Chap 6:Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản đầy đủ của Chap 6 trước nhé, tại mình gặp vấn đề về đăng tải
______________________________________
Một buổi sáng trong lành lại tới, xua tan đi buổi tối đầy sợ hãi hôm qua. Trong một căn phòng, trên chiếc giường là một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trông thật bình yên. Lí do có cái cảnh đặc biệt này chính là lần sợ ma hôm qua của Taeyeon. Và tất nhiên, cái khung cảnh này cũng sớm bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức. Ánh sáng mờ mờ xen vào đôi mắt của Taeyeon, cô tỉnh dậy và chợt nhận ra đây không phải phòng của mình, cô quay sang, thấy Baekhyun,liền hét toáng lên. Baekhyun không thể chịu nổi mà bịt tai lại, ngồi dậy vò vò mái tóc của mình:
-Cô bị điên à, mới sáng ra đã hét toáng lên là thế nào?
Taeyeon trừng mắt:
-Vậy cậu giải thích đi, chuyện này là sao?
Baekhyun hỏi:
-Chuyện gì?
Cô nói tiếp:
-Tại sao tôi lại nằm chung phòng và chung giường với cậu?
Baekhyun cười vì sự ngốc nghếch của Taeyeon:
-Cô thật sự là không nhớ gì sao, hôm qua cô đã sợ ma tới mức cầu xin tôi cho cô ở lại đây đấy
Nghe xong, Taeyeon cũng từ từ nhớ ra:
-À, đúng rồi, tôi xin lỗi, tự nhiên tôi quên mất.
Vì quá xấu hổ nên Taeyeon ngay lập tức chạy về phòng mình.

Sau một lúc vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, Taeyeon và Baekhyun cùng lên xe đi tới trường. Có lẽ vì Taeyeon vẫn còn ngại vụ sáng nay nên không dám nhìn thẳng Baekhyun từ lúc trở về phòng tới giờ. Trong xe, cô chỉ chăm chú nhìn ra ngoài, Baekhyun nhìn thấy thế, liền nhắc nhở để chọc tức cô:
-Cô vẫn còn nhớ lời hứa chứ?
Cô cau mặt:
-Lời hứa gì?
Baekhyun đang định lên tiếng thì Taeyeon đã kịp nhớ ra và liền đưa ngón tay của cô chạm môi Baekhyun ý không muốn anh nhắc tới:
-Tôi nhớ rồi
Nhưng quả thực cảnh tượng này quá đẹp, nó bất ngờ khiến Baekhyun không kịp trở tay mà chết đứng. Vậy là mắt chạm mắt,cứ thế một...hai... ba giây, họ quay mặt đi vì xấu hổ.
Mới đó mà đã tới trường,Taeyeon không muốn lặp lại cảnh tượng xấu hổ thêm một lần nào nữa nên đã nhanh chóng mở cửa xe và chạy thẳng lên lớp. Cũng may là Taeyeon đã chủ động chạy lên trước không người đó cũng là Baekhyun.

Nhưng rắc rối lại ập tới khi mà Nayeon cùng đồng bọn đã chặn Taeyeon ở cửa lớp, cô đi bước nào bọn họ đều chặn không cho cô đi. Taeyeon liền nói:
-Xin lỗi nhưng hãy cho tôi qua
Nayeon cười:
-Cho qua sao, được thôi nhưng tao cần giải quyết một số vấn đề với mày đã.
Taeyeon kiên định:
-Cô muốn giải quyết gì thì nói đi.
Nayeon nhếch mép:
-Con này cứng gớm nhỉ, mày nghĩ mày có hôn ước với bạn trai của tao là mày lên mặt à?
Mọi học sinh ở trường đều sửng sốt khi nghe tới từ hôn ước, nó không phải hôn ước bình thường mà là hôn ước với bạn trai Nayeon, mà trong cái trường SM này có ai là không biết Baekhyun chính là bạn trai Nayeon.
Nayeon tiếp tục:
-Thôi đi, đừng nghĩ mình cao sang lắm như bọn này, cái hôn ước này chỉ là quyết định của người lớn thôi, chẳng phải mẹ mày đã mất và nhờ mẹ Baekhyun giúp đỡ hay sao,Baekhyun không hề yêu mày mà anh ấy yêu tao nên đừng có mà muốn gì làm đó, tránh xa bạn trai tao ra!
Rồi Nayeon đẩy mạnh cô xuống, cùng lúc đó Baekhyun đi tới và nghe hết mọi chuyện, anh lên tiếng:
-Nayeon, em thôi đi, hôn ước thì đã sao, em cũng thừa biết anh không hề yêu cô ấy mà, tốt nhất em nên sống một cách bình thường trên danh nghĩa là bạn gái Baekhyun này đi.

Rõ ràng là rất nghiêm nghị nhưng Nayeon lại rất sung sướng:
-Mày nghe thấy chưa, vui không?
Baekhyun lướt qua Taeyeon lạnh lùng,lúc này cô như đã bị sỉ nhục trước toàn trường, đã thế còn bị Baekhyun đổ thêm dầu như vậy khiến cô không một chỗ chui xuống. Taeyeon nhớ mẹ quá, cô không chịu nổi nữa rồi, và những giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống trên gò má ửng hồng của cô.

Cả ngày hôm đó cô buồn tới nỗi nhìn mặt ai cũng thật khó khăn,nhất là Baekhyun.

Hihi, mình đã trở lại rồi đây, hãy cùng đọc và ủng hộ fic cho mình nha, Vote +Cmt nhiều nha. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro