Shot 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Shot 2:

Một tối mùa thu mang không khí ẩm thấp và có chút se lạnh, cảm thấy bộ quần áo trên người mình là không đủ ấm, tôi quyết định thay áo thun mà mình đang mặc bằng một chiếc áo len khác. Loay hoay ở tủ quần áo khoảng hai phút tôi cũng chọn được cho mình một chiếc áo len crashmere mềm mại có màu huyết dụ. Đoạn tôi chuẩn bị cởi chiếc áo thun mỏng manh ra khỏi người thì động tác tay chợt dừng lại. Như một phản ứng có điều kiện, tôi đi nhanh về phía cửa phòng, bấm chốt lại cho thật kĩ càng rồi mới yên tâm thay áo. Đã cẩn thận tính trước một bước, ấy vậy mà không hiểu vì trời xui hay tại đất khiến mà sự việc này lại cứ tiếp diễn một cách trơn tru như vậy. Khi tôi lột chiếc áo thun ra khỏi người, vừa quăng nó lên trên giường, chưa kịp với tay lấy cái áo mới thì đã nghe bên tai tiếng cười tí tởn và giọng nói không chút đứng đắn:

- Baekie-yah!

Tôi đập tay vào đầu và tự tát mình mấy chục cái trong tư tưởng vì cái tội "Nhìn xa trông rộng" làm chi mà không nghĩ đến những thứ đơn giản khác như là phải kiểm tra lại cửa sổ chẳng hạn. Vì chỉ chăm chăm vào cánh cửa chính mà tôi quên khuấy đi mất cô gái láu lỉnh kia rất thường bén mản qua chỗ của tôi bằng lối cửa sổ. Chộp ngay cái áo len của mình, tôi che lại những chỗ cần che trước đôi mắt hau háu như cọp săn mồi của ai kia. Taeyeon nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ phòng tôi, chị tiến đến phía tôi một bước thì tôi lùi ra sau hai bước.

- Này, chị là con gái sao không biết xấu hổ vậy? – Tôi tròng nhanh cái áo len vào cổ rồi xoay người để lưng đối diện với chị, xỏ nốt tay vào hai cái tay áo dài. Phản ứng lại tôi là tiếng cười khúc khích nghe như tiếng những con ve kêu hè cứ râm ran bên tai.

- Đây đâu phải lần đầu chị thấy em bán khỏa thân? Ngại ngùng gì chứ?! Lúc nhỏ em còn không mặc gì, nhông nhông tắm mưa với ch...

- Yah! Đừng có kể hoài mấy cái chuyện mà chị dựng lên nữa! – Tôi nhào lại phía chị rồi không thương tiếc dùng tay bịt mồm Taeyeon lại để không phải nghe những câu chuyện mà tôi cho là vô cùng hư cấu đó nữa.

Cô gái tóc đen cười sặc sụa khi mà tay tôi vẫn còn bịt chặt miệng của chị. Đến khi thấy mặt chị đỏ rần lên, tôi mới mềm lòng buông tay ra.

- Chị qua đây để làm gì? Chắc không phải là đứng rình em thay đồ chứ? – Tôi hỏi và lườm nguýt chị bằng nửa con mắt.

Taeyeon làm mặt quỷ rồi le lưỡi ra trêu ngươi tôi:

- Gầy đét như em, có cái gì đáng để nhìn đâu mà rình?! – Chọc khóe tôi xong, cô gái mặt dày họ Kim ngang nhiên đi đến bàn học của tôi, chiễm chệ đặt mông ngồi xuống – Chị qua đây để học!

Tôi đứng nhìn dáng ngồi đầy kiểu cách của chị trên bàn học của mình bằng một cặp mắt mở lớn, tất nhiên không phải vì chị vừa ngồi lên mấy cuốn tập học của tôi mà bởi vì câu nói vừa rồi.

- Học? – Tôi lặp lại với một âm điệu đầy châm biếm – Phòng khi chị không biết, nếu có một từ không bao giờ đi đôi với chị thì đó chính là chữ "học" đó, Taeng!

Trước lời nói mỉa mai của tôi, Taeyeon chỉ bĩu môi một cái thật dài. Như để chứng tỏ cho tôi thấy chị đang thực sự nghiêm túc với ý định kia, Taeyeon dời thân thể ngọc ngà của chị xuống cái ghế xoay ở gần đó, bắt đầu bày ra một đống lố nhố đồ dùng học tập bên trong túi xách ra bàn học. Vẫn chưa thể tin được vào mắt mình, tôi di chuyển lại gần chị hơn, tựa người vào chiếc bàn gỗ lớn để quan sát chị.

- Này, chị bị cái gì đập trúng đầu hả? – Khác với câu nói mát mẻ lần trước, tôi sử dụng gương mặt và giọng nói nghiêm túc hơn vì tôi nghĩ chuyện này đang diễn ra một cách rất nghiêm trọng. Xưa nay mỗi khi qua nhà của tôi, một là chị sẽ rủ tôi chơi trò gì đó, hai là giành hết đồ ăn vặt của tôi, ba là bắt tôi phải làm chuyện gì đó có lợi cho chị, tuyệt nhiên chưa có một lần nào Taeyeon rủ tôi học cùng với chị. Chuyện học hành đối với Taeyeon như kẻ thù không đội trời chung, có thể vào được đại học và trụ vững ở đó đến năm cuối, tôi nghĩ đó là phải là một kì tích vĩ đại đối với chị.

Taeyeon bật người dậy để gõ mạnh lên mái đầu của tôi:

- Đập cái đầu của em! Nhanh ngồi xuống giúp chị học môn Toán cao cấp này xem! Thật là, cái môn gì mà mới nghe tới tên đã thấy buồn ngủ rồi!

Tôi kéo cái ghế chiếc gần đó lại để ngồi cạnh chị, hai tay lật lật mấy trang tập mà Taeyeon vừa bày ra trên bàn học của tôi:

- Ngày mai chị kiểm tra giữa kì à? – Tôi hỏi và bỏ mấy cuốn tập của chị sang một bên vì bên trong chỉ toàn là những tờ giấy trắng tinh, thậm chí kiếm một cái tiêu đề thôi cũng muốn đỏ con mắt.

Lúc lắc cái đầu nhỏ xíu để đáp lời tôi. Tôi nhận ra hôm nay Taeyeon rất dễ thương khi chị cột cao mái tóc đen tuyền thành một chùm trên đỉnh đầu, còn có vài sợi tóc con lưa thưa hai bên tai. Nhìn chị lúc này không ai nghĩ Taeyeon hơn tôi đến hai năm tuổi khi dáng người và biểu cảm trên gương mặt của chị lúc nào cũng trông như một đưa nhóc cấp ba. Đối lập với bộ đồ ấm áp, kín kẽ của tôi, Taeyeon mặc một chiếc áo sweeter tay dài và cổ hơi rộng, bên dưới là quần soóc jeans ngắn hơn nửa đùi, khoe cặp đùi trắng ngần và thon thả. Ánh mắt tôi đang chu du đâu đó ở vùng tuyết trắng mát mẻ thì nhờ vào giọng nói thanh trong của chị mới lấy lại được nhận thức:

- Thực ra – Taeyeon có vẻ khó nói và ngượng ngịu trước chuyện mà chị sắp chia sẻ - Thực ra chị đã hẹn học nhóm cùng với Heechul sunbae! Ít ra cũng phải biết vài thứ, nếu không sẽ bị người ra cười chê mất! – Nói rồi người chị này vì xấu hổ quá, đem gương mặt ửng đỏ vùi vào hai tay của mình. Tôi vẫn kịp nhìn thấy được nụ cười e ấp và ngại ngùng của chị trước khi Taeyeon che dấu nó sau đôi bàn tay trắng trẻo, thon thả của chị. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao trong lòng mình như có hàng ngàn con côn trùng đua nhau đục khoét mang lại một cảm giác nóng ran lên và ngứa ngáy rất khó chịu. Càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi bản thân mình khi có dịp tiếp xúc với Taeyeon, nhất là khi chị luôn miệng nhắc đến tên của anh chàng tiền bối năm trên kia. Trong lòng cảm thấy không vui và buồn bực nhưng vì không muốn phá vỡ không khí nên tôi vẫn tươi cười thản nhiên với chị:

- Chị thì được lợi rồi! Em giúp chị thì được lợi ích gì chứ?

Taeyeon bật cười thoải mái trước bộ dạng vòi vỉnh của tôi, như thói quen, chị đưa tay lên đánh rối mái tóc nâu được chải chuốc ngay nếp trước đó của tôi.

- Chị sẽ mua kem cho em!

Né đầu sang một bên để tránh né động tác yêu chiều mà chị dành cho một đứa trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét với cái suy nghĩ của chị rằng tôi vẫn là một đứa bé năm tuổi chỉ cần có một cây kem đã cảm thấy thỏa mãn. Taeyeon có chút bất ngờ trước hành động bộc phát của tôi nhưng chỉ kéo dài chưa đến hai giây thì gương mặt chị đã vui vẻ trở lại với đôi mắt xa xăm mơ mộng:

- Ngày mai chị nên mặc đồ như thế nào nhỉ? Chị sẽ làm cơm cuộn rong biển mang theo, em thấy được không? Baekie này, em nghĩ sao nếu như học xong chị mời anh ấy đi uống nước? – Chị hỏi tôi mà đôi mắt sáng rỡ đầy hân hoan trước những hoạt cảnh diễn ra trong tưởng tượng của chị. Đáng lí ra khi chị vui, như bao lần trước đây, tôi cũng thấy vui lây với chị. Nhưng lần này thì khác, thấy chị cứ mải mê trong những suy nghĩ về anh chàng họ Kim kia, tôi chẳng thể tìm thấy cho mình một chút niềm vui, chỉ thấy trong lòng bức bối sao ấy. Tôi cắt đứt ánh mắt mơ màng của chị bằng cách dằn trước mặt chị một chồng sách cao ngất ngưởng:

- Tập trung chuyên môn đi! Không phải ý định ban đầu của chị là học sao?

Có lẽ vì quá chú tâm vào những việc sẽ xảy ra vào ngày mai mà Taeyeon không để ý đến thái độ bực dọc và vẻ mặt có chút hình sự của tôi. Chị ngoan ngoãn bày tập vở ra và bấm ngòi viết chì để ở tư thế chuẩn bị ghi chép.

Suốt buổi tối hôm ấy, thay vì làm bài tập về nhà của mình, tôi dành thời gian đó để giảng mấy bài Toán cao cấp cơ bản cho Taeyeon. Chị là một người không có duyên với việc học nhưng là một cô gái với đầu óc lanh lợi và sáng sủa. Vì lẽ đó tôi không mất nhiều thời gian trong việc giảng giải một số dạng toán căn bản để chị hiểu. Taeyeon nắm bắt rất nhanh và nhạy bén, hầu như bài toàn nào mà tôi đưa ra để làm ví dụ, chị đều giải đúng đến tám mươi phần trăm.

- Này, có đúng thật là chị không biết gì trước đó không vậy? Em thấy chị làm ổn mà? - Tôi nhíu mày hỏi chị với ngữ điệu hồ nghi không giấu diếm.

Đôi mắt trong veo của Taeyeon như có một cơn sóng nhỏ quét qua rồi rất nhanh trở lại tĩnh lặng như trước, chị nhìn tôi nhăn răng cười đắc ý:

- Tại chị quá thông minh! Em biết đó, nếu chị chăm học hơn chút thôi thì đợt tốt nghiệp sắp tới, thủ khoa không ai khác ngoài chị!

Trước điệu bộ hùng hồn của chị, tôi chỉ biết đảo mắt và thở dài.

- Được rồi! Nếu chị thông mình thì giải mấy bài trong tài liệu này đi! – Đẩy mấy tờ đề toán về phần bàn của chị, tôi cười thầm trong lòng. Taeyeon hiểu được ý đồ của tôi, chị chẳng những không chịu từ bỏ ngữ khí cao ngạo khi nãy mà còn tiếp tục duy trì vẻ mặt dương dương tự đắc:

- Chuyện nhỏ! Em mau đi học bài của mình đi! Tí nữa xong, chị sẽ đưa em dò đáp án!

Tôi cười cười trước sự mạnh miệng của chị rồi cũng thuận theo ý chị, tôi lôi mớ bài tập đăng đăng đê đê của mình ra làm.

Đêm mùa thu gió lùa vào cừa sổ mát lạnh đem hương hoa thoang thoảng của chị ve vãn cánh mũi của tôi. Tuy vẫn chăm chú và tập trung tuyệt đối vào phần bài làm của mình nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như hương thơm ngọt ngào của Taeyeon bên cạnh mình. Ngồi học cùng với chị là một khái niệm rất mới mẻ vì trước nay chúng tôi chưa từng cùng với nhau làm một việc nghiêm túc gì đó. Cánh tay của chị vẫn cử động đều đều khi Taeyeon tính toán, lâu lâu lại chạm vào tay tôi, khiến cho cảm giác ở đó rất khó phai. Như một mặt nước tĩnh lặng được ai đó tác động, những vòng tròn đồng tâm được hình thành rồi lan dần, lan dần ra. Tôi tưởng tượng tâm hồn mình là mặt nước đang yên ả đó, còn Taeyeon như một sự tác động, nhè nhẹ rồi mạnh dần, làm cho tâm hồn tôi dao động từng chút một.

Dường như những suy nghĩ của tôi về chị đã biến thể, không còn nguyên vẹn như trước kia nữa khi bên cạnh tôi lúc này không còn là cô bé cao hơn tôi cả một cái đầu ngày nào. Taeyeon giờ đây đã lớn, chị là một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn, đánh động bản năng che chở, bảo vệ của bất cứ người đàn ông nào. Những lúc Taeyeon trở nên dựa dẫm và phụ thuộc vào tôi, tôi có cảm giác mình là một người đàn ông thực thụ. Mặc dù thua kém tuổi chị, nhưng tôi vẫn tự hào vì mình mạnh mẽ hơn và là một điểm tựa vững vàng mỗi khi Taeyeon yếu đuối. Nghĩ đến chị, tôi không kìm được, xoay mặt qua để nhìn thì không tránh khỏi ngạc nhiên.

Vừa nãy chị còn tuyên bố một cách quả quyết rằng sẽ làm hết mấy tờ đề mà tôi đưa, không ngờ chưa đầy nửa tiếng đã nằm lăn quay ra ngủ gật. Tôi bật cười trước dáng ngủ vô tư và thoải mái như đang ở nhà của chị. Taeyeon để tay làm gối, đầu nằm nghiêng về phía tôi. Hai mắt chị khép hờ trong giấc ngủ yên tĩnh, cánh mũi phập phồng trước những nhịp thở đều đều. Đôi môi anh đào đỏ hồng của chị, thứ cuốn hút tôi nhất khi nhìn vào mỗi khi Taeyeon không để ý đến. Môi dưới của chị khá mọng và lấp lánh ánh nhủ của son môi, càng nhìn kĩ tôi càng cảm thấy trong lồng ngực bồi hồi và khó thở. Biết mình cứ nhìn chằm chằm thế này, sớm muộn cũng không kìm chế được mà nảy sinh ý định muốn chạm vào. Vì lẽ đó tôi chuyển sự chú ý sang đôi má phúng phính như hai cục bột trắng mịn của chị. Lúc nhỏ tôi rất thích được chạm vào chúng mà ngắt nhéo các kiểu vì sự đáng yêu của chúng. Bây giờ cảm xúc đó vẫn còn tồn tại, tôi đánh liều đưa ngón trỏ, từ từ chọt vào bầu má tròn tròn của chị.

Một cái. Tôi dừng lại để chờ phản ứng của chị. Rồi hai, ba cái.

Tôi cười khúc khích trước vẻ say ngủ của cô gái tóc đen, Taeyeon vẫn không hề nhúc nhích bất cứ cơ mặt nào chứng tỏ giấc ngủ của chị đã bị tôi tác động. Càng ngắm nhìn khuôn mặt thả lỏng, bình yên trong giấc ngủ của chị, trong lòng tôi như có cái gì đó rộn ràng không ngừng thôi thúc. Trống ngực dộng liên hồi cho một bài trống dồn dập nào đó, lượng adrenaline trong máu cũng tăng lên đáng kể khiến cho từng mạch máu tôi dãn nở tối đa vì huyết áp lên cao. Hít vào một hơi khá sâu, đầu óc tôi mụ mị đi bởi cái hương thơm mỗi lúc một rõ ràng của chị khi tôi đưa mặt lại gần hơn cô gái đang say ngủ. Taeyeon vẫn không hề hay biết sự điên cuồng đang diễn ra trong đầu tôi, gương mặt xinh xắn của chị như một nụ hoa với đầy mật ngọt, gọi mời con ong tham lam là tôi. Giảm thiểu khoảng cách của hai gương mặt, tôi bắt đầu khép mắt mình lại với hình ảnh cuối cùng lưu trong tâm trí mình chính là bờ má trắng hồng của chị. Xúc giác của tôi trở nên vô cùng tinh nhạy, ngay khi tôi vừa chạm vài tế bào da môi vào làn da thơm phức hương vanilla thì một lực tác động rất mạnh khiến cho mũi tôi bị dập một cái đau điếng:

- Ah! – Bật người ngồi thẳng dậy ngay tắp lự, tôi đem hai tay ôm lấy sóng mũi của mình.

- Em vừa làm chuyện gì mờ ám đúng không? - Nheo nheo cặp mắt ngáy ngủ của mình, Taeyeon hỏi tôi bằng một ngữ âm khá lớn khiến cho đầu óc của tôi bừng tỉnh sau cơn mơ kéo dài hơn năm phút trước đó. Tôi không nghĩ chuyện ngủ gật trên bàn là do Taeyeon bày trò, nhưng không giải thích được vì sao khi tôi chưa kịp hôn chị thì cô gái này đã ngồi bật dậy như một cái máy, lực bật của chị mạnh đến mức suýt làm cho sóng mũi tôi gãy làm đôi.

Tôi buông hai tay ra khỏi mũi vì sợ chị nhận ra trước đó tôi có ý định xấu xa gì với chị. Cố gắng điều hòa lại hơi thở trước ánh mắt ngờ vực của Taeyeon, tôi cười giả lả:

- Em có làm gì đâu?! Chị nằm mơ đó!

Cô gái tóc đen trao cho tôi mấy cái liếc lên xuống, không mấy tin tưởng vào lời nói của tôi, chị rút cái gương cầm tay để trong hộp bút ra để săm soi mặt mũi:

- Thằng nhóc này, em giở trò gì trên mặt chị đúng không? – Không cần câu trả lời của tôi, hai phút sau Taeyeon cũng tìm ra được đáp án. Chị buông cái gương cầm tay xuống, nhìn tôi bằng một đôi mắt không mấy thân thiện rồi bất ngờ chòm về phía tôi. Biết được hành động bạo lực sắp tới của chị là gì nhưng vẫn là không kịp tránh né. Taeyeon lấy tay của chị véo hai má của tôi, như vẫn chưa hài lòng, chị còn kéo ghị nó ra hai bên, chơi đùa với nó như đang nhào nặn hai cục bột làm bánh:

- Ày, uông em a! Au ắm ó! – Giọng nói oan oan của tôi chính thức bị biến dạng bởi sự bạo lực của cô gái họ Kim. Người chị này lúc nào cũng vậy, luôn tìm cách ức hiếp và bắt nạt tôi mỗi khi không tìm ra được lí lẽ để vặt lại tôi.

- Làm như chị không biết vậy?! Nếu lúc nãy chị không tỉnh dậy, có phải em tính bẹo má chị như thế này, đúng không? – Càng về sau câu nói, Taeyeon càng gia tăng lực bóp của chị trên đôi má tội nghiệp của tôi. Trước tình huống dở khóc dở cười này, tôi bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Nếu như phủ nhận thì không biết phải phân bua ra sao, thừa nhận với chị thì tôi phải chính thức nói lời tạm biệt với đôi má đẹp đẽ của Byun Baekhyun. Tính sao cũng không lọt, nhưng tôi thà bị chị hành hạ còn hơn để cho chị biết rằng trong lòng tôi đã dần dần thay đổi suy nghĩ về chị.

Thở dài, tôi gật đầu trong sự giằng xé nội tâm dữ dội. Xin lỗi mày, đôi má đáng yêu của Byun Baekhyun.

Nhất hóa tam, được một lần học nhóm cùng tôi, Taeyeon xem như đó là thói quen của chị. Vào mỗi tối, cứ kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ là chị lại xách tập vở, bay qua phòng của tôi bằng lối cửa sổ. Ngành học của chị và tôi chỉ giống nhau mỗi hai môn là Toán cao cấp và Thống kê xác suất, vì lẽ đó bài vở mỗi lúc một ít đi, cho đến khi tôi cũng không còn gì để có thể truyền đạt cho chị. Lúc tôi đuổi chị về để mình có thể chuyên tu học hành thì Taeyeon một mực không chịu rời đi, cứ nằm ườn ra giường của tôi như thể nó thuộc sở hữu của chính chị. Nằm yên ở đó thì tôi không đề cập đến làm gì, đằng này chị cứ cười rúc rích bên chiếc điện thoại di động. Cứ mỗi khi cái tiếng "tin tin" báo tin nhắn đến, ruột gan tôi lại sôi lên sùng sục. Taeyeon vốn dĩ không có nhiều bạn bè, không cần chị phải nói thì tôi cũng biết chủ thể mà chị đang không ngừng chat chít kia là ai. Chỉ không ngờ rằng mới có hơn một tuần mà mối quan hệ của chị và Kim Heechul đã tiến triển đến mức độ thân thiết như vậy.

Có một việc mà tôi còn bận lòng hơn chuyện chị nằm dài hưởng thụ trên giường của tôi để nhắn tin qua lại với người con trai khác đó chính là việc Taeyeon không biết từ lúc nào đã không còn bám riết lấy tôi ở trường. Chuyện đó diễn ra rõ ràng và thường xuyên đến mức độ mấy tên bạn thân của tôi phải lấy làm ngạc nhiên mà luôn miệng hỏi tôi lí do của sự việc lạ lùng ấy. Tôi không biết phải giải đáp họ như thế nào, vì chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và chị. Taeyeon chỉ tìm đến tôi khi chị có chuyện nhờ vả, chẳng hạn như tư vấn cho chị món ăn mà cánh đàn ông thích được bạn gái của mình làm cho, món đồ mà con trai mong muốn được tặng bởi cô gái của mình, con trai thích con gái mặc đồ dễ thương hay gợi cảm, dùng nước hoa ngọt ngào hay quyến rũ, trang điểm nhạt hay đậm,...tuy vẫn bình thản đáp lời chị, nhưng Taeyeon không biết rằng trong lòng tôi khó chịu đến mức muốn thét lên bảo chị đừng tìm đến tôi cho những thứ vớ vẩn như thế nữa.

Nếu trước đây, mỗi sáng sớm chị đều bay qua phòng, tìm đủ mọi cách để đánh thức tôi, bắt tôi chở chị đến trường hoặc hộ tống chị đến chốn mua sắm nào đó thì bây giờ đã không còn nữa. Taeyeon biến mất tâm khỏi cuộc sống ngày thường của tôi và chị chỉ xuất hiện khi cần tôi giúp một chuyện gì đó mà người bạn trai lí tưởng của chị không làm được. Chẳng hạn như lúc này, khi tiếng chuông điện thoại mà tôi dành riêng cho số máy của chị vang lên, tôi biết mở đầu sẽ lại là một lời đề nghị gì đó:

- Em nghe! – Tôi bắt máy bằng một chất giọng rầu rầu không chút sinh khí. Ở đâu dây bên kia có khá nhiều tiếng ồn, tôi hơi cau mày lại – Chị đang ở đâu vậy?

Tôi nghe tiếng hít vào và thở ra khá lớn của Taeyeon, khoảng ba giây sau đó mới đến giọng nói của chị:

- Baekie-yah!

Như thói quen, tôi bật dậy khỏi bàn học để đi đến cửa sổ phòng mình, nhìn qua bên phòng của chị. Taeyeon không có ở nhà vì phòng ngủ của chị lúc này tối đen như mực.

- Chị đang ở đâu? – Tôi lặp lại câu hỏi bằng một ngữ điệu nặng nề, không hiểu vì sao trong lòng lúc này lại dâng lên những dự cảm không hề tốt chút nào.

Taeyeon vẫn không chịu đáp lời tôi, chỉ kịp nghe một tiếng nấc của chị là tim tôi như bị thắt lại. Hạ tông giọng của mình thấp hơn, tôi nhẹ nhàng hỏi và trấn an chị:

- Taeng, em rất lo đó! Chị đang ở đâu vậy?

- Em có ghét chị không? – Taeyeon vẫn nhất quyết không giải đáp thắc mắc đang sục sôi trong lòng tôi mà hỏi tôi bằng một chất giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Đầu óc tôi quay mòng mòng vì lo lắng cho chị, không biết chuyện gì đã xảy ra mà Taeyeon lại trở nên lạ lùng như vậy.

- Chị đang uống rượu phải không? – Nếu tôi không lầm thì chất giọng nhừa nhựa gần như lảm nhảm vừa rồi của Taeyeon là do chị bị ảnh hướng ít nhiều từ chất cồn độc hại kia. Taeyeon không phải là một người có tửu lượng tốt, vì lẽ đó tôi như muốn điên lên khi không xác định được vị trí của chị lúc này – Chị đang ở đâu? Em sẽ đến ngay đây!

Tiếng gió rất nhẹ truyền đến điện thoại của tôi khi chị cười, Taeyeon tiếp tục làu bàu bên cơn say của chị:

- Baekie vẫn còn tốt với chị, vẫn còn lo lắng cho chị! Vậy là không có ghét chị!

Tôi ngước mặt trên trần nhà, hít thở thật mạnh để lấy lại sự bình tĩnh. Răng tôi không biết từ khi nào đã cắn chặt lấy môi dưới, khi tôi ý thức được thì đã nghe thấy mùi tanh tanh của máu:

- Chị ngồi yên ở đó! Em đến ngay đây!

Tôi phóng như bay trên chiếc môtô của mình mà không cần biết đoạn đường này giới hạn vận tốc ở mức nào. Chỉ giảm tốc độ lại khi chợ đêm quen thuộc đang ở gần phía trước. Gạt chống xe xuống, bỏ mũ bảo hiểm ra một cách gấp gáp, tôi nhanh chóng chạy thục mạng vào bên trong khu chợ nhốn nháo lúc về đêm. Đi lần lượt qua các gian hàng có bán rượu bia, cuối cùng mắt tôi cũng bắt gặp được dáng người nhỏ nhắn của Taeyeon. Chị ngồi cô lập một mình trong quán ăn, lưng xoay về phía tôi nên tạm thời vẫn chưa biết chuyện tôi đã tìm được chị. Đi đến gần hơn thì ruột gan như quặn thắt lại mấy vòng khi tôi thấy Taeyeon ngồi gục xuống trên bàn ăn. Chuyển mắt sang những món ăn trên bàn của chị, tôi không tránh khỏi xót xa khi thấy hai chai soju đã sớm không còn một giọt rượu. Hít vào một hơi để nén cơn giận dữ của mình xuống, tôi nhẹ nhàng đi đến bên chị, kéo ghế ngồi cạnh bên cô gái tóc đen.

Taeyeon đã nhận ra được sự có mặt của tôi nhưng chị vẫn không ngẩn đầu lên mà tiếp tục trung thành với tư thế mặt úp trên hai tay của chị. Tấm lưng nhỏ bé của Taeyeon run run rồi tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ của chị bên được giấu trong hai cánh tay. Hai tay tôi nắm chặt lại thành quyền, nếu biết được ai đã làm cho cô gái của mình trở nên khổ sở như thế này, tôi quyết không để yên cho hắn.

- Taeng, em đến rồi! – Có chút do dự nhưng rồi thấy bờ vai không ngừng run rẩy của Taeyeon, tôi không kìm nữa mà đặt tay lên vai của chị. Vỗ nhẹ nhẹ như để trấn an cô gái của mình. Một cách vụng về, tôi cố gắng dùng hết mọi lời lẽ để giúp chị cảm thấy khá hơn – Em đến rồi, mọi chuyện đã ổn! Chị đừng khóc nữa! Không phải hồi nhỏ lúc nào chị cũng trêu em là đồ mít ướt sao? Xem ra bây giờ thì bà chị già này mới đúng thật là đồ mít ướt!

Dường như lời nói khích của tôi đã có tác dụng, Taeyeon đem gương mặt lem luốc nước mắt nước mũi của chị lên, hai tay đánh mạnh vào người của tôi:

- Chị không phải là đồ mít ướt! Chị cũng không có già!

- Được rồi, được rồi! Chị không phải là đồ mít ướt! Chị vẫn còn trẻ, đẹp, nhí nhảnh! Được chưa? – Tôi cười hiền rồi rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo khoát ra, nhẹ nhàng chùi sạch nước mắt trên gương mặt nhăn nhúm như một chú mèo khóc nhè của chị. Taeyeon ngồi yên để tôi chăm sóc chị từng chút một, chờ tôi lau mặt cho chị sạch sẽ hơn, thì liền ôm lấy cánh tay rồi vùi đầu vào cổ của tôi:

- Không ai tốt với chị như Baekie!

Mái tóc dài của chị đâm chỉa vào da của tôi nhồn nhột nhưng tôi vẫn không đẩy chị ra mà dùng tay còn lại, dịu dàng vuốt lên mái tóc suông mượt, thơm thoang thoảng hương hoa lavender:

- Giờ thì nói cho em nghe lí do vì sao chị lại thảm thương như vậy có được không?

Tôi có chút hối hận khi đã hỏi câu hỏi đó quá sớm vì sau đó chị đã rời khỏi người tôi. Hơi ấm của chị rời đi mà tôi tưởng tượng như mình đang bị rơi tỏm xuống một vùng lạnh lẽo không trọng lực nào đó. Taeyeon cũng không ôm lấy cánh tay của tôi nữa mà trở lại ủ rũ với đôi mắt nâu long lanh nước như chực chờ rơi xuống hai bờ má phụng phịu của chị.

- Có phải chị xấu lắm phải không? Thô lỗ và còn xấu tính nữa? – Taeyeon đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác của chị. Khi Taeyeon nhìn tôi, đó là một ánh mắt tràn đầy hy vọng, hy vọng tôi sẽ phủ nhận những gì có trong câu hỏi của chị. Nhưng Taeyeon không biết rằng, những tính từ mà chị vừa nhắc đến chính là đang miêu tả về tính khí ngày thường của chị mỗi khi ở bên tôi. Vì vậy rất khó để tôi có thể bật ra câu trả lời là "Không".

- Không hề! – Suy nghĩ vậy đó, thế mà không hiểu sao cái miệng phản chủ của tôi lại trơ trẽn tới mức độ đi nói ngược lại một trăm tám mươi độ sự thật như vậy – Taeyeon rất tốt, Taeyeon là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát và yêu đời!

Đôi mắt nâu của chị dao động rất nhiều trước những lời ca tụng của tôi, nhưng rồi sau đó chị cũng phát hiện ra tôi chỉ muốn lừa chị để chị cảm thấy vui hơn. Taeyeon đánh nhẹ lên vai của tôi, gương mặt lại xịu xuống với một nổi buồn nào đó mà tôi hỏi mãi không chịu giải bày.

- Heechul – Tôi im lặng tuyệt đối khi nghe thấy chị nhắc đến tên của người bạn trai lí tưởng kia, ngay cả hô hấp tôi cũng ngừng trệ lúc Taeyeon tiếp tục – Anh ấy có bạn gái rồi! Một cô gái đẹp hơn chị, dịu dàng hơn chị, nữ tính và tốt tính hơn chị! – Nói xong cô gái của tôi lại sụt sùi muốn khóc. Trước khi chị kịp gục mặt vào hai cánh tay, tôi đã nhanh chóng đỡ lấy cái đầu nhỏ xíu của chị, áp vào ngực áo của mình, hai tay thì không ngừng vỗ về.

- Anh ta không có được chị, là xui xẻo cả ba đời dòng họ anh ta! Cớ gì chị phải buồn?! Taengoo của em xứng đáng với những người tốt hơn anh ta vạn lần!

Taeyeon ôm chặt lấy tôi hơn trước những lời an ủi mà tôi dành cho chị.

- Em nói thật không? – Chị buông tôi ra và nhìn tôi bằng một đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Không nỡ làm cô gái mình phải buồn đau thêm nữa, tôi gật mạnh đến mức đầu muốn lìa ra khỏi cổ.

- Tất nhiên!

Trước ngữ điệu cả quyết của tôi, Taeyeon không còn khóc nữa mà nở một nụ cười rất tươi, sáng ngời cả gương mặt rầu rĩ trước đó của chị. Bất giác tôi nhớ đến nụ cười đầu tiên mà chị trao cho tôi lúc xưa, khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy, một cậu bé năm tuổi như tôi cứ ngỡ mình đang được gặp thiên thần trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ thường hay kể vào mỗi đêm trước khi ngủ. Bây giờ tôi vẫn không thay đổi nhận định ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ của chị mà hai chân tôi như mọc cánh, bay lên đâu đó trên tầng mây thứ chín.

- Cảm ơn em, Baekie! – Taeyeon xoa nhẹ mái tóc rối do chưa kịp chải chuốt vì gấp gáp của tôi. Chị tiếp tục trao cho tôi một nụ cười rất hiền thể hiện sự biết ơn – Em luôn là người tốt nhất với chị! Một cậu em trai tốt nhất trái đất!

Taeyeon vui vẻ đánh rối mái tóc của tôi mà không biết rằng lời nói vừa rồi của chị vô tình làm tổn thương tôi rất nhiều. Thì ra đối với Taeyeon, tôi lúc nào cũng chỉ là một cậu em trai luôn theo sát chị. Chưa bao giờ Taeyeon chịu nhìn nhận tôi là một người con trai đã trưởng thành, một người có thể bảo vệ và là bờ vai vững chắc để chị tựa vào mỗi khi yếu lòng. Duy chỉ có một mình tôi vẫn luôn hy vọng mối quan hệ giữa tôi và chị sẽ dần dần chuyển sang một tên gọi mới. Chỉ là mơ mộng hão huyền, nếu không có Kim Heechul thì cũng sẽ có những người con trai khác để cho Taeyeon phấn đấu. Vốn dĩ Byun Baekhyun luôn đi cạnh với chị, được chị mãi mãi xem là cậu em trai đáng yêu để cho chị không ngừng làm nũng và đòi hỏi. Đối với Taeyeon, chỉ có duy nhất một cái khái niệm về mối quan hệ của chúng tôi. Còn tôi thì đã sớm không còn xem chị là người chị "bất đắc dĩ" ngày nào, mà là một tình cảm gì đó mới mẻ và mãnh liệt hơn nữa. Từng ngày lớn lên cùng với nhau, cảm xúc tôi dành cho chị mỗi lúc một khác đi, và bây giờ tôi ngỡ ngàng nhận ra. Từ lúc nào mà tôi đã xem chị như một người không thể thiếu, từ lúc nào mà tim tôi trở nên bồi hồi rất nhiều mỗi khi chị vô tình hoặc cố tình chạm vào người tôi, từ lúc nào mà Taeyeon đã trở thành sự ưu tiên duy nhất, từ khi nào mà tôi lại trở nên khó chịu trong lòng mỗi khi thấy chị vui vẻ cùng với người con trai khác, từ lúc nào mà tôi lại tha thiết muốn được gần gũi và thân mật với chị, từ lúc nào...tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng đáp án cho những câu hỏi đó chỉ có một, một chữ mà tôi vẫn không dám khẳng định với chính bản thân mình.

Tối đó tôi chở chị về, Taeyeon vẫn thế, ngồi phía sau và ôm chặt lấy lưng tôi mặc dù chị đã thiếp đi vì mệt và say. Tôi dừng xe trước cửa nhà mình rồi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đỡ thân người mềm oặt của chị lên lưng của mình. Bước vào bên trong nhà của chị, ông bà Kim có vẻ không ngạc nhiên vì trước nay tôi và chị đã dính lấy nhau như sam. Bố chị để cho tôi cõng chị vào phòng còn mẹ của chị thì vội vã đi chuẩn bị nước ấm lau người cho chị.

Đặt cô gái tóc đen đang say sưa trong giấc ngủ yên bình xuống chiếc giường được trang hoàng như công chúa, tôi toan bước chân ra về thì một lần nữa không yên tâm. Ngồi xuống phần giường trống, tôi đem tấm chăn dày phủ kín cơ thể nhỏ bé của chị rồi tranh thủ lúc mẹ Kim chưa vào mà ngồi nhìn ngắm gương mặt hài hòa với những nét xinh đẹp của chị. Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán của chị qua một bên mà cảm giác những cơn sóng trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn. Tình cảm của tôi dành cho chị mỗi lúc một lớn, tôi phải đối mặt với nó như thế nào? Đối mặt với chị như thế nào khi tôi biết chị chỉ xem tôi là một cậu em trai không hơn không kém?

Ngồi đắm mình trong ánh sáng mờ mờ trong phòng ngủ chị mà tôi nguyện cầu cho chị đừng buồn nữa, đừng để những chuyện không vui làm vương lệ trên đôi mắt đẹp đẽ của chị. Lúc tối ở quán rượu, tôi rất muốn hét lên với Taeyeon nổi lòng của mình, để chị hiểu được lòng tôi nhưng chuyện đó còn khó hơn việc bắt tôi giải những bài toán hóc búa. Làm cách nào đi nữa bờ môi vẫn không thể hé ra để thổ lộ tình cảm đang dâng đầy trong lòng của mình. Vì tôi biết tình yêu của chị sẽ không bao giờ thuộc về mình, vì tôi hiểu, đối với Taeyeon tôi chỉ là một cậu nhóc năm tuổi của ngày xưa. Có lẽ tôi nên tập từ bỏ như tôi đã khuyên nhủ chị quên đi Kim Heechul, quên đi người đã làm chị đau khổ.

Tôi khom người xuống, hôn nhẹ lên vầng trán cao ương bướng của chị. Ngừng ở đó khá lâu cho đến khi tôi nghe tiếng lục đục vang lên gần đó thì rời đi. Nhìn chị lần cuối cùng trước khi tôi quyết định, kể từ giờ phút này mình sẽ trở nên cứng rắn với quyết định vừa rồi. Kim Taeyeon, tôi sẽ cố gắng xem chị là một người chị gái như ngày xưa.

.....

- Baekie, giúp chị, giúp chị đi! Đi mà! – Trước sự kì kèo, nài nỉ của chị, tôi vẫn không mảy may để ý mà chú tâm tuyệt đối vào phần bài làm của mình.

- Chị về đi! Em còn phải học bài! – Gỡ tay chị ra khỏi áo thun của mình, tôi nói mà không cần quay lại nhìn chị lấy một cái.

Kể từ sau lần đưa chị về nhà trong trạng thái say khước, tôi đã cương quyết hạn chế tiếp xúc với chị nhiều nhất có thể. Tránh mặt chị được một tuần nay là một khó khăn đối với tôi, nhưng tôi không thể làm khác được nếu muốn đưa mối quan hệ của chúng tôi đơn giản lại như lúc ban đầu. Tôi muốn quên chị, quên đi những cảm xúc mãnh liệt mà chỉ có một mình tôi đơn phương sở hữu.

- Sao em ích kỉ quá vậy? Nhính chút thời gian để đi dò thám bạn gái của Heechul với chị thôi mà! – Taeyeon nhảy đong đỏng lên rồi tiếp tục đu cánh tay của chị lên cổ tôi, nằn nì mãi – Đi mà, Baekie! Mau đứng dậy đi với chị!

Hất tay chị ra khỏi người mình, tôi quát lớn lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của chị:

- EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!

Đôi tay của chị rơi khỏi người tôi trong sự sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm trời chúng tôi ở bên nhau mà tôi lại lớn tiếng với Taeyeon. Chẳng trách chị lại đứng sững người, hai mắt mở lớn nhìn tôi không nói thành lời.

- Chị về đi! Sắp tới là thi cử, em muốn được yên tĩnh! Chị đừng đến làm phiền em nữa! – Có dịu giọng lại đôi chút nhưng ngữ điệu của tôi vô cùng xa cách.

Đôi môi của Taeyeon mấp máy trước sự trở mặt đột ngột của tôi, hai mắt chị rơm rớm nước mắt:

- Vậy là trước giờ chị làm phiền em sao?

Vẫn còn đang ngồi trên bàn học, tôi đưa tay vò lấy đầu mình, không dám ngẩn mặt lên nhìn chị vì tôi biết sẽ sớm bị gương mặt đáng thương kia làm cho chạnh lòng.

- Chị về đi! – Hít vào một hơi để tiếp thêm can đảm, lần đầu tiên tôi lên tiếng ra lệnh cho chị bằng chất giọng ngang phè không chút cảm xúc.

Qua khóe mắt của mình, tôi thấy hai tay của chị buông thõng rồi một tay chị đem lên hình như là để quệt nước mắt. Tiếng sụt sịt rất nhỏ của chị như những mũi tiêm đâm vào lồng ngực của tôi, nhưng tôi đã tự thề với lòng mình, không nhẹ dạ trước chị một lần nào nữa.

- Em nói sắp tới là thi cử, vậy qua thi sẽ trở lại bình thường với chị, có đúng không? – Tại sao Taeyeon không chịu hiểu là sức chịu đựng của tôi lúc này đã căng như một dây bị mục. Khép mắt lại để gom góp thêm dũng khí, tôi đứng dậy đối mặt với chị, giọng tôi lạnh lẽo như một tảng băng:

- Em không còn là đứa nhóc năm nào nữa, Taeyeon à? Em không phải là người hầu kẻ hạ cũng như cái thùng rác 24/7 của chị! Em có cuộc sống riêng của em! Chị làm ơn đừng đến tìm em nữa! Chị về đi!

Trước những câu nói vô tình của tôi, hai dòng nước mắt của chị rơi lã chã trên bờ má trắng trẻo. Lắp bắp môi tính nói gì đó nhưng Taeyeon quyết định im lặng, hai tay chị lau đi mấy giọt nước mắt một cách cẩu thả. Khi Taeyeon nhìn tôi, đó là một ánh mắt thể hiện sự bàng hoàng, hoang mang và chút gì đó tha thiết mong rằng tôi sẽ bật cười với chị, nói với chị rằng rất cả chỉ là một trò đùa. Tuy rất muốn thực hiện những điều đó, nhưng tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Đi nhanh về phía cửa phòng mình, tôi mở nó ra ngụ ý muốn tiễn khách.

Taeyeon đứng tần ngần ngay chỗ bàn học của tôi chừng vài phút rồi chị nhận ra bản thân không còn gì để phản biện lại tôi, lủi thủi đi về phía cánh cửa mà tôi đang đứng mở sẵn. Khi chị lướt đi qua ngang người mình, tôi khó nhọc chống cự lại cái khao khát muốn ôm chị vào lòng, nói với chị rằng tôi thực sự rất thích chị. Thay vì vậy, tôi lại bật ra một câu nói bằng chất giọng lãnh cảm:

- Cũng đừng tìm đến đây bằng lối cửa sổ nữa, cảm ơn!

....

Nếu như cuộc sống trước đây của tôi diễn ra một cách sinh động đầy màu sắc thì bây giờ trở nên đơn giản, thậm chí là tẻ nhạt hơn rất nhiều. Trước kia cứ mỗi lần bước chân ra khỏi lớp học là y như rằng có một cô gái đứng nấp trước đó lao ra, kiên trì bám sát theo tôi không rời nửa bước cho tới khi tôi đã an tọa trong một cái lớp học khác mới thôi. Nhưng xem ra tình thế đã xoay chuyển gần hai tuần nay vì những lời nói phủ phàng mà tôi đã phang vào mặt chị trước đó. Taeyeon quả nhiên không mặt dày tìm đến tôi một lần nào nữa kể từ cái ngày mà tôi vô tình quyết định cắt đứt mối quan hệ qua lại với chị. Những ngày không phải bị ai kia làm phiền, tôi nghĩ rằng đầu óc mình sẽ được yên ổn, dần dà rồi cũng sẽ trở lại như trước kia, vô tư và thoải mái ở bên cạnh chị. Nhưng tôi đã lầm, mỗi lần tôi muốn quên thì lại nhớ đến chị nhiều hơn. Mỗi buổi sáng, vừa mở mắt ra là hình ảnh nhí nhố ngày nào của một Taeyeon dùng hết mọi cách để lôi tôi dậy khỏi chiếc giường ấm áp mà bắt ép tôi phải làm một chuyện gì đó cho chị. Có nhiều lúc tôi quên khuấy đi chuyện mình đã dứt khoát với chị, để khi đi đến trường thì thậm thụt đầu này, lấp ló đầu kia, sợ rằng chị từ đâu đó nhảy bổ ra tóm lấy mình. Nhưng rồi chợt nhận ra, Taeyeon lúc này đã không còn lảng vảng bên cạnh tôi như ngày nào. Bọn bạn chơi chung với tôi vô cùng hiếu kì, cứ xúm xít lại hỏi cho ra chuyện nhưng lúc nào tôi cũng khiến cho họ phải thất vọng.

- Mình không biết! Sao các cậu quan tâm vậy? – Tôi cau mày, nhìn ba tên bạn thân của mình mà hỏi ngược lại họ khi đây là lần thứ năm trong vòng hai ngày, họ hỏi tôi về chuyện của Taeyeon. Cậu bạn cao nhất, cũng là người tôi chơi thân nhất trong đám thực hiện động tác nhún vai:

- Chỉ thấy lạ nên hỏi thôi! Lúc nào cũng thấy chị ấy đi chung nhóm với tụi mình! Gần đây thì thấy lủi thủi một mình trông tội lắm! – Chanyeol nói mà đôi mắt to lồ lộ của cậu ta nhìn tôi bằng những tia dò xét lộ liễu. Quay mặt sang chỗ khác, tôi trở nên chú tâm vào bài vở để trên bàn học của mình hơn. Tuy vậy, hai tai tôi vẫn tăng cường hoạt động, lắng nghe ba tên bạn của mình trò chuyện.

- Đúng rồi! Dạo này thấy Taeyeon sunbae đi đâu cũng một mình, như bị tẩy chay ý! Mình còn nghe đồn rằng nhóm Ba quỷ nữ đang có âm mưu gì đó với chị ấy! Vì lúc trước đi cùng với bọn mình nên đã trở thành cái gai trong mắt của cái nhóm đó lâu rồi! Bây giờ sunbae không cùng chiến tuyến với mình, bọn họ tất nhiên tìm cách hãm hại cho bỏ ghét! – Một cậu bạn khác không ngừng đưa ra những chuyện mà tôi không hề hay biết. Vì nhóm chúng tôi thuộc loại những chàng trai nóng bỏng của khoa, Taeyeon lại thường xuyên được sánh đôi bên cạnh, chuyện chị bị ghét thì có lẽ ai cũng biết. Chỉ là không ngờ rằng không đi cùng chúng tôi nữa thì Taeyeon lại bị bắt nạt như vậy. Càng nghe mấy tên bạn này tiếp tục chủ để về Taeyeon, ngọn lửa của sự lo lắng trong lòng tôi càng dâng cao.

- Gay nhỉ?! – Cậu bạn cuối cùng thêm vào – Mấy cô con gái thấy vậy chứ trả thù còn đáng sợ hơn cánh con trai bọn mình! Chiều nay có phải Taeyeon sunbae trực Thư viện không? Xem chừng lại có một màn trả đũa diễn ra ở đó!

- Này, cậu đừng mở miệng xúi quẩy như thế chứ?! – Chanyeol vỗ bồm bộp lên vai cậu bạn vừa rồi – Chắc không có chuyện gì đâu! Thấy sunbae cũng giỏi chuyện đánh đấm mà! Phải không, Baek? – Cậu ấy quay sang hỏi và chờ đợi lời khẳng định của tôi.

Kiên trì với những nét dửng dưng trên gương mặt mình, tôi trả lời như thật sự mình không hề quan tâm đến chuyện của chị:

- Không biết! Các cậu không ôn bài đi, vào tiết là kiểm tra rồi!

Ba tên bạn thân lặng lẽ nhìn nhau rồi cũng mau chóng dẹp đi cái hội bà tám vừa rồi để tập trung ôn bài cho môn thi kế tiếp.


Tối hôm ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế bên bàn học của mình mà như ngồi trên đống lửa. Bài vở trưng bày trước mặt tôi lúc này chẳng khác gì những thứ thừa thải mặc dù hai môn mà tôi phải thi vào ngày mai là những môn chuyên ngành, quan trọng nhất trong kì thi lần này. Vậy mà, nửa chữ trong tài liệu cũng không tài nào thấm vào được cái bộ não lì lợm lúc này chỉ chứa toàn hình ảnh của người nào đó. Chiều này, khi tan học tôi có cố tình đi ngang qua Thư viện. Đúng như lời mấy tên bạn thân đã bàn tán trước đó, chiều hôm nay là ca trực Thư viện của chị. Lúc tôi đi ngang thì chỉ kịp thấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc của chị vì Taeyeon đang sắp xếp lại mấy cuốn sách dày cộm trên ngăn tủ to đùng của thư viện. Muốn nấn ná ở lại lâu hơn để bảo đảm sự an nguy của chị nhưng tôi hiểu mình không được xiêu lòng với chị ở cái thời điểm nóng này. Tôi ý thức được mức độ ảnh hưởng của chị đối với tôi là kinh khủng như thế nào, chỉ cần vô ý tiếp xúc với Taeyeon chỉ một lần thôi, có lẽ bức tường thành mà tôi cố công xây dựng hai tuần nay sẽ lặp tức đổ vỡ.

Tôi gác bút xuống khi không thể tập trung vào bài vở được nữa. Bước xuống ghế, tôi tiến gần lại cánh cửa sổ đóng kín mấy ngày nay của mình, đem hai cánh cửa kính mở ra để nhìn qua bên phòng ngủ của chị. Lúc đầu tôi chỉ mở he hé vì sợ Taeyeon có thể phát giác chuyện tôi đang dõi theo chị. Nhưng rồi khi thấy bóng tối lạnh lẽo của căn phòng kia, tôi mở cửa rộng ra để quan sát cho kĩ hơn. Tôi nhìn căn phòng tối om của chị, rảo mắt xuống những phòng khác trong căn nhà rồi cuối cùng là hướng về chiếc đồng hồ mà tôi đeo trên tay. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi mà vẫn không thấy Taeyeon có mặt ở nhà. Phòng ăn, phòng khách và hành lang của nhà hàng xóm đều để đèn mờ, duy chỉ có ánh sáng trắng được phát ra từ phòng của ông bà Kim. Dựa vào những dấu hiệu kia, dễ dàng mang đến cho tôi một thông tin, Taeyeon hiện không có ở nhà.

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì một phút nông nổi của mình đã kéo theo hàng loạt những sự việc sắp đến. Ý chí sắt đá trước đó của tôi vì căn phòng tối ù của chị mà trở thành một đống kim loại tan chảy một cách đáng thương. Quơ tay lấy tùy tiện một cái áo khoát nào đó mà tôi thấy đầu tiên trong tủ quần áo, tôi mau chóng mặc vào rồi mở cửa chạy qua nhà hàng xóm.


Mẹ Kim đón tôi bằng một nụ cười đon đả, dường như đã rất lâu không thấy tôi qua chơi nên mẹ của chị rất mừng rỡ khi tôi ấn chuông cửa nhà chị.

- Chị có trong nhà không, Bác? – Sau cái gật đầu chào, tôi vội vã hỏi ngay.

Cái lắc đầu của mẹ Kim làm cho ruột gan tôi nóng lên, tưởng chừng như có một ngọn lửa không ngừng bùng cháy trong bụng mình.

- Taengoo chưa về nhà! Bác gọi điện cũng không thấy nó bắt máy! Bác nghĩ là đi cùng với con, cũng vừa tính sang nhà con để hỏ...

Không chờ cho mẹ Kim nói hết câu thì tôi đã gật đầu chào một cách cẩu thả rồi chạy như bay về phía garage xe của nhà mình. Tay chân tôi run như đang phải đối mặt với một trận thế chiến sống còn, đến mức độ tra chìa khóa vào ổ cũng trở nên hết sức khó khăn. Ngừng lại giây lát để lấy lại sự bình tĩnh của mình, tôi gắm chìa khóa một cách gọn gẽ rồi dắt nhanh chiếc môtô ra khỏi nhà, rồ ga phóng đi như vũ bão.

Khi tôi chạy xe đến trường thì thấy cả ngôi trường vắng tanh, đèn đuốc chẳng sáng lấy dù chỉ một cái. Gác chống xe, tôi chạy vù đến chốt bảo vệ trước cổng trường của mình. Chống hai tay lên gối thở hổn hển, một cách hấp tấp tôi hỏi người bảo vệ lớn tuổi đang ngồi nghe nhạc trữ tình sến sẫm bên trong:

- Chú ơi! Còn ai ở trường không ạ?

Bác bảo vệ bật dậy khỏi chiếc ghế nằm của ông ta, vặn nhạc nhỏ lại rồi mới trả lời tôi:

- Không còn ai đâu! Đèn tối thui thế còn hỏi?!

- Chú có thấy ai là người cuối cùng ra khỏi đây không?

Người bảo vệ lớn tuổi nhăn mặt nhìn tôi tỏ ý khó chịu vì câu hỏi kì quặc kia. Lúc ông toan mở miệng chửi rủa tôi thì như sực nhớ ra điều gì đó:

- Khoảng sáu giờ tối, có đám con gái ồn ào lắm! Nói với ta rằng hôm nay chúng trực trường, đã đảm bảo khóa cửa và tắt điện hết rồi! Rồi còn bảo ta đêm nay không cần phải đi kiểm tra!

Lồng ngực của tôi như bị hưởng một cú đấm knockout đến từ tay quyền anh số một thế giới trước những gì mà người bảo vệ vừa trình bày. Lỡ mất một nhịp thở, tôi bỏ qua sự ngăn cản của người bảo vệ hời hợt kia để phóng như một tên lửa, lao thẳng vào bên trong khuôn viên trường đại học. Não bộ của tôi lúc này ngập chìm trong những đợt sóng lo âu và sợ hãi, khiến cho tôi không nghĩ ra được một điều gì sáng suốt. Chỉ biết móc cái điện thoại trong túi quần, không ngừng gọi điện cho chị mặc dù đã quá ba cuộc gọi rồi mà vẫn không thấy chị bắt máy. Hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn, cả một cái khuôn viên rộng lớn như thế này tôi không biết phải tìm chị ở đâu. Bỗng tôi nhớ đến nơi cuối cùng mà mình nhìn thấy chị ở ngôi trường này vào lúc chiều. Buông điện thoại xuống, tôi cong chân chạy như một vận động viên điền kinh sắp sửa về đến đích.

Cả cơ thể tôi nóng lên, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo mặc dù trời đêm đã trở lạnh. Chỉ dừng lại khi đối mặt với tôi lúc này là Thư viện to đồ sộ của trường. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trái tim như đông cứng lại khi tôi thấy mọi cánh cửa đều bị khóa trái bên ngoài, đèn đóm thì tối mịt, tuyệt không có một tia sáng. Tôi rút ra cái điện thoại, tiếp tục gọi vào số điện thoại của chị thì từ xa có một vật phát sáng thu hút sự chú ý của tôi. Tiến lại gần hơn thì tôi nhận ra đó chính là chiếc điện thoại di động của chị, ai đó đã vứt nó trong cái bồn hoa xum xuê đầy lá này. Bồn chồn lo lắng chính thức chuyển sang sợ hãi tột cùng khi tôi ý thức được sự an toàn của chị giờ đây trở nên rất mỏng manh.

Tôi phóng nhanh lên bật tam cấp, đứng đối diện với cánh cửa kim loại lạnh ngắt của thư viện mà trong lòng dâng lên một linh cảm mỗi lúc một rõ. Không chần chừ, tôi giơ tay đập mạnh lên cánh cửa phát lên những âm thanh rợn cả tóc gáy trong cái không gian im ắng và u tối của khuôn viên nhà trường:

- Taeyeon! Taeyeon chị có ở trong đó không? – Khi tôi dứt lời, đáp lại tôi là tiếng vọng của chính mình vẫn còn kéo dài mấy khắc sau đó. Bầu không khí u tịch và quỷ dị vô cùng, đến mức độ một người con trai như tôi còn thấy ơn ớn sóng lưng. Nếu Taeyeon bị giam trong không gian u ám này, tôi nghĩ chị không còn minh mẫn nữa, có thể đã sớm ngất xỉu. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đập thật mạnh cánh cửa, âm hưởng trở nên gấp gáp hơn – TAEYEON! Nếu chị có trong đó, hãy trả lời em đi! – Vẫn tuyệt nhiên không có một âm thanh nào dù chỉ là một tiếng thở nhỏ để trả lời tôi. Có lẽ Taeyeon không ở trong này, mọi chuyện do tôi thiêu dệt mà ra. Có thể sau giờ học, chị đã đi đâu đó giải trí cho khuây khỏa đầu óc trong kì thi đầy căng thẳng này.

Sơi dây cao su trong đầu tôi dãn ra được đôi chút khi tôi nghĩ đến những trường hợp lạc quan hơn. Đoạn tôi xoay người bước đi chưa đến nửa bước thì đứng sững lại. Tiếng động vừa rồi sượt qua tai mình tôi nghĩ không phải là do ảo giác tạo ra. Bởi vì sự tĩnh lặng của nơi đây, âm thanh được khuếch đại lên rất nhiều và tiếng động vừa rồi chắc chắn là phát ra từ bên trong căn phòng khóa kín kia. Tôi xoay lưng lại, cảm nhận từng thớ thịt trên người mình săn cứng lại.

- Taeyeon? Có phải chị không? – Đáp lại tôi không còn là sự im lặng như trước nữa mà rõ ràng là tiếng khóc rấm rức và thút thít mỗi lúc một lớn dần. Trái tim tôi chùng xuống, tay chân run rẩy như sắp lìa khỏi cơ thể của mình – Taeyeon, chị ở yên đó, em sẽ tìm cách vào bên trong! – Hết lời trấn an chị nhưng tôi hiểu tâm trí tôi bây giờ còn rối hơn tơ vò, đầu óc luống cuống không nghĩ ra được điều gì đúng đắn cho trường hợp này. Tạm thời để lại Taeyeon với bóng tối đáng sợ bao trùm lấy chị ở bên trong, tôi hớt hãi chạy đi tìm chìa khóa.

- Chú ơi! Chú bảo vệ...chìa khóa...chìa khóa Thư viện! Mau đưa cho tôi chìa khóa Thư viện! – Tôi hét lên một cách không thể tiết chế được trước đôi mắt mở lớn của người bảo vệ lớn tuổi.

- Cái cậu này...

- Nhanh lên, làm ơn! Đưa cho tôi chìa khóa thư viện! Có người bên trong, còn có người ở bên trong!

Người bảo vệ bật dậy một cách kinh ngạc với thông tin mà tôi đem. Ông lật đật tìm chìa khóa trong một hộp nhỏ chứa đầy những thứ linh tinh khác. Đứng chờ người đàn ông này chưa đến hai phút mà bên trong người tôi sôi cả lên, tưởng tượng như mỗi giây trôi qua là một cây kim bén ngót đâm vào tim tôi. Cuối cùng, tôi cũng nhận được chùm chìa khóa từ tay người bảo vệ vụng về. Phóng nhanh đi như cái cách mà tôi đã lao đến, bây giờ trong đầu tôi chỉ tồn tại mỗi cái suy nghĩ giải phóng chị ra khỏi không gian u tối đầy ghê tởm đó.

Vì lúc nhỏ, một lần ngủ quên trong một hóc nhỏ ở trường mẫu giáo, Taeyeon đã bị bỏ lại bởi sự tắc trách của giáo viên chủ nhiệm. Bố mẹ của chị năm ấy lại đi công tác xa nhà, gửi chị lại cho một người bà đãng trí. Taeyeon bị nhốt trong căn phòng tối mù, tuyệt nhiên không một ai phát hiện ra sự có mặt của chị cho đến sáng hôm sau. Chuyện năm đó phải nói là một cú sốc tâm lí rất lớn đối với một cô bé bốn tuổi, Taeyeon mắc phải Hội chứng sợ bóng tối, thậm chí là trầm cảm nhẹ cho đến hai năm sau mới có thể bình thường trở lại. Tôi hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại, mong rằng Taeyeon không phải chịu thêm một cú sốc tâm lí khủng khiếp nào nữa.

Nhanh tay đưa chìa khóa vào mở khóa cánh cửa lớn của thư viện, tay tôi run run suýt đánh rơi chùm chìa khóa nhưng sau một nổ lực đáng ghi nhận, tôi cũng mở được cánh cửa nặng trịch. Mở toang cửa ra, mặc kệ cho nó có dập vào bên trong vách tường những tiếng trầm đục ghê rợn, đối diện với tôi lúc này là một bầu không khí âm u và tối như hũ nút. Mắt không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu tối đen như mực, tôi rút chiếc điện thoại của mình, bật chế độ đèn pin lên rồi rọi khắp nơi.

Bàn ghế của thư việc dần dần hiện ra trong vòng tròn ánh sáng được tạo ra bởi cái đèn pin di động của tôi. Khi lên tiếng gọi tên chị, tôi không còn nhận ra đó là giọng nói ngày thường của mình nữa. Đặc sệt và lạc đi vì xúc động:

- Taeng, em đến rồi! Chị đang ở đâu vậy? – Không gian quạnh quẽ ở đây vọng lại tiếng nói của tôi, để rồi sau đó là những tiếng động rất nhỏ khác vang lên. Tai phải của tôi rất nhanh bắt được những âm thanh khiêm tốn ấy, chân tôi lần theo tiếng thở gấp gáp và sụt sùi khóc của chị - Taeng? – Tôi suýt đánh rơi cái điện thoại của mình khi đèn vừa chiếu vào gầm của dãy bàn dài. Taeyeon ngồi thu mình co ro như một người chạy giặc đang nấp mình dưới hầm tránh bom. Đầu chị kẹp chặt giữa hai đầu gối, tay vòng qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên bần bật. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim tôi như bị ai đó cáu xé thành từng mảng rồi đem quăng xuống sông Hàn cho hàng ngàn con cá li tí rỉa lấy. Không ngần ngừ, do dự, tôi khom người chui xuống gầm bàn, bò lại gần chị hơn.

- Taeng, em đến rồi! – Khi tôi vừa chạm nhẹ vào chị, Taeyeon lập tức phản ứng.

- Đừng! Đừng đụng! Tránh xa ra! – Taeyeon không nhận ra tôi trong sự kinh sợ hãi hùng của chị, không ngừng khóc thét mà quơ quào tay chân ngăn tôi tiến lại gần chị. Biết sự mạnh bạo trong cơn xúc động mạnh mẽ của chị lúc này sẽ làm tổn hại mình nhưng tôi không chút ngần ngại vứt đi cái điện thoại mà nhào đến ôm lấy chị.

- Là em, Baekie đây! Baekie của chị đây! – Lên tiếng vỗ về Taeyeon mặc kệ sự chống đối của chị đang làm đau mình. Taeyeon không ngừng cào cáu tấm lưng tội nghiệp của tôi bằng móng tay dài của chị, đến khi mệt lã đi mới dừng lại, chỉ còn là những tiếng khóc tấm tức không ngớt. Siết chặt cô gái yếu ớt vào trong lòng mình, tôi hôn nhẹ lên mái tóc của chị để Taeyeon cảm thấy an tâm hơn – Em xin lỗi, Taeyeon! Em xin lỗi vì đã bỏ mặc, đã không ngó ngàng đến chị!

- Baekie? – Chị thổn thức tên tôi làm cho cảm xúc bên trong của tôi trào dâng hơn nữa, mắt muốn nhòe đi nhưng tôi cố trụ vững. Lúc này tôi cần giữ bình tĩnh và tỏ ra mạnh mẽ hơn chứ không phải là một thằng nhóc năm tuổi khóc nhè ngày nào.

- Em đây! Baekie của chị, Baekie của Taengoo! – Tôi không ngừng lên tiếng khẳng định, hai tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt ngưng động trên bờ má của chị. Bóng tối nơi này không cho phép tôi nhìn thấy rõ mặt chị, nhưng tôi biết Taeyeon đã sợ hãi như thế nào qua sự run rẩy của bờ vai gầy gầy. Như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh dị nào đó, Taeyeon ôm chầm lấy tôi, chị tiếp tục khóc, lần này là những tiếng khóc nấc lên vì nghẹn ngào và tức tưởi.

- Baekie, chị sợ...chị sợ lắm!

Để cho Taeyeon vùi đầu chị vào ngực áo của tôi, nước mặt chị ướt đẫm cả một khoảnh áo. Tôi vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của chị, rải lên đó những nụ hôn chiều chuộng như để trấn an:

- Không sao rồi! Em đã đến với chị, chị không cần phải sợ nữa! Em sẽ không đi đâu hết!

Chờ cho Taeyeon cảm thấy yên lòng hơn, tôi mới từ từ đỡ chị ra khỏi chốn tối tăm này. Đặt cơ thể yếu ớt của chị lên chiếc bàn, tôi mò mẫm tay trên vách tường để tìm công tắc bật đèn. Ánh đèn sáng trưng chiếu sáng một không gian rộng lớn của thư viện. Nếu lúc chiều, người bị giam hãm trong này là tôi, chắc hẵn không giữ được bình tĩnh huống chi lại là một người mắc Hội chứng sợ bóng tối như chị. Nhìn xuống gương mặt lắm lem nước mắt của Taeyeon mà tôi thấy lòng mình xót xa không thể tả, như bị rạch mấy đường rồi đem đi sát muối vậy. Tôi rút khăn tay của mình ra, lau sơ qua nước mắt và nước mũi trả lại gương mặt đẹp đẽ, sáng sủa cho Taeyeon.

- Chị sợ! – Tuy đã hết khóc nhưng Taeyeon vẫn còn nấc lên, chị ôm lấy tôi như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy mẹ của mình. Chị thì ngồi trên bàn, bám chặt lấy cơ thể đang đứng của tôi trông như một chú gấu Koala ôm cành cây. Mỉm cười trước sự trẻ con của chị, tôi không đẩy Taeyeon ra như lúc trước nữa mà dịu dàng ôm chị, vỗ nhè nhẹ lên cái lưng thỉnh thoảng nấc lên nghẹn ngào.

- Không sao rồi! Chẳng phải em đã đến rồi sao? – Tôi cười nhẹ.

Cái đầu nhỏ xíu của chị lúc lắc trên vai của tôi, giọng chị khản đặc sau những trận khóc kéo dài:

- Rồi em cũng sẽ đuổi chị đi! Nói chị làm phiền em! Không chơi với chị nữa! – Nói tới đó Taeyeon lại sụt sịt, sự ẩm ướt trên vai áo tôi được dịp lan rộng ra hơn. Gỡ mặt chị ra khỏi vai áo của mình, tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ khuôn mặt xinh đẹp của chị. Lòng dạ tôi có cấu tạo bằng kim cương cứng cáp mấy ngàn năm đi nữa, cũng không thể nào tiếp tục cứng rắn trước sự đáng thương của chị lúc này. Nhưng đừng vì vậy mà kết luận rằng tôi thương hại Taeyeon, chính nhờ vào tai nạn này mà tôi mới nhận ra, chị quan trọng đối với tôi đến nhường nào. Nhìn chị bằng đôi mắt âu yếm, tôi miên man bờ má ướt đẫm nước mắt của chị:

- Em hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc chị nữa! Sẽ mãi mãi ở bên chị cho tới khi nào chị đuổi em đi mới thôi!

Đôi mắt nâu đong đầy nước của chị nhìn tôi ban đầu có vẻ không tin tưởng, nghĩ rằng tôi chỉ vì muốn làm cho chị an lòng. Nhưng nhìn thấy gương mặt bừng sáng sự cương quyết của tôi, Taeyeon rụt rè hỏi lại:

- Em...em nói có thật không?

Gật đầu một cách chắc chắn, tôi nói bằng chất giọng không thể quả quyết hơn:

- Baekie sẽ mãi mãi ở bên cạnh Taeng! – Tôi chìa ngón út của mình ra, mắt nhìn chị chờ đợi.

Khoảng hai phút sau đó, Taeyeon mới từ từ đưa ngón tay của chị ra. Lúc tôi tưởng chị sẽ móc lấy ngón tay của tôi thì chị rụt tay lại, giọng nói vương chút sợ sệt:

- Nhưng...nhưng sau này em sẽ có bạn gái, rồi có vợ nữa! Tới lúc đó không phải sẽ bỏ mặc chị nữa sao? – Giọng nói vô lực của chị yếu dần về cuối câu, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra khỏi hóc mắt đỏ hoe của chị. Nhìn Taeyeon cẩu thả quệt nước mắt, cơ mặt nhăn lại khi chị khóc làm lòng tôi đau lắm. Cô gái này, thật là, chẵng lẽ chờ tôi nói huỵch toẹt ra mới chịu hiểu hay sao? Túng quẫn khi Taeyeon không ngừng khóc, tôi kéo tay chị xuống, không cho Taeyeon tiếp tục dụi hai con mắt đỏ au của chị nữa.

- Taeng ngốc! – Tôi dí nhẹ tay lên vầng trán cao cao của chị - Em nói bên chị mãi mãi, có nghĩa là chị được quyền sử dụng em suốt đời, hiểu không?

Gương mặt nghệch ra rất ngốc của Taeyeon lắc lắc, hai mắt đẫm nước mắt trông như một chú mèo lười biếng:

- Chị không hiểu! Chị không hiểu đâu! Em phải nói thẳng ra!

Tôi thở dài, tiếp tục ngửa mặt lên trời khi tôi nhận ra người chị này không đơn giản như mình nghĩ. Khi tôi cúi mặt xuống, đối diện với gương mặt lèm kèm nước mắt của chị, nhìn vào đôi mắt nâu long lanh kia một hồi lâu mới có can đảm thú nhận:

- Chị sẽ là bạn gái của em, sẽ là vợ của em!

Đôi mắt nâu mới mấy giây trước còn đượm buồn liền sáng rỡ lên như một phép nhiệm màu nào đó. Khi tôi còn bận bất ngờ trước sự thay đổi xoành xoạch của chị thì đã bị Taeyeon ôm cứng ngắc, hai chân chị còn câu vào chân tôi, không cho tôi có cơ hội thoái lui:

- Em nói thật, đúng không?

Hơi khó thở khi bị chị vây hãm kiểu này những gã khờ Byun vẫn gật đầu xác nhận:

- Quân tử một lần nói ra thì không nuốt lời!

Nụ cười rạng ngời làm bừng sáng cả gương mặt lem luốc nước mặt của Taeyeon, chị lấy hai tay quấn chặt cổ của tôi, vùi đầu vào ngực áo của tôi:

- Chị đồng ý! Chị đồng ý, đồng ý, đồng ý! Một trăm từ đồng ý!

Tuy rất hạnh phúc khi được Taeyeon đáp trả lại tình cảm của mình nhưng tôi vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Cách đây mấy tuần cô gái này còn khoe khoang với tôi về bạn trai lí tưởng của chị, không ngờ lúc này lại gắt gao giữ lấy tôi như tôi mới chính là người bạn trai trong mơ của chị.

- Này, sao chị nhận lời dễ dàng vậy? – Tôi đẩy Taeyeon ra, hỏi chị bằng ngữ điệu và gương mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Taeyeon cũng trở nên nghiêm trang hơn, chị đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác:

- Em có thích chị không?

Câu hỏi của chị lúc đầu làm tôi khá bối bối và e ngại nhưng rồi sau đó, tôi nghĩ mình nên thẳng thắn trong tình huống này. Gật nhẹ đầu của mình, tôi đem tấm lòng của mình ra thổ lộ với chị bằng giọng nói đầy chân thành:

- Em thích chị! – Rồi cảm thấy như thế là chưa đủ, tôi thêm – Vì đã lâu không còn xem chị là một người chị như ngày xưa, em không dám tiếp xúc với chị nữa! Mấy ngày trước em lạnh lùng với chị, cũng bởi...

Taeyeon ngăn tôi lại bằng ngón tay trỏ của chị, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

- Không cần nói nữa, chị hiểu hết rồi! Chỉ cần biết em thích chị là được rồi! Chị chỉ cần nghe lời khẳng định ấy thôi!

- Vậy... – Hai má tôi nóng lên – Vậy còn chị?

Khi Taeyeon rời ra để nhìn tôi, vì ngượng ngùng nên tôi né tránh ánh mắt tha thiết của chị dành cho mình. Đến lúc chị cười thì tôi mới dám trở lại nhìn chị, đó là một nụ cười đẹp nhất, làm rạng ngời cả gương mặt xinh như thiên sứ của chị.

- Đồ ngốc, chị luôn luôn thích em!

Taeyeon bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của tôi sau lời bày tỏ thật lòng của chị. Nhưng lời lẽ của Taeyeon, tôi vẫn chưa thực sự nắm bắt.

- Nhưng...em vẫn chưa hiểu!

Trao cho tôi một nụ cười tươi tắn khác, khó có ai nhận ra chị vừa trải qua một trận kinh hãi khi thấy nụ cười vui vẻ ấy. Taeyeon đặt tay chị lên da mặt nóng bừng của tôi, vuốt ve một cách đầy yêu chiều, âm điệu thần thần bí bí:

- Sau này em sẽ hiểu! Bây giờ chỉ cần thích chị thôi!

Nói rồi không chờ phản ứng của tôi, Taeyeon đã đưa mặt của chị lại gần mặt tôi trước đôi mắt mở lớn trân trối của chủ nhân nó. Còn lắm bối rối nhưng tôi hiểu, tình cảm mà tôi dành cho chị đã quá lớn, không còn có thể để ý đến những tiểu tiết khác nữa. Khép mắt mình lại, thứ cuối cùng mà tôi lưu vào trong tâm trí mình là gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, cân đối và đầy nữ tính của chị.

Khi sự thơm mềm từ môi chị chạm vào môi tôi, Byun Baekhyun vẫn không thể tin được cậu ta đang được thực hiện những cảnh tượng mà hằng đêm luôn mơ thấy. Lồng ngực tôi như nổ tung khi cảm nhận được những gì rất thật đến từ chị. Vòng tay mềm mại của Taeyeon quấn trên cổ tôi, kéo tôi gần hơn vào nụ hôn như kẹo ngọt của chị. Môi kề môi, chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc sẽ được hôn chị thỏa thích như thế này. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi dưới đầy đặn của chị, cảm nhận khóe môi dâng cao khi chị cười trong hạnh phúc. Sau đó chúng tôi rời nhau ra, tựa trán vào nhau và trao cho đối phương ánh mắt dịu dàng, triều mến. Đôi môi anh đào xinh đẹp của chị vẫn chưa tắt đi nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nâu trong veo ánh lên những tia hài lòng:

- Baekie-yah? – Chị gọi tôi bằng cái tên thân thuộc kia, cái tên bắt đầu của những sự rắc rối. Nhưng tôi biết lần này, sẽ là một điều gì đó ngọt ngào.

- Huh?

Khi Taeyeon nhìn tôi cười, đó là một nụ cười rất đẹp, hệt như lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau vào mười lăm năm trước.

- Baekie, chị thích em!

.

.

.

.

Mãi cho đến sau này, trong lễ thành hôn của tôi và Taeyeon, tôi mới thực sự hiểu được những gì mà chị ám chỉ những năm trước đó. Cái ngày mà tôi cứu chị khỏi thư viện tối mịt mù, âm u, chị bảo rằng có những chuyện sau này tôi sẽ có dịp thông suốt. Phải nói thế nào nhỉ, quả thật kể từ lúc cuộc đời tôi gắn với chị, chỉ thấy hai chữ "rắc rối" là xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Trong buổi lễ thành hôn, ngày chúng tôi thuộc về nhau bởi sự ràng buộc của cả pháp luật và dư luận, tôi mới nhận ra được thì ra từ đầu cho đến cuối đều là kế hoạch do một tay vị hôn thê của mình sắp đặt.

- Chúc mừng nha, em rể! – Người đàn ông tóc nâu mà tôi từng ghét cay ghét đắng trong những năm học đại học, tươi cười với li rượu champage trên tay. Phải nói là cái bẩy mà cô vợ tinh ranh Kim Taeyeon vạch ra là vô cùng tài tình. Lúc này đối mặt với Kim Heechul mà mặt tôi dở khóc dở cười, không biết phải hành xử với anh ta như một người anh họ của vợ hay tình địch ngày xưa nữa – Sao vậy? Còn cay cú vụ con bé Taeyeon bày trò sao? Lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp qua rồi, chỉ là không ngờ rằng trí nhớ của cậu tệ như vậy, không nhận ra tôi là anh họ của con bé! – Kim Heechul ngửa mặt ra cười thoải mái trước nét mặt chẵng có lấy một chút vui vẻ của vị chú rể họ Byun.

Khi Kim Heechul bỏ đi thì cũng là lúc những tốp người khác kéo đến. Không ai khác chính là cái nhóm ba tên bạn chết tiệt của tôi. Tôi sẽ không tiếp đãi bọn họ bằng một gương mặt hậm hực nếu như mấy cố gái đang điềm nhiên quàng tay họ không phải là Bộ ba quỷ nữ ngày xưa.

- Cung hỉ, cung hỉ! – Chanyeol nhăn răng cười tươi rối, không ngớt lời chúc tụng tôi với một cô nàng thuộc nhóm quỷ nữ ngày xưa đứng bên cạnh.

Tất cả đều biết âm mưu của Taeyeon, chỉ có một mình kẻ khờ là tôi. Thảo nào ngày xưa chị bắt tôi phải nói huỵch toẹt ra rằng chị là bạn gái, là vợ của mình thì mới chịu. Kể ra từ đầu cho đến cuối, từ việc không ngừng làm phiền, đeo bám lấy tôi cho đến chuyện bắt tôi tư vấn cho chị trong việc hẹn hò với Kim Heechul – người mà tôi mới biết là anh họ của chị trong buổi lễ long trọng này. Rồi cả chuyện Taeyeon bị bắt nạt, bị đám Ba quỷ nữ giam hãm trong thư viện cũng chính một tay chị bày ra. Cơn giận này biết xả đâu cho hết. Chỉ để đổi lấy câu "Em thích chị" của tôi thôi mà Taeyeon đã bày ra một cái kế hoạch vĩ đại như thế. Tuy biết rằng mình là một kẻ khờ trong toàn bộ dự án của chị, nhưng không phải nhờ vào những thứ đó mà tôi mới nhận ra được tình cảm của mình đã sớm không còn nguyên bản như ngày xưa nữa sao? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô vợ lém lỉnh của mình, xem ra rất thông minh và tinh tế. Thay vì tìm cách xả cơn giận và uất ức của mình, tôi nghĩ đến việc sẽ 'hành hạ' chị thật thảm thương vào tối nay, khi chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau.

Giờ lành đã đến, quan viên hai họ cũng bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình trong nhà thờ. Chỉnh sửa lại bộ tuxedo lịch lãm của mình, tôi bước lên vị trí dành cho chú rể, chờ đợi âm nhạc vang lên và cô dâu của mình xuất hiện.

Tiếng nhạc vang lên trong giáo đường, những âm thanh thánh thót như để đệm thêm cho bầu không khí thiêng liêng có ở đây. Tiếng râm ran, xì xầm của những vị khách bắt đầu vang lên khi cánh cửa nhà thờ mở ra. Khi tôi xoay ra phía sau để hướng theo ánh nhìn trầm trồ của họ, tôi tưởng tượng như cả thế giới ngưng động, trái đất ngừng quay và khung cảnh nơi đây như tan vào hư vô. Trong mắt tôi chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh rất đẹp và tinh khôi. Là chị, người vợ 'tương lai gần' của tôi trong một bộ váy cưới trắng thanh thoát. Bước chân của chị càng gần, tôi càng cảm nhận được mối liên kết của chúng tôi càng rõ ràng hơn.

Hai mươi năm trước, chị đến bên tôi với danh nghĩa là một người chị lớn tuổi hơn, chăm sóc cho đứa em trai còn ngây thơ. Nhưng những gì mà người chị "bất đắc dĩ" này làm với tôi chỉ là bắt nạt và sai khiến. Vậy mà cơn ác mộng không hiểu từ lúc nào đã biến thành một giấc mơ thần tiên, tôi đã phải lòng người chị hắc ám này mất rồi.

Ngay cái thời khắc bố Kim trao bàn tay nhỏ xíu của chị đặt vào tay của tôi, tôi biết chuỗi ngày rắc rối trước đây của mình sẽ chính thức...tiếp diễn.

.

.

.

.

Tuy vậy, Byun Baekhyun không hề miễn cưỡng khi cậu ta đáp lời vị Linh mục chủ trì hôn lễ đâu nhé!


- Vâng, con đồng ý!




The End.


______


Thanks for reading my Fic <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn là động lực cho mình để phát triển con đường này ehehe

Au's note: Một fic nữa đã qua, cảm ơn tất cả các reader đã ủng hộ mình trong fic này và cả hai fic trước nữa :) Tạm thời mình vẫn chưa có nhiều thời gian để cho ra LongFic, chỉ dám viết ShortFic hoặc mấy Shot ngắn như này thôi =] Hy vọng sẽ sớm ra mắt với các bạn một Fic khác ;) Goodbye and see you soon~ *Big Big Hug*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro