Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu thư đã về! - Dì Chơi lễ phép.

_ Ba và anh con đâu? - Taeyeon hớt hải chạy vào.

_ Chủ tịch và giám đốc đã đến công ty để giải quyết các rắc rối đó rồi. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Mẹ con thì sao? - Taeyeon điều chỉnh lại nhịp thở.

_ Phu nhân đang nằm trong phòng. Bà ấy có lẽ khá sốc.

_ Dạ con biết rồi. Dì đi làm tiếp công việc của dì đi.

_ Vâng tôi biết rồi.

Taeyeon nhẹ nhàng bước vào phòng mẹ cô. Phu nhân vẫn nằm trên giường. Bà chắc thật sự rất sốc. Công ty nhà cô gặp chuyện. Công ty đối phương đã mua hết cổ phiếu của công ty và ba cô đang có thể bị mất chiếc ghế chủ tịch.

Những tuần sau đó là khoảng thời gian tồi tệ với Taeyeon. Baekhyun vắng mặt ở lớp một cách bí ẩn. Cô thì lại không quen nhiều bạn nên chỉ đi ăn trưa một mình. Cô cảm thấy trống trải và nhớ nhung!

Về nhà thì cô cũng chỉ có một mình. Ba mẹ và anh trai cô đang gấp rút lo chuyện tập đoàn nên không chú ý quan tâm cô nhiều.

Taeyeon cũng vì lo cho mẹ cô nên cô đã xin nhà trường cho cô nghỉ học 1 tuần để chăm sóc mẹ.

--------------------------------------------------------

Một tháng sau...

Baekhyun sau khi đã giải quyết xong công việc ở Mỹ liền trở về Hàn Quốc tìm Taeyeon. Nhưng đến lớp anh không thấy cô đâu, bạn bè bảo cô đã nghỉ học một tuần nay rồi. Điện thoại cũng không liên lạc được khiến anh lo lắng lắm. Anh mở điện thoại ra đọc tin tức thì thấy báo chí đăng tin nhà cô đang bên bờ vực phá sản. Anh chau mày và lập tức chạy thẳng đến nhà cô. Anh nhấc máy gọi cô nhưng cô không nghe máy. Anh liều mình bấm chuông nhà cô. Vẫn không thấy ai mở cửa. Một lúc sau anh nghe tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra khiến anh đau lòng không thôi. Taeyeon trông tiều tuỵ quá. Khuôn mặt hốc hác không còn sức sống, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Taeyeon nhìn thấy Baekhyun trong lòng bỗng nhói đau. Cô thật sự đã nhớ anh rất nhiều nhưng anh lại mất tích bí ẩn khiến cô như phát điên.

_ Anh đến tìm tôi có việc gì không?

Baekhyun không kìm được mà ôm chầm lấy Taeyeon

_ Taeyeon à trông em hốc hác quá. Anh đã đọc tin tức rồi. Anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em những lúc này.
_ Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói lời nào? Có biết em đã lo thế nào không? Thật sự rất khó chịu. - Cô khóc lớn và đánh vào ngực anh.

Anh nắm lấy bàn tay cô.

_ Anh xin lỗi Taeyeon à.

_ Anh đã đi đâu?

_ Anh... Anh... thật sự đây là chuyện bí mật của tập đoàn nên anh không thể nói. Anh xin lỗi.

Taeyeon cười khẩy, rút lại bàn tay đang nằm trong tay anh.

_ Trông anh hình như có vẻ nhiều bí mật nhỉ? Là chuyện mà em không thể biết? Là chuyện mà ảnh hưởng đến tính mạng của anh và tập đoàn đúng không? Em thật sự hi vọng rằng anh có thể cho em lời giải thích nhưng những gì em nhận đều là lời xin lỗi.

_ Anh xin lỗi!

_ Em thật sự không thích người có quá nhiều bí mật. Như vậy sẽ khiến em lo lắng. Không biết anh sẽ lại biến mất lúc nào. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Anh hãy đi làm công việc của anh, cũng không cần phải xin lỗi em.

_ Taeyeon ...

Nói rồi cô đóng cửa lại. Anh thở dài dựa vào xe. Taeyeon ôm ngực ngồi thỏm xuống. Nước mắt hai người đều đồng loạt chảy dài...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó anh xin nghỉ học vì lý do phải sang nước ngoài. Taeyeon vẫn một mình cô đơn. Cô cũng không thiết tha gì gặp mặt Tiffany hay đám bạn thân. Cô nhớ anh! Nhớ cả ngày lẫn đêm. Cô nhớ anh lắm nhưng rồi kì thi cuối kỳ khiến anh dần mờ nhạt trong tâm trí cô. Cô lao vào học tập như một cách để quên anh.

Tập đoàn càng ngày càng khó khăn. Ba và anh cô quyết định cho cô quay lại Mỹ để tiếp tục học vì ở đây rất rối bời nhưng cô lại muốn ở lại đây để chăm sóc cho mẹ. Dù muốn ở lại thế nào thì cô bắt buộc phải quay lại Mỹ. Cũng tốt thôi! Quay lại Mỹ để quên hết mọi chuyện và tiếp tục sống tốt hơn! Quên đi anh! Quên đi mối tình đầu chớm nở!

~~~ End chap 5 ~~~

P/s dạo này bận rộn quá nên không ra chap nhanh :3 sorry mấy bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon