Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nãy hai người trò chuyện gì mà vui vẻ thế? Lúc ra về ba tôi còn kéo anh lại thì thầm to nhỏ nữa. Không phải là nói xấu tôi đấy chứ? - Taeyeon liếc nhìn Baekhyun đang chăm chú lái xe.

_ Em thì có gì mà nói xấu được nhỉ? Em hoàn hảo vậy mà. Ba em chỉ nói cho tôi nghe những thói xấu của em để em bớt hoàn hảo thôi. - Baekhyun vẫn chăm chú nhìn thẳng.

_ Aizzz mấy con người này. Tôi biết ngay mà. - Taeyeon chu chu cái miệng nhỏ xinh.

Baekhyun quay sang nhìn thấy Taeyeon đáng yêu như vậy cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp.

_ Em đừng như vậy. Đừng đáng yêu như vậy. Nếu không tôi sẽ thích em mất!

_ Vậy bây giờ anh không thích tôi sao? Anh ghét tôi à?

_ Không phải thích như em nghĩ. Là tình cảm giữa một nam và một nữ. Tôi rung động vì em mất thôi.

_ Nếu rung động vì tôi thì cứ thích tôi. Tôi cũng không ngại khi có người thích mình đâu. - Taeyeon mỉm cười.

Baekhyun vẫn đang miên man suy nghĩ những lời nói của lão Kim. Anh thật sự rung động vì cô mất rồi. Nhưng anh lại không can đảm có thể bên cạnh cô và bảo vệ cô. Đôi khi bên cạnh anh cô sẽ nguy hiểm. Thân phận anh rất bất lợi để bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Anh không muốn người khác sẽ biết được điểm yếu của anh. Điều đó sẽ nguy hiểm đến cô và cả anh...

* Flashback *

_ Baekhyun! Tôi thấy hình như cậu thích con bé Taengoo nhà tôi đúng không? Tôi có thể biết được qua cách cậu nhìn và quan tâm con bé.

_ Vâng! Thật sự con rất thích Taeyeon!
_ Hừm tôi cũng không muốn can thiệp vào mấy chuyện này nhưng nếu cậu thật sự thích con bé. Cậu phải đảm bảo sẽ luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nó. Đừng để nó buồn. Nó tuy mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối và tình cảm. Và cậu cũng đừng để nó gặp nguy hiểm. Tôi e rằng với thân phận của cậu điều này là rất khó. Vì tôi hiểu rất rõ công việc và thân phận của gia đình cậu. Cho nên tôi hi vọng cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Cả tôi và cậu đều muốn tốt cho Taengoo thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?

_ Vâng! Con đã hiểu ý của chủ tịch.

* End flashback *

_ Baekhyun! Baekhyun! Nãy giờ anh có nghe gì không? Sao anh lại im lặng thế kia? Hình như sắc mặt anh không tốt? Có cần đến bệnh viện không? - Taeyeon lo lắng đưa tay sờ trán Baekhyun.

Baekhyun nhẹ nhàng mỉm cười và đưa tay lên gỡ tay Taeyeon xuống. Nhưng khi vừa chạm vào tay nhau. Cả Baekhyun và Taeyeon đều có cảm giác một luồng điện chạy qua. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay Taeyeon.

_ Tôi không sao! Thấy em lo lắng cho tôi nên tôi thấy vui lắm! Tôi có một vài điều muốn hỏi em.

Taeyeon vẫn ngoan ngoãn để tay mình trong tay Baekhyun và cảm nhận hơi ấm của nó.

_ Anh nói đi. Đừng ra vẻ bí hiểm vậy chứ!

_ Em sợ điều gì nhất?

_ Ưm. Điều tôi sợ nhất là những người bên cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm và họ sẽ rời bỏ tôi, không bao giờ trở lại nữa. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn lắm.

Nghe xong Baekhyun mỉm cười và vẫn nhẹ nhàng, bỏ tay Taeyeon ra. Taeyeon có cảm giác hụt hẫng lạ thường. Con người này thật kì lạ. Sao lại hỏi cô mấy câu đó. Rồi lại im lặng tỏ ra bí hiểm, khiến cô cũng rất lo lắng.

_ Chúng ta đến nơi rồi!

Baekhyun lịch sự mở cửa giúp cô và chỉnh lại trang phục. Cả hai bước vào nhà hàng với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi có người nhìn chằm chằm vào mình và bàn tán này nọ nhưng cô lại rất vui khi mọi người nghĩ cô và Baekhyun đang hẹn hò.

Các cô phục vụ gần như không thở nổi bởi vẻ đẹp tuyệt đỉnh của Baekhyun. Tướng cao 1m80, khuôn mặt nhìn khá baby nhưng cũng rất đàn ông, đôi mày rậm thỉng thoảng nhíu nhíu lộ cặp mắt một mí đặc trưng, đôi môi đỏ mọng, khi cười sẽ tạo thành hình chữ nhật và lộ ra hàm răng trắng buốt. Trông đẹp vô cùng! Nhưng các cô đang vô cùng ghen tị khi người đàn ông này chỉ hướng cặp mắt và nụ cười ấy về phía mỹ nhân bên cạnh. Quả thật mỹ nhân bên cạnh cứ như một thiên thần! Thân hình khá nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt to tròn với chiếc mũi cao thanh thoát, cái miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng, khi cô cười khoé mắt trở thành một đường cong tuyệt đẹp, tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ hơi xoăn xoã ngang vai. Trông thấy cô xinh đẹp ngút ngàn như vậy khiến đám nhân viên nữ mất hết tự tin. Họ cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Baekhyun lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Cô cười đáp lại anh. Một cô phục vụ bước vào và mỉm cười tiến về phía anh.

_ Quý khách đã gọi món chưa ạ? Quý khách muốn dùng gì ạ?

_ Taeyeon! Em muốn ăn gì?

Cô phục vụ dùng ánh mắt chán nản nhìn sang Taeyeon.

_ Theo ý anh đi Baekhyun.

_ Cô cho tôi 2 phần bò nướng, 2 phần soup đậu, 2 phần bánh ngọt chocolate và 2 ly soda nhé. - Anh lãnh đạm nhìn cô phục vụ đang thèm anh đến chảy nước bọt. Anh ghét nhất những cô gái như thế.

Dưới ánh nến lung linh, một cặp trai tài gái sắc đang thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới sự dòm ngó của mọi người. Ngưỡng mộ có. Ganh ghét cũng có. Nhưng cặp đôi thì vẫn không để ý đến mọi người mà chỉ đắm chiều vào thế giới của hai người. Anh và cô nói chuyện rất nhiều và rất vui. Thỉng thoảng anh pha vài câu đùa khiến cô cười khúc khích. Anh bất chợt nhìn vào đồng hồ đeo tay.

_ Quào. Gần 8g rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ muộn giờ chiếu phim mất. Chúng ta đi nhé?

_ Được thôi. - Cô cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Sao thời gian bên cạnh anh lại trôi nhanh như vậy.

_ Vậy tôi đi thanh toán và đợi em ở xe nhé!

Cô tranh thủ vào WC chỉnh sửa lại nhan sắc và trang phục rồi sau đó nhanh chóng đi ra xe.

Baekhyun chở Taeyeon đến rạp chiếu phim cách nhà hàng không xa. Sau khi chọn phim và mua bắp rang. Cả hai ổn định chỗ ngồi. Đèn bắt đầu tắt.

_ Tôi rất thích khoảnh khắc này. Trong rạp phim, đèn tắt dần và bắt đầu... - Taeyeon lên tiếng.

_ Từ lúc sinh ra đến giờ đây là khoảnh khắc tôi thích nhất. Trong rạp chiếu phim, bên cạnh người đẹp, đèn tắt dần và bắt đầu... - Baekhyun mỉm cười nhìn Taeyeon trìu mến.

Taeyeon liếc Baekhyun một cái và cô cũng cười.

Phim chiếu không bao lâu thì Baekhyun có điện thoại.

_ Alo? Tôi là Byun Baekhyun đây! Có chuyện gì? - Baekhyun nghiêm giọng.

Không biết người trong điện thoại nói gì nhưng Taeyeon thoáng thấy mắt anh nhíu lại.

_ Ok! Tôi biết rồi! Tôi đến ngay! Bảo họ ở đó đợi tôi.

Sau khi cúp máy, Baekhyun nhìn sang Taeyeon và thấy cô chăm chú nhìn anh. Lòng anh không nỡ rời xa cô gái này. Nhưng vì là bắt buộc nên anh phải đi.

_ Có chuyện gì sao anh? - Taeyeon lo lắng hỏi.

_ Thành thật xin lỗi em nhưng tôi nghĩ tôi phải cho em leo cây rồi. Tôi phải đi giải quyết một số việc ở tập đoàn. Tôi xin lỗi.

_ Oh! Nếu anh bận thì anh cứ đi đi. Tôi sẽ tự về. Anh không cần lo. - Mặt Taeyeon thoáng buồn.

Baekhyun luyến tiếc nhìn Taeyeon.

_ Tôi thật sự xin lỗi.

_ Tôi thật sự không sao. Anh đi lo công việc của anh đi.

Sau khi Baekhyun rời khỏi phòng chiếu Taeyeon ngồi thẫn thờ. Sau đó hồi chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình.

_ Alo? Tôi là Taeyeon đây? Các người nói sao? Được rồi tôi trở về ngay.

Cô nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phim và bắt taxi về nhà.

Bộ phim vẫn đang chiếu và trong rạp trống hai chỗ...

~~~ End chap 4 ~~~

P/s: sắp thi tuyển sinh nên chắc phải tập trung ôn thi k ra fic đều được T.T dù sao cũng sẽ comeback sớm :)) m.n tiếp tục ủng hộ fic nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon