Chapter 2(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép màu đã xảy ra vậy liệu kì tích có xuất hiện? Tình yêu vẫn còn và sự cố chấp sẽ dần dần trở thành sự bất chấp một khi hai người họ nhận ra, bản thân mình sẽ không thể nào tồn tại được nếu thiếu đi mảnh ghép còn lại. Vốn dĩ họ là của nhau, trải qua nhiều chuyện, đi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên cạnh nhau. Nếu kết cấu nội tại đã mạnh mẽ và chặt chẽ thì ngoại lực chẳng là gì cả. Hãy cứ tin vào điều đó, vì khi bạn có niềm tin, bạn có tất cả.



Chapter 2:


Phải khó khăn lắm tôi mới có thể "thuyết phục" được Taeyeon cho mình theo cùng với chị sang kí túc xá của Byun Baekhyun thật sự. Sau hơn năm lần bảy lượt cắn, ngoạm, ghị, cạp đủ các loại với hàm răng bén nhọn hoắt của Prince, Taeyeon không biết làm thế nào, chị miễn cưỡng ôm tôi đi theo cùng. Và đón chúng tôi trước ngưỡng cửa kí túc xá không ai khác là gương mặt bần thần của nhóm trưởng Suho. Nhìn thấy Taeyeon mà người đàn ông này như bắt được vàng, vội vã mời chị vào bên trong rồi rất nhanh đóng kín cửa lại phía sau lưng. Được về với căn hộ thân quen, tôi mừng muốn chảy cả nước mắt. Những mùi hương quen thuộc lượn lờ trước mũi tôi, khiến cho tôi trở nên bình tĩnh hơn. Taeyeon vẫn ôm tôi trong lòng, sắc mặt chị trở nên tái đi khi không ngừng lo lắng trước sự ấp úng của Suho.

- Baekhyun đang ở đâu? – Taeyeon hỏi bằng chất giọng run run. Hai tay đang bế tôi của chị cũng không khác gì giọng nói mất bình tĩnh của chị lúc này. Nếu mở miệng ra không phải là những tiếng sủa đáng nguyền rủa của con thú Prince chết tiệt thì tôi đã sớm nói cho chị biết Baekhyun đang nằm ở trong lòng của chị này.

Suho gãi đầu một cách khó xử trong lúc dẫn chị tiến vào phòng ngủ của tôi. Từng bước giảm dần khoảng cách với căn phòng quen thuộc kia thì tôi nghe rất rõ nhịp tim của cả chị và mình đều tăng tốc. Khi Suho vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra thì tôi nghĩ ở phía trước không phải là căn phòng quen thuộc của mình nữa, phải gọi là một đống hoang tàn thì đúng hơn.

Như không thể tin vào mắt mình, tôi chớp mắt vài cái mong rằng cái đống hổ lốn kia sẽ lập tức biến mất và thay vào đó là căn phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ của tôi như ngày nào. Nhưng không, tôi phải tập quen với sự thật rằng con thú đáng ghét mang cốt chó, Prince đã phá hỏng căn phòng đẹp đẽ, thơm tho của tôi bằng cách hất tung, cắn xé mọi thứ. Và kia, ngồi thu mình trong góc vuông của căn phòng bốn mươi mét vuông là tôi, chính xác là thân xác của tôi nhưng bên trong là cái quái gì tôi cũng không chắc nữa. Một gương mặt đờ đẫn, u ám và hoang dại đến mức độ tôi không còn nhận ra kia chính là Byun Baekhyun đẹp trai, đáng yêu như ngày nào nữa. Chất giọng rầu rĩ của Suho vang lên bên cạnh cũng không thể khiến cho tôi dứt mắt khỏi cái hình thù kì lạ mang dáng vóc của chính tôi ngồi phía xa kia.

- Sáng này khi mở cửa vào đánh thức cậu ấy, em đã rất bất ngờ! Baekhyun không cho ai lại gần, hơn nữa còn gào thét, cắn phá, xé tung đồ đạt ở trong phòng! Em không biết chuyện gì đã xảy ra với Baek nữa!

Nãy giờ vì quá chú ý đến cảnh vật xung quanh mà tôi chưa kịp để tâm đến biểu hiện của Taeyeon. Bây giờ mới nhận ra vì sao cơ thể mình đang rung lên không ngừng thế này. Chị đang rất xúc động với hình ảnh trước mắt, hai tay run lên không ngừng cũng như nhịp tim và hơi thở gấp gáp của chị nữa. Rồi Taeyeon khom người thả tôi xuống đất. Đôi mắt chị nhìn về phía Byun Baekhyun với đầy thương cảm, lo âu và đau lòng.

"Này, em mới chính là Baekhyun! Cái đứa ngồi ở đó là Prince, là Prince đó!"

- Woof woof woo woof! – Tôi muốn hét lên để Taeyeon đừng lại gần con chó đang nổi giận kia. Dù gì tôi cũng là một con người có lí trí, dễ dàng chấp nhận việc sau một giấc ngủ thì bổng dưng bị biến thành một con chó. Ngược lại hoàn toàn với Prince, một con thú như nó sẽ không có đủ nhận thức, nó sẽ làm tổn thương đến chị như nó đã không tự chủ được mà làm rối tung căn phòng của tôi. Không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, tôi chạy lại và nhảy xổ lên hòng táp được vào gấu chiếc váy vải mà Taeyeon đang mặc. Tuy nhiên chưa kịp chạm mõm vào vạt váy của chị thì đã bị một bàn tay ai đó bế bổng tôi lên, trách mắng:

- Yên nào, Prince!

Suho đã làm rất đúng khi gọi chị đến đây, nhưng lần này anh đã sai một trăm phần trăm khi ngăn chặn tôi như thế. Quằn quại trong vòng tay của người nhóm trưởng, tôi giãy giụa một cách mạnh mẽ khiến cho người này không giữ được nữa, đành phải thả tôi ra. Khi vừa đáp đất, tôi phóng thật nhanh về phía hình hài của chính mình. Có thể chúng tôi sẽ tráo đổi thân xác cho nhau nếu tôi tác động vào Prince. Nghĩ là làm, tôi nhào vào thân người đang ngồi phòng thủ như một con chó giữ nhà của Prince. Hai mắt nó nhìn tôi láo liên, rất linh động mà không có vẻ gì là muốn ngăn cản tôi đến gần nó. Cách đó ba bước chân Taeyeon cũng đứng yên lại vì những việc đang xảy ra trước mặt của chị. Tôi nhớ đến những bộ phim hoán đổi linh hồn mà mình đã từng xem, hai nhân vật trong ấy sẽ tráo đổi linh hồn trở lại nếu va chạm với nhau. Vì vậy tôi lấy đà, phóng thật mạnh vào bờ ngực cứng cáp của Byun Baekhyun.

Cơn đau ở đầu là thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được chứ không phải là cơn đau ở ngực. Vì vậy, không cần mở mắt ra tôi cũng biết chuyện này không thành công. Liều mình, tôi chuyển sang kế hoạch B là lấy hết sức mình, há rộng hàm răng sắc nhọn của con Prince, táp vào mắc cá chân của chính thân thể mình.

Một tiếng gầm gừ trầm đục khá lớn vang lên ngay khi tôi vừa dùng lực cắn vào chân Prince. Bằng một lực khá mạnh, nó tung chân hất tôi ra và kết quả là người mang vóc dáng nhỏ hơn phải chịu thiệt. Tôi bị nó đá văng ra đến hơn hai mét với đầu đập thật mạnh vào cạnh giường và tuyệt nhiên lúc này chẳng thấy gì khác ngoài mấy ngôi sao bay vòng vòng trên đầu.

- Baek! – Tôi có nghe lầm không? Taeyeon vừa gọi tên tôi đấy! Chị biết tôi bị con Prince khốn kiếp làm cho bị thương đúng không? Hí ha hí hửng mãi nhưng không thấy vòng tay của chị ôm tôi lại như đáng lí ra phải như thế. Lồm cồm bò dậy và mở mắt ra thì mới ngỡ ngàng. Thì ra chị vừa gọi tên thân xác của tôi với con thú Prince chết tiệt ở bên trong. Chị lo cho sự an nguy của nó hơn cả tôi – một người vừa bị nó đá ra xa mấy thước như thế này. Trách chị, nhưng rồi tôi kịp suy nghĩ lại, nhớ ra mình đang trong hình thù một con chó không hơn không kém. Còn con Prince bạo lực kia lại ngang nhiên hưởng được cái dung mạo trai đẹp hơn hoa của tôi.

- Em không sao chứ? – Taeyeon quỳ xuống gần thân hình của tôi, tạm gọi là Prince vậy. Chị xem xét rất kĩ vết cắn của tôi dưới chân của nó bằng một đôi mắt xót xa và gương mặt lo lắng. Dường như con Prince nhận ra được chị, nó hơi hếch cánh mũi hoàn hảo của tôi lên để ngửi ngửi mùi hương của cô gái phía trước rồi một cách bất ngờ, nó chui vào lòng của chị như cái cách mà tôi đã làm trong suốt ngày hôm nay. Trước hành động bọc phát của Prince lúc này đang trong thân xác của Byun Baekhyun, mỗi người ở đây ai cũng có một cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là nói đến Suho, có vẻ như anh chàng này chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng đầy thân mật này nên gượng chín cả mặt, cười ngượng ngịu rồi lui ra xa hơn. Tôi thì vừa ghen tỵ vừa cảm thấy bất công, tại sao một con chó như Prince lại có thể vừa được chị cưng chiều trong lốt chó, bây giờ qua thân thể của tôi cũng được Taeyeon đối xử dịu dàng như thế?

Taeyeon không đẩy Prince ra mà chị từ từ đem mặt của nó lên, một tay chị làm chiếc lược, chải gọn gàng mái tóc màu bạc của nó lại bằng một đôi mắt rất âu yếm.

- Em cảm thấy như thế nào rồi? – Chị hỏi nó. Nhưng Taeyeon không biết rằng Prince sẽ không hiểu bất cứ điều gì mà chị nói với nó đâu. Prince không phân tích được câu nói của chị, nhưng là một loài chó, nó biết chủ đang cưng chiều thì liền làm nũng. Tôi nhìn hành động của nó mà ruột gan nóng lên như có lửa đốt. Prince dùng lưỡi của chính tôi, liếp láp khắp gương mặt và tay của chị, khiến cho Taeyeon trở nên cực kì bối rối, không biết phải xử sự như thế nào. Có trời mới biết tôi muốn nhào vô mà cắn nát cái lưỡi không xương của chính mình lúc này đến mức độ nào. Con thú quái quỷ này, tại sao lại hành động với chị một cách mất vệ sinh như thế trong thân xác của tôi?

Trong khi Taeyeon đơ người ra trước hành động kì lạ của "tôi", thì Suho đã trốn đi từ lúc nào vì những hình ảnh mà anh cho là không nên nán lại. Một người trong thân xác thú vật như tôi chỉ biết bất lực nhìn con thú Prince đáng ghét hết liếm láp chị rồi lại vùi cái đầu của nó vào lòng chị, để chị vuốt ve. Taeyeon có an lòng đôi chút khi không thấy Baekhyun quấy phá như trước đó theo lời của Suho kể. Chị từ từ đứng dậy, cùng lúc đó Prince cũng có phản ứng. Nó lồm ngồm bò dậy bằng cả hai tay hai chân trong thân xác của tôi nhìn quái dị chết đi được. Để rồi cứ duy trì cái tư thế kì quặc như thế bám sát theo phía sau Taeyeon đi ra ngoài sảnh hành lang. Bỏ qua cơn đau nhức ở đầu vừa rồi, tôi cũng nhanh chóng nối gót hai người kia đi ra ngoài.

Suho trao cho Taeyeon một cái khăn ướt để chị lau mặt cho sạch rồi mới nói, một cách rụt rè:

- Không hiểu sao, em lại thấy những hành động của Baekhyun rất kì lạ! Cứ giống như mà một con...thú ấy!

Taeyeon trầm ngăm rất lâu sau lời nhận xét thật tình của Suho. Chị nhìn xuống một Byun Baekhyun lúc này đang ngồi xõm mà dùng hai tay chơi đùa với gấu váy của chị bằng một đôi mắt trầm tư.

- Chị sẽ hẹn với bác sĩ tâm lí! – Taeyeon nói với Suho sau một hồi lâu suy tính – Em có nghĩ là vì áp lực công việc không?

Nhóm trưởng của tôi nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Không chắc ạ! Vì mấy ngày này nhóm tụi em cũng không hoạt động nhiều lắm! Baekhyun gần đây cũng chẳng có biểu hiện gì lạ! Chỉ là cậu ấy có chút lơ đễnh, hay suy nghĩ thôi!

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu buồn rười rượi của Taeyeon là tôi có thể biết được trong lòng chị đang cảm thấy ray rứt như thế nào khi chị nghĩ chính mình là nguyên nhân gây ra sự cố này của tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ chị sẽ khóc nhưng rồi người phụ nữ này lại tiếp tục kiên trì giữ vững vẻ ngoài cứng rắn của chị. Chỉ bằng một cái hít vào thật sâu, Taeyeon nhanh chóng kìm nén được cảm xúc của chị vào bên trong một cách tài tình.

- Em thấy Baekhyun có vẻ không phản ứng gay gắt với chị như chúng em! Chị có thể ở bên cạnh cậu ấy được không ạ? – Suho lên tiếng gợi ý bằng một vẻ mặt ái ngại.

Chỉ là không ngờ rằng Taeyeon gật đầu ngay tắp lự như chính chị cũng vừa nghĩ đến phương án này:

- Nhưng ở đây không tiện! Chị có thể để em ấy bên kí túc xá của mình không?

Như rút được gánh nặng ngàn cân, đôi vai rộng của Suho rủ xuống khi cậu ấy thở dài nhẹ nhõm, nhìn chị bằng một đôi mắt biết ơn:

- Cảm ơn chị, Taeyeon!


.....


Điều mà tôi không ngờ nhất chính là Taeyeon đồng ý mang tôi (mang thân xác của tôi với bên trong là con thú Prince hư hỏng) về nhà chăm sóc sau những gì mà tôi đã đối xử với chị lúc những chuyện rắc rối này chưa xảy ra. Nhớ lại thì buổi tối hôm ấy tôi đã vô tình nói ra những câu nói khiến cho chị đau lòng. Nghĩ lại mới thấy bản thân tôi ích kỉ và nhẫn tâm lắm. Thậm chí còn quay lưng bỏ lại chị một mình trong cơn mưa lạnh lẽo kia. Bị tôi đối đãi một cách lạnh lùng và tệ bạc như thế mà Taeyeon không hề trách móc tôi nửa câu, thay vì vậy chị lại nhận mọi tội lỗi và thiệt thòi về cho mình. Lúc này nhìn Taeyeon đang cực nhọc làm bữa ăn tối cho Prince trong thân xác của Byun Baekhyun mà tôi cảm thấy rất xót xa và day dứt vô cùng. Cơn sốt của chị vẫn chưa hoàn toàn khỏi, vì hai má của chị hay hay đỏ, tôi còn có thể cảm nhận được nhiệt độ khá cao từ cơ thể của chị nữa. Vậy mà Taeyeon vẫn đều tay bên những món ăn trên bếp của chị rất tận tụy và tâm huyết. Một tay lau mồ hổi vả ra trên trán, tay kia của chị cầm chiếc sạn, đào đều đều món rau xào thơm phức trên cái chảo to. Trong khi đó, con Prince chết tiệt thì nằm bẹp dí hưởng thụ dưới chân của chị. Chốc chốc lại lên cơn, muốn làm nũng, dùi dụi cái đầu đẹp đẽ của tôi vào chân chị, để Taeyeon chú ý đến nó. Nhìn hình ảnh phía trước mà lửa lòng tôi phun trào như nham thạch. Taeyeon xào xong món rau thì ngồi xuống bên Prince, chải chuốt mái đầu của nó lại và nâng niu gương mặt của nó:

- Có đói không? Chờ chị nhé, chỉ còn món trứng chiên nữa thôi! – Taeyeon cười rất tươi với Prince, một nụ cười mà rất ít khi chị trưng diện trước mặt tôi trước đây. Nếu biết trước Taeyeon dễ dàng thoải mái với một Baekhyun ngu ngơ, khùng điên, tưng tửng như thế thì trước khi chưa có mấy chuyện kì lạ này xảy ra, tôi đã giả ngu để được lòng chị rồi. Sau này nếu có cơ may hoán đổi lại linh hồn với con quỷ Prince, tôi có chết cũng không thèm cư xử bình thường nữa, cứ để như vậy cho Taeyeon cưng chiều mình đến chán mới thôi. Suy nghĩ xấu xa rồi tự cười với mình hồi lâu nhưng sau đó tâm trạng tôi lại xịu xuống nhanh như bong bóng xì hơi. Phải làm sao thì tôi mới có thể được trở lại với cái thân xác đang bị con Prince chiếm dụng đây? Tôi không hiểu vì sao cái chuyện quái quỉ này lại xảy đến với mình trong số bảy tỉ con người tồn tại trên Trái Đất này nữa. Giá như có ai cho tôi biết lúc này tôi phải làm gì thì tốt biết mấy. Lỡ như tôi bị kẹt trong thân thể của một con chó, và con Prince chết tiệt kia được sống mãi với thân thể con người của tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn mọi chuyện lúc đó sẽ loại lên hết, rồi mọi người sẽ biết tin EXO Baekhyun bị mắc bệnh tâm thần khó chữa trên khắp các mặt báo. Ôi không, chỉ cần nghĩ đến đó mình mẩy tôi lại ngứa ngáy, khao khát mọi chuyện hãy trở lại như ban đầu.

Giờ ăn tối, như buổi sáng, Taeyeon trút cho tôi một đĩa đầy thức ăn cho chó đặt bên dưới bàn ăn ê hề của chị và con thú Prince đáng nguyền rủa kia. Prince là chó tất nhiên nó không quen ăn kiểu con người, liền bò mộp xuống dưới bàn ăn, ngấp nghé phần ăn trong đĩa của tôi bằng một ánh mắt thèm thuồng. Nhưng may cho thân thể của Byun Baekhyun, khi Prince chưa kịp há mồm ăn miếng thức ăn cho chó nào thì đã bị Taeyeon kéo lên trên bàn ăn. Chị tập cho nó ngồi ngay ngắn lại rồi bới một chén cơm đầy. Taeyeon ngồi bên cạnh, dịu dàng đút Prince ăn từng muỗng một, đan xen với việc gấp thức ăn cho nó. Phải nói là con thú này ăn uống bê bối đến phát ghét, cơm thì văng tứ tung còn canh thì nhiểu nhão trông rất dơ dáy. Nhưng không vì vậy mà Taeyeon ghê sợ, thậm chí chị còn dùng tay để lau chùi vết bẩn quanh miệng của tôi, à của Prince. Nhìn Taeyeon lúc này cứ như một người mẹ kiên nhẫn đang giúp cho đứa con một tuổi của mình tập ăn. Tôi biết chị đang rất mệt vì gương mặt hóc hác lẫn nước da tái mét trong cơn bệnh chưa lành, nhưng Taeyeon vẫn kiên trì đút cho Prince ăn từng muỗng một cho tới khi cái bụng của nó no căng thì chị mới hài lòng. Taeyeon nhìn nó trìu mến và nhoẻn môi cho một nụ cười hiền hòa. Sau bao nhiêu chuyện mà tôi đã khiến cho chị buồn, Taeyeon vẫn tốt với tôi như thế sao? Tôi ước gì lúc này mình có thể trở lại vóc dáng một con người để có thể ôm lấy chị, nói với chị hàng trăm, hàng nghìn câu xin lỗi. Nhưng rồi tôi bất lực chỉ biết ngồi nhìn tấm lưng mệt mỏi của chị bê từng chiếc đĩa, chén cơm ra bồn rửa chén. Taeyeon thậm chí không ăn dù chỉ là một hạt cơm mà đã vội dọn rửa hết mọi thứ trong bếp. Chị cứ lơ là với sức khỏe của mình như thế này hoài, sớm muộn gì cũng sẽ không trụ được lâu mà gục ngã mất thôi.

Sau khi dọn dẹp cho mọi trong bếp thứ sạch sẽ, tươm tất trở lại, Taeyeon nhìn xuống bộ đồ ngủ đã mặc hơn một ngày của Prince bằng đôi mắt có chút phân vân, lưỡng lự. Nhưng rồi sau đó chị quyết định dắt Prince vào bên trong phòng riêng của chị. Nằm gần đó, tôi cũng nhanh chóng phóng theo sau hai con người phía trước.

Buổi chiều trước khi rời khỏi kí túc xá của tôi, Suho đã kịp gom một vài bộ áo quần của tôi đưa cho chị. Vì vậy lúc này Taeyeon mở cái túi xách loại vừa ra, lục tìm một bộ quần áo thích hợp khác cho tôi. Rút ra bên trong một chiếc áo thun rồi sau đó là quần thụng mặc ở nhà, cuối cùng, gương mặt của Taeyeon có chút ửng đỏ khi chị kẹp nội y của tôi vào bên trong bộ quần áo vừa rồi mà chị lấy ra.

- Em có thể tự tắm được không? – Taeyeon quay xuống hỏi Prince nhưng như thường lệ, nó có hiểu được gì chị nói để mà trả lời đâu?

Không nhận được câu trả lời của Prince mà chỉ thấy nó nghiêng nghiêng cái mặt nhìn chị, Taeyeon cũng đoán được với tình trạng này nó chẳng thể nào tự tắm được. Nhưng khoan đã, không lẽ chị định tắm cho nó sao? Tim tôi đập nhanh hơn khi tưởng tượng ra cái cảnh Taeyeon tắm táp cho cơ thể của Byun Baekhyun bên trong nhà tắm. Ruột gan tôi sôi lên khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, tôi nhất định sẽ không để cho nó xảy ra.

- Vậy thì thay đồ thôi nhé?! Em có thể tự thay được, đúng không?

Thở dài nhẹ nhõm, cũng may là Taeyeon không nhiệt tình đến mức đòi tắm cho Byun Baekhyun. Chị đặt bộ đồ trước mặt Prince, mỉm cười khích lệ nó rồi rời khỏi phòng, chị khép cửa lại với ý nghĩ để cho tôi có thể tự nhiên thay quần áo.

Sau khi Taeyeon rời đi thì tôi vẫn chọn cách ở lại, xem coi con thú này sẽ làm gì với đống quần áo trước mặt nó. Đúng như tôi nghĩ, Prince vẫn là một con chó không có nhận thức, vô tri và vô giác. Tôi chán nản nhìn nó đem đống quần áo của tôi lên mà ngoạm lấy ngoạm để, sau đó còn cắn xé nó như thể một món đồ chơi thú vị nào đó dành cho chó nữa. Khoảng mười phút sau đó Taeyeon bước vào phòng với một li sữa ca cao nóng thơm phưng phức. Chị hơi sững người khi thấy hành động đầy thú tính của con Prince lúc này đang ra sức cắn xé mớ quần áo của tôi. Cô gái tóc vàng đặt vội li sữa ngun ngút khói lại trên bàn rồi tiến đến gần Prince, rút cái áo thun tội nghiệp của tôi ra khỏi hàm răng của nó.

- Để chị giúp! – Không còn cách nào khác, Taeyeon đành phải ra tay nghĩa hiệp, giúp Prince thay một bộ đồ khác vì bộ quần áo mà nó đang mặc dính rất nhiều vết bẩn từ thức ăn cũng như đất cát mà nó lê cả ngày dưới đất.

Taeyeon kiên nhẫn đặt Prince ngồi ngay ngắn lên giường như một con người chứ không phải dáng người rúm ró như một con chó trước đó nữa. Kế đó chị giúp Prince cởi áo thun ra khỏi người. Hai má tôi nóng lên cực độ và tôi biết chị cũng vậy vì thái độ có chút lúng túng của Taeyeon khi chị bắt gặp được nửa thân trên của tôi không một mảnh vải. Da tôi trắng và cả những cơ bắp đang dần thành hình nữa, nó làm cho Taeyeon rất ngượng ngùng. Tôi thấy chị cố gắng không nhìn vào da trần của mình, nhưng thấy có nhiều vết dơ dính trên bắp tay và ngực của tôi, Taeyeon thở dài như đang phải chiến đấu với những suy nghĩ rắc rối nào đó trong đầu của chị. Để rồi hai phút sau, người phụ nữ này bỏ đi vào trong nhà tắm. Taeyeon trở ra với một thau nước ấm và cái khăn nhỏ. Chị chịu khó vắt khăn với nước rồi lau nhẹ lên mình của Prince trước sự chống đối của nó.

- Yên nhé! Nếu không lau sạch, em sẽ không ngủ ngon được đâu! – Taeyeon dỗ dành Prince cho đến khi nó ngoan ngoãn ngồi yên trở lại thì chị mới tỉ mỉ lau từng chỗ một trên người tôi.

Nhìn Taeyeon dịu dàng và ân cần chăm sóc mình mà lòng tôi ấm áp đến kì lạ. Mặc dù không cảm nhận được những gì mà chị đang tác động lên cơ thể tôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi thì đã biết tấm lòng mà chị dành cho Byun Baekhyun là nhiều như thế nào. Nếu như Taeyeon cứ xử sự với tôi một cách tự nhiên và thật lòng như thế này, thì đã không có cái kết cuộc như tối hôm qua. Tôi đã không phải ngu ngốc, ấu trĩ và nông cạn nghĩ đến chuyện nói lời chia tay và rời xa khỏi chị. Tại sao chuyện của chúng tôi lại thành ra như thế này? Vì sao hai người yêu nhau nhưng lại có một bức tường tồn tại vĩnh hằng, ngăn cách chúng tôi đến với nhau? Liệu bây giờ tôi có thể khắc phục được những lỗi lầm mà mình gây ra cho chị và chúng tôi có thể bắt đầu lại ở những giây phút ban đầu được không? Tôi thề rằng, chỉ cần tôi hóa lại thành người, nhất định sẽ không buông tay chị, sẽ không để cho đôi vai gầy ốm ấy chịu đựng những chuyện kinh khủng kia một mình đâu. Tôi sẽ lại nắm lấy tay chị, chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn như trước kia bởi vì bây giờ tôi đã có thể hiểu được lòng chị, nhận ra chị là quan trọng như thế nào đối với tôi.


Sau khi hoàn tất công cuộc lau sạch người và thay đồ sạch sẽ cho Prince, Taeyeon thở phào trong nhẹ nhõm rồi chị đặt Prince nằm xuống chiếc giường ngủ của mình. Khi Taeyeon toan bước đi để dẹp đồ dơ của tôi thì bị Prince kéo lại, vùi cái đầu của nó lên đùi của chị. Taeyeon có chút bất ngờ nhưng rồi cơ mặt chị dãn ra, cười xòa trước vẻ nũng nịu hiếm có của Byun Baekhyun. Rồi chiều theo ý của Prince, chị không bỏ nó đi mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nó, dỗ nó vào một giấc ngủ của một con người. Tôi biết Taeyeon lúc này rất mệt và rệu rã vì đầu tóc chị rối tung, có chỗ bết lại vì mồ hôi. Nhưng chị vẫn ngồi yên ở đó mặc cho tấm lưng mỏi nhừ, hai tay chị không ngừng vân vê mái tóc màu bạc của tôi rồi còn vỗ nhè nhẹ trên lưng đưa Prince từ từ chìm vào cõi mộng.

Khi đã chắc rằng Prince thực sự ngủ mê, Taeyeon mới tách người ra khỏi nó. Chị dọn dẹp lại một số thứ bừa bộn trong phòng rồi mở tủ, lấy đồ để đi tắm. Kể từ lúc Taeyeo thấy Prince trong thân xác Baekhyun, chị không còn để ý nhiều đến tôi nữa. Ý thức được thân phận đang làm thú nuôi của mình nên tôi không hề trách chị, mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để chị không mang thêm một mối bận tâm nào khác.

Taeyeon từ nhà tắm ra với một bộ quần áo kín đáo hơn vì hôm nay trong phòng ngủ của chị có thêm một nhân vật khác. Nhưng chị cứ yên tâm nhé, con chó Prince ngu ngốc ấy chẳng biết tí gì về những chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó đâu. Tuy nhiên, tôi thì biết rất rõ nên nhìn bộ đồ pijama kín kẽ của Taeyeon tôi cũng có chút yên lòng rằng mình sẽ không bị động lòng tà mà có suy nghĩ xấu xa với chị. Dù đang ở trong thân xác một con chó nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ, tư duy và nhận thức của một con người thực thụ.

Taeyeon không nằm cùng một chiếc giường với Prince mà chị vào trong tủ, bê ra một đám gối chăn to đùng. Trải chăn nệm tinh tươm ra, chị ngồi xuống và bóp bóp hai bả vai mỏi nhừ của chị. Đúng lúc đó Taeyeon bắt gặp đôi mắt sáng quắc của tôi bên dưới gầm giường. Chị mỉm cười rồi nhoài người, cẩn thận kéo tôi ra khỏi đó, ôm vào lòng của chị.

- Chị xin lỗi, quên Prince mất rồi nhỉ? – Taeyeon cọ mũi của chị vào mũi tôi làm hương thơm của nước hoa hồng tràn ngập khứu giác. Sau đó chị nằm xuống tấm nệm nhưng vẫn không buông tôi ra mà ôm lấy tôi thật chặt, vùi mặt vào đám lông mịn màng của tôi – Nhờ có Prince ngủ với chị, mà chị thấy mình không cô đơn! Cảm ơn nhé! – Nếu có thể tự do khóc, thì tôi nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều. Taeyeon luôn là một người ít nói và trầm tĩnh, chính bởi vì chị không thể tìm cho mình được một người luôn bên cạnh chị, để chị tin tưởng tâm sự, san sẻ những vui buồn. Trong những lúc Taeyeon yếu lòng thì tôi lại rời bỏ chị, cho rằng chị nhạt nhẽo và tẻ nhạt. Những lúc Taeyeon cô đơn thì tôi oán trách chị, nói chị không biết dành thời gian cho mình. Taeyeon âm thầm quan tâm tôi từ phía sau, nhưng một đứa vô tâm như tôi lại cho rằng chị vô tình, chỉ biết nghĩ cho bản thân của chị. Bây giờ thì tôi đã vỡ lẽ, người có lỗi trong chuyện tình cảm của chúng tôi, người đã dần dần giết chết tình yêu cao đẹp của chúng tôi không ai khác chính là con người ích kỉ của tôi. Tôi luôn miệng cho rằng chị không biết nghĩ đến cảm nhận của tôi mà không một lần đặt mình vào trường hợp của chị, để hiểu được những gì mà chị đang phải chịu đựng để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh tôi.

Taeyeon, liệu em còn cơ hội để có thể bù đắp được những tổn thương mà em gây ra cho chị hay không?


Nửa khuya tôi bị giật mình thức giấc vì một tiếng động tuy nhỏ đối với loài người nhưng cực kì lớn đối với thính giác siêu nhạy của một con chó. Mở mắt ra thì thấy trong ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ, con thú chết tiệt Prince "ngựa quen đường cũ", mò từ giường ngủ tìm xuống dưới tấm đệm của tôi và Taeyeon. Nó chiễm chệ nằm cạnh chị rồi chui đầu vào ngực Taeyeon lúc này đang nằm nghiêng, say sưa trong giấc ngủ của chị. Taeyeon khẽ rục rịch người vì có động nhưng sự mệt mỏi quá mạnh mẽ, kéo chị trở lại vào giấc ngủ sâu, mặc cho con Prince lộng hành. Nó tiếp tục vùi trọn cái đầu vào ngực chị, hai tay thì ôm ấy cái eo thon thả của Taeyeon làm cho tôi muốn điên tiết lên. Mặc dù kia là thân thể của mình, là thân thể của mình được gần gũi và thân mật với Taeyeon nhưng cái cốt bên trong lại là một con thú vật đáng ghét nên tôi không thể để yên cho chuyện này tiếp tục diễn ra. Vì vậy tôi bật người, lộm cộm bò dậy rồi xen vào giữa hai con người, chân đẩy đẩy con Prince xấu xa kia ra xa chị hơn. Cứ như vậy, ba chúng tôi lăn ra ngủ tạo thành hình một cái bánh sandwick nhân thịt chó rất tức cười.



Tiếng la thét thất thanh của một ai đó kéo mạnh tôi ra khỏi những giấc mộng của mình. Giật nảy mình, tôi ngóc dậy ngay lặp tức và như một phản ứng có điều kiện, đưa mắt nhìn xung quanh. Những hình ảnh trắng đen phía trước giúp cho tôi biết được mình vẫn chưa thể thoát khỏi được thân xác của con chó chết tiệt Prince. Tuy nhiên chưa kịp nếm trải trọn vẹn cái cảm giác thất vọng thì một lần nữa, tiếng la hét vang vọng đâu đó cảnh tỉnh tôi khỏi trạng thái mơ màng. Nằm bên cạnh tôi, có một ai đó vừa cục cựa thân người. Nhìn qua thì mới biết là Taeyeon, chị cũng bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức, ngồi bật dậy với hai tay dùi dụi đôi mắt còn nặng trịch.

Một cách trùng hợp, cả hai chúng tôi sau khi tỉnh dậy đều làm cùng một động tác, nhìn xung quanh để tìm kiếm người thứ ba có mặt trong căn phòng này. Kết quả khiến cho cả hai người chúng tôi đều hốt hoảng và lạnh gáy, Prince không có trong phòng. Sự phát hiện này như một điềm báo chẳng lành, cộng với tiếng kêu la oai oái ngoài kia làm cho tôi và chị không do dự, tung cửa chạy thẳng ra bên ngoài phòng sinh hoạt của kí túc xá.

Đập vào mắt chúng tôi lúc này là một cảnh tưởng chẳng mấy đẹp đẽ. Tôi biết Tiffany là một cô gái không phải hiền lành, nên khi bị một người đàn ông tấn công, tất nhiên không dễ gì để yên. Cô gái tóc đen dùng cái túi xách của cô, không ngừng đập vào thân hình của Prince (trong thân xác của Byun Baekhyun), miệng thì kêu la inh ỏi vì cô nghĩ tôi đang có ý đồ xấu xa với mình.

- Fany! – Taeyeon đứng trân mắt nhìn khoảng hơn năm giây rồi mới có thể từ từ tìm lại được ý thức của chị, vội vã chạy lại ngăn Tiffany xác thương con Prince tội nghiệp.

Prince với vẻ ngoài của tôi vẫn ôm chặt lấy đôi chân của Tiffany mà không chịu buông ra, cũng phải vì cô ấy mới chính là chủ nhân thực sự của nó. Sau khi Tiffany thấy Taeyeon ra mặt thì có bình tĩnh hơn, cô đứng yên để Taeyeon từ từ dỗ dành Prince.

- Baekhyun ngoan, buông ra nào! – Chị nắm lấy hai tay của Prince, thuyết phục nó bằng chất giọng thật dịu dàng khiến cho nó bớt hoảng sợ hơn. Rồi tay nó cũng từ từ rời khỏi đôi chân trần trắng tinh của Tiffany mà đổi sang ôm lấy chân chị, đầu nó dùi dụi và bắt đầu đưa lưỡi ra liếm láp như ngày hôm qua.

Tôi ngó qua biểu hiện của Tiffany, người chị này như chết đứng với những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt cười của cô mở to hết cỡ, miệng thì cứng lại như bị đông đá. Phải mất mấy giây sau đó, Tiffany mới có thể rã đông được cơ miệng của cô, miệng hỏi mà mắt vẫn không rời những động thái kì quặc của Prince.

- C-Cậu ấy bị làm sao vậy? – Không nhận được câu trả lời của chị, Tiffany nuốt khan một cái rồi nói tiếp – Sáng này mình vừa mở cửa vào nhà, gọi tên của Prince thì không hiểu từ đâu một Baekhyun phóng ra và bổ nhào vào mình như vừa rồi! Có phải có chuyện gì không ổn, đúng không? – Cô gái tóc đen hỏi lại lần nữa và nhìn Taeyeon bằng ánh mắt chờ đợi, chờ đợi chị giải thích mọi chuyện kì lạ đang diễn ra.

Taeyeon vừa dỗ ngọt Prince bằng cách vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, vừa lắc đầu đáp lời Tiffany bằng một gương mặt u rủ không chút thần khí:

- Mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy! Nhưng có hẹn với bác sĩ tâm lí vào sáng nay!

- Thật quái dị, chuyện khỉ gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy bị như thế từ bao giờ? – Tiffany bỏ đống đồ của cô sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với Taeyeon, hai mắt nhìn vào Prince, dò xét từng hành động khác thường của nó bằng một đôi mắt không-thể-nào-tin-nổi.

Cún Prince đánh hơi được mùi cô chủ thật sự của nó thì rời khỏi Taeyeon, xoay qua nhìn Tiffany bằng cặp mắt hau háu. Nhưng có lẽ nó còn bị mấy cú đánh vừa rồi của người phụ nữ này ám ảnh, vì vậy không dám lết lại gần cô mặc cho nó biết Tiffany là người từng rất cưng chiều nó không kém gì Taeyeon. Tiffany có vẻ ngờ ngợ trước ánh mắt mà Prince nhìn vào cô, là một cô gái thông minh dường như người chị này vừa nhận ra được điều gì đó nhưng rồi cô lắc đầu, từ bỏ những suy nghĩ mà cô cho là quái đản và hoang đường.

- Cậu không có lịch trình ngày hôm nay à? – Tiffany rời mắt khỏi thân hình của Byun Baekhyun và nhìn sang Taeyeon, hỏi.

Ban đầu chị lắc đầu, nhưng sau đó lại chuyển sang gật đầu:

- Thực ra thì có, mà mình đã xin phép anh quản lí dời lại ngày khác!

- Cậu đã đỡ bệnh hơn chưa? – Tiffany lại hỏi trong lúc cô xoay đầu, tìm kiếm một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó. Tôi hiểu người chị này đang muốn gì, liền phóng nhanh về phía sofa, ẩn náu bên dưới để không bị phát hiện. Nếu Tiffany mà bắt được tôi lúc này, tôi sẽ chẳng thể đi cùng với Taeyeon đến chỗ bác sĩ tâm lý mà chị đã hẹn đến khám ngày hôm qua. Tuy hy vọng là mong manh như một chiếc lá héo úa còn lung lay trên nhành cây nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ việc khiến cho mọi chuyện trở lại đúng như ban đầu.

Lúc Taeyeon đỡ Prince đứng dậy, chị có loạng choạng đôi chút nhưng cố gắng đứng vững để không ai có thể nhận ra được sự mệt mỏi và yếu ớt của chị lúc này.

- Không sao! Mình khỏe hơn nhiều rồi!




Tính cho đến giờ phút này thì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đẹp, thuận theo mọi trù tính của tôi. Bằng cách đeo bám và làm nũng như ngày hôm qua, tôi được sự đồng ý của Taeyeon, được chị đặt vào một cái lồng nhỏ bằng vải mang theo bên người. Lúc này thì cả ba người chúng tôi đang bước ra từ thang máy. Chính xác hơn là chị và con Prince trong thể xác của tôi thì bước đi, còn tôi được nằm yên hưởng thụ bên trong cái lồng mà Taeyeon đang xách. Đây là một bệnh viện tư nhân rất đắt đỏ nên dường như rất ít người lai vãng, và nếu có thì cũng chỉ là những người cần sự riêng tư như giới nghệ sĩ chúng tôi lui đến. Bác sĩ mà chị đã hẹn trước đó là một bác sĩ chuyên ngành về Tâm lí học và Thần kinh. Đón chị ở cửa phòng khám, vị bác sĩ vừa liếc mắt qua thì đã biết ngay trong hai người đứng phía trước ngưỡng cửa của ông, ai là người cần khám.

Prince chẳng khá hơn ngày thứ nhất được làm-con-người của nó một xíu nào, dáng đi cứ lom khom "nửa nạc nửa mỡ", người không ra người mà ngợm thì cũng chẳng ra ngợm. Chốc chốc nó lại đem hai tay lên miệng mà liếm láp, rồi cổ họng còn vang lên mấy tiếng gầm gừ khi đối diện với người lạ nữa. Tuy bề ngoài của tôi được Taeyeon trang bị tươm tất và chỉnh chu nhưng bộ dạng nửa thú nửa người của Prince khiến cho Byun Baekhyun lúc này nhìn quái dị hết sức.

Vị bác sĩ chuyên khoa Thần kinh này có vẻ lấy làm bất ngờ trước trường hợp của Prince. Ông nhanh chóng mời những người phía trước của mình vào bên trong văn phòng, lúc đóng cửa lại sau lưng, người đàn ông này không quên quệt mồ hôi lạnh vả ra trên trán mình vì căng thẳng.

Sau công tác chào hỏi sơ bộ, Taeyeon là người đầu tiên ra điều kiện, sắc mặc của chị lúc này vô cùng nghiêm túc:

- Trước khi khám chữa bệnh, bác sĩ có thể cam kết với tôi một chuyện được không ạ? – Chờ cho vị bác sĩ ở phía trước gật gù cái đầu đã hối một nửa của ông thì Taeyeon mới yên tâm được đôi chút, chị bắt đầu trình bày – Những việc này là riêng tư, Bác sĩ sẽ không được tiết lộ dù chỉ là một chi tiết nhỏ?

Tôi ý thức được công việc cũng như danh tín của chúng tôi là có sức ảnh hưởng vô cùng với đất nước này, cũng như một số quốc gia khác trên thế giới. Vì vậy, một khi những chuyện này bị lộ ra bên ngoài, sẽ gây một cú sốc không phải nhỏ cho dư luận quốc gia và quốc tế. Vị bác sĩ ở đây cũng nhận ra được sự nghiêm trọng và tầm quan trọng của việc giữ bí mật, ông gật đầu một cách quả quyết và nói:

- Tôi đồng ý! Tôi sẽ soạn thảo một bảng cam kết trên tinh thần pháp luật, để chúng ta có thể thoải mái hợp tác hơn!

Rồi hai người họ không lan man nữa mà Taeyeon đề cập hẳn vào vấn đề của tôi, có nghĩa là của Prince từ hôm qua đến giờ. Chị kể bằng một ánh mắt cau lại đầy lo lắng và giọng nói không có chút sinh khí. Vị bác sĩ vừa nghe chị trình bày, vừa dùng đôi mắt lão luyện của ông, quan sát từng hành động dù là rất nhỏ của Prince (đang trong thân xác của tôi lúc này). Hai phút sau khi câu chuyện kết thúc, không khí yên ắng vẫn lì lợm bao trùm bầu trong khí căng thẳng ở đây. Cho đến khi vị bác sĩ chuyên khoa lên tiếng thẩm định sơ qua tình trạng này, không khí vẫn chưa thể loãng ra được dù chỉ một phần:

- Trường hợp này không phải tôi chưa từng gặp! Bệnh nhân lúc đó có dấu hiệu mất trí và nghĩ rằng mình là một con thú, làm tất cả các hành động mà một con thú vẫn thường hay làm! – Ông rời mắt khỏi Prince lúc này đang cố gắng dùng chân của nó để gãi gãi cái cổ trông dị hợm hết sức – Nhưng đó là khi cậu bé ấy bị lạc trong rừng từ nhỏ, có thể nói là người rừng! Còn chuyện đang khỏe mạnh bổng dưng khác thường như thế này, là lần đầu tiên tôi gặp!

Gương mặt mệt mỏi và bơ phờ của Taeyeon như tăng thêm mấy phần già nua khi chị thấy hoang mang trong chuyện chữa trị cho bệnh tình của tôi. Chị nhìn về phía bác sĩ ngồi đối diện bằng một đôi mắt khẩn khoản, giọng như van nài:

- Xin bác sĩ hãy cố gắng!

Vị bác sĩ này có vẻ cân nhắc và đắn đo lắm vì ông đang suy xét kinh nghiệm cũng như khả năng của ông có thể đảm nhận trường hợp phía trước hay không. Nhưng khi thấy nét mặt thành khẩn và tha thiết của chị, người này gật đầu nhưng vẫn còn chút dè dặt.

- Tôi sẽ thử xem sao!

Đầu tiên, vị bác sĩ chuyên khoa nhờ Taeyeon giúp ông đưa thân thể của tôi với bên trong là con Prince hư hỏng ngồi yên trên ghế để tiện cho việc khám chữa bệnh. Vị bác sĩ bắt đầu ra rất nhiều câu hỏi để xem nhận thức của Prince nhưng rồi cũng dần dần đi vào tuyệt vọng vì chẳng có gì xảy ra ngoài việc nó không ngừng giãy giụa, kháng cự lại chị và vị bác sĩ kia, đòi thoát ra khỏi cái ghế đang khiến cho nó cảm thấy không thoải mái. Cả hai người ai cũng toát mồ hôi, chật vật mãi cũng không thể nào cố định được Prince ngồi vào một chỗ. Prince tuy rất thích Taeyeon nhưng nó sợ vị bác sĩ kia, đó là một người lạ mà nó chưa từng gặp trước đây. Sự lạ lẫm đó khiến cho nó không thoải mái, để rồi khi bác sĩ nắm chặt lấy cổ tay của nó thì Prince trở nên nổi giận. Không có được ý thức của một con người mà nghe theo bản năng của một con thú, Prince nhe hàm răng của tôi ra và táp ngọt vào bàn tay của vị bác sĩ kia.

- Ah! – Người đàn ông rít lên the thé và rút ngay cái tay bị thương của ông ra khỏi hàm răng của Prince cùng lúc với việc lui người ra xa nó hơn.

Taeyeon nhìn về phía vị bác sĩ với ánh mắt bối rối và áy náy:

- Bác sĩ có sao không?

Vị bác sĩ xem xét vết thương ngoài da của mình, may cho ông là răng của một con người không được sắc và bén như của thú vật. Vì vậy vết thương của người này tương đối không nghiêm trọng cho lắm.

- Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách thức một chút! – Người đàn ông trong áo blouse trắng đến nhứt mắt nói bằng giọng điệu thần bí khiến cho tôi đang nằm trong lồng, nghe thấy mà nguyên bộ lông muốn dựng ngược lên trên.


Phòng khám bệnh nhỏ được thay bằng một căn phòng khác lớn hơn với đầy đủ các thiết bị y khoa tân tiến và hiện đại của thời đại công nghệ thông tin bùng nổ ngày nay. Bên dưới một Taeyeon đang đứng lặng người, mắt tròn mắt dẹt bên mớ máy móc, tôi bị khung cảnh phía trước gây kinh ngạc còn hơn cả chị. Trước đây chưa bao giờ được bước vào những căn phòng xét nghiệm mang tính chất khoa học nhiều hơn y học như thế này. Dường như Taeyeon cũng nhận ra được điều này, chị quay sang nhìn vị bác sĩ bằng đôi mắt ngờ vực:

- Bác sĩ sẽ làm gì ạ?

- Cô có thể ngồi chờ chúng tôi ở trên kia! – Vị bác sĩ này trỏ tay của ông vào một căn phòng khác ở bên cạnh, ở đó có thể thấy rõ được những gì diễn ra bên trong căn phòng này bởi một tấm kính thủy tinh trong suốt. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi cảm nhận được tình huống gay go này. Liệu Taeyeon có đồng ý bỏ một Byun Baekhyun lại ở nơi này, tùy cho người khác muốn làm gì thì làm không?

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể ở lại đây được không? – Không làm cho tôi thất vọng, tôi biết Taeyeon sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ tôi ở lại mà không có chị bên cạnh – Vì khi em ấy chống đối lại bác sĩ, tôi có thể làm cho Baekhyun an tâm hơn!

Lúc ban đầu người đàn ông này toan phản đối chị, nhưng ngẫm lại cũng có lý và có lợi cho bản thân mình nên ông đồng ý. Một vài trợ lý của ông bước vào từ căn phòng nhỏ phía bên kia và họ như được lập trình sẵn trước đó, lần lượt chia nhau nhiệm vụ khởi động các máy móc có trong phòng. Tiếng máy móc hoạt động vang lên làm ù ù màng nhĩ của tôi, với các giác quan tinh nhạy của Prince lúc này, tôi còn có thể cảm nhận được những tia ánh sáng mà con người không thể thấy được cũng như lượng từ trường lởn vởn xung quanh mình.

Tuy cho phép Taeyeon với con cún đang nằm trong lồng của chị ở lại phòng nghiên cứu nhưng người bác sĩ này vẫn cách li chị và Prince bằng một khoảng cách khá xa. Ông bảo chị ngồi chờ trên mấy hàng ghế ở ngoài rồi từ từ dắt Prince đi trong một cái cổ máy lớn. Theo như tôi được biết thì đó chính là máy Chụp cộng hưởng dùng để đo MRI – một chỉ số hoạt động của não bộ. Prince có chút chống cự lại người bác sĩ này, nhưng rồi một số tiếng ồn bên trong làm xao lãng sự chú ý của nó, khiến cho nó dễ dàng bị vị bác sĩ cùng với trợ tá của ông cố định, nằm vào chiếc máy to sụ kia.

Nhịp tim của tôi tăng lên đáng kể khi ý thức được những gì đang sắp sửa xảy ra và tôi biết chị cũng thế vì cái tiếng thình thịch rất lớn vang lên liên hồi bên tai của tôi chính là nhịp tim của chị. Tôi còn thấy hai tay chị nắm rất chặt lại đến mức trắng bệt đi, trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi vì hồi hộp và thấp thỏm lo lắng cho tình trạng của Prince mà chị cho là tôi ở phía trước.

Lúc người bác sĩ trở lại với căn phòng điều khiển để bắt đầu nhập các thông số khởi động máy, hai tai của tôi như ù đi bởi tần số âm thanh vượt ngưỡng nghe thấy của người nhưng lại rất rõ đối với loài chó. Để rồi khi người bác sĩ ấn nút khởi động, mọi chuyện bổng dưng xảy ra theo chiều hướng mà tôi hoàn toàn không thể khống chế được. Mọi chuyện xảy ra thật hỗn loạn và nhanh như chong chóng, nhưng tôi cứ ngỡ như nó kéo dài cả một kỉ nguyên.

Đầu tiên, tôi thấy hai tai mình như bị điếc đặc, khứu giác cũng biến mất và đầu óc thì quay mòng mòng vô cùng khó chịu. Cơ thể của tôi lúc này như bị ai đó bỏ vào chiếc lồng quay của máy giặt, không tài nào có thể thoát ra được. Chưa dừng lại ở đó, hai mắt tôi rõ ràng là còn mở to nhưng mọi thứ phía trước tối đen như mực. Có thể tưởng tượng lúc này mình đang chơi trò mạo hiểm trong một cái ống nước thật dài và ngoằng ngoèo. Cổ họng tôi như bị thít chặt, khi tôi cố gắng mở ra để hét lên thì những thứ khó chịu vừa rồi như biến mất, được tôi phóng thích ra bằng tiếng thét của mình:

- Ahhhhh!

Âm thanh này, chất giọng này...tôi mở mắt ra thì một sự sinh động đến từ màu sắc của vạn vật đập vào mắt mình. Trước hết là ánh đèn màu vàng chỉa thẳng vào mắt mình trong một cái ống gì đó có màu trắng ngà ngà. Mọi âm thanh vang lên xung quanh cũng không còn phóng đại như trước nữa mà trở nên rất dễ nghe đối với thính giác của tôi. Khứu giác cũng có sự thay đổi, vì lúc này tôi chỉ có thể ngửi được thứ mùi formol khử trùng của bệnh viện và mùi nhựa thoang thoảng từ máy móc trong phòng xét nghiệm. Vậy là tôi đã trở lại với hình hài con người của mình đúng không? Tự mình kiểm nghiệm, tôi giơ hai tay mình lên. Đó không còn là hai cây que lông lá màu trắng như trước nữa, tuy nhiên tôi chưa kịp vui mừng thì như có một luồng sáng cực độ nháng vào não bộ. Lặp tức cơ thể của tôi như bị đảo lộn một lần nữa trong lồng quay của máy giặt. Lần này mở mắt ra thì thấy ba màu trắng đen xám chết tiệt kia cộng với những giác quan siêu nhạy khác. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây vậy? Trước mắt tôi mọi người cũng bắt đầu xôn xao hẳn lên vì sự ồn ào mà trước đó tôi đã gây ra và hơn thế nữa, dường như con Prince đang bị nổi điên bên trong cái máy đo MRI. Tôi bất dậy và tìm cách thoát ra khỏi cái lồng vì bây giờ Taeyeon không có bên cạnh để giúp tôi, chị đã chạy rất nhanh về phía Prince khi nghe tiếng gào rú của nó.

Khi tôi vừa chạm mấy cái móng vuốt bén ngót của mình vào tấm lưới của chiếc lồng bằng vải thì cái sức mạnh mãnh liệt vừa rồi trở lại bủa vây và tác động vào tôi. Lần này thậm chí còn khó chịu hơn gấp trăm lần vừa rồi, thay vì quay tôi vòng vòng thì nó dìm hẳn tôi xuống nơi nào đó rất sâu của đại dương, khiến cho tôi cảm thấy khó thở và như bị áp suất của nước làm cho lồng ngực muốn vỡ tung ra. Đó chính là sức mạnh của từ trường đến từ cái máy đo MRI, mạnh mẽ đến mức làm cho mọi chuyện đảo lộn và rối tung lên. Mở mắt ra một lần nữa, trước mặt tôi là cái cổng ra của chiếc máy đo MRI, phía trước cái cửa hình tròn là gương mặt vô cùng lo lắng của Taeyeon và sắc mặt tái mét, nghiêm trọng của vị bác sĩ. Tôi muốn cơ thể của tôi thôi vùng vẫy nhưng không tài nào điều khiển được. Khoan đã, tại sao tôi đã trở lại với cơ thể của mình rồi mà tay chân lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ? Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, bên trong thân thể của tôi không chỉ có một mình tôi mà khốn kiếp thật, con Prince vẫn còn bên trong đó. Làm sao mà hai linh hồn có thể tồn tại trong cùng một thể xác thế này? Chuyện điên rồ này càng lúc càng trở nên hoang đường và vô lý. Vì sự hoảng sợ tột độ của con Prince mà tôi trở nên yếu đi, không thể nào khống chế được những hành động cũng như phản ứng dữ dội của nó với chiếc máy này. Rồi trong một phút tôi bị phân tâm bởi gương mặt thống khổ của Taeyeon, con Prince bật mình rất mạnh ngay khi chiếc bằng chuyền chạy ra đến cái cổng tròn của cổ máy đo MRI. Không biết bằng cách nào đó mà trong cơn hoảng loạn này, con Prince có thể sử dụng đôi chân của tôi để chạy đi một cách "rất con người" như thế này. Cũng có thể bởi vì tôi đã trở lại với thể xác của mình, nhưng trớ trêu thay, vẫn phải chịu thua với sức mạnh tinh thần mãnh liệt của Prince. Con cún Prince trong hoảng sợ, chạy bằng hai chân của tôi nhanh như gió, thậm chí tông cả cánh cửa phía trước để chạy khỏi cái phòng xét nghiệm kia càng xa càng tốt.

- Baekhyun!

Một tiếng gọi giật từ phía sau lưng, tôi không cần quay lại cũng có thể biết được là Taeyeon. Chị đang đuổi theo phía sau tôi với nổ lực có thể bắt kịp và trấn an tôi lại. Tuy tôi rất muốn dừng lại nhưng tinh thần mình vẫn còn ù lì và rệu rạo lắm, không thể đánh bại được sự mạnh mẽ của con Prince lúc này để khiến cho nó dừng chân lại. Tiếng thở hổn hển vang lên phía sau lưng tôi rất rõ. Bằng một nổ lực phi thường, tôi cố điều khiển cho đầu mình nhìn lại phía sau và đã thành công được năm mươi phần trăm. Dủ chỉ là nghiêng đầu nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp được dáng chạy đầy cố gắng của chị ở phía sau, cách tôi độ chừng bảy mét. Trước nay, tôi biết Taeyeon không phải là một người có thể lực tốt, thậm chí chị còn rất yếu, thể thao đối với chị là một cái gì đó chỉ có thể nằm trong lý thuyết mà không nên đem ra thực hành. Vậy mà bây giờ lại tức tốc chạy đuổi theo phía sau lưng tôi bằng một cố gắng mà chỉ mới nhìn thôi, ruột gan tôi đạ quặn thắt lại vì xót xa. Nếu tình trạng này cứ duy trì, tôi nghĩ Taeyeon sẽ không trụ được lâu. Vì vậy tôi quay trở lại chú ý vào Prince hơn, cảm nhận được sự kinh hãi của nó vẫn còn đó, không có dấu hiệu thuyên giảm. Có lẽ tôi nên trấn an và dỗ dành nó, như cái cách mà Taeyon vẫn thường hay làm mỗi khi nó lên cơn, nổi điên với những thứ lạ lẫm xung quanh.

"Ngoan nào, Prince! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Sẽ không ai bắt cưng lại, đã có Tae noona ở phía sau, chị ấy sẽ bảo vệ cưng! Ngoan nào, Prince Fluffy – chú cún đáng yêu nhất trên đời!" Tôi không ngừng phát đi phát lại những suy nghĩ ấy trong đầu mình như một cái máy ghi âm, mong rằng Prince sẽ bị nó ảnh hưởng. Lúc tôi phát đến hết lần thứ sáu, tưởng như mọi chuyện đã vô vọng thì con Prince liền có phản ứng tích cực. Bước chạy và tốc độ của tôi trở nên giảm dần đều cho đến khi trước mặt là một cái cầu thang của bệnh viện dẫn đến tầng dưới. Bước chân của tôi giảm dần, chậm dần cho đến khi dừng hẳn lại, kết thúc số bật thang ở con số năm. Prince đã trở nên ngoan hơn bên trong người tôi, nó không còn quấy nữa khiến cho tôi dễ dàng điều tiết hoạt động bên trong cơ thể của mình hơn. Tưởng tượng như tôi lúc này đang cầm trên tay cái điều khiển từ xa của một chiếc xe đồ chơi, từ từ ấn nút cho nó xoay lại phía sau.

Khoảng nửa phút sau khi tôi ra sức thuyết phục con Prince dừng lại và ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì mới thấy Taeyeon chạy đến. Chị đứng trên đầu cầu thang và nhìn xuống, thấy tôi đã chịu đứng yên lại và bình tĩnh nhìn chị thì Taeyeon có chút an lòng. Tuy nhiên, dáng vẻ của chị lúc này khiến cho tôi lo lắng cực độ. Thể chất vốn dĩ đã không mạnh khỏe, cộng thêm với cơn sốt ngày hôm qua và việc ăn uống không điều độ, hôm nay chị phải vận động nhiều như thế để đuổi theo sau tôi, tất nhiên bây giờ trông chị rất yếu ớt. Tóc chị rối tung lên vì gió, mồ hôi bết lại ở trán và gương mặt thì xanh xao cắt không còn một giọt máu. Taeyeon lảo đảo tựa thân người rệu rã của chị vào thành cầu thang trong khi ngực chị phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở khó nhọc. Chị không ngừng nuốt khan, cố gắng trụ vững bằng hai chân của mình nhưng điều đó có vẻ rất khó khăn đối với chị.

- Baek...đừng sợ, có chị... – Tuy không còn một chút sức lực nào trong cơ thể yếu đuối của chị, nhưng Taeyeon vẫn sợ tôi sẽ nổi điên lên và chạy đi, chị lên tiếng trấn an tôi bằng chất giọng thều thào của một người sắp chết đuối.

Tôi muốn chạy lại bên Taeyeon và đỡ chị nhưng hai chân như bị chôn chặt xuống dưới đất. Cơ bản vì con Prince không cho tôi nhấc chân lên chạy về phía ngược lại, những gì diễn ra trong căn phòng xét nghiệm kia vẫn còn ám ảnh nó rất nhiều. Vì vậy tôi chỉ biết trân mắt nhìn Taeyeon đang mỗi lúc một yếu đi, hai tay chị bám vào thành cầu thang đến mức các khớp tay trắng nhách. Mắt chị sa sầm lại, có lẽ Taeyeon cũng ý thức được tình trạng của chị lúc này, hai chân cố gắng lui về phía sau và giữ thăng bằng một cách khó nhọc.

Chỉ đứng cách chị năm nấc thang thôi mà tôi những tưởng khoảng cách của chúng tôi như xa cả nửa vòng trái đất. Nếu như Taeyeon không thể trụ được và buông xuôi thì chị sẽ ngã xuống dưới cầu thang này, điều đó là vô cùng nguy hiểm. Như để chứng minh cho cái lập luận vừa rồi của tôi là đúng, mọi chuyện đã thực sự diễn ra theo một hướng xấu, xấu nhất kể từ đầu giấc mơ của tôi đến thời điểm này.

Taeyeon buông tay, cơ thể mềm oặt của chị không còn được sự chống đỡ của hai chân, lịm đi và ngã về hướng lực hút của Trái Đất. Điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra, nhưng biết không, tôi sẽ không bao giờ để cho người tôi yêu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Taeyeon đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều, trong khi tôi lại là một gã ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình. Bây giờ cho đến suốt cuộc đời của mình, tôi sẽ chỉ nghĩ cho chị.

Tư tưởng của tôi bùng nổ, đá văng con Prince đang sợ hãi khốn kiếp kia ra khỏi cơ thể mình, tôi bật dậy mạnh mẽ. Vừa vặn đón lấy cơ thể yếu ớt của chị vào vòng tay mình, tôi để cho tác động của chị hất tung mình ra khỏi chỗ đứng. Mọi chuyện xảy ra như thế nào tôi cũng không còn trí lực để mà ý thức vì trong tâm thức của tôi lúc này chỉ có mỗi Taeyeon và sự an nguy của chị. Chỉ cảm nhận được tôi đang rơi tự do xuống một không gian. Một cảm giác mà bạn từng gặp nhiều lần trong những giấc mơ, cảm giác hẫng phía sau mình khi rơi từ một độ cao nào đó. Tôi tiếp đất và cảm nhận một cơn đau đớn kinh khủng tấn công cơ thể mình, sau đó mọi thứ tối đen trở lại, không gian như chìm xuống lòng biển sau một tiếng huỵch rất lớn. Trước khi chìm vào cõi vô thức, hai tay tôi siết chặt lấy cơ thể ấm áp và mềm yếu của một ai đó trên người mình.

.

.

.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt mà phụ nữ muốn một người đàn ông khác nhìn vào mình. Cô vẫn còn rất ngại và cảnh giác với anh, anh càng đối xử tốt với cô, thì cô càng sợ hãi. Cô sợ sau này anh sẽ không còn dịu dàng và yêu thương cô như thế nữa, vì cô là một đứa con gái nhu nhược và yếu đuối. Lúc anh nắm lấy bàn tay còn bở ngỡ của cô, từ từ đem lên môi anh và nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn, cô vẫn không thể tin được những chuyện đang xảy ra là sự thật.

- Baek, chị... – Taeyeon trở nên bối rối và dè dặt trước một quyết định gì đó. Rõ ràng trong những tháng qua, anh đã làm cho cô cảm động và phải lòng anh từ lúc nào rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ khác mà cô quan tâm đến, không chỉ là chuyện tình cảm của họ.

Trước sự lo nghĩ và trăn trở của cô, anh chỉ cười xòa, nâng niu bàn tay nhỏ xíu của cô trong tay anh:

- Em không hứa rằng mình sẽ yêu chị suốt đời, nhưng bất cứ khi nào em còn ở bên chị, thì em sẽ không để cho Taeyeon của em phải buồn! Chỉ cần chị nắm tay em thật chặt mà thôi, em sẽ dẫn chúng ta đi về phía trước!

Lần đầu tiên cô dám đối diện với anh, có can đảm nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm của anh và cảm nhận được vòng xoáy mãnh liệt của nó ở bên trong. Anh yêu cô, đó là tất cả những gì mà cô có thể đọc được từ đôi mắt tha thiết, tràn đầy yêu thương ấy. Liệu tình yêu của hai người có đủ lớn để khiến cho những chướng ngại vật trên con đường của họ trở nên không là gì cả? Cô suy nghĩ rất lung nhưng chỉ cần lạc vào đôi mắt đen dạt dào tình yêu của anh, cô không thể nghĩ được gì khác ngoài cơn sóng tình cảm đang đánh rất mạnh trong lòng mình.

- Chị, đồng ý làm bạn gái em nhé?

Cô nhìn vào anh một lần nữa, sự ấm áp từ anh không biết từ lúc nào đã làm tan chảy trái tim băng giá của cô. Anh luôn ở bên cô mỗi khi cô cần, dần dần đưa cô ra khỏi cái vỏ bọc mà cô cố gắng tạo nên để bảo vệ chính mình trước những người xung quanh. Anh không vồ vập và hấp tấp như những người đàn ông khác, anh ngọt ngào, có chừng mực và luôn quan tâm cô một cách tinh tế. Anh rất tốt, nhưng cô vẫn còn lắm sợ sệt. Sợ ngày tháng và những khó khăn phía trước sẽ từ từ khiến cho tình cảm tốt đẹp của họ lúc này bị lụi tàn. Cô yêu anh, và cô không hề muốn nghĩ đến thời gian sau này, khi tình yêu của họ dần trở thành một vũ khí sắc bén, làm tổn thương đến cả hai người họ.

- Chị...xin lỗi Baek, chị chưa sẵn sàng! – Cô vừa định rút tay ra khỏi bàn tay vô cùng ấm áp trong một ngày mùa đông của anh thì bị anh cản lại. Cho đến khi cô chịu nhìn vào mắt của mình, anh mới nói.

- Chị không tin chị, nhưng chị có thể tin vào em, Taeyeon! Đừng nghĩ đến những chuyện khác được không? Hãy chỉ nghĩ cho chị và em thôi!

- Chị, có thể sao? – Cô ngây ngốc hỏi anh và hỏi luôn cả bản thân của cô.

Anh gật đầu rất nhanh và dứt khoát, vén một lọn tóc ra khỏi trán cô vào vành tai, anh cười rất hiền:

- Chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi chuyện hãy để Thượng đế lo nhé?!

Cô mỉm cười vì câu nói pha trò của anh, Baekhyun đã đến bên cô nhẹ nhàng như một cơn gió mùa đông. Nhẹ nhưng sức ảnh hưởng là vô cùng lớn vì lúc này cô cảm thấy lạnh run, tấm áo len vẫn là không đủ ấm trong tiết trời khắt nghiệt này. Thấy cô rùng mình, anh mở chiếc khăn choàng cổ màu rượu của mình ra, nhưng vẫn không hẳn là đưa nó cho cô vì anh đang quấn hai người lại với nhau. Cô ngượng ngùng nhìn anh đang thu hẹp khoảng cách của cả hai hơn, rồi cô lúng túng đem mặt giấu xuống đất thì bị tay anh nắm lấy cằm, đưa lên đối diện với mình.

- Hãy nói là chị sẽ đồng ý!

Cô nhìn thật lâu và thật sâu vào mắt anh, nếu có một vì sao sáng nhất mà cô từng thấy, thì đó chính là đôi mắt đen láy của anh lúc đó. Nó phản chiếu hình ảnh của chính cô, một cô gái bừng sáng trong hạnh phúc.

- Chị đồng ý!

.

.

.

Tôi bị những tiếng ồn làm phiền đến mức độ không thể níu kéo giấc mơ rất thật kia được nữa. Nhưng cũng không hẳn là một giấc mơ, giống như một miền kí ức rất xa xôi nào đó chiếu lại trong đầu mình. Động đậy mi mắt, tôi bắt đầu mở mắt ra. Khép mắt lại, tôi mở ra một lần nữa. Cái quái quỉ gì đây? Tôi nhớ lần cuối cùng mình đã thực sự đá văng được con Prince ra khỏi thể xác rồi mà tại sao lúc này những cái giác quan đáng ghét của loài chó lại quay trở lại với tôi như thế này? Bình tâm hơn, tôi cảm nhận mình đang được nằm trên một cơ thể mềm mại của ai đó, nhưng liền nhận ra đó không phải là Taeyeon. Mùi nước hoa lạ lẫm vừa vương trên đầu mũi thì tôi đã nhảy dựng lên, quay đầu nhìn thì mới biết đó là một thành viên khác trong nhóm nhạc của chị, SNSD Sunny. Người chị này vài giây trước khi bị tôi làm cho giật mình chắc là đang ngủ gật vì thấy tôi ngóc đầu lên nhìn chị thì đưa tay vuốt ve quả đầu tròn vo của tôi. Khó chịu, tôi lẩn tránh khỏi những cái vuốt yêu chiều kia và tìm cách nhảy khỏi lòng của Sunny. Cô gái có mái tóc đo đỏ hơi bất ngờ trước hành động của Prince vì trước nay ngoài Tiffany và Taeyeon, người chú cún đáng yêu này gần gũi nhất là cô. Rời khỏi người Sunny, tôi bắt đầu nhìn quanh dáo dát hòng tìm kiếm hình ảnh mà mình đang khao khát muốn biết tình trạng của chị lúc này là như thế nào. Không khó khăn cho một con cún với thính giác nhạy bén như Prince, nhờ vào cái tai siêu thính của nó mà tôi nghe loáng thoáng tiếng nói của một ai đó rất quen thuộc, cộng với mùi hương nhàn nhạt của Taeyeon. Lần theo hương thơm của chị, tôi tìm đến trước một phòng bệnh đơn. Tôi chưa kịp chòm người để đẩy cửa bước vào trong thì một người đã thay tôi làm điều đó. Là Sunny, cô ấy cũng mở cửa để bước vào bên trong căn phòng này.

- Taeyeon tỉnh rồi à? – Tôi nghe giọng Sunny hỏi những người đang có mặt bên trong phòng. Vì chiều cao có hạn nên tầm nhìn của tôi chỉ có thể thấy được mấy người đứng bên trong này, cố gắng cách mấy cũng không thể thấy được người đang nằm trên giường bệnh.

- Vâng! Chị ấy vừa tỉnh lại thôi! – Là một giọng nói khác, tôi nhìn quanh thì thấy một cô gái cao người đang đứng gần bệ cửa sổ. Đó là cô gái hơn tôi ít tuổi nhất trong các thành viên cùng nhóm với chị, Seohyun.

Có một lực tác dụng vào tôi và bế tôi lên cao, với mùi hương này, không cần cô ấy phải lên tiếng thì tôi cũng dư biết là người nào.

- Cậu ấy vừa tỉnh lại đã đòi sang phòng bên cạnh! – Tiffany vừa bế tôi lên, vừa nói với Sunny bằng một gương mặt có chút ngán ngẩm.

Sunny không như Tiffany, cô cười tỏ ý am hiểu rồi đi về phía giường bệnh. Nhờ có Tiffany bế tôi lên, tôi mới có thể trông thấy được người đang nằm trên giường bệnh lúc này. Sắc mặt của Taeyeon đã đỡ hơn cái lúc mà tôi trông thấy chị lần cuối, tuy nhiên, vẫn còn uể oải và phờ phạc lắm. Chị có liếc mắt về phía tôi mấy giây, nhưng ý thức được căn bệnh của chị lúc này nên Taeyeon không dám bế tôi như trước nữa.

- Mình thấy khỏe hơn rồi! Mình sẽ qua phòng bên cạnh!

- Cậu còn rất yếu đó Taeng! – Tiffany nghiêm nghị chỉnh lại.

Tuy nhiên Sunny thì có vẻ dễ dãi và thông cảm hơn, cô nhún nhẹ vai rồi cười với Taeyeon:

- Được thôi! Nhưng hãy để mình giúp cậu!

Taeyeon nhìn Sunny với gương mặt bừng sáng sự biết ơn. Tôi thắc mắc tại sao Taeyeon lại muốn qua phòng cạnh bên ngay khi chị vừa mới tỉnh lại như thế. Khép mắt lại, tôi cố gắng lắng nghe phòng kế bên có gì để khiến cho Taeyeon phải sốt sắng và gấp gáp như thế. Tiếng những giọt nước rõ xuống đều đều, tiếng hô hấp và nhịp tim vang lên rất nhẹ nhàng. Là một người khác ở phòng bên cạnh, rồi tôi sáng ra, não như được thông suốt, chính là cơ thể của Byun Baekhyun.


Sau khi đỡ chị đi từ căn phòng của Taeyeon sang phòng cạnh bên, Sunny cùng với Tiffany (vẫn còn giữ khư khư tôi trên tay của cô) lui ra để cho chị có không gian riêng với cái người đang nằm bất động trên giường bệnh. Chờ cho Tiffany say mê trò chuyện với Seohyun và Sunny, tôi lẻn khỏi phòng của mấy cô gái này và tìm đến căn phòng bên cạnh.

Taeyeon bắt ghế ngồi cạnh bên thân thể của tôi với Prince ở bên trong. Đôi mắt chị long lanh và ngân ngấn nước mắt trước tình trạng của cơ thể tôi lúc này. Lấy đà, tôi nhảy lên chiếc ghế gần đó để có thể thấy rõ được người đang nằm trên chiếc giường bệnh. Quả thật có chút thảm hại với cái đầu bị quấn một vòng băng dày, trắng tinh và nằm yên nhắm mắt hôn mê rất sâu. Tôi may mắn hơn con Prince trong trường hợp này, khi không phải chịu cảnh đau đớn bên những vết thương ấy. Bởi vì bây giờ tôi biết Taeyeon đã bình an vô sự, gánh nặng trước đó như được dẹp bỏ đi một nửa. Dù cái cơ thể đang nằm bất tỉnh ở phía kia có thảm hại hơn như thế gấp mười lần, tôi cũng không hối tiếc. Vì chị lúc ấy chẳng khác gì sinh mệnh của tôi, chỉ cần bảo vệ chị, dù bản thân mình có mệnh hệ gì, tôi cũng không quan tâm đến. Nhưng Taeyeon thì không được nhẹ nhõm như tôi, chị đang cảm thấy tự trách và dằn vặt vô cùng. Ngồi cạnh thân thể đầy thương tích của tôi, Taeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như chị sợ chỉ cần mạnh tay thôi thì tôi có thể bị gãy ra làm hai vậy. Mân mê nhè nhẹ những ngón tay thon dài của tôi, rồi tôi thấy chị gục đầu xuống. Tâm lưng gầy yếu của chị run lên theo từng hồi làm cho trái tim của tôi thắt lại.

- Chị xin lỗi, Baekhyun! Chị thực sự xin lỗi em! – Tôi nghe giọng nói khản đặc của chị như nghẹn ứ nơi cổ họng. Vẫn vùi đầu vào tay Prince, chị nấc lên vài cái trong nghẹn ngào rồi mới nói tiếp – Là chị đã hại em, đã khiến cho em ra nông nỗi như ngày hôm nay!

"Không phải đâu, Taeyeon! Là lỗi của em, chính em là người đã không hiểu cho chị!" – Tôi muốn hét lên để Taeyeon hiểu, chị không thể cứ nhận mọi phần lỗi về phía mình khi chính chị là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong chuyện của chúng tôi. Tôi đã từng rất mạnh miệng và hùng hồn hứa với chị rằng, chỉ cần chị nắm lấy tay tôi, mọi việc cứ để tôi lo. Nhưng rồi sau đó thì sao, chính tôi là người đã đi ngược lại với lời hứa ấy vì sự ích kỉ và vị kỉ của mình. Tôi chẳng những không quan tâm đến cảm nhận của chị mà còn quay ngược lại trách móc, chỉ trích chị. Vậy mà Taeyeon vẫn không một lời oán trách, thậm chí chị còn tận tụy chăm sóc bệnh tình của tôi, đến mức suýt gặp phải nguy hiểm. Nếu lúc đó tôi không kịp lấy lại được nhận thức của mình để mà lao ra đỡ lấy chị, có lẽ tôi đã phải sống nửa cuộc đời còn lại của mình trong sự hối hận và ray rứt đến khôn nguôi.

- Nếu như lúc đầu, chị không chọn cách ở bên em, thì bây giờ em đã tốt hơn như thế! Em không đáng phải chịu cảnh thương tích như thế này, Baekhyun! – Taeyeon vẫn tiếp tục những lời lẽ khiến cho tôi rất đau lòng mà chị không hề hay biết. Chị nghĩ rằng tôi bất tỉnh nên không nghe và hiểu được những gì chị nói sao? Không, tôi có thể nghe và hiểu hết được từng lời chị nói và nó đang siết nát trái tim tôi – Chị là sao chổi, chỉ toàn mang lại xui xẻo cho em thôi, Baek! Hứa với chị, rằng em hãy mạnh khỏe tỉnh lại! Chỉ cần em tỉnh lại, chị sẽ lập tức biến mất và không bao giờ lảng vảng trước mặt em dù chỉ là nửa bước! Xin em, Baekhyun! Xin em hãy bình an mà tỉnh lại!

Giọng chị lạc đi và trở nên khó nghe trong con xúc động, chị òa khóc thật nhiều bên giường bệnh của tôi mà không hay rằng tôi có thể nghe hết những gì mà Taeyeon đang dùng để giết chết chính trái tim của chị. Không còn chịu đựng được nữa, tôi nhảy xuống khỏi chiếc ghế kia và phóng lại gần chị. Tôi muốn cho Taeyeon nhận ra rằng tôi mới chính là Baekhyun của chị, là người luôn ở bên cạnh chị và muốn chị đừng rời xa mình. Cào chân Taeyeon để lấy sự chú ý của chị nhưng một lúc lâu sau đó, Taeyeon mới đem mặt ra khỏi bàn tay của Prince để mà nhìn xuống tôi. Hai mắt chị đỏ hoe và đầy nước, tôi đã làm gì thế này? Là một người bạn trai, tôi phải khiến cho đôi mắt người phụ nữ của mình sáng lên vì hạnh phúc, và nếu có khóc đi nữa, thì đó nhất định phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng tại sao Byun Baekhyun tôi lại năm lần bảy lượt khiến cho chị phải rơi lệ trong đau đớn và khổ sở thế này. Tôi là một người bạn trai tồi tệ, tôi khao khát mọi chuyện hãy quay về với cái đêm mùa đông hôm ấy. Cái ngày mà chị đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi sẽ khiến cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn như thế này gấp ngàn lần.

Taeyeon nhìn xuống tôi hồi lâu rồi chị cũng khom người, bế tôi lên và ôm vào lòng. Như thường lệ, tôi hiểu Taeyeon rất thích ôm Prince vì chị nghĩ nó là người bạn duy nhất của chị, người mà Taeyeon có thể thoải mái tâm sự những nổi lòng nặng trĩu của chị. Vì vậy, trước "người bạn" này, Taeyeon không còn giấu đi những sự yếu đuối và đa cảm của chị nữa mà tiếp tục khóc. Nước mắt của chị rơi lả chã hai trên má rồi để khi nhiều quá, đu mình rớt xuống mặt tôi. Những giọt nước mắt ấm nóng của Taeyeon không khác gì một loại acid đậm đặc đang từ từ làm cho tôi đau đớn. Rồi không biết từ lúc nào, tôi cũng khóc theo chị. Chó có biết khóc không? Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được mắt mình ướt đẫm nước mắt của chị và cả của mình nữa. Những tiếng nấc của Taeyeon là những cú đấm thẳng vào bên trong ngực tôi đến nhức nhối. Thượng đế ơi, Ngài đã thành công trong việc trừng phạt con rồi, vì khi thấy Taeyeon khóc vì mình, thân xác con đau như chết đi sống lại vậy? Cơn đau khi bị rơi xuống mấy chục bậc cầu thang đem so với nổi đau này thì chẳng là gì cả. Chỉ xin Ngài cho con có được một cơ hội, để có thể sữa chữa lại những lỗi lầm của mình.

Vẫn nằm bên trong lòng chị, tôi cảm thấy nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình tuột dần theo cấp số nhân. Cho đến khi mọi thứ xung quanh bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Một cách bất thình lình, một ánh sáng tuyệt đối nháng thẳng vào tiềm thức của tôi như một tia chớp. Mở bừng mắt ra thì đó là một màu trắng xóa, trắng đến mức tôi nghi ngờ rằng mình đang ở đâu đó trên hai cực của Trái Đất, nơi chỉ có băng tuyết thống trị. Nhưng không hề thấy lạnh, chỉ cảm giác được có cái gì đó nằng nặng đang đè lên cánh tay tê rần rần của tôi. Chớp mắt hai cái, tôi mở mắt của mình ra rồi bắt đầu xoay đầu nhìn xung quanh. A ha, tôi không phải ở bắc cực hay nam cực gì đó vì ngoài màu trắng, còn có rất nhiều màu sắc khác. Khoan đã, thị giác tôi đã lấy lại được các màu sắc sống động như thế này, có nghĩa là tôi đã trở lại với thân thể của mình rồi sao?

Như để trả lời cho câu hỏi ngốc nghếch của tôi là một cơn đau nhức ở sau đầu và ngay chỗ thắt lưng của mình ấp đến làm cho mắt tôi hoa đi vì choáng váng. Chịu khó nằm yên trở lại, tốt nhất là chỉ nên hoạt động hai mắt của mình thôi. Rồi tôi liếc mắt mình qua cánh tay bên phải, nơi mà vừa mới tỉnh dậy đã thấy có gì đó đè lên. Một mái tóc dài, mềm mượt và rất thơm có màu vàng óng phủ trên cánh tay của tôi. Trái tim như được sưởi ấm và lồng ngực thì ngọt ngào như có một lớp mật vừa mới chảy qua khi tôi ý thức được Taeyeon đang nằm ngủ gật trên cánh tôi của tôi. Mọi thứ đã trở lại như ban đầu rồi sao? Vì tôi không còn cảm nhận được con thú quái quỷ Prince bên trong người của mình nữa. Đưa mắt ra xa hơn thì tôi thấy một cái đám lông trắng tinh của Prince, nó đang nằm ngủ rất say bên dưới cái ghế gỗ. Thở phào trong nhẹ nhõm, cơn ác mộng kia đã trôi qua rồi, mọi chuyện đã xảy ra chỉ đơn giản là một cơn mơ thôi. Thượng đế đã trao cho tôi cơ hội thứ hai để một lần nữa, yêu thương chị, tôi nhất định sẽ không làm cho Ngài phải thất vọng.

Mấy ngày nay Taeyeon đã bị tôi và con quỷ Prince hành cho đến mất ngủ, nên tôi sẽ không vội đánh thức chị dậy, mà nằm ngắm chị ngủ trên cánh tay của mình. Mặc cho cánh tay của tôi giờ đây đã tê dại đi đến mất cả cảm giác nhưng không sao, miễn là Taeyeon thích thì cái gì tôi cũng chiều. Tay không bị chị nằm lên, tôi đưa đến và dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của chị, cảm nhận chị là rất thật chứ không còn là một cơn mơ nào khác. Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi không suy nghĩ trước khi hành động. Chính tác động, dù rất nhẹ từ phía tôi đã khiến cho Taeyeon giật mình thức giấc. Lúc ban đầu, chị còn mơ mơ màng màng, bật dậy nhìn tôi chơm chớp đôi mắt mệt mỏi của chị trông rất đáng yêu nhưng rồi sau đó, chị lấy lại được ý thức của mình. Đôi mắt nâu mở to nhìn tôi trong sửng sốt pha lẫn với vui mừng.

- Baek, em tỉnh lại rồi! – Taeyeon reo lên với sự mừng rỡ đến mức hai mắt chị lại rưng rưng nước mắt.

Tôi gật đầu đáp lời chị và mỉm cười với sự trẻ con bộc phát của Taeyeon. Chị toan nắm lấy tay tôi nhưng rồi không hiểu sao đó, nụ cười của chị lại sượng đi và bàn tay kia, chị đem cất nó xuống.

- Để chị đi gọi bác sĩ! – Thái độ Taeyeon thay đổi phải nói còn nhanh hơn là trở một bàn tay. Mới đây chị còn mừng quýnh quáng cả lên khi tôi tỉnh dậy, thấy tôi trở lại như bình thường, không điên điên khùng khùng nữa thì liền quay về làm một Taeyeon lạnh nhạt như trước đây.

Nếu như hai ngày hôm nay không ở trong thân xác con Prince và chứng kiến những lúc yếu đuối của chị thì tôi vẫn tin với vai diễn này của chị. Không may cho Taeyeon, tôi đã biết tỏng những gì mà chị đang cố giấu diếm mình. Bỏ mặt cơn đau nhứt ở phía sau đầu, tôi ngồi bật dậy và ôm lấy Taeyeon từ phía sau khi chị vừa đứng dậy. Taeyeon bị tôi làm cho thất kinh hồn vía, hai tay chị gắt gao mở khóa tay tôi ra khỏi chiếc eo gầy gò.

- Đừng! Nếu em buông ra thì có phải chị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em không? Nếu như vậy thì đời này, kiếp này, em sẽ không bao giờ buông chị ra đâu, Taeyeon! – Tôi rúc mặt vào tấm lưng xương xẩu của chị, thì thầm với nó nhưng tôi biết Taeyeon nghe rất rõ từng từ, từng chữ mà tôi nói ra. Sóng lưng chị cứng lại, hai tay Taeyeon cũng không còn chống cự lại tôi nữa mà chị buông thõng nó ra như bất lực. Khoảng hai phút sau đó, khi cảm nhận được có gì đó ươn ướt không ngừng rơi từng giọt xuống tay mình, tôi mới biết chị đã khóc.

- Chị chỉ mang đến xui xẻo cho em thôi, Baekhyun! Em nên quên chị đi!

Giọng chị nhỏ rí và chẳng còn chút sức sống, tôi thậm chí còn nghe cả những tiếng thở dốc thúc thít của chị khi tựa đầu vào lưng Taeyeon như thế này nữa. Siết chặt vòng tay của mình quanh thân người mềm mại và ốm yếu của chị, giọng tôi cũng vỡ òa đi vì xúc động:

- Là em đã sai khi không biết nghĩ cho chị! Hãy cho em một cơ hội, để có thể bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho chị có được không?

Vì ở phía sau lưng Taeyeon nên tôi không thể thấy được những biểu hiện trên gương mặt của chị lúc này là gì. Chỉ cảm nhận hai vai chị run lên bần bật, chân chị nếu như không được tôi nâng đỡ thì có lẽ đã quỵ ngã một lần nữa.

- Chị không thể, Baekhyun! Em xem chị đã làm gì em, khiến cho em phát rồ vì áp lực, khiến cho em bị thương...

- Nhưng không phải em đã trở lại như ban đầu rồi hay sao? Em có thể bỏ qua thì tại sao chị lại không thể? – Tôi lên tiếng bác bỏ lập luận vô lí của chị. 

Taeyeon không chịu để yên cho tôi ôm chị nữa mà vùng ra, xoay mặt lại trực diện với tôi. Hai mắt chị đỏ au và giàn giụa nước mắt, mặt chị nhăn lại trong khổ sở:

- Bây giờ em có thể an toàn, tai qua nạn khỏi! Nhưng ai biết sau này có thể may mắn như lần này không? Em không biết rằng bản thân em đang gặp nguy hiểm thế nào đâu?

Bất giác tôi nhớ đến tấm hình của mình ở trong phòng riêng của chị, tấm hình mà tôi bị tên hâm mộ biến thái nào đó rạch nát mặt bằng dao rọc giấy. Quả thật hình ảnh ấy rất ám ảnh, nhưng đem so với nổi sợ hãi khi không có Taeyeon bên cạnh, thì nó chẳng là gì cả. Chỉ cần có chị ở bên cạnh tôi, tôi sẽ có được sức mạnh và can đảm đối đầu với những nguy hiểm ấy. Tuy nhiên, làm thế nào để Taeyeon có thể cảm nhận và tin tưởng tôi một lần nữa khi tôi đã một lần khiến cho chị mất dần niềm tin ở nơi mình.

- Em còn có tương lai và sự nghiệp của mình, Baek! Nếu đi cùng với chị, chị sẽ phá hủy nó, phá hủy ước mơ được hát của em!

Hình ảnh Taeyeon đang đứng trước mặt tôi nhòe đi rất nhiều, cho tới khi một vài giọt nước rơi trên tay mình, tôi nhìn xuống thì ngỡ ngàng, thì ra tôi đang khóc. Tôi nhìn lên Taeyeon một lần nữa, nhưng lần này là một ánh mắt cương quyết hơn.

- Ước mơ của em là ca hát! Nhưng, tất cả của em, thế giới của em là chị, là Kim Taeyeon! Em biết mình đã một lần khiến cho chị thất vọng, nhưng em xin chị cho em có được cơ hội để sữa chữa mọi sai lầm của mình!

- Em không làm sai gì cả! Mọi chuyện là do chị...

- Ai? – Tôi đột ngột ngắt lời chị khiến cho Taeyeon như nín lặng – Ai là người đã từng quả quyết hứa với chị rằng chỉ cần còn ở bên chị thì sẽ bảo vệ chị, sẽ không làm cho chị buồn. Ai là người đã nắm lấy tay chị và hứa sẽ dẫn chị đi hết con đường này? – Tôi cất đi đôi mắt buồn rủ rượi trước đó và thay bằng một ánh mắt sáng quắc niềm tin – Bây giờ không phải lúc nhận phần lỗi về ai hết, Taeyeon! Chị có nhớ em từng nói rằng, chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi, mọi chuyện cứ để ơn trên lo liệu không? Bây giờ em đã được trao cho cơ hội thứ hai để có thể thực hiện những lời hứa còn dang dở của mình, Taeyeon, xin hãy giúp em!

Rất lâu sau lời khẩn cầu tha thiết của tôi, Taeyeon chỉ đứng lặng người mà không nói gì hết. Nước mắt vẫn rơi trên bờ má gầy ốm của chị, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Taeyeon mà tôi không cầm lòng được. Bằng một nổ lực đáng ghi nhận, tôi lồm cồm đứng dậy một cách khó khăn với cái thắt lưng bị đau của mình. Taeyeon thấy tôi nhọc nhằn đứng dậy nhưng không dám tiến đến gần, tôi hiểu chị sợ bản thân chị sẽ yếu đuối và mềm lòng trước lời đề nghị của tôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi sẽ chứng minh cho Taeyeon thấy được sự cố gắng của mình. Từng bước chân khó nhọc tôi tiến đến bên chị, nhưng oái oăm thay, tôi càng thu hẹp thì chị càng lùi ra sau hơn nữa với đơi mắt nhìn tôi đầy phòng bị. Cho đến khi tôi quá nóng ruột, bước hai bước một thì liền bị quả báo, chân này vấp vào chân kia mà ngã xuống.

- Baek! – Taeyeon không chần chừ, chị chạy ùa đến bên tôi, đỡ lấy thân thể nặng nhọc và khó điều khiển của tôi. Tôi để cho Taeyeon đỡ mình đứng dậy ngay ngắn hơn. Lúc chị toan bỏ tay tôi ra để rời đi một lần nữa thì tôi ôm chầm lấy chị trước sự bất ngờ của Taeyeon. Vùi mặt vào hõm vai thơm hương đào của chị, tôi nói với tất cả lòng chân thành của mình:

- Chị là định mệnh của em, Taeng! Dù chúng ta có xa cách như thế nào, cũng không thể chia rẽ được! Hãy tin em một lần nữa có được không? Em sẽ không khiến cho chị phải thất vọng nữa! Chuyện cũng chúng ta chưa kết thúc, chưa bao là giờ kết thúc nếu như tình yêu của chúng ta vẫn còn!

Taeyeon toan đẩy tôi ra nhưng rồi cuối cùng chị đành từ bỏ nổ lực trước sự đeo bám dai dẳng mà mạnh mẽ của tôi. Tôi biết bây giờ chị suy nghĩ rất thận trọng vì những gì đã xảy ra trong những ngày này. Rồi một lần nữa, tình cảm của chị đã đánh thắng được lý trí khi Taeyeon nhận ra, mỗi khi ở bên cạnh tôi, ý chí sắc thép của chị đều tan chảy thành một đống kim loại thảm thương. Đôi tay buông thõng trước đó, chị nhấc nó lên và ôm chặt lấy tôi, như thể chị sợ rằng tôi sẽ biến mất khỏi chị một lần nữa.

Tôi để cho Taeyeon vùi mặt vào ngực mình, để chị nghe được những nhịp tim mạnh mẽ của tôi đang đập vì chị, nó đang thay tôi nói lên ba từ kia với chị đó, Taeyeon.

"Taeyeon, em yêu chị! Yêu chị rất nhiều!"

Có người từng nói với tôi rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà nó là hành trình mà bạn cần phải trải qua mới có thể biết được mùi vị của nó. Trước đây, tôi cứ ngỡ hạnh phúc của tôi và chị là ở cuối con đường đầy gạch đá và chông gai kia kìa, vì vậy, đi hoài đi mãi cho đến khi kiệt sức cũng không tìm thấy được. Đến khi tôi gặp phải sự cố một-trên-bảy-tỉ xác suất xảy ra này, mới nhận ra được, thì ra tôi đã cùng chị trải qua rất nhiều hành trình của sự hạnh phúc. Tại sao đến bây giờ tôi mới có thể nhận ra được điều đó? Nhưng cũng chưa muộn đúng không, vì chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau một lần nữa. Tôi đã tin vào Ngài, Thượng đế, người đã hợp nhất tình yêu của chúng tôi và bảo vệ nó bằng quyền lực tối cao của Ngài. Và còn phải biết ơn Prince nữa, một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong việc giúp tôi nhận ra được tầm quan trọng của Taeyeon đối với cuộc đời của tôi. Con đường ở phía trước dù có đầy khó khắn và trở ngại, tôi cũng không sợ, vì tôi biết có chị bên cạnh mình. Lần này tôi sẽ để cho cả hai chúng tôi cùng bước đi, chứ không dành phần dẫn dắt về phía mình nữa.

Thít chặt cái ôm với chị, tôi thì thầm với chị cũng như chính mình trên mái tóc vàng óng ánh và thơm hương cỏ thảo của Taeyeon:

- Chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi, mọi chuyện hãy để Thượng đế lo liệu!

Bởi vì chúng tôi luôn tin vào, phép màu của tình yêu...

The End.


Thanks For Reading <3

Bình Chọn và Bình Luận của các bạn luôn là động lực đối với mình *Big Big Hug*

_____

Au's note: Vừa viết cái Ending vừa nhận ra, hết 6 Fic của mình thì tính luôn cái này là 3 cảnh kết thúc trong bệnh viện =)) Không hề cố ý, vì để ý kĩ lại mới nhận ra kkk~ Truyện mình mang hơi hướm bệnh viện nhiều quá =] Nước mắt cũng nhiều, thành ra viết tới cảnh khóc lại thấy ngán ngẩm sao sao á =)) Tình hình là vừa viết xong lại nghe loáng thoáng hung tin Yoona và Lee Seunggi chia tay =.= Trời thần đất hỡi, cặp đôi được ủng hộ nhất Kbiz chia tay TT_TT ôi cái fic YoonGi để móc meo của mình chính thức đi vào dĩ vãng luôn *khóc thành dòng sông* Mà thôi, không nói nhiều làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn ehehe! Have a nice day <3 Hãy bình luận cho mình nếu các bạn có thể nhéééééé! Zàijiàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro