3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn ngủ mập mờ, trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, đôi mắt tôi như muốn sụp xuống trong khi những ngón tay vẫn miệt mài lướt trên điện thoại. Đã rất khuya, tôi cứ thức mãi thế này, tìm kiếm trên mạng những câu trả lời cho mối tình đơn phương này.
" Con gái thích gì? Làm sao để hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp? Nên tặng gì trong buổi đầu gặp mặt? Làm cách nào để gây ấn tượng... Blablabla "
Cứ đọc vài dòng, tôi lại lướt qua, lướt qua trong vô thức. Thời gian mới đó mà đã qua 4 tiếng rồi.

  " Phụ nữ rất thích những người đàn ông khéo léo, đảm đang, biết san sẻ công việc với bạn đời! "
Có gì đó sai sai nhỉ, nhưng tôi lại rất ưng ý câu này, các cậu biết không, dù là con trai nhưng cầm kì thư họa tôi không thua kém nữ nhi đâu. Nói hơi quá nhưng ít ra sự tỉ mỉ khéo léo tôi cũng đủ sức làm.
" Hãy làm những bữa cơm hộp tình yêu để khiến trái tim người ấy rung động... "
Cũng được đấy, tôi như bừng tỉnh mắt chao qua chao lại không ngừng. Đúng rồi, ngày mai mình sẽ làm cơm hộp cho chị Taeyeon, chắc chắn chị ấy sẽ rất thích _ tôi quyết định.

Chiếc đồng hồ báo thức reo lên, sớm hơn mọi khi. Trong tủ lạnh kí túc xá chỉ đủ đồ ăn cho cả nhóm, nên tôi phải ra siêu thị gần ấy mua đồ. Tài nấu ăn của tôi cũng không đến nổi tệ, phải nói là rất ngon nữa là khác. Nhưng tôi ít khi trổ tài, nên tôi lại lo sợ lần đầu làm sẽ không vừa khẩu vị người khác.
Một ít kim chi, 2 quả trứng, thịt bò cuộn rau đặt gọn gàng lên phần cơm trắng nóng hổi. Xếp tất cả lại vào chiếc hộp màu hồng nhạt, nhưng có vẻ mùi hương vẫn còn lan tỏa. Làm các anh trong nhóm phải bật dậy vì mùi hương đặc biệt ấy.
Tôi hí hửng đến công ty.
Vẫn còn khá sớm, bước qua phòng tập của các tiền bối vẫn không có ai. Đến phòng tập của chị Taeyeon yêu dấu, tôi ngắm nhìn xung quanh ánh mắt rạng rỡ, rồi nhanh chóng đặt cơm hộp xuống bàn và trở về.
Vừa đi, lòng tôi vừa thích thú, vừa ngại ngùng lại lo lắng nhè nhẹ.
Đến trưa, tôi không quên lén lút nhìn vào phòng tập, xem ra hộp cơm không còn ở đó nữa, chắc là chị ấy đã dùng rồi. Tôi tưởng ra hình ảnh chị ấy vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tôi, má tôi đột nhiên ửng đỏ.
Những ngày sau, sáng nào cũng vậy, tôi dậy thật sớm, dóc hết toàn tâm tư tình cảm vào những hộp cơm tự làm, sợ chị ăn một món lâu sẽ chán, tôi thường xuyên thay đổi món, nay thịt bò với trứng, mai cá với rong biển... Nhưng dù thế nào, tôi cũng mang theo trái tim của mình gửi vào ấy mà trao cho chị.
Cũng được ba tuần, đến một hôm tôi quyết định ở lại để xem tận mắt chị ấy ăn món cơm hộp do chính tay mình làm. Như cách chị ấy đón nhận tình cảm của tôi vậy.
Vẫn phòng tập ấy. Khi đặt cơm xong, tôi rời đi một chút rồi quay trở lại.
Tôi nhìn thấy một người đang ăn hộp cơm ấy, nhưng... Không phải chị Taeyeon của tôi. Không tự chủ được tôi vội vã bước vào.
_ Ah, Baekhyun chào em.
_Chị ... Taeye... _ tôi ấp úng, rồi lại liếc sang chị đang cầm phần cơm.
Chị ấy cười, nói câu nhẹ nhàng :
  _ À, gần 1 tháng nay, sáng nào cũng có một người mang cơm hộp lại cho tụi chị, đó không phải là người thân hay bạn bè gì của chị, nên chị nghĩ là của Sunny, tại lúc trước một fan của Sunny hứa là  sẽ mang cơm hộp hàng ngày đến cho cô ấy.
Sunny vui vẻ :
_ Đúng đấy, có hôm chị ăn cùng Sooyoung, có hôm với Tiffany. Bạn fan này tốt bụng thật, mấy ngày đầu còn hơi mặn. Sau làm cơm ngon hết biết!

Tôi như đứng hình, bây giờ nên khóc hay nên cười. Gì chứ, tình yêu của tôi, con tim bé nhỏ này. Taeyeon, là cho chị, em cố gắng nấu ăn ngon hơn là vì chị mà. Tôi ngập ngừng nói không ra tiếng :
_ Vậy... Taeyeon.. noona....có... ăn...không?
Chị ấy lại vô tình :
_ Nghĩ là của Sunny nên chị không thể dùng, với lại ngày nào chị cũng ăn sáng rồi mới đến phòng tập nên...
Tôi vội vã rời đi theo câu nói thật tình ấy, không nhớ rõ có chào tiền bối không nữa. Nước mắt lại chực trào. Tôi còn định thú nhận rằng những hộp cơm ấy là do tôi làm để tặng chị. Nhưng chị chưa hề nhận, cũng chưa hề thấy tôi làm, sao mà nói ra được!
Đành ngậm ngùi chờ một cơ hội khác.
Trong lòng vẫn gợn lên lời chúc : Ngon miệng nhé, Taeyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro