Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Shot 1: 


Một buổi sáng mùa xuân với những tia nắng trong veo và tiếng chim hót vang trên những cành cây lá phong trước hiên nhà. Một cậu nhóc nhỏ xíu đang say mê bên trò chơi điện tử mới cáu mà nó vừa được bố sắm cho một tuần trước thì nghe tiếng gọi của mẹ vang lên trước cửa nhà:

- Baekie yah, Baekie!

Tiếng gọi nghe có vẻ không gấp gáp vì vậy cậu nhóc lém lỉnh quyết chí chơi cho hết cảnh thứ năm mươi sáu rồi mới thủng thẳng bỏ chiếc máy chơi game xuống, đi như chạy về hướng tiếng gọi của mẹ nó. Bàn tay nhỏ xíu và múp míp nắm lấy cái tay cầm bằng kim loại rồi từ từ kéo cánh cửa vào trong. Gió xuân ùa vào làm bay bay mớ tóc non ngắn củn của nó. Nhìn dáo dát, nó tìm mẹ rồi cặp mắt tròn xoe, đen láy của nó bắt gặp được dáng người quen thuộc. Cậu nhóc năm tuổi chạy ùa đến bên người phụ nữ đang đứng cạnh cây phong cao nhất.

- Mẹ! – Nhóc Baekhyun ôm lấy một chân của mẹ, vùi đầu vào cái tạp dề mà mẹ nó đeo vào để làm bếp. Người mẹ vuốt ve cái đầu tròn mà nhỏ xíu của cậu con trai, mỉm cười rồi trỏ tay vào chiếc xe hơi đổ ở gần đó, ngay trước cửa nhà hàng xóm:

- Baekie, hôm nay chúng ta sẽ có hàng xóm mới! Mau lại chào hỏi nhé?!

Đôi mắt to tròn của cậu nhóc mở lớn hiếu kì với những gì đang diễn ra trước mặt. Từ trong chiếc xe hơi nhìn có vẻ đẹp hơn chiếc của bố nó bước ra rất nhiều người lạ. Cậu nhóc Baekhyun chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình nhìn những người lạ mặt kia tiến lại gần cậu và mẹ. Lần lượt họ đều trao cho cậu một nụ cười thân thiện, duy chỉ có một trong số đó thì không.

- Chào chị Byun! – Hai người lớn trong số ba người cười hồ hởi chào hỏi mẹ nó nhưng Baekhyun dường như không để ý lắm vì mắt nó bận cảnh giác với một người. Đứng cạnh hai người lớn lạ mặt kia có một cô nhóc cao lớn hơn nó cả một cái đầu. Cô bé này sở hữu một nước da phải nói là trắng sáng như một cục bánh gạo di động, điều đó thu hút suy nghĩ của một đứa bé như Baekhyun. Khi những người lớn làm công tác chào hỏi nhau thì cậu nhóc này trao cho cô bé lạ mặt kia những ánh nhìn dò xét đầy tò mò và có cả ganh tỵ của những đứa con nít mới thấy nhau.

- Nào, Baekie! Chào cô chú Kim và bạn đi con! – Thấy cậu con trai nhút nhát cứ đứng lấp ló sau lưng của mình, mẹ Byun đẩy nhẹ nó về phía những người lạ phía trước.

Chỉ đứng gần đến nửa đùi của mẹ, nó phải ngửa cổ rất cao mới có thể thấy được gương mặt với nét cười ôn hòa của mẹ nó. Nuốt khan một cái, nó len lén đưa mắt nhìn cô bé và người nhà của cô.

- Xin chào ạ!

- Ngoan quá! Dễ thương thật! – Bà Kim suýt xoa khen ngợi rồi vỗ nhè nhẹ lên mái đầu loe hoe vài cọng tóc màu nâu nâu của nó làm cho Baekhyun có chút khoái chí – Nào, Taengoo, lên chào bác Byun và em đi!

Không chút đắn đo như cậu nhóc Byun vừa rồi, cô bé với mái tóc đen tết thành bím dài hai bên vai và điệu đà trong một bộ váy hoa lễ phép cúi gập người để chào người lớn. Sau đó, đôi mắt cậu nhóc Baekhyun mở lớn khi bất ngờ bị cô bé lạ mặt này đưa tay xoa rối đầu mình:

- Chào nhóc, Baekie! Chị sẽ chăm sóc em! – Cô bé cười, đôi mắt nâu hấp háy ánh nắng ban mai nhìn như một thiên sứ báo tin từ thiên đàng. Bất giác, cậu nhóc nhỏ hơn cũng không nhịn được, mỉm cười đáp trả.

Khi ấy, một đứa trẻ ngây ngô và vô tư như Baekhyun không biết rằng, hai chữ "chăm sóc" mà người chị "bất đắc dĩ" kia đã hứa hẹn với cậu, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.

- Baekie! Mau ra đây chơi với chị!

- Baekie! Là máy game của em nên chơi nhiều rồi, mau đưa cho chị!

- Baekie! Em là con trai, phải nhường cho chị ăn nhiều hơn!

- Baekie! Một lát nữa khi người lớn hỏi tội, em phải nhận là mình làm! Bởi vì em là con trai!

- Baekie! Abc cho chị!

- Baekie! Xyz nhanh lên!

Cứ như vậy, mỗi khi cái danh từ riêng "Baekie" vang lên, là cậu nhóc Baekhyun biết rắc rối sẽ tìm đến với mình ngay sau tiếng gọi giục giã ấy...


- BAEKIEEEEE!

Tôi giật mình thức giấc sau hàng chuỗi dài những tiếng gọi giật ngược không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Vì tối hôm qua thức khuya để hoàn thành bài tập về nhà mà bây giờ đầu tôi nhức như búa bổ, bần thần không thể tả được. Ấy vậy mà bên tai lại còn ong ong cái tiếng kêu réo đầy ám ảnh kia nữa. Quả thật, tôi không dám mở mắt của mình ra vì tôi hiểu ai đang có mặt trong phòng riêng của mình trong một buổi sáng chủ nhật như thế này.

- Yah! Nếu em không mau dậy thì biết tay chị! – Vẫn kiên quyết không mở mắt, tôi đem tấm chăn dày phủ lên che lấy đầu rồi co người tiếp tục bên giấc ngủ mà tôi đang cố gắng níu kéo từ tay của một ác ma – Được lắm, Byun!

Sau câu nói cay cú kia, tôi chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được tấm đệm mà mình đang nằm bị lún xuống rất sâu. Sau đó, là một sự rung động mạnh mẽ tác động lên tôi khi con người đáng ghét kia không ngừng dùng sức nặng bốn mươi mấy kí lô gam của cơ thể nhảy lên xuống chiếc đệm lò xo vô cùng đàn hồi của tôi. Đầu đang nhức bưng bưng lại bị vật lên vùi xuống khiến cho tôi nổi điên lên trong cơn ngáy ngủ, ngồi bật dậy và kéo tấm chăn xuống:

- Này, chị có biết hôm nay là chủ nhật không?

Trước mặt, ngồi đối diện với tôi lúc này là một dáng người nhỏ bé quen thuộc với gương mặt gian manh và đôi mắt tinh tường. Người chị "bất đắc dĩ" này đã ám ảnh suốt một thời thơ ấu của tôi, không ngại ngùng bám theo tôi cả quãng đời học sinh rồi bây giờ mặt dày đến mức độ theo riết tôi trên giảng đường đại học. Chị ngồi thoải mái trên giường ngủ của tôi, mắt ánh lên những tia nghịch ngợm còn miệng thì ngoác ra cười hề hề trước vẻ mặt quạu quọ của chủ nhân căn phòng mà chị đang sử dụng trái phép:

- Thì sao chứ? Em phải phục vụ chị 24/7 đó! Nhớ chứ?

Tôi chẳng thèm nhìn tới mặt chị lần thứ hai, nằm vật xuống và phủ chăn lên, than vãn:

- Kim Taeng, đến khi nào thì chị mới chịu có bạn trai để cho em được rãnh nợ vậy hả?

- Tội gì có bạn trai khi chị đã có một đứa em trai super cute như thế này nhỉ?!

Tấm chăn bị chị kéo tuột xuống, chòm người lên người tôi một cách ngang nhiên. Người phụ nữ này, tôi và chị đều đã lớn chứ có còn là con nít ngày xưa đâu mà còn hành xử như thế này? Ngượng quá tôi ngồi bật dậy, bước xuống giường mà vùi mình vào chiếc ghế sofa dài bằng bông ở cách đó ba bước chân.

- Này! Mau dậy chở chị đi ra ngoài! – Vậy mà người phụ nữ này vẫn nhất quyết không chịu buông tha, nhảy lên sofa lay lay đôi vai của tôi.

Ngửa cổ lên, nổi khổ mười lăm năm nay tôi chỉ biết than với trời:

- Chị có xe, tại sao không tự mà đi? – Tôi càu nhàu rồi đẩy chị ra xa khỏi mình, mặc kệ chị là con gái hay đang mặc váy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thèm nhẹ tay, à không, nhẹ chân.

Tóm lấy hai chân của tôi, chị đét mạnh lên chúng hòng ngăn tôi đẩy chị:

- Thằng nhóc này! Chị muốn đi với em! Là con trai em phải gallant chứ không phải mạnh bạo với con gái như thế này!

Động tác chân của tôi ngừng lại, tôi bật dậy vặt lại chị một cách từ tốn như một luật sư đang trình bày từng luận điểm của anh ta:

- Thứ nhất, chị muốn đi với em nhưng em thì không, em MUỐN NGỦ! Thứ hai, em là con trai thì phải gallant nhưng chị không phải là đối tượng để em thực hiện điều đó! Cuối cùng, chị là con gái sao? Có đứa con gái nào mà thô lỗ như chị không?

- Aiz! Cái thằng nhóc này! – Taeyeon nghiến răng trước những lí lẽ hùng hồn của tôi. Cứ nghĩ sau khi đả kích chị như thế, tôi sẽ có lại cho mình một giấc ngủ ngon nhưng không ngờ, chị bước xuống sofa không phải là trở về mà để lấy đà, nắm hai tay tôi để kéo tôi dậy – Dậy cho chị!

- Được rồi, được rồi! – Ngửa cổ ra sau, tôi thở dài thượng thượt. Chống đối được xem như một chiêu thức chưa bao giờ công hiệu trong việc đối phó với sự đeo bám của Kim Taeyeon – Chị muốn đi đâu? – Tôi ngáp dài ngáp dắn mà xoa nát cái đầu tóc rối bù của mình trong khi cô gái đang ghét kia ngồi trưng nụ cười nhăn nhở, hài lòng trước sự đầu hàng của tôi.

Khi Taeyeon cười, phải công nhận một điều rằng chị rất đẹp. Nói chính xác hơn thì Taeyeon là một cô gái xinh xắn, bất kể chị có làm gì từ nổi giận, buồn bã cho đến vui mừng, hạnh phúc thì chị cũng tỏa sáng với những nét rạng ngời trên mặt. Một người mang vẻ bề ngoài hoàn hảo như chị, đáng lí ra sẽ có nhiều chàng trai bu quanh và nhiều cô gái ngỏ ý muốn kết bạn. Nhưng không hiểu sao người chị này mười lăm năm nay cứ bám sát lấy tôi không rời. Dần dà tôi cũng hiểu được nguyên nhân vì sao, chắc có lẽ bởi tôi lúc nào cũng phục tùng chị như một nữ hoàng.

- Em mau thay đồ rồi chở chị đến trung tâm thương mại! – Đó, nữ hoàng họ Kim bắt đầu ra lệnh cho kẻ tôi tớ đáng thương chưa thể có được một giấc ngủ yên ổn vào mỗi buổi sáng với chị. Thở dài một hơi rầu rĩ, tôi không đôi co nữa mà ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của người chị "bất đắc dĩ" kia.

Tôi và Taeyeon đã lớn lên cùng với nhau kể từ khi nhà chị dọn đến, làm hàng xóm thân thiết với nhà của tôi. Lúc đầu vừa nhìn thấy Taeyeon, đứa nhóc năm tuổi Byun Baekhyun tôi đã có một dự cảm chẳng lành, như đánh hơi được cuộc đời của mình sẽ đi vào rắc rối. Quả thật đúng như những gì có trong suy nghĩ đơn giản của một đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch, cả tuổi thơ bất hạnh của tôi đã gắn liền với chị, một người lúc nào cũng chỉ biết lấy cớ là con gái mà hà hiếp tôi. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn có thể chịu đựng chị đến khi đã là một cậu sinh viên năm hai của trường đại học Seoul. Những đứa bạn xung quanh tôi đều cho rằng Taeyeon thích tôi, nhưng ngay lặp tức tôi phủ nhận cái giả thuyết vô căn cứ ấy. Họ không biết rằng Taeyeon là một cô nàng hay mơ mộng, chị hay kể cho tôi nghe về hình mẫu mà chị sẽ chọn làm bạn trai sau này. Một vị hoàng tử oai dũng cưỡi trên lưng của một con bạch mã tuấn kiệt từ từ tiến đến bên chị, nâng tay Taeyeon và đặt lên trên đó một nụ hôn. Vì lẽ đó, một cậu con trai từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến học hành và chơi game như tôi, vốn dĩ không phải là mẫu người yêu lí tưởng của chị. Thêm vào đó, vì gắn bó với nhau từ nhỏ cho đến lớn, trong đầu chúng tôi đã mặc định là chị em với nhau tuy không cùng huyết thống.

- Chị mua đồ cho mình thì rủ em theo làm gì? – Tôi che tay lại, ngáp một cái rồi mới quay sang hỏi Taeyeon, người vẫn đang say mê lựa chọn mấy cái váy điệu đà bên cạnh mình.

Taeyeon lại cười, một nụ cười sáng lên đến đôi mắt nâu trong vắt của chị:

- Tất nhiên phải có em đi theo! – Đá mắt một cái đầy gian tà chị mới thông báo cho tôi một tin – Tối mai chị có hẹn xem phim! Nhất định là phải đẹp lộng lẫy! Đó là lí do cho sự có mặt của em ở đây!

Đôi mày rậm của tôi cau lại:

- Đâu phải chị mới đi xem phim lần đầu? Sao lại tỏ ra tích cực như vậy?

Thú thật tôi cũng chưa từng được đi xem phim cùng với chị, khi thấy Taeyeon sốt sắng chuẩn bị như thế này, tự dưng trong lòng có chút buồn bực. Tuy nhiên tôi không nói ra mà trên mặt chỉ gắn một thái độ dửng dưng từ đầu đến cuối như thể thực sự không quan tâm đến câu chuyện của chị.

Tôi thấy Taeyeon mân mê một tà váy hoa nào đó dưới đôi mắt chuyên nghiệp của một cô nàng nghiện mua sắm. Sau một lúc lâu đánh giá chị mới ngẩn đầu lên, nhớ đến sự tồn tại của kẻ phục tùng chị:

- À, mấy lần đó thì tính làm gì?!

- Lần này khác à? – Trong ruột tôi sôi lên nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên bằng cách ngó qua mấy cái quần kaki treo ở gần đó.

Chị che miệng lại, cười ngại ngùng. Hành động này kể ra rất hiếm có ở một cô gái lúc nào cũng sử dụng bạo lực để bắt ép tôi làm theo ý chị như Taeyeon. Tôi thực sự rất tò mò không biết nguyên cớ gì khiến cho cô chị hâm hấp thường ngày của mình trở nên e lệ như thế.

- Em biết Kim Heechul học trên chị một khóa đúng không? – Nhận được cái gật đầu qua loa của tôi, chị nói tiếp với hai bờ má đỏ ưng ửng – Hôm qua chị đã hẹn anh ấy đi xem phim! Kết quả là anh ấy đã gật đầu đồng ý! Tuyệt thật đúng không?

Taeyeon quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rỡ của sự chờ đợi, mong rằng tôi sẽ cho chị một lời khen ngợi hay cổ vũ gì đó. Thực thì tôi cũng muốn chúc mừng cho cố gắng của chị, nhưng không tài nào mở miệng nói ra những lời chúc tụng đó, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt:

- Anh ấy mà biết tính chị như vậy, sẽ chạy té khói ngay thôi ở đó mà mơ mộng!

Đánh bồm bộp vào vai tôi, chị thét lên the thé:

- Oắt con như em mà biết gì?! Mau đi theo chị! – Nói rồi chị kéo tôi đi về phía những dãy phòng thay đồ ở phía trước.

- Chị kéo em vào đây làm gì? – Tôi ngăn chị lại. Vì phòng thay đồ của phụ nữ nên hai ba tốp con gái đứng gần đó len lén nhìn về phía tôi rồi ôm miệng cười khúc khích.

Taeyeon chẳng những không lơi một phần lực mà còn hì hục lôi tôi vào trong, ấn người tôi ngồi xuống cái ghế dài bên dưới. Tiếp túc mở miệng ban cho tôi thánh chỉ:

- Ngồi yên ở đó! Cấm di chuyển!

Thế là kẻ tôi tớ Byun Baekhyun phải chịu cảnh soi mói của cánh phụ nữ để ngồi ì ra trên sofa trước dãy phòng thử đồ của nữ. Nén giận vào trong lòng, tôi quyết định lấy cái smartphone của mình ra để chơi game giết thời gian. Khoảng năm phút sau đó, một tiếng bốp phát ra sau lưng, tôi xoay ra sau thì hai mắt không tránh khỏi việc mở lớn kinh ngạc.

Trước nay không phải là tôi chưa từng thấy chị mặc váy, chỉ là bộ váy mà Taeyeon đang diện lúc này không còn những nét cá tính và đầy tính chất đường phố như những chiếc váy bằng jeans hay denim trước đó. Chiếc váy bằng vải nhẹ được chít eo, tầng váy thì xòe và dài gần đến đầu gối của chị. Có thể nói màu xanh dương sẫm là một thứ màu rất tuyệt vời trong việc làm cho làn da trắng hồng của chị tỏa sáng trước ánh đèn sáng trưng trong cửa hàng. Trong mười giây nhìn ngắm chị, tôi quên cả khép miệng của mình lại. Để khi thấy Taeyeon bật cười thì tôi mới sực nhớ ra, gương mặt say mê trước đó được tôi cất đi rất nhanh thay bằng một nét mặt bình thản như thường ngày.

- Thế nào? – Taeyeon cầm tà váy lên rồi xoay một vòng, dịu dàng tựa như nàng công chúa trong một bộ phim hoạt hình nào đó mà tôi từng xem qua. Cố điều khiển cho đôi mắt mình không tỏ ra mê mẩn, tôi không nhìn chị nữa, lời nhận xét cũng trở nên không thật lòng:

- Tạm được!

Nụ cười trên môi chị tắt ngấm chứng tỏ chủ nhân của nó đã bị mất hứng. Sau đó chị biến vào phòng thay đồ một lần nữa. Đoạn Taeyeon trở ra với một bộ đồ khác, nhìn năng động hơn bộ váy đỏm dáng vừa rồi. Một chiếc áo sơ mi cộc tay bằng denim và chiếc váy xòe có màu trắng ngắn hơn nửa đùi. Chị còn chọn thêm một vài phụ kiện là vòng và nhẫn đeo đầy trên tay, có cả một chiếc ví nho nhỏ mang chéo trên vai. Phải nói rằng dù Taeyeon có diện bất cứ thứ đồ gì trên người, với khí chất của chị đều trở nên đẹp đẽ và lung linh.

- Còn bộ này? – Chị mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn tôi đầy mong đợi.

Mắt tôi nhìn chị có hơi se lại vì suy tính. Khi Taeyeon tưởng rằng tôi đang nhiệt tình nhận xét bộ đồ của chị thì lúc ấy trong đầu tôi đang cân nhắc rất căng thẳng. So với bộ váy đáng yêu vừa rồi thì bộ váy áo này có vẻ yếu thế hơn, bởi phong cách thường ngày của chị đã năng động như thế này. Tôi thở dài, quyết định sẽ là một con người ích kỉ, để dành sự dịu dàng của chị lại cho một mình mình được chiêm ngưỡng. Trước đôi mắt to tròn đang chằm chằm nhìn tôi chờ đợi, tôi giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán dương.

- Vậy chị sẽ lấy bộ này nhé? – Taeyeon cười hinh hích. Đoạn chị đi trở vào bên trong để thay lại bộ đồ cũ thì tôi ngăn lại.

- Ưhm... – Tôi ấp úng vài ba giây rồi mới có can đảm nói hết – Chị mua luôn chiếc váy màu xanh khi nãy đi!

Đôi mày nâu được vẽ chì cẩn thận của chị cau lại nhìn tôi khó hiểu:

- Không phải em nói bộ này được hơn sao?

Tôi nuốt khan, lẩn tránh ánh mắt hau háu của chị:

- Bộ này mặc đi xem phim! Còn bộ váy kia thì mặc khi...khi...

- Khi nào? – Thấy tôi cứ ngập ngừng, Taeyeon nóng lòng hỏi lại bằng vẻ mặt nghiêm trọng lắm.

- Khi nào cũng được! – Mặc dù rất muốn nhưng tôi không tài nào thốt ra được những suy nghĩ trong thực tâm của mình.

Sau câu nói vô đầu vô vị của tôi, Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt nheo nheo đầy ngờ vực nhưng rồi sau đó chị trở lại vui vẻ như lúc ban đầu.

Sau khi đã thanh toán xong hai bộ váy, tôi cứ tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ với chị. Tuy nhiên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Taeyeon kéo qua một cửa hàng thời trang của nam. Kẻ đầy tớ Byun Baekhyun chính thức trở thành con manơcanh của chị khi Taeyeon không ngừng ném hết cái áo này đến cái quần khác vào người tôi. Chị bắt tôi vào phòng thay từng món đồ mà chị đã chọn cho đến khi tôi mệt lả người thì chị mới chịu dừng lại. Taeyeon gật gù hài lòng với chiếc áo sơ mi mang họa tiết sọc carô màu nóng có tay ngắn cùng với chiếc quần kaki màu bò, ống ôm và ngắn đến mắc cá chân.

- Quà cho công sức của em ngày hôm nay! - Chị nhăn răng cười hí hửng trước vẻ mặt ủ rủ vì mệt của tôi.

Chỉ đến khi đó tôi mới có thể hoàn tất cái thở dài từ hơn một tiếng trước của mình. Nhiệm vụ của ngày hôm nay mà tôi phải thực hiện cho chị xem ra đang dần đi đến hồi kết thúc. Nhưng chẳng thể lấy làm vui mừng vì ngày mai, ngày kia và các ngày tiếp diễn sau này nữa, tôi vẫn còn bị kìm kẹp dưới ách thống trị khắc nghiệt mang tên của chị.

.....

Giải xong những bài lượng giác nhức óc, tôi lục tìm trong chiếc kệ để cạnh cái tivi, tìm lại một trò chơi nào đó mà đã lâu không đụng đến. Đúng lúc tôi rút ra một chiếc đĩa game bắn súng 3D mà mình đã mua hơn ba tháng trước thì chuông điện thoại di động để gần đó vang lên inh ỏi. Chòm người lấy cái điện thoại mà không thể tránh được cái thở dài khi tôi thấy ID người gọi đến:

- Baekie-yah!

Tôi có nói là mình rất dị ứng với cái tên này chưa nhỉ? Vì mỗi khi chị gọi tên tôi theo cái kiểu đó, nghe như rắc rối sắp sửa tìm đến với tôi. Mà kể cũng lạ, Taeyeon thường quát rất lớn tên tôi nhưng lần này nghe giọng chị mong manh mà não nề như thể một chú mèo con bị mắc kẹt ở một cái hóc nào đó không thể thoát ra được. Tôi cau mày lại, hỏi chị:

- Chị có chuyện gì à?

- Baekie à! – Taeyeon vẫn không chịu trình bày lí do mà tiếp tục dùng cái chất giọng nhừa nhựa thê thảm ấy để tru tréo tên tôi. Quăng cái đĩa trò chơi qua một bên, tôi đi về phía cửa sổ của phòng mình. Mở hai cánh cửa kính ra, tôi nhìn qua bên phòng của chị. Với sự tối tăm ở bên kia, tôi cá chắc Taeyeon không có ở trong phòng vì chị mắc phải Hội chứng sợ bóng tối từ nhỏ, cơ bản không thể ở trong một không gian tối mịt như vậy.

- Chị đang ở đâu vậy? – Theo như trí nhớ rất tốt của tôi, hôm qua lúc đi mua sắm Taeyeon đã thông báo với tôi rằng tối nay chị sẽ đi xem phim cùng với anh chàng nóng bỏng nhất khoa – KimHeechul. Đáng lí ra bây giờ hai người đang ngồi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó, vậy mà không hiểu sao cô nàng này lại gọi điện rên rĩ với tôi.

- Chị đang ở rạp chiếu phim! – Taeyeon nói. Tôi tinh ý nhận ra giọng chị không như thường ngày chút nào, có một chút gì đó nghẹn ngào.

- Sao vậy? Chị quên mang theo tiền mua vé hả? – Tôi đoán mò và cố gắng pha trò để giúp cho cô mèo của mình lấy lại được một chút tâm trạng.

Khá thành công vì tôi nghe tiếng cười phì của chị bên kia đầu dây. Tuy không thấy mặt chị nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt xịu xuống, không hài lòng vì một chuyện gì đó không diễn ra theo dự định của chị. Taeyeon thở dài trước khi chị nói:

- Heechul, anh ấy nói là bận việc không đến được!

Thì ra là vậy. Biết được tình trạng lúc này của chị, tôi nghĩ mình phải cảm thấy tiếc và buồn cùng với chị như một người em trai. Nhưng không hiểu sao tôi lại có chút hả hê và nhẹ nhõm trong lòng. Tôi chép miệng:

- Vậy sao chị còn không đi về?

Sự lặng im đáp lời tôi khoảng năm giây, sau đó mới nghe thấy giọng nói của chị:

- Nhưng chị muốn coi phim! Cũng lỡ mua vé rồi! Baekie, em đến xem với chị nhé?

- Em đến đó sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại bằng âm vực đâu đó trên nóc nhà – Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì?! Mau đến đi, chị chờ đó! - Taeyeon ngắt ngang sự lưỡng lự của tôi, giọng chị lại trở nên uy quyền như ngày thường dùng để ra lệnh cho tôi. Khi Taeyeon ngắt máy, tôi vẫn không tin được chuyện Kim Heechul không đến và tôi sẽ là một kẻ thế thân đáng thương cho anh ta vào đêm hôm nay là sự thật.

Tôi phi hết tốc lực của chiếc mô tô màu trắng và đến nơi hẹn với chị chưa đầy nửa tiếng. Taeyeon chào đón tôi rất niềm nở như thể tôi mới chính là người được chị hẹn đi xem phim vào tối hôm nay. Khi đi đến đủ gần, tôi ngạc nhiên lắm khi trông thấy bộ váy xanh navy hôm qua mà tôi đã thầm ưng ý mà thuyết phục chị mua.

- Đến nhanh vậy là ngoan lắm! – Như một thói quen, Taeyeon kiễng gót chân của chị lên để xoa rối mái tóc nâu của tôi trong khi tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào bộ váy điệu đà của chị.

- Sao chị lại mặc bộ váy này?

- Chị thích! – Taeyeon vênh mặt lên để trả lời rồi không ngần ngại ôm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đi về phía cổng soát vé – Nhanh lên, phim chiếu được mười phút rồi!

Tôi mỉm cười trước sự gấp gáp của chị, để mặc cho Taeyeon kéo mình vào bên trong phòng xem phim. Đối diện với bóng tối mờ nhạt bên trong, tôi biết Taeyeon có chút căng thẳng vì tay chị nắm chặt lấy cánh tay của tôi, bấu víu vào nó như thể sinh mạng của chị đang phụ thuộc vào tôi. Cô gái này ở ngoài hùng hổ với tôi thế đó, một khi đã vào đây rồi thì lại trở nên yếu đuối buộc một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn như tôi phải đứng ra che chở. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi của chị, dẫn Taeyeon vào đúng chỗ ngồi ghi trên vé của chúng tôi. Ngay khi ổn định chỗ ngồi, hai tay chị lặp tức tìm cánh tay của tôi và ôm chặt lấy cơ hồ như chị là người chết đuối và tay tôi là một chiếc phao cứu hộ vừa được thả xuống. Cái cách Taeyeon phụ thuộc vào tôi khiến cho trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Tôi cảm thấy mình như một người hùng của chị, có thể che chở và bảo bọc chị dù cho đối với những người xung quanh, tôi chỉ là một cậu em lúc nào cũng bị chị mình đeo bám.

- Không sao đâu! Một lát nữa chuyển cảnh, tự động sẽ sáng hơn thôi! – Tôi thầm thì vào tai Taeyeon, trấn an chị bằng một giọng nói dịu dàng hiếm có. Tôi thấy chị thả lỏng nắm tay hơn, lồng ngực lên xuống đều đặn khi chị cố gắng hô hấp cho thật đều. Nhìn chị tự làm bản thân thoải mái hơn mà tôi không nhịn được, tránh mặt bật cười trước dáng vẻ vô cùng đáng yêu kia. Dù có dùng hết cách từ bạo lực cho đến nằm dài ăn vạ trong phòng tôi, suy cho cùng thì Taeyeon cũng chỉ là một cô gái yếu đuối và cần sự giúp đỡ của một người mạnh mẽ hơn chị.

Bộ phim mà chúng tôi xem không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, ủy mị như tôi đã nghĩ trước đó. Hàng loạt những cảnh hành động mang kĩ xảo đáng được thán phục của Hollywood chiếu trên màn hình lớn của rạp, một bộ phim hành động với cốt truyện rất thu hút. Nếu như từ đầu cho đến gần cuối phim là những pha hành động thót tim thì dần dà về cuối phim là cảnh tan tóc và chia lìa của những người đồng đội, có cả một cặp đang yêu nhau. Phân cảnh cuối phim phải nói là rất cảm động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng là một người con trai nên tôi không dễ dàng gì rơi lệ. Vì vậy cái tiếng sụt sịt nức nở đang vang lên gần sát bên tai tôi nhất định không ai khác ngoài cô nàng họ Kim. Đúng như tôi đã dự đoán, khi quay qua bên phải thì thấy Taeyeon mặt mũi lấm lem nước mắt. Chị bắt gặp được gương mặt đang nhịn cười của tôi liền vùi mặt vào vai áo sơ mi của tôi, đem hết nước mắt nước mũi của chị quệt vào đó.

- Này... – Tôi hét lên the thé để phản đối những không kịp nữa đành để mặc chị dùng vai áo của mình làm khăn mùi xoa.

Kết thúc bộ phim điện ảnh Mỹ dài hơn chín mươi phút, Taeyeon vẫn chưa chịu tha cho tôi, chị ra lệnh khi đã nhảy lên ghế sau của chiếc môtô:

- Đến chợ đêm đi!

Toan mở miệng phản đối vì bây giờ đã gần nửa đêm thì Taeyeon đã nhanh hơn tôi nửa giây, chị chòm người lên phía trước để đóng kính mũ bảo hiểm của tôi lại đánh cạch rồi vỗ vỗ vào mông của tôi tựa như chị là nữ chiến binh đang chiễm chệ trên lưng một con chiến mã:

- Let's go! – Taeyeon hét lên đầy hào hứng rồi vòng tay qua ôm chặt lấy eo tôi.

Nơi mà chị bắt ép tôi phải lái xe chở chị đến là một khu chợ đêm gần nhà mà chúng tôi đã cùng đi với nhau hơn trăm lần. Chính xác hơn là tôi bị chị xách đầu bắt đi theo để xem chị thực hiện chương trình ẩm thực đêm khuya của chị thì đúng hơn. Tuy sở hữu một dáng vóc thon thả, cũng có thể xem là khá gầy nhưng nếu tôi nói ra thì không mấy ai tin rằng Taeyeon thực sự ăn rất nhiều, thậm chị một đứa con trai đang tuổi lớn như tôi cũng không thể sánh bằng chị về khoản ấy. Ngay khi tôi vừa gạt chống xe và cất đi hai cái mũ bảo hiểm, chưa kịp cởi áo jacket ra thì đã bị cô gái tóc đen nắm lấy cánh tay, vội vội vàng vàng kéo tôi vào nơi được chị thường gọi là "thiên đường". Ở bên cạnh Taeyeon tôi nhận ra một điều rằng, sức chịu đựng của tôi rất tốt, phải nói là thuộc hạng trâu bò hay những con vật đại loại đại diện cho sức bền.

- Này, bởi vì hôm nay chị không được vui nên em phải phục vụ cho chị đến khi nào chị vui mới thôi! – Taeyeon lay lay cánh tay để lấy lại sự chú ý của tôi rồi nhanh chóng lôi kéo tôi vào cửa hàng đầu tiên mở đầu cho hàng chục cửa hàng khác mà chị sẽ ghé qua tối hôm nay.

Đúng như tôi dự trù trước đó, Taeyeon đã dạo qua tổng cộng mười sáu cái cửa hàng lớn nhỏ cho hàng chục món ăn của chị. Lúc đầu tôi còn có sức chống cự nhưng bây giờ toàn thân mệt nhoài chỉ biết buông thõng để mặc cho Taeyeon muốn lôi đến đâu cũng được.

- Baekie, bên này có bán tokbokki ngon lắm!

- Baekie, ăn pat bingsoo hay sundae?

- Baekie, nghe nói lẩu kimchi ở đây ngon lắm nè!

- Baekie-yah, em mệt hả? Vào đây ngồi ăn đồ nướng nhé?!

Cứ thế, Taeyeon cứ như một cô nhóc đi lạc vào xứ sở của những món bánh kẹo bắt mắt, chị lăng xăng dẫn tôi vào hết quán ăn này đến xe đẩy khác mà khuôn miệng xinh xắn chưa bao giờ thấy khép lại vì cười và vì...nhai thức ăn.

- Năng lượng ở đâu mà chị có nhiều vậy? – Tôi cười, hỏi khi đứng nhìn chị ăn xâu xúc xích nướng một cách ngon lành đến mức tương cà vây ra cả mép mà không hay biết. Một cách tự nhiên, tôi đưa tay lên lau đi vết dơ trên miệng của chị khiến cho việc hoạt động cơ miệng của Taeyeon ngừng lại, đôi mắt nâu to tròn nhìn tôi trân trối. Tuy đã lớn lên cùng với chị biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của chị, tôi vẫn không thể thôi việc trầm trồ trong đầu mình. Có thể tất cả các chi tiết trên gương mặt thanh tú của chị đều đẹp và thu hút người khác ngay từ lần đầu tiên nhìn vào, từ vầng trán cao, sóng mũi thẳng cho đến đôi môi đỏ hồng. Nhưng đặc điểm ở chị lôi cuốn tôi nhất và khiến cho tôi khó thở mỗi khi nhìn vào chính là đôi mắt được xem là cánh cửa nơi dẫn vào tâm hồn của chị. Mắt chị mang màu nâu sẫm của chocolate rất to và sáng, ánh lên những nét tinh anh với hàng lông mi dài và cong làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt của Taeyeon. Lúc nhỏ tôi rất thích nhìn vào mắt chị nhưng khi lớn lên, việc đó trở nên khó khăn hơn tôi nghĩ. Cũng giống như lúc này, khi mắt tôi bị mắt chị khóa chặt, tôi tưởng tượng như trong đôi mắt sinh động kia có một cái xoáy nước rất sâu đang không ngừng cuốn tôi vào trong. Kể từ lúc lạc vào trong mắt chị, mọi tiếng ồn bát nháo của khu chợ như âm thanh đang phát ra trên đài thì bị ai đó ấn nút tắt phụt đi. Hai tai của tôi lúc này ù đặc, tuyệt chỉ nghe được những tiếng dộng liên hồi đến từ đâu đó bên trong lồng ngực.

Chị nhìn tôi, tôi không rời được chị, chúng tôi lạc vào mắt nhau một lúc khá lâu cho đến khi có một sự việc khác xảy ra ngắt ngang sự liên kết giữa hai đôi mắt.

- Cẩn thận! – Trước đó hai giây, mắt tôi đã kịp ý thức được mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nhưng vẫn là không đủ thời gian để né tránh. Một người đạp xe giao hàng ở phía sau bị lạc tay lái, tông thẳng về phía quầy hàng mà chúng tôi đang đứng. Rất nhanh, tôi nắm lấy vai của chị, đem Taeyeon ôm vào trong lòng, sự an nguy của chị được tôi đặt lên hàng đầu. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng được đầu óc của tôi chiếu lại như được chỉnh sửa bởi hiệu ứng chuyển động chậm. Khi đã chắc chắn rằng Taeyeon đang an toàn trong lòng mình, tôi xoay người đem tấm lưng của mình ra để đối diện với đống hỗn độn ở phía sau.

Một tiếng ầm khá lớn vang lên, tiếp sau đó là những tiếng loãng xoãng của kim loại va vào nhau. Hai mắt tôi nhắm nghiền nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía sau lưng, chỉ cảm nhận được có một chất lỏng nóng hôi hổi hắt lên lưng của mình. Không hề hấn gì, áo khoát mà tôi đang mặc là bằng da thuộc nên cơ bản không tác động mạnh đến tôi. An tâm rằng mọi nguy hiểm đã kết thúc, tôi mới buông tay mình ra, xem xét chị từ trên xuống dưới:

- Chị không sao chứ?

Taeyeon đứng yên cho tôi kiểm tra mình mẩy của chị mà không nói câu nào, sắc mặt trắng bệt lại cắt không còn giọt máu tựa như vừa trải qua một kỳ sinh tử. Đoạn tôi tính nhe răng ra cười, trêu chọc chị thì Taeyeon trừng mắt nhìn tôi:

- Đồ ngốc, sao em lại lấy lưng mình ra hứng nước sôi thế kia?! – Không chỉ mắng tôi bằng một âm vực rất rộng, chị còn không ngừng lấy tay đánh vào ngực của tôi. Đau thốn cả lồng ngực nhưng tôi không đưa tay ngăn chị lại, để cho Taeyeon tiếp tục quát tháo vào mặt mình – Nếu như cái đó không phải nước sôi, mà là những thứ khác nguy hiểm hơn rồi sao? Sao em ngốc quá vậy? Em bị thiểu năng à?

Trong trường hợp này tôi không biết phải đáp lời Taeyeon ra sao nữa, đành đứng yên để cho chị hung hăng đánh vào ngực mình. Đánh tôi chán, mắng mỏ tôi hết lời cuối cùng sau hơn ba phút chị mới chịu dừng lại, thở hỗn hễn như chạy giặc. Tôi vẫn đứng lặng yên như tượng, trong đầu rối tung vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon thở xong thấy tôi vẫn không buồn nhúc nhích mà chỉ đứng yên nhìn chị thì quay lưng bỏ đi. Lúc này tôi mới lấy lại được nhận thức của mình, vội vã đuổi theo sau lưng chị:

- Taeng! Chờ em với!

Cái chân ngắn của chị ngày thường chậm chạp lắm, không hiểu sao lúc này phi như ngựa chiến khiến cho một người vừa chịu xong mấy cú đấm đau thấu xương như tôi mệt bở hai tai mới có thể đuổi kịp chị ra đến bãi đậu xe.

- Này, Taeng! Chị nói rõ ra xem, tại sao lại đùng đùng nổi giận như vậy? – Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm từ tay của chị, một khi chưa giải quyết xong chuyện này thì tôi nhất quyết không chở chị về.

Taeyeon liếc mắt nhìn tôi, mặt bặm trợn hồi lâu rồi không nói không rằng, chị quay lưng bỏ đi ra khỏi khu vực gửi xe của tôi. Ngửa mặt lên trời, xưa giờ lúc nào Taeyeon cũng ngang ngược và vô lí như thế nhưng tôi không tài nào có thể bỏ mặt chị. Đội cái mũ của mình lên đầu, tôi dắt xe chạy theo chị:

- Em chịu thua rồi! Chị mau lên xe đi! – Vẫn không có tác dụng, Taeyeon trơ trơ mặt ra chẳng buồn ngó ngàng đến cậu con trai đang chật vật dắt theo chiếc môtô hàng chục kílôgam để nài nỉ chị - Taengoo-yah, lên xe đi, em mỏi quá!

Cuối cùng sự cố gắng của tôi cũng được chị công nhận, Taeyeon chịu dừng bước chân của chị lại, quay sang nhìn tôi đang kè theo chiếc xe máy nặng trịch. Vài tia thương cảm ánh lên trong đôi mắt nâu của chị nhưng rất nhanh bị chiếc mũ bảo hiểm che đi khi Taeyeon đội vào. Tôi nhìn chị, cười cầu hòa một cái rồi mới chịu ngồi lên trên xe. Vì kính mũ bảo hiểm màu đen nên tôi không thấy được biểu hiện bên trong của chị là gì, chỉ biết rằng Taeyeon nhảy phóc lên yên sau, ngồi chờ tôi rồ máy.

Suốt đoạn đường lúc đầu trở về nhà, hai chúng tôi không nói gì cả, thậm chí chị còn không chạm vào tôi. Chuyện này kể ra cũng hiếm vì trước nay, mỗi khi có dịp ngồi sau lưng, Taeyeon đều vòng tay của chị siết chặt lấy eo của tôi, miệng thì tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Tính mở miệng hỏi chị nhưng tôi không định hình được câu hỏi là gì đành im lặng, chú tâm vào lái xe. Gió đêm thổi thốc vào trong ngực áo, làm cho cơ thể tôi lạnh ngắt khi không có vòng tay ấm áp của chị bao bọc. Chịu không nổi, tôi giảm tốc độ lại, để xe chạy với vận tốc ba mươi cây số trên giờ. Cô gái ngồi phía sau tôi như hiểu được vì sao tôi lại đột ngột hạ ga, thân người chị rục rịch sau lưng tôi vài cái rồi từ từ mới thấy chị vòng tay ra phía trước, ôm lấy eo tôi đồng thời áp cơ thể ấm áp của chị vào lưng của tôi. Có hơi rùng mình vì hành động bất ngờ của chị nhưng tôi không dám hó hé câu nào, sợ Taeyeon sẽ xấu hổ mà bỏ tôi ra, thậm chí chị có thể nhảy xuống xe mà đón taxi về nhà nếu tôi dám trêu chị.

- Có đau không? – Lưng tôi cứng lại khi nghe giọng nói nhẹ nhàng và nhu hòa của chị vang lên đâu đó ở trên vai mình. Taeyeon gác đầu của chị lên vai tôi, vòng tay ấm áp siết chặt phần hông của tôi hơn nữa khiến cho tôi tin, vừa rồi mình không hề bị hoa tai.

Tôi lắc đầu, đáp lời chị:

- Em không sao! Nước văng vào áo khoát...

- Chị biết! Chị muốn hỏi, vừa nãy chị đánh em rất nhiều và mạnh nữa...chị xin lỗi! – Giọng chị nhỏ xíu lúc về sau, phải cố gắng lắm tôi mới có thể hiểu hết những gì chị vừa thỏ thẻ.

Tôi bất cười kín đáo trước bộ dạng rụt rè như một đứa trẻ đang nhận lỗi với người lớn. Tay không nắm tay côn, tôi đặt lên vòng tay ấm nóng trước eo của tôi, để thân nhiệt của chị làm ấm tay mình.

- Em không sao! Em khỏe như vâm!

Tôi nghe tiếng phì cười của chị từ phía sau để rồi một cách bất thình lình, chị lấy tay đấm thọt vào bụng của tôi.

- Argg! – Kêu lên một phần là vì đau, phần là vì chị khiến cho tôi bất ngờ, không lường trước được – Này, chị bạo lực như vậy thì hỏi làm sao không có được bạn trai?

- Em vừa bảo em khỏe như vâm đấy thôi! – Chị vặt lại rồi tặng cho tôi một tràn cười hăng hắc nghe chói tai hết sức. Quyết chí trả thù chị, cũng một cách bất ngờ, tôi đột ngột nhấn sâu tay ga, đem chiếc môtô lao nhanh về phía trước.

Người ngồi sau lưng chưa chuẩn bị tâm lí, chị mất thăng bằng, chới với một cái rồi liền nắm chặt lấy áo khoát da của tôi, siết cái ôm ngang hông tôi mà miệng không ngừng chửi rủa:

- Em giỡn mặt với chị hả? Chờ xuống xe rồi biết tay chị nhé?!

Trước lời hầm hè quá quen thuộc kia, tôi ngửa mặt ra cười khùng khục. Tuy không thể thấy được vẻ mặt của chị lúc này, nhưng trong đầu tôi gần như đã đoán ra được những biểu cảm hậm hực, cay cú của chị.

Sau vài câu báng bổ nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại bình thường, không còn chơi trò cạch mặt nhau như lúc ở chợ đêm nữa. Taeyeon tựa đầu chị vào bờ vai vững chắc của tôi, giọng chị nhỏ xíu khi chị thủ thỉ bên tai tôi:

- Khi nãy chị rất sợ! Nếu em không có mặc áo khoát này, có thể cả cái lưng đã bị bỏng! – Chị giữ lấy eo tôi chặt hơn rồi mới tiếp tục – Hứa với chị, sau này không được làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa!

Toan phản đối lại chị nhưng tôi kịp giữ lấy sự sáng suốt, chọn cách đồng thuận với chị thì hơn:

- Em hứa!

Tôi nghe tiếng cười hài lòng của chị vang lên phía sau lưng rồi hai giây sau đó, chị rút tay ra khỏi eo tôi mà xoa nhẹ lên cái mũ bảo hiểm trên đầu của tôi:

- Baekie ngoan! Lát nữa về, chị sẽ xoa thuốc! Lúc nãy chị cũng mạnh tay quá!

Tôi mỉm cười trước sự yêu chiều mà chị dành cho mình. Taeyeon gần gũi và chăm sóc tôi còn kĩ lưỡng và nhiệt tình hơn cả mẹ tôi nữa. Có nhiều lúc tôi thấy chị thật phiền phức, cứ lải nhải và đeo bám lấy mình. Nhưng tôi thà mình bị chị làm phiền còn hơn thấy chị giận dỗi mà bỏ mặt tôi như vừa rồi.

Gió đêm thổi như táp vào thân người của tôi nhưng không sao vì đã có vòng tay thít chặt và hơi âm thân quen của Taeyeon ở phía sau lưng. Càng trải qua nhiều chuyện với chị, tôi càng nhận ra suy nghĩ và cảm nhận của mình về Taeyeon đã không còn ngây thơ và nguyên bản như ngày xưa nữa. Vẫn chưa đến lúc tôi kết luận cho những cái cảm xúc kì lạ kia là gì, tôi chỉ biết tôi muốn được gần gũi và bảo vệ chị. Có lẽ đó là tình cảm của hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, hoặc có thể là tình chị em và một khả năng khác nữa mà tôi không dám nghĩ đến, miễn là lúc này tôi được vô tư, thoải mái ở bên Taeyeon, những chuyện khác cứ để ngày mai tính.

- Này, chị có vui chưa? – Tôi hỏi Taeyeon khi nhớ đến cái mục đích ban đầu mà chị một hai bắt tôi đưa chị đến chợ đêm. Cái đầu nhỏ xíu trong mũ bảo hiểm lúc lắc trên vai của tôi, chị hét lên khi gió không ngừng thổi bạt vào người hai chúng tôi:

- Chưa! Em còn năm phút để làm cho chị thấy vui đó!

Cong môi cười đắc ý, tôi biết mình phải làm gì vào những phút cuối ngày này. Trên con đường xa lộ vắng vẻ của lúc nửa đêm, tôi nhấn sâu tay ga đưa vận tốc lên đến hơn tám mươi cây số giờ. Gió rin rít như muốn thổi văng hai người chúng tôi ra khỏi xe, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay côn và Taeyeon thì tóm chặt lấy tôi trong vòng tay của chị. Tiếng cười trong trẻo quen thuộc bắt đầu vang lên phía sau lưng làm cho tôi cảm thấy hưng phấn hơn nữa, thực hiện hàng loạt những pha lạng lách điêu luyện để tăng thêm cảm giác mạnh.

- We run the world! – Tôi nghe tiếng hét phấn khích của Taeyeon phía sau lưng mình, tiếp đó hai tay chị rời khỏi người tôi để dang rộng ra hai bên nhìn như một đôi cánh. Mái tóc đen buông dài của chị bay tung bay như đang thực hiện những vũ điệu cuồng nhiệt cùng với gió.

Tôi vui, miệng cười không khép lại được cứ thế mà càng thêm tăng tốc, đưa niềm vui của chúng tôi lên cao hơn. Cảnh vật quen thuộc bắt đầu hiện ra phía trước, tôi ý thức được rằng với tốc độ như thế này thì không quá hai phút nữa chúng tôi sẽ về đến nhà. Chưa bao giờ tôi lại thấy con đường về nhà ngắn ngủi đến như vậy, nếu có thể thực hiện được một phép lạ, tôi sẽ ước cho con đường này, vào đêm nay, sẽ kéo dài bất tận.

End Shot.

Thanks for reading <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn là động lực của mình ehehe


Au's note: Fic đơn giản và nhẹ nhàng thôi, không sóng gió và bão tố nên gây một chút ít cảm giác nhàm chán nhỉ? :)) Thật thì mình cũng đang trên đường đi tìm cảm hứng cho những ý tưởng thiên về khoa học viễn tưởng, chắc còn lâu đó hehe Trở lại với hiện tại, mong các bạn sẽ thích và ủng hộ cho dự án nhỏ xíu xiu với hai phần này của mình! Một lần nữa cảm ơn vì đã xem *Big Hug*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro