Chap 7:Tình Yêu Hay Là Sự Thương Hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Taeyeon đi học cũng đều rất khó chịu, ai cũng bàn tán về cô, nói mọi thứ về cô, soi mói cô, có những kẻ còn không tiếc mà buông lời sỉ nhục cô, nói cô chỉ là một con ăn bám, một con chó không bao giờ xứng đáng với Baekhyun. Taeyeon đã rất cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó, nhưng càng cố thì mọi thứ càng lọt vào tai, khiến cô mệt mỏi và đau lòng đến tột cùng.

Vậy mà cũng đã hơn 2 tháng cô sống như vậy, dường như mọi chuyện đã nguôi ngoai hơn, mọi người đã ít nói về cô hơn, và cô thì cũng đã quen với điều đó rồi. Taeyeon rất mạnh mẽ, cô không hề yếu đuối,nhưng cho dù cô có mạnh mẽ tới đâu thì với cái thân phận này, cô cũng không thể đứng dậy và nói được điều gì cả. Tất cả đều khinh thường cô, một lời nói của cô đều có thể khiến họ tức giận dù đúng hay sai. Taeyeon chỉ biết thở dài chịu đựng qua ngày, thả những nỗi buồn tủi đó vào những bản thiết kế mà cô yêu thích.

Bây giờ có một điều mà Taeyeon vẫn còn cảm thấy gượng gạo chính là phải hằng ngày đi học, sinh hoạt, ở chung nhà cùng Baekhyun nhưng cô lại không muốn nhìn mặt anh. Cũng kể từ hôm ấy, Baekhyun lạnh lùng hơn rất nhiều, quan tâm cô thì tuyệt nhiên không có, cô cũng đã quen, nhưng ngay cả một lời nói anh cũng không nói với cô thì có phải hơi khó hiểu? Taeyeon cũng nhận ra:"À, hóa ra Baekhuyn cũng khinh thường mình như vậy"

Về phần Baekhyun, anh lại trái ngược hoàn toàn với Taeyeon, việc anh không nói với cô câu nào là chuyện hết sức bình thường, nếu cô không nói với anh thì tại sao anh phải nói cô. Baekhyun cũng cảm nhận được điều khác thường ở Taeyeon,cô không thèm nhìn vào anh tới một cái nhưng anh kệ:"Được thôi, nếu như vậy thì càng tốt, đỡ phiền phức "

Vào một đêm tối, vì Baekhyun chưa hoàn thành xong bài nên sẽ phải thức khuya,anh đi xuống tầng pha một cốc cà phê để tỉnh ngủ hơn. Trên đường đi lên phòng, anh đi qua phòng Taeyeon và đã dừng lại, anh đã nghe thấy tiếng khóc, anh đã tự hỏi đó thực sự là tiếng khóc của cô, vì tò mò nên Baekhyun đã mở hé cửa phòng cô.Anh đã nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đen và khóc lóc nói gì đó,anh đã đứng đó để nghe câu chuyện của cô:
-Mẹ à, con gái mẹ Kim Taeyeon này đang.... rất mệt mỏi.Con đã tự nhủ rằng phải trưởng thành hơn khi không có mẹ nhưng.... tại sao nó lại khó đến vậy? Hàng ngày phải đối mặt với nhiều thứ khiến con không thể chịu nổi nữa. Ở lớp, con không có bất cứ người bạn thân nào cả, phải một mình lo liệu tất cả những gì phải làm, đôi khi con muốn được ở bên mẹ nhiều lắm, muốn được mẹ ôm vào lòng và an ủi, chia sẻ cùng con. Mẹ Baekhyun rất tốt và lo cho con nên cuộc sống cũng đỡ hơn....chỉ là cái hôn ước của con với Baekhyun, con nghĩ nó sẽ khó khăn đấy ạ, con không xứng đáng với một người như vậy đâu, gánh nặng trong lòng con lớn quá, có lẽ nói hết đêm nay cũng chưa xong.-
Taeyeon vừa nói vừa rơi nước mắt

Baekhyun đứng ngoài nghe xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Taeyeon lại, trở về phòng mình. Cả buổi đêm, anh cứ chằn chọc mãi, mỗi khi nhớ lại hình ảnh cô khóc mà tim anh nhói đau, cô là vì hôn ước với anh nên mới khổ đau như vậy sao? Rốt cuộc anh không hiểu mình đang thương hại cô hay là.... đang bắt đầu có tình cảm với cô?

Au đã trở lại, thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tại vì mình phải suy nghĩ ý tưởng nên mới lâu vậy đó, mình sẽ cố gắng để nghĩ ra ý tưởng nhanh hơn. Hãy ủng hộ nha, Vote+Cmt. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro