1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taeyeon ... Chị à... Anh...Uhm.. Em thích chị nhiều lắm... Noona à... bên em thêm một chút nữa.. Taeyeon... Em thật sự rất thích chị... Đừng đi mà... Noona ... Baekie chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi ... Noonaaa.."
Tôi lại bừng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt, cũng hơn 2 giờ rồi, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng giây theo từng nhịp đập trong lòng ngực tôi. Tôi vừa mơ xong, một giấc mơ khá quen thuộc, mơ về người con gái mà trái tim tôi vốn trao cho cô ấy từ lâu rồi. Từ ngày gặp nàng, đêm nào tôi chẳng mơ thấy những điều như thế. Còn nhớ có hôm trong lúc say giấc, tôi tưởng tượng ra bờ môi cô gái ấy mà hôn lấy hôn để, đến khi thức dậy chiếc gối tội nghiệp đã ướt mèm. >< Đêm nay, tôi lại khó lòng yên giấc nữa rồi.
  Tôi là Baekhyun, Byun BaekHyun, năm nay 20 tuổi rồi mà còn trẻ con lắm, đang làm thực tập sinh mới của SM TOWN, bản thân tôi thấy mình chẳng có gì nổi bật. Lúc nhỏ tôi sống với ba mẹ và một cậu anh trai cực kỳ chiều chuộng, tôi cũng có hơn năm bảy đứa bạn thân cùng học viện, thân nhất phải kể đến ChanYeol, quên mất còn Kyungsoo và Jongin nữa chứ. Chúng tôi nuôi nấng ước mơ thành lập một ban nhạc nổi tiếng và mang đến cho cả Hàn Quốc này những ca khúc tuyệt vời nhất. Mà để được như vậy, phải cần rất nhiều nỗ lực.
Tôi luôn luôn chăm chỉ luyện tập, sáng trưa chiều tối đều tập nhảy, luyện thanh, thu âm, tập diễn trên sân khấu, chụp ảnh ra mắt... Có khi đến nữa khuya mới về đến kí túc xá. Cuộc sống ấy khá mệt mỏi và có khi nhàm chán, cũng như bao thực tập sinh khác, cho đến ngày ... thượng đế đưa cô ấy bước qua cuộc đời tôi.
Các bạn có thắc mắc nàng như thế nào mà làm trái tim bé nhỏ của tôi xao xuyến không nhỉ !
Kim Taeyeon, đúng vậy, tôi nhớ như in cái tên ấy. Người con gái tuyệt đẹp ấy.
Chuyện là cũng hơn ba tuần vào công ty ( tôi còn chưa biết rõ hết các tiền bối ) Rồi hôm nọ chủ tịch mời các học viên tham gia tiệc đầu năm, hôm ấy nắng hạn hay mưa rào? Tôi thật sự không nhớ nổi, chắc tại trong đầu óc tôi lúc ấy chỉ tập trung vào một cô nàng thần tượng bước lên hát mở màn và cái tên đặc biệt Kim Taeyeon được người dẫn chương trình đọc một cách trân trọng. Phút chốc đã khắc ghi vào sâu tâm trí tôi, tôi đang yêu sao. Rồi tôi nghe nàng hát, từng câu từng lời ngọt ngào như tiếng mẹ tôi hát ru tôi lúc nhỏ. Tôi còn mãi ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn với đôi mài khẽ cong lên theo cảm xúc của bài hát, cứ ngỡ một thiên thần nào đó đang bay trên bầu trời mỏi cánh nên ghé xuống trước mặt tôi như thế. 
  Tôi sẽ theo đuổi nàng bằng mọi giá.
Lượn vài trang mạng xã hội, hỏi han vài người thân thiết, tôi cũng biết được vài thông tin về cô gái ấy. Thật ra cả công ty này ai chẳng biết người con gái vừa xinh đẹp vừa tài năng ấy, chỉ có tôi là... Mà cô ấy hơn tôi 3 tuổi, thật sao, nhìn chị còn trẻ thế cơ mà. Phải kêu nàng bằng chị hả ? Noona ? Thích thích sao ấy? Tôi mỉm cười một mình trước máy tính như một tên ngốc.
"Chị à, từ nay anh thích em !"
Từ đó tôi lại có thêm động lực để cố gắng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chị Taeyeon đang nhìn mình, bước nhảy của tôi vững vàng hơn, giọng ca tôi bay cao hơn, tôi cũng quên đi mệt mỏi mà chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa. Giờ rảnh, tôi bắt đầu kế hoạch "Cua cô chị phòng bên", nghe hơi đen tối thì phải, haha.
Tôi quan sát thật kĩ hành động thói quen của Tae một cách lén lút. Mỗi cái vuốt tóc, vẫy tay hay nháy mắt của chị ấy cũng làm tôi muốn phát điên lên vậy. Rồi vị trà sữa, loại kimchi, size giày, kiểu treo áo... mà Tae thích đều được tôi ghi nhớ thật kĩ. Chỉ là không có cơ hội để tôi đến gần chị ấy mà san sẻ.
Lịch làm việc của Tae cũng rất nhiều, debut rồi mà, bận hơn thực tập sinh như tôi cũng đúng. Nhìu khi chỉ muốn bước đến bên cạnh chị, đưa tách cà phê nóng và quan tâm vài câu, nhưng tôi lại sợ người con gái ấy phiền.
Rồi bao nhiêu tiền còn dư, tôi mua vé đến concert của nhóm SNSD ( người tôi thương là trưởng nhóm đấy) nhưng có reo hò đến khan tiếng, cũng chỉ là phần nhỏ trong biển người hâm mộ của chị ấy, nhưng dù sao được tận mắt xem người thương biểu diễn cũng mãn nguyện lắm rồi.
Khoảng cách của tôi rồi cũng dần rút ngắn lại. Hôm ấy trời mưa to, tôi gặp Taeyeon ở tủ điện thoại công cộng, chị ấy đang loay hoay nhìn theo dòng xe chạy, thi thoảng đưa tay ra như hy vọng nước mưa đừng trút xuống. Chị ấy quên mang ô thì phải _ tôi nghĩ thế.
Tôi chạy đến, đưa cây dù mới mua cho chị. Chị cảm ơn rối rít :
_ Cảm ơn, cảm ơn anh... Tôi có chuyện gấp... Xin lỗi tôi đi đây... Thật sự cảm ơn anh...
_ Ch..chị.
_ ...
Bóng hình ấy khuất dần theo màn mưa, tôi còn chưa kịp nói vài câu cơ mà. Xem kìa, Taeyeon vừa gọi tôi bằng anh, bằng anh đấy. Hihi. Chị ấy đâu biết tôi nhỏ tuổi hơn, cũng đâu biết tôi chỉ có một chiếc dù. Hôm ấy tôi dầm mưa về, mưa đầu mùa lạnh thật, như mối tình đầu tiên vậy. Lạnh mà ấm áp. Nếu muốn là bờ vai che chở chị Taeyeon cả đời, thì trước hết phải che hết cơn mưa này cái đã. Tôi lại mỉm cười.

Người ta nói, những người thường xuất hiện trong giấc mơ của mình, là những người quan trọng nhất. Nếu được cùng chị bước đi tiếp quãng đường phía trước, thì có sống mãi trong giấc mơ, tôi cũng chẳng bao giờ hối tiếc. 
________________

Mong bạn đọc để lại ý kiến
<3 Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro