Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            The Miracle Of Love – Phép màu của tình yêu


Tình yêu là một điều diệu kì mà Thượng đế trao tặng cho mỗi con người do chính Ngài tạo ra. Ngài ban cho con người hình hài của một người nam và một người nữ, Ngài kết hợp họ với nhau bằng một loại phép mầu vĩnh viễn. Và điều gì Thượng đế đã liên kết, loài người ắt không được phân ly...



Chapter 1:



Khoảng bờ kè này của sông Hàn là một nơi dừng chân và dạo mát tuyệt vời cho những ai yêu thích không gian riêng. Không có nhiều hệ thống đèn chiếu sáng cũng như những kiến trúc cảnh quan thu hút thị hiếu của con người, thay vì vậy là một hàng cây đại thụ nối dài và những thảm cỏ xanh mơn. Vốn dĩ thích hợp cho việc mở những buổi tiệc dã ngoại vào lúc sáng trời. Bây giờ, khi thành phố Seoul đã bắt đầu lên đèn đủ thứ loại màu sắc, hình dạng thì cũng chính là lúc những nơi như thế này trở nên vắng vẻ. Gió đêm thổi từ dòng sông Hàn dài ngoằng thổi vào bên trong bờ, làm từng khóm cây rung lên xào xạc, nghe thứ tiếng có chút ghê rợn nhưng có vẻ như người có mặt ở đây đã trở nên quen thuộc với điều đó.

Taeyeon ngồi rúc sâu vào hơn tấm áo cardigan bằng len đan dày của cô, môi bắt đầu nhẩm đếm từng con số một trong lúc ngồi chờ một ai đó. Sau đợt quảng bá ngắn ngủi cho ca khúc mới, khoảng thời gian này là lúc cô cùng với các thành viên được nghỉ ngơi, lấy sức chuẩn bị cho đợt ra mắt ca khúc mới vào tháng sau. Mấy ngày này là những ngày mà cô thích nhất trong năm, được tự do làm những gì mình thích mà không cần phải chịu sự quản lí, đốc thúc đến từ công ty. Và cô biết, anh cũng thế. Cô luôn theo dõi hoạt động của anh cũng như cả nhóm nhạc của anh, thậm chí, từng thành viên một, đều nằm trong phạm vi tìm hiểu của cô. Cô không hề có ý định kiểm soát anh, chỉ bởi vì cô muốn hiểu về anh hơn, không chỉ anh-bên-cạnh-cô mà còn là anh-bên-cạnh-các-thành-viên-khác. Taeyeon mỉm cười khi cô nhận ra, mỗi ngày cô càng có thêm nhiều điều mới lạ từ anh, mặc dù hai người họ rất ít khi có dịp được hẹn hò như thế này.

Một cơn gió đêm khác thổi vào khiến cho Taeyeon rùng mình, nhưng đúng lúc đó, cô cảm giác có một cái gì đó là lạ phía sau lưng mình. Lúc xoay người lại, Taeyeon thậm chí chẳng còn nhớ mình đã từng lạnh run như thế nào trong những cơn gió mùa thu lạnh lẽo này.

Cô không biết anh đứng ở đó từ khi nào, chỉ biết khi cô xoay người lại, gương mặt trầm tư của anh có chút lay động. Vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ đã cũ, cô nhìn anh từ từ tiến đến bên cạnh mình. Hôm nay, anh khoát một lớp áo khá dày với bên trong là áo thun và bên ngoài là một chiếc áo da bomer màu lông chuột. Quần dài đen và giày cũng vậy. Trước nay phong cách ăn mặc của anh chỉ có thể gói gọn trong những màu mang sắc thái trung tính như thế, đen, trắng hoặc xám. Tất nhiên về diện mạo, anh không khác ngày thường nhưng điều khiến cho cô có chút lo lắng chính là thần thái của anh, anh đang không vui?

- Chị đến lâu chưa? – Baekhyun, người đàn ông vừa mới đến, mở miệng hỏi cô khi anh chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế gỗ kia. Chỉ là, khoảng cách xa hơn cô nghĩ.

Taeyeon có chút buồn, nhưng như thường lệ, cô không nói hay thể hiện nó ra bằng bất cứ lời nói hay cử chỉ nào dù chỉ là một tia nhìn thất vọng. Cô biết mấy ngày này anh rất bận cho những dự án ở hiện tại và cả tương lai của nhóm, cô thì lại vô công rỗi nghề không mấy khi bận bịu. Áp lực công việc của anh khác hẳn của cô, vì lẽ đó Taeyeon cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng để ý đến thái độ lạnh nhạt, xa cách và đầy mệt mỏi của anh mỗi khi đối mặt với cô.

- Chỉ vừa đến thôi! – "Và đếm thầm đến con số chín trăm lẻ ba". Taeyeon nghĩ thế, nhưng cô không nói ra vì có lẽ việc pha trò không hợp với không khí căng thẳng này chút nào.

Anh có chút ậm ừ, phản ứng lại câu trả lời vừa rồi của cô. Gần đây họ rất ít khi hẹn nhau, cô không hiểu vì sao hôm nay anh đột nhiên nhắn tin hẹn cô ra bờ sông này, nơi mà trước kia họ đã từng đi dạo rất nhiều lần. Cô không nghĩ rằng Baekhyun rỗi, vì những lúc anh không có lịch trình thường hay tìm đến phòng tập gym thay vì hẹn hò với cô. Ngoại lệ hôm nay thật sự khiến cho cô gái nhỏ có chút tò mò.

- Hôm nay em không có lịch trình làm việc à? Hay là chỗ tập gym đóng cửa? – Để thỏa những thắc mắc trong lòng, Taeyeon lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Về ngữ điệu, cô cố ý pha vào một chút sự trào phúng, Taeyeon muốn bầu không khí ngột ngạt giữa họ loãng hơn. Nhưng người ngồi bên cạnh của cô thì không hề nghĩ như thế.

Sau câu hỏi của cô, anh không còn nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình nữa mà quay sang bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn cô rất lạ. Tuy không trang bị nhiều đèn nhưng ánh sáng khiêm tốn nơi đây vẫn đủ để cô nhận ra, anh đang khó chịu với câu nói đùa vừa rồi.

- Chị có ý gì?

Nụ cười thấp thoáng vừa rồi của cô như sượng đi trước sự cáu kỉnh của anh, sự phấn khích vừa rồi khi anh đến cũng nhanh chóng bị dập tắt như tạt nước vào ngọn lửa đang cháy. Nếu như bầu không khí trước đó của họ đã căng thẳng, bây giờ trở nên mâu thuẫn hơn lúc nào hết khi cô không biết phải đáp lời anh như thế nào. Một lúc lâu sau đó, anh rời mắt khỏi cô và bắt đầu nhìn về khoảng không gian mênh mông phía trước. Chất giọng trầm ấm trước đây vẫn hay pha trò trêu ghẹo cô giờ bỗng dưng trở nên nghiêm túc và có gì đó vô vọng, buông xuôi.

- Bỏ qua đi, rồi cũng chỉ cãi nhau thôi!

Trong đầu Taeyeon lúc này không khác gì một đống rối ren mà cô biết gỡ mãi cũng chẳng bao giờ ra được ngọn ngành khi người đàn ông này đột nhiên thay đổi thái độ với cô. Đồng ý rằng gần đây, mỗi khi gặp nhau họ có nhiều lần tranh luận, thậm chí cãi vã nhau vì những chuyện không đáng. Dù sao thì Taeyeon cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều, cố gắng chiều theo ý bạn trai mình, vì cô hiểu áp lực công việc của anh trong khoảng thời gian này là rất lớn. Tuy nhiên, nổi nóng với cô một cách vô lý như thế này, Taeyeon thực sự không thể hiểu nổi.

- Em hẹn chị ra đây để làm những thái độ không hài lòng như thế sao? – Tuy âm hưởng của Taeyeon vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn có thể nhận ra được sự bực dọc của cô qua ánh mắt gay gắt mà cô hướng về anh.

Vò mái tóc màu bạc của mình, anh mệt mỏi lắm, Baekhyun muốn những chuyện như thế này hãy kết thúc vì anh muốn sự tự do của mình trở lại. Nhiều lần khao khát được thực hiện việc đó nhưng rồi anh nghĩ lại những gì mà họ đã có với nhau. Tuy nhiên, gần đây nó tựa như đã vượt ra khỏi giới hạn sức chịu đựng của anh, Baekhyun thực sự kiệt quệ về cả tinh thần và thể lực. Anh đã suy nghĩ rất nhiều đến mức có lúc anh tưởng tượng đầu mình như muốn nổ tung đi vì sự quá tải của các nơron thần kinh. Baekhyun muốn tự do, anh đã quá bức bí và nghẹt thở trong cái vòng vây này rồi. Tình yêu là điều kiện cần để anh bắt đầu mọi chuyện với cô, nhưng nó không phải là điều kiện đủ để anh có thể duy trì, điều khiển nó trong cuộc sống của mình.

- Taeyeon, em thực sự rất mệt mỏi! – Vẫn nhốt gương mặt trong hai bàn tay của mình, anh thì thầm với chất giọng nhỏ rí nhưng anh biết cô có nghe, không sót một chữ - Ban đầu em nghĩ mình có thể vượt qua được, và rồi em vượt qua được! Em cứ nghĩ là mình thành công, nhưng không, nó đang từ từ nhấn chìm em! Mối quan hệ của chúng ta, nó đang cố dìm em, không cho em có cơ hội trồi lên! – Rồi anh dừng lại, nhưng vẫn không có can đảm đối diện với cô, chỉ biết áp mặt vào hai tay một cách bất lực – Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng điều hòa công việc và mối quan hệ với chị, nhưng biết làm sao khi bây giờ em chỉ được chọn một trong hai! Đơn giản chuyện này không thể duy trì được lâu khi chỉ có một người cố gắng, Taeyeon, chị chưa bao giờ cho em thấy được tình cảm và nổ lực của chị!

Lần này, anh không tránh né cô nữa, mà ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào đôi mắt nâu rất to và sáng của Taeyeon. Cô nhìn anh, tiếng nói vừa rồi của anh như những tiếng chuông vang trong đầu không ngừng dập vào tai cô. Thế nhưng, Taeyeon vẫn ngồi yên lặng ở đó, lắng nghe từng câu từng chữ mà Baekhyun giải bày.

- Những người hâm mộ của chị, họ đã khiến cho em thực sự rất thất vọng! Nếu như đả kích chỉ một mình em, em có thể chịu đựng được nhưng bạn bè của em thì không! Chanyeol, và những thành viên khác nữa, họ không đáng bị như thế! – Baekhyun gần như chỉ trích cô với giọng nói gằng lại, cơ hồ như kìm nén một cơn giận dữ nào đó sâu trong lòng anh. Trong khi đó, cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh, vẫn im như thóc, tuyệt chẳng nói một lời nào để phân trần cho bản thân mình.

Hai mắt nhìn nhau nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ và cảm xúc. Trước nay, mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu của cô, anh chưa bao giờ có thể thực sự thấu hiểu được những gì đang diễn ra bên trong cái đáy vực nội tâm sâu xa của cô, một chiều sâu mà anh chưa từng một lần có khả năng chạm vào. Sau những ngày tháng bên nhau của họ, điều mà anh gặt hái nhiều nhất là sự phiền muộn, lo âu và bất lực. Đáng lí ra lúc đầu họ không nên đến với nhau, thì có lẽ cuộc sống của anh đã khác. Vì lẽ đó, anh tin rằng, việc mà anh quyết định thực hiện vào đêm nay sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Rời khỏi đôi mắt mà anh đã từng yêu tha thiết, từng đi lạc vào trong ấy nhiều lần để rồi mãi không tìm thấy lối ra. Nhưng không sao, Baekhyun nghĩ bây giờ anh đã tỉnh táo và ngộ ra nhiều điều.

Gió đêm mạnh mẽ thổi thốc vào hai con người ngồi bất động trên ghế gỗ, đem đến một ít sự ẩm ướt. Taeyeon nhận ra, mưa phùn theo gió rải từng hạt li ti lên tóc cô và cả mái tóc rối màu bạc của anh. Ngay cả thời tiết cũng trở nên không tử tế với cô, vì nó cũng giống như những gì đang diễn ra trong lòng cô lúc này. Rối rắm, Taeyeon không hiểu vì sao chuyện của họ lại đi đến cái kết cục ngày hôm nay. Tuy vậy, cô vẫn không nói một lời nào biện minh hay phân bua cho tình huống của mình. Vì cô hiểu, để có được dũng khí hẹn cô ra đây, trình bày những suy nghĩ như thế thì Baekhyun đã cân nhắc và dè dặt như thế nào. Dù cô có giải thích cho anh, cơ bản Baekhyun vẫn khăng khăng giữ cái quyết định của anh. Một lần nữa, cô ngồi yên mà nhìn anh bằng nét mặt bình lặng, lắng nghe những câu nói đang từ từ giết chết trái tim cô.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ! – Baekhyun có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh nhìn lên cao, thấy từng thác mưa phùn đổ không ngừng xuống đất. Nếu anh không nhanh chóng giải quyết chuyện này, hệ lụy của nó sẽ càng ngày càng trở nên khó kiểm soát. Cũng giống như cơn mưa này, từng hạt nhỏ lăm răm nhưng kéo dài sẽ có ảnh hưởng chẳng khác gì một cơn mưa ngâu rã rít. Hít vào một hơi căng tràn bờ ngực, anh nói – Để tốt hơn cho cả hai, em nghĩ mình đừng nên liên lạc với nhau nữa!

Chuyện tình cảm của họ là một bài tình ca rất buồn, nó sẽ kết thúc bằng một nốt trầm. Nhưng Taeyeon không nghĩ bài hát này lại đi đến hồi kết chóng vánh như vậy. Lúc bắt đầu, cả cô và anh đều đoán biết được một phần của đoạn kết ngày hôm nay. Tuy nhiên, tình cảm mãnh liệt lúc ấy không cho họ một đôi mắt sáng hơn, để họ có thể nhìn ra được con đường mà họ nắm tay cùng nhau bước đi không phải là một con đường với thảm đỏ và rải đầy hoa hồng. Đó là một con đường ngoằng nghoèo, nhiều chông gai và cạm bẫy. Họ đã vượt qua được bao nhiêu phần của quãng đường? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng anh đã cố gắng rất nhiều, bây giờ thì Baekhyun lại trở nên đuối sức, anh sẽ bỏ cuộc. Anh cho rằng, vốn dĩ một người cố gắng thì sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được chuyện của cả hai người. Còn Taeyeon, mãi cho đến sau nay cô vẫn không thể hiểu nổi, tại vì sao tối hôm nay lại không mở miệng giải thích với anh dù chỉ một chữ. Rồi cô cũng hiểu được, chỉ đơn giản là một cái bật môi thôi, cô biết mình sẽ bật khóc. Cô không muốn yếu đuối trước mặt anh, càng không muốn anh thương hại mình. Lòng tự trọng của cô đang dần dần giết chết mối quan hệ của cả hai nhưng Taeyeon vẫn cố chấp. Bởi vì cô không muốn níu kéo và miễn cưỡng Baekhyun, nếu anh khao khát sự tự do, cô sẽ trao nó cho anh.

- Em muốn mình hãy xa nhau một thời gian, để em có thể xác định lại tình cảm của mình! – Khi anh đề nghị những điều này với Taeyeon, anh biết cô sẽ nghĩ rằng đây là một cái cớ thể anh có thể thoái lui trong mối quan hệ của họ. Và quả thực đúng như thế, có lẽ sau một thời gian, anh cũng sẽ trung thành với cái quyết định lúc này của mình. Chuyện của họ đối với anh là một sai lầm, một sai lầm trầm trọng và anh sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Mưa đêm bắt đầu nặng hạt, làm bết cả mái tóc vàng của cô vào hai bên má, chiếc áo len thấm nước trở nên lạnh lẽo hơn lúc nào hết. Nhưng Taeyeon vẫn ngoan cố ngồi lặng thinh như bị dán dính trên chiếc ghế gỗ. Trước sự im lặng đến tuyệt đối của cô, Baekhyun có chút bối rối. Suy đi ngẫm lại một hồi, anh gỡ chiếc áo khoát da của mình ra, không khoát lên vai cô mà chọn cách đặt nhẹ xuống phần ghế bên cạnh chỗ Taeyeon đang ngồi.

- Chị giữ sức khỏe! Em đi trước! – Nói đoạn, anh nán lại chờ phản ứng từ cô nhưng khi kết quả nhận được lại là con số không thì Baekhyun không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cũng giống như chuyện của họ, anh trở nên tuyệt vọng với cố gắng sẽ nhận được một lời hồi âm nào đó từ cô. Baekhyun đứng dậy khỏi ghế gỗ của công viên, mắt nhìn xuống thân người đang ngồi đờ đẫn bên dưới có chút thương cảm và áy náy. Nhưng lí trí của anh đang không ngừng ra lệnh, bắt anh phải rời đi bằng bất cứ giá nào vì nó hiểu, anh cứ chần chừ như thế này, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra khỏi khu rừng âm u mang tên tình yêu của họ. Cổ họng anh khô khốc, môi trở nên lạ lẫm khi bật ra câu nói cuối cùng giữa họ - Tạm biệt, Taeyeon!

Rồi người đàn ông với mái tóc màu bạc đã sẫm lại vì ướt mưa quay lưng một cách dứt khoát. Chân anh bước đi về phía ngược lại với cô mà không có chút đắn đo, ngần ngừ như thể anh sợ rằng chỉ cần biên độ bước chân của anh một lần dừng lại, thì quyết định trong lòng anh sẽ chính thức thay đổi. Anh rời đi, bỏ lại một người bé nhỏ mà anh từng cho là cả thế giới đối với mình. Nhưng giờ đây, anh đã xoay lưng lại với thế giới ấy vì những gì mà anh cho là tốt đẹp khác, ngoài cô.

Bằng chính những bước chân chầm chậm mà anh đã bước từng bước một tiến đến bên cô, mang tình yêu của một người đàn em từ từ cảm hóa trái tim băng lãnh của vị tiền bối. Cũng là những bước chân ấy, nhưng bây giờ lại dần dần rời xa khỏi cô, mang bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Taeyeon bật cười khi cô nhận ra, để bắt đầu một mối quan hệ thì cần có sự đồng thuận của cả hai người, nhưng muốn kết thúc thì chỉ cần có một. Nếu đã như vậy thì cô còn níu kéo làm gì, chỉ làm cho anh càng thêm khó xử và xem thường cô hơn mà thôi. Cô từng nghĩ, miễn là họ còn yêu nhau, anh còn muốn ở bên cạnh cô thì chuyện của họ vẫn sẽ tiếp diễn mặc cho sự khắt nghiệt đến từ dư luận, từ những người xung quanh. Những người luôn miệng ngăn cấm và cảnh báo về chuyện tình cảm của họ sẽ có mức độ ảnh hướng nghiêm trọng như thế nào đến công việc cũng như cuộc sống. Cô ý thức được tất cả nhưng vẫn chọn cách nhắm mắt bỏ qua, vì Taeyeon tin rằng cô không hề chống chọi với những khó khăn kia một mình, bên cạnh cô còn có anh. Miễn là tình yêu của họ còn tồn tại, thì mối quan hệ của họ vẫn sẽ được duy trì cho đến cùng. Nhưng đêm nay, mọi việc đã đi đến hồi kết của một bộ phim đầy sóng gió mà cả hai nhân vật chính ai cũng đều mệt mỏi, rệu rạo với những thước phim khó khăn và sự kịch tính của nó. Người bạn đồng hành của cô đã buông xuôi thì cần gì cô phải kiên trì nữa.

Lúc bóng lưng của anh khuất sau hàng cây ở phía xa tít, cũng là lúc Taeyeon có thể cất đi bộ mặt điềm tĩnh và bình thản của mình. Hai mắt cô nhòe đi nhưng tuyệt nhiên không phải là do những giọt nước mưa đang rõ xuống từ mái tóc ướt đẫm. Nhìn xuống chiếc áo khoát của anh đặt trên ghế, cô nhặt nó và ôm vào lòng mình. Chỉ thấy lạnh. Ngay cả hơi ấm cuối cùng mà anh để lại cho cô cũng đã không còn nữa...


***


Đêm đó cả một vùng lớn của thành phố Seoul trải qua một cơn giông rất lớn. Gió rít rào rào và sấm sét vang rầm trời. Mưa tuông xối xả như trút nước, cả bầu trời đen đặc như thể một trận đại hồng thủy nữa sắp sửa diễn ra. Phải chăng Thượng đế đang nổi giận về một điều gì đó không đúng với dự tính, với sự sắp đặt của Ngài? Từng trận sấm sét nháng xuống thành phố như những lời trách mắng, quở trách của ơn trên. Để rồi sau đêm ấy, có phải chăng, một phép mầu đã diễn ra.



Trong một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, tôi cảm nhận có một điều lạ lẫm xâm nhập vào trong tiềm thức của mình. Nhưng với cơ thể còn lắm mệt mỏi và lười biếng, tôi không tài nào mở mắt rời khỏi giấc ngủ của mình. Mãi cho đến khi có một tác động gì đó phủ lên người mình, cơ thể nhạy cảm của tôi mới từ từ thoát li khỏi cơn ngái ngủ. Bắt đầu mở mắt ra, chớp chớp mắt để điều tiết với ánh sáng bên ngoài giúp tôi nhận ra bây giờ là một buổi sáng sớm tinh mơ. Nhưng rồi đồng tử chợt cứng lại, tôi nghĩ có lẽ mình vẫn còn kẹt lại đâu đó trong những cơn mơ mê man vừa rồi thì phải? Vì khi tôi mở to đôi mắt mình ra, không gian xung quanh không có chút quen thuộc. Không kể đến lối kiến trúc và bài trí khác lạ của căn phòng, mà còn là màu sắc của nó. Đúng thật phòng ngủ của tôi chỉ được trang trí bởi ba màu chủ đạo là đen, trắng và xám. Nhưng không phải tất cả đều chỉ có ba màu như thế này vì lúc này nhìn đâu tôi cũng chỉ bắt gặp ba thứ màu trung tính ấy. Còn nữa, âm thanh xung quanh sao lúc này trở nên phóng đại rất lớn trong thính giác của tôi, tôi thề là thậm chí mình có thể nghe được tiếng một con côn trùng nào đó đang miết những cái chân tí hon của nó trên bề mặt vách tường. Không dừng lại ở đó, khứu giác của tôi tinh nhạy hơn gấp trăm lần bình thường vì tôi có thể phân biệt được rõ từng mùi hương xung quanh mình. Đầy tiên là hương lavender thoang thoảng của tinh dầu từ nến thơm, mùi vanilla của sữa dưỡng ẩm, hương đào nhàn nhạt ở đâu đó xung quanh mình, mùi dầu xả thơm phức của quần áo, gối chăn và hàng đống mùi hương phức tạp khác nữa.

Tôi dần tin vào cái khả năng mình vẫn còn đang nằm mơ thì có một dấu hiệu giúp tôi tăng mức độ tin tưởng vào nó hơn nữa. Mặc dù đã rất nhiều lần chớp mắt nhưng hình ảnh phía trước không hề nhòa đi rồi biến mất như đáng lí ra phải như thế. Ngược lại, nó còn trở nên sống động hơn lúc nào hết. Không chỉ có một mình tôi nằm trên chiếc giường êm ái này mà còn có sự tồn tại của một người khác. Suối tóc dài màu...có lẽ là màu vàng (tôi đoán thế, vì lúc này mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy được ba màu như một bộ phim tài liệu của thập niên 60 ấy) xõa tung, che khuất gương mặt của một ai đó còn đang mê man trong giấc ngủ, người này chính là nguyên nhân khiến cho tôi giật mình thức giấc. Vì chính cánh tay của người này đã choàng qua eo, kéo sát tôi vào sát cơ thể của y. Cảm thấy có chút buồn cười khi không ngờ trong mơ tôi lại tỉnh táo như thế này mà phán đoán và suy luận những gì đang xảy ra xung quanh. Với mái tóc dài này, không ai khác chính là chủ nhân của những giấc mơ hằng đêm vẫn hay tìm đến với tôi. Tuy hôm qua đã nói câu tạm biệt gần như là một lời chia tay với chị, mong rằng cả trí lực của mình sẽ được giải thoát nhưng không ngờ lúc này tôi vẫn còn nằm mộng thấy Taeyeon. Lại còn được nằm trên chiếc giường công chúa và căn phòng đậm nét riêng biệt của chị nữa.

Nhận ra mình đang mơ, nhưng tôi lại muốn thức giấc vì không muốn đi xa quá trong giấc mơ này. Nó sẽ khiến cho tôi càng thêm hụt hẫng khi tỉnh giấc mà thôi. Vì lí do ấy, tôi khép mắt lại một lần nữa, mong rằng sau khi tỉnh lại, mình sẽ thoát khỏi giấc mơ nhẹ nhàng và êm đềm này.



- Prince-yah! Dậy thôi!

Tôi cảm thấy ai đó lay rất mạnh cơ thể của mình, thậm chí khiến cho cả thân người của tôi lắc lư trên chiếc đệm rất êm. Chất giọng vừa thanh lại vừa trầm khàn này, sao hôm nay nghe rất lạ, chẳng có vẻ gì là giống Suho mỗi buổi sáng gọi tôi thức dậy. Rồi lực tác dụng kia có xu hướng mạnh bạo hơn, tôi vặn vẹo cơ thể lười nhát của mình, từ từ hé mắt. Lắc đầu, rồi tôi khép mắt, mở ra một lần nữa. Như chưa thể tin vào mắt mình, tôi thực hiện lại điều đó cho đến lần thứ mười chín thì nghe tiếng cười khanh khách:

- Prince ngái ngủ? Đáng yêu quá!

Khi khuôn mặt được phóng đại rất lớn của cô gái tóc đen chuẩn bị tiến gần hơn về phía mình, tôi đưa tay ra ngăn lại nhưng sao lại không thấy hai cánh tay của mình ở đâu hết mà chỉ thấy hai cây gì đó nhỏ xíu có màu trăng trắng. Để rồi cô gái kia tiếp cận được mục tiêu, cưng chiều đặt lên mũi tôi một cái hôn kêu chóc. Cái não bộ trì trệ sau một giấc ngủ dài đang ì ạch làm việc, tìm ra nguyên nhân vì sao hoạt động của cơ thể của tôi lại trở nên hạn chế như thế. Hơn nữa, điều khiến cho tôi điên nhất lúc này là lí do vì sao mình lại có mặt trong kí túc xá của tiền bối SNSD? Mà điều điên rồ hơn nữa là tiền bối Tiffany, cũng chính là bạn thân của Taeyeon lại đánh thức tôi dậy, hôn lên mũi tôi một cách yêu chiều như tôi chính là con thú nuôi của cô ấy. Khoan đã, người con gái này vừa gọi tôi bằng một cái danh từ riêng nghe có vẻ rất quen thuộc. Nó khiến cho tôi liên tưởng đến hình ảnh của một chú cún con lông xù có màu trắng tinh rất đáng yêu mà Taeyeon thường hay mang theo mỗi khi hẹn hò với tôi trước đây.

- Prince, dậy nào! – Cô gái này vui vẻ nhoài người về phía tôi rồi một cách gọn gẽ cô ấy kẹp hai tay vào nách, xách tôi dậy khỏi chiếc giường bông êm ái.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn lẫn hoảng sợ. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Làm sao một cô gái yếu ớt như Tiffany có thể bế thốc tôi lên một cách dễ dàng như thế này? Tiffany nâng người tôi lên cao rồi cho tôi đáp xuống nhẹ nhàng trong lòng của cô ấy. Có một cái gì đó không đúng ở đây, tôi cảm thấy khó chịu vì sự thân mật này, vì vậy bắt đầu cục cựa và giãy giụa đòi người này phải buông tôi ra. Tiffany cũng nhận ra được điều ấy khi bị tay chân của tôi cào vào da của cô, vội vàng thả tôi lại trên giường.

- Con sao vậy? Sao lại hư với mẹ? – Cô gái xịu mặt xuống tỏ ý không vui, rồi bổng dưng không chú ý đến tôi nữa, mà chuyển ánh nhìn của cô sang bên cạnh.

Tiffany cau mày rất chặt, cô bỏ qua tôi và tiến đến gần người trước đó vẫn còn nằng yên bất động trên cùng một chiếc giường với tôi. Càng lúc tôi càng tin rằng mình vẫn còn đang nằm mơ vì cách cư xử quá kì quặc của cô gái tóc đen cộng với thân thể bé nhỏ và khó điều khiển của mình lúc này. Nhưng tôi vẫn chưa vội tìm cách tỉnh dậy, vì mọi chuyện đang diễn ra ở phía trước rất thu hút mình. Tôi thấy Tiffany ngồi xuống một khoảng trống nhỏ trên giường, cô gái tóc đen lay nhẹ vai của một người khác nằm cạnh bên tôi. Mắt tôi mở lớn hơn, thì ra đó là Taeyeon, chị vẫn chưa thức dậy mặc dù bây giờ đã là một buổi sáng muộn.

- Tae, cậu ổn chứ? – Tôi nghe Tiffany hỏi thăm chị rồi khi không nhận được bất cứ phản ứng nào từ cô gái tóc vàng đang nằm yên với cơ thể mềm oặt trên giường, Tiffany bắt đầu lo lắng. Cô tiếp tục lay nhẹ bờ vai gầy ốm của chị, giọng pha chút sự thương cảm và khẩn khoản – Trả lời mình đi, Tae!

Dường như tình trạng của Taeyeon lúc này không hề ổn vì tôi có thể cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ da chị và tiếng thở đứt quãng, khó nhọc kia nữa. Lồm cồm bò đến gần chị (đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết vì sao mình lại phải di chuyển bằng cả hai tay hai chân nữa?), lúc tôi lấy tay mình cố gắng vén mái tóc lòa xòa trước gương mặt đang nằm nghiêng của chị thì bị Tiffany một lần nữa ngăn cản. Cô gái tóc đen kéo tôi ra xa chị hơn, giọng như mắng yêu:

- Prince không được chọc Tae noona nhé! Để mẹ xem chị ấy bị gì rồi?!

Nói đoạn, cô gái này thực hiện cùng một hành động như tôi vừa rồi, vén mái tóc phủ trước trán của chị ra, đặt tay lên để thăm chừng nhiệt độ. Tiffany đặt tay lên trán chị rồi tay còn lại, cô đặt lên trán của chính mình để so sánh. Khoảng hai phút sau đó, Tiffany buông cả hai tay ra, vai cô rủ xuống và nhìn về phía tôi thở dài:

- Tae noona của Prince sốt rồi! – Rồi cô bắt đầu lắc đầu, lẩm nhẩm như nói chuyện với chính mình – Cũng phải thôi, hôm qua dầm mưa đi đâu đó, về nhà không chịu thay đồ ra mà nhốt mình trong phòng cho đến bây giờ!

Bỏ qua cách xưng hô kì quặc của Tiffany cùng với thái độ của cô khi tiếp xúc với tôi. Thật ra khi những thứ trong giấc mơ của bạn đều rất vô lí, bạn cũng không có thời gian và hứng thú đi giải mã từng cái một đâu nhỉ? Mà chỉ biết cách chấp nhận nó thôi đúng không? Vì vậy, có lẽ tôi nên tạm chấp nhận mình đang trong hình hài một con thú cưng Prince đáng yêu của Tiffany và Taeyeon vậy. Tuy rằng vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao giấc mơ này lại mang đến một cảm giác rất thật và kéo dài đến như thế.

Sau đó Tiffany bế tôi một lần nữa, lần này tôi để yên cho cô vì tôi biết Tiffany muốn bế tôi đi đâu. Cô đặt tôi lên cái lavabo trong nhà tắm để tôi có thể "tự xử" rồi lấy thau, hứng nước nóng đem vào phòng của Taeyeon. Tuy không có chút kinh nghiệm gì về việc đi tè của chó, nhưng Byun Baekhyun tôi cuối cùng cũng hoàn thành được một cách xuất sắc mà không phải bị vay nước bẩn vào lông của mình. Tôi lấy đà, nhảy một cái điêu luyện xuống đất rồi chạy thật nhanh vào phòng của chị, tôi cũng muốn biết tình trạng của Taeyeon lúc này là như thế nào.

- ...Taeyeon cậu ấy bị cảm rồi ạ! Vâng, em có chuẩn bị thuốc với đồ ăn sẵn, khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì em sẽ nhắn tin dặn dò cậu ấy! – Tiffany đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Không cần gióng tai lên nghe ngóng thì với thính giác của một chú chó như tôi cũng có thể nghe rõ được. Đầu dây lên kia là giọng trầm thấp của nam, tôi nhận ra ngay lặp tức là cái anh quản lí cao to hay đi cùng với chị và Tiffany. Kết thúc cuộc gọi, Tiffany rút cái khăn nhỏ trên trán của chị xuống, xả vài lần nước ấm rồi đặt lại vị trí cũ. Sau đó, cô gái tóc đen đứng dậy và bắt đầu rời khỏi căn phòng của Taeyeon. Dựa theo nội dung của cuộc gọi vừa rồi thì Tiffany phải rời đi vì lịch trình riêng của cô. Như vậy chẳng phải bỏ Taeyeon của tôi lại một mình ở nhà trong cơn sốt li bì như thế sao? Nếu lúc này tôi có hình hài của một Byun Baekhyun cao lớn thì không nói gì, một con chó như Prince thế này thì làm sao có thể chăm sóc được cho cơn bệnh của chị. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi chạy ra ngoài theo sau Tiffany và dẹp bỏ lòng tự trọng của một con người trong thân xác của một con chó mà ngoặm lấy gấu quần jeans của Tiffany, kéo giật cô lại.

Người phụ nữ tóc đen đang soạn những đồ dùng cá nhân để vào túi xách của cô thì thấy động bên dưới chân, cô nhìn xuống thấy tôi thì đôi mắt cong lại, cười xòa.

- Sao vậy? Muốn đi cùng với mẹ?

Tôi lặp tức buông mõm ra khỏi ống quần jeans của Tiffany ngay sau câu hỏi kia của cô vì tôi không muốn bỏ chị lại một mình lúc này. Tiffany cười trước phản ứng mạnh mẽ của tôi, cô ngồi xuống, vuốt ve đám lông mượt mà của chú cún cưng:

- Ngoan, ở nhà với Tae noona nhé! Mẹ đi làm chiều sẽ về chơi với Prince! Đồ ăn mẹ để ngay ổ nhà của Prince nhé!

Nói rồi người phụ nữ này đứng dậy, bắt đầu lục tìm chìa khóa xe để rời khỏi đây. Biết giữ Tiffany ở lại là một việc vô vọng, tôi tỉu nghỉu bò trở lại căn phòng cô độc của chị.

Tuy tôi đã nói lời chia tay khéo léo với Taeyeon, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm đối với chị. Nhưng ở bên cạnh chị tôi thấy bất an và hoang mang lắm. Bởi vì Taeyeon là một cô gái trầm tính, sống nội tâm và rất ít nói. Chị chưa bao giờ thể hiện tình cảm cũng như suy nghĩ thật sự của chị cho tôi biết, tôi hiểu. Ờ giai đoạn đầu của câu chuyện, vì tình yêu dành cho chị mà tôi dường như bỏ qua hết những điều ấy vì tôi nghĩ, cứ cố gắng thì cũng sẽ được chị đáp lại. Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy quá viển vong, Taeyeon vẫn thế, vẫn cố chấp bên cạnh tôi, không cho tôi biết bất cứ gì về tình cảm của chị. Giống như mối quan hệ của chúng tôi là một sợi chỉ mong manh, giờ còn trở nên mục rửa đi sắp sửa đứt lìa vì những tác động đến từ bên ngoài. Người hâm mộ của chị và cả của tôi đều không hoan nghênh, ủng hộ chuyện tình này. Thậm chí, bạn bè trong nhóm của tôi cũng như thế. Suốt cả một thời gian dài, tôi bị các thành viên bất mãn rất nhiều trong việc lơ đễnh tập luyện cho các vũ đạo chung của nhóm. Khoảng thời gian khủng hoảng đó, tôi nghĩ mình có thể vượt qua được vì bên cạnh tôi có chị, nhưng Taeyeon vẫn im lặng như từ trước đến nay. Liệu chị có cảm nhận được những khó khăn mà tôi đã trải qua để đến bên chị hay không? Tôi cảm thấy mình là người thiệt thòi trong chuyện này, vì vậy kết thúc nó là một việc hiển nhiên mà tôi phải làm.

Không còn ở bên nhau nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặc chị, dù cho tôi có đang nằm mơ hay đang là thế giới thật đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Lòn thân người, à không, thân chú chó nhỏ xíu vào cánh cửa khép hờ của chị, tôi phóng một cái thật nhẹ nhàng lên chiếc giường to kềnh của Taeyeon. Chị vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, đôi môi khô đang lầm bầm trong một cơn mê sảng nào đó. Sắc mặt chị nhợt nhạt, mồ hôi hột rải đầy trên trán và chiếc cổ làm cho tóc chị bết cả lại. Theo như lời của Tiffany đã nói vừa rồi, chị đã dầm mưa suốt đêm hôm qua mà không buồn thay đồ ướt ra mới dẫn đến cơn sốt này. Vì sao Taeyeon lại cẩu thả với sức khỏe của chị như vậy? Hay bởi vì chị cũng buồn khi tôi nói lời chia tay? Taeyeon buồn là một điều tôi đã dự trù trước đó, nhưng tôi không nghĩ mức độ của nó lại nặng như thế này. Nếu như ngày hôm nay, điều điên rồ này không xảy ra thì chị có gọi điện báo cho tôi biết rằng chị bị bệnh hay không?

Thôi đặt ra những câu hỏi mà tôi biết sẽ không có ai giúp mình giải đáp, tôi lê thân thể của mình lại gần chị rồi xếp cả bốn chân lại, nằm xuống ngay bên cạnh Taeyeon. Nhịp thở đều đều mà có chút nặng nhọc của chị như một bản nhạc ru con, từ từ đưa tôi vào một giấc ngủ mơ màng mà tôi không thể nào cưỡng lại được.



Lần tỉnh lại này tôi có chút quen thuộc hơn, không còn lạ lẫm và hoảng loạn với những điều kì lạ cũng như năm giác quan đột nhiên hoạt động mạnh mẽ của mình nữa. Ah, nếu như vậy thì tôi vẫn còn nằm mơ à? Phải công nhận một điều rằng giấc mơ này ám ảnh thật, cứ đeo bám lấy tôi mãi không chịu rời đi. Tôi thở dài, thân thể bắt đầu rục rịch cùng lúc đưa mắt tìm kiếm người quen của mình. Phần giường bên cạnh tôi trống không mặc dù trước khi chìm vào giấc ngủ đột xuất kia, rõ ràng chị vẫn còn nằm yên bất động ngay vị trí đó. Tôi bật người dậy, dáo dát nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy chị đâu. Tuy nhiên, chưa vội lấy làm lo lắng vì tôi có thính giác cộng với khứu giác siêu nhạy bén của mình. Bình tâm lại, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước róc rách và cả mùi hương vanilla ngọt ngào thoang thoảng trong không gian. Taeyeon vừa tỉnh dậy thì liền đi tắm sao? Bệnh của chị sẽ trở nên trầm trọng hơn, còn nếu may mắn hết đi thì cũng sẽ dễ dàng bị nhiễm lại. Nghĩ vậy, tôi không trù trừ thêm bất cứ giây phút nào nữa mà chạy vội về phía nhà tắm. Tôi cào cào hai tay đầy lông lá và móng vuốt nhọn hoắt của mình vào chiếc cửa gỗ nhà tắm tạo ra những âm thanh rin rít nổi gai óc hy vọng ngăn cản chị với việc tắm táp sau cơn sốt cao. Dường như hành động này của tôi có hiểu quả vì tiếng vòi sen bên trong dừng lại, cùng lúc là một vài tiếng sột soạt khác xuất hiện. Khoảng một phút sau đó, cửa nhà tắm hé ra và tôi cũng chính thức đánh mất việc hô hấp của mình.

Đáng lí ra tôi nên cân nhắc hơn với hành động trước đó của mình thì đã không phải đứng đơ ra như bị điểm huyệt trong mấy bộ phim kiếm hiệp như thế này. Vì phía trước tôi lúc này là một Taeyeon cực-kì-quyến-rũ-đến-chết-mất. Tôi có thể tưởng tượng được hai dòng máu đang tuôn ra từ mũi của mình trước hình ảnh nóng bỏng ấy. Chị vừa tắm ra chỉ đơn giản với một chiếc khăn tắm mỏng manh quấn quanh hờ hững trên một cơ thể có những tỉ lệ đáng ngưỡng mộ. Mái tóc màu vàng của chị còn ướt, rõ từng hạt nước chạy hết quai hàm rồi đến xương quai xanh lộ rõ, sau cùng cũng chịu chui tọt xuống một nơi mà tôi chẳng dám nhìn vào. Nuốt khan một cái thật khó nhọc, rồi như sực tỉnh, tôi ngoảnh mặt toan chạy đi.

- Prince?

Tiếng gọi của chị làm tôi kịp ý thức mình vẫn còn đang trong hình hài của một con chó. Ồ, vậy thì phải tránh né làm gì, tôi có thể ngắm thỏa thích chị mà chẳng sợ bị Taeyeon phát hiện. Vì vậy tôi không chạy đi nữa mà đứng yên nhìn lên chị, chờ đợi cô gái tóc vàng sẽ khom người xuống, bế bỏng tôi vào lòng của chị như Tiffany đã làm vào sáng ngày hôm nay.

Một sự thất vọng dành cho tôi, Taeyeon không nhìn đến tôi lần thứ hai nữa mà đóng cánh cửa nhà tắm lại. Chị làm gì trong đó tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe được tiếng động loạt xoạt rồi hai phút sau đó, một Taeyeon với áo quần chỉnh tề bước ra ngoài. Tôi chạy te te theo chị từ cửa phòng tắm cho đến nhà bếp với mong muốn Taeyeon sẽ bế tôi lên. Lần này cố gắng của tôi đã được đáp trả, sau khi Taeyeon bật bếp hâm lại số cháo thịt bằm với gừng của chị, cô gái tóc vàng ngồi xuống đất và bế tôi lên, ôm vào lòng.

Ở trong lòng của Taeyeon tôi cảm thấy thân quen và ấm áp hơn gấp nghìn lần của Tiffany. Cái cảm giác giống như đây mới chính là nơi tôi thuộc về mặc dù tôi biết Prince là chú cún thuộc sở hữu của Tiffany chứ không phải của chị. Nhưng người thường xuyên chăm sóc Prince là Taeyeon thì phải, vì tôi cảm nhận được thân thể của nó rất thích khi được chị yêu thương, chiều chuộng như thế này. Chẳng biết nữa, cũng có thể bên trong thân thể của nó là tôi, một Byun Baekhyun đã từng yêu chị rất nhiều.

Ngoài tiếng kêu tên chú cún Prince cho đến giờ, tôi vẫn không nghe được bất cứ câu nói nào khác của chị. Quả thực Taeyeon là một người rất kiệm lời, ngay cả ở trước mặt tôi và khi ở một mình như thế này. Tôi lúc này thì nằm yên trong lòng của chị, cảm nhận da thịt nóng hôi hổi của Taeyeon khi chị vẫn còn bị cảm. Taeyeon ngồi ở bàn ăn, một tay chị múc cháo đưa vào miệng, nhai trệu trạo một cách lười nhác, tay còn lại thì vuốt ve đám lông trên đầu tôi. Duy trì với tình trạng này độ chừng mười phút thì Taeyeon không ăn nữa. Tô cháo chưa vơi đến một nửa mà chị đã bọc giấy kính lại, cho vào tủ lạnh. Thì ra Taeyeon rất biếng ăn, chẳng trách sao bây giờ ngắm kĩ lại thì tôi mới thấy chị rất gầy. Nếu trước đây, gương mặt trắng trẻo của chị rất đáng yêu với hai gò má bầu bỉnh, phồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc thì bây giờ gầy sộp hẳn đi. Tay chân chị thì ốm yếu như cây que, tưởng tượng chỉ cần một lực rất nhỏ tác động thôi cũng làm cho chị bị xác thương. Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi mình không có nhiều thời gian như thế này để quan tâm đến sức khỏe của chị. Bây giờ ngẫm lại mới thấy bản thân có chút vô tâm, cứ mãi lo trách chị không đoái hoài gì đến tôi mà không suy nghĩ đến chiều hướng ngược lại rằng tôi cũng như thế.

Ăn được một vài muỗng cháo xem như lót dạ, Taeyeon gỡ mấy viên thuốc mà Tiffany đã để lại trước đó, uống từng viên một. Lúc chị kết thúc ngụm nước cuối cùng, đáy mắt cũng vừa in hình tôi trong đó. Taeyeon cất li nước lên kệ rồi quỳ xuống, nâng tôi ôm vào lòng chị.

- Mẹ đã cho em ăn chưa? – Chị hỏi một cách nghiêm túc như thể chị nghĩ con cún Prince sẽ đáp lời chị. May cho chị hôm nay trong lốt con thú lông lá kia là một con người như tôi, vốn dĩ có thể hiểu hết những gì chị nói. Cũng muốn chơi chị một vố, tôi nghịch ngợm lúc lắc cái đầu của mình. Lúc ban đầu, Taeyeon trợn tròn đôi mắt nâu rất to của chị nhìn tôi, nhưng rồi sau đó người phụ nữ này tin rằng chị vẫn còn mê man trong cơn sốt nên dễ dàng bỏ qua hành động kì lạ vừa rồi của chú cún Prince. Taeyeon để tôi xuống rồi đi về phía kệ bếp, nhón gót chân lên để lấy một cái gì đó. Tuy nhiên chưa trụ được đến hai giây thì chị đã sớm ôm mặt ngồi quỵ xuống vì choáng váng. Tôi lặp tức chạy lại bên cạnh Taeyeon, mở miệng ra muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị nhưng không nghe giọng nói mình đâu. Chỉ toàn là mấy tiếng gầm gừ lạ lẫm phát ra từ cổ họng mình:

- Woof! Woof!

Phải công nhận rằng tiếng chó sủa lúc này còn ghê rợn đối với tôi hơn những tiếng la thất thanh có trong những bộ phim kinh dị đầy ám ảnh nữa. Thay đổi hình dạng, rồi đến cả tiếng nói cũng như thế? Giấc mơ kì lạ này, mỗi lúc càng làm cho tôi cảm thấy rợn cả sống lưng vì độ chân thật của nó đấy.

Taeyeon với đầu óc quay cuồng và mắt hoa đi, chị ngồi ôm đầu tựa vào thành bếp trông rất thảm hại. Mái tóc vàng của chị xõa tung và rối ở một vài chỗ nhưng thậm chí Taeyeon chẳng màng đến việc đưa tay lên vuốt cho nó gọn lại. Hình ảnh thảm thương này, tôi chưa bao giờ được trông thấy vì trước mặt tôi, chị luôn là một cô gái chỉnh chu và tươm tất đến hoàn hảo. Bên dưới chân chị, tôi chỉ biết ngóng mặt, bất lực nhìn lên mà không có khả năng đỡ chị dậy cũng như dìu chị vào phòng nghỉ ngơi. Taeyeon cứ ngồi ì ra ở đó khá lâu, cho đến khi tôi ngỡ như chị đã ngồi ngủ quên ở đó thì liền thấy bờ vai ốm ó của chị run lên. Gương mặt Taeyeon vẫn còn vùi trong hai bàn tay và mớ tóc lòa xòa của chị nên tôi chẳng thể nhận ra được chuyện gì đang xảy ra với chị. Những rồi cũng chẳng cần đến việc nhìn thì tôi vừa nhớ ra các giác quan kia của mình hoạt động còn tinh nhạy hơn gấp trăm lần. Hít thở chậm lại, tôi lắng nghe chị bằng đôi tai siêu thính của Prince. Có một nhịp đập vang lên chậm rãi, nghe âm thanh như của một người hấp hối, vô vọng. Tôi nhận ra đó chính là nhịp tim của Taeyeon, rồi lớn hơn nữa là những tiếng nấc nghẹn ngào của chị. Taeyeon khóc? Tại sao chị lại khóc với con tim run rẩy trong lồng ngực như thế?

Tôi chưa kịp tự mình phân tích những câu hỏi trên thì nghe giọng nói đặc khản vì sốt và lạc đi vì chị đang khóc rất nhiều:

- Chị thảm hại lắm đúng không, Prince? Chị là một người phụ nữ thảm hại nhất trên đời này! – Giọng nói của chị vì xúc động mà phát âm nghe rất khó, mất vài giây phán đoán tôi mới có thể hiểu hết những gì mà chị đang muốn truyền đạt. Vì Taeyeon đang ở một mình, nên chị mới dám bộc lộ cảm xúc của chị ra như thế này. Trước đây, tôi chưa bao giờ trông thấy Taeyeon khóc và tôi cứ đinh ninh rằng chị là một người phụ nữ cứng rắn với nội tâm còn sắc đá hơn cánh đàn ông chúng tôi. Có lẽ tôi đã lầm, Taeyeon của tôi vẫn là một cô gái đa cảm, một người chỉ dám ngồi khóc khi xung quanh không có ai, chỉ còn mỗi mình chị - Chị phải làm sao đây? Thực sự chị muốn giết con người cố chấp trong chị, để chị có thể sống đúng với tình cảm của mình! Mọi người ai cũng ghét chị, cũng bỏ chị mà đi hết! Tất cả là lỗi ở chị, đúng không?

Từng câu nói của chị lúc này như hàng ngàn vũ khí đầy xác thương tấn công vào lồng ngực của tôi. Nếu hôm nay không bổng dưng bị biến thành con thú lông lá Prince, chắc có lẽ suốt đời này tôi cũng không biết được những suy nghĩ bi quan này của Taeyeon. Chị chưa từng, chưa bao giờ bộc bạch nổi lòng cũng như suy nghĩ, tình cảm của chị với tôi. Vì vậy, lúc này khi nghe chị tự trách bản thân mình mà tôi đau lắm, cứ như là chị đang trách tôi vậy. Bản thân là một người bạn trai mà tôi chưa từng biết đến khía cạnh yếu đuối này của Taeyeon, chưa một lần làm bờ vai vững chắc để chị có thể tựa vào mỗi khi gặp khó khăn, gặp những chuyện khiến cho chị nản lòng. Tôi vô tâm hay vì sự phòng bị, phòng thủ của chị quá xuất sắc. Chuyện hai người chúng tôi, cứ ngỡ đã đặt dấu chấm hết từ ngày hôm qua rồi mà sao đến hôm nay vẫn còn tiếp diễn? Nếu có ai đó chịu đứng ra giải thích mọi việc với tôi lúc này, chắc chắn tôi sẽ trao cho người ấy bất cứ điều gì mà họ muốn. Còn nếu đây đúng thật là một giấc mơ, thì làm ơn hãy cho tôi thức giấc. Vì tôi hiểu, bản thân của mình lúc này đã trở nên chạnh lòng trước chị. Mọi việc cứ tiếp diễn theo chiều hướng này, tôi nghĩ mình sẽ không thể dứt khoát mà rời bỏ chị như đêm hôm qua.

Tiếng khóc thút thít được Taeyeon nén rất chặt nhưng với đôi tai này, tôi vẫn có thể dễ dàng nghe thấy được. Sau một lúc lâu ngồi chôn người trong góc bếp, Taeyeon dường như lấy lại được phong thái điềm tĩnh thường ngày của chị. Cô gái tóc đen lau mắt mũi bằng tay rồi đứng thẳng dậy, chị xoay người qua bồn rửa rồi xả nước rửa mặt cho thật sạch. Xem như chưa từng có cảnh ngồi khóc vừa rồi, Taeyeon bắt một cái ghế nhỏ để không phải nhoài người lên như vừa rồi. Chị lấy xuống một túi thức ăn cho chó rồi trút một ít ra cái chén ăn riêng dành cho Prince. Chị vừa đổ mấy viên thức ăn ra thì bao tử của tôi, chính xác hơn là của con thú quỉ quái Prince liền phản ứng với mùi thức ăn mà nó ưa thích. Dịch vị cũng tiết ra trong miệng nhiều hơn, hai chân của tôi không còn nghe theo sự điều khiển của trí não, phóng nhanh về phía dĩa thức ăn cho chó.

Ặc, vì đang phải chịu sự giam hãm trong thân xác con cún chết tiệt Prince mà Byun Baekhyun tôi phải chịu cảnh nhục nhã này. Từng miếng thức ăn mà tôi nhai rồi nuốt vào cuốn họng là rất thơm, ngon và hấp dẫn nhưng eo ôi, đó là loại thức ăn cho chó mà tôi lại ăn ngon lành như thể đang được thưởng thức một món ăn đến từ nhà hàng số một Seoul vậy. Taeyeon thì mang một tâm trạng khác tôi lúc này, chị có vẻ khá hơn sau khi bình tâm lại, không còn yếu ớt và nức nở ngồi khóc như vừa rồi. Vừa miên man bộ lông mịn màng của Prince, chị vừa nhìn mông lung ra phía xa xa như đang suy nghĩ đến một điều gì đó. Chỉ mong rằng đó không phải là một suy nghĩ bi quan như việc chết chốc chẳng hạn, với cơ thể nhỏ yếu của Prince lúc này, tôi sẽ chẳng thể cứu được chị nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Tôi cố gắng ăn cho thật nhanh rồi ngoặm nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu của chị, lôi chị về với thực tại chứ chẳng dám để người phụ nữ này tiếp tục những suy nghĩ có vẻ không được tươi sáng trong đầu chị. Taeyeon có chút giật mình, sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Chị mỉm cười với tôi, dọn dẹp chỗ thức ăn vun vãi mà tôi gây ra trong lúc hấp tấp ăn cho xong mớ thức ăn kia. Sau đó, cô gái tóc vàng tiếp tục bế bỏng tôi lên và áp vào ngực chị.

Phải nói rằng ở vị trí này thích thú vô cùng. Trong tiết trời trở lạnh của mùa thu, tôi lại được sung sướng ở nơi ấm áp nhất trên cơ thể của chị. Được áp mặt vào ngực áo len mềm mại, tai lắng nghe nhịp tim và tiếng hô hấp đều đều của Taeyeon. Hơn nữa là hương thơm ngọt dịu tỏa ra từ chị làm cho tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu cực kì. Giá như có thể được ngự trị ở đây mãi thì hay biết mấy. Bất giác tôi thấy mình ghen tỵ với con thú lông lá Prince ghê gớm, thậm chí nó còn được chị cưng chiều, yêu thương và gần gũi còn nhiều hơn tôi gấp trăm lần. Nghĩ lại cũng phải, lịch trình của tôi và của chị đều kín mít như nhau, vì vậy chúng tôi rất ít có cơ hội hẹn hò. Những lúc tôi có lịch làm việc, không thể gặp được chị, thường hay nhắn tin tìm Taeyeon qua SNS. Mấy lần đó mỗi khi tôi hỏi, chị cũng nói rằng chị đang làm việc và bảo tôi nên tập trung vào công việc của tôi hơn là nhắn tin với chị. Điều đó là không sai, nhưng tôi không thích chút nào. Cái cảm giác như như bạn đang nhiệt tình với một người thì liền bị người ấy xoay qua, tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Cảm giác ấy khó chịu lắm, vì vậy có một lần, khi lịch làm việc của tôi trống, tôi chẳng thèm nhắn tin hỏi chị đang làm gì nữa mà chọn ngay đi đến phòng tập gym. Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, rồi thứ ba, sau đó cũng thành thói quen. Những ngày hẹn nhau của chúng tôi từ một tuần bốn lần, giảm xuống còn ba, hai, một. Rồi có khi một tháng chuyên tâm chạy việc cả hai người thậm chí chỉ kịp nhìn lướt qua mặt nhau trên sân khấu của SM Town Concert. Là tôi sai hay vì chị không đúng? Câu hỏi ấy cho đến cuối ngày hôm qua, sau khi nói lời chia tay với chị, tôi vẫn không xác định được.

Lúc ban đầu tôi nghĩ rằng vì hôm nay Taeyeon bị bệnh nên chị được miễn hoạt động một ngày nhưng xem ra đã lầm. Khi Taeyeon mang tôi vào phòng, chị đặt tôi xuống (điều này khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng) cái bàn học rất dài chứa hàng đống đồ vật từ thế giới riêng của chị. Trong lúc Taeyeon lục tìm mấy món đồ mà chị cần đến thì tôi tự do khám phá góc riêng của Taeyeon. Đúng lúc tôi vừa xoay người đi thì bắt gặp một quyển sổ để mở của chị. Không phải gì khác mà chính là cuốn sổ ghi chú vẽ chi chít lịch trình của chị. Ngăn không được sự tò mò, tôi đi đến gần hơn và đem mắt nhìn vào bên trong. Phần trang được mở ra sẵn chính là lịch trình của ngày hôm nay, trống trơn. Để rồi tôi đưa cái tay nhỏ xíu đầy lông của Prince lên, lật qua trang tiếp theo thì cũng giống như trang giấy đầu tiên mà mình nhìn thấy. Không giấu được sự bất ngờ lẫn khó hiểu khi lịch trình của chị không nhiều như tôi nghĩ, hầu hết đều rất trống và thoải mái, dư dã khá nhiều thời gian. Toan lật ngược lại những trang khác thì Taeyeon đã kịp phát giác hành động của tôi, chị giật lại quyển sổ rồi đóng nó lại, cất lên kệ trên cao.

- Prince phá hỏng nó là chị sẽ toi mạng đấy! – Taeyeon đùa với tôi rồi chị bắt đầu kéo ghế ngồi xuống một cách nghiêm túc hơn. Tôi chú ý vào những quyển sổ đủ màu sắc khác (tuy nhiên tôi chỉ có thể nhìn thấy được ba màu trung tính chết tiệt kia) mà Taeyeon đang bày một đống lô lốc trên chiếc bàn dài của chị. Tiếp theo đó chị lôi lần lượt mấy hộp màu vẽ khác, nào là màu nước rồi có cả màu chì nữa. Cả một bộ sưu tập được Taeyeon bày biện lên bàn bằng một gương mặt có chút tươi tỉnh và hứng thú hơn. Tôi nằm yên bên cạnh để tránh trường hợp loi nhoi quá mức bị chị đem ra ngoài, không cho quan sát thế giới riêng của chị nữa. Đôi mắt tôi dõi theo từng hành động một của chị từ lúc Taeyeon lựa ra một trong những quyển tập tô màu của chị cho đến khi chị xác định được một trang hình ảnh mà chị sẽ thực hiện vào lúc này. Quyển sổ này được chị hoàn thành đến hơn sáu mươi phần trăm. Vậy là thời gian của chị đều dành cho những thứ này sao? Tôi bắt đầu không hiểu lí do vì sao chị lại nói dối tôi, bảo rằng chị cũng có lịch trình riêng mà khuyên tôi nên tập trung vào công việc của mình hơn. Thắc mắc muốn điên cả lên nhưng nếu mở miệng ra hỏi thì sẽ không có gì khác ngoài mấy tiếng woof woof đáng ghét kia nên tôi tiu nghỉu rũ mặt xuống hai cánh tay đầy lông của Prince mà nhìn chị nắn nót từng bút màu trên trang vẽ dày đặt những chi tiết nhìn muốn lác mắt.

Mặc dù không biết tí gì về hội họa cũng như cách phối màu, tô màu nhưng tôi không thấy chán chút nào khi nằm yên ngắm nhìn gương mặt tập trung cao độ của Taeyeon lúc chị vẽ. Trông chị lúc này cực kì cuốn hút, hơn cả những lúc chị mặc quần áo đẹp, trang điểm tỉ mẫn, lỗng lẫy mà mỉm cười duyên dáng trên mấy cái thảm đỏ kia nữa. Tôi chưa từng bắt gặp được khía cạnh này của Taeyeon, khi chị tập trung, đôi mắt nâu của chị rất nghiêm túc, phóng tiêu cự nhất định ở chi tiết mà chị đang tô. Cánh mũi của chị phập phồng theo từng nhịp thở ổn định, hai gò má của chị phúng ra vì môi chị mím lại trông vừa đáng yêu lại vừa lôi cuốn sao ấy. Sau mỗi một chi tiết được chị hoàn thành thì Taeyeon đổi kiểu ngồi lại để không bị mỏi lưng, đồng thời lưỡi chị quét nhẹ một đường qua đôi môi anh đào đo đỏ. Tôi nhìn theo một cách si mê như bản thân đang bị mê hoặc bởi một phép lạ thần tiên nào đó. Nằm bên cạnh chị, lắng nghe tiếng nhịp đập chầm chập của trái tim Taeyeon, nhịp thở điều hòa và thu những hương thơm ngào ngạt của chị vào đầy buồng phổi của mình. Giá như được ở bên cạnh Taeyeon thế này mãi thì tốt quá nhỉ? Vì chị sẽ chẳng ngại ngùng gì mà bộc lộ hết nội tâm, cũng như những sở thích, công việc thường ngày mà chị chỉ thực hiện khi chắc chắn rằng không có ai khác bên cạnh. Tiếng cọ vẽ sột soạt đều đều trên trang giấy từ từ đưa tôi vào một giấc ngủ thiu thiu khác. Quái thật, cái con thú lông lá Prince không hiểu đến từ giống cún nào mà mê ngủ đến mức độ mỗi khi rãnh rỗi lại lim dim nằm ngủ như thế. Tôi thì muốn tiếp tục nằm ngắm chị vẽ nhưng hai mắt của con thú này thì díp cả lại, dần dần chìm vào trạng thái vô thức.

Tuy nhiên chưa quá hai phút thì có một nguồn âm thanh rất lớn tác động vào màng nhĩ siêu nhạy của Prince, khiến cho toàn thân nó như một phản ứng, giật bắn lên.

- À, xin lỗi nhóc nha! – Taeyeon âu yếm gương mặt đang hoảng sợ của tôi trong khi tay kia chị đang rà đài từ một chiếc radio xách tay. Chính cái chủ thể đó đã khiến cho tôi giật mình thức giấc vì tiếng ồn và cả tần suất âm thanh, sóng từ phát ra từ nó nữa, làm cho tôi muốn dựng cả tóc gáy – Chị bất radio lên để không thấy bị cô đơn, nghe giống như là có người ngồi nói chuyện với mình vậy đó! – Trình bày một cách ngớ ngẩn với Prince, Taeyeon bật cười khúc khích với suy nghĩ mà chị cho là hơi lập dị của mình.

Mỗi lúc tôi càng biết thêm nhiều điều mà trước nay mình không hề mảy may ý niệm về Taeyeon. Chị thấy cô đơn như thế, lạc lõng và rảnh rỗi đến mức vẽ hết quyển này đến quyển khác, theo dõi cả đài radio mà lại không chọn cách liên lạc, nhắn tin với tôi? Tại sao mọi chuyện mỗi lúc lại trở nên rối mù và chằng chịt như một đường tơ bị rối thế này?

Sau khi bật đài phát thanh và dừng lại ở một chương trình thời sự giữa ngày nào đó, Taeyeon trở lại với việc tô vẽ đầy kì công của chị. Tôi thì chẳng chịu được cái tiếng ồn phát ra từ cổ máy kia nên đi lòng vòng, tìm hiểu thêm về cuộc sống riêng tư của chị. Tự do dạo quanh một vòng cái bàn học, tôi thấy được những thứ dùng để Taeyeon trải qua thời gian nhàn rỗi của chị không phải chỉ có những quyển sách tô màu và cọ vẽ mà còn có rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn như trước mặt tôi là một bộ sưu tập punzzle của Disney về các công chúa, các nhân vật bất hủ như chuột Mickey,...rồi đến những khối lấp ráp lego công phu, một bộ sơn móng tay với đầy đủ màu sắc, hình dán,...Chỉ có thể tóm gọn lại một điều rằng, Taeyeon có rất nhiều "món đồ chơi" để chị không cảm thấy nhàm chán mỗi khi ở một mình. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một thùng giấy được Taeyeon cất riêng trong góc tủ, mò lại gần thì nhận ra chị đặc biệt bố trí nó ở một nơi mà một người lạ khó có thể tìm ra. Thừa lúc Taeyeon còn say mê bên mớ màu vẽ của chị, không để ý đến mình, tôi nảy nhẹ thân trên và đáp gọn lên đầu của chiếc thùng carton nhỏ. Rất nhiều bức thư được chị xếp gọn gàng bên trong chiếc thùng giấy kia, nó khiến cho tôi thực sự rất tò mò. Vì vậy, tôi dùng sức thêm một tí nữa, kéo thùng giấy ngã xuống mà cẩn thận không gây ra nhiều tiếng động. Cũng may, vì giọng nói oan oan của ông phát thanh viên trên radio mà hành động vừa rồi của tôi không bị chị phát hiện. Sau khi thành công kéo đổ mục tiêu của mình, tôi bắt đầu vớ mấy bức thư đầu tiên ra xem xét nội dung là gì mà tại sao được người phụ nữ này cất giấu kĩ càng như thế.

Mắt tôi chạy theo từng con chữ mà không thể tin được vào những ý nghĩa của nó đang phản ánh lại bên trong bộ não con người sáng suốt của tôi. Tôi không nghĩ rằng mình đọc lầm vì tôi có thể đọc và hiểu hết những con chữ khác trong lịch trình của Taeyeon, không lí nào lại đọc sai những chữ cái trong mấy bức thư này. Đúng hơn đây là những bức thư đe dọa sặc mùi chợ búa, giang hồ, thậm chí còn có người muốn tống tiền chị vì, không ai khác ngoài tôi. Lá thư đầu tiên mà tôi đọc là từ một người hâm mộ của chính tôi, lá thư mang nội dung không mấy tốt đẹp. Nói thẳng ra thì trong thư có mười chữ thì hết chín chữ là mang lời lẽ thô tục, không chỉ phỉ báng Taeyeon thậm tệ mà còn lôi cả những thành viên khác trong nhóm nhạc của chị. Có một lá thư khác còn kinh khủng hơn, trù dập luôn cả gia đình của chị. Ngoài những lá thư ghê tởm với hàng đống đại từ tục tiểu là những tấm hình được rửa ra. Hầu hết là hình của Taeyeon với những nét bút lông nguệch ngoạc hình mũi tên, máu me rất đáng sợ. Trong sấp hình ấy tất nhiên cũng không thiếu hình ảnh của tôi với phía sau là vô số những lời dọa nạt, uy hiếp chị phải rời xa tôi, nếu không họ nhất định sẽ không để yên cho sự nghiệp cũng như sự an toàn của chính tôi.

Sau những lá thư đầy tởm lợm này, tôi thậm chí chẳng còn hơi sức và sự chịu đựng để đọc nốt những tấm còn lại. Tôi đã từng chỉ trích chị vì những người hâm mộ của chị làm loạn tài khoản mạng xã hội của tôi, của Chanyeol và nhiều thành viên khác nữa. Mà tôi chưa một lần đứng trên quan điểm của Taeyeon mà nghĩ cho chị, cho những gì mà chị đang phải chịu đựng một mình. Tại sao tôi lại ích kỉ như thế khi chỉ biết nghĩ đến cơn đau của mình mà không hay biết rằng chính Taeyeon cũng là một thần tượng, chị cũng sẽ phải chịu những sự đả kích tương tự như tôi. Cán cân kia đang dần dần từng chút một nghiêng về phía tôi, có lẽ trong chuyện này, lỗi không phải do Taeyeon mà còn có một phần ở chính bản thân của tôi nữa.

Để cho Taeyeon không nghi ngờ, tôi lùa vội mấy lá thư gớm ghiếc kia vào trong thùng carton rồi tung mình nhảy lên nó thật mạnh khiến mọi thứ văng ra tung tóe, để Taeyeon nghĩ rằng đây là một tai nạn do con thú hiếu động quá khích Prince gây ra. Đúng như tôi tính toán, tiếng động đủ lớn để thu hút Taeyeon. Chị giật mình hoảng hốt rồi ngó quanh tìm nơi xảy ra tiếng động kia. Taeyeon tiến đến gần tôi, chị thở dài bế tôi ra khỏi đóng hổ lốn do tôi tạo ra, kiên nhẫn sắp từng lá thư bỏ lại vào thùng giấy. Lúc chị bốc phải tấm hình của tôi thì có chút khựng lại, trong tấm hình đó tôi rất đẹp trai nhưng không hiểu tên biến thái bệnh hoạn nào đó lại đi lấy dao rọc giấy, rạch đầy lên khuôn mặt sáng sủa kia. Taeyeon ngồi rất lâu bên tấm hình của tôi, để ý kĩ thì tôi thấy bàn tay chị cầm nó có run lên, nhịp tim của chị cũng tăng dần, tất nhiên hơi thở cũng dồn dập hơn. Taeyeon xúc động như vậy khi chị thấy tôi bị người khác lấy ra làm con tin uy hiếp chị? Có phải Taeyeon lạnh nhạt với tôi, xa cách với tôi trong mấy tháng nay là vì lá thư chết tiệt này không? Nhưng chị nên biết một điều rằng mấy thế loại hâm mộ cuồng nhiệt này chỉ giỏi có cái miệng, họ sẽ không dám động vào một sợi tóc của tôi chứ đừng nói đến việc dùng dao mà rạch nát mặt tôi như trong tấm hình ấy.

- Chị không thể không tin, Prince à!

Tôi giật thót mình, lẽ nào Taeyeon có biệt tài đọc được suy nghĩ của con thú Prince lông lá này sao? Nhưng rồi tôi biết, chị giống như đang nói với chính mình hơn là ai hết. Đôi mắt nâu sáng long lanh của chị vẫn không rởi khỏi tấm hình bị rạch ngang dọc rất nhiều của tôi, giọng chị gần như lạc đi – Họ còn đến tiệm kính nhà chị để uy hiếp bố, mẹ cũng như đòi bắt cóc em gái của chị nữa! Chị phải làm sao đây? – Một giọt nước mắt rơi xuống bờ má gầy ốm và xanh xao của chị như một lưỡi dao bén ngót xược vào trong tim tôi. So với những gì mà Taeyeon đã phải chịu đựng thì sự phiền phức khi mạng xã hội của tôi bị người hâm mộ của chị làm loạn chẳng là cái khỉ gì cả. Tại sao những lúc như thế nào tôi lại không đến bên chị, cùng chị chia sẻ những thứ kinh khủng thế này mà chỉ biết quay ngược trở lại, trách móc Taeyeon vì chị đã không biết nghĩ cho tôi. Thực ra người phụ nữ tóc vàng này đã vì tôi mà âm thầm chịu đựng rất nhiều, chị muốn bên cạnh tôi, quan tâm tôi nhưng lại không có can đảm gần gũi với tôi vì những gì mà chị được cảnh báo. Tôi biết chị vẫn còn quan tâm tôi rất nhiều vì điện thoại của chị chỉnh hàng đống cái báo thức trong suốt những giờ qua tôi ở bên cạnh chị. Khi nhìn vào bên trong điện thoại thì tôi mới bở ngở nhận ra, chị biết giờ nào là giờ tôi thức dậy, lúc nào là lúc tôi dùng bữa sáng, rồi khoảng thời gian nào là dành cho luyện thanh, tập nhảy,...Chị đều chỉnh báo thức những giờ đó để có thể nhắc nhở tôi những khi tôi ngủ quên hoặc không nhớ ra mình phải làm những gì tiếp theo. Thậm chí trên đầu tủ bàn học của Taeyeon còn có một bộc cao dán mà tôi nhớ có lần Chanyeol đưa cho mình khi tôi bị đau lưng. Tôi có hỏi cậu ấy là đã mua ở đâu mà bao nhiêu tiền để tôi gửi lại thì cậu chàng chỉ nhún vai rồi mỉm cười đầy ẩn ý, bảo tôi cứ tự nhiên dùng, đến khi hết cậu ấy sẽ cho thêm.

"Taeyeon à, em xin lỗi!"

- Woof woof! – Tôi muốn nói lời xin lỗi chị và ôm chị vào lòng, hôn lên tóc thật nhẹ nhàng rồi dỗ dành chị nhưng tôi kịp ý thức được lúc này mình chỉ là một con chó nhỏ bé, vốn dĩ chẳng thể làm được gì cho chị. Nhưng nổ lực của tôi không phải đồ thừa vì Taeyeon trở lại chú ý vào Prince hơn. Khóe môi ươn ướt nước mắt của chị hơi cong lên, có lẽ Taeyeon biết rằng chị không cô độc, chị còn có một chú cún đáng yêu nhất trên đời. Ôm tôi vào lòng, Taeyeon vùi gương mặt lấm lem nước mắt của chị vào đám lông trên người tôi. Hơi ấm của chị và tôi hòa vào nhau, tôi tha thiết muốn nói cho chị biết rằng, chỉ cần tôi trở lại là người, thì nhất định sẽ không bao giờ buông tay chị lần nữa. Khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ này, Byun Baekhyun sẽ đường đường chính chính đến tìm chị, cùng chị xử lí những chuyện mà chính tôi là nguyên nhân của những sự việc kinh khủng ấy. Nhất định tôi sẽ không để cho Taeyeon phải chịu đựng một mình nữa.

"Ring...Ring..."

Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon làm cho cả tôi và chị đều có chút giật mình. Tuy nhiên, Taeyeon không buông tôi ra mà vẫn ôm tôi trong lòng của chị, chòm lên bàn để lấy cái điện thoại di động xuống. Lúc chị vuốt tay qua màn hình cảm ứng thì tôi đã kịp đọc tên ID của người gọi. Trong lòng có chút hồi hộp, nôn nao và hoang mang không biết có chuyện gì mà Suho – nhóm trưởng của tôi lại gọi vào số máy của chị lúc này. Dường như Taeyeon cũng có cùng một suy nghĩ với tôi, chị chần chừ khá lâu mới đưa điện thoại lên tai để nghe.

- Chị nghe đây, Suho!

- Taeyeon noona, em có chuyện muốn chị qua kí túc xá một chuyến! – Chất giọng thanh trong và cao của Suho lúc này còn cao hơn mấy quảng vì một chuyện gì đó rất khẩn cấp. Trái tim trong lồng ngực của tôi đập như chạy nước rút, bên tai thì vọng lại những nhịp đập gấp gáp cũng không khác gì tôi lúc này của Taeyeon. Chị hỏi lại mà giọng run lên như lo sợ một điều gì đó. Tôi biết trong đầu chị lúc này chắc hẳn chỉ có tấm hình tôi bị rạch nát mặt vừa rồi.

- C-Có chuyện gì vậy?

Rất nhanh đầu dây bên kia là tiếng đáp cũng như thở hổn hển của Suho:

- Là Baekhyun!

Trái tim của cả hai chúng tôi đều rơi tọt xuống đáy bụng, nhưng tôi có đỡ hơn Taeyeon một ít vì tôi nghĩ mình đoán được một phần nhỏ trong chuyện đang diễn ra ở đây. Tiếng nói có một chút hoảng loạn của Suho vẫn còn vang lên bên trong điện thoại di động của chị:

- Baekhyun cậu ấy cư xử lạ lắm ạ! Noona có thể qua đây một chuyến không?

Bờ vai của Taeyeon tuy không còn căng như lúc đầu nữa những vẫn còn đang ở trạng thái căng thẳng vì chị đang rất lo lắng cho tình trạng của Baekhyun bên kia kí túc xá. Tôi thì khác chị, vẫn còn đang băn khoăn trong cái câu hỏi, vì sao chỉ là một giấc mơ thôi mà có thể chân thật đến như thế? Nếu như linh hồn của tôi nhập vào xác con thú lông lá Prince thì nhất định, thân xác của Byun Baekhyun bên kia kí túc xá chẳng phải là con Prince đó sao?

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo cái chiều hướng mà tôi không còn biết thực ra mình đang mơ hay đang tỉnh nữa? Nếu là mơ sao cảm giác lại thật và dai dẳng đến như thế. Còn nếu những gì mà tôi trải qua từ lúc thức giấc trên chiếc giường của chị cho đến giờ là sự thật, thì tôi nghĩ mình bị điên rồi. Người làm chó, chó hóa người là một điều hoàn toàn vô lí ở cái thế kỉ hai mươi mốt này. Có phải, có phải một ai đó đang muốn tôi nhận ra rằng, chuyện tôi và chị thực ra chưa kết thúc. Phải chẳng, đây là một phép màu của tình yêu?


End Chap.

Thanks For Reading!

Bình Chọn và Bình Luận của các bạn là động lực của mình :)

 _________

Au's note: Một thể loại hư cấu level max luôn =)) Ehehe, lần này mình áp sát thực tế SNSD Taeyeon và EXO Baekhyun nhé :) Mong một lần nữa nhận được sự ủng hộ của các bạn =] Bình luận cho mình nếu các bạn có thể nhé?! *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro