát lấy đôi môi thơm hương trái cây mà anh từng một thời điên cuồng kia. Kim Thái Nghiên như bao lần, chiều theo từng hành động của anh, cô hôn đáp trả và nâng niu bờ môi anh. Họ hôn nhau rất lâu cho đến khi Biện Bạch Hiền cảm nhận được có gì đó ươn ướt trên má mình, anh he hé mở mắt, là nước mắt của cô sao?

Cô rời khỏi chiếc hôn, từ trên xuống một ánh mắt thâm trầm nhìn anh, đôi mắt đen lay láy mang một nổi buồn như vô tận.

- Bạch Hiền, tạm biệt!

- Không, Thái Nghiên! - Anh nắm lấy tay cô nhưng người con gái trước mặt cứ thế tan dần theo ảo ảnh.

- THÁI NGHIÊN! - Biện Bạch Hiền ngồi bật dậy khỏi sofa, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc. Thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn là do chính anh tưởng tượng. Một nổi thất vọng như cơn lũ ùa về cuốn lấy anh, Biện Bạch Hiền nhớ cô đến mức hoang tưởng. Anh ngồi thừ người ra, hai tay vuốt mặt mình rồi ôm lấy đầu. Nước mắt quả thật ướt trên má anh, nhưng không phải là của cô - một nhân vật do anh tưởng tượng ra, mà chính là nước mắt của anh. Biện Bạch Hiền không hiểu nguyên nhân vì sao anh khóc, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ê buốt một nổi đau mà anh không thể diễn tả được bằng lời.

Anh dọn đến một căn hộ mới là để tránh việc nhìn mọi thứ nhớ về cô, nhưng tại sao khi dọn qua chỗ ở mới rồi mà anh vẫn không tài nào điều khiển được suy nghĩ của mình. Bây giờ, việc nhớ đến cô đã không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa, thậm chí vài phút trước anh còn gặp phải ảo giác.

Không ngăn được nổi nhớ, anh lục tìm điện thoại của mình nằm đâu đó trên bàn. Khách quan mà nói Biện Bạch Hiền không phải rất vô tình đó sao? Kể từ ngày chia tay đến giờ, anh không hề quan tâm đến cuộc sống của cô. Bây giờ đột nhiên liên lạc, anh thấy mình không khác gì một tên bạc tình bạc nghĩa, căn bản không đáng để cô phải bận tâm đến. Nghĩ vậy, anh xóa dòng số mà mình đã thuộc nằm lòng đi, mở danh bạ lên và tìm đến dòng chữ "Kim Hiếu Nghiên".

Kim Hiếu Nghiên là em gái họ của Kim Thái Nghiên. Trước khi dọn qua sống cùng với anh thì cô ở cùng nhà với em họ của mình. Biện Bạch Hiền có gặp qua và nói chuyện với người em kia vài lần, lần này anh quyết định không gọi điện cho Kim Thái Nghiên mà thay vào đó là em họ của cô.

Thông qua em họ của cô anh biết được một vài thông tin và khá an lòng. Kim Thái Nghiên sau khi dọn khỏi nhà anh thì quay trở lại ở cùng với cô em họ kia, công việc của cô như cũ, vẫn tốt. Còn chuyện tình cảm và chuyện riêng của Kim Thái Nghiên, người em họ này có chút ấp úng, sau cùng tuyên bố rằng cô không biết rồi sau đó gác máy. Dựa vào giọng điệu nói chuyện, có vẻ người này không ưa gì anh nên Biện Bạch Hiền cũng không nói nhiều, chỉ nhắc đi nhắc lại Kim Hiếu Nghiên đừng báo cho bạn gái cũ của anh biết rằng tên bạn trai vô tình của cô ấy có gọi điện đến.

Chiều hôm nay tan ca sớm hơn thường ngày, Biện Bạch Hiền quyết định không lái xe về nhà mà rẽ sang một hướng đi khác. Anh đổ xe ở một góc khuất, nơi mà anh có thể thấy được cái cổng lớn của Bệnh viện Thành Phố. Đúng như dự đoán, tầm năm giờ chiều thì có rất nhiều công nhân viên của bệnh viện đồng loạt tan ca. Ngồi thẳng lưng hơn, anh cố giăng tầm mắt của mình ra thật xa, tập trung hơn về phía cổng chính. Ban đầu đám người tan ca rất đông rồi từ từ thưa dần. Biện Bạch Hiền nhíu mày, mắt anh tạm thời rời khỏi đích nhắm mà liếc qua cái đồng hồ điện tử của chiếc xe. Đã hơn năm giờ ba mươi mà Kim Thái Nghiên vẫn không thấy đâu. Tuy nhiên, anh tiếp tục kiên trì chờ đợi.

Không phụ lòng anh, tầm mười phút sau, một dáng người thân quen từ từ bước ra khỏi cổng chính. Trong lòng Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút ấm áp mặc dù nhiệt độ của thành phố lúc này đã xuống khá thấp vì chớm đông. Nhìn chung cô không khác gì cô gái của ba tháng trước, nhưng nếu ngắm kĩ hơn thì thay đổi khá nhiều.

Kim Thái Nghiên có gầy hơn, vẫn mái tóc sáng màu bạch kim nhưng bây giờ đã dài đến nửa tấm lưng gầy gò. Nhìn cô gái của anh lúc này vô cùng bé nhỏ trong chiếc áo ấm dày cộm. Bên trong chiếc áo bành tô màu nâu, Kim Thái Nghiên vận một chiếc áo sweater bằng len màu vàng sậm và áo sơ mi màu trắng bên trong cùng. Bên dưới dịu dàng là một chiếc chân váy màu xanh sẫm và đôi boot cao đến đầu gối làm bằng da.

Đã lâu không gặp cô, được ngắm nhìn Kim Thái Nghiên từ xa, trong lòng anh có hàng ngàn cảm xúc kì lạ đan xen, khiến Biện Bạch Hiền đột nhiên muốn khóc. Cô đang đứng ở trạm xe buýt gần đó, hai tay nhét sâu trong túi áo khoát, mái đầu nhỏ chốc chốc lại nhìn ra phía xa, xem xe buýt đã sắp ghé trạm hay chưa?

Tuy Biện Bạch Hiền nhớ cô đến phát điên, lúc này chỉ muốn chạy đến ôm Kim Thái Nghiên vào lòng, nói cho cô biết rằng anh đã nhớ cô đến lần thứ chín mươi chín từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông này căn bản không tìm được dũng khí. Anh cảm thấy mình không còn xứng đáng với cô nữa. Chỉ vì anh có một chút cảm giác nhàm chán và bị ràng buộc, anh không cần đứng trên phương diện của cô để suy nghĩ mà đã vội vã nói lời chia tay. Bây giờ, sau khi nhận ra được sự quan trọng của cô trong cuộc đời anh thì chẳng phải đã quá muộn sao? Mặc dù trước đó cô nói với anh hãy đến tìm cô khi anh muốn quay lại, nhưng xem ra lòng tự trọng cùng với một cảm giác tự ti, xấu hổ đã ngăn cản anh đến gặp cô.

Cứ thế, mỗi buổi chiều, Biện Bạch Hiền sẽ lái xe sang chỗ làm của Kim Thái Nghiên. Nhưng như lần đầu tiên, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô tan việc rất trễ, nhìn cô vất vả đón xe buýt. Mỗi lần ngắm cô, anh lại nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, trong lòng lạnh giá cũng dần dần ấm lại.

Mùa đông của một năm trước, lúc anh và cô còn rất mặn nồng, Biện Bạch Hiền luôn chiều chuộng một Kim Thái Nghiên khó tính nhưng thỉnh thoảng lại có những sở thích cực kì quái dị. Chẳng hạn như việc mê thích ăn kem trong tiết trời âm độ C.

- Này, hôm nay trời lạnh quá! Chúng ta đi ăn kem đi!

Biện Bạch Hiền dời đôi mắt của anh từ cái khung bản vẽ đến gương mặt háo hức và đôi mắt sáng rực hy vọng của bạn gái mình. Anh cau mày, khó hiểu:

- Có ai kì quái như em không? Trời lạnh lại thích ăn kem?

Kim Thái Nghiên cười rất tươi, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền:

- Bây giờ thì không, nhưng sắp có rồi! Chính là anh đó!

Tuy Biện Bạch Hiền không thích nhưng sợ bạn gái không vui, cũng miễn cưỡng chiều ý cô nàng, đồng ý đi với cô ra cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của họ.

Khi Kim Thái Nghiên bảo cô muốn ăn kem, Biện Bạch Hiền đơn giản nghĩ rằng cô chỉ ăn một hoặc hơn nữa là hai cây, nhưng không ngờ người này ăn đến muốn hết kem có trong tủ đông của cửa hàng. Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn bạn gái mình ăn hết cây kem này đến hộp kem khác.

- Này, Chuyên gia dinh dưỡng Kim, thứ này rất bổ cho sức khỏe con người trong tiết trời mùa đông lạnh -10 độ C sao?

Nhìn cô ăn kem mà anh không nhận ra được người này chính là người một mực không cho anh đụng vào những thức ăn có hại cho sức khỏe. Cô không cho anh uống cà phê cũng như cấm tuyệt những thứ gây nghiện khác là rượu, bia. Vậy mà lúc này lại ngồi giữa trời mùa đông, ăn liền tù tì mấy cây kem lạnh buốt.

Trước cặp mắt kì thị của anh, cô chỉ cười hề hề, chìa hộp kem sắp sửa bị cô "làm thịt" ra cho anh:

- Anh cũng ăn đi! Ngồi nhìn em như thế khéo người khác nghĩ em tham ăn!

- Em còn không phải tham ăn sao? - Anh cười khổ, nhận lấy hộp kem mà cô đưa. Múc thử một thìa cho vào miệng vì anh muốn thử xem kem ngon đến thế nào mà khiến cho cô gái của anh phát điên lên như thế. Lạnh buốt, đó là cảm giác duy nhất kể từ khi anh cho thìa kem vào và nuốt cái đám lạnh ngắt đó xuống cổ họng mình. Bên ngoài chưa đủ lạnh hay sao mà cô gái này lại muốn lạnh cả bên trong hệ tiêu hóa như thế?

Thấy gương mặt anh nhăn nhúm trông khó coi vô cùng, Kim Thái Nghiên bật cười giòn giã.

- Anh chưa thấy ai, có sở thích kì quặc như em! - Biện Bạch Hiền trả lại hộp kem cho bạn gái mình, lắc đầu vô vọng như thể cô nàng mắc phải một chứng bệnh lạ kì không thuốc chữa.

Nhưng mỗi ngày như thế, anh đều theo cô ra cửa hàng, ngồi xem cô ăn, lâu lâu anh cũng động tâm, ăn cùng cô một hộp. Cứ thế rồi trở thành thói quen lúc nào không hay, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy thích ăn cái thứ lành lạnh này mất rồi.

- Thái Nghiên, đi ăn kem đi!

Cô đang là áo sơ mi đi làm cho anh thì ngạc nhiên lắm, mọi động tác đều dừng lại như không tin vào những gì cô vừa nghe. Thấy sự bất ngờ của Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền có chút xấu hổ, hai má anh đỏ lên giữa khuôn mặt trắng nhợt.

- Gì chứ? Anh nghĩ em thích ăn nên rủ thôi!

Nhìn anh lấp liếm một cách vụn về, Kim Thái Nghiên bật cười không tài nào ngưng lại được. Nhưng thấy gương mặt đỏ lựng của bạn trai mình, cô nhịn cười, nắm tay anh kéo đi.

Hai người lại đến cửa hàng tiện lợi thường ngày, lần này cô để anh chọn kem cho cả hai. Ôm một bọc đựng đầy kem, hai người hí hửng, toan kéo nhau ra ngoài thì một nhân viên lịch sự gọi lại. Thì ra số kem từ trước đến giờ mà hai người mua đã tích đủ điểm để chọn được một món quà. Kim Thái Nghiên và Biện Bạch Hiền lén lút trao nhau những cái cười tinh nghịch, rồi sau đó anh để cô tùy ý bốc thăm phần quà của họ.

Phần quà là một chiếc áo sweater bằng len có màu đỏ rượu vang. Tuy là sản phẩm khuyến mãi nhưng chất liệu và hình dáng rất đẹp. Tuy nhiên, kích thước của nó không đủ để Biện Bạch Hiền có thể mặc vừa, anh ướm thử nó vào người của cô, miệng cười nói:

- Có phải em cố ý không, Kim Thái Nghiên? Em biết nó là gì nên mới bốc đúng không?

Kim Thái Nghiên gõ đầu anh:

- Em trong lòng anh là con người xấu xa vậy sao?!

Tỏ ra như mình vô tội như vậy thôi chứ cô nàng vẫn sung sướng ôm lấy cái áo len mới, bỏ Biện Bạch Hiền đứng đó với đống kem mà săm soi cái áo thông qua chiếc cửa kính của cửa hàng.

- Này, rốt cuộc em có muốn cùng anh ăn kem hay không vậy? - Biện Bạch Hiền đưa túi kem lên, che đi tầm nhìn của Kim Thái Nghiên với hình dáng yểu điệu của cô trong chiếc kính phía xa.

Xếp chiếc áo mới lại để vào túi xách của mình, Kim Thái Nghiên cười thông cảm:

- Okay, okay Quý ngài đang ghen với chiếc áo len!

- Anh không có ghen nhé, chỉ sợ kem chảy ra ăn mất ngon thôi!

Kim Thái Nghiên nhún vai tỏ ý vô thưởng vô phạt rồi nắm tay bạn trai mình, đi tìm chỗ ngồi ăn kem bên ngoài cửa hàng.

Khi họ tiếp xúc với không khí lạnh giá bên ngoài, cả hai không tránh khỏi việc rùng mình. Đưa mắt tìm chỗ ngồi thì Kim Thái Nghiên tình cờ bắt gặp được một điều thu hút sự chú ý của cô.

Biện Bạch Hiền thấy lạ, nhìn theo hướng của bạn gái của mình thì thấy một cô bé bán kẹo bông đang ngồi xoa hai tay vào nhau ở trên bồn hoa gần đó. Dưới tiết trời giá lạnh của mùa đông, cô bé này chỉ mặc duy nhất trên người một bộ váy đã cũ và một chiếc áo khoác thoạt nhìn đã thấy mỏng manh. Trông đáng thương lắm nhưng anh không biết phải làm gì thì thấy Kim Thái Nghiên từ lúc nào đã đứng bên cạnh em bé nhỏ. Anh quan sát từng cử chỉ một của cô.

Kim Thái Nghiên không vồ vập, tránh làm cô bé sợ hãi. Cô chỉ vào số kẹo của em bé, chờ cho em giới thiệu từng mùi vị một, cô mới mỉm cười, móc túi ra mua vài loại. Sau đó, cô không đi vội mà nán lại một vài phút để hỏi han. Với cách tiếp cận này, Kim Thái Nghiên khiến cho cô bé đó cảm thấy an toàn và tin tưởng, lễ phép đáp lời những câu hỏi của cô. Nói đoạn, Kim Thái Nghiên mở túi xách, kéo trong đó ra một chiếc áo len ấm áp, vùi vào lòng đứa nhỏ:

- Cái này chị vừa mới trúng thưởng! - Cô chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng - Nhưng nó bé quá, cơ bản chị không mặc vừa, lại không biết ai mặc vừa để tặng lại! Em gái à, chị thấy em chính là rất hợp với nó! Em không phụ lòng tốt của chị mà nhận nó, đúng không?

Bé gái lúc đầu có chút không tin, nhưng khi nhìn vào nụ cười chân thành của Kim Thái Nghiên, mọi lo nghĩ đều tan hết theo không khí lạnh giá. Cô bé không suy nghĩ nữa, vui vẻ nhận lấy rồi rối rít cảm ơn vị ơn nhân tốt bụng mà còn cực kì xinh đẹp này.

Lúc Kim Thái Nghiên trở lại với bạn trai mình, chỉ thấy anh đứng yên lặng, nhìn cô bằng một đôi mắt rất lạ. Dịu dàng, âu yếm và ngưỡng mộ. Biện Bạch Hiền chứng kiến cảnh vừa rồi như anh vừa được thấy thiên thần giáng thế, ban cho em gái nhỏ một điều ước trong mùa đông. Trước đó cô rất thích chiếc áo này, cứ mân mê nó mà quên mất sự tồn tại của anh. Vậy mà cô lại không ngần ngại đem tặng chiếc áo len cho một cô bé bán kẹo. Kim Thái Nghiên của anh luôn là một cô gái tốt bụng, đối xử với mọi người xung quanh bằng trái tim ấm áp cùng với cử chỉ chân thành xuất phát từ nội tâm. Anh đi đâu để có thể tìm được một người con gái tốt hơn cô đây? Biện Bạch Hiền nghĩ là anh không cần phải đi đâu cả, vì trước mặt anh lúc này chính là thiên thần giáng thế.

Người con gái tuyệt vời như cô vậy mà anh nỡ lòng đánh mất, quay lưng lại với cô để chạy theo những cảm xúc nhất thời của mình. Anh không biết trân trọng Kim Thái Nghiên những lúc họ ở bên nhau để rồi hôm nay anh lại ngồi đây ôm đắng cay, lặng lẽ nhìn cô từ phía xa. Biện Bạch Hiền dù có cố gắng đến thế nào, có nhớ cô đến thế nào đi nữa cũng không có can đảm bước ra khỏi chiếc xe của mình mà ôm lấy cô.

Vì cô quá tốt, quá nhân lành nên cô xứng đáng ở bên cạnh một người đàn ông tốt hơn anh, biết nghĩ đến cảm nhận của cô chứ không ích kỉ, chỉ biết lo cho cảm xúc của riêng mình. Bây giờ anh nhận ra những điều này thì đã quá muộn, cô vì anh mà tổn thương một lần, anh không thể cứ thế mặt dày đến nối lại tình xưa với cô. Hơn nữa, chưa chắc gì bây giờ cô còn muốn trở lại với anh nhất là sau ba tháng mà anh vẫn không một lời hỏi han, cứ thế bặt vô âm tính, xem như họ chưa từng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào.

Đều đặn mỗi ngày Biện Bạch Hiền đều chạy xe đến bệnh viện để ngắm nhìn Kim Thái Nghiên từ xa, nhưng hôm nay anh không đến. Hôm nay là một ngày rất buồn đối với Biện Bạch Hiền. Anh xin nghỉ phép trọn một ngày vì không muốn mang tâm trạng không tốt của mình làm phiền mọi người. Mặc đồ ấm vào, anh xách chìa khóa xe lên và rời khỏi nhà.

Trời chiều chạng vạng tối, Biện Bạch Hiền lướt xe chạy vào một vùng đất rộng và trống trải. Anh đổ xe ở bãi rồi lấy hộp bánh quy mà anh mua được ở cửa hàng tiện lợi, mở cửa bước ra bên ngoài.

Ngoài trời gió lạnh thấu xương, bên dưới không còn trông thấy màu đen của đất nữa mà thay vào đó là một màu trắng xóa của tuyết. Hình ảnh mùa đông rất rõ trước mắt, những cành cây không một chiếc lá, sương đọng lại thành hình những giọt nước hình nhủ. Giống mắt ra xa hơn là hàng trăm nấc thang với hai bên là hàng rào kẽm dẫn lên trên ngọn đồi thoai thoải. Biện Bạch Hiền kéo sát cổ chiếc áo choàng bằng da đen, cầm chắc trên tay hộp bánh và bước đi về phía ngọn đồi nhỏ.

Anh đi qua rất nhiều ngôi mộ nhỏ nhưng không nhìn lại xem đó có phải là cái anh cần tìm hay không vì người đàn ông này nhớ chính xác vị trí nơi đặt linh cửu của mẹ anh là ở đâu. Đi thêm hai vòng ngọn đồi nhỏ, bước chân rất đều trước đó của anh chợt chậm lại rồi dừng hẳn. Hơi thở phả ra một làn khói trắng che đi tầm nhìn nhưng Biện Bạch Hiền vẫn nhận ra được là ai đang đứng trước ngôi mộ của mẹ anh.

Mặc dù cô đứng xoay lưng lại phía anh, Biện Bạch Hiền chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim dài đến nửa cái áo khoát bằng len to sụ, nhưng trực giác mách bảo với anh rằng, đó chính là Kim Thái Nghiên.

Thì ra cô vẫn không quên ngày giỗ của mẹ anh. Biện Bạch Hiền bước nhẹ lại gần hơn nữa thì thấy hộp bánh quy - loại bánh yêu thích ngày xưa của mẹ anh được đặt ngay ngắn trước mộ phần.

- Đây là mẹ anh!

Biện Bạch Hiền cầm tay Kim Thái Nghiên, dẫn cô đến đối mặt với phần mộ bé xíu. Trên đó có dán một tấm hình trắng đen nhỏ in hình một người phụ nữ rất đẹp tuổi hơn bốn mươi. Kim Thái Nghiên biết mẹ của Biện Bạch Hiền đã mất, nhưng không ngờ bà mất khi tuổi còn trẻ như thế này. Nhìn sang bên cạnh, thấy đôi mắt một mí của anh ươn ướt, cô thấy lòng mình thắt lại, đem hai tay ôm lấy cánh tay anh.

- Con chào bác! - Kim Thái Nghiên kính cẩn cuối đầu trước linh vị rồi đặt hộp bánh quy mà Biện Bạch Hiền mua cho mẹ của anh xuống trước mộ.

- Thật xấu hổ khi để em thấy anh yếu đuối như thế này! - Biện Bạch Hiền cười cười, hai mắt anh đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Kim Thái Nghiên cười mỉm, khích lệ. Cô vuốt nhẹ đôi má đỏ hồng vì lạnh của anh, dịu dàng nói:

- Ngốc quá! Em biết anh thương mẹ anh nhất mà!

Gật đầu, Biện Bạch Hiền nhìn xuống tấm hình cười rất tươi của mẹ mình, ánh mắt buồn lắm:

- Mẹ là người anh thương nhất, cũng là người thương anh nhất! Nhưng mẹ không còn nữa, anh tưởng tượng như mình không còn gì ở trên đời này, như mất đi tất cả!

Kim Thái Nghiên nghe anh nói mà lòng chua xót, ruột gan như thắt lại mấy vòng. Cô siết chặt bàn tay của mình trong tay anh, ngón cái mơn man mu bàn tay như một cách an ủi.

- Mẹ không còn nhưng tình thương của mẹ vẫn còn, anh có cảm nhận được không?

Ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu, anh nhìn về phía cô chờ đợi đáp án.

- Chính là máu chảy trong người anh đó! Mẹ sinh anh ra và nuôi anh lớn bằng tất cả yêu thương, anh chính là tình thương lớn nhất của mẹ! Khi nào anh vẫn còn sống khỏe mạnh thì khi đó tình thường của mẹ vẫn chảy trong người anh!

Anh khóc, đó là lần đầu tiên anh khóc trước mặt một ai đó và cũng là lần đầu tiên sau cái chết của mẹ mà anh cảm thấy nổi đau đó được vơi đi. Cô đứng bên cạnh, chỉ biết ôm lấy Biện Bạch Hiền, hai tay hết vỗ rồi lại vuốt tấm lưng run lên bần bật của anh.

Anh khóc một trận thỏa thích, nổi đau mất mẹ bị những dòng nước mắt cuốn đi cho đến khi anh không còn khóc ra nước mắt nữa, mới ngẩn mặt lên nhìn cô. Kim Thái Nghiên đưa tay lau gương mặt lấm lem nước của anh, môi cười dịu dàng:

- Lớn rồi còn khóc nhè trước mặt mẹ, trước mặt bạn gái nữa!

- Cảm ơn em! Anh thấy khá hơn rất nhiều! - Biện Bạch Hiền bắt lấy tay cô, để nguyên nó trên mặt anh, mắt nhìn cô như nói hàng nghìn lời biết ơn. Đoạn anh nhìn về phía mộ của mẹ, cất giọng quả quyết - Mẹ à! Con sẽ sống thật tốt, thật thật tốt!

- Em sẽ làm chứng đó, Biện Bạch Hiền! Anh không được thất hứa với mẹ đâu! - Kim Thái Nghiên cười. Nụ cười ấm áp và chân thành của cô lan đến anh, Biện Bạch Hiền cũng bật cười thoải mái.

- Được rồi, theo anh suốt đời mà làm chứng nhé?!

- Anh nằm mơ đi!

Tiếng cười giòn vang của đôi trẻ ngập tràn trên ngọn đồi lộng gió. Mẹ của anh từ trên nhìn xuống, môi nở một nụ cười an lòng.

Những kí ức ngày xưa như một cơn sóng to, đánh mạnh vào tư tưởng của Biện Bạch Hiền. Anh giật mình thoát khỏi dòng hồi ức thì liền đối mặt với đôi mắt bất ngờ đầy thảng thốt của cô. Đúng vậy, những năm qua anh luôn đi viếng mẹ vào buổi sáng sớm, nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt, anh quyết định đi muộn hơn. Cô cứ đinh ninh anh đã đi trước mình, chạm mặt lúc này không tránh khỏi việc kinh ngạc.

Tuy nhiên, họ vẫn bốn mắt nhìn nhau. Cô đứng cách anh hơn bảy mét mà Biện Bạch Hiền ngỡ như họ đang ở vị trí nửa vòng Trái Đất mà nhìn nhau. Rất gần nhưng dường như rất xa vời và không thể nào chạm đến được. Thật lâu sau đó, cô là người lên tiếng trước tiên. Cơ mặt có chút ngượng ngịu, cô chào anh:

- Chào!

Trong trường hợp này đáng lý ra Biện Bạch Hiền phải mở lời chào đáp lễ nhưng anh không tài nào cử động được cái lưỡi của mình cứ như nhiệt độ thấp ở đây đã đông đá nó mất rồi.

- Em...em nghĩ anh đã viếng mẹ vào buổi sáng, không ngờ rằng sẽ gặp... - Cô lúng búng nói mà không hiểu mình đang nói về cái gì nữa. Đầu óc lúc này ong ong bên trong cơ hồ như có rất nhiều con ve kêu lên điên loạn, điếc cả tai.

Được nghe lại tiếng nói thanh trong của cô, được nhìn cô với khoảng cách gần hơn những lần đậu xe ở bệnh viện, được ngửi hương thơm quen thuộc của cô từ gió đưa đến, Biện Bạch Hiền cảm thấy lòng ngực anh như run lên, cảm xúc dạt dào nhấn chìm lấy mọi lời nói mà anh muốn nói với cô. Nói với cô rằng anh đã sai, rằng anh thực sự rất nhớ cô và anh yêu cô. Nhưng sau mọi cố gắng, anh chỉ trao cho cô sự im lặng lì lợm.

Kim Thái Nghiên bối rối trước gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Biện Bạch Hiền, dường như mọi thứ đã đi khác xa so với sự tính toán của cô. Cô từng rất tự tin rằng mình hiểu anh, nhưng dường như cô đã sai lầm. Xa cô lâu như thế, anh không một lần liên lạc, cho đến khi chạm mặt nhau, anh lại dùng sự im lặng để chiêu đãi cô. Kim Thái Nghiên chờ mong anh đến tìm cô từng ngày, từng giờ. Thậm chí giai đoạn đầu khi cô dọn đi, lúc nào cũng ngồi ngẩn người ra với chiếc điện thoại di động trên tay, cô mong rằng anh sẽ gọi đến, nói với cô lời xin lỗi và xin cô hãy quay về.

Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo tưởng khi trong ba tháng, một cú điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe anh còn không cho cô, nói gì đến việc anh hối hận và muốn quay trở lại. Mọi tính toán của cô đã đi sai hướng, nước cờ của cô đã chính thức đưa cô bước vào thế thua cuộc.

- Anh...anh đến thăm mẹ đi! Em không làm phiền nữa! - Kim Thái Nghiên cười buồn, cuối cùng cô cũng phải để anh đi, không nên luyến tiếc một người đã không còn có cô ở trong lòng nữa.

Biện Bạch Hiền mím môi, trong đầu anh là một mớ bồng bông, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng anh đành gật đầu, lặng nhìn cô bước đi xa khỏi ngôi mộ nhỏ. Cái khoảnh khắc mà cô bước ngang qua người anh, bức tường rào trong lòng anh như sụp đổ để rồi anh vuột môi gọi tên cô.

- Thái Nghiên!

Có phải cô vẫn sẽ bước đi, sẽ tan biến trong ảo ảnh như những giấc mơ ngày qua của anh? Biện Bạch Hiền cảm thấy lo sợ, xoay người ra phía sau.

Thật may mắn, đây là thế giới thật và Kim Thái Nghiên sẽ không thể biến mất. Cô quay đầu lại, nhìn anh với đôi mắt sáng rực một niềm hy vọng nào đó.

- Em...vẫn khỏe chứ?

Cô thất vọng nhìn xuống, môi mỉm cười nhưng lòng thì lại đau, cố gắng nén nước mắt lại thật sâu trong tim mình:

- Em vẫn khỏe!

Thực sự Biện Bạch Hiền muốn nói với cô nhiều hơn thế, nhưng ở giây cuối cùng, anh lại biến nó thành một câu hỏi thăm thật xa lạ.

Câu hỏi xã giao dành cho những người xa lạ, anh lại dùng nó hỏi cô thì chẳng phải nói lên rằng mối quan hệ của họ còn tệ hơn là cố nhân. Kim Thái Nghiên biết mình ngốc nhưng không thể nào dẹp bỏ được sự cố chấp, nhìn anh và thẳng thừng hỏi:

- Biện Bạch Hiền, thực ra anh có nhớ đến em không?

Biện Bạch Hiền giật mình, mắt nhìn cô có chút sững sốt nhưng rất nhanh anh điều khiển cơ mặt của mình trở nên lãnh đạm như lúc đầu. Anh không chọn cách nhìn sâu vào mắt cô, mà nhìn xuống mũi giày thể thao của mình, hai tay anh đút vào túi ra vẻ bất cần.

- Anh, cơ bản là không quan tâm! Em không còn là mối bận tâm của anh nữa! Dù có nhớ đến thì sao? Cũng chỉ là quá khứ thôi!

Vỡ tan thật rồi, bức tường thành tượng trưng cho sự tự tin của cô đối với tình cảm của anh đã chính thức đổ vỡ. Lời nói của anh như tượng trưng cho hàng ngàn lưỡi dao thay phiên xẻo nát trái tim cô. Họ từng bên nhau và giờ những kỉ niệm tươi đẹp đó như một con dao hai lưỡi, đã từng làm cô hạnh phúc biết bao thì bây giờ khiến cho lòng cô đau đớn không thể tả.

Cố gắng đứng vững trên đôi chân yếu ớt của mình, Kim Thái Nghiên nặn ra một nụ cười mà cô cho là bình thản nhất có thể. Nếu anh đã không quan tâm đến cô nữa thì cô cũng không nên giữ hy vọng ở anh làm gì.

- Biện Bạch Hiền, điều ước khi đó của em, giờ em sẽ ước! - Kim Thái Nghiên vẫn cười nhưng lòng cô đau lắm, mỗi nụ cười mà cô cố gắng tạo ra làm cho vết thương lòng của cô thêm toạt rộng - Em ước anh sẽ được hạnh phúc!

Biện Bạch Hiền đứng như chôn chân tại chỗ, đầu vẫn một mực duy trì cuối xuống chân, không nhìn về phía cô gái tóc vàng dù chỉ là một lần. Hai tay trong túi áo của anh nắm chặt lại đến mức móng tay làm da anh bật máu. Răng anh cắn chặt, nổi đau của cô lúc này cũng chính là nổi đau trong lòng mà anh đang nếm phải.

Hai năm trước, Biện Bạch Hiền dẫn Kim Thái Nghiên đến ra mắt mẹ của mình vẫn là ngàn lần không ngờ đến có ngày, hai người cũng ở chính nơi này mà rời xa nhau mãi mãi. Anh từng phụ lòng cô một lần, lòng tự trọng và sự hổ thẹn đã ngăn anh chạy đến bên cô, giữ cô lại và ôm thật chặt cô vào lòng, để cô có thể lắng nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh vì cô mà đập.

Cứ thế, anh đứng lì ra đó, để mặc cho thân hình nhỏ bé lững chững bước từng bậc thang kéo rộng khoảng cách của hai người.

- Bạch Hiền, dậy đi!

Cảm nhận được một bàn tay đang không ngừng lay lấy vai mình trong giấc ngủ say, Biện Bạch Hiền khó chịu đẩy tay người kia ra, lẩm bẩm:

- Đừng quấy, anh đang ngủ mà!

Động tác không những không ngừng lại mà biên độ cũng tăng lên, khiến cơ thể anh lắc lư qua lại trên giường ngủ.

- Dậy đi, sắp tới giờ rồi, sẽ không kịp mất!

Biện Bạch Hiền xong việc rất khuya, tưởng tượng như vừa mới ngã lưng ra nằm thì đã bị cô nương này vào đánh thức liền không vui. Khi ngáy ngủ thì con người ta mang tâm trạng khó chịu hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy anh hất tay cô ra, lấy gối đè lên đầu mình mà ngủ tiếp.

- Đừng phiền anh!

Kim Thái Nghiên ức lắm. Rõ ràng chiều này anh đi làm về, hí hửng thông báo với cô thông tin tối nay trời quang mây tạnh sẽ có một cơn mưa sao băng. Anh còn gạ gẫm rủ cô tối nay cùng anh thưởng thức, vậy mà bây giờ có lòng tốt đi đánh thức lại bị anh nổi quạu đuổi đi.

Cô không thèm gọi nữa, quyết định sáng mai sẽ cho anh nhịn ăn sáng. Nghĩ vậy, cô ngoảnh mặt bước đi. Trên đường trở về phòng ngủ của mình, cô đột ngột không muốn ngủ nữa. Cũng đã lở giấc rồi, cô sẽ thử một lần chứng kiến trận mưa sao băng kia vậy.

Kim Thái Nghiên cầm đèn pin nhỏ rồi bước lên gác mái, sau đó mở cánh cửa gỗ, bước ra ngoài mái ngói thật cẩn thận. Cô vốn dĩ sợ độ cao nên chỉ dám ngồi thu lu gần cánh cửa gác mái, đem hai tay vịn vào thành cửa sổ thật chặt.

Ở trên cao, gió thổi rất mạnh, Kim Thái Nghiên có da gì trên người cũng đều nổi lên hết vì bộ váy ngủ mà cô mặc chỉ có một lớp áo choàng mỏng manh bên ngoài.Lạnh mà không thể lấy hai tay ôm quanh người mình, Kim Thái Nghiên cảm thấy muốn khóc ghê gớm. Người mà cô muốn xem chung thì tốt rồi, chăn ấm nệm êm, để cô một mình trên mái nhà chiến đấu với căn bệnh sợ độ cao và gió lạnh. Chửi thầm Biện Bạch Hiền một hồi mà không thấy bản thân mình khá hơn, đoạn Kim Thái Nghiên tính lui vào trong nhà, không xem tiếp nữa thì một bóng đen ló đầu ra khiến cô giật mình suýt chút nữa buông tay.

- Chào! - Biện Bạch Hiền cười giả lã, bước từ trong gác mái ra ngoài, trên tay anh cầm một chiếc chăn bông rất dày.

Sau khi hoàn hồn, Kim Thái Nghiên liền đưa mắt gườm gườm nhìn tên tội phạm họ Biện kia.

- Anh muốn ngủ thì xuống phòng mà ngủ, đem chăn gối lên này ngủ à?

Trước giọng điệu mát mẻ của Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền chỉ nhăn răng cười cầu hòa:

- Là anh sai, anh xin lỗi! Anh mang chăn lên để hai mình không bị lạnh!

Kim Thái Nghiên trước đó rất giận anh, nhưng nghĩ lại thì thấy thương anh hơn. Cô biết anh chỉ vừa xong việc mấy giờ trước thôi, không ngủ mà chịu lên đây ngồi với cô, quả thực anh rất có cố gắng. Cô cũng không thuộc loại phụ nữ thù dai, nên chỉ lườm anh đúng một cái rồi vui vẻ để người này ngồi xuống bên cạnh.

Biện Bạch Hiền vừa ổn định chỗ ngồi, liền lấy hai tay của bạn gái mình ra khỏi khung của sổ, đặt nó vòng qua cái eo rắn chắc của anh.

- Ôm thế nhỡ mất thăng bằng, cả hai đều ngã thì sao? - Kim Thái Nghiên có ý định rụt tay lại nhưng Biện Bạch Hiền không cho, anh cười tự tin.

- Ngã thì cũng ngã!

Anh đã nói vậy, cô cũng không muốn đôi co mà ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo anh, hai người cùng im lặng chờ cơn mưa sao băng mà Biện Bạch Hiền đã luôn miệng nhắc đến lúc chiều.

Không gian xung quanh yên tĩnh, trời thì tối đen chỉ có những ánh đèn đường tờ mờ phía dưới, gió thổi dìu dịu đưa hương thơm dễ chịu của cô đi vào hô hấp của anh. Người đẹp ngồi kế bên, cơ thể ấm nóng với hai tay ôm chặt lấy hông anh vô tình khiến cho suy nghĩ của Biện Bạch Hiền trở nên vẫn đục hơn. Bàn tay đặt trên vai cô đột ngột di chuyển xuống eo, Biện Bạch Hiền đưa tay còn lại kéo chiếc cằm nhỏ của bạn gái mình, cuối mặt xuống hôn cô.

Ban đầu, Kim Thái Nghiên cảm thấy trai gái ở cùng một chỗ, dĩ nhiên không tránh khỏi việc xảy ra thân mật, cô dễ dàng cho anh hôn mình. Nhưng rồi không còn ngừng lại ở việc hôn hít, hai tay anh không biết lúc nào đã chui tọt vào áo khoác của cô, nụ hôn nóng bỏng lại từ miệng đi xuống cần cổ.

- B-Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên thở gấp, cố gắng kéo tay anh ra khỏi áo mình. Họ vừa mới thỏa thuận với nhau trong việc không tiến xa hơn những nụ hôn, vậy mà bây giờ anh lại chứng nào tật nấy. Có thể trong phòng riêng thì không sao nhưng lúc này đang ở trên mái nhà, cô khăng khăng đẩy anh ra khỏi người mình - Bạch Hiền, chúng ta đang ở trên mái nhà đó!

Biện Bạch Hiền nhất thời không suy nghĩ thông suốt, nghe cô nhắc nhở mới ý thức được hai người đang ở ngoài thanh thiên bạch nhật. Anh nhìn cô cười ngượng ngùng, mi nhẹ lên má Kim Thái Nghiên rồi an phận thủ thường cùng cô chờ ngắm sao băng.

Chờ cho Biện Bạch Hiền ngáp dài ngáp dắn đến cái thứ tư thì phía chân trời tối mực bắt đầu có dấu hiệu lạ. Kim Thái Nghiên đẩy đẩy khuỷu tay của mình vào ngực người đàn ông bên cạnh, Biện Bạch Hiền nói mớ vài câu trong giấc ngủ rồi mới chịu ngồi thẳng dậy, lấy hai tay dụi mắt.

Quả thật là một cơn mưa sao băng rớt xuống đây. Cảnh đẹp trước mắt nhưng vẫn không đẹp bằng người ngồi bên cạnh. Biện Bạch Hiền ngắm nhìn gương mặt hào hứng và rạng rỡ của Kim Thái Nghiên khi đây là lần đầu tiên cô trông thấy sao băng. Không nhịn được, anh ôm lấy mặt cô bằng hai tay, mặc cho cô chống đối, cứ hôn lấy môi cô.

Anh chỉ dứt ra khi thấy tay cô liên hồi đánh vào vai mình, Kim Thái Nghiên liếc mắt không hài lòng nhưng khi sực nhớ ra điều gì, cô hối thúc với đôi mắt hấp háy hàng nghìn ánh sao:

- Khép mắt lại đi! Chúng ta phải cầu nguyện dưới ánh sao băng!

- Có linh nghiệm không? - Anh cười, nghi ngờ vào điều mà cô vừa nói.

- Sẽ có, anh mau làm đi! - Kim Thái Nghiên không nói với anh nữa mà khép mắt lại, chấp tay nhìn nghiêm túc lắm.

Biện Bạch Hiền tuy cảm thấy vô lý nhưng vẫn làm theo bạn gái mình, anh nhắm chặt mắt, nghĩ đến điều ước của anh.

Lúc anh mở mắt ra thì thấy cô không biết từ lúc nào2 ngồi nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi đầy háo hức, anh hiểu cô đang mong chờ điều gì.

- Anh không nói đâu!

Cau mặt lại, cô ôm lấy cánh tay của anh, nải nỉ:

- Nói đi, mau nói em nghe anh đã ước gì vậy?

Anh hùng làm sao thoát khỏi ải mỹ nhân, Biện Bạch Hiền cương quyết thế nào đi nữa rốt cuộc cũng phải nói ra:

- Anh ước gì chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này!

Kim Thái Nghiên nhìn bạn trai mình bằng đôi mắt ươn ướt vì cảm động. Lúc cô suýt nữa khóc thì anh ôm lấy gương mặt nhỏ xíu của cô, hôn thật nhẹ lên bờ mi dài:

- Còn em, nói anh nghe xem đã ước điều gì?

Cô gái tóc vàng nhìn vào gương mặt ôn hòa của Biện Bạch Hiền, ngượng ngùng thú thật:

- Thật ra em không có ước, chỉ xin sao băng cho em để dành điều ước đó mà thôi!

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn như không thể tin vào những gì Kim Thái Nghiên vừa nói. Cô một mực thúc giục anh cầu nguyện với ánh sao băng nhưng chính mình lại không làm điều đó.

- Vì em thấy cuộc sống bây giờ của mình quá tốt đẹp, em đã có tất cả những gì mình cần nên em xin sao băng giữ lại cho em một điều ước!

Cô nắm tay anh đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của mình, mỉm cười nhìn anh như muốn nói với anh rằng, anh là tất cả của cô lúc này và cô chẳng còn gì phải ước ao, để tìm kiếm thêm cho mình.

Biện Bạch Hiền bật dậy khỏi giấc mơ mà mấy ngày nay anh cứ mơ thấy rất nhiều lần. Nhưng tất cả những lần trước đều bị ngắt quảng và khó hiểu, duy chỉ có lần này là anh có thể nhớ lại chuyện này rõ ràng và mạch lạc như thế. Đó là khoảng thời gian đầu họ ở cùng nhau, khi đó cả hai lúc nào cũng biết nghĩ cho nhau và nghĩ đến nhau. Rồi xuôi theo cuộc sống, theo những cám dỗ có bên ngoài xã hội mà anh trở nên ích kỉ từ lúc nào.

Biện Bạch Hiền còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mà họ cãi nhau. Đó chính là vì anh tan ca nhưng không chịu về nhà mà đi ăn uống với đồng nghiệp đến khuya mới về. Chuyện sẽ không có gì nếu anh chịu gọi điện thông báo với cô. Lúc anh về nhà thì chân trời đã ửng hồng, mở cửa bước vào mà hồn anh như muốn bay khỏi xác.

Cô ngồi chờ anh ngay sofa không chút ánh sáng. Lúc đó mắt cô sưng vù vì khóc. Anh biết tính cô hay lo và có chút nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng khi bị cô tra vấn, anh vẫn không thể nhịn được mà lớn tiếng.

Anh khiến cô khóc được một lần thì có nhiều lần tiếp theo nữa. Tính chiếm hữu của anh khá cao, cô biết điều đó nhưng lại không từ chối việc chăm sóc các bệnh nhân nam trẻ tuổi. Điều đó làm anh không chịu đựng được, đem ra nói với cô hết lần này đến lần khác, yêu cầu cô chỉ được chăm sóc cho bệnh nhân nữ. Cô bảo anh ngang ngược nhưng anh không nghe, năm lần bảy lượt ép chế, cưỡng cầu cô phải nghe theo ý mình.

Lần lượt những kí ức vui buồn chạy qua đầu anh như một bộ phim tình cảm rất dài và rất buồn. Cô đã chịu đựng anh rất nhiều và anh cũng thế. Tuy nhiên, anh lại là người bỏ cuộc trước tiên, vì anh căn bản là một gã đàn ông ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của riêng mình.

Anh như thế mà làm tổn thương cô. Buổi chiều hôm tảo mộ cũng thế. Dùng những lời lẽ lạnh lùng khiến cho cô đau lòng. Thế mà cô vẫn nghĩ cho anh, chúc anh hạnh phúc bằng điều ước mà cô dành dụm từ lần đầu tiên họ xem sao băng cùng với nhau. Biện Bạch Hiền đến cuối cùng chỉ biết nghĩ cho anh. Bởi vì anh có lòng tự trọng rất cao, vì anh thấy mình không còn xứng với cô nữa nê không buồn dùng những lời nói sắc đá kia để làm buồn lòng cô.

Ngủ chưa đến hai giờ đồng hồ nhưng Biện Bạch Hiền thấy anh tỉnh táo hơn lúc nào hết. Đây là lần đầu tiên sau hơn ba tháng anh cảm thấy đầu óc mình thông suốt. Vì sao cô từ đầu đến cuối đều biết nghĩ cho anh. Cô ra điều kiện tưởng như viễn vông ấy vì cô tin rằng anh sẽ một lần nữa tìm đến cô, nối lại mối tình đứt gánh của họ. Vậy mà anh cứ chăm chăm vào những suy nghĩ vị kỉ của anh, vào cái tôi vô nghĩa của anh.

Biện Bạch Hiền nghĩ thông suốt hơn, anh biết mình cần làm gì vào lúc này thay vì cứ nằm ườn ra ở nhà mà nhớ đến cô cho đến khi người anh thành cái xác khô.

...

Biện Bạch Hiền trở lại xe của mình từ tiệm hoa, anh nhìn thật lâu vào bó hoa bách hợp thơm ngát trên tay. Đây là loài hoa mà Kim Thái Nghiên thích nhất, hương thơm thoang thoảng trên người của cô cũng chính là hương thơm của loại hoa thanh khiết này. Anh đặt bó hoa trên ghế phụ rồi thắt dây an toàn, xe thẳng một hướng mà chạy.

Căn nhà quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh, Biện Bạch Hiền cho xe chạy chậm lại, từ từ đổ xe vào sân căn hộ phía trước. Anh khẩn trương bước xuống xe mà không quên cầm lấy bó hoa trắng tinh. Chỉnh lại cổ áo sơ mi trong chiếc sweater màu be sẫm mà chính Kim Thái Nghiên đã tặng anh nhân dịp giáng sinh năm ngoái. Biện Bạch Hiền cảm thấy khó thở và căng thẳng lắm. Ngộ nhỡ cô đổi ý, không chịu tha thứ cho anh, Biện Bạch Hiền khi ấy không phải sẽ khổ lắm sao? Nghĩ đến đó anh liền không muốn nghĩ tiếp mà vội vã đi về phía cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.

Sau mấy tiếng gõ cửa, cánh cửa rục rịch hé mở. Giây phút đó Biện Bạch Hiền chỉ biết nín thở. Nhưng khi đối diện với anh là một khuôn mặt không hề quen thuộc, Biện Bạch Hiền không khỏi xìu xuống như quả bóng xì hơi.

-Anh muốn tìm chị Thái Nghiên? - Kim Hiếu Nghiên cau mày, chất vấn.

Biện Bạch Hiền có chút sợ vẻ mặt dữ dằn kia. Trong đầu anh có một suy nghĩ thoáng qua, rất may mắn cho anh vì Kim Thái Nghiên không mang tính cách hổ báo như cô em họ của mình.

-Thái Nghiên có ở nhà không?

Trước khi quyết định đi bày tỏ với cô, anh đã canh thời gian rất chuẩn xác. Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, cô không ở nhà còn có thể đi đâu.

Kim Hiếu Nghiên trước câu hỏi của anh chỉ cười nửa miệng, lạnh nhạt nói:

-Sao anh không để chị ấy bay tới Brazil luôn rồi hãy đến đây tìm?

Câu hỏi mang tính châm biếm của cô em họ như một tiếng sấm đánh mạnh vào tâm trí của anh. Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ lại khoảng nửa năm trước, cô có hỏi ý kiến của anh về chuyện đi chăm sóc bệnh nhân nghèo ở một thành phố nào đó thuộc Brazil. Nhớ không lầm thì chuyến đi kéo dài hai năm. Khi ấy anh đang chơi game, nhưng không thể nào nghe nhầm được.

Thấy Biện Bạch Hiền đột ngột đứng đực mặt ra trước thông tin của mình, Kim Hiếu Nghiên ngán ngẩm lắc đầu.

-Chị ấy vừa đi taxi ra sân bay, chuyến bay lúc chín giờ tối hôm nay, nếu anh đến kịp lúc chị Nghiên chưa check in thì...này!

Chỉ cần biết thông tin chuyến bay, Biên Bạch Hiền đã luống cuống quay trở lại xe của anh và rời đi với vận tốc mà trước giờ anh chưa bao giờ dám đạt đến.

Anh chạy khắp một không gian rộng lớn, giữa một biển người bao la để tìm cô. Trong lòng anh thầm cầu nguyện với tất cả những tín ngưỡng của mình, hy vọng rằng cô vẫn chưa làm thủ tục hành chính. Nếu cô đã check in thì làm sao anh có thể tìm ra đây?

Mọi người trong sân bay nhìn theo anh như thể trông thấy một gã điên đang lên cơn. Mặc kệ những ánh nhìn đầy kì thị và soi mói ấy, anh tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, chân chạy không ngừng nghĩ. Biện Bạch Hiền cứ chạy như thể anh tin rằng điều đó sẽ giúp anh tìm được cô mà không để ý rằng có vài chỗ anh đã đi qua cả mấy lần.

Kiệt sức, người đàn ông tạm thời dừng lại, chống hai tay lên gối mà thở dốc. Anh móc điện thoại ra và gọi cho cô lần nữa nhưng lần này vẫn là tổng đài trả lời anh. Biện Bạch Hiền giận bản thân mình muốn quăng chiếc điện thoại ra thật xa. Đúng lúc anh đứng thẳng dậy, tay chuẩn bị vứt cái điện thoại vô dụng thì mắt anh bắt gặp dáng người thân quen mà anh đang điên cuồng tìm kiếm.

Kim Thái Nghiên đứng đưa lưng lại phía anh, đôi tay trắng ngần có thể thấy gân xanh của cô đang kéo theo một cái vali nhỏ màu xanh bạc hà. Bạn gái của anh đang đứng cùng với một số đồng nghiệp nam mà tốp của họ đang chuẩn bị bước vào phòng chờ của sân bay.

-Thái Nghiên! - Biện Bạch Hiền cất cao chất giọng đặc khản vì cảm xúc của anh nhưng có vẻ cô không nghe được.

Sân bay đông người nên ồn ào, Biện Bạch Hiền ôm hai bàn tay lại trước miêng, dõng dạc gọi to:

-KIM THÁI NGHIÊN!

Lần này dù cho cô có bị lãng tai cũng không thể không nghe thấy. Mà giả sử cô không nghe đi, cũng bị mấy người đồng nghiệp đứng chung một chỗ chỉ trỏ, khều quẹt cô và chỉ về phía xa.

Kim Thái Nghiên bất ngờ đến mức không thể thốt lên thành lời khi cô trông thấy dáng vẻ gấp gáp của anh đang từ xa chạy đến gần mình.

Cho đến khi anh đối diện với cô và đứng thở hỗn hễn, cô vẫn không thể lên tiếng hỏi anh rằng tại sao anh lại có mặt ở đây.

-Tiểu Kim, tranh thủ nhé, bọn tôi đi vào trong ngồi chờ trước! - Một đồng nghiệp nói với vẻ hiểu biết, rồi cùng với những người còn lại kéo nhau đi vào trong.

Biện Bạch Hiền chờ cho bọn đàn ông kia khuất sau cánh cửa quét hành lí thì mới chịu dời đôi mắt không vui về phía cô. Anh liền thay đổi thái độ, trở nên ôn hòa hơn. Tuy nhiên, cô gái đối diện anh thì không được bình thản như anh lúc này.

-Anh muốn gì? Em phải đi gấp, sắp đến giờ bay rồi!

Thấy cô sốt ruột muốn rời đi, anh có chút giận. Nếu như lúc trước, ở tình huống này anh sẽ căng thẳng lắm và sẽ lại lớn tiếng với cô. Nhưng Biện Bạch Hiền đã thay đổi rồi, anh không những không nổi giận mà còn cười nhẹ nhàng với cô.

-Em có thể cho anh vài phút không?

Tuy khá bất ngờ với sự kiên nhẫn hiếm có của Biện Bạch Hiền nhưng Kim Thái Nghiên vẫn nghiêm túc.

-Được rồi, anh có năm phút!

Biện Bạch Hiền nuốt nước miếng, hai tay anh vì hồi hộp mà ra mồ hôi lạnh, chân bỗng dưng run lên đứng không vững. Anh nhớ lần gần đây nhất anh gặp phải những phản ứng thế này của cơ thể chính là ba năm trước, khi anh bày tỏ tình cảm của mình với cô. Lần này không phải cũng gọi là tỏ tình đó sao? Vì vậy anh thấy căng thẳng và lo lắng cũng chỉ là những xúc cảm tự nhiên và nguyên thủy mà thôi.

-Anh tính im lặng đến hết năm phút sao?

Kim Thái Nghiên không hiểu vì sao chàng trai này lại chạy đến đây tìm cô để rồi đứng im lặng chôn gương mặt anh khuất sau mái tóc đen thế kia. Khi anh ngẩn lên nhìn cô, đó là một đôi mắt sáng rực một sự cương quyết.

-Thái Nghiên à, về lại bên anh nhé?

Cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Nhất định là cô bị lãng tai hay vì quá ồn ào mà cô nghe lầm mất rồi. Mới ba ngày trước anh còn vô tình nói với cô rằng anh vốn dĩ không quan tâm đến cô, chuyện của họ chỉ là quá khứ mà thôi. Thế mà người đàn ông này bây giờ lại chạy đến phi trường, đột ngột nói rằng muốn quay lại với cô. Kim Thái Nghiên hoang mang lắm, liệu cô có nghe đúng câu nói mà cô đã mơ hàng ngàn lần trong những tháng xa anh? Có phải anh muốn hàn gắn? Có phải không? Cô chỉ dám tự hỏi mình mà không có can đảm lên tiếng hỏi anh. Bởi vì cô sợ lắm, sợ anh sẽ bật cười rồi nói với cô rằng, mọi chuyện chỉ là một trò đùa, anh chỉ muốn đùa giỡn với cảm xúc, với tình cảm của cô.

-Anh...anh vừa nói gì? Biện Bạch Hiền, em yếu lòng và cả tin lắm, xin đừng đùa với tình cảm của em, làm ơn!

Kim Thái Nghiên cười khổ sở, lùi vài bước với một đôi mắt nhìn anh đầy phòng bị và dè chừng.

Anh nhìn ra được sự sợ hãi của cô thì đau lòng lắm. Nhưng khi anh tiến gần đến thì cô lại không ngừng lùi về phía sau cơ hồ như sợ chạm phải anh thì cô sẽ rất đau đớn. Kim Thái Nghiên đi ngược về phía sau mà không nhìn chừng nên vấp phải chính cái vali của mình.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đến khi cô lấy lại được ý thức của mình thì đã thấy thân mình yên vị trong lòng anh. Vừa rồi cô lảo đảo sắp ngã về sau thì anh đã nhanh như sóc, nắm tay cô kéo về phía trước và vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng mình.

Trái tim hai người lúc này ở vị trí rất gần nhau và gần như đập cùng một biên độ. Kim Thái Nghiên lấy tay đẩy ra nhưng không thành công, anh vẫn luôn là người khỏe hơn cô. Vì vậy chỉ biết bất lực để Biện Bạch Hiền vùi đầu anh vào tóc cô mà hít ngửi.

-Biện Bạch Hiền, tại sao anh lại làm vậy khi anh không còn yêu em nữa? - Giọng cô lạc đi để rồi chốc sau anh cảm nhận được vai mình ươn ướt. Kim Thái Nghiên đã khóc từ lúc nào, lại một lần nữa anh làm cho cô rơi nước mắt. Lòng anh đau lắm vì từng giọt nước mắt của cô lúc này chính là những mũi tên nhọn hoắt đâm vào tim anh.

Biện Bạch Hiền siết lấy cái ôm mặc dù người cô lúc này cứng đờ, buông thõng để cho anh tùy ý muốn làm gì thì làm. Anh vuốt tay lên lưng cô, vùi đầu vào chiếc cổ thon mà hít ngửi hương thơm làm cho anh dần lấy lại bình tĩnh.

Khoảng lâu sau, anh buông cô ra nhưng tay vẫn nắm hờ bờ vai gầy guộc của cô. Gương mặt Kim Thái Nghiên vẫn xinh đẹp mặc dù bây giờ đã có hai dòng nước mắt làm nhòe đi. Anh đưa tay lên lau khô như thói quen thì cô nhanh hơn, quệt má cẩu thả bằng mu bàn tay.

-Năm phút hết rồi! Em đi đây!

Biện Bạch Hiền hốt hoảng giữ tay cô lại, anh biết nếu lúc này để cho cô rời đi thì anh sẽ chính thức mất cô. Mấy tên bác sĩ nam vừa rồi, chỉ dựa vào ánh mắt của họ thì anh đã xác định được ai trong đám người đó là đang để ý Kim Thái Nghiên của anh. Nếu anh để cô đi, trong hai năm kia ai biết mấy tên đực rựa kia sẽ làm gì cô gái của anh. Kim Thái Nghiên là của anh, chỉ là của riêng anh thôi.

-Thái Nghiên!

Tính cô không thích dây dưa nên không chống cự anh mà đứng yên chờ cho anh nói xong, cô sẽ rời đi.

Biện Bạch Hiền hít vào một hơi rất sâu như lấy thêm can đảm rồi trình bày cho cô hiểu nổi lòng của anh.

-Thái Nghiên à, thực ra từ lâu anh đã muốn đến tìm em, muốn nói cho em biết rằng chín mươi chín lần của em, anh đã hoàn thành nó từ rất lâu rồi! - Anh ngừng lại, chờ phản ứng của cô nhưng chỉ thấy cô gái tóc vàng đứng yên tại chỗ mà dùng tấm lưng gầy đối diện với anh. Biện Bạch Hiền tiếp tục - Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, luôn nghĩ đến bản thân mình trước tiên! Anh cảm thấy hổ thẹn vì đã phụ lòng em, cảm thấy không còn xứng đáng với tình yêu và lòng tin mà em dành cho anh nữa! Nên anh không muốn quay trở lại mà còn làm tổn thương em vào buổi chiều hôm ấy! - Hít vào lượng không khí căng tràn buồng phổi, anh nói tiếp - Nhưng em vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng nghĩ cho anh, vậy thì tại sao anh không thể dẹp bỏ lòng tự trọng chết tiệt của mình để đến và nói với em rằng...

Anh bổng im lặng không nói nữa, Kim Thái Nghiên sợ rằng anh đã cảm thấy hối hận, lén đưa mắt ra phía sau để tìm thì không thấy anh đâu. Cô cảm thấy khó hiểu, đoạn quay đầu trở lại thì xém chút giật người vì không biết từ lúc nào người đàn ông kia đã lên đứng trước mặt cô.

-Anh xin lỗi! Kim Thái Nghiên, là Biện Bạch Hiền anh có lỗi với em rất nhiều! Chỉ vì những chuyện không vui mà làm cho anh nhất thời quên đi rất nhiều kỉ niệm vui vẻ giữa chúng ta, quên đi em là ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của anh! Thái Nghiên à, xin em hãy chứa chấp kẻ ích kỉ là anh! Anh nhớ em, không chỉ chín mươi chín lần mà là mỗi giây mỗi khắc anh đều nhớ đến em! Khi anh nhắm mắt, em liền hiện ra, khi anh mở mắt thì ảo giác thấy em, làm sao đây, Thái Nghiên? Em phải cứu lấy anh lần này thôi!

Kim Thái Nghiên không khóc nhưng nước mắt không biết từ đâu tuôn ra rất nhiều. Hai má cô lạnh giá vì ướt nước, toan lấy tay quệt đi thì anh đã bước đến, tỉ mỉ lau khô nước mắt cho cô.

-Anh là kẻ đáng chết đúng không? Nếu anh chết đi mà có thể làm lành những vết thương lòng anh đã gây ra cho em thì hãy giết anh đi!

-Không có! Anh không được chết! - Cô ấm ức nói, bắt đầu bật khóc mà không thể kiềm chế được - Em không có đau, anh đừng chết!

Biện Bạch Hiền nhoẻn môi cười hạnh phúc, người con gái tốt thế này, anh tìm lại được rồi.

-Thái Nghiên em ước anh hạnh phúc, điều ước chỉ thành hiện thực khi em chấp nhận tha thứ cho anh thôi! Nói đi, Thái Nghiên, rằng em sẽ một lần nữa ở bên cạnh anh!

Mất một lúc rất lâu để Kim Thái Nghiên suy nghĩ, cô cũng không còn khóc nhiều nữa mà đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt anh khẩn khoản nhìn cô, tay anh nắm chặt tay cô ở bên dưới. Cảm nhân được sự chân thành của anh, cô ngượng ngùng gật đầu.

Tản đá ngàn cân trong lòng anh được gỡ bỏ, Biện Bạch Hiền mừng rỡ ôm chầm lấy cô gái của mình. Anh nhất bổng cô lên và xoay thật nhiều vòng để chứng tỏ cho mọi người biết rằng, anh là người hạnh phúc nhất đêm nay.

-Đồ ngốc Biện Bạch Hiền, mau thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa! - Kim Thái Nghiên vỗ tành tạch lên cánh tay rắn chắc của Biện Bạch Hiền nhưng anh thậm chí không chịu bỏ cô xuống mà còn xoay nhiều vòng hơn nữa.

Rốt cuộc chóng mặt anh đành miễn cưỡng dừng lại, nhưng không vội thả cô xuống mà ngước mặt lên nhìn cô. Cô gái của anh làm gì cũng đẹp, tức giận vẫn đẹp, khi cô khóc lại đẹp đến nao lòng người. Nhưng Kim Thái Nghiên khi cười là đẹp nhất. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh xác định được khởi nguồn của dòng suối Hạnh Phúc là ở đâu.

-Kim Thái Nghiên, anh yêu em!

Vẫn giữ tư thế đó, họ hôn nhau. Nụ hôn lần thứ bao nhiêu họ không xác định được nhưng cảm giác giống hệt nụ hôn đầu tiên. Rụt rè và rất ngại ngùng nhưng tràn đầy cảm xúc không tên.

Biện Bạch Hiền đã biết mùi vị khi đánh mất hạnh phúc của mình là đau khổ như thế nào, anh nhất định sẽ không dễ dàng vuột mất nó thêm một lần nào nữa. Cô gái trong lòng anh lúc này là cả sinh mệnh của anh, là điều quý báu nhất trên cõi đời mà anh cần phải trân trọng và giữ gìn.

-Kim Thái Nghiên, lấy anh nhé?

Dứt khỏi nụ hôn e ấp, Biện Bạch Hiền đột ngột đề nghị khiến cho Kim Thái Nghiên còn hơn cả ngỡ ngàng. Cô không nghĩ anh muốn ở cùng cô đến như vậy. Có khi vì xa cô lâu quá, anh tiện miệng nói ra trong lúc cao hứng chăng?

-Anh không tùy hứng nói ra đâu! Anh đã suy nghĩ nhiều rồi! Anh muốn chúng mình ngoài tình yêu phải còn có trách nhiệm với nhau nữa! Em đồng ý nhé?

Cô thấy điều anh nói không phải là vô lí. Nhưng kết hôn bây giờ thì quá sớm, cô không muốn sau này hai người phải hối hận vì sự quyết định bồng bột này.

-Anh không thấy quá sớm sao?

Đặt cô xuống, anh nhăn mặt không hài lòng lắm.

-Chung quy là em không tin anh! - Biện Bạch Hiền tính nói tiếp nhưng giật mình nhận ra thái độ của anh dường như có chút gay gắt như lúc xưa nên hít thở đều lại. Anh nghiêm túc nói - Hai chúng ta vốn dĩ hòa hợp, xảy ra chuyện này là vì anh quá nóng nảy! Nay anh đã biết được chỗ hỏng là nằm ở đâu, anh sẽ khắc phục, em hãy tin anh! Biện Bạch Hiền này, cả đời chỉ muốn ở bên em thôi!

Kim Thái Nghiên cảm động lắm, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra nguồn góc mọi chuyện là nằm ở đâu. Cô cũng yêu anh và muốn ở bên anh nên không muốn do dự nữa. Đoạn cô sắp sửa gật đầu đồng ý thì có tiếng gọi dứt khoát lắm.

-Kim Thái Nghiên, sao còn đứng đó, loa vừa phát thông báo tên em đó!

Chính là tên bác sĩ đáng ghét đang có mưu đồ bất chính với Kim Thái Nghiên của anh. Biện Bạch Hiền nheo đôi mắt hình viên đạn của anh về hướng người kia, chứng tỏ cho anh ta biết ai mới là người ảnh hưởng đến Kim Thái Nghiên nhất. Đang dương dương tư đắc rằng bạn gá mình sẽ theo mình về nhà nhưng Biên Bạch Hiền nhìn lại thì thấy cô rụt rịch xách vali chuẩn bị bước vô phòng chờ.

-Này, sau bao nhiêu chuyện em vẫn quyết định bỏ đi à? - Biện Bạch Hiền vẫn tính nóng nhất thời không thay đổi được, đưa tay ngăn lấy hành lí của cô.

Kim Thái Nghiên cười áy náy:

-Chuyến đi này thực sự rất quan trọng, em không thể nói bỏ là bỏ được! Chờ em về rồi mình tính tiếp có được không?

Mặc dù nhìn mặt cô lúc này tội lắm nhưng anh không sao ngăn được cái đầu bốc hỏa, khói đen mù mịt của mình. Quyết không cho cô đi, anh khăng khăng giữ lại.

-Hai năm, em bỏ lại mọi chuyện đang dở dang trong hai năm! Anh biết phải làm gì, có khi hai năm sau em lại đổi ý thì sao? Em không được đi, Kim Thái Nghiên!

Trước lời nói của anh, cô chỉ đơn giản tròn mắt.

-Anh nói hai năm gì vậy?

Biện Bạch Hiền cũng thấy lạ, ngờ ngợ nói:

-Không phải em đi Brazil hai năm sao? Lúc trước em có nói sơ qua!

Thảo nào anh phản ứng gay gắt như thế? Kim Thái Nghiên cười ngất ngưỡng làm gương mặt anh đỏ lựng lên, xấu hổ mà không biết vì sao mình lại xấu hổ.

-Lỗ tai anh lúc đó bỏ vào máy psp yêu dấu của anh rồi đúng không?

-Ch-chứ sao? - Giờ thì Biện Bạch Hiền đã nhớ rõ, thì ra lúc đó anh mãi chơi game, chỉ loáng thoáng nghe chữ được chữ không.

-Em đúng thật đi Brazil, nhưng chỉ đi tập huấn hai tuần mà thôi!

Kim Thái Nghiên nói xong nghĩ rằng anh sẽ buông tay để cho cô đi nhưng người này nhất quyết không bỏ tay ra khỏi hành lí của cô.

-H-Hai tuần cũng không được! Tên bác sĩ vừa rồi, rõ ràng hắn ta để ý em, anh không an tâm để em đi với hắn như vậy! Đừng nói hai tuần, một tuần anh cũng không thể để em đi!

Kim Thái Nghiên thấy trong lòng ấm áp lắm mặc dù bạn trai của cô lại đang giở giọng ngang ngược. Cô hiểu, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cô thôi.

-Vậy hai ngày thì được đúng không? - Kim Thái Nghiên cười nói - Anh ấy là hướng dẫn, chỉ qua sắp xếp chỗ làm và chỗ ở cho bọn em, ngày thứ hai sẽ đón máy bay trở lại đây!

Biện Bạch Hiền biết nghi ngờ là không tốt nhưng không kiềm được mà hỏi lại.

-Em không gạt anh chứ?

Kim Thái Nghiên lúc lắc mái đầu đáng yêu của mình, ánh mắt nhìn anh rất chân thật.

-Không gạt anh!

-Được! Chờ ngày em về, anh đón em rồi chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn! - Biện Bạch Hiền quả quyết nói bằng một quyết tâm mà Kim Thái Nghiên biết cô sẽ chẳng thể nào suy chuyển được.

Trước khi để Kim Thái Nghiên rời đi, anh bắt cô lại, ôm hôn lộ liễu trước mặt tên bác sĩ đáng ghét kia rồi mới chịu buông cô ra. Hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi có cô trong vòng tay của mình, Biện Bạch Hiền vui sướng nhận ra đây hoàn toàn là sự thật, anh không có nằm mơ cũng không gặp ảo giác.

-Kim Thái Nghiên, em sắp sửa chuẩn bị tinh thần làm vợ anh đi! - Biện Bạch Hiền tinh nghịch thầm thì vào tai Kim Thái Nghiên trước khi buông cô ra.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn với hai má nhiễm hồng chạy đi về phía xa mà anh không cảm thấy lo lắng và hối hận nữa. Vì anh biết, chắc chắn cô sẽ trở về bên cạnh anh.

The end.

THANKS FOR READING!

______

Au's note: chap này mình viết trong 1 ngày luôn, post trong gấp gáp nên có lỗi sai mong các reader thân yêu bỏ qua, mình sẽ edit lại khi có thể! Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc fic của mình! Thank All và đừng quên bình luận cho mình khi các bạn có thể ahihe~ goodnight~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro