4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rầm _ tiếng cánh cửa đóng mạnh, một cô gái vội bước ra, cuối đi như không muốn cho ai thấy khuôn mặt đau buồn của mình. Bên trong còn vang lên vài giọng nữ nữa, chẳng nghe rõ họ nói gì. Nhưng ai cũng đoán được, một cuộc cãi vã, tranh luận quyết liệt vừa mới kết thúc. Những tiếng ồn ào khi nãy bắt đầu thay bằng sự im lặng.
Mấy ngày qua, mọi người đang bàn luận không ít về chuyện của Taeyeon và Jessica, thật sự tôi cũng rất muốn biết chính xác chuyện gì, nhưng người thích riêng tư như chị ấy có dễ dàng chia sẻ cho "đàn em không thân thiết mấy", như tôi không? Mà không chỉ riêng tôi, hình như với cả người khác Taeyeon vẫn cứ cố giấu cảm xúc như vậy. Hôm qua tôi gặp chị ấy đang đứng trước cửa hiệu tạp chí, tôi đến gần, thấy chị có vẻ đang trầm ngâm vào tờ báo trong tay và dường như không để ý tôi đứng cạnh, tôi liếc nhìn : " 2 thành viên nhóm nhạc SNSD hiềm khích... " khuôn mặt chị tái nhợt, bờ môi khẽ mấp máy.
Tôi vội nói :
_ Chỉ là tin đồn. Noona, chỉ là...
Chị giậc mình quay sang, hai ánh nhìn chạm nhau. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm giác mình như vừa kịp níu tay một người sắp bước xuống vách núi sâu thăm thẳm. Chị mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Tôi ước gì chị đừng che giấu nữa mà hãy để bao nhiêu nước mắt cứ trào ra, ra hết nỗi niềm.
Giọng chị lạnh, lạnh hơn gió trời cuối thu :
_ Chị không sao đâu, cảm ơn cậu
Rồi ngoảnh mặt bước đi. Tôi dõi theo. Bóng chị dần khuất vào dòng người phía xa, chỉ còn ánh đèn rơi lại sau lưng cùng những chiếc lá vàng nằm lặng lẽ.
___
_ Baekhyun, Baekhyun, hôm nay cậu đến đi lấy trang phục giùm tôi nhé.      Seohyun gọi từ phía sau.
_ Dạ được tiền bối ạ !
_ Ồ làm phiền cậu rồi
_ Mà có chuyện gì ạ ?
_ Cậu không biết gì sao ? Đáng lẽ Taeyeon là người đi lấy, nhưng hôm nay chủ tịch gọi chị ấy nói chuyện từ trưa đến giờ rồi, vẫn chưa thấy về. Tôi thì không quen với nhà thiết kế như cậu, nên ... Nè cậu đi đâu thế!
Tôi chạy đi, tìm chị ấy, tôi không biết mình có thể giúp được gì, nhưng đôi chân vẫn chạy vì tôi chỉ biết một điều chị ấy cần một ai đó lúc này.
Tôi chạy một mạch đến trước cửa phòng chủ tịch, cửa còn mở, bên trong chỉ có mình ngài ấy, chắc Taeyeon vừa ra khỏi. Lại chạy tiếp. Đến cuối hành hành lang, chợt nghe tiếng khóc, tôi dừng lại.
Âm thanh phát ra từ căn phòng dụng cụ lúc trước. Đó là tiếng khóc, nức nở, đau đớn, cô đơn nghe mà nhói cả tâm can. Các bạn có thể đoán được người trong ấy là ai và tại sao cô ấy phải khóc như vậy.
Tôi thương lắm, tôi đau lắm, tôi như thấy rõ những cay đắng tuổi hờn mà Taeyeon đang gánh chịu. Tôi muốn đến ôm thật chặt chị ấy vào lòng, muốn để những giọt nước mắt như trân châu ấy rơi trên vai áo tôi, muốn ghì lấy và nói câu đừng khóc nữa có anh ở đây rồi. Nhưng tôi vẫn không thể, bàn tay cứ run rẩy trên nắm cửa theo từng tiếng nấc của người con gái bên trong. Tôi tự trách mình quá yếu đuối, gần bên nhau mà như xa cách tận chân trời, trách mình vô dụng để chị ấy phải đau đớn đến thế. Nhưng thật sự tôi không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ, tôi nghiến chặt răng mà lệ bắt đầu tuôn chảy. Tôi dằn vặt, tôi tự thấy xấu hổ, tôi ước tất cả những nỗi đau ấy chỉ mình tôi chịu đựng, tôi xin đánh đổi tất cả, để không một lần nào nữa phải thấy người tôi thương rơi nước mắt.
___
_ Nè, các cậu đưa mình đi đâu thế, nè khoan đã.
_ Bí mật, cứ đi đi, nhanh lên nào Tae à
_ Yuri bỏ tay tớ ra, Seohyun cứu chị
_ Haha, sắp đến rồi, sắp đến rồi
_ Nè dừng lại, mình không hiểu gì hết
_ Thì cứ đến rồi sẽ biết, tụi này không bán cậu đâu mà sợ
_ Không, tớ muốn về nh...
_ Đến rồi, ... Nhìn xem
   Giữa sân, một chú hề mũi đỏ, tóc xù, mặt bên khóc bên cười, chiếc áo liền quần bảy màu sặc sỡ đến rộng, tay cầm gậy và nón như từ trong một gánh xiếc bước ra. Dưới ánh đèn neon lấp lánh, bắt đầu những động tác luộm thuộm, ngốc nghếch, rồi nhảy múa, xoay vòng, lăn lộn,... Làm các cô gái bật cười. Sau đó gã hề cầm năm quả bóng tung hứng nhưng tung được còn hứng thì chẳng được quả nào. Các cô gái lại cười híp mắt. Hắn đứng lên gãy gãy đầu, rồi lên đạp xe đạp. Được mấy vòng thì té nhào đến chổng mông. Tiếng cười ngày một lớn, tất nhiên, Taeyeon cũng cười không ngớt. Bao nhiêu áp lực công việc hay nỗi buồn đều tạm thời biến tan trong khoảnh khắc, để các thành viên xích lại gần nhau.
Và các bạn có biết tên hề ngốc nghếch ấy không, lớp hóa trang quá hoàn hảo, chị Taeyeon sẽ không bao giờ biết được tôi là người sau lớp mặt nạ ấy. Nhưng điều đó đâu quan trọng, chỉ cần người tôi thương được mỉm cười, được hạnh phúc. Tôi còn có thế hi sinh nhiều thứ nữa, huống chi việc cỏn con này.
Gã hề cầm chiếc nón, bỏ miếng vãi vào, cả nhóm chăm chú nhìn. Rồi thật diệu kì, chàng biến ra một đóa hoa hồng đỏ rực trao cho cô gái mà chàng yêu nhất. Mặt cô gái đỏ ửng với những tiếng reo hò xung quanh. Nàng phải lòng chú hề chưa nhỉ? Nhưng chú hề thì thương nàng lâu lắm rồi ! Nếu nàng muốn thế, tôi có thể sống trong vai diễn này mãi mãi.  Anh yêu em nhiều lắm, my circus.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro