Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật không tin nổi vào tai mình. "Nhà của chúng ta?" Rốt cuộc Baekhyun đang nghĩ gì. Cô thật không hiểu nổi. Tự nhiên biến mất không một lời nào rồi bây giờ lại xuất hiện ở nơi xa lạ này. Lại còn đưa cô về nhà anh. Bảo là "nhà của chúng ta" nữa chứ. "Nhà của chúng ta" sao càng nghe cô lại càng thấy vui tai nhỉ. Nhưng hoàn cảnh bây giờ nên bỏ chạy hay thuận theo lời anh đây? Nhà cô đang xảy ra chuyện nên cô mới trở lại nơi này. Không ngờ trong lúc cô khó khăn thì lại gặp anh ở đây. Hoàn cảnh này rốt cuộc là nên giải quyết thế nào cho hợp lý? Thật khó nghĩ!

Baekhyun thấy cô ngẩng ra thì không khỏi lo lắng. 

_ Taeyeon! Taeyeon! Em không sao chứ? Sao lại đứng ngẩng ra thế? Em ngồi máy bay lâu nên mệt à? Hay em lên phòng nghỉ nha?

_ Tại sao anh lại ở đây? 

_ Nhà của anh thì anh ở. Sao em lại hỏi như vậy?

_ Ý tôi là... Tại sao anh lại ở L.A?

_ À... Ừm... Thật ra có một số chuyện nên anh phải sang đây để giải quyết!

_ Nhưng tôi ở đây e là không tiện. Dù sao thì tôi với anh cũng chả có quan hệ. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá!

_ Ba em đã gửi gắm em cho anh rồi. Bây giờ em là người của anh. Nên em có quyền ở lại nhà của anh đường đường chính chính mà không cần sợ người khác phán xét. Byun phu nhân xin cứ yên tâm! - Baekhyun mỉm cười ranh mãnh.

_ Sao cơ! Ba tôi gửi gắm tôi cho anh á? Nhưng ai cho anh gọi tôi là Byun phu nhân chứ. Tôi họ Kim, là KIM TAE YEON!

_ Hahaha! Sớm muộn gì em cũng là Byun phu nhân thôi. - Baekhyun nhủ thầm.

_ Thôi được rồi. Nếu ba tôi đã gửi gắm rồi thì tôi sẽ ở lại đây. Nhưng tôi không muốn mắc nợ người khác, vậy nên tôi sẽ trả tiền cho anh, coi như tiền thuê nhà.

_ Tiền thì anh không cần, anh chỉ cần người! 

_ Anh vẫn không thay đổi nhỉ? 

_ Thật ra anh có thay đổi đấy! Anh đẹp trai hơn mà em không thấy sao? - Baekhyun lại nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

_ Thôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi ra ngoài đi dạo tí.

Nói rồi Taeyeon vội vàng chuồn ra ngoài. Cô lấy tay sờ vào đôi má hồng đang ửng hồng. Đúng là anh đẹp trai ra rồi. Nhưng cách ăn nói và nụ cười hình chữ nhật đó vẫn không thay đổi. Tim cô lại lệch đi một nhịp rồi. Cô đợi cho nhịp tim điều chỉnh lại bình thường rồi mới lên lầu trở về phòng. Chết thật! Sao nãy cô không hỏi anh phòng cô ở đâu nhỉ. Mà bây giờ xung quanh đây cũng không có ai. Cô đành tự mò vậy. Nhà anh to thật. Chỉ có một lầu thôi mà có tận bốn phòng. Không biết anh sống ở đây với ai. Cô đánh liều mở cửa vào căn phòng số 2 mà bước vào. Vừa đóng cửa cô liền choáng ngợp bởi lối kiến trúc sang trọng này. Căn phòng còn có cánh cửa ra ngoài ban công hướng ra vườn hoa nữa. Đúng chuẩn cô thích. Cô ngã người lên chiếc giường rộng êm ái. Bỗng cô nghe tiếng cửa nhà tắm mở. Baekhyun trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng bước ra. 

_ Taeyeon! Em muốn ở chung phòng với anh à? - Cái tên này không biết xấu hổ gì hết.

Taeyeon đỏ mặt, tay chân bủn rủn, cô định bỏ chạy thì Baekhyun nắm lấy tay cô.

_ Em nhìn thấy rồi tính bỏ chạy không chịu trách nhiệm à?

_ Anh... Anh... Biến thái!!!!

_ Ơ em xông vào phòng anh rồi lại bảo anh biến thái.

_ Tôi về phòng đây! - Taeyeon không thể chịu được mùi hương nam tính của anh đang bủa vây quanh cơ thể mình.

_ Em thay đồ rồi xuống ăn cơm với anh đấy. - Anh nhẹ buông tay cô.

Chỉ chờ có vậy cô liền phóng như phi tiêu ra ngoài.

RẦMMMM

Baekhyun cười thầm: " Cô bé đáng yêu này em làm tôi phát điên mất!"

-----------------------------------------------
Không ngờ là mình ngưng viết 1 năm rồi T^T ngưng lâu quá nên hết ý tưởng rồi :< các bạn đóng góp nên để câu chuyện theo hướng nào đây :< nếu không chắc mình drop fic quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon