2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ lúc vô tình gặp nhau dưới mưa, tôi không còn thấy hình bóng người con gái hơn tôi 3 tuổi nữa, chắc chị ấy bận đi diễn ở thành phố khác, tôi nghĩ vậy. Rồi đến một hôm, anh quản lý thông báo một tiền bối sẽ sang phòng tập của tôi để xem nhóm chúng tôi luyện tập. Tôi cũng chẳng hy vọng gì quá nhiều, mong mình có thể hát và nhảy tốt là được. Các bạn đoán xem ai đã đến, tôi không còn tin vào mắt mình mình nữa, Taeyeon, là chị ấy ! Xấu hổ quá, gương mặt tôi đỏ như quả táo, tay chân lạnh toát run run. Tôi cứ ngẩn người ra thế cho đến lúc Sehun chỏ nhẹ vào cánh tay tôi như nhắc nhở, cả nhóm cùng cuối đầu chào.
_ " Chúng em xin chào tiền bối ạ "
Taeyeon mỉm cười, nụ cười làm tan chảy biết bao nhiêu con tim lạnh giá. Bạn tôi cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân mình, đến lượt tôi, chẳng hiểu sao tôi ấp úng không nói được tròn một câu một chữ:
_ Annyong haseyo... anh.. uhm.. em là...Byun ...Bae..k..un..
Chanyeol tròn xoe mắt : " Bacon "
Rồi anh quản lý và lũ bạn phá lên cười. Thật đáng ghét, mất hình tượng hết rồi. Nhưng khi thấy chị Taeyeon cũng cười, tôi như quên hết.
Chị ấy bước lại gần ngạc nhiên :
_ Aegyo, chúng ta gặp nhau rồi mà, (quay sang quản lý) anh ấy đã cho tôi mượn ô hôm trời mưa đấy.
Suho nhanh nhảu :
_ Các cậu nghe thấy không, "anh" là "anh" đấy. Hahaha..
Jongin:
_ Zahoo, Chị Taeyeon hơn cậu 3 tuổi lận đó Baek à. Hahaa
Lại một tràng cười nữa, tôi chỉ biết gãy tóc né đi.
Taeyeon noona nhẹ nhàng :
_ Thật sự cảm ơn nhóc nhiều lắm, Bacon !
Gì thế này, tôi muốn nghe chữ "anh"  cơ, mà được chị gọi nickname thế này, cũng thấy đáng yêu lắm.
Sau buổi tập ấy, tôi đã khéo léo xin được số điện thoại cũng như số nhà của chị. Tôi không nghĩ dễ dàng đến thế, hay chị ấy cũng thích mình. Không, chắc không phải đâu ! Tối đó, tôi tra hết các tài liệu, bí kíp cưa đổ những cô gái xinh đẹp. Bắt đầu từ những tin nhắn chào hỏi, quan tâm, chúc ngủ ngon. Tôi có thể dành cả ngày, cả đêm để hỏi han tâm sự với Taeyeon, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến công việc và thời gian của chị ấy, tôi đành tự mở màn rồi kết thúc cuộc trò chuyện chưa đầy mười phút. Hừm, chán thật, tôi đã bỏ trà sữa, bỏ game, bỏ kèo đi khu vui chơi với lũ bạn để dành thời gian nhốt mình trong phòng, lăn lộn nghĩ về chuyện tình tuyệt đẹp của mình với Taeyeon noona, rồi lại lấy số điện thoại quen thuộc ra mà xoay qua xoay lại không dám gọi. Tôi yêu Taeyeon đến chết mất.
     Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước của chị ấy, tôi đã nhảy cẫng lên trước con mắt ngạc nhiên của hơn 11 người khác. Đây có thể gọi là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và nàng.
4h30 ở quán cà phê cuối phố Hongdae, nhưng 3h là tôi đã chuẩn bị thật tươm tất, áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki xám, trainer màu lam mà tôi thích nhất. Tôi đến thật sớm để không bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng nhất này. Người người đi qua lại, lá cây rơi nhẹ nhàng trên mặt đường, bản ballad ngọt ngào như ôm ấp con người ta khỏi cái không khí se lạnh nơi này, sẽ thật lãng mạn biết bao nếu như nàng bước đến bên tôi trong bộ áo đầm trắng muốt, tôi còn tưởng tượng như thế. 4h _ 4h30 : sắp rồi, sắp được gặp người thương rồi, hồi hộp quá (tôi chỉnh lại khuy áo). _4h45 gió bắt đầu thổi mạnh, người đi đường cũng thưa thớt dần, chắc là Taeyeon noona có chuyện đột xuất nên muộn năm mười phút, tôi vẫn hi vọng. _ 5h bầu trời giờ mây mờ xám xịt, gió lạnh buốt cả sống lưng, tôi tự trấn an, chỉ trễ hơn 30 phút, nhất định không được bỏ cuộc, nàng sẽ đến mà._ 5h30, khách cũ đã về hết, ánh đèn đường hắt hiu, nhạc đã tắt, tôi khóc. _6h30, tôi tuyệt vọng ra về. Chiều hôm ấy, cả Seoul như chết dần trong im lặng. Tôi lại nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt không sao kìm lại được, tiếng vài đứa bạn đập cửa. Tôi nói rằng mình ổn, nhưng thật ra tim tôi đang nát tan thành từng mảnh. Đau lắm.
9h30, nước mắt tôi cũng sắp cạn rồi, tôi mới chợt nhận được một tin nhắn,
từ Taeyeon
" Xin lỗi Baekhyun à! Tụi chị có show đột xuất, phải hủy hẹn rồi, mà cũng chẳng có gì quan trọng đâu, đành để khi khác vậy. Chào Baekie
                                    Taeyeon. "
Chẳng có gì quan trọng, hức, tôi còn nghĩ nó là buổi hẹn hò đầu tiên cơ mà. Tôi tự trách mình ngốc nghếch, từ khi nào cho mình cái quyền được hẹn hò với Taeyeon vậy. Có lẽ chờ hơn 2 tiếng chẳng đủ đâu. Tôi còn phải chờ đợi lâu thật lâu, một tháng, một năm, hay thậm chí cả đời để có thể yêu được chị ấy.
     Đêm nay, có lẽ tôi không thể nằm mơ thấy Taeyeon được nữa, chỉ đêm nay thôi nhé.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro