Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles

_ Cậu chủ nghe nói tiểu thư Kim sẽ trở lại Mỹ vào chiều nay. Có cần ra đón không ạ?

_ Được rồi. Chuyện này để tôi lo.

6:30 pm chuyến bay từ Incheon đã hạ cánh xuống sân bay L.A

Taeyeon tự mình khiêng đống hành lý và ra ngoài để đón taxi. Vì đống hành lý khá nặng nên cô cứ loay hoay mãi. Bỗng nhiên cô đâm sầm vào một người đàn ông. Cô cúi xuống nhặt điện thoại và hành lý vừa liên miệng xin lỗi người kia.

_ Sorry sir! Are you ok?

Cô ngước mặt lên và thật ngạc nhiên khi người đó xòe tay ra trước mặt cô và nói bằng tiếng Hàn.

_ Em không sao chứ? Lần nào gặp nhau chúng ta cũng đâm vào nhau nhỉ? - rồi người ấy bật cười

Cô nhận ra giọng nói và giọng cười này. Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt đó. Nụ cười hình chữ nhật. Không lẽ nào là anh...?

Thấy cô ngây ngất nhìn mình. Baekhyun không kiềm chế nổi mà kéo cô đứng dậy ôm vào lòng.

_ Anh nhớ em lắm Taeyeon. Trông em ốm quá. Anh thật sự rất đau lòng. Anh luôn hối hận vì đã ra đi mà không nói lời nào. Anh đã đau khổ rất nhiều. Xin lỗi em Taeyeon.

Taeyeon bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng cô đã cảm nhận được hơi ấm nơi anh. Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh. Cô cũng nhớ anh rất nhiều. Thấy phản ứng nơi cô. Anh mỉm cười thỏa mãn. Anh nới lỏng tay và thủ thỉ vào tai cô.

_ Bây giờ thì chúng ta đi nhé!

Nói xong anh thu xuống nhặt hành lý và nắm lấy tay cô ra xe.

Trong suốt quãng đường tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía cô.

_ Anh nên tập trung lái xe đi. Anh nhìn tôi quá lâu rồi đó. - cô lạnh lùng lên tiếng.

_ Vì anh nhớ em. Dù có nhìn em lâu vẫn không thấy chán. Đã lâu rồi mà em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

_ Tôi thì ngày nào mà chả xinh đẹp chứ. Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy? - Cô tò mò hỏi.

_ Bí mật! - Anh cười bí hiểm.

_ Lại bí mật. - Cô cười khẩy - dù ở Seoul hay L.A thì anh vẫn là con người đầy bí mật. Điều đó làm cô muốn phát điên. Nói rồi cô thu bàn tay của mình đang nằm gọn lỏn trong tay anh lại và tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn thành phố mà không thèm đoái hoài đến anh nữa.

Anh biết cô giận nên im lặng lái xe mà không nói gì thêm. Là lỗi do anh. Anh vẫn không can đảm để chia sẻ với cô bí mật mà anh luôn giấu. Anh sợ cô rời xa anh. Anh sợ cô gặp nguy hiểm. Anh sợ mất cô. Anh sợ không thể giữ lời hứa với cha và anh cô. Thật ra khi nghe tin gia đình cô gặp khó khăn, anh đã đến gặp cha cô và xin cho cô quay lại Mỹ với anh, để anh có thể chăm sóc cô và để cha cô yên tâm mà giải quyết khó khăn. Tuy rằng không hứa là cô sẽ tuyệt đối an toàn nhưng anh hứa là anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ cô, kể cả hi sinh tính mạng của chính mình. Nhận thấy sự kiên quyết trong đôi mắt anh. Cha cô đã chấp nhận để cô quay lại Mỹ với anh kèm theo lời nhắn nhủ: " Taeyeon nhà tôi đành nhờ cậu chăm sóc và bảo vệ con bé. Và nếu như có chuyện không hay xảy ra với con bé. Tôi thề sẽ dùng cái thân già này mà đi tìm cậu tính sổ."

Lén nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Baekhyun bất giác mỉm cười. Cô đã thiếp đi từ lúc nào. Lúc ngủ trông cô vô cùng đáng yêu. Hình như cô nói mớ. Baekhyun cố gắng nghe hết những gì cô nói: "Baekhyun những ngày qua anh đã đi đâu chứ?", "Ưm~ Baekhyun à em đã rất nhớ anh!". Nước mắt cô rơi. Baekhyun đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô: "Anh xin lỗi vì đã khiến em đau lòng như vậy. Hi vọng những ngày tháng sau này bên cạnh anh, em sẽ luôn hạnh phúc."

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Baekhyun quay sang nguời con gái vẫn say ngủ. Anh khẽ nắm lấy tay cô và lay cô dậy.

_ Taeyeon ah ~ dậy đi em. Chúng ta đến nơi rồi.

Khẽ cựa mình và lấy tay dụi mắt. Trước mặt cô giờ đây là ngôi biệt thự à không là lâu đài luôn ấy chứ. Một tòa nhà sang trọng và hơi cổ kính được xây dựng theo kiểu Pháp. Ngôi nhà được sơn màu trắng nhẹ nhàng. Có một khu vườn nhỏ xanh ngát với những bụi hoa đủ màu. Một góc khu vườn có chiếc xích đu trắng và cách đó không xa là bộ bàn ghế nhỏ xinh màu trắng nốt. Cô rất thích những kiểu nhà có vườn thế này. Vì nó đem lại cảm giác yên bình như được đắm mình vào thiên nhiên.

Baekhyun với tay mở dây an toàn và xuống xe mở cửa cho cô. Cô ra khỏi xe mà vẫn không khỏi hâ hốc mồm ngạc nhiên. Rốt cuộc thì anh đã đưa cô đến đâu vậy nè.

_ Rốt cuộc anh đã chở tôi đi đâu vậy? Đây là đâu?

_ Là nhà của anh. À không sau này sẽ là nhà của chúng ta. - Anh nhìn cô đầy hứng thú mặc bộ dạng mồm há to hết mức của cô.

_ Cái gìiiiiiiiiiiii.

~~~~ End chap 6 ~~~~

P/s: Lâu rồi không ra chap mới =)) mong m.n vẫn ủng hộ fic và au nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon